ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27: Tin đồn

Chương Anh Hiệp có một ưu điểm chung của hầu hết những người thành đạt: nguồn năng lượng dồi dào.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với mọi công việc của công ty.

Ngoài công việc, bà chưa bao giờ lơ là việc chăm chút cho cuộc sống thường ngày. Hôm nay là sinh nhật Bạc Tư Niên, bà chỉ sắp xếp làm việc nửa ngày, buổi chiều dẫn theo người giúp việc đi một chuyến đến chợ hải sản, đến chạng vạng thì bắt đầu tự tay vào bếp.

Món tủ của bà là cá thanh vũ ngâm rượu, món này phải bọc kín trong vò để muối suốt ba ngày, rất cầu kỳ và tốn thời gian. Dạo này bận rộn nên bà hiếm khi làm, lần này phải chuẩn bị trước từ ba ngày mới kịp.

Bạc Tư Niên vốn không mặn mà với chuyện ăn uống, nhưng riêng món cá thanh vũ ngâm rượu bà làm thì anh luôn sẵn sàng gắp thêm vài đũa.

Chương Anh Hiệp đang chỉ đạo người giúp việc sơ chế cá đù vàng thì giọng của Kiều Mạnh Nguyên từ ngoài phòng bếp vọng vào: “Bà ơi!”

Chương Anh Hiệp ngước nhìn ra cửa bếp, đi vào cùng Kiều Mạnh Nguyên còn có Tư Thiếu Du.

Ông nội của Tư Thiếu Du và ông ngoại của Bạc Tư Niên là anh em ruột, tính ra mối quan hệ với Chương Anh Hiệp còn xa hơn một chút, nên để cho tiện, Tư Thiếu Du cũng gọi bà là “bà” theo Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên, Tư Thiếu Du và Kiều Mạnh Nguyên vì xấp xỉ tuổi nhau, lại là thế giao từ đời các cụ, nên thuở nhỏ thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Sau này dù mỗi người đều mở rộng vòng bạn bè riêng, nhưng họ vẫn là vòng kết giao cốt lõi nhất của nhau.

Chương Anh Hiệp rất đỗi vui mừng: “Thiếu Du cũng về rồi đấy à? Cháu đến lúc nào thế?”

“Cháu vừa đến lúc trưa, thưa bà.”

“Về là vì sinh nhật của Tư Niên đấy à?”

“Chứ còn gì nữa ạ. Cháu ở Singapore gần một năm trời, lần trước anh ấy đi công tác ở Kuala Lumpur, ngay gần thế mà chẳng thèm bảo để qua ăn với cháu bữa cơm, bà bảo anh ấy có cạn tình cạn nghĩa không cơ chứ?”

Chương Anh Hiệp cười lớn.

Tư Thiếu Du luôn là đứa nghịch ngợm, láu táu nhất trong đám trẻ, nhưng cũng là đứa được cưng chiều nhất vì rất khéo nịnh người lớn. Do đó, dù năng lực không quá xuất sắc, gia đình vẫn sẵn sàng buông tay để anh ta ra ngoài rèn luyện, cái họ nhắm trúng chính là bản lĩnh giao thiệp khéo léo, gặp ai cũng có thể dung hòa của anh ta.

Trên bệ bếp có mấy quả đào mật đã rửa sạch, Chương Anh Hiệp bảo người giúp việc cắt miếng ra, Tư Thiếu Du tự cầm lấy một quả nguyên vẹn cứ thế gặm, vừa ăn vừa hỏi: “Bà ơi, Bạc Tư Niên vẫn chưa tan làm ạ?”

“Ừ. Tuần sau nó phải đi đàm phán với người của Tinh Trì nên bận rộn lắm. Nhưng nó bảo sáu giờ là về đến nhà rồi, các cháu ra ngoài ngồi đi, trong bếp toàn lửa với dầu mỡ thôi.”

Tư Thiếu Du cười nói: “Chúng cháu có phải trẻ con nữa đâu mà sợ lửa ạ.”

“Bây giờ thì lớn đến mức nào chứ? Trong mắt các bà thì vẫn là trẻ con cả thôi. Ra ngoài đi, các cháu đứng chắn ở đây bà không xoay người nổi.”

“Có cần cháu giúp gì không ạ?” Kiều Mạnh Nguyên hỏi.

Chương Anh Hiệp nghĩ ngợi một lát rồi hất cằm về phía chiếc bàn đảo bên cạnh: “Cái rổ đậu tằm kia kìa, hai đứa cầm ra bóc hộ bà nhé.”

Tư Thiếu Du bê rổ đậu và một chiếc bát sứ lớn, cùng Kiều Mạnh Nguyên đi ra phòng khách ngồi xuống.

“Dạo này không có giải đấu nào à?” Tư Thiếu Du hỏi.

“Ừm… phong độ dạo này không tốt lắm.”

“Vẫn là vấn đề ở khớp háng à?”

“Ừ.”

“Lần trước lúc lên máy bay, tôi thấy trên tạp chí có đăng bài phỏng vấn cậu, thực ra cậu tự làm thương hiệu riêng của mình cũng tốt đấy chứ.”

Kiều Mạnh Nguyên mỉm cười: “Chủ yếu là tìm việc gì đó cho có việc để làm thôi, chứ rảnh rỗi cũng chán lắm.”

Hai năm trước khi tham gia giải đấu quốc tế, cô ta buộc phải dừng giải đấu giữa chừng vì bị rách sụn chêm khớp háng, sau phẫu thuật nghỉ ngơi nửa năm, khi quay lại sân đấu thì bệnh cũ tái phát, đành phải bỏ giải một lần nữa. Tình hình phục hồi chức năng luôn không lý tưởng, hiện tại cô ta cơ bản đang ở trạng thái bán giải nghệ.

Hai người vừa bóc đậu tằm, vừa trò chuyện bâng quơ câu được câu chăng.

“Bạc Tư Niên yêu rồi, cậu biết chưa?” Kiều Mạnh Nguyên vờ như vô tình nhắc tới.

“Hả?” Tư Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên: “Chưa nghe nói bao giờ, với ai thế?”

“Không biết nữa. Giấu kỹ lắm.” Kiều Mạnh Nguyên cười nói: “Tôi cứ tưởng cậu biết chứ.”

“Tôi thì biết làm sao được, tôi đang ở tít bên Singapore cơ mà…” Giọng Tư Thiếu Du chợt khựng lại, một cái tên lóe lên trong đầu anh ta.

Kiều Mạnh Nguyên nhìn anh ta: “Sao thế? Có manh mối gì à?”

“Không…” Tư Thiếu Du mỉm cười: “Cậu ở suốt tại Tế Thành, chẳng phải cậu nên rõ hơn tôi sao?”

Nếu có tâm theo dõi lịch trình của Bạc Tư Niên thì muốn biết là ai cũng không khó, nhưng Kiều Mạnh Nguyên không dám làm vậy, nếu để Bạc Tư Niên phát hiện ra thì cô ta khó mà giải thích cho qua chuyện được.

Cô ta đã dò hỏi một vòng những người bạn trong giới bằng cách nói gần nói xa, nhưng ai nấy đều bảo không biết.

Cô ta đành dùng biện pháp thủ công, rà soát lại một lượt trạng thái gần đây trên mạng xã hội của tất cả các cô gái được mời tham dự buổi lễ đính hôn của Chu Tấn hôm đó. Trong số này phần lớn cô ta đều đã kết bạn WeChat, chỉ có một vài người vì quá ít khi giao thiệp nên không có phương thức liên lạc.

Cách này tuy rất ngốc nhưng chắc chắn có hiệu quả, dựa vào sự hiểu biết của cô ta về họ, nếu như đã câu được Bạc Tư Niên, cho dù có bị anh ra lệnh không được làm rùm bén, thì chắc chắn họ cũng sẽ không kìm lòng được mà ngấm ngầm khoe khoang ở một góc khuất nào đó trên mạng xã hội.

Hồi còn đi học cô ta từng đu thần tượng Hàn Quốc, mấy cô “chị dâu” đều bị lộ theo cách này cả.

Khoe khoang là bản tính của con người.

Thế nhưng bản lĩnh tinh tường như mắt lửa ngươi vàng này lần này dường như lại vấp phải thất bại, hơn mười cô gái kia chẳng có ai để lộ ra chút manh mối nào.

Cô ta cũng không có ý định làm gì cả, chỉ thuần túy là tò mò, giống như một học sinh giỏi luôn đạt điểm tối đa, kết quả hạ xuống lại thấy mình bị trừ mất ba điểm, thế là cứ tò mò không chịu nổi xem rốt cuộc mình đã làm sai ở câu nào.

Tư Thiếu Du liếc nhìn cô ta một cái: “Anh ấy yêu ai thì yêu, cậu yêu ai thì yêu chứ, dù sao…”

Mặc dù chưa bao giờ nói toạc ra, nhưng trong mắt Tư Thiếu Du, sự thiên vị của Chương Anh Hiệp vẫn khá rõ ràng. Tình cảm thanh mai trúc mã, lại đều là những đứa trẻ do một tay bà nhìn lớn lên, gia thế lại môn đăng hộ đối, biết rõ gốc rễ của nhau, nếu không có biến cố gì khác thì họ sớm muộn cũng sẽ thành một đôi.

Kiều Mạnh Nguyên mỉm cười, không nói gì thêm.

Bóc xong rổ đậu tằm đem vào bếp, chẳng mấy chốc Bạc Tư Niên đã về đến nơi.

Sau một hồi trò chuyện phiếm, bữa tối bắt đầu.

Lúc dọn món lên, Chương Anh Hiệp gọi Bạc Tư Niên ra một góc, nhỏ giọng hỏi anh: “Mẹ cháu nói thế nào? Hôm nay có về không?”

“Không về ạ.” Bạc Tư Niên nhàn nhạt nói: “Ngày mai bà ấy phải tổng duyệt với dàn nhạc, đi đi về về không kịp.”

“Ồ…” Chương Anh Hiệp không giấu nổi vẻ thất vọng.

Vì là tiệc gia đình nên không quá gò bó, Chương Anh Hiệp nghe đám con cháu kể về tình hình gần đây, cười hớn hở: “Thiếu Du này, lần trước bà gặp chú của cháu, ông ấy còn khen cháu đấy, bảo dạo này cháu tiến bộ rồi.”

“Không có đâu ạ, là vì không cố gắng không được nữa rồi, chứ nếu cứ đày ải cháu ở Singapore lâu dài thì cháu chịu không thấu mất.”

“Khí hậu bên đó đúng là không dễ chịu bằng Tế Thành.” Chương Anh Hiệp cười nói: “Bao giờ thì được điều chuyển về?”

“Cũng nhanh thôi ạ, tầm một hai tháng nữa.”

“Về rồi thì cũng có đứa đỡ đần, bầu bạn với Tư Niên. Bà nghe trợ lý của nó bảo, tan làm xong là nó chẳng đi đâu cả, cứ về nhà là rú rú trong phòng không chịu ra ngoài. Người mới hai mươi sáu tuổi đầu mà cuộc sống chẳng phong phú bằng bà già bảy mươi sáu tuổi này. Cháu về rồi thì hai đứa thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống, đánh bóng nhé.”

Tư Thiếu Du liếc nhìn Bạc Tư Niên, nụ cười đầy ẩn ý: “Cháu nhất định không phụ sự ủy thác ạ. Chỉ sợ Bạc tổng bận rộn không hẹn ra được thôi.”

Bạc Tư Niên chẳng thèm để mắt tới anh ta.

Chương Anh Hiệp lại hỏi Bạc Tư Niên về tình hình ăn cơm trưa với ông bà ngoại.

“Vẫn ổn ạ. Sức khỏe hai người đều rất tốt.” Bạc Tư Niên đáp.

Nhà họ Tư vì chuyện Tư Tĩnh Âu chịu uất ức nên suốt một thời gian dài gần như đã cắt đứt đi lại với nhà họ Bạc.

Sau này khi Bạc Tư Niên lên hai tuổi, nhân dịp một người ông họ bên nhà họ Tư quy thiên, Chương Anh Hiệp đã dẫn anh qua tham dự. Tình cốt nhục rốt cuộc vẫn có sức mạnh diệu kỳ, huống chi đứa trẻ hai tuổi khi đó bụ bẫm đáng yêu, thông minh lanh lợi, đúng vào thời kỳ dễ mến nhất. Lấy Bạc Tư Niên làm sợi dây gắn kết, từ đó hai bên mới khôi phục lại chút đi lại. Ngoài những chuyến viếng thăm vào dịp lễ Tết thông thường, thời còn đi học, cứ vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là Bạc Tư Niên lại tới nhà họ Tư ở một hai tuần. Hiện tại cứ khoảng hai đến ba tuần, Bạc Tư Niên lại qua nhà họ Tư dùng bữa cơm thân mật cùng ông bà ngoại.

Ăn cơm xong, mọi người phải đợi tiêu cơm một lát rồi mới ăn bánh ngọt.

Kiều Mạnh Nguyên đi cùng Chương Anh Hiệp xem mấy bộ trang sức ngọc trai mới được gửi đến, Tư Thiếu Du bá vai Bạc Tư Niên: “Làm phiền Bạc tổng ra ngoài hút điếu thuốc với em một lát.”

“Khói thuốc thụ động thì cậu cứ giữ lấy mà hít một mình.”

“Kìa, có chuyện muốn nói với anh thật mà.” Tư Thiếu Du hạ thấp giọng: “Về chuyện của cô Liêu đấy.”

Trong vườn hoa lá đan xen, hương thơm ngào ngạt, bầu trời mang một màu xanh mực, vẫn chưa tối hẳn.

Để tránh cho người trong nhà nghe thấy, Tư Thiếu Du cố tình kéo Bạc Tư Niên đến góc sân gần phía mặt đường lớn rồi mới lên tiếng: “Anh vẫn đang điều tra chuyện của Chu Chấn Tông đấy à?”

“Ừ.”

Đứng từ góc độ bản tính con người, Bạc Tư Niên không cho rằng Chu Chấn Tông và Liêu Cảnh Sơn không thân không thích mà ông ta lại bằng lòng bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để giúp ông ta giải quyết hậu quả.

Qua đợt điều tra vừa rồi, anh đã làm rõ được dự án Khu đô thị mới Tế Hồ năm xưa Chu Chấn Tông không hề tham gia, đó là miếng mồi ngon của một tập đoàn bất động sản khác, tay của Chu Chấn Tông không vươn tới được, khả năng ông ta cố tình gài bẫy Liêu Cảnh Sơn là rất thấp. Nhưng việc ông ta có cổ xúy hay dụ dỗ Liêu Cảnh Sơn tham gia vào một dự án rủi ro cao như vậy hay không thì vẫn còn phải xác minh thêm.

Tư Thiếu Du: “Em hỏi anh chuyện này trước đã. Anh và cô Liêu có phải đang yêu nhau không?”

“Không.”

Tư Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt.”

Bạc Tư Niên liếc nhìn anh ta: “Ý gì. Nói cho rõ ràng xem nào.”

“Em nói trước nhé, đây đều là chuyện em nghe ngóng được thôi, không bảo đảm chính xác một trăm phần trăm đâu, tốt nhất anh nên tự mình đi điều tra xác thực.”

Bạc Tư Niên vốn đã cạn kiệt kiên nhẫn với cái tác phong lần nào trước khi nói chuyện chính sự cũng phải rườm rà dài dòng của anh ta, nhẫn nhịn mãi mới mở lời: “Cậu nói thẳng vào vấn đề đi.”

“Chẳng phải trước đây em đã bảo Chu Chấn Tông cho Liêu Cảnh Sơn vay hơn năm triệu để giúp ông ta sắp xếp cho công nhân sao? Thực ra không chỉ có thế đâu, chi phí nằm viện suốt hơn nửa năm cuối đời của Tưởng Huệ — tức là mẹ của cô Liêu, cũng đều do một tay ông ta chi trả cả đấy. Loại bệnh hiếm gặp về thần kinh đó chẳng có phương pháp điều trị nào cả, toàn phải dùng thuốc nhập khẩu để duy trì mạng sống, một tháng riêng tiền thuốc đã tốn không dưới năm mươi nghìn rồi.”

Tư Thiếu Du nhìn Bạc Tư Niên một cái, Bạc Tư Niên nói: “Cậu nói tiếp đi.”

“Chu Chấn Tông dù sao cũng là thương nhân, chứ có phải làm từ thiện đâu, Liêu Cảnh Sơn với ông ta chẳng họ hàng thân thích gì, cớ sao ông ta lại có thể bao bọc cho nhà họ Liêu đến mức ấy? Có người từng tận mắt chứng kiến, mấy năm nay Liêu Thanh Diễm cứ dăm lần bảy lượt cùng Chu Chấn Tông ra vào đủ các địa điểm khác nhau, từ sân bóng, nhà hàng, trung tâm thương mại, trường đua ngựa cho đến khách sạn… tóm lại là đủ mọi nơi.” Tư Thiếu Du ngập ngừng một lát: “… Cho nên có người nói, Liêu Thanh Diễm là cô gái được Chu Chấn Tông bao nuôi để…”

“Cô ấy không phải.”

Tư Thiếu Du bỗng ngẩn người ra, bởi vì giọng điệu của Bạc Tư Niên quả quyết đến mức như thể lời nói của anh là một chân lý không cần phải hoài nghi.

Sắc mặt Bạc Tư Niên lạnh ngắt: “Ai nói với cậu thế?”

“Đã bảo là nghe ngóng được rồi mà. Anh có truy cứu nguồn tin thì người ta cũng chỉ bảo là nghe người khác nói lại thôi.”

“Lời này cứ truyền đến tai cậu và tôi là chấm dứt ở đây. Lần sau còn nghe thấy ai đồn đại nữa, cậu trực tiếp đính chính luôn, bảo cô ấy không phải loại người như thế.”

“Anh với cô Liêu còn chẳng thân thiết gì mà lại chắc chắn thế…”

Ánh mắt Bạc Tư Niên nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc không còn thuốc chữa: “Cô ấy và Chu Chấn Tông không có quan hệ gì cả. Bởi vì cô ấy là người của tôi. Hiểu chưa?”

Tư Thiếu Du há hốc mồm, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà: “… Anh nói cái gì cơ?”

Bạc Tư Niên bỗng thấy có chút bực dọc, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, anh và Liêu Thanh Diễm hẹn nhau chín giờ gặp mặt.

“Tư Niên, anh nói thật đấy à?”

“Không thì lừa cậu cho vui chắc?”

“Không phải… Anh nói thế này căn bản chẳng có tác dụng đính chính gì cả, người ta chỉ cười nhạo anh, bảo anh đi đổ vỏ…” Tư Thiếu Du nuốt ngược những lời khó nghe vào trong: “Không ai có quyền can thiệp vào việc anh qua lại với ai, nhưng anh đừng có kéo bản thân và danh tiếng của nhà họ Bạc vào cuộc. Em nói một cách khách quan nhé, cô Liêu có lẽ là người tốt, nhưng tiếng tăm của cô ấy thực sự… Trước thì có Chu Tấn, sau lại đến Chu Chấn Tông, hai người này lại còn là quan hệ chú cháu…”

“Nhà họ Bạc thì có danh tiếng gì chứ? Danh tiếng Bạc Vân Chu ngoại tình trong lúc vợ mang thai rồi ruồng bỏ vợ con à?”

Tư Thiếu Du nhất thời lại cứng họng không nói được lời nào. Trước đây cứ hễ liên quan đến bố mẹ mình là Bạc Tư Niên luôn kín như bưng, vậy mà giờ đây anh lại có thể trực tiếp mang ra để tự giễu. Anh ta nghĩ có lẽ mình đã đánh giá thấp một vài chuyện rồi.

Tư Thiếu Du gãi gãi đầu: “Em chỉ nhắc nhở thế thôi, chứ không có ý định can thiệp vào chuyện của anh.”

Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa mà quay trở vào trong nhà.

Bánh ngọt được bưng ra, sau khi ăn xong, Bạc Tư Niên cố ngồi nán lại đến tám giờ, lấy cớ lát nữa còn có một cuộc hẹn uống rượu với bạn bè liền chào tạm biệt Chương Anh Hiệp rồi rời đi trước.

Tư Thiếu Du và Kiều Mạnh Nguyên đương nhiên cũng chỉ có thể đi cùng anh.

Bạc Tư Niên giao nhiệm vụ đưa Kiều Mạnh Nguyên về nhà cho Tư Thiếu Du, còn mình thì trực tiếp lái xe hướng về phía đường Lô Hoa để đón người.

Vẫn chưa đến giờ tiệm Mai Ký đóng cửa, anh đỗ xe ở gần giao lộ, ngồi trong xe một lát rồi gửi tin nhắn cho Liêu Thanh Diễm, báo cho cô biết mình đã đến nơi, bảo cô không phải vội, cứ thong thả làm xong việc rồi ra sau cũng được.

Đợi khoảng chừng mười lăm phút, anh thấy trước cửa tiệm Hiệu Mai xuất hiện một bóng người, cô xách hai chiếc túi giấy, bước nhanh qua những vệt ánh sáng và bóng tối, đi về phía giao lộ, vì đi gấp quá nên thỉnh thoảng cô lại bước rảo vài bước chạy nhỏ.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, cổ vuông hơi vát có đường xếp nếp bèo nhún nhẹ, thân váy hơi bồng bềnh, rủ xuống tự nhiên, phần eo khoét eo, chiều dài chạm mắt cá chân, phong cách nằm giữa khoảng đồ đi biển và đồ mặc thường ngày.

Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn lại là thiết kế của “Lorenzo”.

Gió đêm thổi làm tà váy của cô khẽ phồng lên, ánh đèn đường lấp lánh như dát vàng, cô giống như nữ chính bước ra từ một bộ phim điện ảnh, như một đóa hoa đi lạc giữa ngày xuân.

Người đã nhanh chóng đến bên cạnh xe, kéo cửa xe ra.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng cùng giọng nói trong trẻo đồng thời ùa về phía anh: “Sinh nhật vui vẻ!”

Bạc Tư Niên chăm chú nhìn cô, khó lòng diễn tả thành lời cảm xúc đang khẽ dâng trào trong lòng lúc này là gì: “… Cảm ơn em.”

Liêu Thanh Diễm đóng cửa xe lại, việc đầu tiên cô làm không phải là kéo dây an toàn mà là đưa chiếc túi giấy đen dáng bẹt đang cầm trong tay qua: “Đây là quà sinh nhật tặng anh.”

Bạc Tư Niên đón lấy, cúi đầu nhìn nhìn: “Bây giờ mở ra luôn được không?”

Liêu Thanh Diễm dường như có chút ngượng ngùng, cô quay mặt đi chỗ khác: “… Được chứ, anh mở ra đi.”

Bạc Tư Niên lấy món đồ bên trong túi giấy ra, đó là một hộp quà màu đen nhám, anh đặt hộp quà lên đầu gối rồi mở ra, bên trong được phủ một lớp giấy lụa mỏng.

Và khi vén lớp giấy lụa ấy ra, món quà này mới chịu lộ diện hình dáng thực sự.

Một chiếc áo sơ mi màu trắng được gấp phẳng phiu, đứng dáng.

Liêu Thanh Diễm nhìn Bạc Tư Niên, thấy anh khựng lại một nhịp rồi mới mở chiếc áo sơ mi ra cầm trên tay, cô liền giới thiệu: “Hồi đại học làm bài tập em mới làm đồ nam, sau này có làm vài bộ đồ hóa trang nam nhưng đều là những kiểu dáng khá cường điệu, với cả không cần phải quá tỉ mỉ. Đây coi như là lần đầu tiên em nghiêm túc may một chiếc áo sơ mi, em đã thỉnh giáo kinh nghiệm từ bác Mai rồi, nhưng phần nách áo vẫn còn một chút tì vết, so với tay nghề của bác Mai thì còn kém xa lắm, hy vọng anh sẽ…”

Giọng nói của cô bị cái ôm đột ngột tới tấp của Bạc Tư Niên làm cho dừng lại đột ngột, tựa như một làn gió tan trong một làn sương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *