THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 56

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 56: Ngoại truyện —  Trăng mật (Ảnh cưới)

Ảnh cưới được bấm máy từ năm giờ sáng.

Đấy là khoảng thời gian mát mẻ nhất trong ngày ở Hải Thành.

Đoàn đội nhiếp ảnh đã bay từ Bắc Kinh đến đây từ hôm qua, và vừa sáng sớm nay, mới hơn ba giờ, họ đã thức dậy để sửa soạn bối cảnh chụp hình.

Bộ ảnh cưới kinh điển trên ban công của Mẫn Đình và Thời Miểu chính là tác phẩm của đoàn đội nhiếp ảnh này.

Hứa Thanh Hòa thức dậy lúc ba giờ rưỡi để mặc thử váy cưới, không ngờ kích cỡ lại vừa vặn đến từng mi-li-mét.

“Nhiếp ảnh gia khéo chọn váy thế cơ à?” Cô đứng trước gương, xoay người qua trái qua phải để ngắm nghía chiếc váy cưới thướt tha quét đất này.

Thời Ôn Lễ giúp cô chỉnh lại tà váy, dịu dàng bảo: “Anh chọn cho em đấy.”

Hứa Thanh Hòa không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô nhìn anh qua gương, cười toe toét: “Bảo sao chứ.”

Chẳng những kích cỡ vừa như in, mà tất cả những dấu hôn anh để lại đều được giấu nhẹm đi, không lộ ra một chút nào.

“Anh chọn từ bao giờ thế?”

Anh giấu kỹ thật đấy, cô chẳng hay biết một chút gì.

Thời Ôn Lễ nói: “Chiều thứ bảy tuần trước. Ngay khi Mẫn Đình hẹn xong với bên nhiếp ảnh là anh đi chọn luôn.”

Hứa Thanh Hòa xoay người lại đối diện với anh: “Chẳng phải hôm đó anh hẹn đi đánh bóng với Ngô Hiểu Phong sao? Đánh bóng xong mới đi à?”

Thời gian nghe chừng không khớp lắm.

Hôm đó anh về nhà khá sớm, lại còn bớt chút thời gian ra sân bóng ngoài trời của khu chung cư chơi với cô tận nửa tiếng đồng hồ.

Thời Ôn Lễ: “Không đánh bóng, Ngô Hiểu Phong đi cùng với anh.”

“… Anh ấy đi cùng anh đi chọn váy cưới á?”

“Cậu ấy đi xem phong cách chụp của nhiếp ảnh gia, tính là sau này cũng chụp ở tiệm này.” Thời Ôn Lễ nói, “Trước khi về còn nhanh tay đặt cọc luôn một gói.”

“…”

Hứa Thanh Hòa dở khóc dở cười.

Đến người yêu còn chưa có mà đã lo đặt trước ảnh cưới, người như thế này cô mới nghe nói lần đầu.

Tất nhiên, vẫn còn một khả năng khác, là anh ta đã có đối tượng rồi.

“Có phải Ngô Hiểu Phong với bác sĩ Chương có tiến triển gì rồi không?”

Thời Ôn Lễ: “Chưa có gì đâu. Cậu ấy bảo bác sĩ Chương gần như không trả lời tin nhắn của cậu ấy.”

“…”

Thời Ôn Lễ chỉnh sang sửa lại váy cưới cho cô xong xuôi, liền tìm quần tây và áo sơ mi của mình để thay.

Vẫn là bộ đồ hồi hai người đi đăng ký kết hôn.

Bộ quần áo này đối với anh mang ý nghĩa khá đặc biệt, nên anh đã mặc lại vài lần.

Hứa Thanh Hòa giúp anh cài khuy áo sơ mi, vốn dĩ có thể để hở hai chiếc khuy trên cùng, nhưng vì vùng dưới xương quai xanh bị cô cắn yêu hai cái, nên đành phải cài thêm một nấc khuy nữa.

“Sau này em cứ để lại dấu ở chỗ nào kín đáo thôi nhé, không để ở đây nữa đâu, làm ảnh hưởng đến việc mặc quần áo của anh.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Không ảnh hưởng gì cả, em cứ để thoải mái.”

Hứa Thanh Hòa nhận ra anh thật sự quá nuông chiều cô.

Bất kể cô có làm gì, ở chỗ anh thì tất thảy đều được chấp nhận.

Cô trêu: “Có phải anh thích em để lại dấu ở đây lắm đúng không?”

Thời Ôn Lễ khẽ cười.

Không đáp lời.

Hứa Thanh Hòa lại bảo: “Thế thì sau này em sẽ để lại trên người anh thêm mấy dấu nữa.”

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, chuyên viên trang điểm đã tới để làm tóc và trang điểm cho cô.

Với bộ váy cưới đầu tiên, nhiếp ảnh gia dự định sẽ bắt trọn khoảnh khắc bình minh, ráng hồng nơi bờ biển, cùng với khoảng thời gian sắc xanh huyền ảo của bầu trời ngay trước lúc hừng đông.

Sau tháng năm, Hải Thành bắt đầu bước vào mùa mưa, buổi chiều và chạng vạng tối thường có những trận mưa giông ngắn, chính vì vậy mà ráng hồng rực rỡ vào sáng sớm lại càng trở nên lung linh và đa sắc màu hơn bao giờ hết.

So với hoàng hôn của mùa này, bình minh mang một vẻ trong trẻo, thuần khiết hơn nhiều.

Sắc màu cũng đong đầy và nồng nàn hơn.

Điểm trừ duy nhất là phải thức dậy từ sớm.

Sau trận mưa lớn đêm qua, bầu không khí ban sớm hôm nay trong lành và mát mẻ lạ thường.

Lúc trang điểm, Hứa Thanh Hòa không cho Thời Ôn Lễ ở lại trong phòng, cô bảo lát nữa sẽ dành cho anh một điều bất ngờ.

Thời Ôn Lễ đi xuống lầu, ra bãi biển trước homestay để phụ giúp nhiếp ảnh gia và trợ lý sắp xếp đạo cụ chụp hình.

Khi Hứa Thanh Hòa sửa soạn xong xuôi, bóng đêm đã nhạt đi đôi chút.

Bầu trời là một màu xanh thẫm đặc quánh, hòa làm một với đại dương bao la.

Cô vừa bước ra khỏi homestay thì thấy trên bãi biển đã thắp lên những chùm pháo hoa.

Một vệt sáng lung linh tỏa ra, không một tiếng động, tựa như có muôn vàn ngôi sao nhỏ đang sa xuống trần gian.

Nhiếp ảnh gia đang bảo trợ lý đốt thử để xem hiệu ứng pháo hoa ra sao.

Theo đúng yêu cầu của Thời Ôn Lễ, anh ấy đã tìm được loại pháo hoa như thế này, lúc đốt hầu như không có tiếng nổ, cũng chẳng bung nở thành những đóa hoa lớn hay mang sắc màu rực rỡ, chỉ là một bó pháo hoa hết sức bình dị, thân thuộc.

Hứa Thanh Hòa rảo bước về phía bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào ngày một rõ hơn.

“Ông xã.”

Thời Ôn Lễ quay đầu lại, dưới màn đêm buông, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi đang tiến về phía mình, ánh mắt anh cứ thế dán chặt vào hình bóng ấy.

Hứa Thanh Hòa còn cách anh một đoạn khá xa đã chủ động đưa tay ra trước.

Thời Ôn Lễ thong thả bước tới đón lấy cô, khẽ ôm cô vào lòng.

Nhịn không được, anh lại cúi xuống hôn cô một cái.

Giây phút cô bước về phía anh vừa rồi, trong lòng anh bỗng dâng lên niềm tiếc nuối, giá như anh có thể cưới cô sớm hơn vài năm thì tốt biết mấy.

Mà những năm qua, chắc hẳn cô đã phải sống trong cảm giác lo sợ được mất rất nhiều.

Hứa Thanh Hòa: “Anh còn chuẩn bị cả pháo hoa cơ à?”

Thời Ôn Lễ buông cô ra: “Ừ, loại pháo hoa cầm tay.”

Trợ lý nhiếp ảnh đưa cho Hứa Thanh Hòa một bó, bảo cô cứ tìm cảm giác trước đã.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Hòa đốt loại pháo hoa này, nó không phải là cây pháo bông que phát sáng thông thường, cô cũng chẳng gọi được tên nó là gì.

Ban nãy đứng từ xa nhìn thấy hiệu ứng khi đốt, cô đã thích mê rồi.

Nhiếp ảnh gia hướng dẫn qua cho hai người một vài tư thế chụp, cố gắng để cho họ có không gian tự do thể hiện.

Pháo hoa được thắp lên, ống kính lập tức khóa chặt vào hai người bọn họ.

Một bó pháo hoa chưa đầy một phút đã cháy đượm rồi tàn lịm.

Hứa Thanh Hòa mải mê chơi pháo hoa, quên bẵng mất việc mình đang chụp ảnh cưới, thành ra không tạo một dáng nào cả.

Thời Ôn Lễ mỉm cười bảo: “Không sao đâu, coi như là tập dượt thôi.”

Pháo hoa còn nhiều lắm, anh lại thắp một bó khác đưa cho cô.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy tạo dáng kiểu gì trông cũng gượng gạo, dứt khoát cứ thuận theo tự nhiên, cô khẽ tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Thời Ôn Lễ.

Ánh lửa pháo hoa lung linh soi rọi khuôn mặt dịu dàng của hai người.

Gió biển thổi nhẹ, cả đất trời và biển cả như chìm đắm trong sắc xanh tĩnh mịch của buổi sớm mai.

Nhiếp ảnh gia không chỉnh lại tư thế của họ nữa, anh lặng lẽ bấm máy ghi lại khoảnh khắc lay động lòng người này.

Anh đã từng chụp ảnh cưới bên pháo hoa cho biết bao người thuộc giới thượng lưu, ở cảng Victoria, dưới chân tháp Eiffel, hay bên cạnh nhà hát Opera Sydney, mỗi màn pháo hoa đều rực rỡ và vô cùng hoành tráng, duy chỉ có màn pháo hoa ngày hôm nay là nhỏ bé và khiêm nhường đến lạ.

Nhưng lại là màn pháo hoa sưởi ấm lòng người nhất.

Theo sát ống kính, anh cũng bắt đầu cảm nhận thật chậm rãi đốm lửa nhỏ nhoi này.

Mãi đến khoảnh khắc này anh mới thấu hiểu, vì sao Thời Ôn Lễ lại chọn loại pháo hoa như thế này.

Những tia lửa nhỏ li ti của nó tựa như dải ngân hà muôn vì sao tú lú, sà xuống nhân gian chính là hơi thở ấm áp của cuộc sống thường nhật.

Số pháo hoa mang theo đã đốt sạch, Hứa Thanh Hòa cũng chơi đến thỏa lòng thỏa dạ.

Trời bắt đầu hửng sáng.

Một vệt màu tím nhạt nhảy tót ra từ nơi biển trời giao nhau.

Sắc xanh huyền ảo hầu như đã tan biến, ánh bình minh mang sắc hồng tím chầm chậm lan tỏa khắp chân trời.

Chẳng mấy chốc, ráng hồng rực rỡ muôn màu đã nhuộm thắm cả bầu trời, soi bóng xuống mặt biển phẳng lặng, đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu tráng lệ.

Hướng về phía ráng hồng, Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ ôm nhau đắm đuối trên bãi biển.

Năm ngoái khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho Thời Miểu và Mẫn Đình, người nhà của họ đã có lời đánh tiếng trước với anh, bảo rằng hai người này là do mai mối mà nên duyên, tình cảm vẫn chưa mặn nồng lắm.

Ý ngoài lời là, hai người họ chưa có mấy tình cảm với nhau.

Lúc chụp hình cần anh phải khéo léo khơi gợi, dẫn dắt hai bên tương tác với nhau.

Trước khi buổi chụp hình lần này diễn ra, anh cũng nhận được lời nhắn nhủ trước, nói rằng tình cảm giữa Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ vô cùng sâu đậm, nồng nàn.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hai người họ có thể sẽ rất thân mật trong quá trình chụp.

Thế nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới, họ hôn nhau đắm đuối đến mức cứ như thể xung quanh không một bóng người.

Nhưng cũng may, nụ hôn của hai người vừa dịu dàng lại vừa quyến luyến, khung cảnh hiện lên cũng vô cùng duy mỹ.

Họ hôn nhau từ lúc ráng hồng ngập tràn khắp lối cho đến khi vạn vật đều tắm mình trong ánh nắng sớm mai.

Nụ hôn của hai người lúc này mới khép lại.

Hứa Thanh Hòa rời khỏi làn môi của Thời Ôn Lễ, dù xung quanh có bao nhiêu nhân viên đứng đó, cô cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Dẫu sao thì cũng là nhiếp ảnh gia bảo hai người hôn nhau mà.

Chụp xong với bộ váy cưới này, Hứa Thanh Hòa trở về phòng để thay trang phục.

Vốn dĩ với bộ thứ hai, cô định mặc chiếc váy mà Thời Ôn Lễ đã mua cho mình, nhưng nhiếp ảnh gia khuyên nên đợi thêm một lát, đợi khi mây trắng kéo đến nhiều hơn rồi hãy chụp.

Hai người lần lượt chụp đến chín giờ rưỡi, ba bộ trang phục đầu tiên đều đã chụp xong xuôi, chỉ còn lại chiếc váy mà chính họ mang theo.

Bờ biển bắt đầu nóng lên, cái nắng chói chang như thiêu như đốt.

Cảnh sắc ở thời điểm này khác xa so với lúc sáng sớm, từng mảng mây mềm mại như bông bồng bềnh trôi trên mặt biển, hiện ra trước mắt là một màu xanh lam trải dài vô tận.

Hứa Thanh Hòa thay chiếc váy mà Thời Ôn Lễ mua cho cô, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai gầy.

Trời xanh biển biếc, mây trắng lững lờ trôi theo làn gió.

Một chiếc váy hai dây hở lưng màu cam rực rỡ rảo bước giữa rặng dừa, trông vô cùng hút mắt.

Chiếc váy giá cả không hề đắt đỏ, Thời Ôn Lễ đã phải mất hai buổi tối lặn lội trong trung tâm thương mại mới lùng mua được kiểu dáng và màu sắc ưng ý này.

Để diện cùng chiếc váy, Thời Ôn Lễ còn chu đáo mua cho cô một đôi sandals rất đỗi tinh tế.

Lo lắng phần lưng hở nhiều như vậy sẽ làm lộ ra dấu hôn, trước khi ra khỏi cửa, Hứa Thanh Hòa đã đứng trước gương kiểm tra đi kiểm tra lại, đoan chắc rằng không có một chút dấu vết nào lọt ra ngoài.

Những dấu hôn ấy đều ngự trị ở vùng eo và phía dưới đó rồi.

Thời Ôn Lễ xắn gấu quần lên, hai người chân trần dắt nhau đi dạo trên bãi cát.

Không biết phải đến năm nào tháng nào hai người mới lại có dịp đi du lịch thế này, anh muốn để cô được chơi đùa cho thật thỏa thích trước đã, chuyện chụp ảnh chỉ xếp thứ hai mà thôi.

Hứa Thanh Hòa nắm chặt lấy tay anh, vừa đi lùi về phía sau.

Cô chợt nhớ đến lần trước hai người đi như thế này là vào ngày thứ ba sau khi xem mắt, cô đi cùng anh lấy chuyển phát nhanh, khi ấy cô rất muốn chạm thử xem chiếc áo len của anh dày hay mỏng, nhưng lại thẹn thùng chẳng dám động vào.

Lúc đó cô còn từng thầm lo lắng, liệu anh có phải lòng cô hay không.

Thời Ôn Lễ đăm đắm nhìn cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

Hứa Thanh Hòa: “Em bỗng nhớ lại chuyện hồi trước, rõ ràng là muốn sờ thử áo len của anh mà lại không dám.”

Thời Ôn Lễ nắm lấy tay cô nương theo đà kéo một cái, ôm trọn cô vào lòng, ra sức ôm thật chặt.

Hồi đó anh chỉ nghĩ là do tay cô lạnh nên mới không chạm vào áo len của anh, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Hứa Thanh Hòa ghé sát tai anh, khẽ nhắc nhở: “Vẫn đang chụp ảnh cưới đấy nhé.”

Thời Ôn Lễ bật cười, bảo: “Anh biết rồi.”

“Còn muốn chụp tư thế nào nữa không?” Anh hỏi ý kiến cô.

Đã chụp đến bộ quần áo thứ tư rồi, những động tác mà Hứa Thanh Hòa có thể nghĩ ra thì đều đã thực hiện qua hết cả.

“Hay là, mình viết một câu gì đó lên bãi cát đi anh?”

Thời Ôn Lễ buông cô ra: “Để anh viết cho.”

Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu là bảy năm trước, khi ấy hai người tuổi đời còn khá trẻ, cô sẽ ao ước nhận được một lời tỏ tình như thế nào đây.

Trợ lý nhiếp ảnh thấy anh mãi mà chưa chịu động thủ viết, liền lên tiếng trêu chọc: “Chủ nhiệm Thời, anh cứ viết câu nào sến sẩm vào nhé, chúng tôi nhắm mắt chụp cho.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười.

Anh tìm một khoảng cát bằng phẳng và còn đẫm nước, trực tiếp dùng đầu ngón tay viết xuống một dòng chữ:

Thời Ôn Lễ yêu Hứa Thanh Hòa

2121.5.2

Nhiếp ảnh gia và trợ lý đồng thanh nhắc nhở: “Chủ nhiệm Thời, anh viết sai ngày tháng rồi kìa.”

Làm sao mà lại là năm 2121 được chứ, đó là chuyện của hơn chín mươi năm, gần một trăm năm sau mất rồi.

Thời Ôn Lễ thong thả đáp: “Không sai đâu. Tôi đang cầu nguyện cho kiếp sau. Hy vọng vào ngày này của kiếp sau, anh vẫn còn có thể nhớ được câu nói này.”

Anh đứng thẳng người dậy, Hứa Thanh Hòa liền tiến lên ôm chầm lấy anh.

Thời Ôn Lễ đưa bàn tay còn dính đầy bùn cát ra xa một chút: “Đừng để dính vào váy của em.”

Hứa Thanh Hòa chẳng bận tâm: “Không sao đâu anh.”

Ai mà chẳng biết trên đời này làm gì có kiếp sau, nhưng cô vẫn dịu dàng hỏi anh: “Kiếp sau anh muốn làm gì nào?”

Thời Ôn Lễ không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Bác sĩ ngoại thần kinh.”

“Em vẫn muốn làm bác sĩ gây mê, chuyên sâu về gây mê ngoại thần kinh.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười dịu dàng: “Thế thì anh lại tiếp tục dịch tài liệu tham khảo cho em nhé.”

Hứa Thanh Hòa kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng: “Nhỡ đâu kiếp sau anh lại ít tuổi hơn em, biết đâu chừng em lại phải dịch tài liệu thay anh đấy.”

Thời Ôn Lễ bật cười thành tiếng.

Hứa Thanh Hòa: “Em không ngại yêu người kém tuổi đâu.”

Thời Ôn Lễ cười bảo: “Xin cảm ơn em trước nhé.”

Nhiếp ảnh gia đã quay lại đoạn hội thoại này, dự định sẽ cắt ghép thành một đoạn video hậu trường để dành tặng cho hai người.

Ánh mặt trời đã đứng bóng, hơi nóng từ biển cuồn cuộn bốc lên.

Nhiếp ảnh gia lại dùng ống kính góc xa chụp thêm cho họ một loạt ảnh nữa, buổi chụp ảnh cưới bên bờ biển đã khép lại một cách vô cùng viên mãn.

Hứa Thanh Hòa cầm lấy điện thoại của mình, chụp lại dòng chữ tỏ tình mà Thời Ôn Lễ đã viết, từng đợt sóng biển dâng lên lớp lớp cũng lọt vào trong khung hình, cô liền lấy bức ảnh này cài làm ảnh nền cho vòng bạn bè của mình.

Cô thuận tay lướt xem vòng bạn bè một lát.

Hai mươi phút trước, tranh thủ lúc nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh đơn cho cô, Thời Ôn Lễ đã đăng một trạng thái lên vòng bạn bè.

Chẳng kèm theo một dòng chữ nào cả, chỉ có duy nhất ba bức ảnh.

Toàn bộ đều là ảnh chụp một mình cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *