MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 67

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 67: Đêm tân hôn

Đêm tân hôn kéo dài bất tận.

Mạnh Kim Tịch chợp mắt một lát vào lúc chiều muộn nên giờ đã hồi lại sức. Tạ Nghiễn Chi thì khỏi phải nói, thể lực và tinh lực của anh vốn dĩ đã rất tốt, huống chi đêm nay lại là đêm tân hôn của hai người, cả trí não lẫn cơ thể anh đều đang ở trạng thái vô cùng hưng phấn, không có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Sau khi đáp lại Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi dùng một phương thức khác biệt để giúp cô giải tỏa.

Toàn thân cô run rẩy, muốn bấu víu vào Tạ Nghiễn Chi nhưng lại chẳng thể làm được. Cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát dưới nụ hôn và làn môi của anh, mọi giác quan đều bị anh dẫn dắt, không cách nào tự chủ.

Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi hôn, được anh mút mát, khắp người ửng lên những vệt hồng xuân tình, nơi đuôi mắt hàng mày đượm nồng vẻ dục vọng, dưới ánh đèn lại càng thêm phần động lòng người.

Trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, suốt một khoảng thời gian dài chỉ toàn tiếng mút mát khiến người ta đỏ mặt tía tai, tiếng rên rỉ trầm thấp nhớp nháp đầy mập mờ, cùng cả tiếng thở dốc dồn dập.

“…”

Tạ Nghiễn Chi dỗ dành Mạnh Kim Tịch trước, để cô có được sự thỏa mãn, rồi sau đó mới thong thả đòi hỏi từ cô.

Anh khẽ ngẩng đầu, lau đi vệt nước vương trên môi, rồi lại một lần nữa hôn lên làn môi cô.

Mạnh Kim Tịch không kịp né tránh, chỉ đành để mặc anh giữ chặt trong lòng mà hôn sâu.

Cô thút thít, căn bản không cách nào từ chối nổi. Thế nhưng Mạnh Kim Tịch có phần nhem nhuốc, cô khẽ chau mày, mấy bận định đẩy Tạ Nghiễn Chi ra.

Mãi một lúc sau, Tạ Nghiễn Chi mới buông cô gái đang thở hổn hển ra, anh cất giọng khàn khàn cười khẽ một tiếng, “Em không thích à?”

Mạnh Kim Tịch lườm anh.

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, nhìn ngắm dáng vẻ của cô lúc này, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn lại cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi cô, “Anh thích.”

Mọi thứ thuộc về Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi đều thích.

Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Cô cạn lời, chỉ đành khẽ nâng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.

Nhận được sự hưởng ứng từ Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi bỗng bế thốc cô lên, ghé sát vào tai cô bảo: “Đứng thử xem sao.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô rất muốn từ chối, nhưng Tạ Nghiễn Chi lại quá tường tận tính cách của cô, cũng hiểu rõ mồn một những điểm nhạy cảm trên người cô.

Mạnh Kim Tịch từ chối không thành, đành phải mặc cho Tạ Nghiễn Chi dày vò.

Dù sao thì khi cô không trụ vững nữa, anh cũng sẽ bế cô lên mà đưa đẩy.

“…”

Đêm hôm ấy, những âm thanh mập mờ trong căn phòng kéo dài rất lâu.

Lúc Mạnh Kim Tịch vô tình mở mắt, đập vào mắt cô là một Tạ Nghiễn Chi đang đượm nồng dục vọng.

Ánh mắt anh thâm trầm, không ngừng nuốt chửng và chiếm trọn lấy cô.

Làm đến đoạn sau, ý thức của Mạnh Kim Tịch thực ra đã có phần mơ màng.

Trong cơn mê muội, cô chỉ nhớ vào khoảnh khắc Tạ Nghiễn Chi một lần nữa hòa làm một thật khăng khít với mình, anh đã hôn lên môi cô, dùng chất giọng trầm khàn bảo cô rằng, “Tịch Bảo, anh yêu em.”

Lúc đi ngủ cũng chẳng rõ là mấy giờ.

Nhà họ Tạ không có nhiều quy củ phiền hà rắc rối, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ngủ tới khi tự tỉnh giấc, không một ai đến quấy rầy.

Khi tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch vẫn còn đôi chút thẫn thờ, chưa phân biệt nổi mình đang ở đâu.

Cô đang được Tạ Nghiễn Chi ôm chặt cứng trong lòng, áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh, khẽ cúi đầu, trong làn hoàng hôn mơ màng vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một những múi bụng săn chắc của Tạ Nghiễn Chi.

Ngẩn ngơ vài giây, Mạnh Kim Tịch mới chọc chọc vào người bên cạnh, cất giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi anh?” 

Tạ Nghiễn Chi vẫn nhắm nghiền mắt: “Anh không biết.”

Anh khựng lại một lát, ôm Mạnh Kim Tịch chặt hơn, giọng trầm đục bảo: “Ngủ thêm lát nữa đi.”

Mạnh Kim Tịch: “… Chúng ta không cần xuống ăn sáng cùng bố mẹ sao anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không cần đâu.”

Anh bảo với Mạnh Kim Tịch: “Sáng ra bố mẹ nhắn trong nhóm gia đình rồi, bảo là đưa cả ông bà nội ngoại với một nhóm đông người sang thị trấn bên cạnh chơi, chắc phải tối muộn mới về.”

Biết hai người vừa tổ chức đám cưới xong còn mệt, bà Trịnh và bà Đoạn vừa dậy buổi sáng đã hỏi han ý kiến của mấy cụ lớn tuổi.

Cuối cùng, cả một đoàn người vừa vặn hợp ý nhau, liền sắp xếp mấy chiếc xe đưa các cụ đến một thị trấn nhỏ gần đó tham quan, đi dạo.

Giới trẻ chơi kiểu giới trẻ, các bậc bề trên chơi kiểu các bậc bề trên.

Đôi bên không làm phiền nhau.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, “Mọi người nhắn lúc mấy giờ thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Lúc tám giờ.”

Đồng hồ sinh học của anh báo thức dậy một lần, vốn định hỏi xem bà Đoạn và mọi người có lịch trình gì không, kết quả vừa mở điện thoại ra đã thấy ngay.

Tạ Nghiễn Chi liền nhắn lại một câu trong nhóm, bảo mọi người chú ý an toàn, đi chơi vui vẻ.

Thực ra có bà Trịnh và bà Đoạn vô cùng thạo việc dắt đoàn, hai bà đưa các cụ ra ngoài, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi hoàn toàn không phải bận tâm.

Bà Đoạn quanh năm ở nước ngoài, bà Trịnh thời trẻ cũng từng cùng ông Mạnh Minh Viễn đi du lịch vòng quanh thế giới, họ chẳng gặp bất cứ trở ngại nào trong việc giao tiếp ngôn ngữ hay các phương diện khác.

Nghe xong lời Tạ Nghiễn Chi kể, Mạnh Kim Tịch mới buông lỏng cõi lòng.

Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp, cô chợt nhớ ra, “Thế còn nhóm Oánh Đình thì sao anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh để Đường Miện sắp xếp rồi.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, “Vâng, thế thì được.”

“Đừng lo nghĩ nhiều,” Tạ Nghiễn Chi áp sát tai cô nói, “chúng ta ngủ thêm lát nữa.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Vốn dĩ Mạnh Kim Tịch định từ chối, nhưng mấy ngày vừa qua quả thực rất mệt mỏi.

Tuy rằng cô chẳng phải động tay động chân vào việc gì, nhưng cứ thấy rã rời cả người.

Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Kim Tịch nhắm mắt lại, cùng Tạ Nghiễn Chi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, Mạnh Kim Tịch là bị đói đến thức giấc.

Hôm qua ở tiệc cưới cô không ăn được mấy thứ, lại thêm vận động kịch liệt tiêu hao nhiều năng lượng, cái bụng đã sớm reo lên ùng ục từ lâu.

Tạ Nghiễn Chi bế cô vào phòng tắm, để cô rửa mặt mũi trước.

“Ăn ở trong phòng hay xuống nhà?” Anh tựa vào cửa hỏi cô.

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ ba giây: “Ăn trong phòng đi anh.”

Giờ này mà xuống lầu ăn, ngộ nhỡ chạm mặt người quen thì ngượng chết mất.

Tạ Nghiễn Chi ngầm hiểu ý của Mạnh Kim Tịch, anh bật cười trầm thấp rồi bảo: “Được.”

Anh quay người đi ra ngoài gọi điện thoại, bảo người ta mang đồ ăn lên.

Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đồ ăn cũng vừa được đưa tới.

Mạnh Kim Tịch đói hoa cả mắt, không buồn trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi, bắt đầu tập trung ăn uống.

Ăn no nê xong, Mạnh Kim Tịch mới cảm thấy bản thân như được sống lại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vô cùng rực rỡ, thời tiết nước Ý vào thời điểm này đặc biệt dễ chịu, rất thích hợp để nghỉ dưỡng, du lịch.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi trầm giọng hỏi: “Lát nữa ra ngoài đi dạo chút nhé?”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Vâng.”

Chuyến đi tuần trăng mật của hai người phải hai ngày nữa mới khởi hành, hai ngày này họ cuối cùng cũng đã có thể rảnh rỗi để đi dạo ngắm nghía nước Ý cho thật đã.

Nói một cách chính xác thì là Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc cũng có thể thảnh thơi rồi.

Hai người vừa trò chuyện, Mạnh Kim Tịch bấy giờ mới với lấy chiếc điện thoại cả đêm qua không hề đụng tới của mình.

Điều Mạnh Kim Tịch không ngờ tới là, cô vừa mở điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn chưa đọc dài dằng dặc.

Ngẩn người vài giây, Mạnh Kim Tịch nhìn những dòng tin nhắn do bạn học cấp ba ngày trước gửi tới, mới nhận ra rằng… tin cô và Tạ Nghiễn Chi kết hôn chắc là mọi người đều đã biết cả rồi.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi không liên lạc nhiều với bạn bè cũ, khi kết hôn đương nhiên sẽ không mời những người bạn chẳng mấy khi tương tác qua lại kia.

Phù dâu của Mạnh Kim Tịch gồm có Giang Oánh Đình, Chiêm Hiểu Sương và Cù Dĩ Tuyền.

Ban đầu, Phương Thục Doanh còn bảo với cô rằng cô ấy muốn làm phù dâu cho đám cưới của cô và Tạ Nghiễn Chi. Cô ấy không tán đổ được Tạ Nghiễn Chi, làm phù dâu cho hai người cũng là một ý hay.

Chỉ là đến sát hôm chốt danh sách, Phương Thục Doanh lại đổi ý, chẳng biết là cô ấy lo Mạnh Kim Tịch sẽ lấn cấn trong lòng hay vì lý do gì khác, cô ấy bảo Mạnh Kim Tịch cứ hỏi thử những người khác xem sao, nếu không tìm được ai làm phù dâu nữa thì cô ấy mới vào thay.

Nghe cô ấy nói vậy, Mạnh Kim Tịch đã đi hỏi Cù Dĩ Tuyền.

Cù Dĩ Tuyền bảo được chứ, cô ấy có thể làm phù dâu cho hai người.

Trong khoảng thời gian một năm kể từ khi quen biết nhau đến nay, hai người đã trở nên vô cùng thân thiết.

Theo như lời Cù Dĩ Tuyền nói thì hiện tại, người sếp Tạ Nghiễn Chi này trong lòng cô ấy không có vị trí nào quan trọng bằng Mạnh Kim Tịch cả.

Phương Thục Doanh tuy không làm phù dâu cho đám cưới của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi, nhưng cô ấy vẫn bay sang Ý để tham dự hôn lễ của hai người.

Thậm chí còn tặng cho hai người một món quà lớn, đó là một bức ảnh chụp chung hồi cấp ba mà cô ấy vô tình chớp được khoảnh khắc Tạ Nghiễn Chi đang dõi mắt nhìn Mạnh Kim Tịch.

“…”

Nghĩ ngợi một hồi, Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Anh nhận được nhiều tin nhắn của bạn học cấp ba không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Cũng nhiều.”

Anh bảo với Mạnh Kim Tịch, “Lớp trưởng hồi cấp ba có liên lạc với anh.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Hỏi chuyện hai đứa mình kết hôn ạ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, “Hẹn lúc nào về thì tụ tập ăn bữa cơm.”

Mạnh Kim Tịch ngớ người, “Anh đăng lên dòng thời gian rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh chưa đăng.”

Tối qua anh đâu có thời gian để bận tâm đến việc đó.

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, đang tính hỏi vặn lại thì Tạ Nghiễn Chi đã trầm giọng bảo: “Là Giang Oánh Đình với Tống Nhiên đăng đấy.”

Mạnh Kim Tịch vỡ lẽ.

Thảo nào.

Cô mở dòng thời gian lên, nhìn thấy mấy bài đăng kề nhau từ tối qua của ba người Giang Oánh Đình, Tống Nhiên và Phương Thục Doanh.

Dưới bài đăng của ba người họ là kín mít những lượt bình luận của các bạn học cùng có trong danh sách bạn bè.

[???]

[Chuyện gì thế này?]

[Khoan đã, đối tượng kết hôn của Tạ Nghiễn Chi là Mạnh Kim Tịch á? Là cô bạn Mạnh Kim Tịch mà tất cả chúng ta đều quen biết ấy hả?]

[Ôi mẹ ơi! Tạ Nghiễn Chi với Mạnh Kim Tịch âm thầm làm nên việc lớn thế à?]

[… Cái này là thật hay đùa đấy?]

Nhìn thấy bình luận của bạn bè trong danh sách dưới bài đăng của ba người kia, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười, cô thoát khỏi dòng thời gian, lần lượt bấm mở từng tin nhắn mà bạn bè gửi tới để xác thực xem chuyện này có đúng là thật hay không.

Cũng có những người trực tiếp gửi tới những lời chúc phúc tốt đẹp.

“Tạ Nghiễn Chi ,” Mạnh Kim Tịch xem qua một lượt rồi bảo với Tạ Nghiễn Chi, “Sau khi về nước chắc phải tổ chức một buổi họp lớp rồi.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, kéo tuột cô ngồi xuống bên cạnh mình, trầm giọng bảo: “Không thành vấn đề.”

Anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi Mạnh Kim Tịch, giọng nói đong đầy ý cười: “Mọi chuyện nghe theo Tạ phu nhân.”

Mạnh Kim Tịch khẽ cười: “Vâng.”

Cô tựa vào lòng Tạ Nghiễn Chi, đưa điện thoại cho anh, “Thế mấy tin nhắn này anh trả lời hộ em nhé.”

Cô mệt lắm rồi, không thích nhắn tin trò chuyện chút nào.

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh bật cười chịu thua, nhận lấy điện thoại rồi đồng ý, lần lượt phản hồi lại những lời chúc phúc mà các bạn học cũ gửi đến.

Nhắn xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi nhìn về phía Mạnh Kim Tịch, nhéo nhéo tay cô hỏi: “Chúng mình có nên đăng một bài lên dòng thời gian không em?”

Mạnh Kim Tịch đón lấy ánh mắt đang hướng về mình của anh, gật đầu đồng ý: “Được chứ.”

Thật ra Mạnh Kim Tịch đúng là không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội cho lắm.

Tạ Nghiễn Chi cũng không thích việc đó.

Nhưng từ sau khi ở bên Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi nhận ra rằng, thỉnh thoảng chia sẻ một chút cuộc sống của mình và Mạnh Kim Tịch lên dòng thời gian cũng là một việc khá thú vị.

Tống Nhiên và Đường Miện đều bảo anh là kẻ nghiện khoe tình cảm.

Về điểm này, Tạ Nghiễn Chi không buồn phủ nhận.

Anh có tình cảm để mà khoe, đương nhiên là phải khoe cho thật nhiều rồi.

“Để em chọn ảnh đã.” Mạnh Kim Tịch lấy lại điện thoại của mình.

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Chọn lựa mất nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Kim Tịch đã nhanh hơn Tạ Nghiễn Chi một bước mà đăng bài lên dòng thời gian trước.

Mạnh Kim Tịch thuộc kiểu người một khi đã không cập nhật mạng xã hội thì thôi, chứ một khi đã đăng là sẽ khiến người ta phải kinh ngạc thốt lên.

Mạnh Kim Tịch: Mình kết hôn rồi, gả cho người mà mình đã đem lòng thầm thương trộm nhớ từ năm mười bảy tuổi.

Ảnh đính kèm là một khung ảnh chín ô, có ảnh ở ngay tại lễ đường đám cưới của hai người, có cả một tấm ảnh chụp chung thời cấp ba, cùng cả bức ảnh trông có vẻ vô cùng mập mờ, ám muội do Phương Thục Doanh cung cấp kia nữa.

Nhìn thấy bài đăng trên dòng thời gian của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, liền sau đó cũng đăng bài của mình lên.

Ảnh cũng tương tự như vậy, nhưng dòng trạng thái trên dòng thời gian của anh là: Xin được chính thức giới thiệu với mọi người, đây là ánh trăng sáng trong lòng tôi, và cũng là bà xã của tôi – cô giáo Mạnh.

Bài đăng của hai người vừa lên, quả nhiên nhận được ngay loạt bình luận nhận xét từ mấy người bọn Đường Miện

.

Đường Miện tag hai người vào trong nhóm chat, bày tỏ sự cạn lời trước dòng trạng thái của Tạ Nghiễn Chi: [Cái câu đi kèm bài đăng của cậu có ý gì đấy hả? Nhất định phải rêu rao cho cả thiên hạ biết chuyện cô giáo Mạnh là ánh trăng sáng của cậu mới chịu được à?]

Tạ Nghiễn Chi: [Có vấn đề gì sao?]

Đường Miện: [Chậc, khoe vừa vừa phải phải thôi có được không hả ông bạn.]

Tạ Nghiễn Chi: [Không được, tôi sợ người khác hiểu lầm.]

Tống Nhiên: [Hiểu lầm cái gì cơ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Cái này phải hỏi Đường Miện ấy.]

Trước đây có rất nhiều người theo đuổi Tạ Nghiễn Chi.

Đường Miện từ sau khi biết Tạ Nghiễn Chi từng có người trong mộng, đối với những người theo đuổi đến nghe ngóng tin tức về Tạ Nghiễn Chi, anh ta đều trả lời rằng anh đã có một ánh trăng sáng rồi, anh vẫn luôn chung tình nhớ nhung hình bóng ấy trong lòng, không còn tâm trí đâu dành cho người khác nữa.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Tạ Nghiễn Chi nghĩ, anh thấy cần thiết phải nói rõ ràng chuyện ánh trăng sáng này ra.

Anh không hề quên đi ánh trăng sáng của mình.

Người mà anh kết hôn chính là ánh trăng sáng của cuộc đời anh, để đỡ cho những người kia hiểu lầm rồi lại thêu dệt ra mấy lời đồn đại nhảm nhí, truyền tai nhau ra ngoài thì không hay chút nào.

Nghe xong lời giải thích của Đường Miện, Giang Oánh Đình nhắn lại trong nhóm: [Dòng trạng thái này hay đấy, tớ thích.]

Phương Thục Doanh: [Mỗi tội hơi nhói lòng tớ chút xíu.]

Tống Nhiên: [Không phải chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhói lòng được á?]

Phương Thục Doanh: [… Tống Nhiên, cậu rốt cuộc có hiểu thế nào gọi là hài hước kiểu lạnh lùng không hả.]

Tống Nhiên: [Tôi không hiểu.]

“…”

Nhìn mấy người họ tán gẫu rôm rả trong nhóm, Mạnh Kim Tịch không nhịn nổi cười.

Cô cũng vào hùa trò chuyện vài câu, bấy giờ mới hỏi xem mấy người bọn họ lúc này đang ở đâu, bảo là muốn đến tìm họ đi chơi cùng.

Cù Dĩ Tuyền trực tiếp gửi định vị chia sẻ vị trí vào trong nhóm.

Mạnh Kim Tịch: [Bọn tớ tới ngay đây.]

Giang Oánh Đình: [Đến mau đi, ở bên này có một quán rượu nhỏ, bọn tớ tính tối nay sẽ qua đó nghe nhạc uống rượu đấy.]

Mạnh Kim Tịch: [Được.]

Sau khi hẹn trước với bọn Giang Oánh Đình xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch sửa soạn qua một chút, thay quần áo rồi ra ngoài.

Tạ Nghiễn Chi tự mình lái xe, chạy thẳng tới nơi hội bạn thân đang tụ tập.

Thấy hai người xuất hiện, mọi người cũng không trêu chọc quá đà.

Họ biết Mạnh Kim Tịch vốn là người da mặt mỏng, chỉ cười nói vài câu chúc mừng rồi cùng nhau thong thả đi dạo.

Dạo chơi đến tối, họ hẹn nhau vào một quán rượu nhỏ để nghe nhạc và uống chút rượu.

Tửu lượng của Mạnh Kim Tịch rất bình thường nên chỉ uống một ly là đã đổi sang nước trái cây. Tạ Nghiễn Chi trái lại có uống thêm hai ly nữa.

Quán rượu nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Một nhóm bạn tụ tập lại một chỗ cùng uống, cùng trò chuyện, bầu không khí hết sức thoải mái, dễ chịu.

Bỗng nhiên, Mạnh Kim Tịch bất thần gọi: “Chồng ơi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh đây?”

Mạnh Kim Tịch quay đầu lại, “Em muốn nghe anh hát.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh có chút nghi ngờ Mạnh Kim Tịch là đang cố tình.

Hai người nhìn nhau một lát, Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng mày mắt, “Được không anh?”

Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười, “Em muốn nghe bài gì nào?”

Mạnh Kim Tịch: “Bài gì cũng được ạ.”

Cuối cùng, Tạ Nghiễn Chi đã trao đổi với ban nhạc, bước lên sân khấu hát một ca khúc tiếng Anh mà Mạnh Kim Tịch vô cùng yêu thích, cũng rất thích hợp để tỏ tình.

Sau khi anh cất giọng, Giang Oánh Đình kinh ngạc thốt lên: “Tạ Nghiễn Chi hát lại có thể hay đến nhường này cơ à?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ cũng mới phát hiện ra cách đây một thời gian thôi.”

Tạ Nghiễn Chi trước đây chưa từng hát hò gì, cô cũng cứ ngỡ anh không biết hát. Đợt trước khi căn biệt thự hoàn thiện xong phần trang trí, Tạ Nghiễn Chi hỏi cô xem trong nhà có muốn mua một cây đàn piano hay không, hai người mới trò chuyện đến chủ đề âm nhạc này.

Tạ Nghiễn Chi từng học piano, Mạnh Kim Tịch cũng từng học qua.

Mạnh Kim Tịch hồi nhỏ học qua không ít loại nhạc cụ, chỉ có điều số môn có thể kiên trì theo đuổi đến cùng thì chẳng được bao nhiêu.

Trò chuyện một hồi, Mạnh Kim Tịch bèn hỏi Tạ Nghiễn Chi xem anh học piano đến trình độ nào rồi.

Cô bảo Tạ Nghiễn Chi đánh cho mình nghe một bản nhạc piano, anh còn hát chay vài câu nữa. Cũng chính vào lúc đó, Mạnh Kim Tịch mới biết được rằng Tạ Nghiễn Chi hát rất hay.

Phương Thục Doanh ở bên cạnh đầy u oán lên tiếng: “Anh ấy rốt cuộc là còn cái gì mà không biết làm nữa không đây?”

Cù Dĩ Tuyền: “Cái này phải đi hỏi cô giáo Mạnh thôi.”

Mạnh Kim Tịch tự mình mỉm cười, “Chính tôi cũng không rõ nữa.”

Cô nhận ra Tạ Nghiễn Chi có phần toàn năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng tường tận.

Nếu nhất định phải bảo Mạnh Kim Tịch kể ra những việc mà Tạ Nghiễn Chi không biết làm, cô trong một chốc một lát quả thực chẳng thể nghĩ ra nổi việc gì.

Nghe xong bài hát của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho anh.

Sau đó, Tống Nhiên và Đường Miện – hai cây văn nghệ đầy năng nổ của nhóm – cũng bước lên sân khấu hát hai bài, chúc cho tất cả mọi người đều có một đêm thật vui vẻ.

Ở lại quán rượu nhỏ đến hơn mười một giờ đêm, cả nhóm mới lục tục kéo nhau ra về.

Sau khi trở về, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi còn qua gặp mặt bà Trịnh và mọi người một chút. Bà Trịnh cùng cả đoàn dự định ngày hôm sau sẽ bay về nước rồi.

Họ muốn đi cùng chuyến với những người thân, bạn bè khác cùng sang tham dự đám cưới để tiện đường đưa đón nhau hơn.

Chiếc máy bay tư nhân của nhà họ Tạ đã sớm xin cấp phép đường bay từ trước, vừa vặn có thể để cho mọi người được thoải mái lên đường trở về.

Gặp mặt nhau, đôi bên trò chuyện ngắn gọn vài câu.

Bà Trịnh và bà Đoạn đều dặn dò Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch ở lại nước ngoài cứ chơi cho thật vui vẻ, đương nhiên vui chơi thì cũng phải chú ý giữ gìn an toàn.

Ở nhà đã có các mẹ lo liệu rồi, mọi việc không cần phải bận tâm.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nghe lời, cũng không quên dặn dò các mẹ hễ có chuyện gì là phải liên lạc ngay với hai người họ.

Trò chuyện với bố mẹ một lát xong, hai người mới trở về phòng mình.

Trước khi ngủ, Mạnh Kim Tịch nằm sấp trong lòng Tạ Nghiễn Chi, bắt đầu lướt xem các lượt bình luận chúc phúc trên dòng thời gian. 

Cô lần lượt phản hồi lại từng người một, rồi hẹn với mọi người khi nào về nước hễ rảnh rỗi là sẽ tụ tập gặp mặt, cô và Tạ Nghiễn Chi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa.

Ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi dậy từ rất sớm để tiễn mọi người ra sân bay.

Đoàn của bà Trịnh bay về nước, còn Giang Oánh Đình, Đường Miện, Tống Nhiên cùng với Phương Thục Doanh và Cù Dĩ Tuyền do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên đã hẹn nhau sang Paris chơi thêm vài ngày rồi mới trở về.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi lần lượt tiễn chân họ lên máy bay xong xuôi, rồi lại quay trở về khu lâu đài nghỉ lại thêm một đêm.

Đến ngày kế tiếp, hai người bọn họ mới thu dọn hành lý xuất phát, chính thức mở ra chuyến hành trình tuần trăng mật thuộc về riêng hai người.

Trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch tuần trăng mật của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi chính là Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ vào tháng mười vô cùng xinh đẹp, thời tiết cũng rất đỗi ngọt ngào, dễ chịu.

Mạnh Kim Tịch trước đây từng có hai lần đến Thụy Sĩ, cô vô cùng yêu thích nơi này.

Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày, bản thân lại có thể cùng đồng hành tới đây với Tạ Nghiễn Chi.

Chuyến du lịch tuần trăng mật lần này của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi không hề sắp xếp lịch trình dày đặc, vội vã.

Hai người trải qua những ngày tháng hết sức an nhàn, ngày nào cũng ngủ tới khi tự tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy nếu muốn ra ngoài thì họ sẽ tự lái xe đi chơi, nếu không muốn đi đâu thì sẽ ở trong khách sạn mà ngủ nướng.

Thế nhưng, phần lớn thời gian Mạnh Kim Tịch đều lựa chọn đi ra ngoài.

Cô không muốn cùng Tạ Nghiễn Chi ở trong khách sạn quá lâu… Tạ Nghiễn Chi sau khi tổ chức đám cưới xong xuôi cứ hệt như một con sói đói ăn mãi không no vậy, lần nào cũng có thể dày vò cô rất lâu mới chịu thôi.

Tạ Nghiễn Chi hiểu rõ tâm tính nhỏ nhen ấy của Mạnh Kim Tịch nhưng cũng không buồn ngăn cản làm gì.

Dù sao thì cô muốn đi đâu anh liền đưa đi đó, cô không muốn ra ngoài thì thôi không đi nữa là được.

Hai người đã đặt chân qua rất nhiều danh lam thắng cảnh.

Lúc rời khỏi Thụy Sĩ, ký ức sâu đậm nhất của Mạnh Kim Tịch có lẽ chính là khoảnh khắc cô cùng Tạ Nghiễn Chi ôm hôn nhau thắm thiết trên đỉnh núi Jungfrau. Cô cảm nhận làn môi của Tạ Nghiễn Chi, lắng nghe lời anh bày tỏ tình cảm với mình ngay trên đỉnh núi tuyết trắng xóa ấy.

Ở trên đỉnh Jungfrau, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đã cùng nhau lưu lại rất nhiều bức ảnh chụp vô cùng đẹp đẽ và cả những kiểu tạo dáng tinh nghịch, ngộ nghĩnh.

Không chỉ có vậy, cô còn kéo tay Tạ Nghiễn Chi cùng ước nguyện trên đỉnh núi cao. Cô ước sao cho mình và Tạ Nghiễn Chi lúc nào cũng được hạnh phúc đong đầy như thế này. Cô muốn Tạ Nghiễn Chi phải mãi mãi yêu cô.

Nghe xong tâm nguyện của cô, Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, nâng tay ôm trọn cô gái vào lòng, cất giọng trầm khàn bảo: “Một lời đã định.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *