MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 81
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 81: Ngoại truyện IF (10)
Khi buổi tiệc tàn, Mạnh Kim Tịch nhận ra không ít bạn học đã rơm rớm nước mắt. Cô cố gắng kìm nén để không rơi lệ, nói lời tạm biệt với mọi người và hẹn khi nào rảnh rỗi sẽ tụ tập thật nhiều.
Bước ra khỏi phòng tiệc, Mạnh Kim Tịch đi vào nhà vệ sinh một lát và bảo Tạ Nghiễn Chi xuống dưới lầu đợi mình.
Điều cô không ngờ tới là khi cô rời nhà vệ sinh đi xuống dưới thì thấy trước mặt anh đã xuất hiện thêm một người nữa.
Nhìn hai bóng người đứng đằng xa, lần này Mạnh Kim Tịch không quay lưng bước đi nữa.
Cô chọn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn đợi Tạ Nghiễn Chi ngoảnh đầu nhìn về phía mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Nghiễn Chi thu hồi tầm mắt, quay lại nói với Phương Thục Doanh đang tỏ tình với mình: “Xin lỗi cậu, tôi có người mình thích rồi.”
Phương Thục Doanh hơi ngẩn ra, khẽ hỏi: “Là Mạnh Kim Tịch phải không?”
Cô ta cũng đã nhìn thấy Mạnh Kim Tịch đứng cách đó không xa.
Tạ Nghiễn Chi: “Đúng vậy.”
Phương Thục Doanh chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Sở dĩ cô ta gọi Tạ Nghiễn Chi lại để bày tỏ nỗi lòng chẳng qua là vì không muốn bản thân phải ôm lấy nuối tiếc, ôm một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng mà thôi.
Giờ đây khi đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh, cô ta bỗng không muốn tiếp tục bướng bỉnh nữa.
Phương Thục Doanh khẽ gật đầu, mím môi nói: “Tôi hiểu rồi.”
Liếc nhìn Mạnh Kim Tịch đang đứng đằng xa một cái, Phương Thục Doanh nói lý nhí: “Có điều, tôi sẽ không chúc phúc cho hai người đâu.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Không cần đâu.”
Anh dịu giọng nói: “Dù có lời chúc phúc hay không, bọn tôi vẫn sẽ rất tốt đẹp.”
Phương Thục Doanh nghẹn lời, chẳng còn thiết nói thêm câu nào nữa.
“Tạm biệt.” Cô ta phải nói lời giã từ với những năm tháng thanh xuân của mình rồi.
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Tạm biệt, cảm ơn cậu.”
Phương Thục Doanh không thèm ngoái đầu lại, dứt khoát quay người bước đi.
Chờ bóng người kia đi khuất hẳn, Tạ Nghiễn Chi mới rảo bước về phía Mạnh Kim Tịch.
“Xin lỗi nhé,” anh nói, “Tôi vừa đứng nói mấy câu.”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Giờ chúng mình đi đâu đây?”
Tạ Nghiễn Chi: “Cậu có muốn đi ngắm bình minh không?”
Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Tầm này á? Đi đâu ngắm bình minh bây giờ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Lên núi.”
Mạnh Kim Tịch: “Bây giờ đi luôn ạ?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn đồng hồ: “Có vẻ hơi sớm quá thật.”
Anh ôn tồn nói: “Cậu còn nơi nào khác muốn đi không?”
Mạnh Kim Tịch: “Có chứ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Tôi muốn ra quán net chơi.”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Kết cục là hai người dắt nhau ra quán net trước.
Tại đây, họ lại vô tình bắt gặp Tống Nhiên và Giang Oánh Đình cũng đang ở đó. Sau khi ngồi chơi ở quán net vài tiếng đồng hồ, cả bốn người rủ nhau bắt một chuyến taxi thẳng tiến lên đỉnh núi để ngắm bình minh.
Trong lúc chờ những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Tạ Nghiễn Chi bỗng quay sang nhìn người con gái bên cạnh: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch: “Hả?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động: “Có chuyện gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi im lặng một thoáng, liếc mắt nhìn Tống Nhiên và Giang Oánh Đình đang ngủ gật ở phía xa kia, anh ghé sát tai cô hạ thấp giọng hỏi: “Cậu không có câu gì muốn hỏi tôi à?”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Hỏi gì cơ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Cậu không tò mò vừa nãy Phương Thục Doanh đã nói gì với tôi sao?”
Đương nhiên là Mạnh Kim Tịch có tò mò chứ, chẳng qua cô thấy đó là chuyện riêng tư của Phương Thục Doanh nên không tiện mở lời gặng hỏi. Hơn thế nữa, cô cũng tự đoán định được cô bạn kia đã nói những gì với anh rồi.
Hai người nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch khẽ hỏi: “Nói được sao?”
Tạ Nghiễn Chi bật cười, ánh mắt rực sáng nhìn cô chằm chằm, dịu dàng bảo: “Nếu là cậu hỏi thì chẳng có gì là không thể nói cả.”
Nghe Tạ Nghiễn Chi đáp vậy, Mạnh Kim Tịch không kiềm chế nổi khẽ nhướng khóe môi, cô “ờ” một tiếng rồi nhướng mày tinh nghịch: “Thế để tôi tự đoán xem nhé?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Có phải cậu ấy tỏ tình với cậu không?”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng.
Mạnh Kim Tịch: “… Ồ.”
Cô mỉm cười: “Tôi đoán đúng rồi nhé.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, rũ mắt hỏi: “Cậu không tò mò xem tôi đã trả lời cậu ấy thế nào à?”
“…” Mạnh Kim Tịch ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thuận theo tiếng gọi của con tim mà thốt lên: “Thế cậu trả lời người ta thế nào?”
Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn cô đăm đắm, đôi mắt anh sâu thẳm rạng ngời, sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm.
Anh chậm rãi nói rõ từng chữ một với Mạnh Kim Tịch: “Tôi bảo, tôi có người mình thích rồi.”
Biết Tạ Nghiễn Chi thích mình là một chuyện, nhưng được chính tai nghe anh thổ lộ lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Khi từng lời của anh lọt vào tai, lồng ngực Mạnh Kim Tịch vẫn không thể kìm được mà đập rộn ràng liên hồi. Cô cố nén nụ cười đang lấp lánh nơi đáy mắt, vờ hỏi: “Ồ… Thế người cậu thích là ai thế?”
Nghe cô hỏi vậy, Tạ Nghiễn Chi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch theo quán tính: “Hả?”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Anh nghiêng đầu cười khẽ, rồi nghiêm túc bày tỏ: “Tôi nói, người tôi thích là Mạnh Kim Tịch.”
Lời tỏ tình của năm tháng thiếu thời lúc nào cũng thẳng thắn và bộc trực như vậy, chẳng vướng bận chút quanh co lòng vòng.
Kỳ thi Đại học đã qua, hai người họ giờ đây đều đã trưởng thành, không còn bất cứ nội quy, khuôn mẫu nào có thể trói buộc họ được nữa. Vì thế, Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng thèm giấu giếm tình cảm dành cho Mạnh Kim Tịch thêm một giây nào. Dưới ánh trăng dịu mát, ngay vào khoảnh khắc rạng đông sắp ló rạng, anh đã nói thật rõ ràng với cô rằng anh yêu cô.
Mạnh Kim Tịch ngẩn người.
Cô ngước lên nhìn anh, hàng mi khẽ rung rinh, khi cô còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì Tạ Nghiễn Chi đã bồi thêm một câu: “Cậu có thể làm bạn gái của tôi được không?”
Câu hỏi này làm Mạnh Kim Tịch chỉ muốn phì cười, cô ậm ừ một tiếng: “Cậu không hỏi tôi à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hỏi gì cơ?”
Mạnh Kim Tịch: “… Cậu không sợ tôi không thích cậu à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh không ngờ cô lại nói vậy, liền khẽ cười thấp giọng, khóe môi hơi nhếch lên đầy tự tin: “Cậu cảm nhận được mà.”
“…”
Nghe anh tự tin thế, Mạnh Kim Tịch nhất thời nghẹn lời không biết nói sao.
Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi lại hỏi: “Có được không?”
Mạnh Kim Tịch trả lời anh: “Tôi tưởng… cậu tự cảm nhận được rồi cơ chứ.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Riêng chuyện này tôi cần một câu trả lời chắc chắn từ cậu.”
Nếu không thì anh chẳng dám làm càn đâu.
Mạnh Kim Tịch khẽ hứ một tiếng, nhịn không được cười. Cô liếc nhìn anh một cái rồi khẽ đáp: “Được.”
Vừa nhận được cái gật đầu của cô, Tạ Nghiễn Chi không một chút chần chừ, lập tức kéo tuột cô vào lòng.
Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cô cảm nhận được hơi ấm hừng hực từ lồng ngực của chàng thiếu niên truyền sang qua lớp áo mỏng manh. Cũng chính vào giây phút ấy, cô nghe thấy giọng anh thủ thỉ bên tai: “Cảm ơn cậu.”
Ngày hôm đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi chính thức bên nhau.
Lúc cùng ngắm bình minh lên, đôi bàn tay của hai người đan chặt lấy nhau không rời, và đương nhiên là không ngoài dự đoán, cảnh tượng ấy đã lọt ngay vào mắt Giang Oánh Đình và Tống Nhiên.
Hai người kia không khỏi cảm thán rằng quả là không uổng công họ hy sinh giấc ngủ để leo núi ngắm mặt trời mọc cùng đôi trẻ, đồng thời nhao nhao đòi Tạ Nghiễn Chi phải khao một chầu ra trò.
Tạ Nghiễn Chi vui vẻ đồng ý ngay, bảo muốn ăn gì cũng chiều tuốt.
Ngắm bình minh xong xuôi và trở về nhà, Tạ Nghiễn Chi đưa cô đến tận cổng.
Rõ ràng là đã dính lấy nhau suốt cả một đêm dài, vậy mà hai người cứ quyến luyến mãi chẳng chịu rời xa. Nếu không phải vì thấy chưa đúng thời điểm thích hợp, Tạ Nghiễn Chi chắc đã muốn theo chân cô vào nhà ra mắt bố mẹ luôn rồi.
Vừa mới tách nhau ra chưa đầy nửa tiếng, Mạnh Kim Tịch mới về phòng tắm rửa, thay đồ xong xuôi rồi leo lên giường nằm thì đã nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, bảo rằng anh nhớ cô rồi.
Mạnh Kim Tịch bật cười nhắn lại: “Chưa đầy một tiếng mà?”
Tạ Nghiễn Chi: “Ừ, nhưng biết làm sao được bây giờ.”
Mạnh Kim Tịch: “?”
Tạ Nghiễn Chi: “Tôi chỉ là nhớ bạn gái của tôi thôi mà.”
Nhìn dòng tin nhắn ngọt ngào của anh, Mạnh Kim Tịch phì cười thành tiếng.
Sao ngày xưa cô không phát hiện ra Tạ Nghiễn Chi lúc yêu vào lại biến thành cái kiểu như thế này nhỉ?
Cố cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, Mạnh Kim Tịch tiếp tục nhắn tin qua lại với anh thêm nửa tiếng nữa mới chính thức chìm vào giấc nồng.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã ngả bóng hoàng hôn.
Buổi tối khi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, Mạnh Kim Tịch thẳng thắn thông báo luôn với bố mẹ rằng mình đã có người yêu.
Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh nghe xong liền nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh quay sang bảo cô: “Ờ, con tự biết suy nghĩ và có chừng mực là được.”
Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Chỉ thế thôi ạ?”
“Con cũng tốt nghiệp rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu thôi.” Bà Trịnh bảo. Thực ra ngay cả khi cô chưa tốt nghiệp cấp ba đi chăng nữa, nếu cô có muốn yêu, họ cũng chẳng cấm đoán khắt khe làm gì.
Mạnh Kim Tịch: “… Dạ.”
Cô mỉm cười: “Con cảm ơn bố mẹ.”
Bà Trịnh xoa đầu cô, bùi ngùi cảm thán: “Bé Tịch nhà mình lớn thật rồi.”
“…”
Từ ngày chính thức hẹn hò với Tạ Nghiễn Chi, hầu như ngày nào hai đứa cũng gặp mặt nhau.
Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh tuy biết rõ mười mươi nhưng tuyệt nhiên không nói một lời cấm cản.
Thấm thoát, ngày công bố điểm thi Đại học cũng đến.
Đúng như dự đoán của mọi người, Tạ Nghiễn Chi chính là thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh năm nay. Thành tích của Mạnh Kim Tịch cũng xuất sắc không kém khi cô lọt vào top 20 của toàn tỉnh, hoàn toàn đủ điểm để cùng anh dắt tay nhau vào ngôi trường hằng mơ ước.
Sau khi biết điểm, ngoài việc liên hoan chúc mừng ra thì việc quan trọng tiếp theo chính là đăng ký nguyện vọng.
Chuyện này chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ hay phân vân cả, bởi vì Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã định sẵn từ trước rồi.
Đúng vào đợt đăng ký nguyện vọng, bố mẹ Tạ Nghiễn Chi từ nước ngoài trở về.
Mạnh Kim Tịch còn tình cờ gặp gỡ họ một lần. Trước buổi gặp cô lo lắng đến đứng ngồi không yên, nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới thở phào nhẹ nhõm vì bố mẹ anh không hề nghiêm khắc hay đáng sợ như cô từng tưởng tượng.
Đối với quyết định ở lại trong nước học Đại học của Tạ Nghiễn Chi, hai bác đều hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của con trai.
Dù sao thì anh cũng đã chứng minh được năng lực của mình và hoàn thành xuất sắc yêu cầu mà họ đặt ra.
Hoàn tất thủ tục đăng ký nguyện vọng xong, Mạnh Kim Tịch liền cùng bố mẹ bay ra nước ngoài du lịch một chuyến.
Tạ Nghiễn Chi cũng đồng hành cùng bố mẹ trở về Mỹ ít ngày.
Khoảng thời gian hai đứa phải xa nhau, mọi liên lạc đều phụ thuộc vào những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn đường dài.
Nhìn cái bộ dạng quấn quýt quện nhau không rời của đôi trẻ qua màn hình, bà Trịnh không khỏi thốt lên cảm thán: Hóa ra tụi trẻ con thời nay lúc yêu đương vào lại sến súa đến mức này.
Suốt tháng Bảy cả Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều bận rộn ở bên ngoài, sang tháng Tám hai người mới lần lượt trở về nhà.
Ở nhà được một thời gian, cô và anh cùng hẹn với Giang Oánh Đình và Tống Nhiên làm một chuyến đi lên Bắc Kinh. Họ muốn tranh thủ tham quan trước xem ngôi trường Đại học tương lai của mình trông như thế nào, đồng thời cảm nhận trước bầu không khí học đường nơi đây.
Giang Oánh Đình không học cùng trường với Mạnh Kim Tịch nhưng hai trường lại nằm ngay sát vách nhau.
Tống Nhiên có điểm số khiêm tốn hơn một chút nên không thể học chung một cụm với ba người, nhưng thành tích cũng thuộc diện khá, vừa vặn đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Bắc Kinh.
Sau một tuần trải nghiệm ở Bắc Kinh, nhóm Mạnh Kim Tịch quay trở về Nam Thành.
Không lâu sau đó, giấy báo nhập học chính thức được gửi tới tay từng người.
Ngày nhận được giấy báo, nhà họ Mạnh lại tổ chức một buổi tiệc linh đình để chúc mừng cô.
Tiệc tàn trở về phòng, Mạnh Kim Tịch liền chụp ảnh mấy món quà vừa được tặng để khoe với Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi: “Anh cũng chuẩn bị quà cho em đấy.”
Mạnh Kim Tịch tò mò: “Quà gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Đến hôm nhập học gặp nhau anh sẽ nói cho em biết.”
Mạnh Kim Tịch: “… Thần bí thế cơ ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Đúng vậy.”
Mạnh Kim Tịch ôm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ nhắn: “Em bắt đầu thấy mong chờ ngày nhập học rồi đấy.”
Tạ Nghiễn Chi cũng chung một tâm trạng, anh nhắn lại cho cô: “Sắp rồi.”
Ngày nhập học cuối cùng cũng đến trong sự mong mỏi của cả hai người.
Tạ Nghiễn Chi đã đáp chuyến bay lên Bắc Kinh từ trước. Khi cả nhà ba người của Mạnh Kim Tịch vừa hạ cánh xuống sân bay và bước ra khỏi cửa ga đến, cô đã lập tức nhìn thấy anh đứng đợi sẵn ở đó.
“Nghiễn Chi đợi có lâu không cháu?” Bà Trịnh ân cần hỏi.
Qua một mùa hè tiếp xúc, mối quan hệ giữa Tạ Nghiễn Chi với bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn rõ ràng đã thân thiết hơn trước rất nhiều.
Tạ Nghiễn Chi lễ phép đáp: “Dạ cháu cũng mới đến thôi ạ.”
Anh nhanh tay đỡ lấy hành lý giúp hai người: “Chú ơi dì ơi, xe cháu đỗ ở bên ngoài rồi, chúng ta ra xe trước nhé ạ.”
Vì ngày mai mới là lịch làm thủ tục nhập học nên nhà Mạnh Kim Tịch lên sớm trước một ngày.
Sau khi đến khách sạn nhận phòng xong xuôi, bà Trịnh bảo mình hơi mệt nên thúc giục hai đứa cứ tự nhiên đi chơi với nhau.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhìn nhau cười, lễ phép xin phép bố mẹ một tiếng rồi dắt nhau chạy đi trước.
Nhưng vì phụ huynh vẫn đang ở ngay Bắc Kinh nên hai người cũng không dám làm gì quá phóng túng.
Cho đến ngày hôm sau, khi các thủ tục nhập học đã hoàn tất và hai người tiễn bà Trịnh cùng Mạnh Minh Viễn ra sân bay xong xuôi, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi mới thực sự giống như chú chim được sổ lồng.
Hai đứa nắm tay nhau đi dọc trên đường, Tạ Nghiễn Chi ghé mắt nhìn cô gái bên cạnh hỏi: “Giờ mình về trường luôn nhé?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô chớp chớp mắt tinh nghịch: “Ngày mai mới bắt đầu vào học cơ mà.”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng đầy dung túng: “Thế em muốn đi đâu nào?”
“Chẳng phải em bảo sau này em sẽ dọn ra ngoài sống sao?” Cách đó một thời gian Tạ Nghiễn Chi đã kể với cô rồi, biết anh quyết định học Đại học trong nước và đã chọn xong trường, bố mẹ anh liền hào phóng mua cho con trai một căn hộ nằm ngay gần khuôn viên trường để thuận tiện cho việc đi lại học hành.
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, cố tình trêu chọc cô: “Cậu muốn qua căn hộ đó xem thử à?”
Mạnh Kim Tịch hứ một tiếng: “Anh không muốn em qua à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Làm sao mà thế được.”
Anh chỉ sợ một khi Mạnh Kim Tịch đặt chân đến đó rồi thì hôm nay anh sẽ chẳng nỡ để cô rời đi nữa mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tạ Nghiễn Chi vẫn vui vẻ dắt Mạnh Kim Tịch qua đó.
Căn hộ thực ra khá rộng rãi với ba phòng ngủ và một phòng khách. Trước ngày anh nhập học, nhà họ Tạ đã thuê người đến dọn dẹp và bài trí mọi thứ đâu vào đấy. Tối hôm qua Tạ Nghiễn Chi cũng đã ngủ lại tại nơi này.
Bước chân vào không gian sống của riêng Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch đi dạo một vòng quanh nhà, đôi mắt cô sáng lấp lánh đầy thích thú: “Ở đây dễ chịu quá.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Cũng tương đối ổn.”
Đợi cho cô tham quan xong xuôi, anh mới khẽ kéo tay cô dắt lại băng ghế sofa ngồi xuống, trầm giọng bảo: “Ngồi nghỉ mệt một lát đi.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn anh, định mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tạ Nghiễn Chi tinh ý nhận ra, anh rũ mi mắt, vừa mân mê mấy ngón tay mềm mại của cô vừa hỏi: “Em định nói gì thế?”
Mạnh Kim Tịch lúc này mới bộc bạch: “Tự nhiên em thấy mọi chuyện cứ như đang mơ ấy.”
Tạ Nghiễn Chi bật cười, ánh mắt nồng đượm nhìn cô đắm đuối.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử anh khẽ lay động, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy căng thẳng. Anh hơi cúi người áp sát lại gần, khẽ đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn phớt, rồi ghé tai hỏi bằng chất giọng trầm thấp khản đặc: “Giờ em còn thấy giống như đang mơ nữa không?”
Trái tim Mạnh Kim Tịch đập thình thịch liên hồi như gõ trống, cảm nhận làn môi của anh áp vào mình, cảm nhận bàn tay anh đang đan chặt lấy tay cô, cô khẽ rên rỉ một tiếng qua kẽ răng: “Vẫn thấy giống…” Dứt lời, cô liền chủ động rướn người lên hôn đáp lại bờ môi của Tạ Nghiễn Chi.
Sự chủ động của cô như một mồi lửa khiến Tạ Nghiễn Chi hoàn toàn đánh mất khả năng tự chủ.
Anh không kiềm chế nổi mà một lần nữa áp chặt lấy đôi môi cô, dịu dàng và cẩn trọng luồn lách đầu lưỡi vào trong. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng điện tê dại như chạy dọc khắp cơ thể của cả hai người.
Họ vô thức khựng lại một nhịp thở, rồi lại cuốn lấy nhau nồng nhiệt hơn.
Lần đầu tiên hôn Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch thực ra chẳng thấy có gì gọi là lãng mạn hay tuyệt vời cho lắm. Bởi vì lúc đó anh thì ngốc nghếch chẳng biết gì, cô cũng vụng về ngơ ngác, hai người cứ va chạm loay hoay mãi đến mức làm rách cả môi nhau.
Nhưng giờ đây, nhờ vào khả năng học hỏi vô cùng nhanh nhạy, chạm một cái là thông suốt, Tạ Nghiễn Chi càng lúc càng trở nên điêu luyện trong việc hôn môi.
Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mơ màng nghĩ thầm: Hóa ra chẳng trách sao thế gian này lại có nhiều người nghiện hôn đến thế. Cảm giác môi chạm môi quả thực là một điều vô cùng diệu kỳ và hạnh phúc.
Hai người cuốn lấy nhau trong một nụ hôn triền miên đầy quyến luyến, chẳng muốn tách rời.
Mãi một lúc lâu sau, Tạ Nghiễn Chi mới luyến tiếc buông cô ra, anh ôm ghì lấy cô vào lòng, cả hai cùng tựa lưng vào ghế sofa mà thở dốc.
Hai người dần điều hòa lại nhịp thở dồn dập của mình.
Một lát sau, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, dịu dàng cụng trán mình vào trán Mạnh Kim Tịch, khàn giọng thủ thỉ: “Thỉnh thoảng anh cũng có cảm giác ngỡ ngàng như vậy đấy.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh: “Thế còn bây giờ thì sao?”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Bây giờ thì hết rồi.”
Hai người mười ngón tay đan chặt, cứ thế ôm nhau thật chặt giữa không gian yên bình.
Một lúc sau, Tạ Nghiễn Chi khẽ gọi: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi siết chặt vòng tay: “Anh yêu em nhiều lắm.”
Anh ôm lấy cô như muốn khảm cô vào da thịt mình.
Nghe lời bộc bạch ngọt ngào ấy, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô sáng lấp lánh hạnh phúc, khẽ thì thầm bên tai anh: “Em cũng yêu anh.”
Thật may mắn biết bao khi họ đã cùng nhau kiên trì vượt qua hai năm thanh xuân đầy vất vả và áp lực dưới mái trường cấp ba.
Tương tự như vậy, cả hai đều tràn đầy niềm tin, mong chờ vào một chặng đường đời rực rỡ sắp tới thuộc về riêng họ. Những ngày tháng sau này, Tạ Nghiễn Chi chắc chắn sẽ nắm chặt tay Mạnh Kim Tịch, cùng nhau bước đi cho đến tận cùng thế giới.