HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 37

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 37: Có được không?

Hơi thở giao hòa vào nhau, Tuyên Dạng chẳng dám thở mạnh. Bàn tay đang đặt trên cơ bụng của người đàn ông không tự chủ được mà siết chặt lấy chiếc áo len của anh.

Gương mặt mê hoặc lòng người của Chu Đãng ngay sát trước mắt, dù có chạm vào mũi cô cũng không chịu lùi lại, trái lại anh còn đưa bàn tay còn lại lên bên má, nâng cằm cô lên.

“Vừa nãy gọi điện thoại với ai thế?”

Tuyên Dạng như thể đã đánh mất đi ý thức tự chủ, từng nhịp thở đều bị Chu Đãng kiểm soát hoàn toàn.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc: “Lâm Lâm…”

Vân tay nơi đầu ngón tay của Chu Đãng nhẹ nhàng mơn trớn làn da trên cằm cô, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột.

“Trò chuyện những gì thế?” Anh cũng chẳng vội hôn, cứ thế nói dăm ba câu chuyện phiếm với cô trong khoảng cách mập mờ, gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Quyến rũ vô cùng.

Tuyên Dạng chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cồn cào như có thứ gì đó đang chực chờ nảy mầm.

Cô có phần không chịu nổi bầu không khí này, càng lúc càng không dám nhìn vào mắt Chu Đãng.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giam chặt trong lòng, chẳng thể nhúc nhích.

“…Không có chuyện gì cả.” Tuyên Dạng lại nuốt nước bọt một lần nữa, né tránh ánh nhìn của anh.

Làm sao cô có thể nói với Chu Đãng rằng, Tạ Tinh Lam vừa nhắc đến chuyện “đồ chơi” với cô trong điện thoại được chứ.

Chu Đãng nhận ra sự trốn tránh của cô, ngón tay khẽ dùng lực nâng cằm cô lên cao hơn chút nữa.

Tuyên Dạng bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào anh một lần nữa, trong mắt thoáng qua nét hờn dỗi, định lên tiếng nói gì đó.

Chu Đãng đột ngột áp môi xuống.

Đôi môi mỏng ấm áp áp chặt lên khuôn miệng cô, nghiền ngẫm thật mạnh rồi lại mơn trớn đầy dịu dàng.

Hơi thở của hai người hoàn toàn quấn quýt lấy nhau.

Tuyên Dạng vò nát một góc áo len của anh, cảm nhận được bàn tay đang đặt ở thắt lưng sau của người đàn ông dịch chuyển dần lên trên, rồi dễ dàng giữ chặt lấy gáy cô.

Chu Đãng có ý định làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Anh tham lam hút lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng Tuyên Dạng.

Bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô, chỉ muốn khảm sâu cô vào trong cơ thể mình.

Tuyên Dạng có chút không chống đỡ nổi, bị hôn đến mức đứng không vững.

Ngay sau đó, cô liền bị người đàn ông ép sát vào cạnh bồn rửa mặt, hoàn toàn không còn đường lui.

Nụ hôn vốn dĩ dịu dàng nhẹ nhàng dần trở nên nồng nhiệt và sâu lắng hơn, trong từng nhịp thở của cô ngập tràn hương bạc hà lành lạnh dễ chịu trên người Chu Đãng.

Ý thức của cô cứ thế đan xen giữa dục vọng và sự tỉnh táo, bị giằng xé liên hồi.

Khi Chu Đãng hôn sâu hơn, thân hình cao lớn của anh tựa như một ngọn núi vững chãi ép chặt Tuyên Dạng về phía sau.

Đến cuối cùng, cô chỉ đành buông vạt áo của anh ra, hai tay chống ngược vào cạnh bồn rửa mặt để cố sức chống đỡ lại sự tấn công dồn dập của anh.

Trong không gian yên tĩnh của phòng vệ sinh vang lên những tiếng thở dốc dồn dập, hỗn loạn, một trận bão giông đang âm thầm nhen nhóm.

Lòng Tuyên Dạng rối bời.

Lý trí nhắc nhở cô rằng cứ tiếp tục phát triển thế này sẽ không ổn, dì giúp việc vẫn đang đợi họ ra ăn cơm.

Nhưng bản năng lại thôi thúc cô tiếp tục dây dưa với Chu Đãng, thậm chí còn chủ động đón nhận nụ hôn của anh.

“Cậu chủ, mợ chủ.”

“Người đâu rồi nhỉ?”

Bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng lầm bầm của dì giúp việc.

Tuyên Dạng như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa nhiệt tình bị dập tắt hoàn toàn, lý trí tức tốc kéo về.

Cô đẩy Chu Đãng ra.

Đôi mắt đường nét long lanh nước, vẫn còn gợn lên những dục vọng phức tạp, giọng nói khàn khàn: “Dừng lại ở đây đã… Vẫn chưa ăn cơm tối đâu.”

Chu Đãng thở dốc, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô, vẫn chưa thỏa mãn.

Nhưng anh đã kiềm chế lại, ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua đôi môi đỏ mọng còn ướt át của Tuyên Dạng, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói khàn đến mức suýt chút nữa không nghe rõ: “Vậy thì ăn cơm tối trước.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô dường như đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh.

Chu Đãng lùi lại, nắm lấy tay cô: “Đi thôi, đi ăn cơm nào.”

Anh mở cửa phòng vệ sinh ra.

Lúc này Tuyên Dạng mới chú ý tới, cửa vốn đã được chốt trong.

Thế mà vừa nãy cô còn lo lắng sợ hãi, sợ dì giúp việc tìm đến phòng vệ sinh rồi đẩy cửa vào bắt gặp họ đang làm chuyện xấu.

Không ngờ cái tên Chu Đãng này đã có sự chuẩn bị từ trước.

Mà không đúng, sao anh lại chuẩn bị trước từ sớm như vậy?

Trong đầu óc đang rối như tơ vò của Tuyên Dạng chợt lóe lên một suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào gáy của Chu Đãng với vẻ đầy hoài nghi.

Ngay từ đầu anh đã có ý định làm gì đó với cô rồi sao!?

Suy nghĩ này mang đến cho Tuyên Dạng một chút chấn động nhẹ.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt, thậm chí còn thấu hiểu cho chút tâm tư kín đáo này của Chu Đãng.

Dẫu sao cũng đã là vợ chồng, trước khi anh đi công tác, mối quan hệ giữa hai người đã có những tiến triển thực tế.

Xa nhau nửa tháng trời, Chu Đãng lại là một người đàn ông hừng hực sức trai, khó tránh khỏi việc nảy sinh ham muốn.

Đúng như những gì Tạ Tinh Lam đã nói, một khi đã vượt qua ranh giới ấy thì mối quan hệ giữa hai người rất khó để trở lại sự trong sáng như trước đây.

“Cậu chủ, mợ chủ, hai người đã đi đâu thế?” Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, vừa rồi còn đi gõ cửa phòng ngủ chính.

Chu Đãng không trả lời trực tiếp, chỉ nói một câu: “Vất vả cho dì rồi, không còn việc gì nữa đâu, dì có thể về nghỉ được rồi ạ.”

Dì giúp việc vội vàng nói: “Vậy hai người ăn cơm xong thì để…”

Theo như nội dung công việc thường ngày, bà còn phải đợi để dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa ăn.

Chu Đãng lại bảo: “Để cháu dọn là được rồi.”

Dì gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Cũng không hỏi lý do.

Đến cả việc gặng hỏi vừa rồi hai người đã đi đâu bà cũng quên bẵng mất.

Tuyên Dạng được Chu Đãng dắt đến bàn ăn ngồi xuống, mãi đến khi dì giúp việc thu dọn đồ đạc từ phòng ngủ phụ ra chào để ra về, cô mới sực nhận ra công việc của dì ở đây hôm nay đã kết thúc rồi.

Chu Đãng đi tiễn người ra cửa.

Khi quay lại, Tuyên Dạng đang nhìn trân trân vào mâm cơm đầy ắp thức ăn mà ngẩn người.

Anh kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Tuyên Dạng định thần lại, ánh mắt chuyển sang gương mặt anh, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Sau này dì không tới nữa sao?”

Chu Đãng mỉm cười: “Không phải là cho nghỉ việc đâu, chỉ là điều dì quay về bên nhà cũ thôi.”

Tuyên Dạng gật đầu, lại hỏi: “Vậy sau này ai nấu cơm?”

Điều cô muốn nói là, nếu Chu Đãng trông cậy vào việc cô vào bếp thì bây giờ đi gọi dì giúp việc quay lại vẫn còn kịp đấy.

Nào ngờ Chu Đãng lại đáp: “Tất nhiên là anh rồi.”

Tuyên Dạng đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Chu Đãng đại khái đã đoán được cô muốn nói gì, cảm thấy có chút buồn cười: “Yên tâm đi, có anh ở đây, bảo đảm sẽ chăm sóc Chu phu nhân đâu ra đấy, chu đáo vẹn toàn.”

Tuyên Dạng: “…”

Sao hai chữ “chăm sóc” kia phát ra từ miệng anh lại mang theo cảm giác mờ ám, dính dấp đến thế chứ.

Chẳng hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến những chuyện sâu xa.

Tuyên Dạng không bắt lời, cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào bát, lùa một miếng cơm.

Chu Đãng cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng gắp thức ăn cho cô, muốn vỗ béo cô thêm một chút.

Hơn chín giờ tối, Tuyên Dạng đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính.

Cô đang đắn đo xem tối nay có nên dọn phòng qua phòng ngủ phụ ngủ không.

Nghĩ ngợi một hồi cô lại gạt phắt đi.

Trước đó hai người đã tiến triển đến mức ấy rồi, bây giờ lại tiếp tục chia phòng ra ngủ thì cứ thấy kỳ kỳ.

Cô sợ Chu Đãng sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi đến lúc đó không biết anh còn cằn nhằn bên tai cô những lời gì nữa.

Thế nhưng nếu ngủ chung phòng thì trong lòng cô lại vô cùng hoang mang.

Trước đó Tạ Tinh Lam có gửi tin nhắn hỏi cô tại sao lại dập máy ngang xương như vậy.

Tuyên Dạng liền kể đơn giản chuyện Chu Đãng đi công tác đã về.

Tạ Tinh Lam lúc này vẫn đang ra sức nhắn nhủ cô trên WeChat: [Xa nhau một thời gian có khác gì vợ chồng mới cưới đâu, hai người tối nay không phải là sẽ kịch liệt một trận đấy chứ.]

Tuyên Dạng: […]

Cô thực sự không muốn hiểu ngay lập tức nghĩa của từ kia.

Trong mắt Tạ Tinh Lam thì những chuyện nên làm và không nên làm giữa cô và Chu Đãng đều đã làm hết cả rồi.

Nhưng trên thực tế thì vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng đó.

Đây mới chính là điều khiến Tuyên Dạng đắn đo và hoảng hốt, cô có chút sợ hãi.

Dù sao trông Chu Đãng có vẻ là người rất mạnh mẽ ở khía cạnh đó.

Cảm giác như sẽ bị anh giày vò đến mức kiệt sức, biết đâu chừng còn ảnh hưởng đến công việc ngày mai nữa cơ.

Tuyên Dạng rất khổ sở, đang phân vân lát nữa có nên thẳng thắn trò chuyện với anh hay không.

Chuyện đã đến nước này, giữa hai người có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng là điều nước chảy thành sông.

Nếu như Chu Đãng muốn, cô không có lý do nào để từ chối cả.

Dù sao thì với nụ hôn trong phòng vệ sinh lúc nãy, Tuyên Dạng cũng hoàn toàn có cảm xúc.

Ào ào.

Tuyên Dạng bước ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen để xả sạch người.

Hiếm hoi lắm hôm nay cô mới dùng đến hai lần sữa tắm, lại còn chăm chút kỹ lưỡng cho vài chi tiết nhỏ trên cơ thể nữa.

Có thể nói là vô cùng trịnh trọng.

Chần chừ, dây dưa mất hơn một tiếng đồng hồ, Tuyên Dạng mới quấn chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài.

Lúc này, trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính đã có một bóng người.

Chu Đãng – người đã tắm rửa xong xuôi ở phòng vệ sinh chung – đang ngồi tựa vào đầu giường, mặc một bộ đồ ngủ màu xám đậm, tay đang lật một cuốn sách rất dày để đọc.

Trong phòng không bật đèn chính, chỉ có một chiếc đèn đọc sách tỏa ra ánh sáng yên ả, tĩnh lặng, biến góc nhỏ đó trở thành nơi thu hút ánh nhìn nhất trong toàn bộ căn phòng.

Tuyên Dạng muốn ngó lơ đi cũng khó.

Hơi thở nghẹn lại, trái tim cũng treo ngược lên tận cổ họng.

Mỗi một bước chân cô di chuyển tựa như đang giẫm lên từng nhịp trống.

Ngay khoảnh khắc cô bước ra, Chu Đãng đã lập tức dời tầm mắt sang người cô.

Chiếc kính gọng khoan vẫn đang đeo trên sống mũi, tựa như một món đạo cụ làm tăng thêm sức quyến rũ nam tính.

Tuyên Dạng chỉ cần nhìn thêm một cái thôi là trong lòng lại dấy lên một hồi run rẩy, ngứa ngáy cồn cào.

Cô không kìm được mà thầm oán hận trong lòng: Chu Đãng đúng thật là một yêu tinh.

Tuyên Dạng giữ vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng đi đến phía bên kia của chiếc giường lớn, ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chậm rãi thực hiện các bước dưỡng da.

Thấy vậy, Chu Đãng lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp, tạm thời dời tầm mắt ra khỏi người cô.

Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nhưng một lát sau cô lại có chút thắc mắc, không hiểu trong đầu Chu Đãng đang nghĩ cái gì nữa.

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng sau khi mình tắm xong bước ra, anh sẽ có hành động gì đó ngay lập tức cơ chứ.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ ung dung tự tại bây giờ của anh, xem ra là do Tuyên Dạng đã nghĩ quá nhiều rồi.

“Sáng mai em muốn ăn gì?”

Người đàn ông đang tựa vào đầu giường tiện tay lật qua một trang sách, khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt từ góc nhìn nghiêng không kìm được mà liếc về phía bàn trang điểm.

Anh hỏi một cách rất đỗi tự nhiên, bằng giọng điệu như đang trò chuyện gia đình bình thường với Tuyên Dạng.

Điều này ngược lại khiến tâm lý cô thoải mái hơn rất nhiều: “Em không kén ăn đâu, anh nấu cái gì thì em ăn cái đó.”

Chu Đãng im lặng vài giây, chuyển sang chủ đề khác: “Công việc dạo này thế nào rồi, có vất vả lắm không?”

Tuyên Dạng bị anh cuốn vào nhịp sống thường nhật, trở nên tự nhiên hơn hẳn: “Ngành này của bọn em thì lúc nào chẳng vậy.”

Nói không vất vả là nói dối, dẫu sao thì đến cả việc tan làm đúng giờ cũng là một điều xa xỉ.

Nhưng cô đã sớm quen với nhịp độ công việc như thế này rồi.

Nhắc đến công việc, Tuyên Dạng thoa đều lớp kem dưỡng da trên mặt, khẽ mỉm cười nhìn sang Chu Đãng: “Chu tổng có nguồn vụ án nào không, em không từ chối vụ nào đâu nhé.”

Tuy rằng đã kết hôn với Chu Đãng thì chuyện ăn mặc chắc chắn không phải lo nghĩ, nhưng Tuyên Dạng vẫn muốn tự mình kiếm thêm chút tiền.

Cứ có cảm giác luôn tiêu tiền của Chu Đãng thì không được tốt cho lắm.

Chẳng khác nào một con sâu gạo.

Tuyên Dạng không thích làm sâu gạo, tiền tự mình làm ra khi tiêu xài sẽ mang lại cảm giác thành tựu hơn nhiều.

Chu Đãng là chồng cô, cũng có thể coi là một trong những nguồn tài nguyên của cô.

Tự nhiên là có thể tận dụng thì cứ tận dụng thôi, không được lãng phí.

Chu Đãng bật cười thành tiếng, ra chiều đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Hai người cứ thế mở lòng trò chuyện về vấn đề nguồn vụ án một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Tuyên Dạng nằm lên giường, chủ đề câu chuyện mới đi đến hồi kết.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, cảm giác ngượng ngùng và gượng gạo vừa được cuộc trò chuyện xua đi nay lại lục tục kéo về.

Tuyên Dạng liếc nhìn Chu Đãng vẫn đang ngồi đó đọc sách, buông một câu khô khốc: “Vậy em ngủ trước đây.”

Dứt lời, cũng chẳng đợi Chu Đãng phản hồi, cô liền xoay người quay lưng về phía anh, kéo chăn lên đắp thật kín mít.

Chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.

Chu Đãng không đáp lời, trang sách lại được lật thêm một trang nữa, không gian tĩnh lặng trong vài giây.

Anh khép cuốn sách dày cộp lại.

Cạch.

Chiếc đèn đọc sách đã bị tắt đi.

Căn phòng rơi vào khoảng tối tăm mù mịt đến mức giơ bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy năm ngón.

Đến cả chiếc đèn tường anh cũng không giữ lại.

Tuyên Dạng mở to mắt trong màn đêm, có chút kinh ngạc vì Chu Đãng lại không để lại chút ánh sáng nào.

Nhưng điều khiến cô khó hiểu hơn cả là anh thực sự đã nằm xuống bên cạnh cô một cách vô cùng quy củ.

Tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng Tuyên Dạng có thể cảm nhận được Chu Đãng dường như đang nằm nghiêng người về phía cô.

Tuyên Dạng nhắm mắt, có chút không dò đoán được rốt cuộc Chu Đãng đang nghĩ gì.

Rõ ràng cách đây không lâu ở phòng vệ sinh bên ngoài anh còn hôn cô ngấu nghiến, dáng vẻ như thể không thể chờ đợi thêm được một giây nào nữa.

Thế mà bây giờ lại im hơi lặng tiếng rồi.

Tuyên Dạng khẽ nhíu mày.

Ngay chính lúc này, từ phía sau lưng cô truyền đến một loạt tiếng sột soạt nhẹ nhàng.

Ngay sau đó, có người xoay bả vai cô lại, ép người xuống mà không hề có một điềm báo trước nào, chuẩn xác không sai một li tìm kiếm lấy khuôn miệng cô trong bóng đêm.

Hương bạc hà quen thuộc cùng hơi thở nam tính nồng đượm tràn ngập vào trong từng nhịp thở, Tuyên Dạng dễ dàng bị anh cạy mở hàm răng.

Người đàn ông hôn cô một cách điêu luyện, áp chế trên người cô như một ngọn núi vững chãi.

Tuyên Dạng nhanh chóng rơi vào trạng thái nghẹt thở.

Chu Đãng chống nửa người lên, tạm thời buông tha cho cô, nghiêng đầu sang hôn lên tai cô, cơ thể nóng rực áp sát vào nhau không một kẽ hở: “Vợ ơi…”

Anh khàn giọng gọi cô, giọng nói đong đầy tình ý và dục vọng.

Tuyên Dạng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đã hoàn toàn đánh mất đi năng lực suy nghĩ.

Thế nhưng Chu Đãng lại cứ muốn hỏi cô: “Có được không?”

Tuyên Dạng: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *