MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 82
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 82: Hoàn toàn văn: Tổ ấm ba người
Mạnh Kim Tịch mang thai vào năm ba mươi hai tuổi.
Lúc này, cô và Tạ Nghiễn Chi đã kết hôn được gần năm năm. Trong suốt năm năm qua, hai người đã cùng nhau tận hưởng trọn vẹn thế giới của riêng hai người.
Vào năm ba mươi mốt tuổi, Mạnh Kim Tịch bỗng muốn có một đứa con.
Cô vốn không phải là người đặc biệt thích trẻ con, nhưng đối với đứa con chung của cô và Tạ Nghiễn Chi, cô lại có sự mong đợi và hình dung về nó.
Nghĩ lại cũng thật kỳ diệu.
Mấy năm cô và Tạ Nghiễn Chi kết hôn, dù là các bậc trưởng bối nhà họ Mạnh hay nhà họ Tạ, thậm chí cả ông bà nội, ông bà ngoại hai bên đều chưa từng giục giã chuyện sinh con.
Mỗi dịp tụ họp năm mới hay ngày sinh nhật, mọi người đều không ai nhắc đến chuyện bảo hai người sinh em bé.
Cũng vào ngày sinh nhật năm đó, Mạnh Kim Tịch trò chuyện với mẹ là bà Trịnh về vấn đề này thì mới biết, bên nhà họ Tạ vốn đã được Tạ Nghiễn Chi tiếng đánh động trước. Anh bảo hai người kết hôn thì chuyện tương lai có sinh con hay không đều là việc riêng của hai vợ chồng, là quyết định của cả hai, anh hy vọng các bậc trưởng bối đừng thúc giục chuyện như vậy.
Họ có kế hoạch và sự sắp xếp của riêng mình.
Sinh hay không sinh, đều là lựa chọn của họ.
Trưởng bối nhà họ Tạ vốn là những người thấu tình đạt lý.
Bố mẹ Tạ Nghiễn Chi quanh năm ở nước ngoài, cho dù Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch có lựa chọn lối sống không sinh con đi chăng nữa, họ cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
Phía ông bà ngoại thì có chút đắn đo, nói rằng dù sao có một đứa trẻ vẫn tốt hơn, trong nhà cũng nhộn nhịp hơn.
Nhưng Tạ Nghiễn Chi vẫn kiên định, chuyện đó để sau hãy tính.
Khi nào muốn, anh và Mạnh Kim Tịch tự khắc sẽ sinh.
Cũng chính vì thế mà bao năm kết hôn, Mạnh Kim Tịch chưa từng phải chịu áp lực giục sinh từ gia đình.
“…”
Ý nghĩ muốn có con đến cũng rất bất chợt.
Chỉ là đột nhiên muốn có một đứa trẻ, Mạnh Kim Tịch cũng không giải thích được nguyên do, cũng chẳng vì một lý do đặc biệt nào cả.
Cô chỉ cảm thấy, đã đến lúc cô và Tạ Nghiễn Chi có thể đón một thiên thần nhỏ rồi.
Khi biết được suy nghĩ này của cô, Tạ Nghiễn Chi còn hỏi lại: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Em nghĩ kỹ rồi chứ.”
Cô tựa vào lồng ngực Tạ Nghiễn Chi, lắng nghe tiếng nhịp tim của anh, khẽ nói: “Nếu đó là đứa con của em và anh, em nghĩ mình sẽ vô cùng mong đợi.”
Nghe thấy lời này của cô, Tạ Nghiễn Chi trầm giọng bảo: “Được.”
Anh ôm Mạnh Kim Tịch lật người lại, trêu chọc: “Vậy chúng ta mau sinh em bé thôi.”
“…”
Mấy tháng sau đó, Tạ Nghiễn Chi vô cùng say mê vào công cuộc tìm kiếm em bé.
Anh hăng hái và nhiệt tình đến mức Mạnh Kim Tịch phải hoài nghi rằng, không phải anh muốn có con mà là anh thích cái quá trình tạo ra đứa trẻ thì có.
Chuyện thả bầu diễn ra suốt nửa năm trời mà Mạnh Kim Tịch vẫn chưa có tin vui.
Vì lý do này, cô còn cùng Tạ Nghiễn Chi đến bệnh viện kiểm tra một lượt để xác định xem cơ thể của hai người có gặp vấn đề gì không.
Bác sĩ thông báo rằng cơ thể của cả hai đều rất khỏe mạnh, chưa mang thai có thể là do duyên số chưa tới, bác sĩ khuyên hai người nên thả lỏng tinh thần, cứ để thuận theo tự nhiên.
Có lời này của bác sĩ, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi mới hoàn toàn yên tâm, cứ để mọi chuyện tùy duyên.
Thời điểm cô nhận ra mình có khả năng đã mang thai là sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ba mươi hai tuổi.
Đợt Quốc khánh, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi có chuyến đi sang Mỹ một chuyến.
Hai người ở lại Mỹ một tuần, bọn họ đi dạo quanh vùng lân cận, trải qua một kỳ nghỉ vô cùng tốt đẹp.
Sau khi về nước, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên cảm thấy chán ăn, chẳng có chút khẩu vị nào.
Ban đầu cô cứ ngỡ là do mình chưa thích nghi lại được với múi giờ, cộng thêm việc đi lại mệt mỏi suốt mấy ngày qua.
Hôm ấy, cô cùng Chiêm Hiểu Sương ăn cơm ở nhà ăn của trường.
Ăn được vài miếng, cô bỗng nhíu chặt mày.
Chiêm Hiểu Sương thấy lạ liền hỏi: “Sao thế em? Cơm không ngon à?”
“Không phải ạ,” Mạnh Kim Tịch cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn chị nói: “Em hơi buồn nôn.”
Chiêm Hiểu Sương “ơ” một tiếng, chị khẽ chớp mắt: “Buồn nôn á?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
“Hôm nay mới bị hay là mấy ngày nay đều thế rồi? Em ngủ không tốt hay sao?” Chiêm Hiểu Sương dồn dập hỏi.
Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Ý chị là sao ạ?”
“Không phải là em có bầu rồi đấy chứ?” Chiêm Hiểu Sương hạ thấp giọng nói, “Kỳ kinh nguyệt gần nhất của em là khi nào?”
Mạnh Kim Tịch khựng lại.
Hai người nhìn nhau trân trân.
Mấy giây sau, Chiêm Hiểu Sương thốt lên: “Chớ nói là em không nhớ đấy nhé?”
Mạnh Kim Tịch vội vàng bưng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm: “Em có nhớ, nhưng chu kỳ của em từ trước đến nay vốn không đều lắm.”
Cũng vì lẽ đó mà cô không hề nghĩ theo hướng này.
Chưa kể thời gian qua còn ra nước ngoài, đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn, chuyện kinh nguyệt bị chậm cũng là điều bình thường.
Chiêm Hiểu Sương cạn lời: “Thôi ăn thêm chút đi, lát nữa chị đưa em đến bệnh viện khám xem sao nhé?”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”
Ăn xong, hai người liền đi đến bệnh viện gần đó.
Lúc tới nơi, Chiêm Hiểu Sương hỏi cô: “Có cần báo cho chồng em một tiếng không?”
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi: “Để có kết quả rồi nói sau chị ạ.”
Ngộ nhỡ không phải mang thai thì lại thành mừng hụt.
Sự thật chứng minh, trực giác của Chiêm Hiểu Sương vô cùng chuẩn xác.
Mạnh Kim Tịch thực sự đã mang thai, chỉ là thời gian chưa lâu, mới được sáu tuần.
Sau khi xác nhận lại với bác sĩ vài lần, Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn Chiêm Hiểu Sương bên cạnh, mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại vì quá xúc động mà nghẹn lời.
Chiêm Hiểu Sương bật cười.
Chị cười tươi nói: “Sắp làm mẹ rồi nhé.”
Mạnh Kim Tịch định thần lại: “Cảm ơn chị.”
Cô nói: “Chị Hiểu Sương, em cảm ơn chị.”
“Khách sáo cái gì.”
Chị nhìn xuống vòng bụng phẳng lì của Mạnh Kim Tịch, cảm thán: “Kỳ diệu thật đấy.”
Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn theo: “Em cũng thấy thế.”
Hai người nhìn nhau cười, Chiêm Hiểu Sương giục Mạnh Kim Tịch gọi điện thoại cho Tạ Nghiễn Chi.
Mạnh Kim Tịch cân nhắc một chút: “Không vội đâu ạ, lát nữa em mới nói với anh ấy.”
Cô muốn tự tay thông báo tin vui này cho Tạ Nghiễn Chi.
Rời khỏi bệnh viện, hai người quay trở về trường học.
Vì bận đi khám nên Mạnh Kim Tịch đã nhờ một giáo viên khác dạy thay mình một tiết. Tiết học phía sau cô phải tự mình lên lớp.
Dạy xong tiết học, Mạnh Kim Tịch hít một hơi thật sâu, tự lái xe đến văn phòng luật của Tạ Nghiễn Chi.
Văn phòng của anh đã chuyển về khu vực gần đây từ mấy năm trước, cách trường học chỉ khoảng sáu cây số, gần hơn trước rất nhiều.
Mạnh Kim Tịch thường xuyên ghé qua nên khi thấy cô xuất hiện, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng không lấy làm lạ.
Cô quen đường thuộc lối đi tới phòng làm việc của Tạ Nghiễn Chi, lúc gõ cửa bước vào, anh vẫn đang bận rộn với công việc.
Nhìn thấy cô đến, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, lập tức đứng dậy đón tiếp: “Sao em lại đột nhiên tới đây?”
Mạnh Kim Tịch trêu: “Đến kiểm tra đột xuất đấy.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày đầy ẩn ý: “Mời em cứ tự nhiên.”
Mạnh Kim Tịch bị câu nói của anh làm cho bật cười, cô bước cùng anh đến bên cạnh máy tính: “Anh còn bận lắm à?”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: “Đợi anh nửa tiếng được không?”
Mạnh Kim Tịch: “Được chứ.”
Tạ Nghiễn Chi bận việc, Mạnh Kim Tịch liền đi tới chiếc sofa bên cạnh ngồi nghỉ ngơi.
Cô rút điện thoại ra, vốn định báo ngay tin vui này cho bà Trịnh và mọi người, nhưng lại nghĩ vẫn nên nói với Tạ Nghiễn Chi trước rồi mới báo cho bố mẹ sau.
Dù sao thì Tạ Nghiễn Chi mới là nhân vật chính quan trọng nhất mà.
Cô chỉ sợ anh lại ghen tị.
Nửa tiếng sau, Tạ Nghiễn Chi giải quyết xong phần việc quan trọng nhất, anh đi tới ngồi xuống cạnh Mạnh Kim Tịch: “Tối nay em muốn đi đâu ăn?”
Thông thường mỗi khi Mạnh Kim Tịch đến tìm anh, dù có bận rộn đến mấy thì buổi tối Tạ Nghiễn Chi cũng sẽ dành thời gian để đưa cô đi ăn một bữa.
Có khi là những nhà hàng đẹp mắt mà Mạnh Kim Tịch lướt thấy trên mạng, có khi lại là một quán nhỏ ven đường mà cô muốn ghé.
Chỉ cần là nơi Mạnh Kim Tịch muốn đến, Tạ Nghiễn Chi đều sẽ chiều theo.
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: “Tối nay chắc chúng ta phải về nhà bố mẹ một chuyến.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh hơi ngẩn ra, lập tức tỏ vẻ cảnh giác: “Sao thế em? Ở nhà có chuyện gì à?”
“Nhà không có chuyện gì đâu, chỉ là chúng ta cần về để thông báo một tin vui.” Mạnh Kim Tịch nhìn anh nói.
Tạ Nghiễn Chi nhất thời chưa kịp phản ứng: “Tin gì cơ?”
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, Mạnh Kim Tịch cố nén khóe môi đang muốn cong lên, lấy từ trong túi xách ra tờ giấy kết quả khám bệnh đưa cho anh: “Anh xem đi này.”
Tạ Nghiễn Chi đón lấy, mở ra xem.
Bỗng chốc, không gian trong phòng làm việc rơi vào bầu không khí im lặng.
Năm phút trôi qua, Tạ Nghiễn Chi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.
Mạnh Kim Tịch chờ mãi, thực sự không kiên nhẫn nổi nữa liền giục: “…Tạ Nghiễn Chi, anh vẫn chưa xem xong à?”
Tạ Nghiễn Chi đột ngột ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tràn ngập sự vui mừng khôn xiết và kinh ngạc: “Em…”
Anh cúi đầu nhìn xuống bụng của Mạnh Kim Tịch, trong ánh mắt đong đầy những cảm xúc cuộn trào: “Chúng ta sắp làm bố làm mẹ rồi sao?”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch cũng không giấu nổi sự xúc động.
Cô được Tạ Nghiễn Chi ôm chặt vào lòng, khẽ khàng đáp lời anh: “Vâng, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi.”
Hơi thở của Tạ Nghiễn Chi nghẹn lại, anh ôm chặt lấy Mạnh Kim Tịch như thể muốn khảm cô vào người.
Anh đặt một nụ hôn lên tóc cô, giọng nói khàn khàn: “Vất vả cho em rồi.”
Khoảng thời gian sắp tới, Mạnh Kim Tịch chắc chắn sẽ phải chịu nhiều mệt mỏi.
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Có anh chăm sóc thì chắc cũng ổn thôi mà.”
Tạ Nghiễn Chi nắm chặt lấy tay cô, trầm giọng nói: “Em yên tâm.”
Anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Ngay tối hôm đó, các bậc trưởng bối nhà họ Mạnh và nhà họ Tạ đều đã biết được tin mừng này.
Nếu không phải do Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch ra sức ngăn cản thì ngay trong đêm, ông bà nội và ông bà ngoại của anh đã chạy sang nhà họ Mạnh để xem tình hình của cô thế nào rồi.
Sau khi mang thai, có một khoảng thời gian Mạnh Kim Tịch được cả nhà nâng niu như báu vật quốc gia.
Cuối cùng cô thực sự không chịu nổi sự cẩn trọng quá mức của mọi người, đành phải bảo Tạ Nghiễn Chi ra mặt nói chuyện với gia đình, cô mới có được sự tự do trở lại.
Ba tháng đầu thai kỳ, Mạnh Kim Tịch chỉ thông báo cho người nhà và vài người bạn thân như Giang Oánh Đình.
Còn các đồng nghiệp khác ở trường, cô tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Em bé trong bụng vô cùng ngoan ngoãn, hầu như không hành hạ mẹ chút nào.
Ngoại trừ mấy tháng đầu có chút cảm giác buồn nôn ra, Mạnh Kim Tịch không gặp phải bất kỳ phản ứng thai nghén nặng nề nào khác.
Đến cả bác sĩ cũng phải cảm thán rằng cô đã mang bầu một em bé thiên thần.
Đến giai đoạn cuối thai kỳ, Mạnh Kim Tịch tăng cân khá nhiều.
Vì chuyện này mà ngày nào cô cũng sầu não.
Đối với vấn đề cân nặng của vợ, Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào khác, anh chỉ có thể chọn cách ăn cùng cô, mập lên cùng cô.
Như vậy thì đợi đến khi cô sinh xong và bắt đầu tập luyện giảm cân, anh lại có thể đồng hành cùng cô.
Trong thời gian mang thai, ngày nào Mạnh Kim Tịch cũng được Tạ Nghiễn Chi dắt tay ra ngoài đi dạo.
Dù công việc có bận rộn đến mấy, anh vẫn luôn sắp xếp được nửa tiếng đồng hồ để cùng cô đi bộ, cùng cô ăn cơm.
Gặp phải những chuyến công tác thực sự không thể từ chối, anh cũng cố gắng hết sức để đi về ngay trong ngày.
Nếu vạn bất đắc dĩ không thể về được, Tạ Nghiễn Chi sẽ gọi điện cho bà Trịnh và mọi người, nhờ họ đến nhà ở cùng và chăm sóc cho Mạnh Kim Tịch.
Suốt cả thai kỳ, Mạnh Kim Tịch sống một cuộc sống vô cùng thư thái và thoải mái.
Cô thấy mình rất may mắn khi không phải trải qua quá nhiều đau đớn, cũng không gặp phải những triệu chứng khó chịu thường thấy của các bà bầu.
Nhờ được chăm sóc chu đáo nên sức khỏe của cô trong suốt thai kỳ luôn ở trạng thái tốt nhất.
Lúc sinh nở cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Ngày em bé chào đời đúng vào dịp Tết Thiếu nhi mùng một tháng sáu.
Vốn dĩ, ngày dự sinh của em bé là vào cuối tháng năm. Thế nhưng đã đến ngày dự kiến mà bụng cô vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng có dấu hiệu chuyển dạ nào.
Lúc đó Mạnh Kim Tịch còn cùng Tạ Nghiễn Chi đoán già đoán non, không biết có phải con bé muốn đợi đến đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi mới chịu ra ngoài hay không.
Sự thật chứng minh, em bé trong bụng đúng là nghĩ như vậy thật.
Vào buổi sáng sớm ngày Tết Thiếu nhi, đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời.
Trong phòng sinh, Tạ Nghiễn Chi luôn túc trực bên cạnh cô. Mạnh Kim Tịch vốn nghĩ lúc sinh con trông mình sẽ rất xấu xí nên không muốn cho anh nhìn thấy, ngặt nỗi Tạ Nghiễn Chi cứ khăng khăng ở lại, anh liên tục thì thầm vào tai cô rằng cô không hề xấu, cô chính là người mẹ xinh đẹp nhất trên đời này, không ai sánh bằng.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của con, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều trút được gánh nặng trong lòng.
Hai người nhờ y tá chụp hộ một bức ảnh gia đình ba người, sau đó mới gửi ra ngoài cho người thân, bạn bè đang túc trực bên ngoài cùng xem.
Mạnh Kim Tịch đã sinh một cô con gái.
Đúng là cô công chúa nhỏ mà cô hằng ao ước, cô luôn muốn có một cô con gái, một cô con gái có nét gì đó giống với Tạ Nghiễn Chi.
Sau khi em bé chào đời, Mạnh Kim Tịch ngược lại phải trải qua một khoảng thời gian khá gian nan.
Chuyện ở cữ quá mức khổ sở, chẳng được làm gì, cả người như bị bó buộc.
Thậm chí ngay cả việc dùng điện thoại cũng không được chơi nhiều.
Mọi người cứ bảo trong thời gian ở cữ mà xem điện thoại nhiều sẽ hại mắt, sau này khả năng hồi phục sẽ kém đi. Mạnh Kim Tịch chẳng còn cách nào khác, đành phải bấm bụng nhịn.
Cũng may thời gian ở cữ không quá dài, cố gắng chịu đựng một chút rồi cũng qua.
Hết ở cữ được một tháng, Mạnh Kim Tịch bắt đầu bước vào quá trình giảm cân, những lúc cô tập luyện, Tạ Nghiễn Chi đều ở bên cạnh đồng hành.
Hai người duy trì chế độ tập luyện đều đặn một tuần ba đến bốn buổi, vừa khoa học lại vừa lành mạnh.
Mạnh Kim Tịch ngày một gầy đi, còn em bé thì mỗi ngày một khác, càng lớn càng đáng yêu, xinh xắn.
Đôi mắt của con bé giống hệt Tạ Nghiễn Chi, sở hữu đôi mắt đào hoa rất đẹp, đây là điều khiến Mạnh Kim Tịch cảm thấy vui sướng nhất. Còn mũi và miệng của con lại giống Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi suốt ngày khen ngợi rất xinh.
Lúc còn ở trong bụng mẹ, em bé ngoan ngoãn bao nhiêu thì sau khi sinh ra, Mạnh Kim Tịch lại cảm giác con bé cứ như một tiểu ác ma bấy nhiêu.
Con bé hay khóc nhè và ồn ào quá.
Trong nhà đã thuê một bảo mẫu chăm bé chuyên nghiệp, một dì giúp việc lo liệu ba bữa cơm, bà Trịnh và mẹ chồng cô cũng thỉnh thoảng ghé qua đỡ đần chăm sóc cháu.
Thế nhưng ngay cả như vậy, em bé vẫn rất hay quấy khóc.
Bà Trịnh và bảo mẫu đều bảo trẻ con đứa nào giai đoạn này cũng thế cả.
Mạnh Kim Tịch bất lực, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ búng vào mũi con hỏi: “Hôm nay con có khóc nhè nữa không hả? Có quấy nữa không đây?”
Mỗi lần cô hỏi như vậy, con bé lại mở to đôi mắt đào hoa trong veo nhìn mẹ, khiến cô chẳng thể nào giận cho nổi.
Trước một tuổi, em bé khá là hay quấy khóc.
Cũng may trong nhà đông người nên có thể san sẻ, đỡ đần cho Mạnh Kim Tịch rất nhiều.
Qua một tuổi, con bé tự dưng không còn hở chút là khóc nhè nữa, lại còn rất dễ dỗ dành.
Thấy vậy, Mạnh Kim Tịch không khỏi cảm thán với Tạ Nghiễn Chi: “Hóa ra chúng ta vẫn sinh được một em bé thiên thần anh ạ.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ cười một tiếng, ngoắc lấy ngón tay cô nói: “Anh cũng thấy thế.”
Thế nhưng hai người vạn lần không ngờ tới là, khi con bé lên hai, ba tuổi thì lại bắt đầu bày trò nghịch ngợm.
Cũng không hẳn là nghịch ngợm phá phách.
Chỉ là con bé có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, thi thoảng còn vô tình làm phiền đến chuyện đại sự của bố mẹ.
Lại một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên.
Mạnh Kim Tịch đẩy Tạ Nghiễn Chi ra, anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói: “Anh phải tống cổ con bé về bên nhà nội thôi.”
Mạnh Kim Tịch cười thầm một tiếng: “Mau ra mở cửa đi anh.”
Tạ Nghiễn Chi điều chỉnh lại hơi thở rồi mới bước ra mở cửa phòng, cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đang ôm con búp bê thỏ bông đứng nhìn mình trân trân.
“Bố ơi…” Nàng công chúa nhỏ nhà họ Tạ năm nay đã ba tuổi, nói năng vô cùng lưu loát. Con bé nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Tạ Nghiễn Chi, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: “Con muốn ngủ cùng với mẹ cơ.”
Tạ Nghiễn Chi nghiêng người nhường lối, Mạnh Kim Tịch ở bên trong cười nói: “Mau vào đây với mẹ nào.”
Công chúa nhỏ lập tức chạy tót vào phòng, leo lên giường rồi sà ngay vào lòng Mạnh Kim Tịch, cái miệng nhỏ ngọt xớt: “Mẹ ơi, người mẹ thơm quá đi mất.”
Nhìn bảo bối trong lòng, trái tim Mạnh Kim Tịch mềm nhũn ra như nước.
Cô đưa tay vuốt ve mái tóc con, nhất thời chẳng thể nào trách phạt con bé vì đã cắt ngang chuyện tốt của mình và Tạ Nghiễn Chi.
Cô ừ một tiếng: “Em bé của mẹ cũng thơm lắm.”
Công chúa nhỏ vâng một tiếng, ôm chặt lấy Mạnh Kim Tịch: “Mẹ ơi ngủ thôi.”
Khóe môi Mạnh Kim Tịch cong lên: “Được rồi.”
Cô đặt một nụ hôn lên má công chúa nhỏ: “Chúc con ngủ ngon.”
“Mẹ ngủ ngon ạ.” Công chúa nhỏ ngoan ngoãn đáp.
Im lặng được vài giây, con bé lại nhỏm dậy, rướn người hôn một cái chóc lên má Tạ Nghiễn Chi vừa mới nằm xuống bên cạnh, giọng nói trong trẻo: “Bố ngủ ngon ạ.”
Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười, dịu dàng nói: “Ninh Ninh ngủ ngon.”
Tên khai sinh của công chúa nhỏ là Tạ Gia Ninh, là cái tên do ông ngoại đặt cho, với mong muốn cuộc đời con sau này sẽ luôn suôn sẻ, tốt đẹp và an yên.
Khi công chúa nhỏ muốn đi ngủ, con bé có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Chẳng mấy chốc, trong phòng đã không còn tiếng động nào ngoài tiếng thở đều đều.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhìn nhau, nhìn đứa nhỏ đã ngủ say, Tạ Nghiễn Chi định vén chăn đứng dậy.
Mạnh Kim Tịch nói nhỏ: “Anh định mang con sang phòng bên thật đấy à?”
Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút: “Không mang đi sao em?”
Mạnh Kim Tịch: “…Thôi bỏ đi anh, đêm nay cứ để con ngủ chung với chúng ta đi.”
Cô sợ dịch chuyển sẽ làm công chúa nhỏ tỉnh giấc.
Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi chỉ biết thở dài: “Cái đuôi nhỏ này đúng là sinh ra để hành hạ anh mà.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Ơ thế anh không thích à?”
“Anh yêu em, cũng yêu con chứ.” Tạ Nghiễn Chi phân trần: “Nhưng anh không thích việc bị con bé cắt ngang giữa chừng thế này đâu.”
Mạnh Kim Tịch cố nén nụ cười đang chực nở trên môi: “Chồng ơi.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt xuống nhìn cô: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch: “Không có gì đâu. Em chỉ muốn gọi anh thế thôi.”
Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra một chút, rồi vòng qua người công chúa nhỏ đang nằm ngủ ở giữa, nắm lấy tay Mạnh Kim Tịch: “Bảo bối.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh cũng không có gì. Chỉ là muốn nói với em một tiếng cảm ơn.”
Cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn nhẹ nhàng mà Tạ Nghiễn Chi đặt lên trán mình, Mạnh Kim Tịch không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Cô đại khái hiểu được anh đang muốn cảm ơn mình vì điều gì, cho nên cũng không hỏi vặn lại làm chi.
Hai người nhìn nhau cười đầy thấu hiểu.
Mạnh Kim Tịch khẽ nói: “Em cũng phải cảm ơn anh nữa.”
Cô muốn cảm ơn sự xuất hiện của Tạ Nghiễn Chi trong cuộc đời mình, nhờ có anh mà cuộc sống của cô mới trở nên rực rỡ và trọn vẹn đến nhường này.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng hắt vào phòng, phủ một lớp màn bàng bạc lên bóng hình của tổ ấm ba người.
Tạ Nghiễn Chi ôm hai báu vật quan trọng nhất cuộc đời mình vào lòng, thầm hứa với lòng mình rằng anh sẽ luôn yêu thương họ.
Hiện tại là như thế, và tương lai mãi mãi vẫn sẽ như thế. Tình yêu này, cho dù có qua trăm năm cũng tuyệt đối chẳng hề thay đổi.