THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 61: Ngoại truyện — Em bé (2)
Khi bé con được bảy tám tháng tuổi, năng lượng của bé cực kỳ dồi dào.
Bác giúp việc chăm bé cả ngày trời mà mệt phờ người.
Chỉ khi vào trong lòng Thời Ôn Lễ, nhóc con mới chịu ngoan ngoãn nằm yên, ôm lấy mặt anh gặm một cái, gặm xong còn cười “khúc khích” không ngừng.
Cằm Thời Ôn Lễ dính đầy nước dãi của con, anh cẩn thận lau sạch miệng cho nhóc con trước, rồi mới rút khăn giấy lau mặt cho mình.
Anh vừa lau sạch xong, nhóc con trong lòng lại rướn người lên, “chụt” một cái rõ to vào mặt bố.
“Ba ba ba ba ba…”
Bé con ngọng nghịu phát ra một chuỗi âm “ba”, Thời Ôn Lễ liền coi như con đang gọi bố.
Hứa Thanh Hòa đang chuẩn bị bài báo cáo cho buổi thảo luận bệnh án sau Tết, sợ con làm đứt mạch suy nghĩ của cô, Thời Ôn Lễ định bế con sang nhà em gái.
Bên ngoài tuyết đang bay, trước khi ra cửa, anh thay cho bé con bộ quần áo mặc ra ngoài thật dày.
Bác giúp việc đứng bên cạnh gợi ý: “Đi xuống hầm gửi xe đi cậu, kẻo bé bị dính tuyết.”
Thời Ôn Lễ bảo: “Không sao đâu ạ, hôm nay gió không lớn, cháu muốn dắt thằng bé xuống lầu ngắm tuyết.”
Buổi sáng anh và Hứa Thanh Hòa đã tranh thủ lúc tuyết rơi dày để ra ngoài một chuyến.
Cô luôn nhớ kỹ lời chúc “Cùng đón tuyết rơi, bạc đầu giai lão” mà Chủ nhiệm Triệu đã tặng hai người trong đám cưới, còn hẹn với anh rằng sau này năm nào cũng phải cùng đi dưới tuyết một lần.
Mùa tuyết rơi năm ngoái, hai người đã ra ngoài dạo một vòng. Năm nay vẫn lộ trình ấy, Hứa Thanh Hòa đi cùng anh tới tiệm cắt tóc mà bố cô hay ghé để anh tỉa lại tóc, cắt xong hai vợ chồng tiện đường chọn hai bó hoa ở cửa hàng bên cạnh, qua nhà bố mẹ vợ ngồi một lát, để lại một bó, rồi mang theo ít đồ ăn thức uống về lại tổ ấm nhỏ của mình.
Lúc về, hai người cố tình đi vòng qua đầu ngõ xéo đối diện bệnh viện, anh mua cho Hứa Thanh Hòa một củ khoai mật nướng nóng hổi, cô khoác tay anh, vừa đi vừa ăn.
Đi ngang qua điểm nhận chuyển phát nhanh ở cổng khu chung cư mới, họ tiện tay lấy luôn mấy món đồ đặt qua mạng.
Đi một vòng như vậy mất khoảng hai tiếng đồng hồ.
Về đến nhà thì bé con cũng vừa vặn tỉnh giấc.
Sáng nay ở nhà bố vợ, ông vừa nhìn thấy hai người liền hỏi ngay: “Bé con đâu rồi?”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Đang nghỉ ngơi dưỡng sức ạ.”
Bố cô: “…”
Bố mẹ vợ cứ hai ngày không thấy cháu là nhớ đến nôn nao, nhớ không chịu nổi, nhưng đón cháu về chăm một đêm xong là lưng đau vai mỏi, sau đó lại có thể nhịn được hai ngày không gặp.
Cứ thế chu kỳ đó lặp đi lặp lại.
Bố cô thường hay cảm thán rằng chăm trẻ con còn mệt hơn cả nghiên cứu phát triển chip bán dẫn.
Diêm Đình Lâm lại không nghĩ thế, anh liền phản bác: Đâu đến mức ấy ạ. Chăm trẻ con thì có thể mệt đến mức nào được chứ.
Bố cô bảo hôm nào anh được nghỉ thì tự mình trải nghiệm thử xem.
Từ ngày mai bác giúp việc bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán, kỳ nghỉ của Diêm Đình Lâm cũng bắt đầu, anh định ngày mai sẽ qua làm thay vị trí đó.
Ông anh rể này chăm cháu chỉ có một yêu cầu duy nhất: Lo cho anh ngày ba bữa cơm là được.
Bố vợ biết tin anh rể qua chăm cháu liền lập tức chuyển khoản một phong bao lì xì mười nghìn tệ.
Diêm Đình Lâm chẳng nói chẳng rằng, nhận luôn không chút đắn đo.
Bắt đầu từ ngày mai, anh phải nấu cơm cho tận ba người ăn.
Bước ra khỏi tòa nhà, tuyết so với lúc nãy đã nhỏ đi đôi chút.
Thời Ôn Lễ ôm chặt con vào lòng, một tay đỡ chắc sau gáy bé, để bé hơi ngửa mặt lên: “Bố cho con ngắm những bông tuyết nhỏ nhé.”
Bé con được quấn bọc kín mít, chỉ lộ ra chiếc mũi nhỏ cùng đôi mắt đen láy trong veo. Những bông tuyết lành lạnh rơi trên chóp mũi, trên hàng lông mi, bé con chớp chớp mắt, phấn khích cười “khúc khích”.
Thời Ôn Lễ cúi đầu thơm lên má con trai, rồi bế thằng bé đi thẳng về phía tòa nhà của em gái.
Thời Thời và Nhu Nhu đã có thể nói chuyện rõ ràng, hai anh em đang cùng nhau xếp gỗ, Mẫn Đình ngồi bên cạnh bầu bạn, kiên nhẫn xếp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một tòa lâu đài.
“Bố ơi.” Nhu Nhu đưa một khối gỗ màu hồng cho Mẫn Đình.
“Bố cảm ơn cục cưng.” Mẫn Đình đang ngẫm nghĩ xem nên đặt khối gỗ con gái đưa vào vị trí nào trên lâu đài.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng cậu và em trai nhỏ tới, hai đứa trẻ liền bỏ mặc tòa lâu đài, lồm cồm bò dậy rồi cười hớn hở lao về phía Thời Ôn Lễ.
Trong mắt hai đứa, em trai vẫn còn là một em bé nhỏ xíu.
Mỗi lần bé con tới chơi, tiếng cười trong nhà lại vang lên không ngớt.
Bé con còn quá nhỏ nên chưa nhận biết được ai với ai, nhưng nhìn thấy những người anh chị lớn hơn mình một chút như Thời Thời và Nhu Nhu, bé thích thú khua tay múa chân, không thể chờ đợi thêm để được chơi cùng anh chị.
Thời Ôn Lễ cởi bộ đồ mặc ngoài của con ra, rồi nhẹ nhàng đặt nhóc con xuống tấm thảm.
Bé con chỉ mặc một bộ đồ liền thân mỏng nhẹ, thế là thỏa sức tung hoành bò lồm ngồm trên thảm, Thời Thời và Nhu Nhu cũng bò theo em, đứa đuổi đứa chạy, tiếng cười giòn giã vang lên rộn rã.
Khu giải trí đa năng trong nhà đã được cải tạo thành thế giới riêng của lũ trẻ, sàn nhà được trải một tấm thảm dày dặn, mặc cho chúng nghịch ngợm thế nào cũng không lo bị cộc đầu hay bầm tím.
Mỗi lần Náo Náo tới chơi, thằng bé liền lao sầm cả người xuống thảm, lăn lộn một vòng rồi nhanh chóng gia nhập vào đội quân bò lê bò càng ấy.
Mẫn Đình thế nào cũng sẽ xách tai kéo thằng bé dậy: “Con đã hơn hai tuổi rồi, còn bò cái gì nữa?”
Náo Náo vùng vẫy muốn thoát ra: “Cậu ơi, thả con ra! Bố cháu bảo tổ tiên của chúng ta là động vật bò sát, con muốn bò thì cứ bò thôi ạ.”
Mẫn Đình: “…”
Anh cứng họng.
Nửa ngày trời chẳng biết phải nói lại câu gì.
Hôm nay vì Náo Náo không có ở đây nên tiếng cười đùa trong nhà giảm đi một nửa.
“Miểu Miểu đâu? Hôm nay con bé đi trực à?” Thời Ôn Lễ thuận miệng hỏi.
Mẫn Đình đáp: “Cô ấy đang ngủ trưa.”
Thời Ôn Lễ gật đầu rồi đi qua trông chừng mấy đứa nhỏ.
Mẫn Đình vào bếp rót một cốc nước ấm, bưng vào phòng ngủ chính.
Phòng ngủ cách khu đa năng một khoảng, cửa phòng lại là loại cách âm được đặt làm riêng, cửa vừa đóng lại thì mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn đứng.
Thời Miểu không hẳn là ngủ trưa, mà là cô đã ngủ liền một mạch từ sáng đến giờ.
Vốn dĩ sáng sớm cô đã thức dậy rửa mặt mũi định đi ăn cơm, sau đó Mẫn Đình vào phòng, hai người chẳng hiểu thế nào lại cuốn lấy nhau mà hôn, thế là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, từ phòng tắm cho đến trên giường, hôn đến mức trời đất quay cuồng.
Hôm nay hiếm khi cả hai người đều được nghỉ, đêm qua họ lại dây dưa đến tận nửa đêm muộn.
Cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn, cứ quấn quýt lấy nhau rồi lại dán chặt vào nhau.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô chẳng còn sức để dậy ăn cơm nữa, đành quấn chăn ngủ tiếp.
Mẫn Đình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trở tay đóng lại rồi chốt khóa.
Rèm cản sáng được kéo kín mít không một kẽ hở, trong phòng tối om như ban đêm.
Anh đứng khựng lại vài giây để mắt thích nghi với ánh sáng rồi mới bước đến bên giường.
Thời Miểu nửa tỉnh nửa mơ, biết Mẫn Đình đi vào nhưng vì vẫn còn mệt nên cô không mở mắt.
Mẫn Đình đặt cốc nước lên tab đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường.
Thời Miểu theo thói quen đưa tay ra tìm người, chạm vào chân anh, cô thuận thế đặt cổ tay lên đùi anh, lòng bàn tay buông lơi tự nhiên, áp vào mặt trong đùi anh.
Yết hầu Mẫn Đình khẽ chuyển động.
Cô không phải vì ngủ mơ màng mới làm vậy, mà là thói quen thích đặt tay lên chân anh.
Anh đưa tay vuốt ve gò má cô: “Vẫn chưa chịu dậy sao? Hai giờ chiều rồi, dậy ăn chút gì đi em.”
Thời Miểu nửa ngày sau mới “vâng” một tiếng, giọng điệu yếu ớt như sợi tơ.
Cô cứ lười biếng nằm như vậy, thực sự chẳng cảm thấy đói chút nào.
Mẫn Đình cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.
Vốn dĩ đêm qua sẽ không muộn đến thế, kết quả là giữa chừng cô lại bắt chước điệu bộ của anh hồi đi xem mắt để trêu anh: “Bình thường tôi bận lắm, không có nhiều thời gian gặp mặt đâu.”
Đến cả ngữ điệu cũng bắt chước giống hệt anh.
Anh vừa buồn cười vừa bất lực, đồng thời cũng bị cô trêu cho có chút ngứa ngáy khó nhịn, thành ra không kiểm soát tốt thời gian.
Thời Miểu hỏi: “Thời Thời và Nhu Nhu đâu anh? Hai đứa ngủ rồi à?”
“Chưa. Bé con nhà anh trai qua đây rồi, mấy đứa nhỏ đang bò lổm ngổm ngoài kia kìa.”
Mẫn Đình bàn với cô chuyện nhanh chóng đặt cho bé con một cái tên ở nhà, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, có cái tên gọi cho thuận tiện để còn nhận lì xì.
Thời Miểu bật cười, tinh thần cũng dần tỉnh táo lại.
Anh trai cô trước đó đã nghĩ ra vài cái tên ở nhà, nhưng rồi nhận thấy đều không hợp với khí chất của bé con.
Người trong nhà cứ gọi bé con là “bé con” mãi thành quen miệng, đâm ra chẳng ai vội vàng đặt tên ở nhà cho bé nữa.
Cứ thế mà trì hoãn từ ngày này qua ngày khác.
“Anh nghĩ ra…”
Cổ họng cô vừa rồi do gọi khẽ có chút khô khốc, cô hắng giọng một cái nhưng vẫn thấy không thoải mái lắm.
Mẫn Đình bưng cốc nước qua: “Ngồi dậy uống chút nước đi em.”
Thời Miểu chống tay ngồi dậy, thuận tay vớ lấy chiếc váy ngủ ở đầu giường tròng vào người, đón lấy cốc nước từ tay Mẫn Đình uống vài ngụm, sau khi cổ họng đã được thấm giọng mới hỏi: “Anh nghĩ ra tên ở nhà nào phù hợp rồi à?”
Mẫn Đình bảo: “Nghĩ ra một cái tên thấy cũng khá hợp.”
“Tên gì thế anh?”
“Đằng, trong từ đằng phi (bay vút lên). Long đằng hổ nhảy, nhiệt huyết sôi sùng sục, đằng không nhi khởi (vút bay lên không), vạn mã bôn đằng, từ nào cũng tràn đầy sức sống và sự năng động, anh thấy rất hợp với tính cách của bé con.”
Mẫn Đình nói, “Tên ở nhà cứ gọi là Đằng Đằng đi.”
Anh dừng lại một chút.
Rồi khẽ mỉm cười bảo: “Gộp với Náo Náo lại là thành một từ ghép có nghĩa, náo đằng (nghịch ngợm, quậy phá).”
Thời Miểu không nhịn được cười thành tiếng.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, cô bảo Mẫn Đình lấy cho mình chiếc áo khoác, cô muốn ra ngoài nói cho anh trai biết cái tên ở nhà này.
Bé con ra ngoài chơi một vòng, lúc về nhà đã có một cái tên ở nhà vô cùng kêu.
Khi Thời Ôn Lễ bế Đằng Đằng bước vào cửa, bài báo cáo bằng powerpoint của Hứa Thanh Hòa cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, nhóc con hơn hai tiếng đồng hồ không nhìn thấy mẹ, vừa thấy liền vươn đôi tay nhỏ nhắn muốn rướn về phía mẹ: “ma ma ma ma ma…”
Hứa Thanh Hòa buông chuột máy tính, vội vàng đứng dậy bế lấy con trai.
“Chào con nhé, cục cưng quậy phá nhỏ của mẹ.”
Đằng Đằng nào có hiểu gì, chỉ biết ngoác miệng cười toe toét với mẹ.
Hứa Thanh Hòa đón lấy Đằng Đằng từ trong lòng Thời Ôn Lễ, hỏi: “Mẫn Đình đặt tên ở nhà cho con à anh?”
“Ừm.” Thời Ôn Lễ cười nói, “Rất hợp với cái khí chất này của thằng bé.”
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, quay sang hỏi cô: “Em làm xong powerpoint chưa?”
“Sắp xong rồi anh, còn thiếu một đoạn lời kết nữa thôi.”
“Đợi bé con ngủ say, anh ngồi làm cùng em.”
Thời Ôn Lễ gọi từ “bé con” đã thành quen miệng nên vẫn buột miệng nói ra như vậy.
Đằng Đằng nghịch ngợm ở nhà Thời Miểu suốt hai tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa vào đến lòng mẹ là đôi bàn tay nhỏ cứ dụi mắt liên tục.
Hứa Thanh Hòa gỡ bàn tay mềm mại của con trai xuống, nghiêng đầu nhẹ nhàng áp vào chiếc đầu nhỏ của bé, khẽ tiếng dỗ dành con vào giấc ngủ.
Đằng Đằng chỉ có ban ngày là năng lượng dồi dào, chăm sóc hơi tốn sức, còn những phương diện khác thì cực kỳ ngoan ngoãn và bớt lo. Trước khi ngủ bé không bao giờ khóc nhè hờn dỗi, chỉ cần nằm trong lòng bố mẹ là rất nhanh có thể ngủ say, hơn nữa giấc ngủ lại dài, cả đêm nhiều nhất cũng chỉ tỉnh giấc hai lần, có khi chỉ tỉnh một lần, bú sữa xong là lại có thể ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Có lẽ nhờ ngủ đủ giấc, cộng thêm yếu tố di truyền nên Đằng Đằng cao hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Khoảng hai tháng trở lại đây, các đường nét trên khuôn mặt của nhóc con đã rõ ràng hơn một chút, lông mày và đôi mắt thì giống cô, nhưng đường nét tổng thể nhìn vẫn giống hệt Thời Ôn Lễ hồi còn nhỏ.
Bố cô từng bảo: Thằng bé đã thừa hưởng hết nét đẹp ngoại hình của hai đứa rồi, còn về phương diện chỉ số thông minh thì chúng ta đừng cưỡng cầu quá nhiều làm gì.
Chỉ một loáng sau, Đằng Đằng đã ngủ thiếp đi.
Bác giúp việc tiến lên định bế đứa trẻ vào giường, Hứa Thanh Hòa liền bảo: “Để cháu bế thêm vài phút nữa ạ.”
Nhóc con khi ngủ say mềm mại như một cục bông nhỏ, ngoan ngoãn nằm gục trên vai cô, cô thực sự không nỡ đặt con xuống.
Nghĩ đến việc ngày mai Diêm Đình Lâm sẽ qua đây và tạm trú lại vài ngày, Thời Ôn Lễ tranh thủ lúc rảnh rỗi sang phòng khách dọn dẹp giường chiếu.
Hứa Thanh Hòa bế con đi theo sau: “Một mình anh có tiện không? Lát nữa em đỡ một tay cho nhé.”
Thời Ôn Lễ bảo không cần: “Trước đây anh đều tự mình trải giường một mình mà.”
Hứa Thanh Hòa bế cậu con trai đang ngủ say, đứng ở cửa phòng ngủ trò chuyện phiếm với anh.
Anh họ của cô Tết năm nay chẳng biết đi đâu về đâu, đành phải qua chỗ cô để đón đêm giao thừa.
Trước đây khi anh ấy còn ở nước ngoài, cô và chú cứ hễ rảnh rỗi là lại lặn lội vạn dặm bay qua thăm nom. Bây giờ anh ấy về Bắc Kinh rồi, bất kể là cô hay chú đều chẳng muốn nhìn mặt anh ấy thêm một cái nào nữa.
Đúng là ứng nghiệm với câu nói dân gian: Ở xa thì thơm, ở gần thì thối.
Tết Nguyên Đán năm nay, bố mẹ cô theo thông lệ đưa mấy cụ già ra ngoài đi du lịch, chuyến bay chiều nay sẽ bay tới Hải Thành, cô và chú cũng đồng hành đi cùng.
Ông bà nội ngoại tuy đã ngoài tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn và dẻo dai.
Các cụ có tư tưởng cởi mở và phóng khoáng, đi du lịch không bao giờ kén chọn hay làm mất hứng của con cháu, biết chụp ảnh, lại sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ, lại còn hở ra là phát lì xì, con cháu ai nấy đều thích đi chơi cùng các cụ.
Cho đến tận bây giờ, mỗi dịp Tết đến xuân về, bố mẹ cô cùng cô chú đều nhận được tiền mừng tuổi từ ông nội.
Kể từ khi anh họ về nước, cô nhìn anh ấy ở đâu cũng thấy ngứa mắt, thế là dứt khoát tránh mặt anh ấy, đi theo ông bà nội ngoại ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Còn về bữa cơm tất niên, họ bảo anh họ tự mình sắp xếp, nếu thật sự không có chỗ nào thì cứ tùy tiện tìm bừa quán nào đó mà ăn một bữa cho qua ngày.
Và thế là anh họ đã tìm đến chỗ của cô.
Vừa vặn anh ấy cũng cảm thấy việc chăm trẻ con có chút mới mẻ, coi như cũng được trải nghiệm cuộc sống bao ăn bao ở mà tuần lương lại lên đến hơn mười nghìn tệ.
Chỉ là không biết anh ấy có thể kiên trì trụ được cho đến khi bác giúp việc hết kỳ nghỉ dài hạn để đi làm lại hay không.
Giường chiếu sau khi đã thu dọn xong xuôi, Thời Ôn Lễ đi cùng Hứa Thanh Hòa bế Đằng Đằng trở về phòng em bé. Lúc đặt con xuống, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai, sợ thằng bé bị giật mình.
Rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, Đằng Đằng nằm trên chiếc giường nhỏ của mình vẫn ngủ vô cùng ngon giấc và yên bình.
Giao đứa trẻ lại cho bác giúp việc trông nom, hai vợ chồng đi ra ngoài phòng khách.
“Đoạn lời kết em định viết khoảng bao nhiêu chữ?” Thời Ôn Lễ hỏi.
Hứa Thanh Hòa đáp: “Khoảng ba mươi đến năm mươi chữ là đủ rồi anh. Viết xong em lại soát lại từ đầu một lượt.”
Thời Ôn Lễ: “Anh cùng soát với em.”
Anh ngồi xuống trước máy tính, ra hiệu cho Hứa Thanh Hòa ngồi lên đùi mình.
Đợi cô ngồi vững vàng xong, hai cánh tay anh vòng qua hai bên ôm lấy cô, đôi bàn tay lơ lửng trên bàn phím: “Em cứ nói đi, để anh gõ chữ cho.”
Hứa Thanh Hòa lấy lại bình tĩnh, đoạn lời kết này trước đó cô đã nhẩm sẵn trong đầu, giờ liền đọc từng câu một cho anh nghe.
Những ngón tay thon dài của Thời Ôn Lễ lướt trên bàn phím, nhanh chóng gõ thành từng dòng chữ.