MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 79

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 79: Ngoại truyện IF (8)

Tạ Nghiễn Chi vừa dứt lời, Mạnh Kim Tịch nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao.

Có rõ ràng lắm không?

Thực ra là có, nhưng… Mạnh Kim Tịch lại sợ tự mình đa tình.

Sự im lặng cứ thế lan tràn giữa hai người.

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm, phòng y tế bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chẳng ai chịu lên tiếng trước, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong đôi mắt đen lánh trong trẻo lúc này chỉ có hình bóng của đối phương.

Bị Tạ Nghiễn Chi nhìn chằm chằm như vậy, Mạnh Kim Tịch thoáng chút bối rối, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Cô ngập ngừng một lát, mãi sau mới lý nhí: “Trường mình…”

Chưa kịp nói hết câu thì Giang Oánh Đình đã cầm điện thoại của cô quay trở lại.

Nhìn thấy hai người trong phòng y tế, Giang Oánh Đình ngẩn ra, khẽ lùi lại hai bước: “Hay là tớ quay lại sau nhé?”

Mạnh Kim Tịch nghẹn lời.

Tạ Nghiễn Chi cũng cạn lời: “Vào đi.”

Giang Oánh Đình cười gượng, đưa điện thoại cho Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch đón lấy, gọi điện cho bà Trịnh để nhờ mẹ sắp xếp tài xế đến đón mình về nhà.

Nói xong, cô nhìn hai người vẫn đang đứng bên cạnh: “… Hai cậu về lớp học tiếp đi, tớ đợi tài xế đến là về nhà luôn rồi.”

Giang Oánh Đình gật đầu, vẫn có chút không yên tâm: “Để tớ ở đây đợi cùng cậu nhé?”

Mạnh Kim Tịch: “Không cần đâu, tớ chỉ bị sốt thôi chứ có sao đâu, một mình tớ đợi được rồi.”

Giang Oánh Đình: “Thế thôi được rồi.”

Cô ấy gật đầu, rồi liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi đang im lặng nãy giờ: “Vậy… Tạ Nghiễn Chi, cậu có về lớp không?”

Tạ Nghiễn Chi im lặng một thoáng: “Cậu về trước đi.”

Giang Oánh Đình nhướng mày, tỏ ra vô cùng biết ý: “Được rồi, thế tớ về lớp học trước đây.”

Sau Giang Oánh Đình rời đi, phòng y tế lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã quay trở lại.

Thấy Tạ Nghiễn Chi xuất hiện ở đây, bác sĩ có chút ngạc nhiên: “Bạn học Tạ, em thấy trong người không khỏe ở đâu à?”

Tạ Nghiễn Chi rất nổi tiếng ở trường, đến cả bác sĩ phòng y tế cũng nhẵn mặt anh.

Tạ Nghiễn Chi mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: “Không ạ, thầy bảo em qua xem bạn ấy thế nào.”

Bác sĩ hơi ngẩn ra rồi hiểu ý, gật đầu hỏi Mạnh Kim Tịch: “Đã gọi điện cho phụ huynh chưa em?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Hai mươi phút sau, bà Trịnh cùng tài xế đã đến trường.

Sau khi đón Mạnh Kim Tịch, họ liền đến bệnh viện ngay. Tạ Nghiễn Chi cũng quay trở lại lớp học tiếp.

Làm một loạt kiểm tra ở bệnh viện xong, Mạnh Kim Tịch được truyền nước rồi thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, mấy chai nước biển đã truyền xong, cô cảm thấy đầu óc mình cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Bà Trịnh hỏi cô cảm thấy trong người thế nào.

Mạnh Kim Tịch bảo cũng đỡ nhiều rồi.

Bà Trịnh lườm con gái một cái đầy trách móc: “Sáng ra thấy không khỏe sao không bảo mẹ?”

Mạnh Kim Tịch: “Con cứ tưởng là do mình ngủ không ngon giấc.”

“Lần sau không được qua loa đại khái thế nữa đâu nhé.” Bà Trịnh ân cần dặn dò: “Thấy người khó chịu thì phải xin nghỉ, biết chưa hả con?”

Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: “Con biết rồi ạ.”

Cô khép hờ mắt: “Có phải nằm viện không mẹ?”

Bà Trịnh: “Con có muốn nằm viện không?”

Mạnh Kim Tịch: “Con không.”

“Thế thì về nhà,” Bà Trịnh nói, “Ngày mai lại qua truyền thêm một lượt nữa, hết sốt là ổn thôi.”

Về đến nhà, Mạnh Kim Tịch đi tắm một cái mới thấy người ngợm nhẹ nhõm hẳn đi.

Tắm rửa xong xuôi, cô lấy điện thoại ra thì thấy Giang Oánh Đình, Tống Nhiên và Chung Lộ đều có gửi tin nhắn cho mình.

Sau khi trả lời từng người một, cô bấm vào tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi để báo cho anh biết là mình đã về đến nhà.

Vừa gửi đi xong, Tạ Nghiễn Chi đã hỏi ngay: [Cậu đỡ hơn chút nào chưa?]

Mạnh Kim Tịch: [Tôi đỡ nhiều rồi cậu.]

Tạ Nghiễn Chi: [Hết sốt chưa cậu?]

Mạnh Kim Tịch: [Vẫn chưa dứt hẳn.]

Tạ Nghiễn Chi hiểu ra: [Ngày mai vẫn phải đến bệnh viện à?]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được rồi.]

Tạ Nghiễn Chi dặn cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, thầy cô cũng bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Thế là Mạnh Kim Tịch cũng yên tâm ở nhà tịnh dưỡng.

Xin nghỉ hẳn ba ngày, đợi đến khi dứt sốt hoàn toàn, Mạnh Kim Tịch mới trở lại trường đi học.

Buổi sáng hôm quay lại trường, Mạnh Kim Tịch nhận được tập tài liệu tổng hợp các kiến thức trọng tâm do Tạ Nghiễn Chi đưa cho. Đó đều là những nội dung cốt lõi mà thầy cô đã giảng trong ba ngày qua, được Tạ Nghiễn Chi ghi chép lại không sót một chữ.

Nhìn cuốn sổ ghi chép đầy đủ, chỉn chu mà Tạ Nghiễn Chi đưa tới, Mạnh Kim Tịch không khỏi ngỡ ngàng.

Nếu cô nhớ không lầm thì Tạ Nghiễn Chi khi nghe giảng trên lớp vốn không bao giờ ghi chép bài vở cả. Anh có trí nhớ siêu phàm lại vô cùng thông minh, linh hoạt, thành ra chuyện ghi bài là hoàn toàn không cần thiết.

Trước đây, Mạnh Kim Tịch còn từng nghe Chung Lộ hỏi anh rằng sao sách vở của anh lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, chẳng chịu đánh dấu chỗ trọng tâm gì cả vậy?

Tạ Nghiễn Chi chỉ buông một câu không cần, vì anh nhớ hết rồi.

Câu trả lời khi ấy khiến Chung Lộ nghẹn họng trân trối.

Cô ấy còn nhỏ to phàn nàn với Mạnh Kim Tịch rằng Tạ Nghiễn Chi kiêu ngạo và ngông cuồng quá mức.

Khốn nỗi anh lại có thừa cái vốn liếng để ngông cuồng như thế, những người khác dù có không vừa mắt thì cũng đành phải công nhận anh thực sự rất tài giỏi.

Nhận ra sự thẫn thờ của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Sao thế?”

Mạnh Kim Tịch ngước nhìn anh: “… Cậu chép à?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mi: “Cậu nghĩ sao?”

“…” Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại.

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?” Anh khẽ nghiêng đầu, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

Mạnh Kim Tịch nói nhỏ: “Tôi nhớ là cậu không bao giờ chép bài mà.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi: “Thì bình thường đúng là không chép thật.”

Nhưng cũng còn phải xem là chép cho ai nữa chứ.

Vế sau này Tạ Nghiễn Chi không nói ra quá lộ liễu. Nhưng anh nghĩ, chắc là Mạnh Kim Tịch hiểu được ý mình.

Mạnh Kim Tịch quả thực hiểu rõ, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, trái tim cô khẽ lỗi nhịp, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm không chớp.

Cửa sổ trong lớp không biết bị ai mở ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, làm những lọn tóc thề chưa kịp buộc lên của cô khẽ lay động, bay bay trong gió.

Chợt, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mũi hơi ngứa ngáy.

Còn chưa kịp hắt hơi thì Tạ Nghiễn Chi đã nhíu mày trước, anh rảo bước đi về phía cửa sổ, giơ tay đóng chặt lại.

Trong lớp lại trở nên ấm áp.

Mạnh Kim Tịch sờ sờ mũi, nhìn người vừa quay lại: “Cảm ơn cậu.”

Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi nhé.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Chính nhờ trận ốm lần này của Mạnh Kim Tịch mà cô lờ mờ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tạ Nghiễn Chi lại khăng khít hơn thêm một bậc.

Có điều đối với những chuyện hiện tại chưa được phép, cả hai đều có một sự ngầm hiểu ý nhị, tuyệt nhiên không ai nhắc tới.

Chỉ là, mối quan hệ của hai người rõ ràng là thân thiết hơn hẳn những người khác.

Mạnh Kim Tịch đối với Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng còn khách sáo như thuở ban đầu, thỉnh thoảng cô lại nhờ anh chạy vặt, lúc thì giữ chỗ, lúc thì mua giùm giò heo.

Đến giờ ăn sáng, hai người còn hẹn nhau đi chung.

Vì chuyện một nam một nữ cứ đi ăn sáng cùng nhau trông quá đỗi nổi bật và dễ gây chú ý.

Nên Mạnh Kim Tịch còn kéo theo cả Giang Oánh Đình, Tạ Nghiễn Chi cũng gọi thêm Tống Nhiên, bốn người cứ thường xuyên tụ tập một chỗ, thành ra các bạn học khác dù có muốn xì xầm bàn tán thì cũng chẳng bắt bẻ vào đâu được.

Thấm thoắt một cái đã đến tháng mười hai.

Thời đi học, lúc nào người ta cũng mong ngóng đến các kỳ nghỉ và lễ tết. Bởi vì khi đó sẽ được vui chơi thỏa thích, được xả hơi.

Một tuần trước thềm Giáng sinh, Giang Oánh Đình và Mạnh Kim Tịch hẹn nhau đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm.

Cô ấy liền hỏi Mạnh Kim Tịch: “Giáng sinh năm nay cậu định tặng tớ quà gì thế?”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Cậu thích gì nào?”

Giang Oánh Đình vội vàng cầm một cuốn sổ rất đẹp lên đưa trước mặt cô: “Tớ muốn cái này.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười dịu dàng: “Được thôi.”

Cô đỡ lấy cuốn sổ: “Mua tặng đại tiểu thư nhà chúng ta liền.”

Nói rồi, Mạnh Kim Tịch hỏi thêm: “Còn muốn gì nữa không?”

Giang Oánh Đình nhướng mày: “Tặng tớ hẳn hai món quà cơ à?”

Mạnh Kim Tịch: “Được chứ sao không.”

Nghe vậy, Giang Oánh Đình ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Thôi bỏ đi.”

Mạnh Kim Tịch: “Sao thế?”

Giang Oánh Đình: “Một món là đủ rồi, tớ cũng chẳng thể bóc lột cậu mãi được.”

Mạnh Kim Tịch khẽ cong môi: “Có sao đâu, tớ không phiền mà.”

Hai người vừa nói vừa cười, Giang Oánh Đình chợt lấy tay huých nhẹ vào tay áo cô: “Cậu có tính tặng quà cho Tạ Nghiễn Chi không?”

“…”

Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch thoáng ngẩn ra, cô nhìn Giang Oánh Đình một cái rồi lý nhí hỏi lại: “Cậu thấy tớ có nên tặng không?”

Giang Oánh Đình: “Tớ không biết.”

Hai người nhìn nhau trân trân.

Vài giây sau, Giang Oánh Đình lên tiếng: “Cậu cứ tùy cơ ứng biến xem sao?”

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu: “Để tớ cân nhắc xem đã.”

Giang Oánh Đình: “Được.”

Thực ra cái chính là Mạnh Kim Tịch cũng không biết nên tặng Tạ Nghiễn Chi thứ gì, mối quan hệ giữa hai người dù thân thiết thật đấy, nhưng lớp màng cửa sổ mỏng manh kia vẫn chưa được ai chọc thủng.

Đột nhiên tặng quà cho một bạn nam, xem chừng cũng có chút kỳ kỳ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lúc Mạnh Kim Tịch and Giang Oánh Đình rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, cô vẫn chọn mua hai con gấu bông nhỏ nhắn mới ra mắt.

Ngày trước giáng sinh chính là đêm bình an.

Vừa đến trường vào buổi sáng, Mạnh Kim Tịch đã nghe thấy không ít người bàn tán xôn xao về chuyện ăn táo, tặng táo.

Cô vốn chẳng có cảm xúc gì với đêm bình an, trong ba lô cũng trống trơn không có gì.

Lúc vào lớp, nhìn mấy quả táo bày biện trên bàn học của mình, Mạnh Kim Tịch còn thấy có chút bất ngờ.

Cô khẽ chớp mắt, còn chưa kịp hỏi xem ai là người tặng táo thì Tạ Nghiễn Chi đã xuất hiện từ phía cửa sau.

“…”

Hai người chạm mắt nhau, nhìn đống táo trên bàn của đối phương, cả hai cùng rơi vào im lặng.

Mạnh Kim Tịch cúi đầu đếm thử, trên bàn mình đặt ba quả táo, còn mặt bàn của Tạ Nghiễn Chi… thì đã xếp chật kín mất rồi.

Vừa ngồi vào chỗ, Mạnh Kim Tịch thò tay vào hộc bàn thì lại sờ trúng một quả táo nữa, kèm theo đó là hai tấm thiệp nhỏ.

Cô rút ra xem qua một lượt, rồi hỏi Chung Lộ — người vốn đã đến lớp từ sớm: “Cậu có thấy ai để cái này ở đây không?”

Chung Lộ lắc đầu: “Tôi đến là đã thấy có sẵn rồi.”

Cô ấy ghé sát tai Mạnh Kim Tịch, nói nhỏ: “Nhưng đống bên chỗ Tạ Nghiễn Chi thì tôi có thấy hai bạn nữ lớp bên cạnh mang qua đặt đấy.”

Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng, không nói gì thêm.

Chợt, chiếc điện thoại cô vừa lấy từ trong ba lô ra khẽ rung lên, là tin nhắn từ người ngồi phía sau gửi tới: [Cậu có ăn táo không?]

Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười đáp: [Tôi không ăn.]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi chẳng biết phải làm sao nữa.]

Mạnh Kim Tịch im lặng một thoáng rồi nhắn lại: [Tôi cũng thế.]

Chuyện được tặng táo xem như hai người đã huề nhau.

Mạnh Kim Tịch thực ra không ngờ lại có người tặng táo cho mình, cô biết bản thân có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng ở trường cô ít khi bắt chuyện hay giao lưu với người khác, chính vì thế cô chưa từng nghĩ sẽ có người chuẩn bị quà cáp cho mình.

Tạ Nghiễn Chi: [Đống táo này tính sao đây?]

Mạnh Kim Tịch: [… Cậu có thể ăn mà.]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi không ăn táo.]

Mạnh Kim Tịch: [Thật hay đùa đấy cậu?]

Tạ Nghiễn Chi: [… Không ăn táo người ngoài tặng.] Anh nhắn thêm để giải thích rõ cho cô hiểu.

Mạnh Kim Tịch bị câu nói này của anh làm cho bật cười, khóe môi khẽ rạng rỡ: [Ừm.]

Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhắn tiếp: [Tôi cũng không ăn táo người ngoài tặng đâu.]

Tạ Nghiễn Chi: [Thế nên, tính thế nào đây?]

Mạnh Kim Tịch nghĩ ra một kế: [Hay là đem tặng bác bảo vệ ở cổng trường đi cậu?]

Tạ Nghiễn Chi: [Được đấy.]

Vì không biết danh tính người tặng nên cũng chẳng thể đem trả lại cho họ được.

Để tránh lãng phí, hai người chỉ còn cách đem số táo này đi tặng lại cho người khác.

Bàn bạc xong xuôi, Mạnh Kim Tịch không màng đến mấy quả táo trong hộc bàn nữa.

Đợi đến giờ tan học, cô mới gom táo bỏ vào túi để xách đi.

Lúc đang thu dọn, Tạ Nghiễn Chi khẽ gọi cô một tiếng: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu lại: “Hả?”

Tạ Nghiễn Chi đem hết đống táo của mình nhét cả vào trong túi của cô, hỏi: “Tôi đi hay cậu đi?”

Mạnh Kim Tịch: “…Cậu đi đi.” Cô cũng lười phải chạy một chuyến.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Được rồi.”

Anh đỡ lấy chiếc túi, ngập ngừng một lát rồi nói: “Chúc cậu đêm bình an vui vẻ.”

Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết: “Cậu cũng thế nhé.”

Sau khi giao hết táo cho Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch liền cùng Giang Oánh Đình rời khỏi trường.

Ban đầu, Mạnh Kim Tịch cứ ngỡ tối nay mình và Tạ Nghiễn Chi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nhưng sau khi ăn tối ở nhà và hoàn thành xong đống bài tập, cô lại thấy Tống Nhiên nhắn tin hỏi trong nhóm chat chung xem mọi người có muốn ra ngoài chơi không.

Giang Oánh Đình: [Mai còn phải đi học, chơi gì tầm này nữa?]

Tống Nhiên: [Trước mười giờ về đến nhà là được chứ gì, việc gì mà phải cuống lên thế?]

Tống Nhiên: [Hôm nay ngoài quảng trường nhộn nhịp lắm luôn ấy.]

Giang Oánh Đình: [… Quảng trường nào cơ?]

Tống Nhiên gửi định vị vào nhóm bốn người bọn họ, còn tag cả Tạ Nghiễn Chi vào hỏi xem anh có đi không.

Tạ Nghiễn Chi không trả lời Tống Nhiên, mà lại nhắn riêng hỏi Mạnh Kim Tịch trước: [Cậu có đi không?]

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một hồi: [Tôi phải hỏi bố mẹ xem đã.]

Thực ra câu này có chút thừa thãi.

Mạnh Kim Tịch thừa biết bà Trịnh và ông Mạnh kiểu gì cũng sẽ đồng ý cho cô đi mà thôi.

Nghĩ đoạn, Mạnh Kim Tịch hỏi anh: [Cậu có đi không?]

Tạ Nghiễn Chi trả lời vô cùng thẳng thắn: [Tùy thuộc vào cậu.]

Mạnh Kim Tịch giả vờ ngốc nghếch: [Thế là có ý gì?]

Tạ Nghiễn Chi: [Cậu đi thì tôi đi.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vội nén lại khóe môi đang chực rạng rỡ của mình: [Ừm.]

Cô không nhịn được cười: [Lát nữa tôi bảo cậu nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được.]

Tối hôm đó, nhóm bốn người Mạnh Kim Tịch cuối cùng vẫn rủ nhau ra ngoài.

Đến quảng trường hòa vào không khí náo nhiệt, bốn người dạo chơi một vòng rồi rục rịch ra về trước mười giờ đêm.

Lúc về đến nhà, trên tay Mạnh Kim Tịch đã có thêm một quả táo cùng hai món quà.

Quả táo là do Tạ Nghiễn Chi tặng, và một trong hai món quà kia cũng là của anh. Còn Tống Nhiên thì chu đáo chuẩn bị quà Giáng sinh cho cả ba người bọn họ.

Về đến nhà, Mạnh Kim Tịch mang quả táo về phòng riêng của mình.

Cô đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn học, bà Trịnh bước vào phòng nhìn thấy liền nhướng mày hỏi: “Quả táo đặt ở đây làm gì thế con?”

Mạnh Kim Tịch: “…Để ngắm ạ.”

Bà Trịnh hơi ngẩn ra, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con gái, sực nhớ đến chuyện lúc nãy sau bữa tối con bé có xin phép ra ngoài chơi với các bạn, bà mới bất giác nhận ra điều gì đó.

“Thế thì con cứ ngắm đi.” Bà Trịnh không gặng hỏi thêm: “Ngủ sớm đi nhé Tịch Bảo, quà Giáng sinh mai mẹ đưa cho.”

Mạnh Kim Tịch híp mí cười: “Vâng ạ, con chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ, chúc mẹ ngủ ngon.”

“Chúc con ngủ ngon.”

Nhìn con gái nằm xuống giường, bà Trịnh lúc này mới bước ra khỏi phòng.

Trở về phòng mình, bà nhìn ông Mạnh, định bụng sẽ bàn với ông chuyện Mạnh Kim Tịch có lẽ đã biết thích một bạn nam nào đó rồi, nhưng lại thôi.

Con cái chưa chủ động nói ra, người làm cha làm mẹ như họ tốt nhất vẫn là không nên bàn tán thì hơn.

Bà Trịnh rất hiểu tính khí con gái mình, bà tin tưởng Mạnh Kim Tịch sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn ở bên ngoài.

Có chuyện gì, hoàn cảnh ra sao, một khi con bé đã thông suốt thì chắc chắn sẽ chủ động tâm sự với mẹ thôi.

Mạnh Kim Tịch cũng chẳng thể ngờ được rằng, chỉ vì một quả táo mà mình đã vô tình làm lộ tim đen.

Ngày Giáng sinh tiếp theo rơi vào thứ sáu.

Mạnh Kim Tịch vẫn đến trường đi học như thường lệ, chỉ có điều trước khi ra khỏi nhà, cô đã mang theo món quà mua ở cửa hàng văn phòng phẩm hôm nọ.

Một phần tặng Tống Nhiên, một phần dành cho Tạ Nghiễn Chi.

Tuy nhiên, đồ vật bên trong hai món quà lại hoàn toàn khác biệt.

Món quà Mạnh Kim Tịch tặng Tống Nhiên là một món đồ trang trí nhỏ nhắn trông rất ngầu.

Còn món quà tặng Tạ Nghiễn Chi lại là cặp gấu bông nhỏ mà cô vô cùng yêu thích.

Sau dịp Giáng sinh là đến những ngày cuối tuần.

Suốt hai ngày cuối tuần, Mạnh Kim Tịch chẳng đi đâu cả. Thời tiết bên ngoài lạnh giá quá chừng, cô chỉ muốn ru rú ở nhà để ngủ cho đẫy giấc mà thôi.

Trải qua hai ngày cuối tuần rồi đi học thêm vài bữa nữa là đã chạm ngõ Tết Dương lịch.

Tết Dương lịch năm nay, cả nhà Mạnh Kim Tịch không lên kế hoạch đi du lịch ở đâu xa.

Vào đêm giao thừa, Mạnh Kim Tịch đã cùng Giang Oánh Đình, Tạ Nghiễn Chi và những người khác lên khu trung tâm thành phố để cùng đếm ngược chào năm mới.

Khoảnh khắc đếm ngược, Tạ Nghiễn Chi còn lên tiếng giục Mạnh Kim Tịch mau ước một điều đi.

Mạnh Kim Tịch hỏi anh: “Ước rồi có thành hiện thực được không?”

Đôi mắt của Tạ Nghiễn Chi rất sáng, dưới ánh đèn đường trông lại càng thêm phần lấp lánh tinh anh. Anh cụp mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, trầm giọng nói: “Nếu không quá khó khăn thì chắc là được.”

Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng, hai lòng bàn tay áp vào nhau, hướng về phía Tạ Nghiễn Chi mà thành tâm ước nguyện.

Ước xong, Tạ Nghiễn Chi liền hỏi cô: “Cậu đã ước điều gì thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Tôi không nói cho cậu biết đâu.”

Tạ Nghiễn Chi đang định bảo với cô rằng nếu không nói cho anh biết thì làm sao anh có thể giúp cô thực hiện điều ước ấy được đây.

Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Tạ Nghiễn Chi, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Cậu nói đi.”

Mạnh Kim Tịch mím nhẹ môi, đôi mắt long lanh khẽ lay động: “Tôi nghe mấy bạn Phương Thục Doanh bảo là sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ ra nước ngoài, chuyện đó có thật không cậu?”

Tạ Nghiễn Chi hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ câu hỏi của Mạnh Kim Tịch lại là về chuyện này.

Anh khựng lại một lát rồi ôn tồn đáp: “Ban đầu đúng là có sự sắp xếp như vậy.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt.

“Bây giờ thì chưa chắc.” Tạ Nghiễn Chi thành thật nói với cô.

Cách đây không lâu, lúc gọi điện thoại cho mẹ mình là bà Đoạn, anh có phong phanh nhắc tới chuyện mình chưa muốn ra nước ngoài sớm như vậy. bà Đoạn có hỏi lý do và bảo anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng.

Đây tuyệt nhiên không phải là chuyện nhỏ.

Việc Tạ Nghiễn Chi vừa tốt nghiệp cấp ba là ra nước ngoài vốn đã được định sẵn từ trước.

Anh muốn theo học ngành Kiến trúc, dẫu biết ngành Kiến trúc ở trong nước cũng rất tốt, thế nhưng… nếu anh ra nước ngoài, gia đình sẽ có điều kiện sắp xếp cho anh chu toàn hơn.

Bố mẹ Tạ Nghiễn Chi bấy lâu nay đều ở nước ngoài, toàn bộ tài nguyên lẫn các mối quan hệ xã hội hầu như đều tập trung ở bên đó cả.

Anh qua đó thì con đường tương lai sau này sẽ rộng mở và suôn sẻ hơn rất nhiều.

Mạnh Kim Tịch: Christian “… Tại sao thế?”

Cô hỏi vậy xem chừng có chút cố tình hỏi dù đã biết câu trả lời.

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, mu bàn tay anh vô tình quẹt qua mu bàn tay của Mạnh Kim Tịch, giọng nói trầm ấm, thỏ thẻ: “Bởi vì người tính không bằng trời tính.”

“…”

Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ “ừm” một tiếng nhỏ nhẹ.

Tạ Nghiễn Chi khẽ đáp lời, chợt nhớ ra điều gì đó: “Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Dạ chuyện thế?”

Tạ Nghiễn Chi: “Lần trước cậu bị ốm ở phòng y tế, câu nói bị ngắt quãng lúc ấy, rốt cuộc là gì thế cậu?”

Câu hỏi này Tạ Nghiễn Chi đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi, ngặt nỗi mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Nhân lúc này sực nhớ ra, anh liền muốn hỏi cho ra nhẽ.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra một lát, cố lục lọi lại ký ức, lúc này mới nhớ ra câu nói mình định thốt ra ngày hôm đó.

Cô thoáng thẫn thờ, bờ môi khẽ mấp máy: “Cậu thực sự muốn biết à?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Mạnh Kim Tịch mím nhẹ môi, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác, trên mặt thoáng chút bẽn lẽn ngại ngùng: “Hôm đó tôi định nói là, trường mình… không cho phép yêu sớm đâu.”

Mấy chữ cuối cùng Mạnh Kim Tịch nói rất nhỏ.

Không gian xung quanh thì lại quá đỗi ồn ào, náo nhiệt.

Tạ Nghiễn Chi nhìn chằm chằm vào bờ môi mấp máy của cô để xác nhận lại lời cô vừa nói.

Sau khi đã nghe rõ mồn một, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch khóe môi, bật cười thành tiếng đầy trầm ấm: “Tôi biết rồi.”

Anh khẽ cụp mi, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Mạnh Kim Tịch: “Cậu yên tâm.”

Cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ đầu ngón tay anh, Mạnh Kim Tịch thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa đốt.

Cô khẽ “vâng” một tiếng, bờ môi khẽ mấp máy: “Tạ Nghiễn Chi, chúc cậu năm mới vui vẻ.”

Tạ Nghiễn Chi tự mình mỉm cười, giọng nói thanh thoát, trầm ổn: “Năm mới vui vẻ, Mạnh Kim Tịch.”

Chúc mừng năm mới.

Họ của tương lai sau này sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi qua thêm rất nhiều những mùa năm mới đặc biệt khác nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *