LÁ XANH – CHƯƠNG 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: Cậu từng chú ý đến tớ sao?

Mỗi một bước anh tiến lại gần, nhịp tim của Hạ Diệp lại tăng thêm một nhịp.

Trần Yếm vốn không có ấn tượng quá sâu sắc về Hạ Diệp. Trong ký ức của anh, cô luôn gắn liền với bộ đồng phục học sinh. Lần ở đại hội phát động trước đó vì khoảng cách quá xa nên anh không nhìn rõ cô mặc gì, còn những lần gặp mặt sau này thì cô đều mặc đồ quân sự, mà đồ quân sự với đồng phục trường cũng chẳng khác nhau là mấy. Giờ phút này, khi nhìn thấy cô diện một chiếc váy dài, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm len lỏi trong anh.

Anh bước đến gần, cất tiếng hỏi: “Chờ lâu chưa?”

Hạ Diệp ngước nhìn gương mặt anh đang ở gần ngay gang tấc, khẽ lắc đầu: “Không đâu, tớ cũng vừa mới đến.”

Trần Yếm mỉm cười: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Nụ cười của anh mang theo vẻ lơ đãng, anh hơi nghiêng người, ra hiệu nhường cô đi trước.

Hạ Diệp khẽ túm nhẹ gấu váy, bước lên bậc thềm. Nhìn sang chiếc quần jean năng động của anh, rồi lại nhìn xuống tà váy thướt tha, tinh tươm của mình, cô chợt thấy hình như mình ăn mặc có hơi long trọng quá mức.

Cả hai cùng lớn lên, sinh sống và học tập ở Lê thành. Nơi ấy, người ta thậm chí có thể đi một đôi dép lê qua cả bốn mùa. Khi không phải mặc đồng phục, cô thường trải qua mùa hè với quần lửng hoặc váy dài ngang gối. So với vẻ tùy hứng, tự nhiên của anh, cô vì ý thức được sự sửa soạn kỹ càng của mình mà đâm ra ngượng ngùng, lúng túng.

Cứ như thể tâm tư của cô đã phơi bày rõ mười mươi trước mắt người ta vậy.

Tầm giờ này nhà ăn khá đông đúc, cả tầng một lẫn tầng hai đều ồn ào, náo nhiệt. Trần Yếm ngoảnh lại nhìn Hạ Diệp: “Chúng ta lên tầng ba hay ăn ở đây?”

Hạ Diệp nhìn dòng người đang chen lấn xô đẩy, rồi chạm phải ánh mắt anh: “Lên tầng ba nhé?”

Trần Yếm khẽ đáp một tiếng: “Được.”

Hai người cùng bước lên cầu thang, Hạ Diệp vẫn giữ thói quen túm lấy một góc váy, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Những ngày còn học cấp ba, mỗi khi thấy anh đi xuống cầu thang, cô cũng sẽ bước nhanh hơn vài bước, chen lên phía trước để được ở gần anh thêm một chút. Hoặc khi thấy anh tựa vào lan can đứng trò chuyện, đùa nghịch với bạn bè, cô sẽ chọn đi vòng thêm một đoạn đường để vào bằng cửa chính, chỉ với mục đích được lướt qua bên cạnh anh, vờ như vô tình đi ngang qua để lén nhìn anh một cái.

Còn giờ đây, hai người đang sánh bước bên nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

Tầng ba chủ yếu phục vụ theo hình thức gọi món. Năm nay, việc quét mã gọi món đã hoàn toàn phổ biến.

Nhà ăn của trường cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Trần Yếm bảo Hạ Diệp chọn một chỗ ngồi, cô bèn chọn một vị trí cạnh cửa sổ, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Hạ Diệp vốn có ý định mời khách, cô liền quét mã để xem thực đơn. Nhưng trang mạng còn chưa kịp hiện ra, vòng tròn trên màn hình vẫn đang xoay vòng vòng.

Trần Yếm đã đưa điện thoại của mình sang: “Thích ăn gì thì cậu cứ gọi đi.”

Chiếc điện thoại của anh có màu xám đậm, bàn tay đang cầm máy lộ rõ những khớp xương cứng cỏi, góc cạnh.

Hạ Diệp mím môi, ngón tay bấm vài cái vào màn hình điện thoại của mình nhưng giao diện vẫn bất động. Cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ lúng túng của mình, đành đặt điện thoại xuống, đưa tay đón lấy máy của anh.

Khóe môi Trần Yếm khẽ cong lên, anh lên tiếng khi cô nhận lấy điện thoại: “Bạn cũ với nhau cả, ai mời mà chẳng được.”

Vành tai Hạ Diệp thoáng ửng hồng, cô cầm điện thoại của anh nhưng không dám để lộ chút tâm tư nào, cúi đầu chăm chú nhìn thực đơn.

Thực ra cô chưa từng lên tầng ba bao giờ. Từ lúc khai giảng đến nay, đồ ăn ở tầng một và tầng hai đã hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của cô, hơn nữa sinh hoạt phí cũng có hạn, cô luôn phải tính toán chi tiêu chi ly.

Cô lướt nhanh qua thực đơn.

May mà giá cả không quá đắt, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chi trả được.

Cô chọn một phần sườn non, sau đó trả lại điện thoại cho anh. Trần Yếm nhìn món cô vừa chọn, trong mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên, giống như đây chính là điều cô sẽ làm.

Anh gọi thêm ba món nữa.

Gọi món xong, anh đặt điện thoại xuống bàn. Hạ Diệp đứng dậy đi lấy đũa và thìa cho cả hai người. Trần Yếm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Hạ Diệp mím môi, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên thấp thoáng.

Trần Yếm lên tiếng hỏi: “Sao cậu lại chọn Đại học Hải Thành? Điểm số của cậu thừa sức đỗ vào Đại học Lê thành mà.”

Đầu ngón tay đang chạm vào chiếc cốc của Hạ Diệp khựng lại. Cô bưng cốc lên uống một ngụm nước để chữa ngượng, rồi mới nói: “Tớ thích ngành Tài chính của Đại học Hải Thành.”

Trần Yếm nhướng mày: “Ngành Tài chính sau khi tốt nghiệp môi trường việc làm sẽ phức tạp lắm đấy. Tớ nhớ hồi trước cậu vẽ đẹp mà tính toán cũng giỏi, sao không học Quản trị kinh doanh hay Kiến trúc?”

Anh vừa rót trà vừa nói tiếp: “Nhưng mà hai chuyên ngành này ở Đại học Hải Thành đúng là hơi kém một chút. Cậu chọn Tài chính thì đúng là ngành hot rồi, tốt nghiệp xong ở lại Hải Thành vào làm cho Quỹ đầu tư Vinh Sâm thì coi như một bước lên mây luôn.”

Hạ Diệp bỗng siết chặt chiếc cốc trong tay.

Cô nhìn chàng trai trước mặt, khẽ mở môi, giọng nói thốt ra phảng phất chút nghẹn ngào: “Cậu… cậu từng chú ý đến tớ sao?”

Trần Yếm dùng giọng điệu ung dung, thản nhiên đáp: “Mấy bức báo tường của lớp chẳng phải đều do một tay cậu vẽ sao?”

Hạ Diệp chăm chú nhìn chàng trai trước mắt.

Trong lòng cô dâng lên một niềm vui sướng khôn tả chỉ vì anh có thể ghi nhớ một chút tài lẻ này của cô.

Cô gật đầu nói: “Đúng là tớ vẽ đấy.”

Nói đoạn, cô khẽ hạ thấp giọng: “Học Tài chính xong cũng có thể vào ngân hàng làm việc mà, với lại, tính toán giỏi thì cũng hợp với ngành Tài chính.”

Trần Yếm nhấp một ngụm trà, một tay chống cằm: “Cũng đúng.”

Vừa lúc đó, các món ăn được bưng lên bàn, hai người xới cơm rồi cúi đầu ăn. Hạ Diệp gắp một miếng sườn bỏ vào bát, cô nhỏ giọng hỏi: “Còn cậu thì sao, sao lại chọn học ngành Y?”

Trần Yếm gắp thức ăn, giọng điệu biếng nhác: “Chọn đại thôi.”

Hạ Diệp mím môi.

Cô thừa biết anh không phải chọn đại, nhưng anh lại không có ý định chia sẻ điều đó với cô.

Cô im lặng vài giây rồi tiếp tục ăn cơm.

Trần Yếm dùng thìa chung múc cho Hạ Diệp một thìa trứng hấp kèm theo chút thịt băm lên trên. Anh cúi đầu lùa cơm, chậm rãi nói: “Dẫu sao cũng học cùng trường, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng.”

Hạ Diệp nhìn bàn tay anh thu về. Cho dù lời nói ấy của anh có thể chỉ là xã giao, lịch sự, nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi một chút cảm động.

Cô khẽ ừ một tiếng.

Cô dùng thìa dầm nhẹ phần trứng hấp trộn lẫn với thịt băm, rồi múc từng thìa ăn ngon lành.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng, cô chủ động tìm đề tài câu chuyện: “Lớp mình có khá nhiều bạn ở lại học Đại học Lê thành nhỉ.”

Trần Yếm uống một ngụm nước, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh đáp: “Ừ.”

Hạ Diệp lại tiếp tục múc cơm trộn trứng hấp thịt băm ăn, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Bản thân cô vốn không phải là kiểu người giỏi khơi gợi câu chuyện.

Cô dùng ánh mắt lướt qua, thấy thỉnh thoảng anh lại cúi xuống trả lời tin nhắn, những khớp ngón tay rõ ràng. Cô chợt nhớ về những ngày tháng cấp ba, khi anh tựa lưng vào lan can trò chuyện cùng mọi người, có những bạn nữ trong lớp chủ động tiến đến bắt chuyện với anh, anh liền lười nhác dựa vào cột gạch, nở nụ cười tùy ý, lúc có lúc không đáp lại lời cô bạn kia. Nhưng giờ đây khi đối diện với cô, anh lại mang một vẻ đứng đắn, chừng mực đúng nghĩa bạn học.

Cô siết chặt đôi đũa trong tay.

Cô biết rõ mình không phải là hình mẫu con gái mà anh thích.

Thế nhưng, cô vẫn cứ muốn cố chấp tiến lại gần anh.

Sau bữa ăn, trước khi rời đi, Hạ Diệp chạy vội vào cửa hàng tiện lợi ngay cổng tầng một để mua hai cây kem que vị truyền thống. Khi quay lại, cô bóc vỏ rồi đưa cho anh một cây. Trần Yếm thoáng ngẩn người.

Hạ Diệp mím môi, nở nụ cười rạng rỡ: “Tớ nhớ hồi trước mỗi lần cậu với Giang Kính Dã chơi bóng rổ xong đều sẽ mua loại kem này.”

Trần Yếm nhướng mày.

Khóe môi anh đầy ý cười: “Không ngờ cậu lại nhớ rõ thế.”

Anh đón lấy cây kem, ngậm vào miệng rồi nói: “Cảm ơn nhé.”

Hạ Diệp cong môi cười nhẹ, cô cũng cắn một miếng kem. Một tia nắng tinh nghịch đậu trên hàng mi cô, ánh mắt lay động dịu dàng. Cô cất tiếng hỏi: “Giang Kính Dã giờ đang ở đâu rồi?”

Trần Yếm đáp: “Đang học lại một năm, vì Hứa Hạnh đấy.”

Hạ Diệp chớp mắt, khẽ cảm thán: “Thật tốt quá.”

Trần Yếm liếc nhìn cô: “Tốt ở chỗ nào?”

Hạ Diệp nhìn anh, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu không nói.

Điện thoại của Trần Yếm bỗng đổ chuông, anh nhìn màn hình rồi quơ quơ điện thoại trước mặt Hạ Diệp, rút cây kem trong miệng ra nói: “Tớ đi trước đây, khi nào rảnh thì liên lạc nhé.”

“Được, lần này cậu mời tớ ăn cơm rồi, lần sau tớ có thể mời lại cậu không?” Hạ Diệp vội vã hỏi dồn.

Trần Yếm vừa cúi đầu gõ tin nhắn trả lời, giọng điệu uể oải, lại do đang nhai kem nên có chút ngọng nghịu: “Để xem đã, hôm nào rảnh thì hẹn nhé.”

“Được.”

Hạ Diệp vừa ăn kem vừa dõi theo bóng lưng anh khuất dần.

Chẳng mấy chốc, cô đã thấy anh vứt phần que của chiếc kem vào thùng rác, một lúc sau, chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen lao vút ra, chàng trai ấy đã rời đi mất rồi.

Trở về đến dưới tòa ký túc xá, ráng chiều vẫn còn sót lại vài vệt, Hạ Diệp giơ cây kem lên chụp một bức ảnh giữa khoảng không.

Mặc dù quá trình ở bên anh có đôi chút hụt hẫng, nhưng đây là lần đầu tiên cô được ăn cơm cùng anh, chỉ có riêng hai người bọn họ. Anh không hề hay biết cô đến Hải Thành là vì anh.

Hiện tại cô cũng chưa biết phải làm sao để hòa hợp với anh, thật khó để tìm ra chủ đề chung, nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều là một sự khởi đầu tốt đẹp.

Hạ Diệp rảo bước thoăn thoắt lên lầu.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Úc An đã bê một chiếc chậu nhựa từ phía ban công đi vào. Úc An mỉm cười trêu: “Bạch Giai bảo cậu đi hẹn hò rồi, thế nào rồi? Hẹn hò với ai thế?”

Gương mặt Hạ Diệp thoáng hiện vẻ thẹn thùng, cô đi đến trước bàn học của mình, kéo ghế ra rồi nói: “Không phải hẹn hò đâu, tớ chỉ gặp mặt một người bạn cũ thôi.”

“À à.” Úc An vốn cũng không phải người giỏi đưa đẩy câu chuyện, cô ấy gật gật đầu rồi quay về bàn học của mình.

“Cậu cũng có bạn học thi vào trường này cơ à?” Úc An mở sách ra, chợt nhớ tới chuyện này nên hỏi thêm một câu.

Hạ Diệp đang mải mê chỉnh sửa bức ảnh cây kem que.

Cô gật đầu đáp: “Ừm, có một người.”

Úc An khẽ nói: “Thế thì tốt quá, ít ra ở nơi này còn có một người quen thuộc.”

Hạ Diệp khẽ mỉm cười.

Đúng vậy.

Ít nhất thì Trần Yếm chính là người mà cô quen thuộc, người mà cô đem lòng yêu mến.

Cô còn có điều gì phải đắn đo suy nghĩ nữa đâu chứ?

Đằng nào cũng đã thi đỗ đến tận đây rồi, ngoài việc học tập ra, chẳng phải cô nên dốc sức cố gắng một phen hay sao?

Cô xua tan đi tâm trạng ủ rũ, chán nản trong lòng.

Cô chèn thêm một biểu tượng hình mặt trời nhỏ, kèm theo bức ảnh cây kem que rồi ấn nút đăng tải lên vòng bạn bè.

Lý Nhan ngay lập tức vào thả tim và để lại bình luận: [Ăn kem que truyền thống cơ à? Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, tớ cũng vừa mới ăn hồi chiều xong.]

Hạ Hy: [Lát nữa tớ cũng phải đi mua một cây mới được, học hành đến là khổ sở.]

Chỉ có vài người vào tương tác và bình luận. Đến tận đêm muộn, Hạ Diệp mở ứng dụng WeChat ra xem, người mà cô hằng mong đợi lại không hề thả tim như lần trước, ngay cả một nút thích cũng không có.

Hạ Diệp khẽ mím môi, đặt điện thoại xuống rồi tựa vào thành giường đọc sách.

Bạch Giai ngồi ở phía dưới đang chơi game, thỉnh thoảng lại than ngắn thở dài: “Ngày mai lại phải đi quân sự rồi, mệt chết đi được mất.”

“Ước gì tớ có thể xuyên không đến một tuần sau trong vòng một nốt nhạc nhỉ?”

Trình Hòa đang đeo tai nghe nghêu ngao hát, nghe thấy vậy liền đế thêm một câu: “Trong mơ cái gì cũng có nhé.”

Bạch Giai liền ré lên: “Này!”

Úc An đang nằm trên giường nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng.

Hai ngày nay cô ấy vừa bị hạ đường huyết lại vừa có chút bốc hỏa trong người, cổ họng khó chịu nên đã lên giường nằm từ rất sớm.

Hạ Diệp vừa đọc sách vừa lắng nghe những lời trò chuyện của họ.

Trên trang sách là một câu lời bài hát trong ca khúc “Vườn giải trí” mà cô vừa mới nắn nót chép vào: “Tớ bước đến trước mặt cậu, giống như một kẻ mới vừa đặt chân đến.”

Vừa được nghỉ ngơi một ngày, còn chưa kịp cảm nhận hết dư vị của sự thảnh thơi thì ngày hôm sau đã phải bước vào đợt huấn luyện quân sự mới. Thức dậy từ sáng sớm, tập luyện, rồi đứng dưới cái nắng gay gắt để đấm võ quân thể. Kể từ lần Úc An bị ngất xỉu trước đó, huấn luyện viên Đàm đặc biệt lưu tâm đến tất cả các bạn nữ, vài lần cho phép họ tập luyện ở những nơi râm mát, nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì có thể ngồi nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Các cô gái trong lớp cũng rất mực quan tâm đến Úc An, bởi vì nhờ có Úc An mà mọi người mới được hưởng đặc quyền này.

Nhìn chung thì tuần này có phần dễ chịu hơn tuần trước, thế nhưng thời tiết lại oi bức, nóng nực hơn nhiều. Mấy bận trời kéo mây đen cứ ngỡ sắp mưa, nhưng rốt cuộc lại chỉ là những cơn mưa bóng mây thoáng qua rồi tắt hẳn.

Khoa Y tập luyện ở sân bóng rổ, ngăn cách với khoa Tài chính bởi một tấm lưới sắt. Các bạn nữ bên này thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang với vẻ ngưỡng mộ, còn các bạn nam bên kia thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Ai nấy đứng dưới ánh nắng chói chang đều bị hun đến đỏ gắt cả mặt, những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài theo cổ áo xuống dưới.

Hạ Diệp cũng đã mấy lần đưa mắt dõi theo.

Nhìn anh trong bộ quân phục rằn ri, một tay vò mái tóc đẫm mồ hôi, ngay cả chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cũng dính đầy những giọt nước li ti. Anh của lúc này đã bớt đi vài phần sạch sẽ, tinh tươm như trong bức ảnh kia, thay vào đó là nét ngang tàng, bất kham lộ rõ.

Cô đã từng chứng kiến dáng vẻ khi anh chạy đường dài, khi anh chơi bóng rổ, tất cả đều vô cùng cuốn hút và tỏa sáng.

Các bạn nữ trong lớp thỉnh thoảng cũng hướng mắt về phía khoa Y bên kia, phần lớn là để ngắm nhìn anh và Chu Sơ. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, ánh mắt hướng về phía anh của cô nhờ vậy mà chẳng hề trở nên lạc lõng hay lộ liễu chút nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *