MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 78

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 78: Ngoại truyện IF (7)

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch ngẩn người một thoáng. Cô ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử đang ngập tràn ý cười của anh, lúc này mới muộn màng nhận ra rằng, có vẻ như mình đã bị anh nắm thóp rồi. Sao Tạ Nghiễn Chi lại biết cô sẽ mang thuốc cho anh cơ chứ?

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Mạnh Kim Tịch lý nhí hỏi: “Bây giờ tôi rút lại lời vừa nói được không?”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Hửm?”

Nhìn dáng vẻ kiêu kỳ của Mạnh Kim Tịch, khóe môi anh hơi nhếch lên, dịu dàng thương lượng với cô: “Có thể đừng rút lại được không cậu?”

Thú thật, đối diện với gương mặt này của Tạ Nghiễn Chi, lại thêm đôi mắt đẹp tựa ngàn vì sao kia, Mạnh Kim Tịch chẳng thể nào từ chối bất kỳ lời khẩn cầu nào từ anh. Im lặng vài giây, cô lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác: “Lần này bỏ qua đấy.”

Tạ Nghiễn Chi cất lời: “Thế thì phải cảm ơn bạn học Mạnh rồi.”

Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ khựng lại, cô hơi mím môi đầy ngượng ngùng: “Không có gì.”

Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười.

Mạnh Kim Tịch liền lên tiếng giục: “Cậu mau uống hai viên đi.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng.

Mạnh Kim Tịch nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “…Cậu không thấy đầy bụng à?”

Tạ Nghiễn Chi im lặng một lát: “Bây giờ thì thấy vẫn ổn.”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời: “Ý tôi là lúc buổi sáng cơ.”

Người này đã ăn sáng rồi mà chẳng chịu bảo cô một tiếng, nếu biết trước thì cô đã không mang đồ ăn tới cho anh.

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ, ánh mắt khẽ dừng trên người cô, ôn tồn bảo: “Lúc đó cũng vẫn ổn.”

Mạnh Kim Tịch chẳng thèm bình luận. Nếu thực sự vẫn ổn thì làm sao người này lại bỏ cả bữa trưa như thế được.

Nhưng cứ đứng đây đôi co chuyện này xem chừng cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô mím môi, liếc nhìn anh một cái: “Cậu hoàn toàn có thể từ chối tôi mà.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười, đột nhiên thốt ra một câu: “Tôi không muốn.”

“…”

Sau câu nói ấy, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ và đặc biệt hơn hẳn. Mạnh Kim Tịch chẳng ngờ Tạ Nghiễn Chi lại nói như vậy, còn bản thân Tạ Nghiễn Chi…… không phải anh không lường trước được, thực ra anh không nên nói thế, ít nhất là không nên thẳng thắn đến mức này.

Ngay vào lúc cả hai đều đang lúng túng không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy thì đám người Phương Thúy Doanh bước vào lớp. Nhìn thấy Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi, ánh mắt Phương Thúy Doanh khẽ lóe lên, cô ta đi thẳng về phía này: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt: “Có chuyện gì không?”

“Trưa nay sao cậu không đi ăn cơm thế?” Phương Thúy Doanh hỏi, “Tôi không thấy cậu dưới nhà ăn.”

Tạ Nghiễn Chi cất vỉ thuốc Mạnh Kim Tịch vừa đưa vào túi, nhạt giọng đáp: “Tôi không đói.”

Phương Thúy Doanh ngẩn ra: “…Không đói á? Hay là trong người cậu không được khỏe?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không có.”

Phương Thúy Doanh nhíu mày, định nói thêm gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã lên tiếng nhắc nhở: “Mọi người đang ngủ trưa rồi, cậu còn việc gì khác nữa không?”

Tiếng trò chuyện của hai người không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Ít nhất thì vẫn cao hơn âm lượng mà Mạnh Kim Tịch vừa cố tình hạ thấp lúc nãy.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, sắc mặt Phương Thúy Doanh đanh lại, có chút ngượng ngùng. Ở cái tuổi này, ai nấy đều trọng sĩ diện. Dù đối phương có là người mình thích đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chịu nổi việc bị nói thẳng vào mặt như thế.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, Phương Thúy Doanh quay người bỏ đi ngay lập tức. Lúc đi, cô ta còn hậm hực hừ lạnh một tiếng.

Cũng chính vào lúc này, Mạnh Kim Tịch mới nhận ra Tạ Nghiễn Chi đối với người khác thực sự rất lạnh lùng và chẳng nể nang gì cả. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy hơi đồng cảm với Phương Thúy Doanh.

Không gian im ắng trở lại, Mạnh Kim Tịch nói nhỏ: “Cậu uống thuốc đi, tôi cũng đi ngủ trưa đây.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được rồi, cảm ơn cậu.”

Trong lớp học rất yên tĩnh, thi thoảng có vài tiếng động nhỏ do các bạn học khác tạo ra nhưng không hề chói tai. Mạnh Kim Tịch gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ đến khi tiếng chuông báo thức hết giờ nghỉ trưa vang lên, Mạnh Kim Tịch mới tỉnh giấc. Có lẽ do vừa chợp mắt một lát nên buổi chiều cô cứ thấy đầu óc lơ mơ, phải ngồi thẫn thờ một hồi lâu mới tỉnh táo lại được.

Mấy ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vẫn duy trì việc học tập và ra về cùng nhau như thường lệ. Điều duy nhất có chút khác biệt là Mạnh Kim Tịch nhận ra dạo này Phương Thúy Doanh không còn chủ động đến bắt chuyện với Tạ Nghiễn Chi nữa.

Sự thay đổi này không chỉ mình Mạnh Kim Tịch nhận ra, mà ngay cả Chung Lộ và người bạn ngồi bên cạnh cô cũng để ý thấy. Trưa hôm đó, khi cả nhóm cùng ăn cơm ở nhà ăn, mọi người đã đem chuyện này ra bàn tán.

“Mấy ngày nay sao Phương Thúy Doanh không đến hỏi bài Tạ Nghiễn Chi nữa nhỉ?”

“Chịu thôi, đúng là lâu rồi không thấy cậu ấy đi qua chỗ bọn mình.”

“Hai người họ cãi nhau à?”

“Không đến mức đấy chứ, hai người đó thì có chuyện gì mà cãi nhau được?”

“…”

Mạnh Kim Tịch im lặng lắng nghe mấy người bạn bên cạnh bàn tán, không hề xen lời. Chợt có người gọi cô: “Mạnh Kim Tịch, cậu có biết tình hình của hai người họ là thế nào không?”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, chạm phải mấy ánh mắt đang hấp háy vẻ hóng hớt: “Tôi không biết.”

Trưa hôm đó khi Phương Thúy Doanh đến nói chuyện với Tạ Nghiễn Chi, mấy người bạn ngồi đây dường như đều không có mặt ở lớp. Còn những bạn khác ngồi xa một chút thì cũng không nghe thấy cuộc đối thoại hôm ấy. Thế nên hiển nhiên là chẳng ai nắm rõ sự tình.

Chung Lộ chớp chớp mắt nhìn cô, giọng điệu có phần khó tin: “Cậu mà cũng không biết á?”

Câu nói này khiến Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: “Tôi không biết thì có gì là lạ đâu.”

Chung Lộ im lặng hồi lâu rồi khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghĩ lại thì cô thấy điều đó cũng bình thường thôi.

Thế nhưng mối quan hệ giữa Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi rõ ràng là không bình thường, theo lý mà nói, nếu giữa Tạ Nghiễn Chi and Phương Thúy Doanh có chuyện gì thì cô phải là người biết rõ nhất chứ. Mà cho dù có không biết đi chăng nữa, chỉ cần cô hỏi thì Tạ Nghiễn Chi nhất định sẽ nói cho cô nghe.

Tuy nhiên, cũng có thể là do Mạnh Kim Tịch không tò mò chăng. Chung Lộ thầm nghĩ rồi không gặng hỏi thêm nữa.

Mấy người họ bỗng nhiên cùng im lặng. Bất chợt lại có người lên tiếng: “Mọi người bảo chuyện giữa Phương Thúy Doanh với Tạ Nghiễn Chi là sao thế nhỉ? Cậu ấy từ bỏ Tạ Nghiễn Chi rồi à?”

“Cậu ấy đã bao giờ tự miệng nói là thích Tạ Nghiễn Chi đâu.”

“Cậu ấy không nói thật, nhưng biểu hiện ra ngoài rõ ràng như ban ngày còn gì.”

Mạnh Kim Tịch nghe các bạn bàn tán thì bất giác lùa cơm nhanh hơn một chút. Chẳng đợi mấy người họ thảo luận ra kết quả, cô đã đặt đũa xuống: “Tôi ăn xong rồi.”

Cô đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười với mấy người họ: “Tôi có hẹn mua hộ đồ cho Giang Oánh Đình, tôi đi trước đây nhé.”

Bỏ lại câu nói đó, Mạnh Kim Tịch chẳng đợi các bạn kịp phản ứng đã bê khay cơm chạy biến. Nếu còn không chạy, mấy người họ lại quay sang gặng hỏi cảm nghĩ của cô cho mà xem. Thú thật, cô chẳng có ý kiến gì về chuyện này cả, vả lại cô cũng không thích cùng người khác bàn tán sau lưng như vậy.

Trước hết, đây là việc riêng của Phương Thúy Doanh. Tiếp đến, dù cô cũng nhìn ra Phương Thúy Doanh có chút thích Tạ Nghiễn Chi, nhưng thích đến nhường nào thì cô chịu không rõ được. Sau cùng, việc Phương Thúy Doanh thích Tạ Nghiễn Chi chẳng có gì sai trái, và điều đó hoàn toàn không đáng để trở thành chủ đề cho mọi người đem ra mổ xẻ.

Giai đoạn cấp ba vốn là lúc tâm tình thiếu nữ vừa mới chớm nở. Tạ Nghiễn Chi lại xuất sắc như thế, người mến mộ anh đâu chỉ riêng mình Phương Thúy Doanh mà còn rất nhiều bạn học khác nữa. Hơn nữa, việc bàn luận về những chuyện thế này thực sự rất vô nghĩa.

Mạnh Kim Tịch vừa nghĩ ngợi vừa bước ra khỏi nhà ăn. Điều cô không ngờ tới là vừa mới rẽ vào lối đi tắt để chuẩn bị về lớp thì đã bắt gặp ngay hai nhân vật chính đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa.

Tạ Nghiễn Chi và Phương Thúy Doanh đang đứng dưới một bóng cây râm mát, những chiếc lá trên cành bị gió thổi rụng, khẽ lướt qua bên người họ rồi tiếp đất. Hai người đứng đối diện nhau, Tạ Nghiễn Chi khẽ rủ mi mắt, còn Phương Thúy Doanh thì hơi ngước đầu lên, đang nói điều gì đó với anh.

“…”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh Kim Tịch khựng lại một nhịp. Cô đứng từ xa dõi theo khoảng nửa phút rồi nhẹ nhàng bước đi. Điều cô không chú ý tới là ngay khi cô quay lưng rời đi, người đứng cách đó không xa dường như có cảm giác gì đó mà khẽ liếc mắt nhìn về phía cô.

Chuyện bắt gặp Tạ Nghiễn Chi và Phương Thúy Doanh ở trong lùm cây nhỏ, Mạnh Kim Tịch chẳng hé răng với bất kỳ ai, mà chuyện này cũng chẳng có gì hay ho để nói cả. Về đến lớp, cô gục xuống bàn đọc sách ngoại khóa một lát rồi chợp mắt ngủ trưa.

Khi tỉnh dậy cũng là lúc đến giờ vào học. Giang Oánh Đình xuất hiện ở cửa sau, khẽ gọi cô một tiếng: “Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu lại rồi cùng cô ấy đi vệ sinh một chuyến.

Lúc hai người trở lại lớp học, tiếng chuông vào giờ vừa vặn vang lên. Mạnh Kim Tịch nghiêm túc nghe giảng, tỏ ra vô cùng tập trung.

Suốt ba tiết học buổi chiều, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra thì Mạnh Kim Tịch không đi đâu cả, cũng không mấy trò chuyện với ai. Đến lúc tan học, Tạ Nghiễn Chi định bụng gọi cô lại để nói vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bóng dáng cô đã chạy mất dạng từ đời nào rồi.

“…”

Mạnh Kim Tịch về đến nhà từ sớm, cơm tối ở nhà đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ăn cơm, bà Trịnh trò chuyện với cô, nhận thấy dáng vẻ hồn lỡ sa vào cành cây của con gái thì khẽ nhướng mày: “Có chuyện gì thế con?”

Bà hỏi tiếp: “Trong giờ không tập trung nên bị thầy cô phê bình à?”

Nghe bà Trịnh nói vậy, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Mẹ ơi.”

Cô liếc nhìn bà Trịnh một cái: “Mẹ nghĩ đi đâu thế ạ? Con có phải học sinh nghịch ngợm thế đâu.”

Mạnh Minh Viễn chen vào: “Con không nghịch, nhưng con hay ngủ gật trong giờ.”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời, lý nhí đáp: “Con ngủ là vì hôm trước con không ngủ ngon thôi mà.”

Vả lại, việc cô ngủ gật trong giờ học cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác. Chỉ có điều các thầy cô nhìn không lọt mắt, vì chuyện cô ngủ trong lớp mà đã trao đổi với Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh mấy lần, bảo hai người ở nhà phải để mắt đến Mạnh Kim Tịch nhiều hơn, nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút.

Thế nhưng Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh đối với Mạnh Kim Tịch từ trước đến nay đều áp dụng phương pháp giáo dục thả lỏng, miễn là cô không làm ảnh hưởng đến người khác thì cô thấy thoải mái thế nào cứ việc làm thế ấy. Nhưng dù sao thầy cô đã nhắc nhở nên hai người vẫn có lời với Mạnh Kim Tịch, bảo cô cố gắng hạn chế ngủ gật trong giờ.

Lúc này nhắc lại chuyện đó, Mạnh Kim Tịch vô cùng tự tin: “Dạo này con có ngủ gật trong lớp đâu ạ.”

Bà Trịnh mỉm cười: “Thể hiện tốt lắm.”

Mạnh Kim Tịch hừ nhẹ một tiếng kiêu ngạo.

Mạnh Minh Viễn hỏi: “Thế nên hôm nay không bị thầy cô trách phạt đúng không? Vậy sao trông lại không vui thế kia, áp lực thi cử lớn quá à?”

Sắp tới là kỳ thi giữa kỳ rồi, nếu Mạnh Kim Tịch có thấy áp lực vì chuyện thi cử thì hai vợ chồng cũng hoàn toàn thấu hiểu được.

Mạnh Kim Tịch: “Không có đâu ạ.”

Cô trước giờ chẳng mấy khi áp lực về chuyện thi cử, Mạnh Kim Tịch biết rất rõ năng lực của bản thân mình đến đâu. Môn Tiếng Anh và Sinh học của cô cơ bản là có thể đạt điểm tối đa, các môn học khác tuy không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Ở trong lớp chuyên của trường, cô có thể đứng trong top 20. Vị trí top 20 này tính ra cũng tương đương với top 50 của toàn khối.

Trường Cấp ba Số 1 Nam Thành là ngôi trường tốt nhất, học sinh nằm trong top 50 của trường này thì chỉ cần không làm bài dưới phong độ thì kết quả thi đại học đều sẽ không tệ chút nào, hoàn toàn có thể đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Nếu Mạnh Kim Tịch chịu khó nỗ lực thêm chút nữa thì việc đặt chân vào mấy ngôi trường đại học top đầu cũng không thành vấn đề.

Thêm vào đó, Mạnh Minh Viễn và vợ cũng không đặt nặng yêu cầu thành tích học tập lên vai con gái. Chính vì vậy mà đối với chuyện thi cử, Mạnh Kim Tịch từ trước tới nay chưa từng phải chịu bất kỳ áp lực nào.

“Thế rốt cuộc là có chuyện gì?” Bà Trịnh gặng hỏi.

Mạnh Kim Tịch im lặng một lúc rồi nhìn hai bố mẹ: “Không có gì đâu ạ.”

Nghe câu trả lời của cô, hai vợ chồng khẽ nhìn nhau một cái. Mạnh Minh Viễn đang định hỏi tiếp thì bà Trịnh đã dùng chân đá nhẹ ông một cái dưới gầm bàn, ra hiệu bảo ông đừng hỏi nữa. Con gái lớn rồi, có những tâm sự thầm kín không muốn chia sẻ với bố mẹ cũng là chuyện hết sức bình thường. Họ cần phải tôn trọng lựa chọn của Mạnh Kim Tịch, nếu cô đã không muốn nói thì cứ để từ từ vậy.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Kim Tịch bị bà Trịnh kéo ra ngoài đi dạo bộ. Đây là hoạt động thể chất duy nhất mỗi ngày của cô.

Đi dạo về xong, cô liền chui tọt vào phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Sau khi dọn dẹp cá nhân sạch sẽ, Mạnh Kim Tịch mới cầm lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trong phòng lên. Vừa bấm mở màn hình thì thấy có vài tin nhắn mới gửi đến.

Của Giang Oánh Đình, và cả của Tạ Nghiễn Chi nữa.

Ánh mắt Mạnh Kim Tịch khẽ động, cô bấm vào xem tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi trước.

Tạ Nghiễn Chi hỏi cô sao lúc tan học lại chạy nhanh như thế.

Mạnh Kim Tịch: […Bác tài xế đang đợi tôi ở cổng trường rồi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chỉ vậy thôi sao?]

Mạnh Kim Tịch: [Đúng vậy mà.]

Nhìn thấy câu trả lời của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, trong lòng không nhịn được mà thầm mắng một câu “đồ lừa đảo nhỏ”. Anh thu lại tâm trí rồi nhắn tiếp: [Cuối tuần này cậu có rảnh không?]

Mạnh Kim Tịch: […Có việc gì thế?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tuần sau thi giữa kỳ rồi, để tôi phụ đạo thêm cho cậu.]

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, cô bỗng thấy nghẹn giọng: [Thành tích của tôi đâu có tệ đến mức ấy chứ?]

Tạ Nghiễn Chi bật cười: [Tôi không có ý đó mà.]

Mạnh Kim Tịch: […Ồ.]

Tạ Nghiễn Chi: [Cậu có muốn không?]

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lúc: [Muốn chứ, nhưng mà phải thêm một người nữa cơ.]

Tạ Nghiễn Chi: [Giang Oánh Đình à?]

Mạnh Kim Tịch: [Đúng vậy, cậu bổ túc môn Toán cho hai đứa tôi nhé?]

Tạ Nghiễn Chi: [Được thôi.]

Sau khi đã đồng ý với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch quay sang thông báo với Giang Oánh Đình rằng cô đã tìm cho cô ấy một người thầy gia sư miễn phí rồi.

Giang Oánh Đình: […Tớ xin đa tạ cậu nhé, người thầy gia sư miễn phí này có phải là Tạ Nghiễn Chi không đấy?]

Mạnh Kim Tịch: [Chính là cậu ấy.]

Giang Oánh Đình: [Chỉ có hai đứa mình thôi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Chắc là vậy?]

Giang Oánh Đình: [Thế có thể gọi thêm cả Tống Nhiên nữa được không?]

Mạnh Kim Tịch: [Sao lại thế?]

Giang Oánh Đình: [Tớ không muốn mình là đứa đứng bét đâu.]

Thành tích của cô ấy còn kém hơn Mạnh Kim Tịch một chút xíu, nếu chỉ có hai đứa bọn họ ở đó thì kiểu gì cô ấy cũng là đứa ngốc nghếch nhất cho xem. Gọi thêm cả Tống Nhiên đi cùng thì người đứng bét bảng sẽ không phải là cô ấy nữa rồi.

Lời này của Giang Oánh Đình nghe qua cũng thấy có chút lý lẽ. Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ rồi nhắn: [Thế cậu nói với Tống Nhiên nhé.]

Giang Oánh Đình: [Ok luôn.]

Cứ như vậy, lớp học gia sư cuối tuần của Tạ Nghiễn Chi bỗng chốc đón nhận thêm ba người học trò.

Hôm thứ bảy, Mạnh Kim Tịch mới hơn tám giờ đã tỉnh giấc. Ngủ nướng trên giường một lát xong cô mới chịu dậy đánh răng rửa mặt.

Biết con gái chuẩn bị ra ngoài học bài, bà Trịnh liền dặn dò: “Học được thì học, không thì cũng đừng tự tạo áp lực lớn quá làm gì con nhé, cùng lắm thì con đi du học.”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của bà Trịnh làm cho phì cười: “Mẹ ơi.”

Bà Trịnh: “Hửm?”

“Mẹ phải bảo con lo mà học hành tử tế chứ, sao lại nói mấy lời như thế cơ chứ.” Mạnh Kim Tịch hờn dỗi.

Bà Trịnh nhún vai: “Mẹ chẳng phải là lo con bị áp lực quá hay sao?”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Không có đâu mẹ.”

Cô nói với bà Trịnh vài câu rồi lên xe để bác tài xế đưa đến địa điểm đã hẹn trước.

Ban đầu, nếu chỉ có hai người Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi thì đến hiệu sách hay phòng tự học đều ổn cả. Nhưng giờ là bốn người thì hai nơi đó xem chừng không được thích hợp cho lắm. Bốn người cùng học bài với nhau thì khó tránh khỏi việc bàn luận gây ồn ào.

Tống Nhiên vốn sống một mình, sau một hồi bàn bạc, mấy người họ quyết định chốt lịch sẽ sang chỗ Tống Nhiên học tập. Sau khi đã chốt xong xuôi, Tống Nhiên lập tức gọi người đến dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức, tránh để lại ấn tượng không tốt trong mắt hai bạn nữ.

Tạ Nghiễn Chi là người đến sớm nhất. Anh từng qua chỗ Tống Nhiên vài lần nên cũng biết rõ môi trường ở đây thế nào.

“Thế nào?” Vừa mở cửa ra, Tống Nhiên đã hỏi ngay Tạ Nghiễn Chi: “Trông cũng sạch sẽ gọn gàng đấy chứ?”

Tạ Nghiễn Chi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi ừ một tiếng: “Cũng được.”

Tống Nhiên khẽ chậc lưỡi: “Thì lại chẳng, cậu đã bỏ tiền ra bắt tớ thuê người dọn dẹp rồi thì tôi quyết không để cậu phải thất vọng đâu.”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm đáp lời.

“Uống gì không?” Tống Nhiên hỏi.

Tạ Nghiễn Chi im lặng một lát: “Chuẩn bị bình nước đi.”

Tống Nhiên chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

Tạ Nghiễn Chi giải thích: “Con gái có lẽ thích uống nước ấm hơn.”

Tống Nhiên ồ lên một tiếng rồi đi vào bếp đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, cậu ta rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Cậu có thấy mình chu đáo quá mức rồi không đấy?”

Tạ Nghiễn Chi chẳng thèm để ý đến cậu ta. Anh đang bận lên kế hoạch học tập cho ba vị “học trò” của mình.

Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình cùng đến một lúc. Vừa bước chân vào nhà, Giang Oánh Đình đã không khỏi ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng: “Tống Nhiên, cậu hưởng thụ ghê nơi, một mình mà sống trong căn hộ rộng rãi thế này á.”

Tống Nhiên nhướng mày đắc ý: “Khiêm tốn, khiêm tốn thôi.”

Giang Oánh Đình khẽ chậc lưỡi, nhìn ba con người đang có mặt ở phòng khách, có chút muộn phiền lên tiếng: “Trên đời này người giàu nhiều như thế, sao trong số đó lại không thể có thêm tôi cơ chứ?”

Tống Nhiên: “Tôi làm gì có tiền đâu.”

Mạnh Kim Tịch: “…Tôi cũng nghèo rớt mồng tơi đây.”

Tạ Nghiễn Chi chen ngang: “Cậu lo mà học hành chăm chỉ đi, biết đâu người giàu nhất tương lai chính là cậu đấy.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, mấy người họ đều không nhịn được cười. Giang Oánh Đình dở khóc dở cười bước đến bên cạnh Mạnh Kim Tịch, nói: “Tạ Nghiễn Chi, trước đây tôi sao không phát hiện ra là cậu cũng có khiếu hài hước ghê nhỉ.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên đáp: “Cũng bình thường thôi.”

Bốn người vừa nói vừa cười, đùa nghịch một lát rồi mới bắt tay vào việc chính. Giang Oánh Đình và Tống Nhiên theo học khối xã hội, bài tập Toán mà Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị cho hai người họ tương đối đơn giản hơn, còn phần của Mạnh Kim Tịch thì phức tạp hơn rất nhiều.

Thật tình mà nói, Mạnh Kim Tịch cảm thấy lúc Tạ Nghiễn Chi sắm vai “thầy giáo” trông anh rất nghiêm nghị và khó tính. Suốt cả ngày hôm đó, ba người bọn họ vừa học vừa nơm nớp lo sợ. Dù Tạ Nghiễn Chi không trực tiếp lớn tiếng mắng mỏ hay chê bai bọn họ ngốc nghếch, nhưng mỗi khi giảng một bài đến ba bốn lần mà mấy người họ vẫn ngơ ngác không hiểu, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nhìn đầy sự kỳ thị thấu xương từ ánh mắt của anh.

Học phụ đạo tuy có phần gian nan khổ cực thật đấy nhưng lại vô cùng hiệu quả. Những phần kiến thức mà Tạ Nghiễn Chi bổ túc cho họ đều là những điểm cốt lõi và then chốt nhất của bài học.

Nhờ có hai ngày cuối tuần được anh kèm cặp sát sao, cộng thêm sự chỉ dẫn tận tình sau giờ học trước kỳ thi giữa kỳ, trong kỳ thi lần này, Mạnh Kim Tịch cảm thấy hai câu tự luận cuối cùng trong đề thi Toán không còn quá đánh đố nữa, ngay cả lúc làm bài thi Hóa học cô cũng không còn thấy đau đầu, vắt óc suy nghĩ như mọi khi.

Sau kỳ thi giữa kỳ là hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngay trong ngày thi xong hôm đó, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi hỏi cô lý do vì sao tuần trước lại tỏ ra không vui.

Mạnh Kim Tịch ngớ người ra một lúc, liền gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi đầy hoang mang. Cô có chỗ nào không vui hồi tuần trước đâu chứ?

Tạ Nghiễn Chi hỏi thẳng luôn: [Có phải cậu đã nhìn thấy tôi và Phương Thúy Doanh ở chỗ lùm cây nhỏ rồi đúng không?]

Mạnh Kim Tịch thực sự vô cùng bất ngờ, chuyện này tính ra đã trôi qua gần mười ngày rồi, chẳng hiểu sao đột nhiên Tạ Nghiễn Chi lại khơi gợi lại để hỏi cô.

Ngẩn người mất vài giây, Mạnh Kim Tịch mới ngập ngừng nhắn tin trả lời anh: […Sao cậu biết được hay vậy?]

Tạ Nghiễn Chi: [Lúc đó tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng cậu.]

Chỉ là khi ấy anh không dám chắc chắn 100%, bởi vì học sinh trường Cấp ba Số 1 Nam Thành khi đi học đều mặc đồng phục giống hệt nhau, chỉ dựa vào một bóng lưng lướt qua nhanh như chớp thì Tạ Nghiễn Chi không thể khẳng định ngay được.

Mạnh Kim Tịch: [Ồ.]

Tạ Nghiễn Chi: [Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?]

Mạnh Kim Tịch: [Hỏi chuyện gì cơ?]

Cô bắt đầu giả vờ ngốc nghếch.

Tạ Nghiễn Chi khẽ nheo mắt nhắn lại: [Cậu muốn hỏi chuyện gì nào?]

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ vài giây, rốt cuộc vẫn không thể kìm nén nổi sự tò mò trong lòng mình mà gặng hỏi: [Hai người đứng ở chỗ lùm cây nhỏ làm gì thế?]

Tin nhắn vừa mới gửi đi xong, cô lại vội vàng bổ sung thêm một câu: [Nếu bất tiện không thể nói thì cậu không cần trả lời đâu nha.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chẳng có gì mà bất tiện cả.]

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt.

Tạ Nghiễn Chi nhắn tiếp để giải thích cho cô rõ: [Phương Thúy Doanh tìm tôi để hỏi vài chuyện thôi mà.]

Mạnh Kim Tịch: [Hóa ra là thế.]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]

Khung trò chuyện của hai người bỗng chốc rơi vào không gian im lặng. Được một lát, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười, liền gửi cho Mạnh Kim Tịch một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: “Cậu không tò mò muốn biết là chuyện gì sao?”

Mạnh Kim Tịch đáp lại bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: [Cậu đã không chủ động nói thẳng ra thì chắc chắn là chuyện bất tiện rồi còn gì.]

Cô nhắn thêm cho Tạ Nghiễn Chi: [Tôi không hỏi nữa đâu.]

Tạ Nghiễn Chi bật cười, nghĩ ngợi một lát rồi nhắn cho cô: [Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe.]

Cái giao hẹn “sau này” là khi nào thì Mạnh Kim Tịch không gặng hỏi lại Tạ Nghiễn Chi cho rõ làm gì. Ngay từ khoảnh khắc Tạ Nghiễn Chi chủ động đem chuyện này ra nói với cô là cô đã hiểu rõ rồi, giữa anh và Phương Thúy Doanh hoàn toàn không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Nếu thực sự có chuyện gì khuất tất, anh đã không chủ động nhắc đến Phương Thúy Doanh cũng như chuyện tình cờ bắt gặp hôm ấy trước mặt cô.

Vừa nghĩ ngợi, Mạnh Kim Tịch vừa nghiêm túc nhắn tin trả lời Tạ Nghiễn Chi: [Không cần đâu. Nếu sau này tôi thấy tò mò, tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu luôn.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được thôi.]

Trò chuyện qua lại vài câu, Tạ Nghiễn Chi bỗng chuyển đổi chủ đề sang hướng khác, hỏi cô cuối tuần này định làm gì.

Mạnh Kim Tịch: [Ngủ nướng trên giường suốt hai ngày luôn……]

Tạ Nghiễn Chi: [?]

Mạnh Kim Tịch: [Cuối tuần trước tôi đã không được ngủ nướng rồi còn đâu.]

Tạ Nghiễn Chi cạn lời, chỉ biết bất lực cười trừ nhắn lại: [Là lỗi của tôi rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [Nếu lần này thành tích giữa kỳ của tôi tăng lên được ba bậc thì coi như cậu không có lỗi gì hết.]

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi: [Chắc là không thành vấn đề đâu.]

Mạnh Kim Tịch: [Tôi cũng thấy thế, nếu mà tăng hẳn năm bậc thì tôi sẽ bao cậu một bữa cơm nha.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được.]

Thực tế đã chứng minh rằng, việc nước đến chân mới nhảy tuy có mang lại hiệu quả thật đấy, nhưng muốn tăng liền một mạch năm bậc trong cái lớp chuyên toàn quái vật này thì vẫn là một thử thách có phần nan giải. Lần này thành tích của Mạnh Kim Tịch có sự tiến bộ thì các bạn học khác cũng chẳng dậm chân tại chỗ.

Chính vì vậy, cô chỉ tiến thêm được ba bậc so với kỳ thi trước mà thôi. Nhưng dẫu chỉ có ba bậc thôi cũng đủ khiến vợ chồng bà Trịnh không tiếc lời khen ngợi con gái lên tận mây xanh rồi.

Gia đình họ Mạnh trước giờ luôn áp dụng phương pháp giáo dục khuyến khích, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch thầm tự hứa với bản thân rằng đến kỳ thi cuối kỳ, cô nhất định phải dốc hết sức lực chăm chỉ hơn nữa mới được. Vì không tiến bộ được năm bậc nên lời hứa bao Tạ Nghiễn Chi ăn một bữa cơm của Mạnh Kim Tịch nghiễm nhiên bị hủy bỏ.

Ngày hôm sau khi có kết quả thi giữa kỳ, Mạnh Kim Tịch vừa bước đến bàn học đã nhìn thấy một ly trà sữa chễm chệ nằm ở đó từ bao giờ. Phía dưới ly trà sữa còn kẹp một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên đó vỏn vẹn hai chữ viết tay gọn gàng: Phần thưởng.

Mạnh Kim Tịch cầm tờ giấy lên ngắm nghía, nét chữ này vô cùng quen thuộc với cô. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỗ ngồi của Tạ Nghiễn Chi hiện đang trống không, cô cũng chẳng rõ ly trà sữa này được anh đặt ở đây từ lúc nào, không biết có bạn học nào nhìn thấy hay không nữa.

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, cô cẩn thận kẹp tờ giấy ghi chú vào trang sách của một cuốn truyện mà mình vô cùng yêu thích, lúc này mới cầm ly trà sữa trên bàn lên cắm ống hút vào, hút một hơi thật sâu đầy sảng khoái. Vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng.

Trong suốt giờ nghỉ trưa, Tạ Nghiễn Chi không hề quay trở lại lớp học. Phải mãi đến tận lúc chuẩn bị vào tiết học buổi chiều anh mới xuất hiện, nhìn thấy bóng dáng anh bước vào cửa, Mạnh Kim Tịch theo bản năng liền quay đầu lại nhìn anh một cái.

Hai người vô tình chạm mắt nhau.

Tạ Nghiễn Chi khẽ cụp mi mắt xuống, nhanh chóng lôi điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Kim Tịch trước khi giáo viên bước vào lớp: [Tôi bị Tống Nhiên lôi đi đánh bóng rổ rồi.]

Đánh bóng xong người đầm đìa mồ hôi, Tạ Nghiễn Chi còn phải tranh thủ chút thời gian chạy tót về nhà tắm rửa một cái cho sạch sẽ.

Mạnh Kim Tịch: [Cậu vừa chạy về nhà à?]

Tạ Nghiễn Chi: [Sao cậu biết hay thế?]

Mạnh Kim Tịch khẽ mím môi, cô tổng không thể nói thẳng thừng với Tạ Nghiễn Chi rằng vì cô ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ trên người anh, cô biết đó chính là mùi hương dầu gội và sữa tắm mà anh vẫn thường hay dùng. Im lặng một hồi lâu, Mạnh Kim Tịch mới nhắn tin trả lời anh: [Tóc cậu đã kịp sấy khô đâu kìa.]

Tạ Nghiễn Chi giải thích: [Tôi vội quá không kịp sấy.]

Mạnh Kim Tịch: […Cậu cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chắc không sao đâu.]

Anh nhắn tiếp cho Mạnh Kim Tịch: [Cậu cứ yên tâm đi.]

Nhìn thấy dòng chữ này, Mạnh Kim Tịch đang định gõ phím trả lời anh một câu rằng dạo này đang là thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường nên vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe một chút thì giáo viên đã bước vào lớp. Cô liền nhanh chóng nhét vội chiếc điện thoại vào trong ngăn bàn, quay đầu lại vội vã để lại một câu nói thì thầm: “Cậu cứ tự mà chú ý đi nhé.”

“……”

Tạ Nghiễn Chi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Kim Tịch vừa mới lập tức thu hồi lại tầm mắt, anh khẽ nở một nụ cười thầm lặng, đè thấp giọng đáp lời: “Được.”

Anh nhất định sẽ chú ý.

Thực tế đã chứng minh rằng, nền tảng thể lực của Tạ Nghiễn Chi quả thực rất tốt. Mấy ngày sau đó, anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay khó chịu nào cả.

Sau khi kỳ thi giữa kỳ khép lại, thành phố Nam Thành lại đón nhận thêm một đợt không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ cứ tăng giảm thất thường, thoắt một cái trời đã chuyển mình sang đông từ lúc nào không hay.

Mạnh Kim Tịch một năm kiểu gì cũng phải dính một hai trận cảm cúm. Hơn nữa, thời điểm bị cảm mỗi năm của cô đều trùng khớp đến kỳ lạ, một lần vào mùa hè và lần còn lại chính là vào mùa đông.

Trời vừa mới chớm đông chưa được bao lâu thì cô đã chính thức trúng gió đổ bệnh rồi. Tạ Nghiễn Chi nhận ra dáng vẻ có điều bất thường của cô ngay sau khi tiết học đầu tiên vừa mới kết thúc. Thường ngày sau khi tan tiết, dù Mạnh Kim Tịch có gục xuống bàn ngủ hay nghỉ ngơi đi chăng nữa thì sắc mặt cô cũng không đến mức mệt mỏi, uể oải như thế này.

Vô tình nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng một cách khác lạ của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhíu chặt lông mày lo lắng hỏi: “Cậu không khỏe ở đâu à?”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác ồ lên một tiếng: “Hình như có một chút thì phải.”

Tạ Nghiễn Chi theo bản năng định giơ tay lên định sờ lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ cơ thể xem sao. Nhưng ngay trong khoảnh khắc vừa mới nhấc tay lên, anh chợt nhận ra không gian xung quanh không được thích hợp cho lắm nên liền vội vàng hạ tay xuống ngay lập tức.

“Bị sốt rồi sao?” Anh hỏi, “Cậu đã uống thuốc gì chưa đấy?”

Mạnh Kim Tịch khẽ lắc đầu một cách chậm chạp: “Vẫn chưa, lúc sáng ra khỏi nhà tôi chỉ cảm thấy đầu óc hơi váng vất một chút thôi.”

Nhưng lúc đó cô cứ đinh ninh là do bản thân mình ngủ không ngon giấc mà thôi, mãi cho đến khi bước vào lớp học bài thì cô mới dần cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang xảy ra với cơ thể mình.

Tạ Nghiễn Chi nghiêm mặt ra lệnh: “Đứng dậy thôi nào.”

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Dạ?”

“Đi xuống phòng y tế của trường thôi.” Tạ Nghiễn Chi nói.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra một thoáng, nhìn vẻ mặt có phần nghiêm nghị của anh, cô lý nhí thương lượng: “Để đến giờ nghỉ trưa rồi đi có được không.”

Cô thực sự không muốn phải tự mình đi tìm giáo viên để xin nghỉ phép chút nào.

Tạ Nghiễn Chi trầm giọng dặn: “Đừng có cố kéo dài thời gian.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Hai bên rơi vào thế giằng co mất vài giây, ngay vào lúc Mạnh Kim Tịch còn đang lưỡng lự chưa biết tính sao thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết học tiếp theo đã vang lên cắt ngang. Cô mím mím môi nói với Tạ Nghiễn Chi: “Để hết tiết này rồi tôi đi nhé.”

Tạ Nghiễn Chi vốn dĩ cũng đã phần nào hiểu được nét tính cách bướng bỉnh của cô nên không nói gì thêm nữa. Chỉ có điều ngay sau khi tiết học thứ hai vừa mới kết thúc, bóng dáng Giang Oánh Đình đã xuất hiện ở phía cửa sau lớp học của họ.

“Kim Tịch.” Cô ấy nhanh chân bước đến bên cạnh Mạnh Kim Tịch, đưa tay lên áp nhẹ vào trán cô kiểm tra: “Đi thôi nào, xuống phòng y tế mau lên.”

Mạnh Kim Tịch đầu óc đang lơ mơ, trong lúc cùng Giang Oánh Đình rảo bước đi về hướng phòng y tế, cô bỗng chợt nhận ra có điều gì đó hơi lạ lùng, liền quay đầu lại nhìn về phía người con trai đang lững thững bước theo sau họ một khoảng không xa.

Sau khi đã bước chân vào phòng y tế, Mạnh Kim Tịch mới cất tiếng hỏi Giang Oánh Đình: “Tạ Nghiễn Chi nhắn tin cho cậu đấy à?”

Giang Oánh Đình đáp: “Chứ còn ai vào đây nữa, cậu ấy bảo trông cậu có vẻ như đang bị sốt rồi, nhờ tớ đi bồi cậu xuống phòng y tế một chuyến đây này.”

Nói đến đây, cô ấy khẽ liếc mắt nhìn vị bác sĩ đang đứng cách đó không xa rồi hạ thấp giọng thì thầm: “Cậu ấy tính toán mọi chuyện xem ra cũng chu đáo ghê nơi.”

Bọn họ dù sao cũng đang là học sinh cấp ba. Cho dù Mạnh Kim Tịch có gặp vấn đề về sức khỏe đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi cũng không thể nào đường đột tự mình tháp tùng cô xuống phòng y tế như thế được. Nếu hai người họ thực sự cùng nhau xuất hiện ở đó thì không biết trong trường sẽ lại rộ lên mấy lời đồn thổi thất thiệt gì nữa đây.

Tạ Nghiễn Chi vốn dĩ đã là nhân vật tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của mọi người rồi. Kể từ ngày anh chuyển trường đến cấp ba Số 1 Nam Thành này, số lượng người mến mộ cũng như bàn tán về anh nhiều không đếm xuể. 

Đó là chưa nói đến kỳ thi giữa kỳ vừa mới diễn ra cách đây không lâu, người này đã xuất sắc ẵm trọn điểm tối đa ở cả hai môn Toán và tổ hợp tự nhiên, bỏ xa người đứng vị trí thứ hai trong khối tận hơn hai mươi điểm, khiến cho toàn thể thầy cô lẫn bạn học đều phải mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Mọi người đều biết thành tích học tập của anh rất đáng nể, nhưng không ai có thể ngờ được là nó lại khủng khiếp đến mức nhường này.

Mạnh Kim Tịch khẽ ừ một tiếng, cô định mở miệng nói điều gì đó nhưng cơ thể thực sự chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Sau khi tiến hành đo nhiệt độ cơ thể xong xuôi, bác sĩ phòng y tế thông báo cho cô biết cô đã sốt cao lên tới 38.5°C rồi, liền hỏi cô muốn ở lại phòng y tế để tiêm một mũi hay là liên lạc gọi phụ huynh đến đón về nhà nghỉ ngơi.

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Để con bảo người nhà đến đón con về ạ.”

Cô lúc đi vội quá nên quên không mang theo điện thoại, liền nhờ Giang Oánh Đình quay trở lại lớp học lấy hộ cô, đồng thời tiện thể ra thông báo cho Tạ Nghiễn Chi đang đứng đợi ở ngoài cửa biết qua về tình hình sức khỏe hiện tại của cô một tiếng.

Giang Oánh Đình hiểu ý: “Tớ biết rồi.”

Cô ấy xoa xoa cái đầu nhỏ của Mạnh Kim Tịch dặn dò: “Đợi tớ một lát nhé.”

Sau khi Giang Oánh Đình rời đi, không gian trong phòng y tế bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh mịch. Bác sĩ phòng y tế nói cô có việc cần phải vào nhà vệ sinh một chuyến, bảo Mạnh Kim Tịch cứ việc nằm trên giường nghỉ ngơi một lát đi.

Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn vâng lời: “Dạ vâng ạ.”

Sau khi bác sĩ bước chân ra ngoài, Mạnh Kim Tịch nằm trên giường bệnh mà đầu óc cứ mơ màng, chực chờ chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt, cô ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Mạnh Kim Tịch khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là bóng dáng của Tạ Nghiễn Chi đang đứng lù lù trước mặt mình từ bao giờ. Cô thoáng ngẩn người ra: “…Sao cậu vẫn chưa quay trở lại lớp học bài?”

Tạ Nghiễn Chi rủ mắt nhìn cô chăm chú, khẽ đáp: “Không cần vội.”

Mạnh Kim Tịch lý nhí: “…Lúc nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng chuông vào tiết rồi thì phải.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng rồi hỏi: “Cậu có muốn uống chút nước không?”

“…Có.” Mạnh Kim Tịch vô cùng thành thật gật đầu.

Tạ Nghiễn Chi đứng dậy, đi đến bên bình rót cho cô một ly nước ấm rồi cẩn thận đưa tận tay cô. Mạnh Kim Tịch đỡ lấy ly nước: “Cảm ơn cậu.”

Tạ Nghiễn Chi không nói lời nào. Đợi cho đến khi Mạnh Kim Tịch đã uống xong ngụm nước, anh mới khẽ giơ tay lên, ở một góc khuất mà không một ai có thể nhìn thấy được, khẽ chạm nhẹ vào trán của Mạnh Kim Tịch, đôi lông mày khẽ chau lại lo lắng: “Sao người lại nóng hừng hực thế này cơ chứ? Liệu có khi nào bác sĩ đo nhầm nhiệt độ rồi không đấy?”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói mang đầy vẻ lo lắng của anh làm cho buồn cười, khóe môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ xinh xắn: “Chắc là không nhầm được đâu.”

Cô dõi mắt nhìn chăm chú vào biểu cảm gương mặt của Tạ Nghiễn Chi lúc này, lý nhí cất tiếng gọi: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Tôi đây?”

“…Có phải cậu đang rất lo lắng cho tôi đúng không?” Mạnh Kim Tịch rõ ràng là đang cố tình hỏi một câu biết rồi còn hỏi.

Tạ Nghiễn Chi khẽ rủ mắt, ánh mắt chan chứa tình cảm sâu đậm nhìn cô chằm chằm: “Chẳng lẽ biểu hiện của tôi trông không rõ ràng chút nào sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *