MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 70

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 70: Chuyện thường nhật (2)

Những năm gần đây, không khí Giáng sinh trong nước cũng vô cùng rộn ràng.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi rời văn phòng rồi lái xe hướng về phía trung tâm thành phố.

Nhà hàng Tạ Nghiễn Chi đặt nằm ở bên đó.

Sau khi đỗ xe, Tạ Nghiễn Chi nhìn quanh một lượt rồi hỏi Mạnh Kim Tịch xem cô có đói không.

Mạnh Kim Tịch bảo: “Cũng bình thường ạ.”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Vậy lát nữa chúng ta sang nhà hàng sau.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Giờ mình đi đâu thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi nắm lấy tay cô, trầm giọng bảo: “Đi theo anh.”

“…”

Mấy phút sau, Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi dẫn đến trước cửa một tiệm hoa để nhận hoa.

Bó hoa này đã được đặt từ trước, ban đầu Tạ Nghiễn Chi định đưa Mạnh Kim Tịch đi ăn xong mới ghé qua lấy, nhưng vì lúc này thời gian còn sớm nên họ qua nhận trước.

Nhận được bó hoa “Nụ hôn của tiên tử” tuyệt đẹp, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên, cô khen ngợi: “Dạo này gu chọn hoa của Tạ tổng ngày càng lên tay đấy nhé.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, rất hợp tác mà đáp lời: “Ấy là nhờ Tạ phu nhân dạy dỗ khéo.”

Mạnh Kim Tịch bị lời nịnh nọt của anh làm cho bật cười, cô ôm bó hoa lùi lại hai bước: “Anh chụp cho em mấy kiểu ảnh đi.”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được chứ.”

Tay nghề chụp ảnh của Tạ Nghiễn Chi rất khá, anh vốn là người có gu thẩm mỹ cao về mọi mặt, khi chụp ảnh luôn biết cách căn bố cục và kết hợp với ánh sáng.

Riêng về khoản chụp ảnh này, Tạ Nghiễn Chi không giống số đông những người đàn ông hay làm cho có lệ, anh cực kỳ kiên nhẫn.

Chụp xong hai bức ảnh ở gần tiệm hoa, hai người mới đi tới nhà hàng.

Nơi anh đặt bàn là một nhà hàng xoay trên cao trong thành phố, mỗi dịp lễ tết, người đến đây ăn uống hẹn hò đều rất đông.

Đến vị trí cạnh cửa sổ chỗ ngồi, Tạ Nghiễn Chi lại cầm điện thoại chụp thêm cho Mạnh Kim Tịch mấy kiểu nữa.

Chụp xong, Mạnh Kim Tịch giơ ngón tay cái với Tạ Nghiễn Chi: “Em phải gửi ngay cho Oánh Đình để khoe mới được.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Có khi Giang Oánh Đình sẽ chặn số em mất.”

Mạnh Kim Tịch hứ một tiếng: “Đâu đến mức ấy.”

Nói đến đây, cô hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Chuyện lần trước em nhờ, anh có để ý giúp em không đấy?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Có chứ.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đợt trước có một giám đốc ở công ty của bố được điều chuyển về nước, lát nữa anh gửi ảnh của cậu ấy qua cho em, em hỏi thử Giang Oánh Đình xem sao.”

Mắt Mạnh Kim Tịch sáng lên: “Có đẹp trai không anh?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Chắc là cũng ưa nhìn.”

Nghe câu trả lời của anh, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Sao lại là chắc là?”

Tạ Nghiễn Chi nói: “… Anh không rõ lắm.”

Theo góc nhìn của Tạ Nghiễn Chi, đối phương chỉ cần ngũ quan hài hòa thì coi như diện mạo ổn thỏa rồi.

Thế nhưng anh lại không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình ra sao, đối với Giang Oánh Đình thì anh càng không hiểu rõ.

Mạnh Kim Tịch ồ lên một tiếng: “Để em xem ảnh nào.”

Tạ Nghiễn Chi tìm một hồi, cũng chỉ tìm thấy một bức ảnh chụp chung tình cờ từ vài năm trước.

“Oa!” Mạnh Kim Tịch kinh ngạc thốt lên: “Đẹp trai thế này cơ mà.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Nhìn đôi lông mày và ánh mắt sáng rỡ của Mạnh Kim Tịch, anh khẽ nhướng mày, giọng điệu tỏ ra bình thản: “Ai đẹp trai cơ?”

“?”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt, dời tầm nhìn từ bức ảnh trong điện thoại sang người Tạ Nghiễn Chi, khóe môi cong lên: “Chồng em đẹp trai nhất.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Tuy biết rõ Mạnh Kim Tịch đang cố ý dỗ dành mình, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ sự ngọt ngào này từ cô.

Nghĩ vậy, Tạ Nghiễn Chi ung dung gật đầu: “Vợ anh mắt nhìn người chuẩn đấy.”

“…”

Hai vợ chồng cứ thế tung hứng, khen ngợi nhau vài câu.

Mạnh Kim Tịch vội hỏi: “Có phải ảnh trên mạng khác ngoài đời không anh?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “… Không đâu, nếu Giang Oánh Đình thấy hứng thú thì có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt một buổi.”

Mạnh Kim Tịch thấy cũng được.

Có điều, chuyện xem mắt thế này không nên quá lộ liễu.

Cô suy ngẫm một lát rồi hỏi: “Hai người có thân nhau không?”

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Cũng bình thường.”

Anh thong thả nói: “Gặp nhau vài lần rồi, bố rất coi trọng năng lực của cậu ấy.”

Tạ Nghiễn Chi theo ngành kiến trúc, sau này xác suất lớn là không tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Tạ.

Do đó, bố Tạ vẫn luôn lựa chọn những người quản lý chuyên nghiệp phù hợp, và người anh định giới thiệu cho Giang Oánh Đình chính là một trong số những nhân tài được bố Tạ nhắm trúng.

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Còn những chuyện khác thì sao?”

Tạ Nghiễn Chi hỏi lại: “Chuyện gì cơ?”

“Chuyện tình cảm các thứ ấy,” Mạnh Kim Tịch gặng hỏi.

Tạ Nghiễn Chi thật thà chia sẻ: “Anh không rõ lắm.”

Hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau vài giây.

Mạnh Kim Tịch đề xuất: “Vậy thì cứ để họ tự tìm hiểu đi, nếu Oánh Đình có hứng thú.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu đồng ý.

“Hay là lúc chúng ta chuyển sang nhà mới, anh mời anh ấy qua dự tiệc tân gia nhé?” Mạnh Kim Tịch gợi ý, “Như thế thì không mang tiếng là đi xem mắt, cả hai người họ cũng đỡ áp lực vì phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Ít nhất thì không khí cũng không bị gượng gạo.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi thấy ý kiến này rất hay.

Anh khẽ gật đầu: “Được, hai hôm nữa anh hỏi cậu ấy xem sao.”

Mạnh Kim Tịch bảo: “Vâng ạ.”

Bàn bạc xong chuyện đại sự của Giang Oánh Đình, hai người cùng tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình.

Sau khi ăn no, Mạnh Kim Tịch…

Đêm Giáng sinh thực sự vô cùng náo nhiệt, dòng người trên phố đông nghịt, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

Đi được một lát, Mạnh Kim Tịch đổi ý, cái sự náo nhiệt này…

Tạ Nghiễn Chi nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần bên mình: “Được.”

Anh nói khẽ: “Chúng ta về nhà đón lễ.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Đường về nhà bị ùn tắc nghiêm trọng.

Quãng đường vốn chỉ mất ba mươi phút là về đến nơi, lần này hai người phải đi mất gần một tiếng đồng hồ.

May mà cũng về đến nhà thuận lợi.

Vừa bước vào nhà, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy một cây thông Giáng sinh nhỏ nhắn thình lình xuất hiện thì không khỏi thắc mắc.

Cô quay đầu lại nhìn người đang đi sau mình hai bước rồi hỏi: “Cái này từ đâu chui ra thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi bước đến sau lưng cô, hơi hất cằm nói: “Chắc là ông già Noel gửi tới đấy.”

Mạnh Kim Tịch bật cười: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ơi?”

“Em là đứa trẻ ba tuổi chắc?” Mạnh Kim Tịch hỏi, sao Tạ Nghiễn Chi lại có thể dùng cái lý do vụng về ấy để lừa cô cơ chứ.

Trên đời này làm gì có ông già Noel thật chứ.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng bảo: “Qua đó xem thử đi.”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Quà Giáng sinh anh chuẩn bị cho em giấu dưới gốc cây à?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch cúi người, lôi hết đống hộp quà giấu dưới cây thông Giáng sinh ra ngoài.

Lấy ra xong, cô không khỏi ngạc nhiên: “Sao mà nhiều thế này?”

Tạ Nghiễn Chi nói: “Cũng bình thường mà.”

Anh  ngồi xuống bên cạnh Mạnh Kim Tịch, khẽ bảo: “Chỉ là vài món đồ nhỏ thôi mà.”

Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn chằm chằm vào anh.

Vài giây sau, cô bắt đầu bóc những món quà Giáng sinh mà Tạ Nghiễn Chi tặng.

Quà Giáng sinh năm nay Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị cho Mạnh Kim Tịch có món đắt, cũng có món rẻ, giá trị chênh lệch khá lớn.

Nhưng tất cả những thứ anh chuẩn bị đều là đồ Mạnh Kim Tịch đang muốn mua và yêu thích.

Một đôi búp bê nhồi bông mà Mạnh Kim Tịch định mua nhưng chưa kịp đặt hàng, chiếc túi xách, đôi khuyên tai cô từng ngắm trúng, rồi cả nước hoa, máy ảnh, v.v.

Bóc hết ra, mắt Mạnh Kim Tịch sáng lên nhìn Tạ Nghiễn Chi rồi nói: “Em thích lắm.”

Tạ Nghiễn Chi cong môi: “Anh đoán được mà.”

Anh biết rõ cô thích gì, thế nên đồ chuẩn bị đương nhiên sẽ hợp ý cô.

Mạnh Kim Tịch lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, ngửa đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi rồi chủ động hôn anh một cái: “Cảm ơn chồng yêu.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Chỉ thế thôi sao?”

Hai ánh mắt chạm nhau, Mạnh Kim Tịch hơi lúng túng, ánh mắt nhìn quanh quất: “Lát nữa rồi tính.”

Lúc này còn sớm quá, hai người đâu thể vào phòng quấn lấy nhau ngay bây giờ được.

Tạ Nghiễn Chi bảo: “Được thôi.”

Mạnh Kim Tịch vờ như không nghe thấy câu này của anh, cô dọn dẹp đống quà gọn gàng rồi mới lấy món quà Giáng sinh mình chuẩn bị cho Tạ Nghiễn Chi ra, đó là một chiếc cài áo.

Chiếc cài áo này được Mạnh Kim Tịch nhìn trúng và đấu giá thành công trong một buổi đấu giá từ thiện khi cô đi cùng bà Trịnh đợt trước.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạnh Kim Tịch đã thấy nó rất hợp với Tạ Nghiễn Chi, khi anh mặc Âu phục tham gia các sự kiện quan trọng thì có thể cài lên.

Thực tế chứng minh, Tạ Nghiễn Chi quả thực cũng rất thích.

Anh trầm giọng nói lời cảm ơn Mạnh Kim Tịch, tông giọng khẽ dịu lại: “Mắt nhìn của vợ anh đúng là không tồi chút nào.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày đầy tự hào: “Em cũng thấy thế.”

Bóc quà xong, Mạnh Kim Tịch sắp xếp lại những bức ảnh chụp buổi tối để chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.

Mà trước cô, Tạ Nghiễn Chi đã đăng sớm một bức ảnh của cô lên để chúc mừng Giáng sinh.

Vòng bạn bè của anh vừa cập nhật, những người bạn học cũ cùng các đối tác trong danh sách liên lạc đồng loạt vào thả tim, khen ngợi Tạ phu nhân xinh đẹp và vô cùng đẹp đôi với Tạ tổng.

Tạ Nghiễn Chi lướt xem bình luận, cảm thấy khá hài lòng.

Đợi đến khi Mạnh Kim Tịch chỉnh xong khung ảnh sáu tấm, Tạ Nghiễn Chi lập tức vào thả tim đầu tiên.

Vừa thả tim xong, anh nhận được tin nhắn từ Đường Miện: [Chậc, hai vợ chồng cậu vừa vừa phai phải thôi nhé.]

Cậu ta tố cáo: [Làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của những kẻ độc thân này giùm cái.]

Tạ Nghiễn Chi nhắn lại: [Cậu có thể ẩn bài viết của chúng tôi mà.]

Đường Miện: […Cũng chưa đến mức đấy.]

Tạ Nghiễn Chi: [Ồ.]

Đường Miện: [Thôi bỏ đi, hai người muốn phát cơm chó thì cứ phát tiếp đi, phát nhiều vào, đỡ cho việc cậu là người có vợ rồi mà vẫn có kẻ tư tưởng.]

Tạ Nghiễn Chi cạn lời: [Đâu đến mức ấy.]

Hai người tán gẫu vài câu, Tạ Nghiễn Chi quẳng điện thoại sang một bên, thực sự cảm thấy chán ngắt, anh liền ôm lấy người đang mải mê ôm điện thoại nhắn tin bên cạnh, quyết định đòi trước một phần quà Giáng sinh khác của mình.

Mạnh Kim Tịch không kịp đề phòng, nhưng cũng chỉ biết chiều chuộng Tạ Nghiễn Chi, để mặc cho anh đòi hỏi ở mình.

Cô vô cùng kiên nhẫn dỗ dành anh, cùng anh trải qua đêm Giáng sinh.

Sau Giáng sinh chính là Tết Dương lịch.

Vào ngày Tết Dương lịch, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã về nhà. Đêm giao thừa hai người ăn cơm tối cùng ông ngoại bà ngoại, ăn xong thì quay về nhà họ Mạnh.

Nghỉ ngơi hai ngày xong, hai người lại trở về thành phố.

Trường của Mạnh Kim Tịch sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi, với tư cách là giáo viên coi thi, cô lại phải bận rộn mất mấy ngày.

Tạ Nghiễn Chi thì vẫn luôn tất bật như vậy.

May mà bận rộn xong kỳ thi cuối kỳ là Mạnh Kim Tịch được nghỉ đông.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, cô ở nhà ngủ cả ngày trời. Đến ngày thứ hai, cô mới ngủ dậy rồi qua bên nhà mới ngó nghiêng một vòng.

Thời gian chuyển sang nhà mới của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã được ấn định vào ngày hai mươi mốt tháng Giêng, ngày này rất hợp để nhập trạch, là ngày mà ông ngoại đã nhờ người xem giúp.

Một tuần trước khi chuyển nhà, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình bận tối mắt tối mũi.

Nhà mới có rất nhiều kiện hàng chuyển phát nhanh gửi tới, ngày nào cô cũng phải qua đó ký nhận rồi khui hộp, bận đến mức chẳng còn thời gian ngơi tay.

Hai ngày trước khi chuyển nhà, Mạnh Kim Tịch còn đặc biệt xem dự báo thời tiết.

Trên mạng nói Nam Thành năm nay sẽ có tuyết rơi, cô cũng chẳng biết là thật hay giả nữa.

Nhưng đúng là Nam Thành cũng đã ba bốn năm rồi chưa có tuyết. Trận tuyết lớn gần nhất chính là vào mùa đông đầu tiên khi Mạnh Kim Tịch mới về nước.

Nhận thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết, Tạ Nghiễn Chi cười hỏi: “Em muốn tuyết rơi hay là không muốn?”

“Muốn chứ ạ,” Mạnh Kim Tịch nói, “Em thích những ngày tuyết rơi lắm.”

Ngoài cửa sổ một màu trắng xóa, mang lại cho người ta một cảm giác tĩnh mịch như tờ.

Mạnh Kim Tịch rất thích bầu không khí như thế.

Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu năm mới Nam Thành không có tuyết, thì qua năm chúng ta sẽ đến một nơi có tuyết chơi vài ngày.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Vâng ạ.”

Thế nhưng, cô vẫn hy vọng mùa đông năm nay ở Nam Thành có thể đón một trận tuyết rơi.

Vào ngày chuyển nhà, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã thức dậy từ rất sớm.

Ông ngoại đã tính sẵn giờ mở cửa, họ canh đúng giờ để mở cửa nhà mới, làm lễ mừng tân gia.

Ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, rồi cả bà Trịnh, cả một gia đình lớn đều đã có mặt đông đủ.

Ông nội bà nội của Tạ Nghiễn Chi còn lặn lội từ Bắc Thành tới đây, đặc biệt đem theo quà mừng hai người chuyển sang nhà mới.

Buổi trưa, đại gia đình nhà Mạnh Kim Tịch cùng quây quần ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới.

Mấy người đầu bếp đang bận rộn trong bếp, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi chỉ cần tiếp chuyện mọi người, nhân tiện dẫn đi giới thiệu không gian nhà mới.

Ăn xong bữa trưa, các bậc trưởng bối liền rời đi trước.

Người đi câu cá, người thì chơi bài, cũng có người hẹn nhau cùng đi mua sắm.

Sau khi những người lớn tuổi rời đi, căn biệt thự bỗng chốc yên ắng hẳn lại.

Chỉ một lát sau, Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp cảm thán rằng không gian yên tĩnh quá có chút không quen, thì nhóm bạn thân của Giang Oánh Đình đã lục tục kéo đến.

Trong nháy mắt, ngôi nhà mới lại trở nên vô cùng náo nhiệt.

Được tụ tập bên những người bạn thân thiết, dù làm gì hay không làm gì thì Mạnh Kim Tịch cũng đều cảm thấy rất vui vẻ.

Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã tiếp nhóm bạn của Giang Oánh Đình chơi đùa đến tận mười một giờ đêm, mọi người mới í ới gọi nhau đòi ra về.

Tạ Nghiễn Chi chịu trách nhiệm gọi tài xế lái hộ cho mấy người họ, sắp xếp cho bọn họ lên xe rời đi xong, anh mới cùng Mạnh Kim Tịch quay người trở về tổ ấm nhỏ thuộc về riêng hai người.

Lúc đang đứng ở ngoài sân, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên quay đầu gọi anh một tiếng: “Chồng ơi.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn xuống: “Ơi anh nghe?”

Mạnh Kim Tịch khẽ cười một tiếng: “Không có gì.”

Cô đưa tay vòng lên cổ Tạ Nghiễn Chi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt: “Em chỉ muốn gọi anh thế thôi.”

Tạ Nghiễn Chi rũ mắt, nương theo ánh đèn ngoài sân mà nhìn cô.

Anh đưa tay khẽ chạm vào má Mạnh Kim Tịch, giọng nói trầm thấp: “Có phải em uống nhiều quá rồi không?”

Hồi buổi trưa Mạnh Kim Tịch đã nhấp môi chút rượu để mừng tân gia.

Đến tối nhóm người Giang Oánh Đình ở đây, cả hội lại khui thêm mấy chai nữa.

Mạnh Kim Tịch dĩ nhiên cũng uống vài ly.

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Làm gì có.”

Nghe câu trả lời của cô, Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Làm gì có sao?”

Anh hỏi lại: “Sao nghe giọng không chắc chắn thế kia?”

Mạnh Kim Tịch lí nhí ừ hử một tiếng, hàng mi khẽ run lên: “Anh không tin à?”

Tạ Nghiễn Chi thầm nghĩ, không phải anh không tin, mà là anh thực sự thấy cô có chút ngà ngà say rồi.

Anh còn chưa kịp nói ra câu này, Mạnh Kim Tịch đã đột ngột ngẩng đầu ghé sát lại gần anh mà bảo: “Nếu anh không tin thì anh ngửi thử mà xem, em thực sự chưa có say đâu.”

Tạ Nghiễn Chi thoáng khựng lại, nhìn người đang ở ngay sát sạt trước mắt mình. Anh có chút buồn cười, cô có say hay không thì sao anh có thể ngửi mà ra được chứ.

Hai má Mạnh Kim Tịch ửng hồng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nét ngây thơ khó tả.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi tối sầm lại, không khỏi cảm thán, người trước mặt này đúng là say thật rồi.

Nếu không say, Mạnh Kim Tịch sẽ chẳng bao giờ ở ngoài trời mà nói với anh những lời như thế này.

Không gian im ắng một chốc, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu xuống, nói nhỏ: “Được rồi, để anh ngửi thử xem nào.”

Anh ghé người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Hơi thở của cả hai phả vào má đối phương, mang lại cảm giác ram ráp hơi ngứa.

Đang là những ngày mùa đông, nhiệt độ ngoài trời thực ra rất thấp.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy lúc này người mình rất nóng, nóng vô cùng.

Cô cảm nhận được hơi thở, ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi đang bao trùm lấy mình, nhịp tim bỗng chốc đập có chút nhanh.

Ngay khi cô phản ứng có chút chậm chạp, định bụng nói câu gì đó để lảng sang chuyện khác, Tạ Nghiễn Chi đột nhiên lên tiếng: “Anh ngửi không ra.”

Anh chỉ có thể ngửi thấy trên người cả hai đều vương chút hương rượu nhạt nhòa.

Mạnh Kim Tịch “á” lên một tiếng: “Thế…”

Cô vốn định bảo, thế thì thôi đừng ngửi nữa, dù sao cô cũng đâu có say.

Lời còn chưa dứt, Tạ Nghiễn Chi đã nhanh hơn một bước áp môi mình lên môi cô, giọng nói khản đặc đầy trầm ấm: “Để anh nếm thử xem nào.”

“…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *