MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 74

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 74: Ngoại truyện IF (3)

Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Mạnh Kim Tịch kinh ngạc mở to hai mắt.

Cô hơi khựng lại, đôi môi khẽ há, nhìn cậu với vẻ có chút không tự nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Tạ Nghiễn Chi không mở lời, Mạnh Kim Tịch nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì.

Im lặng một lát, cô mới nở nụ cười, nặn ra một câu: “… Ơ, khéo thế.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Không khéo đâu.”

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Thế nào gọi là không khéo?

Chẳng lẽ anh cố tình đến hiệu sách để tình cờ gặp cô sao? Chắc là không phải đâu.

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch nghĩ ra câu trả lời, Tạ Nghiễn Chi khẽ cụp hàng mi, nhạt giọng nói: “Cậu nhìn thấy tôi từ lâu rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “… Đúng vậy.”

Câu này làm cô hơi lúng túng, chẳng biết phải tiếp lời thế nào.

Tạ Nghiễn Chi nói thẳng: “Cậu không nhìn thấy tôi à?”

Mạnh Kim Tịch thực ra rất muốn trả lời là không thấy, nhưng lời này giả tạo quá. Bởi vì cô nhận ra sự hiện diện của Tạ Nghiễn Chi quá rõ ràng nên mới chơi trò “trốn tìm” trong hiệu sách, cố ý tránh chạm mặt trực tiếp với anh.

Thật ra, sở dĩ Tạ Nghiễn Chi chặn Mạnh Kim Tịch ở góc khuất là vì anh rất thắc mắc, anh không hiểu mình đã đắc tội với Mạnh Kim Tịch ở điểm nào, hay có chuyện gì mà cứ hễ cô nhìn thấy anh là lại chạy mất tăm.

Ban đầu, anh không chú ý đến sự hiện diện của cô.

Sau khi cô liên tiếp hai lần cứ nhìn thấy anh là quay đi, Tạ Nghiễn Chi quyết định tiến lên hỏi thử xem mình đã đắc tội gì với cô bạn bàn trên của mình.

Chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi đang nhìn xuống, Mạnh Kim Tịch vờ như bình thản nói: “Tôi không chú ý.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, nhưng không gặng hỏi thêm.

Không gian im ắng một lúc, Tạ Nghiễn Chi nhìn cô: “Đến đây làm bài tập à?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Tôi đi trả sách.”

Tuần trước cô có mượn sách ở hiệu sách này, hôm nay đến đây để trả.

Tạ Nghiễn Chi đã hiểu: “Một mình à?”

Mạnh Kim Tịch lặng đi một thoáng, chợt nhớ tới câu trả lời của anh tuần trước, cô liền nghiêm túc đáp: “Ban đầu thì là thế.”

“?”

Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra một lát rồi bật cười: “Bài tập làm xong chưa?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Chưa, cậu làm xong rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Mạnh Kim Tịch kinh ngạc, mở to mắt hỏi: “Sao cậu đã làm xong rồi? Hôm qua chẳng phải cậu đi chơi bóng rổ sao?”

Dứt lời, góc này của hai người rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.

Tạ Nghiễn Chi nhìn vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên mặt Mạnh Kim Tịch, hàng chân mày hơi nhướng lên, chậm rãi hỏi: “Sao cậu biết?”

Mạnh Kim Tịch: “Các bạn trong lớp bảo thế.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhướng mày hỏi: “Cậu không biết thật đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi hoang mang: “Tôi nên biết điều gì sao?”

“À thì…” Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một chút: “Tôi hỏi cậu một câu nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Cậu hỏi đi.”

Mạnh Kim Tịch: “Hôm qua cậu làm thế nào mà thuyết phục được Thường Thiên Vũ quay lại lớp làm trực nhật thế?”

“…”

Đối với câu hỏi này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi không mấy bất ngờ, anh đoán được cô sẽ hỏi.

Có điều, anh vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời cô thế nào.

Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi nhạt giọng hỏi: “Rất muốn biết à?”

Cậu đã dùng hai chữ “rất muốn”.

Mạnh Kim Tịch gật đầu, cô không muốn biết thì đã chẳng hỏi làm gì.

Phải biết rằng cô với Tạ Nghiễn Chi cũng đâu tính là thân thiết.

Tạ Nghiễn Chi: “Không thuyết phục.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, vô cùng khó hiểu.

Thế nào gọi là không thuyết phục.

Tạ Nghiễn Chi: “Cá cược với cậu ta một ván, tôi thắng, thế nên cậu ta quay lại làm trực nhật.”

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh, rụt rè giơ tay lên nói: “Tôi có thể hỏi là cá cược về cái gì không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chơi bóng.”

Cậu nói ngắn gọn: “Ném rổ, tôi thắng, nên cậu ta quay lại làm trực nhật.”

Mạnh Kim Tịch đã hiểu: “Thế sao sau đấy hai người vẫn đi chơi bóng tiếp?”

“…” Nghe thấy vậy, Tạ Nghiễn Chi mới phản ứng lại: “Cậu ta không phục, nên đánh một trận bóng.”

Dứt lời, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Sao cậu biết?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Có người ở trường nhìn thấy rồi đồn ầm lên đấy.”

Cô nói với Tạ Nghiễn Chi: “Trong nhóm chat của lớp cũng có ảnh hai người chơi bóng đấy, cậu chưa xem à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi không mấy khi xem tin nhắn nhóm.”

Tin nhắn nhóm quá nhiều, cách Tạ Nghiễn Chi xử lý tin nhắn nhóm là tắt thông báo và ẩn đi.

Nếu không có việc cần thiết, anh sẽ không bấm vào xem.

Mạnh Kim Tịch: “Thảo nào.”

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng đáp lại, không giải thích gì thêm.

Bỗng nhiên, khoảng trời nhỏ nơi hai người đang đứng bỗng lặng ngắt như tờ.

Tạ Nghiễn Chi đứng rất gần, gần đến mức Mạnh Kim Tịch có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người anh, rất trong lành và sảng khoái.

Ngửi mùi hương ấy, trong đầu cô chợt hiện lên giấc mơ tối qua.

Theo bản năng, cô lùi lại một bước.

Mạnh Kim Tịch hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở góc chết, cô vừa lùi một cái, sau đầu đã va cốp vào giá sách.

Một tiếng động vang lên khiến cả hai giật mình.

Tạ Nghiễn Chi nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Mạnh Kim Tịch, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Đập vào đâu rồi?”

Cậu sốt sắng hỏi.

Thực ra ban đầu đau lắm.

Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng cuống cuồng của Tạ Nghiễn Chi, cô bỗng cảm thấy không đau như tưởng tượng nữa.

Đợi một lát, Mạnh Kim Tịch khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”

Tạ Nghiễn Chi chau mày: “Cậu chắc chứ?”

Anh nhìn cô gái trước mặt, vốn dĩ họ chỉ là bạn cùng lớp, lại thêm còn là nam nữ, thế này không được thích hợp cho lắm.

Mạnh Kim Tịch xoa xoa sau đầu, khẽ “ừ” một tiếng: “Tôi chắc mà.”

Cô sờ thử, cảm thấy sau đầu mình vẫn phẳng lỳ, không bị sưng cục nào lên: “Không có việc gì đâu.”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi xin lỗi.”

Nếu không phải tại anh chặn cô ở đây thì Mạnh Kim Tịch đã không bị đập đầu.

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Tạ Nghiễn Chi, sao cậu cứ hở một tí là xin lỗi tôi thế?”

Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh: “Đây có phải lỗi của cậu đâu, tại tôi không chú ý đấy chứ.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn nụ cười trên gương mặt cô gái trước mặt, nhất thời cũng không rõ tại sao mình cứ luôn nói lời xin lỗi với cô.

Im lặng vài giây, anh nghiêng đầu cười nhẹ: “Đi làm bài tập thôi nào.”

Mạnh Kim Tịch: “… Cái gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi nói câu này nghe sao mà cụ non hơn cả Mạnh Minh Viễn thế không biết.

Tạ Nghiễn Chi: “Có bài nào không biết làm không?”

Mạnh Kim Tịch: “… Có.”

Tạ Nghiễn Chi: “Đi thôi, tôi xem cho.”

Chẳng hiểu kiểu gì, Mạnh Kim Tịch lại cùng Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống làm bài tập.

Có sự trợ giúp của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch chỉ tốn có mỗi ngày thứ bảy là đã hoàn thành toàn bộ bài tập của hai ngày cuối tuần.

Chủ nhật hôm đó, bà Trịnh nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách vừa nghịch điện thoại vừa xem tivi thì có chút lạ lẫm.

“Tịch Bảo, con làm xong bài tập chưa đấy?”

Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Con làm xong rồi ạ.”

Trịnh Nhã Cầm nhướng mày: “Làm xong hết rồi cơ à?”

Mạnh Kim Tịch: “… Vâng, con làm xong từ hôm qua rồi.”

Trịnh Nhã Cầm hoài nghi nhìn cô: “Dạo này con có chịu kích động gì không đấy?”

“?”

Mạnh Kim Tịch bị câu hỏi của bà Trịnh làm cho họng nghẹn lại: “Mẹ, mẹ nói gì thế ạ?”

Trịnh Nhã Cầm giơ tay sờ trán cô: “Dạo này sao học hành chăm chỉ đột xuất thế?”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch có chút thiếu tự tin mà cãi lý: “Trước đây con cũng khá chăm chỉ mà mẹ?”

Thực ra thành tích học tập của Mạnh Kim Tịch cũng khá ổn, tiếng Anh của cô rất tốt, sinh học cũng học rất giỏi, ngữ văn và vật lý nằm ở mức khá trên, môn duy nhất kéo chân cô lại chỉ có hóa học và toán học.

Lúc chia khối, Mạnh Kim Tịch vì không thích học thuộc lòng nên đã chọn khối tự nhiên.

Nhưng dù vậy, thành tích thi cử của cô vẫn đủ giúp cô thành công được phân vào lớp chuyên tự nhiên.

Mạnh Kim Tịch thông minh, chỉ là lười.

Nhiều khi cô không muốn động não, cộng thêm tính hay trì hoãn, bài tập bài vỡ cứ phải nước đến chân mới nhảy, thế nên mới để lại ấn tượng cho bà Trịnh là thái độ học tập không mấy nghiêm túc.

Trịnh Nhã Cầm im lặng vài giây: “Trước đây con làm bài tập đâu có tích cực như thế này.”

Lời này Mạnh Kim Tịch chẳng thể phản bác, bài tập trước đây của cô toàn phải kéo dài đến tối chủ nhật mới cuống cuồng làm bù.

“Hôm qua con đến hiệu sách gặp bạn cùng lớp ạ,” cô thành thật kể với Trịnh Nhã Cầm: “Cậu ấy học giỏi lắm, thế là bọn con cùng làm xong luôn.”

Nghe vậy, Trịnh Nhã Cầm gật đầu: “Ra là thế.”

Bà mỉm cười: “Thế thì con phải học tập bạn nhiều vào, cố mà sửa cái tính trì hoãn đi.”

Mạnh Kim Tịch mập mờ đáp: “Con sẽ thử xem ạ.”

Trịnh Nhã Cầm cũng không nói thêm, dù sao sửa được thì sửa, không sửa được thì ông bà cũng chiều theo ý Mạnh Kim Tịch.

Biết Mạnh Kim Tịch đã làm xong bài tập, Trịnh Nhã Cầm liền hỏi: “Quốc khánh này con muốn đi đâu chơi?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi: “Đâu cũng được ạ.”

Trịnh Nhã Cầm: “Trong nước hay nước ngoài?”

“Trong nước đông người lắm ạ,” Mạnh Kim Tịch bảo.

Trịnh Nhã Cầm gật đầu: “Thế thì đi nước ngoài nhé? Tìm hòn đảo nào đó cho con nghỉ ngơi thư giãn.”

Mạnh Kim Tịch sáng mắt lên: “Con thấy được đấy ạ.”

Hai mẹ con lập tức đồng ý, Trịnh Nhã Cầm liền gửi tin nhắn cho Mạnh Minh Viễn, bảo ông sắp xếp trợ lý đặt vé và đặt khách sạn, lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch dịp Quốc khánh.

Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ, Mạnh Kim Tịch lên lớp có chút không tập trung, tâm trí cô đã bay đi tận phương nào rồi.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ, các bạn trong lớp đều đang bàn tán xôn xao về kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Mạnh Kim Tịch lắng nghe nhưng không tham gia vào cuộc thảo luận.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Phương Thục Doanh đi tới bên chiếc bàn phía sau mình rồi hỏi: “Tạ Nghiễn Chi, Quốc khánh này cậu có về Bắc Thành không?”

Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn sách, nhưng đôi tai lại tự giác dựng lên.

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi không biết.”

Phương Thục Doanh sượng mặt, có chút bị câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn họng. Sắc mặt cô ta hơi dịu lại: “Mai là được nghỉ rồi, cậu vẫn chưa có kế hoạch gì à?”

Tạ Nghiễn Chi nhạt giọng: “Ừ.”

Cậu thu dọn mấy tờ đề kiểm tra trên tay, khẽ ngước mắt: “Có chuyện gì sao?”

Phương Thục Doanh khựng lại, vốn dĩ cô ta định nói nếu Tạ Nghiễn Chi về Bắc Thành thì đến lúc đó cô ta muốn nhờ anh làm hướng dẫn viên.

Nhưng anh còn chẳng chắc chắn là có về hay không, thành ra những lời Phương Thục Doanh chuẩn bị sẵn cũng chẳng thể thốt ra được nữa.

Cảm nhận được ánh mắt của các bạn khác trong lớp đang nhìn về phía này, Phương Thục Doanh gượng gạo nhếch môi: “Không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm thôi.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, không nói thêm lời nào.

Phương Thục Doanh chuốc lấy sự bẽ bàng, đành quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Sau khi cô ấy rời đi, Chung Lộ ghé sát tới bên tai Mạnh Kim Tịch và thầm thì: “Cậu có thấy Tạ Nghiễn Chi hơi lạnh lùng không?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: “Cũng bình thường mà.”

Tạ Nghiễn Chi mà cô biết thực ra không hề lạnh lùng.

Chung Lộ trợn tròn mắt: “Thế này mà còn bảo bình thường á?”

Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn cô bạn, nhất thời không biết giải thích thế nào. Cô lưỡng lự ừ một tiếng: “Bình thường thật mà.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Chung Lộ khẽ chậc một tiếng, không nói gì thêm.

Cô bạn lắc đầu, thở dài: “Phương Thục Doanh tổn thương rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhìn theo tầm mắt của cô bạn, tỏ ý đồng tình với điều đó. Nhưng chuyện này dường như cũng chẳng thể trách Tạ Nghiễn Chi được?

Mạnh Kim Tịch đang mải suy nghĩ thì người ngồi phía sau bỗng nhiên giơ tay chọc chọc vào vai cô.

Cô lập tức quay đầu lại, nhìn người vừa gây sự chú ý với mình.

“Sao thế?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn cô, đôi mắt trong vắt: “Nộp bài tập.”

Mạnh Kim Tịch nhìn tờ đề tiếng Anh anh đưa qua, nhất thời hơi cạn lời.

Tiếng Anh của Tạ Nghiễn Chi rất giỏi, cô giáo tiếng Anh có lẽ là hy vọng Mạnh Kim Tịch cùng anh và hai bạn học có thành tích tiếng Anh xuất sắc khác cuối năm nay sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, thế nên mới giao thêm bài tập và đề bài riêng cho mấy người bọn họ.

Nếu Mạnh Kim Tịch không nhớ nhầm thì tờ đề này tiết đầu tiên buổi sáng mới phát xuống, giờ mới trôi qua có hai tiết học mà Tạ Nghiễn Chi đã làm xong rồi sao?

Cậu ấy làm từ lúc nào thế không biết.

Mạnh Kim Tịch hoài nghi nhìn anh: “Cậu… làm đề tiếng Anh trong giờ ngữ văn đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Không được sao?”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời, nhận lấy tờ đề của anh, lý nhí bảo: “Cậu không sợ thầy ngữ văn hỏi tội cậu à.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, khóe môi khẽ cong: “Không đến mức đó đâu.”

Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhìn tờ đề tiếng Anh anh đưa cho mình.

Bài làm của Tạ Nghiễn Chi bao giờ cũng sạch sẽ gọn gàng, chữ của anh viết rất đẹp, đây là sự thật mà Mạnh Kim Tịch đã biết từ lúc nhờ anh giảng bài cho mình ở hiệu sách.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy, cô lại không kìm được lòng mà trầm trồ khen ngợi.

Sao lại có người viết chữ đẹp đến thế cơ chứ.

Nghĩ bụng, Mạnh Kim Tịch không nhịn được hỏi: “Có phải cậu luyện chữ từ nhỏ không?”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Coi là vậy đi.”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, định hỏi thế nào là coi là vậy.

Tạ Nghiễn Chi bằng chất giọng trong trẻo lạnh lùng nói: “Từng luyện một thời gian.”

Mạnh Kim Tịch: “Thảo nào.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, chân mày khẽ nhướng: “Cậu hứng thú với việc luyện chữ à?”

“Cũng có một chút,” Mạnh Kim Tịch thật thà chia sẻ: “Nhưng giờ mới luyện thì có hơi muộn rồi.”

Điều quan trọng hơn là cô không thể tịnh tâm lại được.

Mạnh Kim Tịch hồi nhỏ cũng từng luyện chữ, ngặt nỗi từ bé cô đã hiếu động, lúc luyện chữ chẳng mấy tập trung, thành ra dù có luyện vài năm thì nét chữ của cô cũng chỉ dừng ở mức đó.

Không tính là xấu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể gọi là đẹp.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi trầm giọng bảo: “Nếu anh muốn luyện thì không bao giờ là muộn cả.”

Mạnh Kim Tịch nhìn thẳng vào mắt anh.

Tạ Nghiễn Chi: “Muốn luyện không?”

Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp mắt: “Cậu có quyển mẫu chữ nào hay ho đề cử cho tôi không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Để tôi về tìm xem sao.”

Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt, ngắm nhìn chàng trai trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Ừ.”

Hai người cứ thế trò chuyện như thể xung quanh không có ai, bầu không khí không hẳn là mập mờ.

Nhưng có chút vi diệu.

Mạnh Kim Tịch thực ra chẳng nhận ra có điều gì không đúng lắm.

Là sau khi tan học, Giang Oánh Đình chạy đến hỏi cô với Tạ Nghiễn Chi là thế nào, cô mới ý thức được bầu không khí nói chuyện giữa mình và Tạ Nghiễn Chi hình như có chút đặc biệt, có chút thân cận rồi.

Hai bên nhìn nhau trân trân một lúc, Mạnh Kim Tịch bảo Giang Oánh Đình: “Không phải bọn tớ trao đổi rất bình thường giữa các bạn cùng lớp sao?”

Giang Oánh Đình nhún vai: “Cậu nghĩ vậy, nhưng người khác lại không nghĩ thế đâu.”

Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, vô cùng bình thản: “Thế thì tớ cũng mặc kệ người khác nghĩ gì.”

Dù sao bản thân cô thấy thoải mái là được.

Nghe câu trả lời của cô, Giang Oánh Đình bật cười: “Tớ chính là thích cái thái độ này của cậu đấy.”

Mạnh Kim Tịch hừ một tiếng, đuôi mày khẽ nhếch: “Tớ có làm chuyện gì khuất tất đâu, tớ với Tạ Nghiễn Chi chỉ là trao đổi bình thường thôi, ai thích nói gì thì nói.”

Mạnh Kim Tịch thực sự cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tạ Nghiễn Chi rất đỗi bình thường.

Ít nhất là vào lúc này, cô không nhận thấy giữa hai người có điểm nào bất thường cả.

Mãi cho đến kỳ nghỉ Quốc khánh, khi Mạnh Kim Tịch cùng đám người bà Trịnh đi du lịch nước ngoài, sau khi cô chia sẻ những bức ảnh chụp phong cảnh đẹp đẽ cho Giang Oánh Đình, theo bản năng cô lại muốn gửi cho Tạ Nghiễn Chi, lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm.

Cô và Tạ Nghiễn Chi quen nhau chưa lâu, Mạnh Kim Tịch vốn không phải là kiểu người có thể tạo dựng mối quan hệ thân thiết với ai đó trong một khoảng thời gian ngắn.

Từ bé vòng bạn bè của cô đã rất nhỏ.

Cô không giỏi kết bạn, tính tình cũng có phần lạnh lùng. Cũng vì vậy mà người bạn chơi lâu năm với cô hiện tại chỉ có duy nhất một mình Giang Oánh Đình.

Mạnh Kim Tịch có chuyện gì cũng chỉ muốn sẻ chia với Giang Oánh Đình mà thôi.

Vậy mà bây giờ, cô lại nảy ra ý định chủ động chia sẻ ảnh du lịch của mình cho Tạ Nghiễn Chi.

Nhận ra điều này, Mạnh Kim Tịch hơi không tự nhiên mà mím môi, suy ngẫm về nguyên do trong đó.

Là vì Tạ Nghiễn Chi đối xử với cô khá tốt sao?

Hay là vì một lý do nào khác?

Nghĩ ngợi rất lâu, Mạnh Kim Tịch vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời, cuối cùng đành thôi.

Cô vốn định bàn luận với Giang Oánh Đình xem tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Mạnh Kim Tịch lại kìm lòng được.

Cuối cùng, Mạnh Kim Tịch từ bỏ ý định gửi ảnh du lịch cho Tạ Nghiễn Chi.

Không được thích hợp cho lắm.

Dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn học nam nữ bình thường.

Tuy nhiên, Mạnh Kim Tịch đã chọn ra chín bức ảnh thật đẹp để đăng lên trang cá nhân, chia sẻ cuộc sống kỳ nghỉ vui vẻ của mình.

Bài viết vừa đăng lên chưa được bao lâu, Mạnh Kim Tịch đã nhận được không ít lượt thích và bình luận của các bạn cùng lớp.

Cô ôm lấy điện thoại, đang định trả lời bình luận của bạn học thì phía trên lại hiện lên một chấm đỏ.

Mạnh Kim Tịch bấm vào xem, phát hiện ra đó là lượt thích của Tạ Nghiễn Chi.

Vào khoảnh khắc ấy, Mạnh Kim Tịch cảm thấy trái tim mình như lỗi nhịp, đập nhanh hơn vài phần.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *