MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 77
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 77: Ngoại truyện IF (6)
Tầng hầm một người qua kẻ lại nườm nượp.
Hai người đứng giữa dòng người đông đúc, bất giác cùng im lặng. Họ dường như đang cảm nhận hơi ấm từ cái chạm của đối phương.
Một lát sau, Tạ Nghiễn Chi buông cô ra, trầm giọng bảo: “Tôi xin lỗi.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, mơ hồ cảm thấy nơi vừa được Tạ Nghiễn Chi nắm lấy có chút tê rần. Cô khẽ rủ hàng mi dài, hơi ngượng ngùng mím môi, nhỏ nhẹ đáp: “Không sao đâu.”
Vừa rồi nếu không có Tạ Nghiễn Chi giữ lại, suýt nữa cô đã bị đứa bé trai kia đâm sầm vào người.
Im lặng một thoáng, Mạnh Kim Tịch tìm lại giọng nói của mình: “Đến quán trà sữa nhé?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Quán trà sữa khá đông khách.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đứng đợi một bên một lúc lâu mới đến lượt.
Họ mua thêm hai cốc mang về cho Giang Oánh Đình và Tống Nhiên rồi mới quay lại trung tâm trò chơi.
Thấy hai người trở về, Giang Oánh Đình hỏi một câu: “Mấy giờ rồi cậu?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Hơn bốn giờ rồi.”
Giang Oánh Đình “á” lên một tiếng: “Muộn thế rồi cơ à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Cậu phải về nhà ăn cơm tối đúng không?”
Giang Oánh Đình nhìn cô: “Ừ, tớ phải về.”
Mạnh Kim Tịch hiểu ý, không nói gì thêm.
Rời khỏi trung tâm trò chơi, Giang Oánh Đình chuẩn bị về nhà.
Mạnh Kim Tịch cũng bảo mình định về luôn, Tạ Nghiễn Chi và Tống Nhiên tiễn hai người lên xe xong mới đi tới quán net.
Trên đường về nhà, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn của Giang Oánh Đình: “Tớ cứ quên không hỏi cậu, lúc bọn tớ chơi game thì cậu với Tạ Nghiễn Chi đi đâu thế?”
Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn chú gấu bông cầm trong tay, chụp một bức ảnh gửi cho Giang Oánh Đình: “Đi gắp gấu bông.”
Giang Oánh Đình: “Cậu gắp được à?”
Mạnh Kim Tịch: “Tạ Nghiễn Chi gắp đấy.”
Giang Oánh Đình: “?”
Mạnh Kim Tịch: “?”
Giang Oánh Đình: “… Cậu với Tạ Nghiễn Chi là thế nào đấy? Tớ đoán không sai chút nào đúng không?”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại một chút, nhắn lại: “Có thế nào đâu cơ chứ.”
Bình thường có chuyện gì Mạnh Kim Tịch cũng đều kể với Giang Oánh Đình. Trước mặt cô bạn thân, cô chẳng có bí mật nào cả.
Thế nhưng chuyện giữa cô và Tạ Nghiễn Chi thì tạm thời chính cô cũng chưa nghĩ thông suốt, vậy nên cô chỉ biết trả lời bạn mình như vậy.
Giang Oánh Đình: “Thật không đấy?”
Mạnh Kim Tịch: “Dĩ nhiên rồi.”
Giang Oánh Đình: “Được rồi, hai người mà có chuyện gì là tớ phải được biết đầu tiên đấy nhé.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Cậu yên tâm.”
Trò chuyện với Giang Oánh Đình vài câu thì Mạnh Kim Tịch cũng về đến nhà.
Bà Trịnh vẫn chưa về, ông Mạnh Minh Viễn cũng ra ngoài chơi gôn rồi, nên ở nhà chỉ có bác giúp việc.
“Kim Tịch về rồi đấy à.” Bác giúp việc gọi cô một tiếng.
Mạnh Kim Tịch vâng lời rồi nhanh chóng chạy tót lên lầu. Cô đặt chú gấu bông gắp được từ máy gắp gấu vào trong tủ phòng ngủ, chăm chú ngắm nghía một hồi lâu, rồi rút điện thoại ra chụp một tấm hình.
Vừa chụp xong, Mạnh Kim Tịch liền nhận được tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Mạnh Kim Tịch nén khóe môi đang muốn cong lên, rủ mắt trả lời anh: [Tôi về rồi, còn cậu?]
Tạ Nghiễn Chi gửi cho cô một bức ảnh chụp ở quán net.
Mạnh Kim Tịch: [?]
Mạnh Kim Tịch: [… Các cậu ra quán net à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Ừ cậu.]
Mạnh Kim Tịch: [Hai cậu không sợ bị bắt à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Quán này là của một người họ hàng nhà Tống Nhiên mở.]
Vì thế nên không có chuyện học sinh chưa thành niên vào chơi nét bị bắt quả tang.
Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh: [Hóa ra là vậy.]
Cô chưa từng đến quán net bao giờ, trong lòng có chút tò mò nhen nhóm: [Quán net chơi vui không?]
Tạ Nghiễn Chi: [Cũng bình thường thôi.]
Mạnh Kim Tịch: [Ơ?]
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, hỏi cô: [Tò mò à?]
Mạnh Kim Tịch thành thật: [Tôi chưa đi bao giờ cả.]
Tạ Nghiễn Chi: [Không vui đâu.]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, không vui mà anh còn đi chơi.
Nhưng cô ngẫm lại thấy quán net đúng là cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô có tò mò thật, nhưng cũng không đến mức tha thiết muốn đi.
Mạnh Kim Tịch: [Ừm, khi nào có cơ hội tôi phải đi xem thử mới được.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được chứ.]
Trò chuyện bâng quơ vài câu, Mạnh Kim Tịch nghe thấy tiếng xe ngoài sân, cô đi ra ban công ngó xuống, hóa ra là bà Trịnh đã về.
Cô nhắn với Tạ Nghiễn Chi: [Mẹ tôi về rồi, các cậu chơi vui vẻ nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được.]
Chấm dứt cuộc trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhanh nhảu chạy xuống lầu.
“Mẹ ơi.”
Bà Trịnh Nhã Cầm ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười: “Tịch Bảo đấy à, mau lại đây, mẹ mua đồ cho con này.”
Mạnh Kim Tịch đi ra phía cốp xe lấy đồ.
Bà Trịnh bình thường không đi mua sắm thì thôi, chứ cứ hễ đi là lại chẳng kìm được mà mạnh tay chi tiền.
Chiều nay bà thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm.
Trước giờ cơm tối, Mạnh Kim Tịch làm người mẫu cho bà Trịnh, thử hết bộ quần áo mới này đến bộ quần áo mới khác mà bà mua về.
Mỗi lần thử một bộ, cô lại nhận được lời khen nức nở từ mẹ: “Con gái mẹ mặc gì cũng đẹp xuất sắc.”
Mạnh Kim Tịch được mẹ khen đến mức cười tít cả mắt, tâm trạng vô cùng rạng rỡ.
—
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Nam Thành chính thức vào thu, thời tiết trở nên rất dễ chịu.
Mỗi sáng thức dậy đi học dường như cũng không còn là nỗi cực hình nữa.
Ngoại trừ nhiệt độ thay đổi, Mạnh Kim Tịch còn mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tạ Nghiễn Chi có vẻ như đã thân thiết hơn rất nhiều.
Ở trường, Tạ Nghiễn Chi sẽ chủ động quay xuống giảng bài cho cô.
Còn Mạnh Kim Tịch mỗi khi gặp bài toán khó cũng không còn ngần ngại nữa.
Ban đầu, Mạnh Kim Tịch chưa nhận ra sự thay đổi này.
Cho đến một lần, Chung Lộ ăn trưa cùng cô mới lên tiếng cảm thán: “Cậu có thấy Tạ Nghiễn Chi đối xử với cậu tốt lắm không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, vô thức hỏi lại: “Thế á?”
Chung Lộ đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu khẳng định: “Có mà, cậu không nhận ra à?”
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, chưa kịp trả lời thì Chung Lộ đã phân tích tiếp: “Tính cậu ấy tuy tốt, cũng không lạnh lùng như hồi mới chuyển trường đến, nhưng thật ra cậu ấy ít khi chủ động giúp đỡ ai, cũng chẳng mấy khi tự mở lời trước. Thế mà đối với cậu thì cậu ấy lại làm vậy đấy.”
Mạnh Kim Tịch khẽ chớp chớp mắt.
Chung Lộ tiếp tục dẫn chứng: “Giống như lúc vừa hết tiết trước ấy, cậu ấy còn hỏi cậu trưa nay có ăn móng giò không nữa kìa.”
Mạnh Kim Tịch rất thích ăn món móng giò ở nhà ăn của trường, nhưng món này mỗi ngày đều bán với số lượng có hạn. Lớp học của họ lại cách nhà ăn một khoảng khá xa, đôi khi hết tiết chạy xuống thì móng giò đã bán hết sạch rồi.
Từ sau lần Mạnh Kim Tịch nhờ Tạ Nghiễn Chi mua hộ một lần, cứ cách vài ngày anh lại chủ động hỏi xem có cần anh mua móng giò hộ cô không.
Nếu là người khác, Tạ Nghiễn Chi đời nào lại chủ động hỏi han như vậy.
Nghe Chung Lộ nói thế, Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn miếng móng giò đặt bên cạnh khay cơm của mình, cô nhớ lại lời Tạ Nghiễn Chi hỏi trước khi tan học, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
Tuy nhiên, Mạnh Kim Tịch không muốn bản thân biểu hiện quá rõ ràng.
Vì vậy cô cố tỏ ra bình thản, “ừm” một tiếng rồi giải thích với Chung Lộ: “Chắc là vì chúng tôi ngồi trước ngồi sau nhau thôi mà?”
Nghe vậy, Chung Lộ lườm cô một cái: “Cậu ấy với Thường Thiên Vũ còn là bạn cùng bàn cơ kìa, cậu xem cậu ấy có thèm bắt lời với Thường Thiên Vũ câu nào không?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Thường Thiên Vũ thì nói làm gì, bọn cô đều rất ghét cậu ta, Tạ Nghiễn Chi không tiếp chuyện cậu ta là chuyện quá bình thường.
“Với cả, cậu ấy và Phương Thục Doanh quen biết nhau từ trước đúng không?” Chung Lộ nói, “Cậu ấy cũng có bao giờ chủ động nói chuyện với Phương Thục Doanh đâu, lần nào cũng là Phương Thục Doanh tự chạy sang bên chỗ tụi mình để tìm cậu ấy đấy chứ.”
Điều này đúng là sự thật.
Mạnh Kim Tịch chưa từng thấy Tạ Nghiễn Chi chủ động bắt chuyện với Phương Thục Doanh ở trong lớp bao giờ. Mỗi lần Phương Thục Doanh đến tìm Tạ Nghiễn Chi để nói chuyện hay hỏi bài, cứ nói xong vài câu là sẽ bị Tạ Nghiễn Chi khéo léo đuổi khéo ngay.
Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch mơ hồ cảm thấy.
Tạ Nghiễn Chi đúng là một người lạnh lùng thật.
Anh đối với người khác thực sự rất xa cách.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chung Lộ.
“… Cậu nói thế làm tớ chẳng biết phải trả lời sao nữa.”
Chung Lộ buông hai tay: “Tớ chỉ nhìn nhận thực tế rồi nói thế thôi.”
Cô nhìn dáng vẻ đang căng thẳng của Mạnh Kim Tịch, mỉm cười bảo: “Cậu không cần phải trả lời gì đâu.”
Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng, cắn một miếng móng giò, lý nhí nói: “Cảm ơn cậu.”
“Thế còn cậu?” Chung Lộ bỗng tò mò: “Cậu cảm thấy thế nào về Tạ Nghiễn Chi?”
Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, uống một ngụm nước rồi mới bảo: “Tớ cũng không biết nữa.”
Chung Lộ ngước mắt định hỏi thêm vài câu, đúng lúc đó có bạn học khác ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Hai người liền dừng lại rất đúng lúc, không bàn luận về những chuyện liên quan đến Tạ Nghiễn Chi nữa.
Lúc ăn trưa xong quay về lớp, trong đầu Mạnh Kim Tịch cứ không ngừng hiện lên câu hỏi của Chung Lộ.
Cô có cảm giác thế nào với Tạ Nghiễn Chi.
Còn chưa nghĩ thông suốt thì người cô đang nghĩ đến đã xuất hiện ở góc rẽ.
Tạ Nghiễn Chi chắc cũng vừa ăn cơm xong, anh đang cùng Tống Nhiên đi ra từ tiệm tạp hóa nhỏ, trên tay còn cầm một chai nước khoáng.
Nhận ra Mạnh Kim Tịch ở cách đó không xa, Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại một chút. Anh chưa kịp nói gì với cô thì Tống Nhiên đã nhanh nhảu cất lời trước đầy nhiệt tình: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch lên tiếng đáp lại.
“Đi mua đồ à?” Tống Nhiên hỏi.
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Tớ đi mua nước.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu muốn uống nước gì?”
Mạnh Kim Tịch ban đầu định đến mua sữa chua, nhưng lúc này nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Tạ Nghiễn Chi, cô lại thốt ra một câu như bị ma xui quỷ khiến: “Nước khoáng.”
“…”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, quay người đi vào tiệm tạp hóa lấy hai chai nước khoáng đưa cho cô.
Mạnh Kim Tịch vội vàng đón lấy: “Cảm ơn cậu.”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng: “Đi thôi.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, mím môi, rốt cuộc không hỏi xem hai người họ định đi đâu.
Đợi Tạ Nghiễn Chi và Tống Nhiên đi rồi, Mạnh Kim Tịch quay sang đưa một chai nước khoáng cho Chung Lộ.
Chung Lộ cầm lấy, cảm thán: “Tớ chắc chắn là Tạ Nghiễn Chi đối với cậu cực kỳ khác biệt luôn.”
Mạnh Kim Tịch không đáp lời.
Cô lẳng lặng vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm nước.
Thật là lạ kỳ.
Mạnh Kim Tịch chăm chú nhìn vào chai nước khoáng quen thuộc kia, sao trước đây cô không nhận ra nước khoáng hãng này lại có vị ngọt như thế nhỉ.
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ, lại uống thêm một ngụm nữa, vẫn thấy ngọt ngào.
Chai nước khoáng này được Mạnh Kim Tịch uống nhâm nhi mãi cho đến tận lúc tan học buổi chiều mới hết.
Uống xong, ban đầu cô còn định giữ lại vỏ chai, nhưng rồi lại tự thấy bản thân làm thế có phần hơi hâm hâm. Hơn nữa, ở nhà cô cũng đã có chú gấu bông Tạ Nghiễn Chi tặng rồi… Vỏ nước khoáng các thứ quả thực không cần thiết phải thu thập làm gì.
Vì chai nước của Tạ Nghiễn Chi hôm qua, ngày hôm sau đi học, Mạnh Kim Tịch đã có qua có lại mà chuẩn bị một phần bữa sáng mang cho anh.
Đó là món bánh bao nhỏ ở cửa hàng ăn sáng mà cô vô cùng yêu thích, sợ Tạ Nghiễn Chi ăn không no, cô còn mua thêm hai chiếc bánh nướng nữa.
Hôm trước lúc đến trường, cô còn nghe thấy cuộc đối thoại của Tạ Nghiễn Chi và Phương Thục Doanh khi hai người đi ngay phía trước cô.
Phương Thục Doanh hỏi anh đã ăn sáng chưa.
Tống Nhiên đã nhanh nhảu cướp lời đáp rằng Tạ Nghiễn Chi chưa ăn, cậu ấy không có thói quen ăn sáng.
“…”
Mạnh Kim Tịch ra khỏi nhà sớm mười phút để đến trường.
Lúc cô vào lớp thì Tạ Nghiễn Chi đã ngồi sẵn ở đó rồi. Anh đang gục đầu xuống bàn ngủ, trông hoàn toàn lạc điệu với bầu không khí ồn ào náo nhiệt của lớp học.
Mạnh Kim Tịch đi đến chỗ ngồi của mình, lúc cô kéo ghế ngồi xuống, người ngồi phía sau liền ngẩng đầu lên hỏi: “Mấy giờ rồi cậu?”
Mạnh Kim Tịch quay đầu lại: “Còn hai mươi phút nữa mới vào học. Cậu đêm qua mất ngủ à?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không phải.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, đang định nói thêm gì đó thì sực nhớ đến túi đồ ăn sáng mình vừa xách vào lớp, liền hỏi: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra: “Hửm?”
Anh khẽ rủ mi mắt, nhìn thấy túi đồ ăn sáng Mạnh Kim Tịch đặt trên bàn, khẽ nhướng mày nói: “Tôi chưa.”
“À,” Mạnh Kim Tịch gật đầu, hàng mi dài khẽ rủ xuống, cô nhấc túi đồ ăn sáng trên bàn lên rồi đặt sang mặt bàn của anh: “Sáng nay tôi mua hơi quá tay, nếu cậu không chê thì…”
Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Ăn hộ tôi với được không?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn xuống túi đồ ăn sáng còn đang nghi ngút khói nóng đặt trên bàn mình, khóe môi anh khẽ cong lên: “Tôi không chê đâu.”
Anh đón lấy một cách vô cùng tự nhiên: “Cảm ơn cậu nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “… Không có gì.”
Cô khựng lại một chút, lý nhí nói thêm: “Hôm qua cậu cũng mua nước cho tôi mà.”
Nghe thấy vậy, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu mỉm cười.
Trường học không có quy định cấm ăn sáng trong lớp.
Hơn nữa vì rất nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc dậy sớm, nên trường Cấp ba Số 1 Nam Thành quản lý khía cạnh này tương đối lỏng lẻo. Chỉ cần các học sinh không ăn uống trong giờ học thì lúc khác cứ việc tự nhiên.
Giao đồ ăn sáng cho Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch liền quay đầu lại.
Lúc thu hồi tầm mắt, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Phương Thục Doanh ở dãy bàn phía trên chéo cánh sườn.
Mạnh Kim Tịch mơ hồ cảm thấy sắc mặt của Phương Thục Doanh trông không được tốt cho lắm.
Cô hơi ngẩn người ra, rồi cố tỏ ra tự nhiên dời tầm mắt đi nơi khác.
Tạ Nghiễn Chi ăn rất nhanh, loáng một cái đã giải quyết xong xuôi phần ăn sáng mà Mạnh Kim Tịch đưa cho.
Lúc anh ăn xong cũng là lúc các bạn học trong lớp lục tục kéo đến đông đủ.
Chung Lộ cũng đã đến, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nói chuyện với cô bạn, hai người cùng thảo luận về một cấu trúc ngữ pháp.
Mấy tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng.
Buổi trưa, Mạnh Kim Tịch hẹn Giang Oánh Đình cùng xuống nhà ăn ăn cơm.
Lúc hai người lấy cơm xong, Tống Nhiên liền giơ tay vẫy vẫy họ: “Giang Oánh Đình, ngồi bên này không?”
Vào giờ ăn trưa, chỗ trống ở nhà ăn rất khan hiếm, đều phải nhanh chân mới tranh được chỗ.
Hai người đi tới chỗ Tống Nhiên rồi ngồi xuống.
Thấy Tống Nhiên chỉ ngồi có một mình, Mạnh Kim Tịch cảm thấy có chút ngạc nhiên, cậu ta không đi ăn cùng Tạ Nghiễn Chi à?
Trước đây hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng mà.
Mạnh Kim Tịch còn đang suy nghĩ chưa kịp hỏi ra miệng thì Giang Oánh Đình đã nhanh nhảu hỏi trước: “Sao cậu lại ngồi một mình thế?”
Tống Nhiên ngơ ngác: “Là sao?”
Giang Oánh Đình: “Tạ Nghiễn Chi đâu rồi? Không phải trừ giờ học ra thì hai cậu lúc nào cũng ở cạnh nhau à?”
Tống Nhiên “ồ” một tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp: “Cậu ấy bảo cậu ấy không đói.”
Mạnh Kim Tịch thốt lên: “Cái gì cơ?”
Giang Oánh Đình cũng vô cùng bất ngờ: “Học liền một mạch cả buổi sáng mà cậu ấy không đói á?”
Tống Nhiên gật đầu: “Ừ đúng thế.”
Cậu ta cúi đầu lùa cơm thật mạnh vào miệng, nói tiếp: “Cậu ấy bảo bữa sáng ăn hơi nhiều.”
Nói đến đây, Tống Nhiên còn lầm bầm thêm: “Tôi thấy có nhiều gì đâu cơ chứ, sáng nay tôi cũng ăn hết hai xửng bánh bao liền. Rõ ràng hai chúng tớ ăn lượng y như nhau.”
Nhà bà ngoại của Tống Nhiên và Tạ Nghiễn Chi ở rất gần nhau, đường đến trường và đường về nhà của hai người là cùng một đường.
Chính vì vậy mà phần lớn thời gian, hai cậu chàng này đều xuất hiện cùng nhau.
Nghe Tống Nhiên nói vậy, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên bị nghẹn.
Cô ngước mắt nhìn Tống Nhiên đầy vẻ khó tin, chớp chớp mắt hỏi chậm rãi: “… Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Tống Nhiên ngơ ngác: “Cái gì là cái gì?”
“Sáng nay hai cậu cùng nhau đi ăn sáng à?” Mạnh Kim Tịch hỏi lại.
Tống Nhiên gật đầu: “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô lẳng lặng bưng bát canh bên cạnh lên hớp một ngụm, thầm nghĩ trong lòng, vấn đề lớn lắm luôn ấy chứ.
Sao Tạ Nghiễn Chi lại bảo với cô là anh chưa ăn sáng nhỉ?
Nghĩ đến túi đồ ăn sáng mình đưa cho anh lúc đầu giờ, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy có chút hối hận, đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc…
Tạ Nghiễn Chi làm cách nào mà ăn hết được chỗ đấy nhỉ?
Anh không sợ bị no căng đến mức đau dạ dày luôn à?
Mạnh Kim Tịch vừa nghĩ ngợi vừa chạm phải ánh mắt dò xét của Tống Nhiên và Giang Oánh Đình đang nhìn sang, cô liền lắc lắc đầu: “Không có vấn đề gì đâu.”
Cô mím môi nói: “Tớ chỉ hơi bất ngờ chút thôi.”
Tống Nhiên hỏi gặng: “Bất ngờ chuyện gì cơ?”
Mạnh Kim Tịch: “… Không có gì đâu.”
Cô hơi gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác: “Ăn cơm trước đi đã.”
Cô quay sang bảo với Giang Oánh Đình: “Ăn xong tụi mình ra tiệm tạp hóa nhé?”
Giang Oánh Đình: “Được thôi.”
Ăn cơm xong, Mạnh Kim Tịch kéo Giang Oánh Đình đi một chuyến ra tiệm tạp hóa.
Mua mấy chai nước xong, cô lại lấy thêm một chiếc bánh mì.
“Cậu chưa ăn no à?” Thấy cô lấy bánh mì, Giang Oánh Đình lên tiếng hỏi.
Mạnh Kim Tịch: “… Tớ no rồi.”
Giang Oánh Đình ngước mắt nhìn cô, ngẩn ra vài giây rồi bỗng nhiên vỡ lẽ: “Mua cho Tạ Nghiễn Chi đấy à?”
“…”
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát: “Cũng chưa biết nữa.”
Giang Oánh Đình: “Sao lại chưa biết nữa là thế nào?”
Mạnh Kim Tịch: “Thì xem cậu ấy có đói không đã.”
Tạ Nghiễn Chi sáng nay đã ăn tới hai suất bữa sáng liền, cô thực sự không chắc buổi chiều anh có bị đói bụng hay không nữa.
Giang Oánh Đình “ồ” lên một tiếng rồi bật cười: “Được rồi.”
Cô bạn nhướng nhướng mày: “Cậu chu đáo ghê.”
Mạnh Kim Tịch không thèm để ý đến lời trêu chọc của bạn thân, lại kéo cô ấy đi thẳng đến phòng y tế của trường.
“Tụi mình đến đây làm gì thế?”
Lần này thì Giang Oánh Đình thực sự cảm thấy hoang mang rồi.
Mạnh Kim Tịch: “Mua ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa.”
Giang Oánh Đình không hiểu: “Cậu bị đầy bụng à?”
“… Đại loại thế,” Mạnh Kim Tịch có tật giật mình, chột dạ đáp: “Buổi trưa hình như tớ ăn hơi nhiều, có chút no căng.”
Nhìn dáng vẻ chột dạ thấy rõ của cô, Giang Oánh Đình cũng không thèm bóc mẽ làm gì.
Cô bạn tự mỉm cười một mình: “Được rồi, đi thôi.”
Mua xong một hộp thuốc tiêu hóa, hai người mới ai về lớp nấy.
Lúc Mạnh Kim Tịch quay lại lớp học, trong phòng có không ít bạn học đang gục xuống bàn ngủ trưa.
Còn Tạ Nghiễn Chi thì đang cúi đầu chăm chú bấm điện thoại.
Mạnh Kim Tịch liếc nhìn một cái, liền lén rút điện thoại từ trong hộc bàn ra, gửi tin nhắn cho người ngồi phía sau: [Tạ Nghiễn Chi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]
Mạnh Kim Tịch: [Cậu có bị no căng bụng không?]
Tạ Nghiễn Chi: [?]
Anh khẽ nhướng mày, nhìn vào cái gáy của người đang quay lưng lại phía mình, khẽ hắng giọng một tiếng, ghìm giọng hỏi nhỏ: [Ý cậu là sao?]
Mạnh Kim Tịch chậm chạp quay người lại, đưa hộp thuốc tiêu hóa cho anh, nhỏ giọng bảo: “Bữa sáng cậu ăn nhiều như thế, thật sự không sợ bị đầy bụng à?”
Nhìn hộp thuốc đặt trên bàn, Tạ Nghiễn Chi ngẩn người ra vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Anh cầm lấy hộp thuốc kia, lắc lắc trước mặt Mạnh Kim Tịch, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt: “Tôi không sợ.”
Anh thong thả, rành rọt buông lời: “Vì có người mua thuốc cho tôi rồi mà.”