MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 68
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 68: Tuần trăng mật [1]
Hai người móc ngoéo tay nhau trên đỉnh Jungfrau, cứ như trẻ con vậy.
Nhưng họ thấy rất vui, rất tự do.
Ở Thụy Sĩ khoảng một tuần, sau khi đã đi hết những nơi Mạnh Kim Tịch muốn đến, chơi hết những trò cô muốn chơi, hai người liền bay sang Iceland.
Lúc chụp ảnh cưới, họ đã tới Iceland một lần. Chỉ là lần đó vướng bận việc chụp hình, cộng thêm khoảng thời gian ấy Tạ Nghiễn Chi vẫn có công việc nên họ không ở lại đây lâu, nhiều dự định vui chơi cũng chưa được thỏa mãn.
Vì thế, họ lại đến đây một lần nữa.
Đến Iceland, Tạ Nghiễn Chi đã sắp xếp đặt trước một căn biệt thự sân vườn biệt lập.
Căn nhà là một biệt thự đơn lập, trong sân có sẵn suối nước nóng mà Mạnh Kim Tịch rất thích ngâm mình.
Ngày đầu tiên vừa hạ cánh, hai người không lên kế hoạch đi đâu cả, dự định sẽ nghỉ ngơi ngay tại biệt thự.
Mạnh Kim Tịch đi quanh nhà một vòng, mắt sáng lên nhìn Tạ Nghiễn Chi, rõ ràng là rất thích nơi này.
Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, biết rồi còn hỏi: “Em thích à?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Đẹp quá anh ạ.”
Tạ Nghiễn Chi tiếng, kéo tay Mạnh Kim Tịch đặt vào lòng mình, khẽ cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Anh cũng thấy vậy.”
“?”
Chạm phải ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp mắt. Cô lờ mờ cảm nhận được, Tạ Nghiễn Chi không phải đang khen căn nhà đẹp, mà là đang khen cô.
Nhận ra điều đó, khóe môi Mạnh Kim Tịch khẽ cong lên: “Em cũng thấy thế.”
“Nghỉ ngơi một lát nhé?” Tạ Nghiễn Chi nói với cô, “Tối nay em muốn ăn gì?”
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ vài giây rồi nhìn anh: “Chúng mình ra cửa hàng tiện lợi mua đồ đi anh?”
Tạ Nghiễn Chi không hiểu lắm: “Hả?”
“Hôm qua em lướt mạng thấy người ta chỉ mấy cách kết hợp đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, em muốn ăn thử xem sao.” Mạnh Kim Tịch nói.
Tạ Nghiễn Chi tuy không hiểu mấy thứ này nhưng đều chiều theo ý cô.
Anh khẽ gật đầu: “Được.”
Hai người nghỉ ngơi trong nhà một lát rồi đi ra cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng tiện lợi không xa, đồ đạc cũng rất đầy đủ.
Mạnh Kim Tịch kéo Tạ Nghiễn Chi đi một vòng quanh cửa hàng, mua đủ thứ đồ ăn vặt linh tinh.
Mua xong, hai người lại đi mua thêm đồ ăn chín mang về rồi quay lại biệt thự.
Về đến nhà, Tạ Nghiễn Chi vào bếp, dựa theo yêu cầu của Mạnh Kim Tịch mà nấu hết những món cô muốn ăn.
Lúc đầu Mạnh Kim Tịch không nghĩ là nhiều, nhưng dần dần, cô thốt lên kinh ngạc: “Thôi chết rồi, hình như không ăn hết được mất.”
Tạ Nghiễn Chi: “Có anh rồi.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, nhịn không được cười: “Thế thì đành chịu thiệt cho Tạ tổng phải ăn đồ ăn nhanh cùng em vậy.”
Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô, trầm giọng nói: “Ăn cùng bà xã thì không có gì là chịu thiệt cả.”
Chạm vào ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi, mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Nói ra cũng lạ, đã kết hôn một thời gian dài như vậy rồi mà mỗi khi đối mặt với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vẫn thường xuyên bị loạn nhịp tim.
Sức hút của người đàn ông này đối với cô lớn hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Không biết là do Tạ Nghiễn Chi đã trao đổi trước với chủ nhà hay thế nào, mà nguyên liệu trong nhà có sẵn rất đầy đủ.
Ngoài tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm tươi sống, trong tủ rượu còn có rất nhiều loại rượu thuộc các năm khác nhau.
Mạnh Kim Tịch nhìn quanh rồi hướng mắt về phía người đàn ông đang bận rộn trong bếp: “Chồng ơi.”
Cô rất hiếm khi gọi Tạ Nghiễn Chi như vậy lúc tỉnh táo, ngay cả sau hôn lễ, số lần cô gọi anh là chồng cũng đếm trên đầu ngón tay.
Lúc này nghe thấy, Tạ Nghiễn Chi liền vội vàng đáp lời: “Anh đây, sao thế em?”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Em muốn mở một chai rượu.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn theo hướng mắt của cô, khẽ bật cười: “Tối nay em không định ngâm suối nước nóng nữa à?”
Suối nước nóng ngoài sân là thứ mà ngay khi vừa bước vào nhà, Mạnh Kim Tịch đã nhao nhao đòi thử cho bằng được.
Cô thích suối nước nóng.
Vào mùa này ở Iceland mà được ngâm mình trong suối nước nóng thì quả thực rất dễ chịu.
Mạnh Kim Tịch “á” lên một tiếng: “Em chỉ uống một ly thôi, chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?”
Tạ Nghiễn Chi trầm tư: “Chắc là không ảnh hưởng đâu.”
Dù nói vậy nhưng Tạ Nghiễn Chi vẫn rất nghiêm túc lên mạng tra cứu một chút về những tác hại và lời khuyên khi ngâm suối nước nóng sau khi uống rượu.
Uống ít và cách một khoảng thời gian rồi mới ngâm thì đúng là không có vấn đề gì.
Sau khi xác nhận xong, Tạ Nghiễn Chi để Mạnh Kim Tịch tự chọn loại rượu muốn uống.
Mạnh Kim Tịch nghiên cứu một hồi rồi lấy ra một chai vang đỏ.
Vừa vặn lúc này bữa tối cũng đã chuẩn bị xong.
Tạ Nghiễn Chi mở rượu, rót cho mỗi người nửa ly.
Bên trên là ánh đèn màu vàng ấm áp, chiếc ly chân cao đựng vang đỏ đặt ở hai bên bàn ăn, ở giữa bàn là những món đồ mà Mạnh Kim Tịch đã chỉ định muốn ăn.
Tuy không đến mức ê hề bạt ngàn nhưng trông rất phong phú.
Mạnh Kim Tịch nhìn ngắm rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô chụp đồ ăn, còn Tạ Nghiễn Chi thì chụp cô.
“Bà xã,” Tạ Nghiễn Chi gọi cô, “Nhìn anh này.”
Mạnh Kim Tịch quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi, mắt phượng cong cong.
Bức ảnh được định hình.
Tạ Nghiễn Chi lưu lại bức ảnh, trầm giọng nói: “Ăn thử trước xem nào.”
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, cụng ly với anh, khóe môi nhếch lên: “Cảm ơn chồng nhé.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô: “Không có gì.”
Hai người ngồi xuống dùng bữa.
Lúc ăn, Mạnh Kim Tịch còn gửi bức ảnh bữa tối vào nhóm gia đình. Sau khi đáp xuống Iceland, hai người đã báo bình an cho bố mẹ trên.
Giờ này ở trong nước đang là rạng sáng.
Vì vậy chỉ có bà Trịnh thức đêm là phản hồi lại hai người: [Đây là gì vậy?]
Mạnh Kim Tịch: [Mấy đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi mẹ ạ.]
Bà Trịnh: [Sao buổi tối lại ăn cái này? Nhà hàng bên đó không có món gì con muốn ăn à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Bọn con muốn ăn thử đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi ạ.]
Bà Trịnh: [… Thôi được rồi, có ngon không?]
Mạnh Kim Tịch: [Ngon lắm ạ.]
Bà Trịnh: [Thế để lần sau mẹ cũng ăn thử xem sao.]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ.]
Bà Trịnh vừa nhắn tin trả lời hai người, vừa bảo họ ăn nhiều một chút, cũng không quên dặn dò hai ngượ ở bên ngoài phải chú ý an toàn, thỉnh thoảng nhớ báo bình an cho gia đình.
Tạ Nghiễn Chi: [Mẹ yên tâm ạ.]
Trò chuyện với bà Trịnh vài câu, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cũng giải quyết xong bữa tối.
Ăn xong, Tạ Nghiễn Chi chưa cho Mạnh Kim Tịch đi ngâm suối nước nóng ngay, mà kéo cô ngồi ở phòng khách xem phim một lát để tiêu cơm, sau đó mới cho cô đi.
Trước khi đến Iceland, Mạnh Kim Tịch đã kéo Tạ Nghiễn Chi đi trung tâm thương mại mua hai bộ đồ bơi.
Được sự đồng ý của Tạ Nghiễn Chi, cô liền trở về phòng để thay đồ bơi.
Vừa mới cởi quần áo ra thì Tạ Nghiễn Chi đã đi vào.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, cô hơi ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ: “Sao anh lại…”
Chưa đợi cô nói hết câu, Tạ Nghiễn Chi đã cụng mi mắt xuống, hỏi: “Để anh giúp em nhé?”
“…”
Giúp cái gì cơ?
Rõ ràng là Tạ Nghiễn Chi muốn giúp Mạnh Kim Tịch thay quần áo.
Cạn lời mất vài giây, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên: “Không cần đâu.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh cố tình cầm bộ đồ bơi Mạnh Kim Tịch để bên cạnh lên, giọng nói trầm khàn: “Sao lại không cần?”
Mạnh Kim Tịch cảm thấy Tạ Nghiễn Chi đang biết rồi còn hỏi.
Để anh giúp cô thay đồ bơi… thì tối nay hai người khỏi phải xuống ngâm suối nước nóng luôn.
Nói chính xác hơn là họ chẳng có cơ hội mà bước chân ra khỏi phòng ấy chứ.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch lý nhí: “Tóm lại là không cần.”
“Được rồi,” điều khiến Mạnh Kim Tịch bất ngờ là Tạ Nghiễn Chi lại không hề ép buộc cô. Sau khi bị cô từ chối lần nữa, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, lùi lại phía sau vài bước: “Vậy em thay đi.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhìn Tạ Nghiễn Chi đứng cách đó không xa, cô hơi nghẹn lời: “Anh… không đi ra ngoài à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh đứng đây xem không được sao?”
Mạnh Kim Tịch bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi làm cho cứng họng, định bụng sẽ đôi co với anh thêm vài câu.
Nhưng nghĩ lại cô thấy thôi bỏ đi, những chuyện thân mật hơn thế này hai người cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, anh muốn đứng đây xem mình thay quần áo thì cứ để anh xem vậy.
Có điều, khi thay quần áo mà phía sau cứ có một ánh mắt chăm chú đổ dồn vào người khiến Mạnh Kim Tịch không khỏi căng thẳng, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Cô cố gắng thay đồ bơi thật nhanh.
Bộ đồ bơi này là thiết kế dây buộc, Mạnh Kim Tịch vừa giơ tay định buộc dây thì hơi thở ấm áp đã phả xuống từ phía sau.
Tạ Nghiễn Chi đón lấy hai sợi dây cô đang cầm trong tay, giọng nói hơi trầm xuống: “Để anh.”
“…”
Tim Mạnh Kim Tịch đập thình thịch như đánh trống, cơ thể hơi cứng đờ, cô khẽ “vâng” một tiếng.
Chẳng mấy chốc Tạ Nghiễn Chi đã buộc xong cho cô, còn lấy một chiếc áo choàng tắm rộng rãi khoác lên người cô: “Đi thôi em.”
Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Anh không xuống cùng em à?”
“Có chứ,” Tạ Nghiễn Chi trầm giọng nói: “Anh thay quần áo xong sẽ xuống ngay.”
Mạnh Kim Tịch lí nhí đáp lời.
Bước ra khỏi phòng, Mạnh Kim Tịch đi tới bên bể suối nước nóng trước.
Cô đặt điện thoại sang một bên rồi bước vào trong bể.
Nước suối nóng bốc hơi nghi ngút, phả vào mặt là mùi khoáng chất đặc trưng.
Mùi vị không hẳn là dễ ngửi nhưng lại rất sảng khoái.
Mạnh Kim Tịch ngồi xuống trong bể suối nước nóng, định cầm điện thoại lên nhắn tin tán gẫu với Giang Oánh Đình để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong lòng, nhưng lại chợt nhớ ra trong nước lúc này đã là ba bốn giờ sáng, Giang Oánh Đình chắc chắn đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Đang phân vân không biết có nên lướt điện thoại để đánh lạc hướng chú ý hay không thì Tạ Nghiễn Chi đi xuống.
Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông khoác chiếc áo choàng tắm màu đen đang tiến về phía mình.
Chiếc áo choàng trên người anh lỏng lẻo, thắt lưng buộc một sợi dây nhưng áo không hề khép chặt, theo mỗi bước đi, Mạnh Kim Tịch vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc lộ ra của anh.
Một tuần Tạ Nghiễn Chi sẽ tập luyện khoảng ba bốn lần, một là để duy trì thể lực tốt, hai là để giữ vóc dáng.
Người đàn ông này trong hầu hết mọi chuyện đều rất kỉ luật.
Mạnh Kim Tịch biết anh có cơ bụng, còn biết anh tập luyện rất đẹp.
Không chỉ vậy, cô còn từng ngồi trên đó, từng hôn lên đó…
Nhưng những lúc làm việc ấy đều là ở trong nhà.
Còn hôm nay lại là ở ngoài trời.
Cũng không rõ có phải vì lý do ở ngoài trời hay không mà Mạnh Kim Tịch cảm thấy tối nay mình đặc biệt chột dạ, đặc biệt dễ căng thẳng.
Ánh mắt cô lướt qua phần bụng của Tạ Nghiễn Chi, hàng mi dài khẽ khựng lại.
Nhận ra ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, đứng ở bên cạnh, thong thả cởi bỏ áo choàng tắm.
Mạnh Kim Tịch theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của Tạ Nghiễn Chi.
“…”
Vành tai không tự chủ được mà nóng bừng lên, Mạnh Kim Tịch mở mắt ra, muốn lườm Tạ Nghiễn Chi một cái: “Anh cười cái gì mà cười?”
Tạ Nghiễn Chi đã bước vào bể suối nước nóng, đối mặt với sự chất vấn của cô, sắc mặt anh vẫn như thường, anh đi tới bên cạnh Mạnh Kim Tịch, hơi cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô: “Tạ phu nhân.”
Mạnh Kim Tịch: “…Sao thế?”
Tạ Nghiễn Chi giơ tay xoa đầu cô, trầm giọng hỏi: “Có dễ chịu không em?”
Mạnh Kim Tịch ngửa đầu nhìn anh: “Cũng được ạ.”
Tạ Nghiễn Chi ngắm nhìn sắc mặt cô, khẽ nhếch môi: “Vai còn mỏi không?”
Ban ngày Mạnh Kim Tịch có cằn nhằn với Tạ Nghiễn Chi một câu rằng ngồi xe ngồi máy bay nhiều làm vai cô mỏi nhừ.
Nếu ở trong nước thì cô đã đi làm spa để thư giãn rồi.
Cô không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại ghi nhớ điều đó.
Nhắc đến chuyện này, Mạnh Kim Tịch khẽ đáp: “Em vẫn còn hơi mỏi.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý, đề nghị: “Để anh bóp vai cho em nhé?”
“?”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Anh cũng biết làm à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Thử xem sao.”
Với thái độ bán tín bán nghi, Mạnh Kim Tịch đồng ý để Tạ Nghiễn Chi mát-xa cho mình.
Lúc đầu hai người đúng là đang mát-xa thật.
Mạnh Kim Tịch tận hưởng, Tạ Nghiễn Chi cũng bóp rất nghiêm túc, hình như anh cũng biết chút ít về huyệt đạo nên bóp khiến Mạnh Kim Tịch vô cùng thoải mái.
Chỉ là đang bóp một hồi, Mạnh Kim Tịch phát hiện tay của Tạ Nghiễn Chi bắt đầu di chuyển từ bả vai cô đi xuống dưới.
Nhận ra điều đó, Mạnh Kim Tịch không nhịn được lên tiếng gọi: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”
“Anh…” Môi Mạnh Kim Tịch mấp máy, cố gắng kiềm chế để bản thân không phát ra những âm thanh kỳ quái, hỏi: “Bây giờ anh định bóp chỗ nào cho em đấy?”
Tạ Nghiễn Chi trả lời vô cùng ngắn gọn súc tích: “Eo.”
Mạnh Kim Tịch: “… Eo thì không cần đâu, eo em có mỏi đâu.”
Tạ Nghiễn Chi “ừ” một tiếng, ngừng lại một chút rồi nói: “Lát nữa sẽ mỏi thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Tạ Nghiễn Chi. Cô há hốc mồm, quay đầu lại nhìn anh: “Anh…”
Đáng tiếc là chưa đợi cô nói hết câu, Tạ Nghiễn Chi vốn đã chờ đợi từ lâu không thèm nhẫn nhịn nữa, anh đưa tay giữ chặt gáy cô, kéo người vào lòng mình ôm chặt lấy rồi áp môi xuống hôn cô.
Trong bể suối nước nóng, Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi giữ chặt trong lòng mà hôn ngấu nghiến.
Trong cơn mơ màng, cô đáp lại Tạ Nghiễn Chi, mái tóc dài trong lúc hôn buông xõa xuống, dập dềnh trên mặt nước, lắc lư lên xuống theo làn nước suối nóng, trông vô cùng quyến rũ.
Hai người hôn nhau, hơi thở ngày một nặng nề.
Nước trong bể suối nóng có nhiệt độ vừa phải.
Lúc mới ngâm Mạnh Kim Tịch không thấy nóng. Nhưng lúc này được Tạ Nghiễn Chi hôn, lại bị lòng bàn tay anh áp vào sau eo, cô cảm thấy cơ thể mình đang phát nhiệt, trở nên nóng bỏng rẫy.
Cũng không rõ là do suối nước nóng ngoài trời hay là do ở dưới nước.
Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình được Tạ Nghiễn Chi hôn một lát là đã nhanh chóng có phản ứng. Đôi chân cô bắt đầu bủn rủn, cơ thể trượt xuống dưới, ngay lúc sắp đứng không vững thì Tạ Nghiễn Chi giơ tay bóp nhẹ vào sau gáy cô, nhấc bổng cô lên, để cô đưa chân quấn chặt lấy người anh.
“Ưm…” Khoảnh khắc này Mạnh Kim Tịch không hề cảm thấy an toàn chút nào.
Sau lưng cô là khoảng không trống trải.
Cô sợ mình bị ngã nên chỉ biết ôm chặt lấy Tạ Nghiễn Chi, giơ tay vòng qua cổ anh, nũng nịu gọi: “Tạ Nghiễn Chi…”
Cô muốn bảo anh đừng ở chỗ này.
Chưa đợi cô nói hết câu, Tạ Nghiễn Chi đã cắn nhẹ vào môi dưới của cô, giọng nói trầm đục: “Bà xã.”
Mạnh Kim Tịch lập tức đổi giọng: “Chồng ơi… đừng ở đây…”
Tạ Nghiễn Chi xấu xa đến cực điểm, anh thừa biết Mạnh Kim Tịch có ý gì nhưng lại vờ như không hiểu.
Anh dùng sức mút mát môi lưỡi cô, đoạt lấy hơi thở của cô, giọng nói khản đặc: “Đừng ở đây là đừng cái gì? Không muốn ngâm nữa à?”
Mạnh Kim Tịch đang định gật đầu thì tay của Tạ Nghiễn Chi đã từ sau eo cô trượt xuống dưới, chạm vào nơi vốn đã tràn trề và ướt át của cô.
Ngăn cách bởi lớp vải mỏng manh ấy, Tạ Nghiễn Chi ở trong bể suối nước nóng, nhẹ nhàng xoa nắn, mơn trớn nơi đó… anh thong thả nói: “Ngâm thêm một lát nữa đi.”
Vẻ mặt anh trông vô cùng nghiêm túc, không một chút nào để lộ ra rằng bàn tay ẩn dưới nước của anh đang làm một việc quá đáng và khiến người ta phải xấu hổ đến thế nào.
Mạnh Kim Tịch cảm nhận được cử động ngón tay của anh, hơi thở khựng lại, cơ thể càng căng cứng hơn.
Cô dính sát vào Tạ Nghiễn Chi, không ngừng siết chặt lấy anh.
Như nhận ra sự căng thẳng quá mức của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ khựng lại một chút, cắn lên môi cô một cái, sau đó mới bế cô đứng dậy bước ra khỏi bể suối nước nóng.
Mạnh Kim Tịch cảm giác như mình vừa được cứu thoát.
Chỉ là chưa đầy nửa phút sau, tấm lưng cô đã áp vào lớp kính thủy tinh trong suốt, Tạ Nghiễn Chi không đợi kịp để bế cô về phòng liền thẳng tay vứt bỏ lớp vải che đậy vốn đã lỏng lẻo trên người cô sang một bên, ghì chặt cô vào lòng.
Rõ ràng đã ra khỏi suối nước nóng rồi.
Nhưng Mạnh Kim Tịch vẫn thấy người mình ướt đẫm, chẳng phân biệt nổi đâu là nước mang ra từ bể suối nóng, đâu là mồ hôi trên người họ, hay là thứ gì khác nữa…
Mạnh Kim Tịch chỉ thấy mình như một chú cá đuối nước, bị Tạ Nghiễn Chi giữ chặt, khi thì mạnh mẽ lúc lại nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm mà giày vò.
Cô bị anh va chạm đến mức dập dềnh lên xuống, thủy chung không tìm thấy điểm tựa.
“Sâu quá…” Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi làm cho đầu óc quay cuồng, khóe miệng không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ mờ ám, trong lúc Tạ Nghiễn Chi rút ra rồi lại thúc vào, thậm chí còn nhấc một chân cô lên, cô không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, run rẩy nhắc nhở anh.
Sâu quá… sâu quá rồi.
Cô không chịu nổi.
Tạ Nghiễn Chi cảm nhận được sự siết chặt của cô, huyệt thái dương cũng giật nảy lên, da đầu tê dại.
Anh biết Mạnh Kim Tịch đang căng thẳng, anh khẽ khựng lại một chút, giơ tay xoa nắn bờ eo thon của cô, rên rỉ một tiếng, tông giọng khản đặc nói: “Đừng… chặt như thế.”
“…”
Từ bể suối nước nóng cho đến trước cửa sổ sát đất.
Sau một hồi thỏa sức phát tiết, Tạ Nghiễn Chi mới bế Mạnh Kim Tịch quay lại phòng tắm. Đêm hôm ấy, dòng nước trong căn nhà này cuộn trào, đứt quãng kéo dài rất lâu, rất lâu.
Khi tiếng nước và tất cả những âm thanh mờ ám dừng lại thì đã là đêm muộn.
Mạnh Kim Tịch quấn chăn, được Tạ Nghiễn Chi ôm vào lòng, ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau.
Lúc tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch vẫn còn hơi bàng hoàng.
Cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời quá mức, Mạnh Kim Tịch mở mắt ra định thần lại hai giây rồi lại thiếp đi.
Lần tiếp theo mở mắt là mười mấy phút sau.
Trong phòng đã không còn ai nữa, bầu trời bên ngoài âm u, trông như sắp mưa.
Mạnh Kim Tịch cuộn chăn lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới cầm chiếc điện thoại đặt trên tab đầu giường lên mở ra.
Tạ Nghiễn Chi đã gửi tin nhắn cho cô từ lúc chín giờ sáng, bảo với cô rằng anh ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về.
Hơn mười một giờ cũng gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh đang làm việc ở dưới nhà, bảo cô dậy thì nhắn anh một tiếng.
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, gửi cho anh một dấu chấm tròn.
Tin nhắn gửi đi rồi, không biết Tạ Nghiễn Chi vẫn đang bận hay thế nào mà tạm thời chưa trả lời cô.
Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống, nằm thêm vài phút nữa.
Đang lúc cô chuẩn bị nhỏm dậy để đi vệ sinh cá nhân thì cửa phòng bị đẩy ra. Tạ Nghiễn Chi một tay cầm điện thoại nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, một tay bước về phía cô.
“Ừ, cứ thế trước đã,” ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Nghiễn Chi nói với người bên kia, “Cậu cứ sửa đi, sửa xong tôi xem lại.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, Tạ Nghiễn Chi tiếp lời: “Cúp máy nhé, lát nữa tìm tôi qua WeChat.”
Điện thoại ngắt kết nối, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu nhìn người đang ngồi trên giường, giơ tay vò vò mái tóc ngủ đến rối bù của cô, trầm giọng nói: “Chào buổi sáng bà xã.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Vốn dĩ Mạnh Kim Tịch định hờn dỗi với Tạ Nghiễn Chi một chút.
Người đàn ông này tối qua quá đáng lắm rồi, cô đã kêu dừng lại mà anh vẫn cứ đòi thêm lần nữa.
Nhưng lúc này nghe thấy lời chào buổi sáng đầy trái lương tâm của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên lại không thể nổi giận được nữa.
Cạn lời mất vài giây, cô lườm Tạ Nghiễn Chi một cái: “Mấy giờ rồi vậy anh?”
Mà còn sớm với sủa.
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh khẽ nhếch môi, “ừ” một tiếng: “Vẫn còn sớm mà.”
Anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi Mạnh Kim Tịch: “Em dậy nhé?”
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng.
Lời vừa dứt, Tạ Nghiễn Chi rất có mắt nhìn liền bế bổng cô lên, đưa vào phòng tắm.
Nghĩ đến những hành vi quá đáng của Tạ Nghiễn Chi tối qua, Mạnh Kim Tịch vô tư đón nhận sự chăm sóc của anh.
Đánh răng xong, hai người xuống lầu ăn chút gì đó.
Buổi sáng Tạ Nghiễn Chi khá bận, buổi trưa sau khi hỏi ý kiến Mạnh Kim Tịch, anh liền tự tay làm vài món đơn giản trong nhà để ăn qua bữa.
Tối họ mới ra ngoài ăn.
“Bên ngoài hình như sắp mưa rồi.” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn một cái: “Mưa thì mình không ra ngoài nữa.”
Cả hai người đều không phải kiểu người bắt buộc phải đi đến địa điểm nào đó để check-in, lịch trình của họ sẽ thay đổi tùy theo thời tiết.
Cộng thêm việc Mạnh Kim Tịch tối qua bị mệt, hai người lại ở trong nhà nghỉ ngơi thêm một ngày cũng rất tốt.
Ăn xong bữa trưa, Tạ Nghiễn Chi tiếp tục bận rộn với công việc, còn Mạnh Kim Tịch thì rúc vào bên cạnh anh đọc sách, chơi điện thoại.
Mạnh Kim Tịch đã xin nghỉ phép ở trường nên trong thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn không có công việc đột xuất nào xảy ra.
Tạ Nghiễn Chi thì khác, anh là ông chủ, cho dù đã sắp xếp kỳ nghỉ trăng mật từ sớm nhưng những việc cần xử lý ở văn phòng luật thì vẫn phải xử lý.
Tuy nhiên mọi người cũng rất biết ý.
Những việc có thể tìm Đường Miện để giải quyết thì sẽ không tìm đến Tạ Nghiễn Chi. Những việc tìm đến anh thường là những chuyện mà ngay cả Đường Miện cũng không tự mình quyết định được.
Buổi chiều đổ một trận mưa.
Sau cơn mưa, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi mới thay quần áo để ra ngoài đến nhà hàng ăn tối.
Những ngày sau đó ở Iceland, khi đã nghỉ ngơi đủ, hai người đi săn cực quang, đi ngắm vài ngọn thác, cũng đi đến những địa điểm khác nhau để ngâm suối nước nóng.
Điều quan trọng hơn cả là Tạ Nghiễn Chi đã đưa Mạnh Kim Tịch đến nơi anh từng viết bưu thiếp cho cô.
Hai người chụp ảnh ở Iceland, họ rửa ảnh ra rồi đi mua tem.
Hai người lần lượt viết những lời muốn gửi gắm cho đối phương ở mặt sau bức ảnh, thu xếp ảnh cẩn thận, dán tem rồi tìm thùng thư để bỏ vào, gửi về nước.
Có thể thuận lợi gửi về nước và nhận được hay không thì hai người không quá rõ.
Điều duy nhất họ chắc chắn là họ muốn làm việc này.
Ngoài Iceland ra thì ở vài thành phố và quốc gia khác trong chuyến tuần trăng mật, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều sẽ làm đi làm lại những việc tương tự như vậy.
Mạnh Kim Tịch thấy rất thú vị, đồng thời cô cũng cảm thấy đây chính là một lời hồi đáp dành cho những bức bưu thiếp của Tạ Nghiễn Chi trong suốt những năm tháng qua.
Ở Iceland khoảng nửa tháng, hai người bay sang Paris.
Mạnh Kim Tịch từng du học ở Paris, chặng cuối cùng này Tạ Nghiễn Chi muốn đến xem nơi cô từng học tập và sinh sống.
Ngày trở lại trường, Tạ Nghiễn Chi còn rất nghiêm túc chuẩn bị một bó hoa để tặng cho Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch đón lấy, tò mò hỏi: “Anh tặng hoa cho em làm gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi khép mắt, im lặng một lát rồi nói: “Chúc mừng em tốt nghiệp.”
Mặc dù đã muộn rất lâu rồi nhưng Tạ Nghiễn Chi vẫn muốn đem bó hoa lẽ ra phải tặng lúc tốt nghiệp này trao cho cô, chúc cô tốt nghiệp vui vẻ.
Hiểu được ý của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Quà tốt nghiệp ạ?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Coi như là vậy.”
“Thế thì không đủ đâu,” Mạnh Kim Tịch nói, “Một bó hoa là không đuổi được em đi đâu nhé.”
Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Em còn muốn gì nữa nào?”
Mạnh Kim Tịch nhướng nhướng mày: “Em chưa nghĩ ra, đợi em nghĩ xong sẽ bảo anh.”
Tạ Nghiễn Chi: “Được.”
Anh dắt tay Mạnh Kim Tịch đến nơi cô từng chụp ảnh tốt nghiệp, nhờ người qua đường chụp cho hai người vài tấm ảnh chung. Mấy tấm ảnh chung này sau khi về nước đã được Tạ Nghiễn Chi đem rửa, lồng vào khung ảnh mang đến ngôi nhà mới của họ.
Ở Paris khoảng một tuần, chuyến du lịch trăng mật của hai người cũng đi đến hồi kết.
Trước khi về nước, Mạnh Kim Tịch còn có chút lưu luyến.
Cô cảm thán: “Em không muốn về đi làm tí nào.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Thế thì không về nữa.”
Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Tạ tổng ơi, sao mà tùy tiện thế hả anh?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh có thể ở lại chơi với em thêm nửa tháng nữa.”
“Không chơi nữa đâu.” Mạnh Kim Tịch nằm bò trong lòng Tạ Nghiễn Chi, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ, hẹn ước với anh: “Đợi đến kỳ nghỉ hè năm sau đi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Đến lúc đó anh lại đi chơi với em tiếp,” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi, “Em còn nhiều nơi chưa đi lắm.”
Tạ Nghiễn Chi lắng nghe, ánh mắt thâm tình nhìn cô chăm chú, hứa hẹn với cô: “Được.”
Chỉ cần là nơi Mạnh Kim Tịch muốn đến, Tạ Nghiễn Chi nhất định sẽ đồng hành cùng cô đi tới đích.