MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 75

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 75: Ngoại truyện IF (4)

Khi ý thức được điều này, Mạnh Kim Tịch có chút ngẩn ngơ.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Tạ Nghiễn Chi một lúc lâu, ánh mắt mới khẽ khàng dao động rồi tiếp tục trả lời bình luận của các bạn học khác.

Trả lời xong, cô suy nghĩ xem có nên gửi một tin nhắn cho Tạ Nghiễn Chi để duy trì tình cảm bạn bè hay không.

Trong lúc đang đắn đo, Tạ Nghiễn Chi đã chủ động gửi tin nhắn đến trước, hỏi cô ngày nào thì về nước.

Nhìn thấy tin nhắn của cậu, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: [Mùng sáu tôi về nước, có chuyện gì vậy?]

Trường Số 1 Nam Thành được nghỉ đến mùng tám.

Cả nhà Mạnh Kim Tịch về nước vào mùng sáu thì vẫn còn thời gian để điều chỉnh lại múi giờ.

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi hỏi vậy thôi, quyển vở mẫu chữ để hôm nào đi học tôi đưa cho cậu nhé.]

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh: [Ừm.]

Gửi xong tin nhắn này, cô ôm điện thoại, suy nghĩ một lát rồi không nhịn được mà hỏi người ở bên kia màn hình: [Tạ Nghiễn Chi, dịp Quốc khánh cậu làm gì thế? Có đi đâu chơi không cậu?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi không.]

Mạnh Kim Tịch: [… Cậu đừng bảo với tôi là cả kỳ nghỉ cậu chỉ ở nhà học bài nhé.]

Tạ Nghiễn Chi bật cười: [Cũng không phải.]

Mạnh Kim Tịch: [?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi ở nhà ngủ.]

Không hiểu sao Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi mang chút hài hước ngầm.

Cô hơi cạn lời, trong mắt hiện lên ý cười: [Cậu định ngủ liền tám ngày đấy à?]

Tạ Nghiễn Chi: [Kế hoạch là như thế.]

Mạnh Kim Tịch đứng hình, tò mò hỏi: [Cậu không về Bắc Thành ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi có về, hiện tại tôi đang ở Bắc Thành rồi.]

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, không nghĩ ngợi nhiều mà nói: [Vậu lúc Phương Thục Doanh hỏi cậu có về Bắc Thành không, sao cậu lại bảo là không biết.]

Tạ Nghiễn Chi: [Lúc đó tôi chưa biết thật.]

Đây là lời nói thật.

Khi Phương Thục Doanh hỏi Tạ Nghiễn Chi, anh chưa có kế hoạch hay sự sắp xếp nào cả.

Trừ chuyến đi Mỹ là anh sẽ lên kế hoạch trước, còn những nơi khác Tạ Nghiễn Chi đều khá tùy ý. Ban đầu anh cũng không định về Bắc Thành, chỉ là lần trước đi Nam Thành vội vàng quá nên nhiều đồ đạc chưa mang theo, Tạ Nghiễn Chi mới nghĩ tới chuyện quay về một chuyến để thăm ông bà nội, sẵn tiện mang thêm ít đồ sang Nam Thành.

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Cô ôm điện thoại, khẽ mím môi, thực ra có chút muốn hỏi Tạ Nghiễn Chi.

Anh về Bắc Thành rồi, vậy Phương Thục Doanh có đi Bắc Thành không? Họ có gặp nhau không?

Lời đến cửa miệng, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy hỏi vậy không được hợp lý cho lắm.

Cân nhắc một lát, Mạnh Kim Tịch chuyển sang hỏi: [Vậy khi nào cậu quay lại Nam Thành?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ngày kia.]

Mạnh Kim Tịch: [Cậu đi một mình ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]

Mạnh Kim Tịch theo bản năng mở ứng dụng dự báo thời tiết lên, xem thử thời tiết ngày kia ở Bắc Thành và Nam Thành thế nào, rồi nhắn cho Tạ Nghiễn Chi: [Ngày kia hình như Nam Thành có mưa đấy.]

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: [Tôi sẽ nhớ mang theo ô.]

Mạnh Kim Tịch: […Ừm.]

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu thì bà Trịnh gọi Mạnh Kim Tịch ra ngoài ăn cơm.

Mạnh Kim Tịch vâng lời, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi.

Hai ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch không nhắn tin với Tạ Nghiễn Chi nữa.

Cô cũng không hỏi lại Tạ Nghiễn Chi xem anh đã về đến Nam Thành chưa, ngày anh về Nam Thành có mưa không, và nếu có mưa thì anh có bị ướt người không.

Mãi cho đến mùng sáu, ngày cả nhà Mạnh Kim Tịch lên máy bay về nước, Tạ Nghiễn Chi mới gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết để nhắc nhở.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, cố tình gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.

Tạ Nghiễn Chi: [Hôm nay có mưa, máy bay có thể sẽ bị hoãn chuyến đấy.]

Mạnh Kim Tịch nhìn hai dòng tin nhắn này của anh, khóe môi khẽ cong lên: [Ừm, cảm ơn bạn học Tạ đã nhắc nhở nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Không có gì, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, đi đến nơi về đến chốn.]

Mạnh Kim Tịch: [Ừm.]

Ngày về nước quả thực đúng như những gì Tạ Nghiễn Chi đã nói, Nam Thành mưa rất to, chuyến bay của nhà Mạnh Kim Tịch bị hoãn mất gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc đáp xuống Nam Thành thì trời đã về đêm muộn.

Màn đêm dày đặc, mưa như trút nước.

Lúc xuống máy bay, đường băng phía dưới nhìn còn không rõ.

Mạnh Minh Viễn đã sắp xếp trước để bác Lý đến sân bay đón cả nhà, khi họ đã ngồi yên vị trên xe, Mạnh Minh Viễn dặn dò bác Lý: “Bác lái chậm một chút nhé, an toàn là trên hết.”

Bác Lý gật đầu: “Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm.”

“Sao lại mưa to thế này nhỉ,” bà Trịnh cảm thán: “Không biết ngày mai có mưa cả ngày không nữa.”

Mạnh Kim Tịch mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết: “Dự báo thời tiết hiển thị đúng là như vậy đấy mẹ.”

Trịnh Nhã Cầm “ôi chao” một tiếng: “May mà hôm nay chúng ta về rồi.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Ngày mai có mưa thì vừa vặn ở nhà ngủ để điều chỉnh lại múi giờ ạ.”

Trịnh Nhã Cầm giơ tay sờ đầu con gái: “Buồn ngủ chưa con?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Con vẫn bình thường.”

Quãng đường từ sân bay về nhà ngày thường chỉ mất khoảng ba mươi phút, hôm nay vì mưa to nên bác Lý phải lái hơn bốn mươi phút mới về đến nơi.

Về đến nhà, Trịnh Nhã Cầm giục Mạnh Kim Tịch đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Mạnh Kim Tịch ngoan ngoãn lên lầu.

Đang định đi tắm, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên, nhấn vào khung chat với Tạ Nghiễn Chi rồi gửi đi một tin nhắn: [Lần này dự báo thời tiết chuẩn thật đấy, hôm nay mưa to thật.]

Ban đầu Mạnh Kim Tịch chỉ muốn tìm cớ để nhắn tin cho Tạ Nghiễn Chi thôi.

Cô vạn lần không ngờ được rằng đã ba giờ sáng rồi mà Tạ Nghiễn Chi vẫn còn thức.

Tin nhắn vừa gửi đi, Tạ Nghiễn Chi đã trả lời ngay.

Mạnh Kim Tịch: [?]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm?]

Mạnh Kim Tịch dụi dụi mắt, nhìn thời gian một cách không chắc chắn lắm, vô cùng ngạc nhiên gặng hỏi Tạ Nghiễn Chi: [… Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ thế?]

Tạ Nghiễn Chi: [Tôi đang trong kỳ nghỉ mà.]

Mạnh Kim Tịch khựng lại, hoang mang hỏi: [Cậu thức đêm thế này á?]

Tạ Nghiễn Chi: [Thỉnh thoảng thôi.]

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô trả lời: [Ừm được rồi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Ừm, cậu vẫn chưa về đến nhà à?]

Mạnh Kim Tịch: [Tôi vừa về đến nhà xong.]

Tạ Nghiễn Chi: [Thế thì nghỉ ngơi sớm nhé.]

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, ánh mắt khẽ động, cô giơ tay quẹt quẹt mũi rồi nhắn lại: [Ừm, cậu cũng ngủ sớm đi nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chúc cậu ngủ ngon.]

Mạnh Kim Tịch nén lại khóe môi đang muốn nhếch lên: [Chúc cậu ngủ ngon.]

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc chuyến du lịch, Mạnh Kim Tịch ngủ một mạch từ bốn năm giờ sáng cho đến một giờ trưa.

Lúc tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn chút mơ màng.

Sau khi hoàn hồn lại, cô ôm chăn lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới vén lọn tóc xoã trên mặt ra, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem giờ, sau đó mở ứng dụng trò chuyện lên xem có tin nhắn chưa đọc nào không.

Tin nhắn chưa đọc thì có thật, là của Giang Oánh Đình gửi đến, hỏi cô đã ngủ dậy chưa, ngày mai có hẹn gặp nhau không.

Mạnh Kim Tịch: [Tớ mới dậy.]

Giang Oánh Đình: [Sao giờ mới dậy? Chẳng phải cậu về đến nhà từ lúc hai ba giờ rồi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Nhưng năm giờ tớ mới ngủ cơ.]

Giang Oánh Đình: [Về đến nhà rồi còn đi làm việc xấu gì đấy hả?]

Mạnh Kim Tịch cạn lời: [Tớ hơi bị mất ngủ thôi mà.]

Giang Oánh Đình: [Sao tự dưng lại mất ngủ, không muốn đi học à?]

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, Giang Oánh Đình đã gửi tiếp tin nhắn mới: [Hu hu hu tớ cũng không muốn đi học tí nào, sao kỳ nghỉ lại trôi qua nhanh thế không biết! Chỉ còn lại hai buổi tối tự do nữa thôi là tụi mình phải quay lại trường “đi tù” rồi.]

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của cô ấy làm cho buồn cười, suy nghĩ một lát rồi bảo: [Thực ra đi học cũng đâu có khổ sở đến mức ấy nhỉ.]

Giang Oánh Đình: [?]

Giang Oánh Đình: [Mạnh Kim Tịch ơi? Cậu bị cái gì nhập rồi à?]

Mạnh Kim Tịch mà lại cảm thấy đi học không khổ sở cơ đấy.

Phải biết rằng trước đây, cái người cứ mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ là lại uể oải, cực kỳ ghét đi học, thậm chí còn đòi nếu có thể sẽ đánh sập trường học để không ai phải chịu nỗi khổ đi học chính là Mạnh Kim Tịch kia mà.

Nhìn thấy lời này của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy hơi có tật giật mình.

Cô ngượng ngùng, chột dạ nhắn lại cho Giang Oánh Đình: [Làm gì có, ý tớ là kỳ nghỉ chơi đã rồi thì thỉnh thoảng học một chút cũng được mà.]

Giang Oánh Đình: […]

Giang Oánh Đình: [Tớ chịu không hiểu nổi cậu luôn.]

Bị nói trúng tim đen, Mạnh Kim Tịch không dám phản kháng.

Nói thật lòng thì chính cô cũng có chút không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Hai người rôm rả một hồi lâu, hẹn xong thời gian gặp mặt ngày mai thì Mạnh Kim Tịch mới uể oải bò dậy, xuống lầu ăn trưa.

Ngày đầu tiên sau khi chuyến du lịch kết thúc, Mạnh Kim Tịch chẳng đi đâu cả, chỉ ru rú ở nhà nằm ườn ra.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình hẹn nhau đi ăn trưa rồi cùng đi lượn cửa hàng văn phòng phẩm.

Mười giờ sáng cô đã bò dậy rồi.

Đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong xuôi, Trịnh Nhã Cầm lái xe đưa cô đến điểm hẹn với Giang Oánh Đình.

Đưa con gái đến nơi, Trịnh Nhã Cầm dặn dò vài câu: “Lúc nào xong thì gọi điện cho mẹ nhé, mẹ làm spa xong sẽ qua đón con luôn.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Mẹ cứ làm việc của mẹ đi ạ, lát nữa nếu không kịp thì con tự bắt xe về cũng được.”

Trịnh Nhã Cầm suy nghĩ một lát, thấy thế cũng được.

Bà gật đầu đồng ý: “Được rồi, con với Oánh Đình chơi vui vẻ nhé.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, vẫy vẫy tay với bà: “Con chào mẹ ạ.”

Khoảng một tuần không gặp Giang Oánh Đình, hai người vừa chạm mặt là đã có bao nhiêu chuyện để líu lo kể cho nhau nghe.

Mạnh Kim Tịch đưa món quà mang từ nước ngoài về cho cô ấy, Giang Oánh Đình nhận lấy rồi khen ngợi Mạnh Kim Tịch suốt ba phút đồng hồ.

Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười, chống cằm bảo: “Được rồi đấy bà cô ạ, khiêm tốn chút đi.”

Giang Oánh Đình lập tức làm động tác chào kiểu quân đội: “Tuân lệnh, sau này tớ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp cậu.”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ thấy duyệt nhé.”

Hai người nói nói cười cười, trước tiên đi ăn một bữa trưa rồi mới đi lượn cửa hàng văn phòng phẩm.

Lúc đang xem đồ, Giang Oánh Đình sực nhớ ra điều gì đó liền nói với Mạnh Kim Tịch: “Hôm qua tớ đi trung tâm thương mại thì bắt gặp Phương Thục Doanh đấy.”

Mạnh Kim Tịch quay sang: “Cậu ấy đi một mình à?”

Giang Oánh Đình: “Không, đi cùng mấy bạn khác trong lớp cậu nữa, hình như là rủ nhau đi hát karaoke thì phải.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Có ai mà cậu quen nữa không?”

Giang Oánh Đình: “Ví dụ như ai cơ?”

Hai người nhìn nhau một cái.

Mạnh Kim Tịch im lặng một lát: “Toàn là con gái thôi à?”

“Có cả nam cả nữ mà.” Giang Oánh Đình không nghĩ ngợi nhiều, “Nhưng ngoài Phương Thục Doanh với cô bạn thân của cậu ta ra thì những người khác tớ cũng không biết tên.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nếu Giang Oánh Đình không biết tên thì chắc chắn là không có Tạ Nghiễn Chi ở đó rồi. Bởi vì nếu cậu có mặt thì Giang Oánh Đình nhất định sẽ nói ngay.

Nhận ra sự bất thường của Mạnh Kim Tịch, Giang Oánh Đình hoài nghi: “Sao thế?”

Mạnh Kim Tịch giật mình kéo lại dòng suy nghĩ đang bay bổng, lắc đầu bảo: “Không có gì, tớ đang phân vân xem trong hai cặp kẹp tóc này thì nên chọn cặp nào thôi.”

Giang Oánh Đình cúi đầu nhìn một cái: “Lấy cả hai đi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày.

Giang Oánh Đình: “Tớ bao.”

Mạnh Kim Tịch bật cười, nhìn giá cả thấy cũng không đắt lắm nên cô không khách sáo với Giang Oánh Đình làm gì. Cô biết đây là món quà đáp lễ mà Giang Oánh Đình dành cho mình.

Hai người lượn lờ trong cửa hàng văn phòng phẩm hơn một tiếng đồng hồ.

Đi xong, Giang Oánh Đình đề xuất đi ăn đồ ngọt, Mạnh Kim Tịch thấy cũng được.

Cả hai đều không ngờ rằng họ lại có thể bắt gặp Tạ Nghiễn Chi ở trong quán đồ ngọt này.

Khi ánh mắt chạm nhau, Mạnh Kim Tịch có chút kinh ngạc.

Dù sao thì cô cũng thấy quán đồ ngọt và Tạ Nghiễn Chi chẳng có chút liên quan nào tới nhau cả.

Giang Oánh Đình không nhận ra sự khác lạ giữa hai người, ngay khi nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi là đã lên tiếng luôn: “Kim Tịch, sao Tạ Nghiễn Chi lại ở đây thế nhỉ?”

Mạnh Kim Tịch cũng thấy lạ.

Quán đồ ngọt rất đông người, chỗ ngồi có hạn.

Mạnh Kim Tịch nhìn quanh một vòng, đang cân nhắc xem có nên qua hỏi Tạ Nghiễn Chi xem vị trí đối diện đã có ai ngồi chưa thì Tạ Nghiễn Chi đã chủ động lên tiếng gọi cô trước: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu nhìn sang, Tạ Nghiễn Chi ra hiệu bảo hai cô qua đó ngồi.

Không chút chần chừ, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình bước tới.

Khựng lại một chút, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, Mạnh Kim Tịch đã nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Tạ Nghiễn Chi ở quán đồ ngọt thì chắc chắn là để ăn đồ ngọt rồi còn gì nữa.

May mà Tạ Nghiễn Chi không trêu chọc cô, cậu trả lời một cách rất nghiêm túc: “Tôi đi uống nước.”

Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng: “Ừm được rồi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hai cậu ngồi đi.”

Cậu ra hiệu: “Muốn uống gì không? Bên quầy gọi món đang xếp hàng đông lắm.”

Quán đồ ngọt mà bọn cô chọn là kiểu tự chọn chỗ ngồi, sau đó ra quầy xếp hàng gọi món rồi đợi nhân viên mang đồ lên tận bàn.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra một lúc, hoài nghi hỏi: “Cậu đi cùng… bạn à?”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng.

Mạnh Kim Tịch cụp mi mắt, đang suy nghĩ xem có nên hỏi Tạ Nghiễn Chi là đi cùng người bạn nào không thì Tạ Nghiễn Chi đã nói trước một bước: “Tống Nhiên đang xếp hàng ở đằng kia kìa, hai cậu muốn ăn gì? Để tôi nhắn cho cậu ấy gọi luôn thể.”

“Tống Nhiên á?” Giang Oánh Đình và Tống Nhiên cũng khá thân nhau, hai người là bạn cùng lớp, cô ấy liền bảo: “Để tớ qua đấy xem sao nhé.”

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp phản ứng thì Giang Oánh Đình đã trực tiếp đứng dậy đi mất rồi.

Sau khi cô ấy đi khỏi, Mạnh Kim Tịch vẫn còn hơi ngơ ngác.

Tạ Nghiễn Chi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền khẽ ngậm khẽ cười, cậu bật sáng màn hình điện thoại rồi đặt trước mặt cô, giọng nói trầm ấm vang lên: “Thực đơn đồ ngọt ở đây này, cậu xem xem muốn ăn gì.”

Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn nửa phút rồi ngước mắt lên nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Trước đây cậu đã tới quán này bao giờ chưa?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi chưa.”

Mạnh Kim Tịch: “… Tôi cũng chưa.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Khẩu vị của cậu thiên về ngọt nhiều hay ngọt ít?”

“Đừng ngọt quá,” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi, “Tôi muốn lấy vị matcha này này.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, cầm lại điện thoại rồi gửi tên món đồ ngọt mà Mạnh Kim Tịch muốn ăn cho Tống Nhiên.

Tống Nhiên nhắn lại: [Ok, đợi chút nhé.]

Sau khi trao đổi đơn giản xong, Tạ Nghiễn Chi đặt điện thoại xuống.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh hai người trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hai người vô tình chạm mắt nhau rồi lại rất ăn ý dời tầm mắt đi nơi khác.

Mơ hồ giữa họ dường như xuất hiện một bầu không khí rất kỳ lạ và vi diệu. Mạnh Kim Tịch tự nhủ, cảm thấy nhịp tim của mình có chút không bình thường. Cô cố gắng hết sức để khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh nhất có thể, khi ngước mắt lên định nói chuyện với Tạ Nghiễn Chi thì lại đâm sầm vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của anh.

Khoảnh khắc ấy, Mạnh Kim Tịch cảm thấy đại não mình như bị đóng băng. Cô hoàn toàn quên mất mình định nói cái gì rồi.

Bất chợt, Tạ Nghiễn Chi là người lên tiếng trước, anh hỏi cô: “Kỳ nghỉ cậu đi chơi có vui không?”

Mạnh Kim Tịch: “Cũng vui, còn cậu thì sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi cũng bình thường.”

Mạnh Kim Tịch “ừm” một tiếng, chợt nhớ tới việc hôm kia anh thức đến tận ba giờ sáng, cô liền lý nhí nói: “Tạ Nghiễn Chi này.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừm?”

“Tôi cứ nghĩ những học bá như cậu thì sẽ không bao giờ thức khuya cơ.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi tự cười một mình: “Học bá như tôi cơ à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Cậu quen nhiều học bá như tôi lắm à?”

[?]

Câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi khiến Mạnh Kim Tịch nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Cô hơi khựng lại, đối diện với đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của Tạ Nghiễn Chi, cô dở khóc dở cười bảo: “Cậu tự nghĩ xem?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi không biết.”

Cuộc đối thoại không thể tiếp tục được nữa rồi.

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, không muốn thèm nói chuyện nữa.

Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu mỉm cười: “Tôi trêu cậu chút thôi.”

Anh ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: “Thỉnh thoảng mới thức một hôm thôi chứ không thường xuyên đâu.”

Mạnh Kim Tịch: “… Ừm.”

Hai người đang nói chuyện thì Giang Oánh Đình và Tống Nhiên gọi đồ xong đã quay trở lại.

Tống Nhiên vốn là người năng nổ, nhiệt tình chào hỏi Mạnh Kim Tịch một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Tạ Nghiễn Chi.

“Không ngờ lại bắt gặp bạn học ở đây đấy,” Tống Nhiên bảo: “Lát nữa hai cậu định đi đâu chơi tiếp thế?”

Giang Oánh Đình: “Thế hai cậu định đi đâu?”

Tống Nhiên: “Đi chơi game, có đi không?”

Giang Oánh Đình quay đầu nhìn Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch im lặng một lát rồi nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Chơi trò gì thế?”

Tống Nhiên đang định mở miệng nói là anh ta và Tạ Nghiễn Chi định ra quán net cày game, anh ta đã năn nỉ Tạ Nghiễn Chi mấy ngày trời anh mới chịu đồng ý đi cùng chơi vài ván.

Lời vừa đến cửa miệng còn chưa kịp thốt ra thì Tạ Nghiễn Chi đã nhanh hơn một bước hỏi hai cô gái đối diện: “Hai cậu muốn chơi trò gì?”

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hay là đi trung tâm giải trí game đi? Tôi nghe các bạn khác bảo ở đấy mới nhập về mấy máy chơi game mới xịn lắm.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được chứ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *