ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30: Phục tùng (H)

Khoảnh khắc tiếp theo, Liêu Thanh Diễm cảm nhận được lòng bàn tay của Bạc Tư Niên đang đặt trên lưng mình bỗng dưng siết chặt. Nụ hôn vốn chỉ là chuồn chuồn lướt nước của cô đã khiến hơi thở của anh đuổi theo sát nút, biến thành một nụ hôn sâu chiếm đoạt hết thảy dưỡng khí.

Anh lúc nào cũng phải hôn đến khi cô thở không ra hơi mới chịu buông tay.

Liêu Thanh Diễm biết, có lẽ Bạc Tư Niên chỉ coi đây là một chút gia vị tình thú, giống như cách cô gọi anh là “Bạc tổng” vậy.

Khi đứng bên cạnh Chu Tấn để tìm anh ghép bàn, hay lúc tình cờ chạm mặt anh ở hành lang quán KTV, cô đều từng gọi anh là “đàn anh”. Chỉ là anh không để ý, cũng chẳng hề bận tâm ghi nhớ.

Vào thời điểm cô đem lòng yêu anh, anh chính là đàn anh khóa trên của cô.

Dù cho sự hiện diện của Bạc Tư Niên đã đủ mạnh mẽ, Liêu Thanh Diễm vẫn không kìm được muốn cảm nhận anh một cách rõ ràng hơn.

Ngay khi siết chặt, Bạc Tư Niên khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, gân xanh nơi thái dương ẩn hiện.

“Làm gì đấy?” Bạc Tư Niên luồn tay ra sau gáy, nâng đầu cô lên.

Liêu Thanh Diễm không nói lời nào, tinh nghịch siết chặt lại một lần nữa.

Bạc Tư Niên nín thở nhắm mắt, mất một lúc lâu mới dịu lại.

Lòng bàn tay anh trượt xuống ôm chặt lấy eo cô, trầm giọng nói: “Sao em cứ thích tự chuốc khổ vào thân thế nhỉ.”

Màn đêm như tan chảy, biến thành một thứ dung nham đậm đặc lưu thông trong huyết quản, rồi lại bơm thẳng vào tim họ.

Sự thiếu hụt oxy và cơn nóng bừng thay nhau gặm nhấm lý trí của đôi bên.

Liêu Thanh Diễm dường như đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ rụt rè, chừng mực thường ngày. Trong không gian khép kín của chiếc xe không ngừng vang lên những tiếng nỉ non ngọt ngào, ẩm ướt và đứt quãng của cô, điều này khiến Bạc Tư Niên cũng như động tình hơn hẳn mọi khi.

Trái tim loạn nhịp mất một lúc lâu vẫn chưa thể bình phục, đến mức khi Bạc Tư Niên cúi xuống hôn lên má cô để dỗ dành, cô còn khẽ giật mình một cái.

Bạc Tư Niên giơ tay định mở cửa sổ để đón chút không khí trong lành vào, Liêu Thanh Diễm lập tức túm lấy tay áo anh, gục đầu vào vai anh lắc liên tục mấy cái.

Hình như đến tận lúc này cô mới biết ngượng ngùng.

“Bên ngoài làm gì có ai.” Bạc Tư Niên cảm thấy buồn cười.

Liêu Thanh Diễm chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Họ ôm nhau thật lâu, chìm đắm trong sự mệt mỏi ấm áp này, ngỡ như khoảnh khắc tiếp theo là có thể ngủ thiếp đi ngay được.

Bạc Tư Niên hôn lên làn môi vẫn còn hơi ẩm ướt của cô, khẽ nói: “Anh lái xe về trước nhé, em cứ ngủ một giấc trên xe đi.”

Lúc này Liêu Thanh Diễm mới gật đầu.

Cô cũng không khách sáo, chuyển sang ghế phụ ngồi, xe vừa khởi động là đã nghiêng đầu ngủ say sưa.

Quãng đường đi không tính là ngắn, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy tẻ nhạt. Thi thoảng Bạc Tư Niên lại quay sang nhìn cô một cái, cô ngủ rất sâu, có lẽ là đã thực sự mệt nhoài. Việc làm ba bộ trang phục cùng một lúc, vốn dĩ chẳng hề nhẹ nhàng như câu nói “thời gian giống như nước trong miếng bọt biển” chút nào.

Chẳng mấy chốc xe đã lái về đến đường Tế Sơn.

Chiếc xe đỗ vào trong gara, Bạc Tư Niên tắt máy rồi mở cửa bên ghế phụ. Ban đầu anh định bế thẳng cô xuống, nhưng động tác ôm eo luồn tay chắc chắn sẽ làm cô thức giấc.

Liêu Thanh Diễm mở mắt ra, vẻ mặt có chút mơ màng. Bạc Tư Niên nắm lấy tay cô vòng qua sau gáy mình, rồi bế cô ra khỏi ghế ngồi.

Cho đến khi Bạc Tư Niên rảnh một tay để đóng sầm cửa xe lại, Liêu Thanh Diễm mới kịp phản ứng, “… Em tự đi được mà.”

Bạc Tư Niên không thèm để ý, cứ thế bế cô đi vào trong nhà, băng qua phòng khách rồi đi thẳng lên lầu.

Sau khi tắm rửa xong, Bạc Tư Niên lại bế Liêu Thanh Diễm lên giường, ôm cô vào lòng rồi chậm rãi trao những nụ hôn dày đặc.

Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen có kiểu dáng gần giống của anh, làn da được bọc bên trong như tỏa ra ánh sáng mịn màng.

Những nụ hôn rơi xuống khắp nơi, đủ chậm rãi nhưng vẫn khiến cô gợn lên những làn sóng lăn tăn.

Liêu Thanh Diễm nhìn thấy Bạc Tư Niên đưa đầu ngón tay lên nhìn, dưới ánh đèn rõ ràng đang lấp loáng nước.

Anh liếc nhìn cô một cái, nét mặt dường như đang cười, mà dường như lại không phải.

Anh quẹt đầu ngón tay hơi ướt ấy lên cổ chân nhẵn mịn của cô, nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh xuống, thuận thế tách hai đầu gối cô ra.

Liêu Thanh Diễm không kịp phản ứng ngay lập tức, cho đến khi cảm nhận được hơi thở tựa như sương mù của Bạc Tư Niên đang phả đến gần.

Cô ngẩn người ra một chừng, vội vàng giơ tay đẩy vai anh nhưng không đẩy nổi, đành phải tự mình lùi ra sau để né tránh.

Thế nhưng Bạc Tư Niên lại dùng hai tay siết chặt lấy eo cô, kéo cô trở về, giữ cố định tại chỗ.

Khoảnh khắc đầu tiên cô thậm chí còn cảm thấy hoảng hốt, khép chặt gối né tránh là phản ứng theo bản năng, vì vậy Bạc Tư Niên đành phải buông một tay ra để giữ chặt đầu gối cô lại.

“Đừng trốn.”

Liêu Thanh Diễm giơ tay cắn chặt lấy ngón tay mình thì mới không bật thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.

Đó là bờ môi vẫn thường hôn cô, cũng là chóp mũi thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào cô.

Rõ ràng cô đã vô cùng quen thuộc, vậy mà lúc này khi anh hôn lên những nơi khác, sự lạ lẫm ấy lại khiến cô hoảng loạn đến mất phương hướng.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Bạc Tư Niên một khi anh đã quyết định làm việc gì.

Anh kiên nhẫn, chậm rãi nhưng không cho phép cự tuyệt, gặm nhấm tâm trí cô từng chút một, khiến cho sự căng thẳng và đề phòng của cô dần biến thành sự chủ động cuốn theo một cách không tự chủ được.

Giọng nói của cô còn có thể ngọt ngào hơn thế nữa, giống như quả chín mọng rụng xuống rồi lên men.

Anh không thể nào kìm lòng được mà cúi mắt nhìn xuống, dù cho gương mặt cô đã đỏ bừng lên, ngỡ như chỉ cần khẽ chạm vào là có thể rỉ máu.

Mái tóc đen nhánh, xương lông mày rõ rệt, hàng mi rủ xuống cùng sống mũi cao thẳng.

Và cả bờ môi đang ẩn hiện trong vùng bóng tối ẩm ướt.

Anh dùng tư thế phục tùng nhất để làm một việc mang tính chinh phục nhất.

Liêu Thanh Diễm hoàn toàn đánh mất lý trí, chìm đắm trong niềm hoan lạc tội lỗi, mọi động tác đều phó mặc cho bản năng điều khiển.

Móng tay cô bấm sâu vào da thịt nơi xương bả vai của anh, tiếng gọi nghẹn ngào, “Tư Niên…”

Anh dừng lại, chăm chú nhìn cô một hồi lâu.

Cô biết anh đang nhìn cái gì, nhưng ngoài việc thở dốc ra thì cô chẳng thể làm được gì khác.

Một lát sau, anh khẽ nhéo cằm cô, nụ hôn nồng nhiệt khiến cô vốn đã đoản hơi lại càng gần như thiếu oxy.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào mắt cô, “Thanh Diễm.”

Hàng mi của Liêu Thanh Diễm đã ướt đẫm kết lại thành từng sợi, nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi mở mắt ra, chạm vào ánh mắt anh.

Bạc Tư Niên mang vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, nhìn chằm chằm vào cô giống như đang khóa chặt hồng tâm.

“Quên Chu Tấn đi.” Bạc Tư Niên nói.

Liêu Thanh Diễm kinh ngạc mở to hai mắt.

Trong khoảnh khắc, dòng nước biển vừa mới rút khỏi mạch đập của cô lại cuộn trào trở lại với sức mạnh của một trận sóng thần, va đập dữ dội vào lồng ngực cô.

Bạc Tư Niên nhìn bờ môi khẽ hé mở của Liêu Thanh Diễm như muốn nói điều gì đó, anh đột ngột cúi đầu, chặn đứng giọng nói của cô.

Anh nhận ra rằng, rất có thể cô sẽ thốt ra lời từ chối, mà anh thì chưa sẵn sàng để chấp nhận khả năng đó.

Tư Tĩnh Âu rất bận.

Một nghệ sĩ biểu diễn tầm cỡ thế giới phải luyện tập khúc nhạc mới, phải đi biểu diễn, lên lớp giảng dạy, lại còn phải phối hợp truyền thông quảng bá…

Bạc Tư Niên chưa bao giờ làm phiền vào những lúc bà bận rộn như vậy, anh chỉ nhân lúc bà nghỉ ngơi để thử đưa ra những yêu cầu nho nhỏ.

“Mấy chữ này con không biết, mẹ có thể xem giúp con một chút không ạ?”

“Bảo tàng mỹ thuật Tế Thành có triển lãm sách thiếu nhi, hình như thú vị lắm, mẹ có thời gian không ạ?”

“Khúc nhạc mới có một chỗ con cứ đàn không trôi được, mẹ có thể nghe giúp con một chút không ạ?”

Anh luôn nhìn sắc mặt để hành sự, chỉ đưa ra yêu cầu khi tâm trạng của Tư Tĩnh Âu đang tốt, nhưng dẫu vậy thì năm lần cũng chỉ có một lần được đáp ứng.

Lời từ chối của Tư Tĩnh Âu không hề gay gắt, thậm chí có thể coi là dịu dàng: “Mẹ hơi mệt, con đi hỏi thầy giáo được không?”

Năm sáu tuổi, khó khăn lắm Tư Tĩnh Âu mới đồng ý dẫn anh đi nghe buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng.

Trước khi xuất phát, bà nhận được một cuộc điện thoại công việc, dường như việc phát hành đĩa nhạc mới đã xảy ra một vài sự cố tồi tệ, bà buộc phải vội vã đến công ty quản lý để phối hợp xử lý.

Bà thu dọn vali hành lý, vừa quay người lại liền nhìn thấy anh đang đứng im lặng ở cửa, ánh mắt nhìn bà đầy mong mỏi, đôi lông mày của bà lập tức nhíu chặt lại.

Bà nói: “Bạc Tư Niên, con đừng dùng ánh mắt đó nhìn mẹ, mẹ không nợ con.”

Anh luôn biết Tư Tĩnh Âu không thích mình, nhưng đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được một sự chán ghét chân thực lộ rõ trên gương mặt bà.

Hình như kể từ đó về sau, anh không còn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Tư Tĩnh Âu nữa.

Đến khi lớn hơn một chút, khi anh đã hiểu rõ bản chất những việc làm của Bạc Vân Chu, thì ngay cả ý nghĩ đưa ra yêu cầu cũng bị dập tắt từ trong trứng nước.

Tư Tĩnh Âu dĩ nhiên có thể chán ghét anh, bà có hận anh cũng là điều không lạ — anh và Bạc Vân Chu trông không quá giống nhau, nhưng nếu đặt hai người ở cạnh nhau, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay họ là hai cha con.

Thế nhưng sự chán ghét của Tư Tĩnh Âu cũng không đến mức thuần túy như vậy.

Đôi khi bà có tâm trạng tốt, tập một khúc nhạc mới ở nhà, bà sẽ kéo đoạn nhạc mình yêu thích nhất ra và hỏi anh xem có thấy hay không.

Khi đi lưu diễn không có thời gian về nhà, chọn gặp nhau vội vã ở sân bay, họ cũng từng cùng nhau uống thứ cà phê dở tệ trong phòng chờ thương gia.

Đi du lịch nước ngoài phát hiện ra một cuốn nhạc phổ hiếm có, bà cũng sẽ nhớ mang về tận tay cho anh sau khi về đến nhà.

Anh giống như luôn phải đi trên chiếc cầu thăng bằng giữa sự chán ghét và tình cốt nhục ấm áp, chẳng thể biết được thái độ của Tư Tĩnh Âu ở khoảnh khắc tiếp theo sẽ nghiêng về phía bên nào.

Nhiều lúc anh ước sao Tư Tĩnh Âu có thể đối xử với mình một cách đơn giản hơn một chút, tốt nhất là hoàn toàn, triệt để nghiêng hẳn về phía chán ghét.

Hôn đến khi kiệt sức, Bạc Tư Niên mới buông Liêu Thanh Diễm ra, anh giữ hai tay cô ở bên gối, nhìn vào mắt cô rồi tiến vào giữa những dư chấn chưa kịp tan của cô.

Cả người cô mềm nhũn như thể không có xương cốt, giống như một vũng nước tan chảy trong lòng anh.

Tiếng rên rỉ khẽ khàng, trong trẻo cứ văng vẳng bên tai anh, những lúc anh bày trò trêu chọc, cô cũng sẽ gọi tên anh như thể đang cầu xin tha thứ.

Một khi bị từ chối, tất cả những điều này sẽ không còn thuộc về anh nữa.

Không cần phải vội vã, cô không phải là người sắt đá, cứ ở bên nhau lâu hơn một chút, anh nhất định sẽ xóa sạch mọi dấu vết mà người đàn ông khác để lại trong tim cô.

Anh nên có sự kiên nhẫn này.

Đêm đã về khuya.

Khi Liêu Thanh Diễm được bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt nằm xuống giường, đôi mắt cô đã cay xè đến mức dường như không mở ra nổi.

Trong bóng tối, Bạc Tư Niên ôm cô vào lòng, bỗng trầm giọng nói: “Cứ đi đi về về thế này phiền phức lắm, em dọn đến đây ở cùng anh đi.”

Giọng điệu không mấy nghiêm túc, tựa như chỉ là một lời nói bâng quơ.

Liêu Thanh Diễm lập tức tỉnh táo lại đôi chút, vội vàng nói: “Hợp đồng thuê nhà của em vẫn chưa hết hạn.”

“Tiền phạt vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?”

“Đây không phải là vấn đề tiền phạt…” Liêu Thanh Diễm nói nhỏ, “Thật ra với thu nhập của em thì từ lâu đã có thể chuyển đến một nơi có điều kiện tốt hơn rồi, em chỉ là hơi… không nỡ xa bà cụ Triệu.”

“Tại sao?”

Liêu Thanh Diễm do dự một thoáng: “… Thật ra em cũng giống như Nhược Vi, đều là con nuôi.”

“Anh có nghe nói qua.”

Cái ôm ấm áp sau cuộc ân ái trước giờ đi ngủ thế này dường như có thể làm tan chảy sự phòng bị trong lòng người ta, khiến cô dễ dàng nói ra những lời mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ kể cho người khác nghe.

“Em được nhận nuôi năm năm tuổi. Trước đó, là bà nuôi dưỡng em.”

“Bà ngoại em à?”

Liêu Thanh Diễm lắc đầu, “Chỉ là một bà cụ thu gom phế liệu thôi, bà họ Nghê. Khi em được khoảng hai ba tháng tuổi thì bị bỏ lại trước một quán ăn cách trạm phế liệu không xa, bà đi thu dọn thùng các-tông thì nhìn thấy nên đã nhặt em về. Bà có một người con trai nhưng không nên người, hơn năm mươi tuổi rồi vẫn không lập gia đình, cũng chẳng có công việc ổn định, thỉnh thoảng làm vài công việc lặt vặt, có bao nhiêu tiền đều nướng vào ăn nhậu, cờ bạc, gái gú. Bà từng sinh được một người con gái, nhưng nuôi đến năm ba tuổi thì chết yểu. Người con gái đó tên là Thanh Nhạn, chữ Nhạn trong con chim nhạn.”

“… Cho nên em mới tên là Thanh Diễm.”

“Vâng. Bà nói bà hy vọng em sẽ giống như ngọn lửa, ấm áp và bừng sáng. Bà còn bảo, trạm phế liệu sợ nhất là hỏa hoạn, đã có ngọn ‘lửa’ là em ở đây rồi thì những ngọn lửa khác sẽ không tìm đến nữa.”

Liêu Thanh Diễm khẽ ngáp một cái, nói tiếp: “Thu gom phế liệu tuy vừa bẩn vừa mệt nhưng thực ra lại kiếm được khá nhiều tiền. Bà lén để dành được một khoản tiền lớn, không cho con trai bà biết. Nhưng bà rất chịu chi tiền vì em, những chiếc váy của em lúc nào cũng là đẹp nhất trong số đám trẻ con cùng con phố. Có mấy đứa trẻ không phục, cứ gọi em là con bé nhặt rác, em liền cãi lại luôn, bảo là bố mẹ các bạn giỏi giang, bố mẹ các bạn làm giáo viên cơ mà, con của giáo viên có khác nha, bắt nạt người khác cũng thấy hùng hồn hơn hẳn…”

Bạc Tư Niên hôn lên trán cô.

Liêu Thanh Diễm lại ngáp thêm một cái nữa, “Phế liệu thu gom về đều được bà xếp gọn gàng ngăn nắp trong sân, nhưng bên trong nhà của tụi em thì đặc biệt sạch sẽ. Có một lần bà thu về được hai chiếc ghế sofa cũ, lớp da bên ngoài bị rách một chút nhưng phần đệm mút bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Bà đã cắt những tấm vải rất đẹp để bọc sofa lại, làm cho em một chiếc giường công chúa độc nhất vô nhị. Những con búp bê nhồi bông thu về được thật ra cũng đều còn tốt cả, chỉ là hơi bẩn một tí, bà giặt sạch phơi khô rồi may quần áo mới cho chúng, thế là chúng trở thành búp bê của em…”

Liêu Thanh Diễm càng nói càng chậm, giọng cũng càng lúc càng nhỏ đi, “… Bà đột ngột qua đời vì xuất huyết não, khi em được bốn tuổi rưỡi. Con trai bà đã lấy hết số tiền của bà đi, trạm phế liệu thì sang nhượng cho người khác, còn em thì phải vào viện mồ côi… Trẻ con khỏe mạnh thì rất dễ được nhận nuôi, hơn nữa em lại còn xinh xắn nữa chứ, tuần nào cũng có người đến thăm em, muốn nhận nuôi em… Sau đó thì em được bố mẹ em nhận nuôi… Em rất thích bà cụ Triệu, trên người bà có mùi hương giống như bà nội vậy… Em cũng thích bác Mai nữa, tính cách của bác rất giống bà, vừa đảm đang lại vừa kiên cường… Thật kỳ lạ, em lại rất thích kết giao với các bà cụ…”

“Nhà anh cũng có một bà cụ.” Bạc Tư Niên khẽ nói.

“Dạ?”

“Không có gì… Em ngủ đi.”

Liêu Thanh Diễm ngáp một cái thật dài, “Cho nên tạm thời em chưa thể dọn đến đây ở cùng anh được…”

“Không sao đâu.”

“Em có ảnh của bà, sau này sẽ cho anh xem…”

Nói xong câu này, Liêu Thanh Diễm không còn tiếng động nào nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bạc Tư Niên hôn lên đỉnh đầu cô, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Nhà anh cũng có một bà cụ. Đến nhà anh nhé, Thanh Diễm.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *