ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 28

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 28: Chim bồ câu bạc

Liêu Thanh Diễm khẽ ngẩn người, một lát sau mới đưa tay ôm đáp lại anh.

Cô chợt nhớ đến đêm ngủ lại chỗ Bạc Tư Niên, sau khi hai người kể cho nhau nghe về những cơn ác mộng, phản ứng của anh lúc đó cũng y như bấy giờ, đều dùng lực và im lặng đến vậy.

Những lúc thế này, và cả trong nhiều khoảnh khắc nhỏ nhặt khác, Liêu Thanh Diễm đều cảm thấy tình cảm Bạc Tư Niên dành cho mình đã vượt qua giới hạn của một người bạn giường một chút.

Cô tự nhận thức được một cách khách quan về năng lượng của bản thân, cô tin rằng chỉ cần bất kỳ ai rũ bỏ thành kiến để ở bên cô một thời gian, họ đều không thể không nảy sinh chút thiện cảm với cô, cô có sự tự tin đó.

Thế nhưng, đối với một thứ trật tự to lớn, vững chắc, lạnh lùng và uy nghiêm mà cô phải đối mặt, điều này chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Cứ cho là cô bi quan đi——dù cô muốn gọi đó là sự lý trí và thực tế hơn, việc trả nợ và đoàn tụ với bố là một cuộc chiến sinh tồn, để giành chiến thắng cô đã mệt mỏi đến mức không thể dừng lại, không thể chán nản, không thể yếu đuối… Cô chẳng còn tâm trí đâu mà bắt đầu một cuộc chiến nắm chắc phần thua.

Dù sao thì, việc “sở hữu” Bạc Tư Niên cũng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng tình cờ trong cuộc đời cô, giống như một ngày nọ, đám mây trôi vô tình để lại chiếc bóng trên một đóa hoa, họ ngắn ngủi chung nhau một khoảng trời, khi gió nổi lên, mây lại tiếp tục cuộc hành trình cô độc và tự do của mình, còn hoa thì phải tiếp tục cuộc chiến giành giật từng giọt sương và ánh nắng.

Không có Bạc Tư Niên, mới là trạng thái bình thường trong phần lớn quãng thời gian đã qua của cuộc đời cô.

“Anh có muốn mặc thử xem có vừa không…” Liêu Thanh Diễm khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, “Có chỗ nào chưa hợp dáng em sẽ mang về sửa ngay, sửa xong lại đưa cho anh…”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng rồi buông cô ra, đưa tay cởi cúc chiếc áo sơ mi đen đang mặc trên người.

Vừa cởi được một cúc, động tác của anh chợt dừng lại, anh nhìn Liêu Thanh Diễm: “Thay giúp anh.”

“…”

Bạc Tư Niên kéo tay cô qua, lật mở lòng bàn tay, ngắm nghía đầu năm ngón tay của cô, rồi lại nắm lấy bàn tay còn lại, lặp lại hành động đó.

Cuối cùng, anh mới mân mê ngón tay cô, hướng về phía chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của mình.

Liêu Thanh Diễm lúc này mới nhận ra anh đang kiểm tra xem đầu ngón tay cô có vết kim đâm mới nào không.

Ngón tay đang chạm vào cúc áo của Liêu Thanh Diễm bỗng nóng bừng lên một cách kỳ lạ, cô ngập ngừng một lát mới bắt đầu giúp anh cởi áo.

Cũng chẳng phải lo lắng điều gì khác, chỉ là họ đã hơn một tuần không làm chuyện đó, lúc này cô không mấy tin tưởng vào định lực của mình trước sắc đẹp hiện hữu ngay trước mắt.

Các đường nét cơ bắp của Bạc Tư Niên được rèn luyện rất đẹp, thêm một phần thì quá đà, bớt một phần lại hóa gầy guộc, Liêu Thanh Diễm phải cố gắng lắm mới giữ cho tầm mắt mình chỉ dừng lại ở cúc áo chứ không nhìn lung tung.

Chiếc áo sơ mi đen được cởi ra, thay bằng chiếc áo màu trắng do chính tay cô làm.

Dáng áo thuộc kiểu thường nhật, chất liệu vải pha giữa lụa và lanh, vừa có phom dáng lại vừa mềm mại, phù hợp với hầu hết các hoàn cảnh trong cuộc sống.

Bạc Tư Niên cúi đầu nhìn Liêu Thanh Diễm, khi cô tập trung vào một việc gì đó, cô thường vô thức mím chặt môi, để lộ ra một sự bướng bỉnh không thể khuất phục.

Anh không nhịn nữa, cúi đầu xuống, bất ngờ chạm nhẹ lên môi cô.

Liêu Thanh Diễm có chút không kịp trở tay, còn chưa kịp phản ứng thì Bạc Tư Niên đã lùi lại, giọng trầm thấp từ trên đỉnh đầu cô vang xuống: “Làm trong bao lâu?”

“Khoảng hơn hai mươi ngày.”

Đối với chiếc áo sơ mi tặng Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm đã dùng nhiều mảnh rập hơn, khi khâu cũng áp dụng các kỹ thuật phức tạp như dời đường may sườn về phía sau, cắt cổ áo dáng vòng cung, tra tay áo lệch vị trí, mật độ đường may nổi cũng cao hơn, còn các bước như bọc viền mép vải hay khâu thùa khuy bằng tay thì đều là những thao tác cơ bản.

“Không phải em vẫn đang làm đơn hàng thương mại và đơn hàng của bác Mai sao?” Bạc Tư Niên hỏi.

“… Vâng.”

“Thời gian ở đâu ra thế?”

“… Như nước trong miếng bọt biển chăng?”

Bạc Tư Niên bật cười, cúi đầu hôn lên góc trán cô.

Thử thách định lực “không sờ cơ ngực và cơ bụng” của Liêu Thanh Diễm tuyên bố thành công, cô cài xong chiếc cúc cuối cùng rồi nói: “Xong rồi ạ.”

Bạc Tư Niên theo thói quen xắn ống tay áo lên, rồi chợt khựng lại.

Bên trong cổ tay áo có một chữ “N” được thêu bằng chỉ lụa trắng theo phông chữ cổ điển.

Bạc Tư Niên chăm chú nhìn dòng chữ thêu này, hồi lâu không nói lời nào.

Liêu Thanh Diễm đương nhiên nhận ra anh đã chú ý đến, vành tai giấu sau làn tóc khẽ nóng lên, cô vô cùng ngượng ngùng lùi lại phía sau, ngồi thẳng người rồi vuốt lại tóc, che tai lại kín hơn.

“… Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Không. Rất vừa vặn.”

Liêu Thanh Diễm liền đánh mắt sang bên cạnh để ngắm nhìn hiệu ứng tổng thể khi anh mặc chiếc áo lên người, so với màu đen, màu trắng sẽ làm nổi bật phần cao quý, lạnh lùng trong khí chất của anh, đồng thời khiến cảm giác u ám bớt đi phần nặng nề.

Đối với thành quả lao động của chính mình, người ta luôn không tránh khỏi việc tự thêm vào vài lớp màng lọc.

Liêu Thanh Diễm cảm thấy chiếc áo sơ mi trắng này đẹp hơn bất kỳ chiếc áo màu trắng nào anh từng mặc trước đây, có lẽ chỉ có chiếc áo anh mặc tại nhà hát lớn thành phố Tế Thành năm mười lăm tuổi mới có thể sánh bằng.

Chàng hoàng tử bé do chính tay cô diện đồ.

Liêu Thanh Diễm im lặng hồi lâu, Bạc Tư Niên quay sang nhìn cô.

Thần sắc cô có vài phần thẫn thờ, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn anh, nhưng dường như lại đang thông qua anh để ngắm nhìn một điều gì khác.

Một lát sau, cô mới hoàn hồn, “Anh giơ tay lên một chút để em xem nào.”

Bạc Tư Niên làm theo lời cô.

Có vài chỗ khi khâu cô tự thấy chưa hài lòng, nhưng thực tế khi mặc lên người thì có thể bỏ qua không tính.

“Cứ mặc thế này đi.”

“Cái này em mới chỉ là qua thôi, còn chưa giặt…”

“Không sao.”

Bạc Tư Niên vén gấu áo sơ mi lên, khởi động xe rồi hỏi: “Em ăn tối chưa?”

“Rồi ạ.”

“Ăn gì thế?”

“Ăn qua loa một chút thôi.” Cô sợ không kịp giờ nên chỉ ăn vội vàng vài miếng.

“Có muốn đến Lạn Viên ăn đêm không?”

Mắt Liêu Thanh Diễm sáng lên ngay lập tức: “Dạ muốn.”

Lạn Viên phải đặt trước mới được vào quán, nhưng Bạc Tư Niên nằm ngoài quy định này.

Chủ nhân của Lạn Viên từng làm đầu bếp cho nhà họ Bạc, sau đó xin nghỉ việc để ra ngoài tự mở quán. Đúng lúc đó, Lạn Viên cũ làm ăn theo lối mòn, kinh doanh thua lỗ và trên đà phá sản. Ông nội của Bạc Tư Niên đã đứng ra thu mua lại quán rồi giao cho người đầu bếp này, bảo ông ấy vực dậy tấm biển hiệu lâu đời “Lạn Viên”.

Lạn Viên sau khi vực dậy có hương vị, không gian và dịch vụ đều thuộc hàng chuẩn mực, rất nhiều buổi tiệc chiêu đãi quan trọng trong giới đều chọn nơi này.

Lạn Viên về đêm càng thêm u tịch, bước qua cánh cổng vòm, dưới chân là một lối đi nhỏ quanh co lát bằng gạch xanh, hai bên là những khối đá Thái Hồ được sắp xếp thưa thớt có hàng lối, xen kẽ giữa các khoảng trống là những khóm thiên trúc nam, cành trúc nghiêng nghiêng, lá trúc lướt qua bức tường phấn, phát ra tiếng sột soạt.

Nước ao tối sẫm, lại gần mới có thể nhìn thấy mập mờ vài con cá chép đỏ chợt tụ rồi lại tán.

Liêu Thanh Diễm ghé đầu nhìn cá, không để ý nên dẫm phải đá cuội giữa đám cỏ, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã.

Bạc Tư Niên kịp thời giữ chặt cánh tay cô, “Nhìn đường kìa.”

Tay anh buông xuống, thuận thế nắm lấy tay cô, đợi cô ngắm nghía cho đã mắt mới dắt cô tiếp tục đi vào trong.

Băng qua lối đi quanh co thì đến dưới hiên, vài chiếc đèn lồng bằng lụa thắp sáng, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, tiếp tục dẫn đường.

Phía trước có một cánh cửa phòng bao mở ra, hai ba bóng người bước ra ngoài, đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, ông ta dừng bước nhìn sang, vội vàng chào hỏi: “Bạc tổng.”

Bạc Tư Niên thản nhiên đáp lại một tiếng.

Chợt cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng.

Anh khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống, Liêu Thanh Diễm đã rút tay ra khỏi tay anh rồi.

Mấy người kia vốn đang trò chuyện phiếm, lúc này đều im bặt, trên mặt lộ ra nụ cười và đứng nghiêm trang đưa mắt nhìn, tư thế đó rõ ràng là muốn nhường Bạc Tư Niên đi trước.

Sắc mặt Bạc Tư Niên hơi lạnh xuống, anh lật tay nắm lấy cổ tay Liêu Thanh Diễm, cô khẽ giãy giụa một chút rồi từ bỏ.

Liêu Thanh Diễm không quen biết mấy người này, đoán chừng là những người có mối quan hệ làm ăn với Bạc Tư Niên. Khi đi sau lưng anh bước qua họ, khuôn mặt cô không biểu cảm, mắt nhìn thẳng, nhưng cô có thể cảm nhận được vài ánh mắt dò xét dừng lại trên mặt mình một lúc lâu.

Phòng bao thanh nhã, trên lớp kính cửa sổ còn được dán thêm một lớp giấy mờ, mang lại một cảm giác vô cùng cổ kính.

Nhân viên phục vụ rót trà rồi dâng thực đơn lên.

Liêu Thanh Diễm lật xem một lượt, món nào cô cũng muốn ăn, thật khó lựa chọn nên cô quay sang nhìn Bạc Tư Niên.

… Thôi bỏ đi, hỏi anh thì thà mình tự chọn bừa như mở hộp mù còn hơn.

“Cho tôi set đồ ăn dành cho hai người này đi.” Liêu Thanh Diễm nói.

Nhân viên phục vụ nói: “Món cá bẹ nấu rượu theo phương pháp cổ truyền trong set hôm nay đã hết rồi ạ, không biết đổi thành món cá đù vàng Đông Hải hấp rượu hoa điêu và mỡ gà có được không tiểu thư?”

“Được chứ.”

“Vậy cô muốn con cá khoảng bao nhiêu cân ạ?”

“Hai người ăn thì khoảng bao nhiêu là vừa?”

“Con nhỏ nhất tầm một cân rưỡi là vừa xinh rồi ạ.”

Liêu Thanh Diễm nói được, rồi đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Trên mặt bàn có một chiếc đèn lưu ly nhỏ, ánh sáng hơi vàng khiến không gian nhuốm một màu tĩnh mịch như lúc hoàng hôn.

Liêu Thanh Diễm chống cằm, uống một ngụm trà rồi nhìn sang phía đối diện.

Bạc Tư Niên đang liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, như cảm nhận được nên anh ngẩng đầu lên.

Liêu Thanh Diễm vội vàng cúi mặt xuống, lại uống thêm một ngụm trà rồi cười hỏi: “Bữa tối chỉ có anh và bà nội thôi ạ?”

Sau một thời gian ở bên nhau, họ đã có những bước tiến triển đáng kể trong việc trò chuyện phiếm, Liêu Thanh Diễm cũng biết rằng những câu hỏi thông thường cơ bản sẽ không chạm đến vùng cấm của Bạc Tư Niên.

“Còn có Tư Thiếu Du và Kiều Mạnh Nguyên nữa.”

Liêu Thanh Diễm cười nói: “Tư thiếu gia về Tế Thành rồi ạ?”

Cô cố ý lờ đi cái tên Kiều Mạnh Nguyên——sau khi Kiều Mạnh Nguyên kết bạn WeChat với cô thì chưa từng nói câu nào, thái độ này ngược lại lại mang đến một cảm giác răn đe kiểu “cô cứ biết là tôi đã biết về cô rồi đấy”.

“Ừ.” Bạc Tư Niên nói, “Cậu ta biết chuyện của chúng ta. Anh đã cảnh cáo cậu ta không được nói năng linh tinh trước mặt em rồi, nhưng cậu ta có thói quen ba hoa, lần sau gặp mặt nếu cậu ta vẫn không nhịn được mà trêu chọc em, em cứ mặc kệ, nói thẳng với anh.”

Liêu Thanh Diễm khẽ ngẩn ra, “vâng” một tiếng rồi không nói gì thêm.

Loài cá sống ở nơi đại dương sâu thẳm không có ánh sáng, một khi bơi lên gần mặt nước, chúng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu do áp suất, nhiệt độ nước và ánh sáng thay đổi đột ngột.

Liêu Thanh Diễm mơ hồ có cảm giác khó chịu này.

Cô đã từng chứng kiến môi trường sống của những “bạn nữ đi kèm” trong giới này rồi, sẽ chẳng có ai dành cho họ sự tôn trọng cả.

Món khai vị là ốc biển vỏ đỏ trộn sốt tỏi lá húng quế, rau sơn tô tươi và cá chim hun khói. Món chính ngoài cá đù vàng ra thì còn có gà giò xào nấm tùng nhung dầu trà và tôm hoa đào củ mài hương thì là, món ăn kèm là mì chay măng tươi, món tráng miệng là kem yến sào đào lệ.

Món ngon vừa được bưng lên, Liêu Thanh Diễm tạm thời quẳng hết mọi tâm trạng trĩu nặng ra sau đầu.

Bạc Tư Niên ít khi động đũa, có lẽ ở nhà anh đã ăn no rồi.

Lượng thức ăn rất nhiều, Liêu Thanh Diễm dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ giải quyết được một nửa.

Cô no đến mức buộc phải buông đũa, nhìn sang phía đối diện rồi nói nhỏ: “Cái đó…”

Bạc Tư Niên nhìn cô.

“Ở đây người ta có cho gói mang về không anh?”

Bạc Tư Niên khẽ mỉm cười, giơ tay bấm chuông gọi nhân viên phục vụ vào, bảo người ta giúp gói đồ mang về.

Sau khi ăn no, tâm trạng tồi tệ liền tan thành mây khói.

Bước vào lối đi quanh co, nắm tay nhau đi ra ngoài, Bạc Tư Niên hỏi cô: “Còn muốn đi đâu nữa không?”

“Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh muốn đi đâu?”

Bạc Tư Niên giơ tay xoa đầu cô một cái, “Em quyết định thay tôi đi.”

“… Thế thì em không khách sáo đâu nhé?”

“Ừ.”

Liêu Thanh Diễm suy nghĩ một lát, “Đến Caliber được không anh? Lái xe qua đó có thể hơi xa một chút, không biết đến nơi thì người ta đã đóng cửa chưa nữa…”

“Được chứ.”

Bốn mươi phút đi xe, hai người vừa đi vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã đến nơi.

Dù phần lớn thời gian đều là Liêu Thanh Diễm nói còn Bạc Tư Niên nghe. Cô kể về trải nghiệm quay video của mình, kể về những người bạn làm sáng tạo nội dung, kể về vài chuyện xưa với Đàn Nhược Vi… Mỗi lần cô dừng lại nhìn sang ghế lái, Bạc Tư Niên đều nói anh vẫn đang nghe, bảo cô tiếp tục.

Caliber thường mở cửa đến mười giờ rưỡi tối.

Sau khi đỗ xe xong, Bạc Tư Niên dẫn Liêu Thanh Diễm đến phòng nghỉ VIP mà anh thường dùng.

Một nhân viên mang trang bị đến, định giúp Liêu Thanh Diễm mặc vào.

“Để tôi.” Bạc Tư Niên nói.

Nhân viên đặt trang bị xuống rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Bạc Tư Niên cầm lấy chiếc áo khoác bắn súng, bảo Liêu Thanh Diễm dang tay ra rồi giúp cô mặc vào.

Lúc cài khóa an toàn, anh hỏi cô: “Muốn chơi khẩu súng nào?”

Liêu Thanh Diễm suýt chút nữa thì thốt ra ba chữ “Beretta Silver Pigeon”, sau khi định thần lại, cô cố ý suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: “Anh thường chơi khẩu nào ạ?”

“Silver Pigeon (Chim bồ câu bạc). Nhưng khẩu đó có lực giật tương đối mạnh.”

“Em có thể thử không?”

“Được chứ.”

Bạc Tư Niên lần lượt đeo tai nghe bảo hộ và kính bảo hộ cho cô, anh cúi mắt ngắm nghía, cô được trang bị đầy đủ, có một sự nghiêm túc hiên ngang không thể xâm phạm, trông thật sự rất đáng yêu.

Anh cúi đầu hôn cô một cái, cuối cùng chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô.

Ra đến trường bắn ngoài trời, huấn luyện viên mang đến khẩu 687 chuyên dụng của Bạc Tư Niên.

Nòng súng xếp song song trên dưới, màu đen mờ; báng súng bằng gỗ óc chó, phủ đầy các đường vân rãnh chống trượt hình vuông đều đặn, phần cuối được trang bị tấm đệm giảm chấn bằng cao su đen.

Hộp khóa nòng bằng kim loại hiện lên màu bạc sắc lạnh, sắc bén, đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên “Chim bồ câu bạc”.

Khẩu súng săn này rất nặng, Liêu Thanh Diễm trước đây đã từng chạm vào khẩu tương tự, lần này đã có sự chuẩn bị tâm lý nên khi cầm lên cô cảm thấy đỡ hơn trong ký ức một chút.

Tay trái đỡ lấy phần ốp lót tay phía trước, hõm tay phải tỳ vào phía trên tay cầm, báng súng áp chặt vào hốc vai.

Bạc Tư Niên đứng sau lưng cô, giúp cô điều chỉnh vị trí của báng súng, đồng thời ân cần dặn dò: “Siết chặt cơ trọng tâm, báng súng tỳ thật chắc vào hốc vai, áp sát mặt vào.”

Giọng nói của anh truyền qua lớp tai nghe bảo hộ, trầm thấp nhưng rất rõ ràng.

Liêu Thanh Diễm gật đầu, hít một hơi thật sâu.

“Lúc bóp cò thì người rướn về phía trước, đừng né ra sau. Mắt nhìn chăm chằm vào đĩa bay, không được nhắm mắt.” Anh dừng lại một chút, “Tôi sẽ nhìn kỹ, không có vấn đề gì đâu, đừng sợ.”

Liêu Thanh Diễm lại gật đầu.

“Chuẩn bị xong thì nói OK nhé.”

Liêu Thanh Diễm lại hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, nín thở tập trung tinh thần: “OK.”

Chiếc đĩa bay màu cam được tung lên tận không trung, Liêu Thanh Diễm ngắm bắn, nhanh chóng bóp cò.

Đoàng——

Tiếng súng trầm đục hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, giống như có ai đó giáng một cú đấm mạnh vào ngực cô. Lực giật lùi tông mạnh vào hốc vai, cô cố hết sức kiểm soát nhưng cơ thể vẫn hơi ngả về phía sau, họng súng cũng theo đó mà hất lên một chút.

Chiếc đĩa bay kia vẽ nên một đường vòng cung rồi rơi xuống bụi cỏ phía xa, vẹn nguyên không sứt mẻ.

Không trúng. Liêu Thanh Diễm chẳng hề nản lòng.

“Muốn thử lại lần nữa không?”

Liêu Thanh Diễm lắc đầu, cười nói: “Không thử nữa đâu ạ.”

Cô nắm tay lại thành nắm đấm, đặt lên trước ngực, “Chỗ này hơi đau.”

Cô vốn dĩ khá là sợ đau.

“Thử bia cố định xem sao? Em có thích súng trường bán tự động bắn nhanh không?” Bạc Tư Niên hỏi.

“Em từng chơi khẩu Baikal rồi, nhưng cảm thấy cũng bình thường thôi ạ.”

“Vậy thì thử CZ xem.”

Họ chuyển sang trường bắn bia cố định, huấn luyện viên mang lên một khẩu CZ 512.

Hộp khóa nòng bằng hợp kim nhôm, nòng súng rèn lạnh, báng súng và ốp lót tay làm bằng gỗ dẻ gai, lạnh lùng mà không mất đi vẻ tao nhã.

Bạc Tư Niên giúp nạp băng đạn, Liêu Thanh Diễm cầm súng lên, ngắm chuẩn vào tấm bia.

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, bóp cò.

“Đoàng đoàng đoàng——”

Đạn bắn ra, chỉ có lực giật nhẹ nhàng, giống như có ai đó đẩy nhẹ cô về phía sau.

Liêu Thanh Diễm tiếp tục bóp cò, vỏ đạn liên tiếp bắn ra tung tóe, hai mươi lăm viên đạn được bắn sạch trong một hơi.

Cô đột ngột thở hắt ra toàn bộ hơi thở vốn được nín chặt trong suốt quá trình, tháo kính bảo hộ ra rồi nhảy cẫng lên: “Oa oa oa, đã quá đi mất!”

“Em có biết là em không bắn trúng một viên nào không đấy?”

“Em biết chứ ạ!”

Bạc Tư Niên không nhịn được mà nhếch lên khóe môi.

Thật sự không thể kiềm chế được tâm trạng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu lúc này, anh cúi đầu, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên rồi hôn xuống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *