ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 29: Pháo đài (H)
Huấn luyện viên và trợ lý trường bắn đều đang đứng ngay bên cạnh, Liêu Thanh Diễm ngượng chín cả mặt, vội giơ tay đẩy Bạc Tư Niên ra sau.
Bạc Tư Niên rất hợp tác lùi lại một bước, nhưng rồi lại cố tình sán lại gần.
Bàn tay không cầm súng của Liêu Thanh Diễm giơ lên làm thành tư thế khẩu súng, dí ngón trỏ vào ngực anh, khẽ nói: “Đến gần nữa là em nổ súng đấy nhé.”
Bạc Tư Niên cứ thế tì ngực vào ngón trỏ của cô, bước tới trước nửa bước.
Liêu Thanh Diễm: “Đoàng!”
Liêu Thanh Diễm thổi phù một cái vào ngón trỏ đang giơ lên, Bạc Tư Niên từ từ giơ tay, làm động tác ôm lấy tim mình.
Liêu Thanh Diễm bật cười, chủ động kiễng chân hôn nhẹ vào khóe môi anh: “Được rồi được rồi, không được quấy rầy em nữa đâu đấy.”
Liêu Thanh Diễm bắn hết ba băng đạn, lại thử qua các dòng Beretta 87, Remington và Sig Sauer cho đến khi hoàn toàn thỏa thích.
Sau khi trả súng, hai người băng qua trường bắn để quay lại phòng nghỉ.
“Ơ kìa… Hình như anh chẳng chơi gì cả.” Liêu Thanh Diễm sực nhận ra.
“Nhìn em chơi cũng thế mà.” Bạc Tư Niên đang cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng liền khóa màn hình lại rồi trả lời.
“Hình như em hiểu được phần nào lý do anh thích bắn súng rồi.”
“Là do nhu cầu thôi. Chưa tính là thích.” Bạc Tư Niên nhàn nhạt đáp.
Trò chơi này dùng để giải tỏa áp lực quả thực mang lại hiệu quả tức thì, Liêu Thanh Diễm nhìn Bạc Tư Niên: “Thế anh có môn thể thao nào được coi là thích không? Trượt tuyết? Khúc côn cầu trên băng… hay quần vợt?”
“Không có.”
“Ồ.”
Bạc Tư Niên liếc nhìn Liêu Thanh Diễm: “Em thích à?”
“Em thấy cũng được. Những việc mang lại trải nghiệm không tệ thì em đều khá thích.”
Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, dừng bước, nói với nhân viên đang đi phía sau: “Sau này cô Liêu đến đây, thiết bị và phòng nghỉ của tôi cô ấy cứ tự nhiên sử dụng.”
“Vâng ạ.” Nhân viên vội bước lên hai bước, cười nói: “Xin hỏi cô Liêu đã là hội viên bên chúng tôi chưa ạ?”
“Chưa…”
“Cô Liêu có mang theo căn cước công dân không ạ?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu.
“Nếu không mang thì phiền cô Liêu viết giúp tôi tên, số căn cước và số điện thoại vào đây, lát nữa tôi sẽ ra quầy lễ tân nhập vào hệ thống cho cô nhé.” Nhân viên vừa nói vừa rút từ chiếc túi lớn của bộ đồng phục ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ bằng bàn tay, lật sẵn một trang, cùng chiếc bút bi đã bấm ngòi đưa cho Liêu Thanh Diễm.
“Không cần đâu…” Liêu Thanh Diễm ngập ngừng nhìn Bạc Tư Niên: “Chắc em cũng không đến thường xuyên đâu…”
Bạc Tư Niên đón lấy cuốn sổ và bút bi, đưa đến bên tay cô.
Liêu Thanh Diễm đành nhận lấy: “Cần cả số căn cước công dân cơ ạ?”
“Vâng đúng ạ. Vì câu lạc bộ bắn súng có liên quan đến việc sử dụng súng đạn nên cơ quan cấp trên quản lý khá nghiêm ngặt.”
Lúc Liêu Thanh Diễm viết thông tin cá nhân, Bạc Tư Niên vô tình liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi khựng lại, dừng trên trang giấy một thoáng rồi mới dời đi.
Trở về phòng nghỉ trả lại trang bị xong, hai người đi xuống bãi đỗ xe ngầm rồi lái xe rời đi.
Khi xe chạy ra khỏi câu lạc bộ, Liêu Thanh Diễm ngáp một cái, nhìn thời gian thì đã mười một giờ rưỡi rồi.
“Ôi em quên mất…” Liêu Thanh Diễm nhấc chiếc túi giấy để dưới hộc chứa đồ lên: “Em có mua một chiếc bánh ngọt…”
Bạc Tư Niên liếc nhìn cô.
“Nhưng nếu ở nhà anh ăn rồi thì thôi vậy…”
Vùng ngoại ô lúc nửa đêm thi thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, Bạc Tư Niên vừa đi vừa quan sát đường sá, sau khi ra khỏi đường cao tốc vành đai, anh rẽ vào một con đường nhỏ gần đó rồi tấp xe vào lề.
Liêu Thanh Diễm đi theo Bạc Tư Niên xuống xe, bước về phía đuôi xe.
Bạc Tư Niên mở cốp xe ra, chỉ vào khoảng cốp được lót bằng tấm thảm da chần bông sạch sẽ, không một hạt bụi.
“… Ở đây ạ?”
“Ừ. Về đến nhà là qua nửa đêm rồi.”
Liêu Thanh Diễm mở túi giấy, cẩn thận lấy chiếc bánh bên trong ra. May sao, dù phải xóc nảy suốt dọc đường nhưng bánh không hề bị xô lệch, túi đá giữ nhiệt cũng chưa tan hết.
Chiếc bánh này là cô đặt Tiểu Phạn làm riêng, còn đặc biệt dặn cô ấy cấp đông lâu một chút và chèn thật chặt khi đóng gói.
Bánh có hình dáng đặc biệt, kích thước bốn inch, mô phỏng một ngọn núi đen với tuyết phủ quanh sườn, trên đỉnh núi là một vầng trăng khuyết cong cong.
Thân núi là mousse sô-cô-la đen được tạo hình bằng khuôn đông lạnh, bề mặt phun một lớp bơ ca-cao đen, tuyết phủ là vụn dừa trộn với đường bột, còn vầng trăng là một miếng sô-cô-la trắng.
Biết hai người đều không hút thuốc và không có thói quen mang theo bật lửa bên người, cô còn đặc biệt bảo Tiểu Phạn bỏ vào một hộp diêm, Liêu Thanh Diễm không khỏi tự khen ngợi bản thân thật là chu đáo, tỉ mỉ.
Liêu Thanh Diễm lấy chiếc nến bạc uốn lượn cắm lên bánh, quẹt diêm thắp sáng rồi nhìn về phía Bạc Tư Niên.
Bạc Tư Niên nói: “Anh không có thói quen ước. Em có điều ước gì không?”
“Ơ…”
“Em ước đi.” Bạc Tư Niên bảo.
Liêu Thanh Diễm khẽ chạm vào chóp mũi, nhìn Bạc Tư Niên, ánh nến lung linh lay động thắp sáng một góc cốp xe, lại hắt nhẹ lên đôi má của hai người, rập rình trong ánh mắt.
Cuối cùng Liêu Thanh Diễm không kìm được mà hỏi: “Anh đang đợi điện thoại đúng không?”
Bạc Tư Niên hơi khựng lại, mướt mắt nhìn cô.
“Tối nay anh đã xem điện thoại rất nhiều lần.”
Bạc Tư Niên không lên tiếng.
Liêu Thanh Diễm đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, nhắm mắt lại.
Một lát sau, cô mở mắt ra.
Bạc Tư Niên nhìn cô: “Em đã ước điều gì thế?”
“Nói cho anh nghe đi.”
Liêu Thanh Diễm đảo mắt đi nơi khác, lý nhí đáp: “Em ước cho anh nhận được cuộc điện thoại anh muốn nghe, gặp được người anh muốn gặp.”
Bạc Tư Niên ngẩn người, im lặng nhìn cô.
“Anh mau thổi nến đi. Nhanh lên nhanh lên nào.”
Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, mở camera điện thoại lên hướng về phía chiếc bánh chụp một kiểu, rồi cúi đầu thổi tắt nến.
Liêu Thanh Diễm lấy con dao nhựa cắt bánh, cắt phần đỉnh núi có lớp tuyết phủ đẹp nhất cùng vầng trăng ra đưa cho Bạc Tư Niên.
Chiếc bánh mousse vốn được dặn là bớt đường tối đa nên ăn vào có vị rất thanh mát.
Liêu Thanh Diễm mãn nguyện ăn xong một miếng, ngước mắt lên thì thấy Bạc Tư Niên đang cúi đầu chăm chú nhìn mình, ánh mắt tĩnh lặng ấy không biết đã dán chặt vào cô từ bao giờ.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Em thấy khá ngon, anh thấy…”
Bạc Tư Niên đặt đĩa bánh mới ăn được một nửa trong tay xuống, rồi đoạt lấy chiếc đĩa giấy trống không cùng chiếc nĩa trong tay cô quẳng vào cốp xe.
Anh đưa lòng bàn tay ôm lấy gáy cô, kéo sát về phía mình, cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ, rồi nghiêng đầu ngậm lấy môi cô: “Để anh nếm thử của em xem nào.”
“…”
Bạc Tư Niên ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, môi lưỡi quấn quýt như muốn cướp đoạt sạch sẽ vị ngọt còn sót lại cùng dưỡng khí trong khoang miệng cô.
Nơi lồng ngực trào dâng một cảm giác trống trải đến nhói lòng, dù nằm trong tầm tay của Bạc Tư Niên cũng không cách nào xoa dịu được.
Bạc Tư Niên chợt rời hơi thở, mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng tĩnh mịch giờ đây lại nung nấu một vệt lửa nóng bỏng, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Cổ tay bị dắt đi, mấy bước chân đi về phía ghế sau lảo đảo, chơi vơi.
Ghế sau rộng rãi, cửa kính đóng chặt, giữa đêm đông vắng vẻ bốn bề vắng lặng, nơi đây biệt lập tựa như một tòa pháo đài.
Làn da nơi cổ và vai đón lấy cái lạnh, tà váy bị vò đến nhăn nhúm, Liêu Thanh Diễm luống cuống ôm chặt lấy đầu Bạc Tư Niên, ngửa cổ ra sau theo bản năng.
Cô vừa yêu thích lại vừa sợ hãi cảm giác chìm đắm không thể lấp đầy này, dẫu cho cái ôm đã siết chặt đến thế, và hơi thở áp sát da thịt của Bạc Tư Niên đã bỏng rát đến vậy.
Liêu Thanh Diễm giơ tay đẩy bả vai Bạc Tư Niên, giọng nói rưng rưng hơi run rẩy, nhỏ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy: “Bạc Tư Niên…”
“Ơi?”
“Anh không có cái kia thì đừng ăn nữa…”
Bạc Tư Niên hơi mướn mi mắt nhìn cô, cô giơ cánh tay lên giấu mặt vào giữa khuỷu tay mình, dù ngượng ngùng đến cực điểm nhưng vẫn thuận theo tiếng lòng mà nói: “… Bây giờ em đang rất muốn anh.”
Bạc Tư Niên khựng lại động tác, dường như anh vừa khẽ bật cười một tiếng, cô không mở mắt nên không dám chắc chắn lắm, hơi thở đã phả đến bên má cô, Bạc Tư Niên gạt cánh tay đang che chắn của cô ra, tìm đến bờ môi cô.
Vừa hôn cô, anh vừa thấp giọng nói: “Sao lại không chiều em cho được.”
Bạc Tư Niên với tay lấy đồ trong hộc chứa đồ mà không làm nhịp điệu bị gián đoạn, anh nhanh chóng quay lại bên cô, ôm cô quỳ ngồi trên đùi mình.
Vỏ bao nilon hình răng cưa được Bạc Tư Niên nhét vào tay cô: “Em tự làm đi.”
“…” Mặt Liêu Thanh Diễm đỏ bừng như thiêu như đốt.
Cô cụp mắt xuống, suốt cả quá trình không dám nhìn Bạc Tư Niên, cũng không dám nhìn thứ mà chiếc bao vuông vắn đã xé mở trong tay cô sắp sửa phục vụ.
Bạc Tư Niên đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, cô biết chứ, anh rất thích trêu chọc người khác vào những lúc thế này.
“Ngược rồi.” Bạc Tư Niên nhắc nhở.
“…” Liêu Thanh Diễm vội vàng lật ngược chiếc vòng lại.
Hồi nhỏ cô hay bắc ghế xem mẹ làm cá mua ngoài chợ về, con cá đã ráo nước không biết còn sống hay đã chết, cô giơ tay ra chạm vào, nó bỗng dưng bật nảy lên thật cao, cô giật bắn cả mình vì tưởng như nó sắp từ chậu nước nhảy xổ vào mặt mình vậy.
Chẳng hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến cảnh tượng đó, cứ như thể thứ trong tay hiện giờ cũng sẽ tuột khỏi tay cô giống như con cá sống kia vậy.
Chiếc váy không được cởi ra, tà váy như đóa hoa ngọc lan trắng muốt bung nở xếp chồng lên nhau nơi thắt lưng cô.
Có lẽ lúc hôn nhau cô đã mong chờ khoảnh khắc này rồi, nên lần này cô “ăn” trơn tru hơn bất cứ lần nào trước đây.
Hệ thống điều hòa trong khoang xe khép kín đã được bật, nhưng không khí vẫn đang nóng lên với tốc độ chóng mặt.
Cái nóng bức ngột ngạt khiến chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tâm phế như thiếu oxy.
Liêu Thanh Diễm rũ người tựa vào lồng ngực Bạc Tư Niên, má áp lên vai anh, tạm thời không cử động, cảm nhận sự lấp đầy như lan tỏa tận sâu trong tim.
Bạc Tư Niên nghiêng đầu hôn lên tai cô: “Mới bắt đầu đã hết sức rồi à?”
“…” Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã như thể đại phát từ bi, ôm lấy eo cô, giúp cô một tay.
Giọng cô lập tức như chuỗi ngọc đứt dây, rơi rụng loảng xoảng khắp nơi, không thành câu chữ hoàn chỉnh, liền miệng gọi “chờ một chút” mấy lần, Bạc Tư Niên mới chịu dừng lại.
Cô ôm lấy anh, thở hổn hển: “… Anh quá đáng lắm đấy.”
Sự buộc tội kiểu này chỉ càng mang lại tác dụng ngược đối với Bạc Tư Niên.
Lần này, mãi cho đến khi cô buộc phải há miệng cắn vào làn da bên cổ anh, anh mới chịu tạm thời tha cho cô một con đường sống.
Ngón tay anh mơn trớn khóe mắt còn vương lệ của cô: “Chẳng tiến bộ chút nào.”
Anh đã biết từ lâu rồi, ngoại trừ lần đầu tiên ra, những lần sau cô rơi nước mắt đều không phải vì đau.
Liêu Thanh Diễm lý nhí nói: “… Anh để em tự làm.”
“Mệt rồi thì đừng có xin anh đấy.”
“…”
Liêu Thanh Diễm chống hai lòng bàn tay lên lồng ngực Bạc Tư Niên, nhìn anh trong tầm nhìn cứ trồi sụt lúc cao lúc thấp.
Ánh sáng lờ mờ khiến những đường nét vốn dĩ rõ ràng, sắc sảo trên gương mặt anh trở nên mờ ảo đi đôi chút, như thể làm giảm bớt cảm giác xa cách, ngút ngàn thường ngày.
Làn da mỏng và trắng trẻo lấm tấm chút mồ hôi, cô biết nếu nhìn dưới ánh đèn sáng, nó sẽ ửng lên một lớp màu đỏ ẩm ướt nhạt.
Chiếc áo sơ mi do chính tay cô khâu hơi nhàu nát, hai chiếc cúc áo đã bị chính tay cô cởi ra từ trước đó.
Cô không kìm được cúi đầu khom lưng, hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh, rồi lại chạm vào yết hầu anh, khẽ gọi: “… Học trưởng.”
Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp: “Em gọi anh là gì cơ?”
Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu, hai tay nâng lấy khuôn mặt anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như mực ấy, cảm thấy trái tim mình đang run rẩy.
Một lát sau, cô nhắm mắt lại, cúi đầu ngậm lấy môi anh: “… Học trưởng.”