MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 69

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 69: Chuyện thường nhật (1)

Sau khi chuyến du lịch trăng mật kết thúc, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã quay trở lại Nam Thành.

Vừa về tới Nam Thành, cả hai người đều không hẹn mà gặp, cùng bước vào chuỗi ngày bận rộn với công việc đời thường.

Công việc mà Tạ Nghiễn Chi bị tồn đọng lại nhiều hơn rất nhiều so với những gì Mạnh Kim Tịch tưởng tượng. Ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, bận đến mức gầy hẳn đi.

Mạnh Kim Tịch xót chồng không thôi, đành nhắn tin hỏi Cù Dĩ Tuyền xem sao công việc của Tạ Nghiễn Chi lại nhiều đến thế.

Cù Dĩ Tuyền nhắn lại cho cô một loạt dấu chấm lửng.

Mạnh Kim Tịch: “Không phải có Đường Miện giúp xử lý rồi à?”

Cù Dĩ Tuyền: “Có giúp thì có giúp, nhưng một số bên đối tác dự án người ta chỉ làm việc với mỗi Tạ Nghiễn Chi. Mấy phương án ở văn phòng cũng bắt buộc phải qua tay chồng cậu duyệt nữa.”

Mạnh Kim Tịch: “Thôi được rồi.”

Cù Dĩ Tuyền: “Sao thế, xót chồng rồi à?”

Mạnh Kim Tịch thật thà thú nhận: “Có một chút.”

Khoảng thời gian gần đây, thời gian ngủ mỗi ngày của Tạ Nghiễn Chi không quá sáu tiếng đồng hồ. Dù ngày nào ngủ năm sáu tiếng trông anh vẫn tràn đầy sinh lực, nhưng vấn đề là dạo này anh ăn uống không có cảm giác ngon miệng.

Mạnh Kim Tịch lo cứ tiếp tục thế này, anh lại đổ bệnh đau dạ dày mất.

Cù Dĩ Tuyền: “Bận nốt tháng này là ổn thôi mà.”

Mạnh Kim Tịch: “… Thôi được vậy.”

Cù Dĩ Tuyền: “Đừng lo, chồng cậu là siêu nhân đấy.”

Nhìn thấy dòng này, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Thật hay đùa vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

Cù Dĩ Tuyền: “Không tin thì cậu đi mà hỏi chồng cậu ấy.”

Mạnh Kim Tịch: “Tối hỏi xem sao.”

Hai người cứ thế trò chuyện, Cù Dĩ Tuyền khuyên cô không cần phải lo lắng quá, địa vị của Tạ Nghiễn Chi đã đặt ở tầm đó rồi, định sẵn là anh không thể nào quá thảnh thơi được.

Mạnh Kim Tịch hiểu rõ đạo lý này, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.

Tán gẫu một hồi, Cù Dĩ Tuyền hỏi cô: “Cậu định bao giờ đi mua đèn thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Dạo này cậu có rảnh không?”

Cù Dĩ Tuyền: “Dành ra một ngày cho cô giáo Mạnh thì chắc là không vấn đề gì đâu.”

Khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: “Thế để tôi hỏi thêm cả Oánh Đình nữa, ba chúng ta cùng đi.”

Cù Dĩ Tuyền: “Được, rồi tiện thể ăn một bữa luôn, tôi đang muốn ra ngoài ăn uống no say một bữa đây!”

Mạnh Kim Tịch: “Không vấn đề gì.”

Sau khi hẹn xong với Cù Dĩ Tuyền, Mạnh Kim Tịch liền tìm Giang Oánh Đình để xác định thời gian.

Ba người hẹn nhau thứ bảy tuần sau đi xem đèn, cũng đã đặt trước nhà hàng.

Lo liệu xong xuôi mấy việc này, buổi tối Mạnh Kim Tịch có nói qua một câu với Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cô với vẻ hơi áy náy, “Anh xin lỗi.”

Mạnh Kim Tịch không hiểu chuyện gì: “Sao cơ anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh bận quá.”

Anh giơ tay ôm lấy Mạnh Kim Tịch, tựa đầu vào cổ cô dụi dụi, “Không có thời gian đi cùng em được.”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười.

Cô liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi một cái, khẽ nhướng mày bảo: “Anh mà có thời gian đi cùng, em cũng chẳng cần anh đâu.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ơ?”

Anh nhướng mày: “Sao lại thế?”

Tạ Nghiễn Chi tự nhận mắt thẩm mỹ của mình cũng đâu đến nỗi nào.

Mạnh Kim Tịch: “Không có lý do gì cả, em chỉ muốn đi cùng bạn bè thôi, thong thả mà ngắm nghía.”

Nếu đi cùng Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch dám chắc hễ cô vừa mắt cái gì là anh sẽ mua ngay cái đó. Nhưng Mạnh Kim Tịch lại muốn chọn lựa kỹ càng, cô phải so sánh thật chi tiết.

Tạ Nghiễn Chi cạn lời: “Được rồi.”

Anh giơ tay búng nhẹ vào vành tai Mạnh Kim Tịch, giọng trầm thấp từ tốn bảo: “Có cần gì thì cứ gọi điện nhắn tin cho anh nhé.”

Mạnh Kim Tịch ngửa đầu nhìn anh: “Em biết rồi.”

Cô ôm lấy Tạ Nghiễn Chi dụi đầu vào ngực anh, cất tiếng gọi: “Chồng ơi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”

Ánh mắt anh tối lại, anh cúi đầu tìm đến bờ môi của Mạnh Kim Tịch, khẽ hôn chút một, giọng khàn khàn: “Em muốn nói gì à?”

Mạnh Kim Tịch im lặng vài giây rồi lắc đầu.

Cô ôm chặt lấy Tạ Nghiễn Chi, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi lúc này.

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý, cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau một lát, Mạnh Kim Tịch mới thả Tạ Nghiễn Chi đi tắm rửa.

Trong lúc Tạ Nghiễn Chi đi tắm, Mạnh Kim Tịch tranh thủ lên mạng xem trước mấy mẫu đèn đang hot dạo gần đây, cô lưu lại toàn bộ những mẫu mình thích vào mục yêu thích, đợi Tạ Nghiễn Chi tắm rửa xong sẽ nhờ anh xem hộ.

Căn biệt thự đã hoàn thiện từ hồi mùa xuân, chỉ là vẫn còn một số đồ nội thất, bao gồm cả vài kiểu đèn vẫn chưa lắp đặt xong.

Mặc dù vật liệu hoàn thiện mà Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi dùng đều là loại rất tốt, nhưng để cho chắc chắn, hai người vẫn dự định để nhà trống thông thoáng thêm một thời gian nữa rồi mới dọn đến.

Cũng chính vì vậy, việc sắm sửa rất nhiều đồ đạc cần thiết cho nhà mới được hai người thực hiện một cách vô cùng thong thả.

Tạ Nghiễn Chi tắm rửa xong đi ra, giúp Mạnh Kim Tịch chọn lọc lại mấy mẫu.

Mạnh Kim Tịch gật đầu ghi nhớ, “Cuối tuần em sẽ đi xem hàng thật luôn.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Hai người vừa trò chuyện, Tạ Nghiễn Chi chợt nhớ ra liền hỏi: “Thế em định bao giờ dọn qua đó ở?”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Nghỉ đông nhé?”

Đến kỳ nghỉ đông thì Mạnh Kim Tịch tương đối thảnh thơi, Tạ Nghiễn Chi lúc đó chắc cũng không còn bận tối tăm mặt mũi như bây giờ nữa. Cô cảm thấy dọn nhà vào kỳ nghỉ đông là hợp lý nhất.

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật 

đầu: “Được.”

Anh nói nhỏ: “Để anh bảo ông ngoại chọn xem ngày nào tốt để dọn nhà.”

Mạnh Kim Tịch híp mắt cười: “Vâng ạ.”

Cuối tuần, Mạnh Kim Tịch kéo Cù Dĩ Tuyền và Giang Oánh Đình đi lượn lờ ở chợ đầu mối đồ nội thất.

Cô đã chọn được đèn, lại còn nhặt nhạnh được không ít món đồ trang trí nhỏ nhắn kiểu dáng kỳ quái. Cù Dĩ Tuyền và Giang Oánh Đình còn chơi lớn hơn, trực tiếp chọn luôn hai chiếc ghế sofa nhỏ mà cô thích để làm quà mừng tân gia cho cô và Tạ Nghiễn Chi.

Mạnh Kim Tịch cũng không khách sáo với hai người làm gì, cô vui vẻ nhận lấy.

Giang Oánh Đình: “Tớ cũng thế, tớ phải đợi tác phẩm của chồng cậu đấy.”

Mạnh Kim Tịch phì cười: “Luôn chào đón các cậu.”

Cù Dĩ Tuyền không ngớt lời khen ngợi kiến trúc sư Tạ Nghiễn Chi: “Học bá đúng là học bá.”

Mạnh Kim Tịch nghe hai người bọn họ khen Tạ Nghiễn Chi lên tận mây xanh, không nhịn được lên tiếng: “Tớ cũng có đóng góp ý kiến đấy nhé, được chưa.”

Giang Oánh Đình trêu cô: “Ý kiến gì cơ? Ý kiến chốt phong cách thiết kế ấy hả?”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lời, bèn lườm cô ấy một cái đầy hờn dỗi, “Cậu đừng có bóc mẽ tớ thế chứ.”

Giang Oánh Đình dang hai tay ra, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng bảo: “Thôi được rồi.”

Ba người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, sau khi lượn lờ xong xuôi thì lại cùng nhau đi ăn một bữa.

Ăn no nê, Giang Oánh Đình bảo muốn đi bộ cho tiêu cơm, thế là lại kéo Mạnh Kim Tịch và Cù Dĩ Tuyền tiếp tục đi mua sắm.

Trước khi kỳ nghỉ đông đến, Mạnh Kim Tịch cứ kéo cô bạn thân, rồi lại nhờ cả bà Trịnh đi cùng cô sắm sửa, từng chút một tha lôi đồ đạc về bày biện cho tổ ấm mới.

Vào khoảng đầu tháng mười hai, Tạ Nghiễn Chi cuối cùng cũng bận xong giai đoạn cao điểm.

Anh cuối cùng cũng có được hai ngày nghỉ phép, thế là đưa Mạnh Kim Tịch đi Bắc Thành một chuyến.

Mạnh Kim Tịch có ưng một thương hiệu đồ gia dụng kia nhưng họ chỉ mở cửa hàng ở Bắc Thành, cô muốn đến tận nơi xem thử.

Tạ Nghiễn Chi có ngày nghỉ, đương nhiên phải chiều theo ý của Mạnh Kim Tịch rồi.

Trở về Bắc Thành, hai người còn qua nhà ông bà nội ăn mấy bữa cơm.

Thoắt một cái, lại đến một mùa Giáng sinh.

Giáng sinh năm nay, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi không đi đâu cả. Ngày Giáng sinh rơi vào đúng thứ tư, Tạ Nghiễn Chi phải đi làm, Mạnh Kim Tịch cũng phải lên lớp.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, lúc cưới cô đã xin nghỉ một kỳ nghỉ khá dài, giờ vẫn còn mấy tiết học chưa dạy xong.

Mặc dù không có ngày nghỉ.

Nhưng sau khi tan làm, Mạnh Kim Tịch liền tự lái xe đến văn phòng của Tạ Nghiễn Chi. Lúc đến dưới chân tòa nhà, cô nhắn trước một cái tin cho trợ lý của Tạ Nghiễn Chi để hỏi xem anh đang làm gì.

Khổng Hựu An trả lời cô: “Cô giáo Mạnh, Tạ tổng đang họp trong phòng họp.”

Đồng nghiệp của Tạ Nghiễn Chi cơ bản đều gọi Mạnh Kim Tịch là cô giáo Mạnh. Gọi là cô Mạnh thì nghe xa cách quá, còn xưng hô là Tạ phu nhân thì dễ khiến người ta quên đi bản thân cô, thế nên mọi người đều thống nhất gọi cô là cô giáo Mạnh.

Chỉ có ai không mấy thân thiết mới gọi cô là Tạ phu nhân thôi.

Nhìn thấy câu trả lời của Khổng Hựu An, mắt Mạnh Kim Tịch sáng lên: “Khoảng bao lâu nữa thì anh ấy họp xong vậy?”

Khổng Hựu An: “Tầm nửa tiếng nữa.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng, thế giờ tôi lên phòng làm việc của anh ấy ngồi đợi chắc không làm phiền gì anh ấy đâu nhỉ?”

Khổng Hựu An: “Dĩ nhiên là không rồi.”

Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Cô giáo Mạnh đến đâu rồi, để tôi xuống đón cô nhé.”

Mạnh Kim Tịch từ chối: “Dạ không cần đâu, tôi tự lên được mà.”

Sau khi xác nhận Tạ Nghiễn Chi vẫn đang họp, Mạnh Kim Tịch mới mở cửa xe bước xuống.

Điều cô không ngờ tới là, vừa bước ra khỏi thang máy, cô lại đụng ngay mặt Cù Dĩ Tuyền.

Hai người nhìn nhau trân trân.

Cù Dĩ Tuyền đang ôm máy tính xách tay, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, “Đến tạo bất ngờ cho Tạ Nghiễn Chi đấy à?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngượng ngùng, ấp úng ừ một tiếng: “Cậu chuẩn bị tan làm rồi đấy à?”

Cù Dĩ Tuyền: “…Đang họp đây.”

Cô ấy dang tay bất lực: “Sáu giờ mà được về là may lắm rồi.”

Nghe thấy thế, Mạnh Kim Tịch ném cho cô ấy một ánh mắt đầy đồng cảm, “Cố lên nhé.”

Cù Dĩ Tuyền mỉm cười: “Giáng sinh vui vẻ nha.”

Mạnh Kim Tịch: “Giáng sinh vui vẻ.”

Nói chuyện với Cù Dĩ Tuyền xong, Mạnh Kim Tịch đi thẳng tới phòng làm việc của Tạ Nghiễn Chi.

Vào đến phòng anh, cô qua chỗ Khổng Hựu An hỏi xem hôm nay số lượng đồng nghiệp còn ở lại làm việc là bao nhiêu, sau đó đặt một suất trà chiều để người ta giao đến cho mọi người.

Làm xong mấy việc đó, cô mới mở hộp thoại với Tạ Nghiễn Chi ra nhắn tin hỏi anh có bận lắm không.

Tạ Nghiễn Chi: “Anh đang họp.”

Mạnh Kim Tịch tỏ ra kinh ngạc trước tốc độ trả lời tin nhắn của anh: “Tạ tổng đang họp mà cũng làm việc riêng cơ à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Mọi người đang thảo luận, anh ngồi nghe là được rồi.”

Mạnh Kim Tịch phì cười: “Một tâm trí dùng cho hai việc đấy hả?”

Tạ Nghiễn Chi: “Đúng vậy.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, chuyển sang hỏi: “Thế hôm nay anh định mấy giờ tan làm?”

Tạ Nghiễn Chi: “Sáu giờ?”

Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Tối nay em có muốn ra ngoài chơi không?”

Mạnh Kim Tịch: “Đi đâu cơ anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Ra ngoài ăn một bữa cơm, rồi đi dạo một lát.”

Tạ Nghiễn Chi có công việc không dứt ra được, Giáng sinh chỉ có thể đón cùng Mạnh Kim Tịch theo cách này thôi.

Mạnh Kim Tịch không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Tạ Nghiễn Chi, cô nhắn lại cho anh: “Được ạ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Lát nữa anh về nhà đón em nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “… Để tính sau đi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, em có đặt trà chiều ship đến văn phòng đấy, mọi người ngày Giáng sinh vẫn phải đi làm vất vả quá, lát nữa anh nhớ lấy phần của mình nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Anh mỉm cười lắc đầu, lúc này mới nói cho Mạnh Kim Tịch biết, các đồng nghiệp đi làm ngày hôm nay đều được nhận lương gấp ba.

Mặc dù ngày Giáng sinh ở Trung Quốc không nằm trong danh sách các ngày lễ, nhưng tổng công ty văn phòng của Tạ Nghiễn Chi lại đặt ở New York, cho nên rất nhiều chế độ phúc lợi sẽ giống với bên New York.

Lý do thứ hai là, người trẻ tuổi ở văn phòng chiếm số đông, mà thanh niên bây giờ thì hay thích tụ tập hưởng ứng đủ các loại ngày lễ tết.

Chính vì thế, văn phòng của Tạ Nghiễn Chi đối với những ngày lễ lớn ở nước ngoài này đều có sự sắp xếp đặc biệt.

Văn phòng không cho nghỉ lễ, ai tự nguyện đến làm thì cứ đến làm, đi làm sẽ được tính lương gấp ba. Còn ai không muốn đi làm, muốn dành ngày này để ra ngoài đón lễ thì văn phòng vẫn sắp xếp cho nghỉ và không trừ lương của nhân viên.

Mạnh Kim Tịch quả thực không biết văn phòng của Tạ Nghiễn Chi lại có sự sắp xếp mang tính nhân văn đến như thế.

Cô khẽ nhướng mày: “Chẳng trách trước đây Cù Dĩ Tuyền cứ nói với em là phúc lợi đãi ngộ ở văn phòng của các anh tốt lắm.”

Tạ Nghiễn Chi: “Cũng bình thường mà.”

Mạnh Kim Tịch: “Thế thì suất trà chiều này của em coi như là thêu hoa trên gấm rồi nhỉ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Đúng vậy.”

Hai người trò chuyện vài câu, Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi cứ tập trung họp đi, họp xong rồi nói chuyện tiếp.

Tạ Nghiễn Chi nghe lời, đặt điện thoại xuống tiếp tục cuộc họp.

Họp xong, Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị qua chỗ Đường Miện một chuyến, anh có việc cần bàn bạc với anh ta.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, anh đã chạm mặt Cù Dĩ Tuyền.

“… Sao anh vẫn còn ở đây thế?” Cù Dĩ Tuyền là người lên tiếng hỏi trước.

Tạ Nghiễn Chi không hiểu chuyện gì: “Ý cô là sao?”

Cù Dĩ Tuyền hơi khựng lại, đoán chừng chắc là Mạnh Kim Tịch vẫn chưa nói chuyện cô ấy đến đây cho Tạ Nghiễn Chi biết, cô ấy im lặng một lát rồi nhắc nhở: “Vợ anh chuẩn bị quà cho anh rồi đấy, để trong phòng làm việc của anh rồi.”

Tạ Nghiễn Chi hơi ngẩn ra, “Cái gì cơ?”

Cù Dĩ Tuyền: “Vừa nãy tôi đụng mặt ở dưới lầu.”

Cô ấy chỉ chỉ về hướng phòng làm việc của Tạ Nghiễn Chi, có ý kiến xuất: “Tôi nghĩ anh nên về phòng làm việc mà xem thử đi.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn cô ấy.

Ánh mắt anh trầm tĩnh, người ngoài vô tình nhìn vào mắt anh đều có thể cảm nhận được một áp lực vô hình.

Chẳng hiểu sao, Cù Dĩ Tuyền bị anh nhìn đến mức có chút tật giật mình.

Ngay vào lúc cô ấy định từ bỏ ý định dây dưa, không thèm khuyên Tạ Nghiễn Chi đi “ký nhận” món quà Giáng sinh của anh nữa, thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Cảm ơn nhé.”

Anh đưa một tập tài liệu trong tay cho cô ấy, “Giúp tôi chuyển cái này cho Đường Miện, bảo cậu ta xem trước đi, có gì ngày mai chúng ta bàn bạc sau.”

Cù Dĩ Tuyền bỗng dưng bị giao việc đột xuất, cô ấy đành bất lực nhận lấy: “Được rồi.”

Giao tài liệu cho Cù Dĩ Tuyền xong, Tạ Nghiễn Chi liền rảo bước đi về phía phòng làm việc của mình.

Khi vào văn phòng, anh và Cù Dĩ Tuyền thường sẽ không có bất kỳ sự trao đổi nào ngoài công việc. Cù Dĩ Tuyền vừa rồi chủ động nhắc nhở mình, chắc chắn là có lý do khác.

Mà cái lý do này, Tạ Nghiễn Chi chỉ cần động não một chút là đoán ra ngay.

Món quà Giáng sinh mà Mạnh Kim Tịch chuẩn bị cho anh, nhất định là không hề tầm thường.

Lúc chuẩn bị đi tới cửa phòng làm việc, Khổng Hựu An có gọi với một câu: “Tạ tổng, cô giáo Mạnh…”

“Tôi biết rồi,” Tạ Nghiễn Chi nhìn anh ta một cái, “Mọi người cứ bận việc của mình đi, cô ấy có đặt trà chiều đấy, lát nữa người ta mang đến thì cậu mang cho mọi người nhé.”

Khổng Hựu An gật đầu: “Rõ rồi ạ.”

Dặn dò Khổng Hựu An xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi mới đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại, Tạ Nghiễn Chi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ngay người đang ngồi chễm chệ trên vị trí làm việc của mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Nghiễn Chi sải bước dài đi thẳng về phía Mạnh Kim Tịch, ngay vào khoảnh khắc Mạnh Kim Tịch định đứng dậy từ trên ghế để cất tiếng nói chuyện với anh, anh đã nhanh hơn một bước, cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô, nuốt trọn tất cả những lời định nói của cô ngược trở vào trong.

“Ưm…”

Mạnh Kim Tịch đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô cũng không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại vội vàng đến như thế.

Cô khẽ hé môi, thở dốc dưới nụ hôn dồn dập của anh, rụt rè cẩn trọng đáp lại anh.

Hai người hôn nhau một hồi lưu luyến không rời, Tạ Nghiễn Chi mới chịu buông cô ra, bế cô lên đặt ngồi lên bàn làm việc, hơi thở ấm nóng phả vào má cô, giọng nói thấp run run: “Đây chính là quà Giáng sinh của anh à?”

Mạnh Kim Tịch hừ một tiếng, đôi mày cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh: “Anh có thích không?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, ánh nhìn thâm trầm tối tăm khóa chặt lên người cô, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng.

Nhìn thẳng vào mắt anh, tim Mạnh Kim Tịch đập thình thịch như đánh trống trận, cô mấp máy môi, nói lý nhí: “Được rồi, anh không cần trả lời em đâu, em biết rồi.”

Ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi đã cho cô biết câu trả lời của anh.

Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, khóe môi khẽ nhếch: “Xác định là không cần trả lời nữa à?”

Mạnh Kim Tịch ấm ức ừ một tiếng: “Em có phải đồ ngốc đâu.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, trong lòng thực sự rạo rực không yên.

Anh không kìm lòng được, khẽ nâng cằm cô, ngay trong phòng làm việc đón ánh nắng buổi chiều tà rọi vào, một lần nữa đặt nụ hôn lên môi vợ mình, anh dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, anh vô cùng thích món quà Giáng sinh này mà cô dành tặng cho anh.

“…”

Hôn nhau trong phòng làm việc một lát, Tạ Nghiễn Chi mới tự kiềm chế bản thân mà buông Mạnh Kim Tịch ra.

Anh vẫn còn việc công phải xử lý, tạm thời chưa thể buông thả bản thân được.

Mạnh Kim Tịch bị anh hôn đến mức không còn tí son môi nào, cô được Tạ Nghiễn Chi ôm vào lòng, vừa thở hổn hển vừa cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào sau tai mình.

Một lúc lâu sau, Mạnh Kim Tịch mới giơ tay chọc chọc vào vai Tạ Nghiễn Chi, “Chẳng phải anh nên đi làm việc tiếp rồi sao.”

Tạ Nghiễn Chi tuy miệng nghe lời, nhưng tay vẫn không thả cô ra.

Cứ thế ôm thêm vài phút nữa, Tạ Nghiễn Chi mới bảo: “Đợi anh nửa tiếng.”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn thời gian, bật cười thành tiếng: “Nửa tiếng mà giải quyết xong được cơ à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh sẽ cố gắng.”

Mạnh Kim Tịch: “Được rồi.”

Cô giơ một ngón tay lên trước mặt Tạ Nghiễn Chi, “Cho anh một tiếng đồng hồ, năm giờ rưỡi tan làm thì sao nào?”

Tạ Nghiễn Chi nắm lấy ngón tay đó của cô, cúi đầu hôn một cái, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Cảm nhận được làn môi mềm mại của anh, nhịp thở của Mạnh Kim Tịch bỗng khựng lại, cô vội vàng rụt tay về, đỏ mặt bảo: “Thế thì anh nhanh lên đi, đừng có làm việc riêng nữa.”

Nhìn gò má đang ửng hồng của cô, Tạ Nghiễn Chi cười thầm một tiếng, hứa hẹn: “Anh sẽ cố hết sức.”

Có Mạnh Kim Tịch ở đây, anh rất khó để không phân tâm làm việc riêng.

Nhưng để có thể tan làm sớm, ra ngoài đón Giáng sinh cùng Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi vẫn phải nén cái ham muốn làm việc riêng ấy lại.

Còn Mạnh Kim Tịch, để tránh việc Tạ Nghiễn Chi cứ dồn sự chú ý lên người mình, lúc người ta giao trà chiều đến, cô liền chạy ra khỏi phòng làm việc để phụ giúp chia trà chiều cho mọi người.

Lúc quay trở lại, cô còn mang cho Tạ Nghiễn Chi một cốc nước ép hoa quả.

Tạ Nghiễn Chi đón lấy nếm thử một ngụm, lông mày lập tức nhíu lại, “Cái gì thế này em?”

“Nước thanh lọc làm đẹp da đấy.” Mạnh Kim Tịch bảo, “Ngon không anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời ngời của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi nghiêm túc trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Dạo này anh xấu đi à?”

“?”

Mạnh Kim Tịch ngớ ra một lúc, bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi chọc cười, “Dạ?”

Cô cố tình chống cằm trước mặt anh, đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Nói một cách sòng phẳng thì Tạ Nghiễn Chi chẳng hề bị xấu đi chút nào.

Vóc dáng anh giữ gìn rất chuẩn, da dẻ cũng rất săn chắc. Hơn nữa anh vốn có nước da trắng bẩm sinh, dù có đi công trường phơi nắng bị đen đi một chút thì chỉ cần qua một mùa đông là lại trắng trẻo như cũ ngay.

Tạ Nghiễn Chi học theo điệu bộ của cô, nhướng mày: “Sao em?”

Mạnh Kim Tịch: “… Đâu có đâu.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Thế cốc nước ép làm đẹp da này nghĩa là sao?”

Anh lại cứ ngỡ dạo này mình bị xuống sắc, phong độ da dẻ kém đi, nên Mạnh Kim Tịch mới bắt anh uống mấy thứ đồ làm đẹp thế này.

Mạnh Kim Tịch bị cái trí tưởng tượng phong phú của anh chọc cười, khóe môi khẽ cong lên bảo: “Món mới của quán này đấy, mấy hôm trước em lướt mạng thấy có mấy bạn cư dân mạng khen ngon, nên muốn để anh nếm thử xem có đúng là ngon thật không thôi.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi mới trút được gánh nặng trong lòng.

Anh không bị xấu đi, Mạnh Kim Tịch cũng không hề chê bai anh.

“Bình thường,” Tạ Nghiễn Chi nhận xét, “Mùi vị có chút là lạ.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu đồng tình, “Chắc là vì bên trong có cho thêm mấy loại nguyên liệu xanh tốt cho sức khỏe đấy mà.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Mạnh Kim Tịch cũng ghé qua nếm thử một ngụm, mùi vị cũng bình thường, không đến mức xuất sắc như trên mạng khen, nhưng đúng là cũng không tính là khó uống.

Hai người cứ thế chia nhau uống cạn cốc nước ép làm đẹp da ấy.

Uống xong, Mạnh Kim Tịch nằm bò ra bàn đối diện Tạ Nghiễn Chi bấm điện thoại, cô nhắn qua nhắn lại vài câu với Giang Oánh Đình, rồi lại nhận được tin nhắn của bà Trịnh bảo rằng đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho cô và Tạ Nghiễn Chi rồi, bảo hai người lúc nào rảnh thì về nhận quà.

Mạnh Kim Tịch cười hỏi: “Quà gì thế mẹ?”

Bà Trịnh: “Con cứ về nhà là biết ngay.”

Mạnh Kim Tịch: “Tết Dương lịch bọn con sẽ về.”

Trò chuyện với mẹ được vài câu thì Tạ Nghiễn Chi cũng bận xong việc.

Anh kéo Mạnh Kim Tịch đứng dậy, giọng nói trầm ấm: “Tạ phu nhân, anh tan làm rồi.”

Giờ thì bọn họ có thể ra ngoài hòa vào không khí lễ hội để cùng nhau hẹn hò rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *