MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 76
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 76: Ngoại truyện IF (5)
Trên đường đến trung tâm trò chơi, Tống Nhiên vẫn còn có chút ngơ ngác.
Chẳng phải đã bảo là đi quán net rồi sao, thế nào mà chớp mắt một cái lại thành ra đến trung tâm trò chơi thế này?
Cậu ta ghé đầu nhìn sang Tạ Nghiễn Chi, muốn dùng ánh mắt để dò hỏi, hi vọng anh hiểu ý mình, ngặt nỗi Tạ Nghiễn Chi chẳng thèm để tâm đến cậu ta.
Trung tâm trò chơi nằm ngay trên tầng sáu của trung tâm thương mại gần đó.
Khi bốn người họ đến nơi, bên trong đã vô cùng nhộn nhịp.
Cuối tuần nên người đến đây chơi rất đông, từ học sinh cho đến người đã đi làm, hiếm khi có được ngày nghỉ, ai nấy đều chọn cho mình một cách thư giãn tương tự nhau.
Tạ Nghiễn Chi đi đổi một số lượng lớn xu trò chơi, anh đưa thẳng cho Mạnh Kim Tịch rồi khẽ hỏi: “Cậu muốn chơi trò gì?”
Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp lên tiếng thì Giang Oánh Đình đã nói: “Kim Tịch, chúng mình ra chơi trò kia đi.”
Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc máy chơi game cách đó không xa.
Mạnh Kim Tịch nhìn theo: “Được chứ.”
Cô đón lấy nắm xu từ tay Tạ Nghiễn Chi, nghiêm túc đếm lại một lượt: “Chúng tôi ra bên kia chơi một lát nhé.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Nhìn bóng dáng Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình đi xa dần, Tạ Nghiễn Chi vừa định quay người tìm Tống Nhiên thì nghe thấy tiếng cậu ta uể oải vang lên từ phía sau: “Tôi ở đây cơ mà.”
Hai người nhìn nhau, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Cậu muốn chơi gì?”
Tống Nhiên lườm anh một cái: “Không phải bảo là đi quán net à?”
“Cậu đã đủ mười tám tuổi chưa?” Tạ Nghiễn Chi hỏi ngược lại.
“?”
Tống Nhiên bị câu hỏi của anh làm cho sượng sùng, nghẹn lời một lúc rồi mới gắt lên: “Lần trước chúng ta đi chơi điện tử, cậu cũng đã đủ mười tám tuổi đâu.”
Ở Nam Thành có không ít quán net quản lý lỏng lẻo.
Dẫu quy định là dưới mười tám tuổi không được vào, nhưng vài nơi vì muốn kiếm lời nên mắt nhắm mở cho qua. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng có đợt kiểm tra đột xuất, người ta vẫn bắt gặp không ít trẻ vị thành niên ở đó.
Bị Tống Nhiên bóc mẽ như vậy nhưng Tạ Nghiễn Chi chẳng mảy may tỏ ra ngượng ngùng.
Anh thản nhiên “ừ” một tiếng, vừa lùa những đồng xu trong tay vừa khẽ nghiêng đầu: “Thế tóm lại là cậu có chơi hay không?”
Đã cất công đến tận đây rồi, chẳng có lý do gì lại quay về.
Tống Nhiên hứ một tiếng, thò tay bốc một nắm xu thật lớn từ trong chiếc rổ của Tạ Nghiễn Chi, rồi đưa lời thách thức: “Chơi đua xe nhé?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được thôi.”
Bốn người chia nhau ra chơi riêng, dù sao họ cũng chưa đến mức quá thân thiết.
Thế nhưng chơi được vài ván, Giang Oánh Đình lại cảm thấy mấy trò mới này chẳng có gì thú vị, liền kéo Mạnh Kim Tịch đi về phía chỗ Tạ Nghiễn Chi và Tống Nhiên đang đứng.
Đứng xem hai người họ so tài xong, Giang Oánh Đình tỏ ra vô cùng hào hứng: “Trò này có dễ chơi không? Để tôi thử xem nào.”
Tống Nhiên đáp: “Vào luôn đi.”
Tạ Nghiễn Chi rất tự giác nhường chỗ, lùi lại phía sau: “Cậu hướng dẫn cô ấy nhé, hai người chơi đi.”
Tống Nhiên sảng khoái: “Được chứ.”
Cậu ta nghiêng đầu, bắt đầu giảng giải cho Giang Oánh Đình về các tính năng và luật chơi của trò này.
Hai người họ bàn luận vô cùng chăm chú. Mạnh Kim Tịch đứng một bên quan sát, bỗng ngửi thấy một mùi hương bạc hà thanh mát, dịu nhẹ.
Cô khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Tạ Nghiễn Chi.
Im lặng vài giây, Tạ Nghiễn Chi trầm giọng hỏi: “Cậu có muốn chơi trò nào khác không?”
Mạnh Kim Tịch thoáng im lặng một lát: “Cậu có trò nào hay giới thiệu cho tôi với?”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, còn chưa kịp nghĩ ra thì đôi mắt Mạnh Kim Tịch đã sáng lên: “Tôi nghĩ ra một trò rồi.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Trò gì thế cậu?”
“Cậu gắp thú bông có giỏi không?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn: “Gắp thú bông sao?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, chỉ tay về phía bên kia: “Khu bên ấy kìa, cậu chưa chơi bao giờ à?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “…Tôi chơi rồi.”
Nhưng thực ra anh rất ít khi động vào trò này.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, anh khẽ rủ hàng mi nhìn người con gái trước mặt, rồi nghiêng đầu mỉm cười: “Đi thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Dạ?”
“Đi gắp thú bông thôi nào.” Tạ Nghiễn Chi dịu dàng nói.
Trung tâm trò chơi hôm nay họ đến có diện tích rất lớn, riêng máy gắp thú bông đã xếp dài thành hai hàng thẳng tắp.
Bên trong các lồng kính không chỉ có đủ loại búp bê, thú nhồi bông mà còn có cả những món đồ trang trí nhỏ xinh, vô cùng bắt mắt.
Tạ Nghiễn Chi phóng tầm mắt nhìn một lượt rồi hỏi: “Cậu thích con nào?”
Nghe câu hỏi của anh, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Cậu chắc chắn là mình gắp được không đấy?”
Tạ Nghiễn Chi rủ mắt, những ngón tay thuôn dài, mạnh mẽ khẽ vân vê đồng xu trò chơi, giọng điệu bình thản: “Cũng chưa biết chừng, cứ thử xem sao.”
Anh không khẳng định quá chắc chắn, cũng chẳng bao giờ để bản thân tỏ ra tự phụ.
Nghe vậy, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: “Được.”
Cô đưa mắt tìm kiếm, rồi chỉ vào chiếc máy chứa đầy những chú gấu nhỏ màu nâu: “Tôi muốn con này.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Để tôi thử.”
“Hay là chúng ta thi đấu đi?” Mạnh Kim Tịch đề xuất, “Cậu có thích con nào không?”
Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, trong trẻo bỗng chốc ngưng đọng trên gương mặt Mạnh Kim Tịch trong một khoảnh khắc.
Vài giây sau, anh mới khẽ hếch cằm về phía trước, nói với cô: “Con ở ngay trước mặt cậu kìa.”
Chi chiếc máy đối diện với Mạnh Kim Tịch đựng toàn chú mèo máy Doraemon.
Cô biết có vài bạn nam rất thích Doraemon, nhưng lại không ngờ một người như Tạ Nghiễn Chi cũng có sở thích này.
Nhìn những chú mèo máy bên trong, Mạnh Kim Tịch im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Cậu thích con này thật ạ?”
Tạ Nghiễn Chi thản nhiên đáp: “Cũng được.”
Chẳng hẳn là thích, chủ yếu là vì… Nhưng câu nói tiếp theo, anh đã giữ lại trong lòng.
Nhận được câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ “ồ” một tiếng. Cô chăm chú quan sát vị trí sắp xếp của những con thú bông trong máy rồi mới bắt đầu thả xu vào.
Thế nhưng ngay khi vừa thả đồng xu xuống, cô chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.
Cô thích gấu nhỏ, còn Tạ Nghiễn Chi lại thích Doraemon mới đúng chứ.
Vậy tại sao hai người họ lại đang ra sức gắp món đồ mà đối phương thích?
Mạnh Kim Tịch ngẩn người, định bụng lên tiếng nhắc nhở người bên cạnh.
Nhưng khi lời nói đã đến bên khóe môi, cô bỗng thấy… như thế này dường như cũng rất tốt?
Mạnh Kim Tịch nhất thời không cách nào diễn tả được trọn vẹn tâm trạng của mình lúc này, cô chỉ biết rằng, dù bản thân đã nhận ra sự nhầm lẫn ấy nhưng lại muốn cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.
Đồng thời, trong lòng cô thầm hy vọng Tạ Nghiễn Chi có thể thuận lợi gắp được chú gấu kia.
Lượt chơi đầu tiên, cả hai đều thất bại.
May mắn là tâm trạng của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều rất thoải mái, họ vốn chẳng trông mong có thể gắp trúng ngay từ lần đầu tiên.
Cứ như vậy cho đến lần thứ ba, Mạnh Kim Tịch mới thở dài một tiếng: “Khó quá.”
Tạ Nghiễn Chi bật cười khẽ: “Thử lại lần nữa xem nào.”
Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn vâng lời, cô nhìn sang chiếc máy trước mặt anh: “Cậu thấy có ổn không?”
Tạ Nghiễn Chi dõi theo tầm mắt của cô, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thử thêm vài lần nữa chắc là được.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Ừm.”
Đến lượt chơi thứ năm, chú gấu nhỏ phía Tạ Nghiễn Chi cuối cùng cũng rơi ra ngoài.
Đôi mắt Mạnh Kim Tịch sáng bừng lên. Nhìn chú gấu bông được đưa đến trước mặt mình, cô ngước đầu lên khen ngợi: “Tạ Nghiễn Chi, cậu giỏi quá đi mất.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ, cõi lòng Tạ Nghiễn Chi khẽ xao động. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh trao chú gấu cho cô, giọng nói tràn ngập ý cười: “Cũng bình thường, chắc do tôi may mắn thôi.”
Mạnh Kim Tịch đón lấy theo bản năng, nhịp tim bỗng chốc lỡ một nhịp. Cô cầm chú gấu nhỏ ngắm nghía, rồi quay sang xác nhận lại với Tạ Nghiễn Chi: “Cho tôi thật à?”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười tự nhiên: “Ừ.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Mạnh Kim Tịch cũng không khách sáo với anh nữa, thoải mái nhận lấy.
Tạ Nghiễn Chi cong môi: “Không có gì đâu, cậu.”
Anh thong thả nói tiếp: “Vốn dĩ là gắp cho cậu mà.”
“…”
Nghe thấy hai chữ “vốn dĩ”, Mạnh Kim Tịch bỗng khựng lại, cảm giác hai bên má mình bắt đầu nóng bừng lên.
Cô chạm phải ánh mắt đang nhìn xuống của Tạ Nghiễn Chi, đôi môi mấp máy, khẽ đáp một tiếng rồi chữa thẹn: “Thôi chết rồi, tôi vẫn chưa gắp được con nào cả.”
Tạ Nghiễn Chi nói: “Không phải vội.”
Anh rủ mắt: “Cứ thử lại lần nữa xem sao.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, nhét chú gấu nhỏ lại vào tay anh: “Thế cậu cầm hộ tôi trước nhé, để tôi thử lại xem.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “…Được.”
Mạnh Kim Tịch tràn đầy ý chí chiến đấu, thế nhưng chiếc máy gắp thú hôm nay cứ như thể đang muốn đối đầu với cô vậy. Cô đã nhét vào đó gần hai mươi đồng xu rồi mà vẫn chẳng gắp được gì.
Chơi đến cuối cùng, cô bắt đầu cảm thấy có chút muộn phiền.
Tạ Nghiễn Chi lúc này mới kịp thời lên tiếng: “Để tôi thử xem sao?”
Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu lườm anh một cái, dứt khoát từ chối: “Không.”
Cô nhất định phải tự tay mình gắp được mới chịu.
Bị từ chối nhưng Tạ Nghiễn Chi chẳng hề tức giận, anh khẽ gật đầu: “Thế thì tiếp tục nhé?”
Mạnh Kim Tịch “ừ” một tiếng, đếm lại số xu còn lại trong tay: “Còn năm đồng nữa thôi, nếu ném nốt năm đồng này vào mà vẫn không được thì tôi không gắp nữa đâu.”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Được.”
Thực tế đã chứng minh, hôm nay Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không hợp phong thủy với cái máy gắp thú này.
Năm đồng xu cuối cùng lần lượt được thả vào, cô vẫn chẳng thể chạm tay vào chú Doraemon mà mình mong muốn.
Đứng im lặng hờn dỗi một lát, Mạnh Kim Tịch khẽ hứ một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Không thử thêm lần nữa thật à?”
“Không thèm đâu,” Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh, “Tôi thấy hôm nay tôi với nó xung khắc rồi, kiểu gì nó cũng chẳng cho tôi gắp trúng đâu, tuần sau tôi lại đến.”
Cô quả quyết nói với Tạ Nghiễn Chi: “Nhất định tôi sẽ gắp được một con cho xem.”
Nghe thấy lời này, Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, chất giọng thanh nhẹ, ấm áp: “Tôi tin cậu.”
Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, ánh mắt hai người lại giao nhau.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, giữa trung tâm trò chơi ồn ào náo nhiệt, cô lại có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập của chính mình.
Thật kỳ lạ, và cũng thật khó hiểu.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi quen biết nhau chưa lâu, Tạ Nghiễn Chi cũng chưa từng làm điều gì quá đặc biệt cho cô, hay buông lời mật ngọt, mập mờ nào cả.
Thế nhưng… mỗi lần ở cạnh anh, Mạnh Kim Tịch luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn chấn, lồng ngực nhiều khi lại rộn ràng như trống đánh liên hồi.
Mạnh Kim Tịch vốn không phải là người khờ khạo trong chuyện tình cảm. Dù chưa từng nếm trải hương vị tình yêu, nhưng cô đã chứng kiến nhiều người yêu nhau, thậm chí năm lớp mười còn có người từng tỏ tình với cô.
Chính vì vậy, cô hiểu rất rõ những phản ứng khác lạ của bản thân mỗi khi đối diện với Tạ Nghiễn Chi có ý nghĩa gì.
Nhưng điều khiến cô tò mò chính là lý do tại sao.
Tạ Nghiễn Chi chẳng qua là có chút bảnh bao hơn người khác, lúc giảng bài cho cô có phần kiên nhẫn hơn một chút, và đối xử với cô tốt hơn một chút mà thôi.
Chẳng lẽ chỉ vì những điều ấy mà cô lại dành cho anh những cảm xúc rõ ràng và mãnh liệt đến vậy sao?
Mạnh Kim Tịch thừa nhận mình là một người yêu cái đẹp.
Có điều, nếu cô chỉ vì thế mà đem lòng thích một người thì chẳng phải có chút nông cạn quá rồi sao?
Mạnh Kim Tịch mải mê suy nghĩ mông lung mà không chú ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Nghiễn Chi đang đặt trên người mình.
Mãi một lúc sau, Tạ Nghiễn Chi mới giơ tay lên, búng nhẹ một cái trước mặt cô để kéo dòng suy nghĩ đang bay bổng của cô trở về.
“Hả?” Mạnh Kim Tịch ngơ ngác nhìn Tạ Nghiễn Chi, “Có chuyện gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi kìm nén nụ cười đang dâng lên nơi đáy mắt, trầm giọng hỏi: “Cậu còn muốn chơi trò gì nữa không?”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Cậu có trò nào muốn chơi không?”
Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Cậu có biết chơi điện tử không?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Tôi biết một chút thôi, không thạo lắm.”
Tạ Nghiễn Chi lại hỏi: “Cậu biết chơi trò nào?”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Sao thế, cậu muốn chơi cùng tôi à?”
Tạ Nghiễn Chi khẽ rủ mắt: “Cậu có muốn không?”
“…”
Câu hỏi này nghe qua sao mà có chút tình tứ, mập mờ đến thế.
Mạnh Kim Tịch khẽ đưa mắt nhìn về phía Giang Oánh Đình và Tống Nhiên, thầm nghĩ hai con người đang chìm đắm trong thế giới game kia chắc còn lâu mới kết thúc được.
Suy nghĩ vài giây, cô gật đầu: “Được chứ, nhưng lâu lắm rồi tôi không chơi, chắc phải nhờ cậu chỉ bảo thêm.”
Tạ Nghiễn Chi nói: “Đi thôi.”
Hai người lại dắt nhau đi thử thêm vài trò chơi khác trong trung tâm.
Mạnh Kim Tịch vốn không mặn mà lắm với mấy trò điện tử này, cô thuộc kiểu chơi cũng được mà không chơi cũng chẳng sao, chưa bao giờ biết nghiện là gì.
Chơi được khoảng một tiếng đồng hồ, cô bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Trong khi đó, Giang Oánh Đình và Tống Nhiên vẫn đang hừng hực khí thế so tài cao thấp với người khác.
Nhìn bóng lưng tập trung cao độ của hai người họ, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nói: “Hai người kia xem chừng chưa xong sớm được đâu.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát nhé?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Được chứ.”
Đây đúng là điều cô đang mong mỏi.
Trung tâm trò chơi này quá đỗi ồn ào và náo nhiệt, cô chỉ có thể chịu đựng tối đa hai tiếng đồng hồ ở đây thôi, quá nữa là không chịu nổi rồi.
Trước khi rời đi, Mạnh Kim Tịch có lại gần nói với Giang Oánh Đình một tiếng, bảo rằng cô và Tạ Nghiễn Chi xuống tầng mua trà sữa, tiện hỏi xem cô ấy và Tống Nhiên có muốn uống gì không.
Giang Oánh Đình đáp: “Tớ không uống đâu, hai người cứ đi đi.”
Mạnh Kim Tịch nói: “Được rồi, lát nữa có gì điện thoại sau nhé.”
Giang Oánh Đình đồng ý: “Ok.”
Nói đoạn, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi liền rảo bước rời đi. Họ đi thẳng xuống tầng dưới để tìm quán trà sữa.
Các cửa hàng trà sữa trong trung tâm thương mại hầu hết đều tập trung ở tầng hầm bốn.
Món trà dưa hấu đá mà Mạnh Kim Tịch muốn uống cũng nằm ở dưới đó, nên hai người phải đi thang máy xuống trước.
Họ đứng chờ thang máy.
Khi bước vào trong khoang thang máy, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của không ít người xung quanh đang đổ dồn về phía cô và Tạ Nghiễn Chi.
Nói một cách chính xác hơn, phần lớn mọi người đều đang chăm chú nhìn Tạ Nghiễn Chi.
Nhận ra điều đó, trong lòng Mạnh Kim Tịch bỗng dâng lên một chút hụt hẫng, tủi thân nho nhỏ.
Sự bần thần ấy khiến cô có chút lơ đãng khi bước ra khỏi cửa thang máy.
Chợt, cổ tay cô bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lấy.
Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp định thần lại thì giọng nói thanh trầm của Tạ Nghiễn Chi đã vang lên bên tai: “Cẩn thận.”
“…”
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Mạnh Kim Tịch mới chú ý thấy có một đứa trẻ đang lao thẳng về phía mình.
Nếu vừa rồi không có Tạ Nghiễn Chi kéo cô ra thì chắc chắn hai người đã đâm sầm vào nhau rồi.
Một phen hú vía, nhìn đứa trẻ vừa chạy lên phía trước đã vấp ngã nhào một cái, Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp mắt, quay sang nhìn người bên cạnh hỏi nhỏ: “…Chắc không phải tại tôi làm ngã đâu nhỉ?”
Tạ Nghiễn Chi bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười: “Dĩ nhiên là không rồi.”
Anh nói nhỏ: “Chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
Nghe tiếng khóc gào ăn vạ của đứa trẻ, Mạnh Kim Tịch lắc đầu, hạ thấp giọng bảo: “Thế chúng mình mau đi thôi cậu.”
Thấy người nhà của đứa bé đã chạy lại bế nó lên, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Đi lối này.”
Khi nói lời này, anh khẽ kéo nhẹ cánh tay của Mạnh Kim Tịch.
Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cả hai mới giật mình nhận ra, tay của họ vẫn đang đan vào nhau.
Nói là nắm tay thì hơi quá.
Chính xác mà nói, là đang nắm chặt lấy nhau.
Trong lúc tình thế cấp bách vừa rồi, Tạ Nghiễn Chi đã nắm lấy cổ tay Mạnh Kim Tịch.
Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa buông cổ tay cô ra.
Phải mất một lúc sau, Mạnh Kim Tịch mới cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay của Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi cũng ý thức được bản thân đang nắm giữ một cổ tay mảnh dẻ, mềm mại đến nhường nào. Ngay khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc rung động khẽ khàng len lỏi, giống như chai nước ngọt vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, bắt đầu sủi lên những bong bóng nhỏ li ti, rạo rực.