HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 38

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 38: Vợ chồng danh chính ngôn thuận

Bóng tối bao trùm luôn là mảnh đất màu mỡ cho những điều ám muội sinh sôi.

Chẳng hạn như sự mập mờ, hay như tình dục.

Dẫu sao Tuyên Dạng cũng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, có những nhu cầu sinh lý hoàn toàn bình thường.

Thế nên, khi Chu Đãng chẳng đợi câu trả lời của cô mà cúi xuống hôn lần thứ hai, cô đã vòng tay qua cổ anh, bắt đầu đáp lại.

……

Chu Đãng khi lâm trận lại dịu dàng hơn nhiều so với những gì Tuyên Dạng hằng tưởng tượng.

Anh tiến tới từng chút một, thong thả ung dung, như thể đang nhâm nhi một món tráng miệng tinh tế.

Chiếc giường rộng thênh thang tựa như một vùng biển lớn.

Tuyên Dạng vò chặt ga giường, mãi mà chẳng tìm được một điểm tựa nào.

Khi đầu óc bị hơi ấm tăng cao thiêu đốt đến mụ mẫm, cô bỗng nhớ tới câu hỏi đầy hóng hớt trước đây của Tạ Tinh Lam.

“Trò chơi của người lớn rốt cuộc là cảm giác thế nào thế? Có vui không?”

Lúc ấy Tuyên Dạng còn chưa có kinh nghiệm thực tế nên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

Nhưng giờ phút này, câu trả lời đã tự động hiện lên trong tâm trí cô ——

Cảm giác rất tuyệt.

Rất dễ chìm đắm và gây nghiện.

Nhưng lại cực kỳ hao tổn thể lực.

……

Cô và Chu Đãng dây dưa suốt hai tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng kết thúc hiệp một.

Cảm nhận rõ ràng nhất của Tuyên Dạng lúc này chính là mệt và khát.

Việc thiếu nước trầm trọng rất có thể là nguyên nhân chính khiến cô bị mất giọng.

Cực kỳ có khả năng là vậy!

Sáng sớm hôm sau, Tuyên Dạng tắt đồng hồ báo thức.

Cô cuộn tròn trong chăn, lần đầu tiên nảy ra ý định trốn việc.

Mệt quá đi mất.

Ai không biết nhìn vào chắc lại tưởng đêm qua cô đi đánh nhau một trận ra trò.

Tuyên Dạng chẳng buồn mở mắt.

Thế nhưng giọng nói của Chu Đãng đã vang lên ngay bên tai.

“Vợ ơi, anh xin nghỉ ốm giúp em nhé?”

Giọng anh nghe đầy trầm ấm, sảng khoái, lại pha chút cười cợt và nuông chiều.

Tuyên Dạng nhíu mày, hiếm khi lộ ra chút gắt ngủ: “Đừng có phá, để em đỡ mệt mười phút đã.”

Chu Đãng lại bật cười. Anh lúc này đã quần áo chỉnh tề, khẽ ngồi xuống bên mép giường, cúi người vén lọn tóc lòa xòa trên trán Tuyên Dạng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, “Hay là cứ xin nghỉ đi, anh sợ em không gượng nổi đâu.”

Hàng mi của Tuyên Dạng khẽ run lên, đôi má dần ửng hồng.

Cô không dám mở mắt, trong đầu toàn là những lời hỏi han đầy quan tâm của Chu Đãng bên tai cô đêm qua.

“Có đau lắm không?”

“Chờ em đỡ một lát nhé?”

“Thế này có dễ chịu hơn không?”

“Đừng khóc nữa, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“……”

Những câu nói kiểu như vậy được Chu Đãng thốt ra bằng chất giọng dịu dàng và nam tính, khác hẳn với vẻ bất cần, chẳng màng đến sống chết của người khác thường ngày của anh.

Có thể nói là vô cùng tâm lý và biết nghĩ cho người khác.

Thế nhưng vào những thời điểm ấy, anh càng dịu dàng, lịch thiệp và chu đáo bao nhiêu, Tuyên Dạng lại càng cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu.

Độ nóng trên mặt cô chưa từng hạ nhiệt, vừa ngượng vừa thẹn, hơi thở lại chẳng được đều đặn.

Nếu không phải về sau có vài lần anh mất kiểm soát, Tuyên Dạng thực sự phải hoài nghi xem Chu Đãng lăn lộn trong chăn với cô đêm qua có phải là bị ai nhập hồn vào rồi hay không.

“Vợ ơi?”

Giọng nói của người đàn ông lại vang lên lần nữa.

Hơi thở ấm áp đã ghé sát bên tai Tuyên Dạng.

Cô giật mình tỉnh giấc, đẩy anh ra: “Công việc hôm nay rất quan trọng, em không nghỉ được.”

Tuyên Dạng vừa nói vừa tỉnh hẳn cả ngủ. Cô ôm chăn ngồi dậy, giữ một khoảng cách nhất định với Chu Đãng: “Anh ra ngoài trước đi…… để em mặc quần áo.”

Nửa đêm qua, chẳng biết Chu Đãng lên cơn gì mà lại đánh thức cô dậy một lần nữa khi cô đang ngái ngủ.

Về sau tuy anh có giúp cô lau rửa sạch sẽ, nhưng lúc mặc đồ Tuyên Dạng cực kỳ bất hợp tác, nên Chu Đãng cũng đành thôi.

Chính vì vậy mà lúc này Tuyên Dạng thấy hơi ngượng ngùng.

Chu Đãng thì áo quần bảnh bao đứng bên giường, còn cô lại chẳng một mảnh vải che thân, co rụt lại trong chăn.

Cứ có cảm giác mình đang rơi vào thế bị động.

Chu Đãng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô từ sớm, gấp gọn gàng để trên tủ đầu giường, “Được rồi.”

Anh vừa dứt lời liền cúi người buộc miệng túi rác bên cạnh giường rồi xách đi.

Tuyên Dạng liếc nhanh một cái, trong chiếc túi đó có chứa những biện pháp an toàn mà Chu Đãng vứt vào đêm qua.

Và cả một chiếc áo lót của cô đã bị xé rách tả tơi.

“……”

Dẫu biết Chu Đãng có ý tốt, sợ lát nữa cô nhìn thấy lại ngượng chín mặt mà không tự nhiên.

Nhưng anh lại đi thu dọn túi rác ngay trước mặt cô thế này, chẳng lẽ cô không ngượng chín mặt chắc?

Tuyên Dạng điên cuồng vò đầu bứt tai trên giường một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tâm lại được.

Đến khi cô tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ chính, cô đã lấy lại vẻ chín chắn, điềm tĩnh thường ngày.

Chu Đãng nhìn điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra của cô, khóe môi lại càng cong lên rõ rệt.

Lúc ăn sáng, anh cứ chốc chốc lại cố tình va chạm vào người cô.

Mỗi lần da thịt chạm nhau, sắc mặt Tuyên Dạng lại ửng lên một lớp hồng nhạt.

Trông vừa duyên dáng vừa nũng nịu, vô cùng đáng yêu.

Khiến người ta không kìm được lòng muốn trêu ghẹo.

“Lát nữa anh đưa em đi nhé?” Chu Đãng khẽ hắng giọng, nén lại sự bồn chồn nơi cổ họng.

Tuy rằng trêu chọc Tuyên Dạng rất vui, nhưng làm vậy thì chính Chu Đãng cũng có phản ứng.

Thế nên việc này chẳng khác nào hại người mười phần thì tự thương tổn tám phần.

Tuyên Dạng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, dùng ánh mắt cảnh cáo Chu Đãng mấy lần, cô từ chối ý tốt của anh: “Em tự đi xe máy qua đó.”

Có mấy bước đường, đi ô tô khéo lại gặp cảnh tắc đường.

Tính ra chẳng nhanh bằng đi xe máy.

Chu Đãng gật đầu, ngồi lại vị trí của mình, “Vậy buổi trưa anh qua đón em, mình cùng đi ăn trưa nhé?”

“Em không rảnh đâu.”

Trước đó cô đã nói rồi, văn phòng luật dạo này có một dự án mới, cô sẽ rất bận.

Hơn nữa nếu có thời gian nghỉ trưa, cô thà ở lại công ty nghỉ ngơi chứ chẳng muốn đi đâu cả.

Cảm giác mỏi nhừ ở thắt lưng và chân vẫn chưa tan biến.

Nếu có thể ngồi, Tuyên Dạng tuyệt đối không muốn đứng.

Cô cũng chẳng muốn chạm mặt kẻ chủ mưu là Chu Đãng lúc này.

Bị từ chối liên tiếp nhưng Chu Đãng cũng không hề nổi giận.

Nhận ra Tuyên Dạng có vẻ như đang có chút không hài lòng với mình, anh cúi đầu húp một ngụm cháo, cân nhắc một lát rồi vẫn quyết định mở lời xin lỗi: “Tối qua là do anh chưa chuẩn bị kỹ càng, làm em vất vả rồi.”

Tuyên Dạng: “……”

Cô vạn lần không thể ngờ được da mặt của Chu Đãng lại có thể dày đến mức có thể thản nhiên trò chuyện với cô về chuyện đêm qua ngay trên bàn ăn mà không hề đổi sắc như vậy!

Anh bị hâm à?

Tuyên Dạng cúi đầu ăn cháo, chẳng buồn đoái hoài tới anh.

Chu Đãng lại tiếp tục nói: “Tối nay anh sẽ cải thiện, cố gắng để em không bị mệt như vậy nữa.”

“Khụ khụ…” Tuyên Dạng bị sặc.

Tuyên Dạng cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Suốt cả buổi sáng, gương mặt của Chu Đãng cứ hiện lên trong tâm trí cô vào những lúc không thích hợp chút nào.

Để rồi sau đó cô lại tự động hồi tưởng lại đêm qua.

Trong khoảng không tối tăm tĩnh mịch, hơi thở của cô và anh cứ đan xen, dồn dập vào nhau.

……

“Luật sư Tuyên? Luật sư Tuyên!”

Mẫn Vi ôm một xấp tài liệu đứng trước mặt Tuyên Dạng, gọi liên tiếp mấy tiếng.

Tuyên Dạng bừng tỉnh, nét mặt thoáng chút thẹn thùng, luống cuống: “Xin lỗi nhé, vừa rồi chị đang mải nghĩ vài chuyện.”

Mẫn Vi đâu có biết cô đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Tuyên Dạng rồi tò mò hỏi: “Nghĩ cái gì mà đến mức đỏ cả mặt lên thế kia?”

Tuyên Dạng nghẹn lời, không biết phải nói sao.

Cũng may Mẫn Vi chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi đưa xấp tài liệu đã sắp xếp gọn gàng cho cô: “Sếp Lương bảo em giao mấy thứ này cho chị.”

Sau khi Mẫn Vi rời đi, Tuyên Dạng đi pha cho mình một ly cà phê.

Một mặt là muốn vực dậy tinh thần, mặt khác cô cũng muốn tỉnh táo lại đầu óc xem có thể xua đuổi những hình ảnh nhạy cảm kia ra khỏi tâm trí được hay không.

Cô thực sự không ngờ chuyện đó không chỉ gây ra những ảnh hưởng rõ rệt lên cơ thể, mà ngay cả tinh thần cũng bị xâm chiếm và tiêm nhiễm theo.

Biết thế này thì đêm qua khi Chu Đãng hỏi cô có được không, cô đã chẳng ngầm đồng ý làm gì.

Để né tránh cái gọi là “tối nay” mà Chu Đãng đã nói, sau khi tan làm buổi tối, Tuyên Dạng đã chủ động hẹn Tạ Tinh Lam đi ăn cơm.

Cô tính toán tối nay sẽ qua chỗ cô ấy ngủ nhờ một đêm.

Hơn chín giờ tối, Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam gặp nhau tại một nhà hàng.

Hai người đặt một phòng riêng.

Khi Tuyên Dạng đề cập đến việc tối nay qua ngủ nhờ, Tạ Tinh Lam tỏ ra hơi ngạc nhiên: “Mai cậu không phải đi làm à? Qua chỗ tớ ở thì mai chẳng phải sẽ phải dậy sớm lắm sao?”

“Không sao đâu.” Tuyên Dạng nhíu mày.

Chỉ cần đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, cô chấp nhận việc sáng mai phải dậy sớm.

Tạ Tinh Lam lộ vẻ nghi hoặc, tuy nhiên cô ấy còn có chuyện khác muốn nói với Tuyên Dạng, “Dạo này tình hình của chồng cậu ổn chứ?”

Tuyên Dạng vừa mới ngồi xuống, đang cầm điện thoại nhắn tin cho Chu Đãng, cứ xóa đi sửa lại để tổ chức lại câu chữ.

“Anh ấy vẫn ổn.” Tuyên Dạng cũng không ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì thế?”

Tạ Tinh Lam: “Tớ nghe nói dự án nghiên cứu phát triển loại thuốc mới do anh ấy dẫn dắt ở tập đoàn Chu Thị đã bị tạm dừng vì phía nhà họ Hoắc rồi.”

“Mấy cái này đều là do bố tớ nói đấy, ông bảo dạo này tình cảnh của ông anh họ hờ kia của tớ cũng khá là lao đao.”

Động tác gõ chữ của Tuyên Dạng khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh Lam, nét mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng: “Có phải là vì anh ấy đã từ chối việc liên hôn với Hoắc Uẩn Đường không?”

Tạ Tinh Lam rót một chén trà, gật đầu: “Hình như là vậy.”

“Đã thế lần này để bảo vệ cậu, anh ấy còn công khai đứng ở phía đối lập với Hoắc Uẩn Đường trên mạng, làm cho Hoắc Uẩn Đường bị bẽ mặt.”

“Ông cụ nhà họ Hoắc chắc chắn là có thành kiến lớn với anh ấy rồi.”

Tạ Tinh Lam đơn giản giải thích qua về mối quan hệ lợi hại giữa dự án của Chu Đãng và nhà họ Hoắc.

Tuyên Dạng về cơ bản đã hiểu ra vấn đề.

Chỉ là cô không ngờ được rằng, việc Chu Đãng lựa chọn đăng ký kết hôn với cô lại phải đánh đổi và hy sinh lớn đến như thế.

Theo như lời của Tạ Tinh Lam thì sự hỗ trợ về mặt công nghệ y học của ông cụ nhà họ Hoắc có ý nghĩa sống còn đối với dự án của Chu Đãng.

Có thể nói, nếu không có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật ấy thì dự án của Chu Đãng rất có khả năng sẽ bị chết yểu ngay từ đây.

Mà với tư cách là CEO của tập đoàn Chu Thị, việc gây ra tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn như vậy chắc chắn phía hội đồng quản trị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

“Tình hình bên trong nhà họ Chu phức tạp lắm, ông ba vốn có dã tâm bừng bừng, từ lâu đã muốn đoạt quyền của bác rể tớ rồi.”

“Chu Đãng bị ông ta nắm thóp thế này, phía bác rể tớ chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây đôi chút.”

Vì mối quan hệ với Tuyên Dạng mà dạo gần đây, mỗi khi nghe ông già ở nhà nhắc tới những chuyện này, Tạ Tinh Lam đều để tâm nghe ngóng thêm một chút.

Để rồi quay đi quay lại là đến kể ngay cho Tuyên Dạng nghe, giúp cô có thêm hiểu biết về gia đình nhà chồng này.

Nhà họ Chu tranh quyền đoạt vị ra sao Tuyên Dạng không bận tâm.

Cô chỉ bận tâm xem Chu Đãng đã phải hy sinh nhiều đến nhường nào để cưới được cô.

Nghĩ đến việc suốt những ngày qua, trước mặt cô anh luôn tỏ ra vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì, Tuyên Dạng thực sự không ngờ sau lưng cô anh lại phải gánh vác nhiều áp lực đến vậy.

Cô nhíu mày suy nghĩ rất lâu, không nhịn được mà hỏi sâu thêm với Tạ Tinh Lam về hướng nghiên cứu của dự án mà Chu Đãng đang làm.

Tạ Tinh Lam lắc đầu: “Nhiều hơn nữa thì tớ cũng chịu thôi, cậu muốn biết thì tốt nhất là về mà hỏi chồng cậu ấy.”

Tuyên Dạng miết nhẹ chén trà, cuối cùng vẫn quyết định tối nay không qua chỗ Tạ Tinh Lam nữa.

Chu Đãng đã vì cô mà làm nhiều việc, gánh vác nhiều thứ đến vậy.

Cô dẫu sao cũng phải san sẻ cùng anh một chút, suy cho cùng thì hiện tại họ cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi.

“Ủa mà suýt nữa thì quên, vẫn chưa hỏi cậu vì cái nỗi gì mà tối nay cứ nhất quyết đòi qua chỗ tớ ở thế?”

“Sao nào, Chu tổng nhà cậu tối qua vừa mới về nước, đã khiến cậu mệt đến mức sợ rồi à?”

Tạ Tinh Lam nói xong chuyện chính sự thì dòng máu hóng hớt lại bắt đầu sục sôi trở lại.

Tâm trí của Tuyên Dạng bị cô ấy làm cho đứt quãng, lại bị kéo tuột về đêm hôm qua.

Cô lườm Tạ Tinh Lam một cái: “Cái đầu cậu không thể bớt nghĩ đến mấy thứ không dành cho trẻ con đi được à?”

Tạ Tinh Lam chẳng thèm để ý: “Chị em bạn dì tụ tập lại với nhau thì chẳng phải là để buôn chuyện, ôn lại chuyện cũ hay sao.”

“Với lại tớ đây cũng là đang quan tâm cậu thôi, sẵn tiện cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ cậu nữa.”

Tuyên Dạng nhướng mày: “Cậu với Hạ Thần sắp có tin vui rồi à?”

Tạ Tinh Lam chậc một tiếng: “Đừng nhắc đến anh ta nữa, Hoắc Uẩn Đường vừa xảy ra chuyện là anh ta còn sốt sắng hơn bất cứ ai, nhìn đâu có giống một người chuẩn bị liên hôn cơ chứ.”

Nhắc tới Hạ Thần là Tạ Tinh Lam lại được đà huyên thuyên không dứt.

Đến cả việc hóng hớt chuyện của Tuyên Dạng cô ấy cũng chẳng còn màng tới nữa.

Tuyên Dạng vừa ngồi nghe cô ấy cằn nhằn, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Đãng, đi thẳng vào vấn đề hỏi anh về những chuyện liên quan đến công nghệ y học.

Trong lòng cô đã có những tính toán riêng.

Hy vọng là có thể giúp ích được phần nào cho Chu Đãng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *