HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 19: “Thanh Thanh, ba ngày nay… em và anh ta sống rất vui vẻ nhỉ?”
Dự báo thời tiết hiển thị ba ngày sau sẽ có mưa.
Sự việc đã đến nước này, Hề Thanh cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi trận mưa kia đổ xuống, chờ cho hai thế giới một lần nữa chồng khít lên nhau.
Có điều mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột, cô thình lình biến mất như vậy mà chẳng để lại một lời nhắn nào, cũng chưa kịp thu xếp ổn thỏa công việc ở phòng khám.
Cũng may là lịch hẹn của bệnh nhân trong ba ngày tới không nhiều, Hề Thanh nhẩm tính lại một lượt rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, thôi thì đợi đến khi trở về rồi tìm cách bù đắp sau vậy.
Nghĩ đến đây, đầu óc đang bừng bừng của cô mới dần dần tỉnh táo lại, cô khẽ thở dài, não nề bảo: “Sao em lại có thể theo anh đến thế giới này được nhỉ? Rõ ràng trước đây chưa từng xảy ra chuyện tương tự.”
Lục Minh Chu ngồi tựa vào đầu giường, chân mày khẽ cau lại đầy vẻ tâm sự, anh lơ đãng đáp lời: “Có lẽ là vì lúc mưa tạnh, chúng ta vẫn còn đang đan siết chặt lấy nhau.”
Hề Thanh: “…”
Căn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng trong một tích tắc.
Gò má cô bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín, cô mở to hai mắt, nhìn anh đầy vẻ thảng thốt, không thể tin nổi.
Sao anh có thể giữ được khuôn mặt tỉnh bơ không một chút biến sắc khi thốt ra câu nói trần trụi ấy cơ chứ?!
Lục Minh Chu lại bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, nói: “Em cứ ngẫm mà xem, điểm khác biệt duy nhất giữa lần này với mấy lần trước quả thực chính là ở chỗ đó, không phải sao?”
Hề Thanh há miệng, nhất thời cũng chẳng tìm được lời nào để phản bác lại anh cả.
Anh nói thế nghe chừng cũng có lý.
Chuyện hai thế giới song song chồng lên nhau vốn dĩ đã đủ mang màu sắc khoa học viễn tưởng rồi, thế nên dựa trên nền tảng ấy, dẫu có xảy ra chuyện gì vô lý, hoang đường hơn nữa thì xem ra vẫn có thể chấp nhận được.
Hề Thanh không kìm được mà đưa tay lên đấm đấm cái thắt lưng mỏi nhừ của mình, lầm bầm trách móc: “Suy cho cùng thì tất cả đều là tại anh hết.”
Từ chiều ngày hôm qua cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại còn phải vận động với cường độ cao suốt bấy lâu, cái bụng lúc này đã bắt đầu biểu tình, kêu lên những tiếng sùng sục.
Lục Minh Chu ân cần xoa bóp eo và chân cho cô một lát để làm dịu đi cơn đau nhức, bảo cô cứ nằm nghỉ ngơi tiếp đi, còn anh thì đứng dậy đi vào bếp nấu cơm.
Hề Thanh ngã vật trở lại giường, cô chạm tay vào lớp ga trải giường sạch sẽ, bỗng nhiên lại lấy tay che mặt mà rên rỉ đầy vẻ thảm thiết.
Đợi đến khi Lục Minh Chu của thế giới này trở về nhà, chẳng phải anh ấy sẽ là người phải đi dọn dẹp bãi chiến trường giường chiếu hỗn lộn này của họ hay sao.
Tuy rằng đã đặt chân đến một thế giới khác, nhưng trong suốt ba ngày tiếp theo, Hề Thanh tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi căn nhà này nửa bước, cũng không đi thăm nom bố mẹ ở thế giới này.
Dẫu sao thì ở thế giới này, cô cũng đã là người rời bỏ nhân thế từ lâu rồi, hiện tại bố mẹ cô cũng khó khăn lắm mới bước ra khỏi nỗi đau mất con để bắt đầu một cuộc sống mới. Sự xuất hiện đường đột của cô lúc này chỉ càng làm cho họ một lần nữa rơi vào cảnh đau khổ và vương vấn mà thôi.
Hơn nữa, việc lún sâu vào các mối quan hệ ràng buộc với con người ở thế giới này cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chính bản thân cô cả.
Chưa kể Lục Minh Chu vẫn luôn thay cô chăm lo cho họ vô cùng chu đáo, như vậy là đã quá đủ rồi.
So với thế giới bên kia thì căn nhà ở thế giới này quả thực là trống trải hơn rất nhiều, thiếu đi hẳn hơi hướm của sự sống.
Chính vì vậy, trong suốt ba ngày này, Hề Thanh đã mượn chiếc điện thoại của Lục Minh Chu để lên mạng đặt mua vô số đồ đạc. Cô thay mới toàn bộ những món đồ trang trí cũ kỹ và đồ dùng trong nhà, sắm sửa thêm thảm trải sàn mới, gối ôm và nhu yếu phẩm hàng ngày, tự tay bài trí lại căn nhà một cách vô cùng tươm tất.
Cô còn mua thêm mấy chậu cây cảnh về đặt ở phòng khách và ngoài ban công.
Cô thậm chí còn cẩn thận lập ra một danh sách dài, tỉ mỉ ghi chú rõ ràng những món đồ còn chưa được giao tới thì nên đặt ở vị trí nào cho hợp lý.
Hề Thanh kéo tay Lục Minh Chu, lần lượt chỉ vào từng chậu cây cảnh để giới thiệu cho anh nghe: “Chậu này là giống ưa nước, ngày nào anh cũng phải nhớ tưới tắm cho nó đấy nhé; còn chậu này thì không được để ngoài nắng gắt đâu; chậu này thì phải định kỳ cắt tỉa cành lá; còn chậu này đến mùa nở hoa đẹp lắm đấy.”
Lục Minh Chu chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ từng câu từng chữ của cô. Trong lòng anh thừa hiểu, cô làm tất cả những điều này là muốn gieo vào lòng anh một niềm hy vọng, một lý do để anh có thể tiếp tục sống thật tốt chuỗi ngày tiếp theo.
Sâu trong đáy mắt anh nhen nhóm lên nụ cười vô cùng dịu dàng, anh trịnh trọng gật đầu hứa: “Được, anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt, cũng nhất định sẽ cho em được ngắm nhìn ngày chúng đơm hoa.”
Lục Minh Chu đem toàn bộ những món trang sức, quà cáp mà suốt bao năm qua anh tích góp mua cho cô ra ngoài, giống như đang hiến dâng báu vật mà lần lượt đeo lên người cô. Mỗi một món đồ thảy đều đong đầy nỗi nhớ nhung da diết của anh dành cho cô vào thời điểm đó.
Hề Thanh soi gương nhìn dáng vẻ trông chẳng khác nào một kẻ giàu xổi của mình lúc này, không kìm được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nhưng nụ cười vừa dứt, nỗi xót xa lại trào dâng, cô chủ động nhào tới ôm chầm lấy anh.
Trong suốt ba ngày ngắn ngủi ấy, hai người họ gần như dính chặt lấy nhau không rời nửa bước, hết ôm ấp, hôn hít rồi lại lao vào làm tình.
Kể từ lần đầu tiên được gặp lại Hề Thanh cho đến nay, Lục Minh Chu đã hoàn toàn ngừng uống thuốc, ngay cả một viên thuốc ngủ anh cũng không đụng tới. Anh đã cẩn thận hỏi qua ý kiến của bác sĩ để chắc chắn rằng việc này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn bị thụ thai.
Hề Thanh bị anh khóa chặt trong lòng, liên tục đón nhận sự dâng hiến cuồng nhiệt từ anh, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi.
Các đầu ngón tay cô căng cứng, móng tay bấu chặt vào thớ cơ sau lưng anh, cào ra từng vệt dài đỏ ửng. Cô đứt quãng lên tiếng xin tha: “Lục Minh Chu… thực ra… em cũng… cũng không có vội vã… muốn có bầu… đến mức ấy đâu…”
Nhịp thở của Lục Minh Chu nặng nề, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm, những đường gân xanh trên cánh tay anh nổi lên cuồn cuộn, anh trầm giọng bảo: “Anh xin lỗi, anh thực sự không tài nào dừng lại được, Thanh Thanh, anh xin lỗi em…”
Anh hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi.
Lúc này đây anh chỉ ước sao thế giới có thể lập tức hủy diệt ngay tức khắc.
Để họ có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, vĩnh viễn không bao giờ phải chia lìa nữa.
Ba ngày trôi qua thực sự là quá nhanh, cảm giác giống như chỉ vừa mới chớp mắt một cái là thời gian đã lặng lẽ trượt qua kẽ tay mất rồi. Thế nhưng đối với người đàn ông ở thế giới bên kia thì chuỗi ngày ấy lại dài đằng đẵng như cả thế kỷ, sống trong cảnh ngày dài như năm.
Lục Minh Chu đã thay Hề Thanh xin phép nghỉ làm ở phòng khám, còn bản thân anh thì lại điên cuồng lao vào guồng quay công việc, dùng đủ mọi thứ việc để lấp đầy toàn bộ quỹ thời gian của mình.
Bởi vì anh biết, chỉ cần bản thân ngơi tay ra một chút thôi là đầu óc sẽ ngay lập tức bị những câu hỏi bủa vây, đày đọa.
Giờ này họ đang làm gì với nhau?
Trận mưa tiếp theo đổ xuống, hai thế giới liệu có còn chồng lên nhau nữa hay không?
Cô có khi nào sẽ cứ thế mà ở lại luôn thế giới bên kia, mãi mãi không bao giờ trở về nữa không?
Mỗi một phút, mỗi một giây trong suốt ba ngày này thảy đều là một sự tra tấn, dày vò tâm can anh tột cùng.
Đến buổi chiều muộn của ngày thứ ba, trận mưa giông kèm theo sấm sét trong bản tin dự báo thời tiết cuối cùng cũng đổ xuống.
Những hạt mưa đập liên hồi vào tấm kính sát đất, phát ra những âm thanh dồn dập, dày đặc.
Lục Minh Chu ngồi bên cửa sổ, anh đã ngồi đây chờ đợi trận mưa này từ lâu lắm rồi. Ngay vào khoảnh khắc tai nghe thấy tiếng mưa rơi, anh đột ngột đứng phắt dậy, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi dữ dội, đôi mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, tiếng sấm trầm đục rền vang lăn tăn kéo đến. Ngay dưới tiếng sấm rền ấy, tai anh bỗng bắt gặp một tiếng rên rỉ khẽ khàng chứa đựng sự nén nhịn khôn nguôi, phát ra từ phía cánh cửa phòng ngủ chính đang khép hờ.
Lục Minh Chu sải bước thật nhanh lao tới, chìa tay đẩy mạnh cánh cửa ra.
Trong phòng đang bật một chiếc đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Giữa vầng sáng ấm cúng ấy, anh rốt cuộc cũng được nhìn thấy người con gái mà mình đêm ngày mong mỏi, nhớ thương.
Hề Thanh đang ngồi bó gối trên giường, mái tóc mây đen nhánh xõa tung trên bả vai, trên người diện một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu champagne, một bên dây áo đã tuột xuống tận khuỷu tay, để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần đang ửng hồng.
Nệm giường rõ ràng là đang lún sâu xuống, âm thầm phác họa nên dấu vết hiện diện của một người đàn ông khác.
Không gian trong phòng ngập tràn bầu không khí nóng bỏng và ám muội. Chỉ cần nhìn qua một cái thôi là Lục Minh Chu đã đủ hiểu bọn họ đang làm cái chuyện gì rồi.
Khuôn mặt Hề Thanh đỏ bừng lên như gấc chín, bờ môi mọng khẽ hé mở, trong ánh mắt đong đầy vẻ mê đắm, đờ đẫn. Cô hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài trời đã đổ mưa, cũng chẳng hề nhận ra hai thế giới bấy giờ đã chồng khít lên nhau.
Cho đến khi có một đôi cánh tay từ phía sau vươn tới, siết chặt lấy vòng eo cô, đột ngột dùng lực bế thốc cô lên không trung, dứt khoát tách rời cô ra khỏi người Lục Minh Chu kia.
“Á!” Hề Thanh không kịp đề phòng, bị hành động đường đột làm cho giật mình kinh hãi thốt lên một tiếng, tận sâu trong cơ thể lại càng dâng lên một luồng run rẩy dữ dội.
Lục Minh Chu trên giường lập tức ngồi bật dậy, anh lao lên phía trước chìa tay tóm chặt lấy cổ tay cô.
Hề Thanh còn chưa kịp định thần lại thì tấm lưng cô đã áp sát vào một vòm ngực vững chãi, quen thuộc khác.
Lục Minh Chu một tay dùng lực siết chặt lấy eo cô, tay còn lại vòng lên trên khóa chặt lấy bả vai cô, dùng một tư thế chắc chắn cô không tài nào giãy giụa thoát ra nổi để găm chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu, vùi mặt vào bên cổ cô.
Mọi cảm xúc kìm nén suốt ba ngày qua rốt cuộc cũng vỡ òa vào chính khoảnh khắc này.
Nhịp thở của Lục Minh Chu dồn dập, nặng nề, giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt rơi lã chã xuống cổ cô, anh hằn học chất vấn đầy vẻ phẫn nộ: “Hề Thanh, sao em có thể bỏ đi theo anh ta được hả? Sao em có thể làm như thế với anh?!”
Nói đến những câu sau, giọng anh đã run rẩy lên bần bật, trong ngữ điệu không che giấu nổi tiếng khóc đầy tủi hờn, nghẹn ngào nơi cổ họng: “Cho dù em có nhẫn tâm vứt bỏ anh đi chăng nữa, thì chẳng lẽ em cũng nỡ lòng bỏ mặc cả bố mẹ ở thế giới này hay sao?”
Nghe thấy lời chất vấn đầy tủi thân của anh, đầu óc Hề Thanh bấy giờ mới hoàn toàn bừng tỉnh. Cô cố sức quay đầu nhìn anh, vội vàng thanh minh: “Không phải thế đâu anh, em không có bỏ đi theo anh ấy mà. Chính em cũng không ngờ được là vào cái khoảnh khắc hai thế giới tách rời nhau ra, em lại bị cuốn theo sang thế giới bên kia đâu.”
Lục Minh Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, thẳm sâu trong ánh mắt đong đầy sự hoài nghi và bất an tột độ: “Thật không? Không phải là em chủ động bỏ đi cùng anh ta đấy chứ?”
Chỉ mới có ba ngày ngắn ngủi không gặp mà trông Lục Minh Chu đã tiều tụy đi trông thấy. Dưới quầng mắt hằn rõ một vệt thâm quầng xám xịt, trong mắt chằng chịt những tia máu đỏ, hàng lông mi bị nước mắt thấm đẫm ướt át, dưới cằm lún phún một hàng râu quai nón xanh rì lởm chởm.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lòng Hề Thanh lại càng thêm phần có lỗi và áy náy, cô không một chút đắn đo mà gật đầu cái rụp: “Thật mà anh, em chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ đi cùng anh ấy đâu.”
Nỗi bất an trong lòng Lục Minh Chu dường như vẫn chẳng thể thuyên giảm đi được bao nhiêu. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt vẫn chưa tan hết dư vị hoan lạc của cô, anh chua chát hỏi một câu khó lòng che giấu nổi sự ghen tị: “Thanh Thanh, ba ngày nay… em và anh ta sống rất vui vẻ nhỉ?”
Hề Thanh mím chặt môi, nhất thời rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải đối đáp sao cho phải.
Lục Minh Chu lại tiếp tục gặng hỏi tới tấp: “Lần này không phải do em chủ động, thế còn những lần sau thì sao? Nếu so với một người tàn khuyết, không vẹn toàn như anh, thì liệu sau này em có bằng lòng đi theo anh ta sang thế giới bên kia sống hơn không?”
Vừa dứt lời, nước mắt anh lại lã chã rơi xuống.
Ánh mắt anh nhìn cô bấy giờ chẳng khác nào một chú chó tội nghiệp đã nắm chắc phần thắng là mình sắp sửa bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ vậy.
Trái tim Hề Thanh như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt lấy, cô lập tức khẳng định: “Không đâu anh, em sẽ không đi đâu cả, em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh lại một mình đâu.”
Lục Minh Chu thừa biết bản thể kia của mình chắc chắn lúc này cũng đang hiện diện trong căn phòng ngủ này.
Anh ghé sát tai Hề Thanh, gằn giọng nói từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột: “Được, anh muốn chính tai mình được nghe em mở miệng thề thốt hứa hẹn, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ đi theo anh ta sang thế giới bên kia nữa, một lần cũng không.”
Anh khựng lại một nhịp, ánh mắt chợt tối sầm lại đầy vẻ u ám: “Nếu không, cứ để cho Lục Minh Chu này phải chết một cách không tử tế.”
Nghe thấy lời thề độc của anh, Hề Thanh chợt mở to hai mắt, hàng lông mi khẽ run lên bần bật.
Thế nhưng Lục Minh Chu vẫn cứ đăm đăm nhìn cô không chớp mắt, giống như nếu không được chính tai nghe cô thốt ra lời thề ấy thì anh quyết sẽ không bao giờ bỏ qua vậy.
Hề Thanh quay đầu nhìn sang phía bên kia, nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ tay cô, thầm lặng dõi theo cô nãy giờ.
Hồi lâu sau, Hề Thanh rốt cuộc cũng chịu mở miệng, đưa ra sự lựa chọn cuối cùng giữa hai người họ.
Cô nhìn người đàn ông tên Lục Minh Chu đang ở trên giường, run rẩy nói: “Từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không bao giờ đi theo anh ấy sang thế giới bên kia nữa, một lần cũng không, nếu không…” Cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi thốt nốt vế sau, “… nếu không, cứ để cho Lục Minh Chu phải chết một cách không tử tế.”
Lời thề vừa dứt, ngoài cửa sổ bỗng chớp lên một tia sét sáng lòa chói mắt, ngay sau đó là một tiếng sấm nổ vang trời rầm rầm kéo đến, cứ như thể ông trời cũng đang vì lời thề này của cô mà giáng xuống một chiếc gông xiềng nặng nề vậy.
Trái tim Hề Thanh không ngừng run rẩy, toàn thân như bị rút cạn hết sạch sành sanh sức lực, cô ngã quỵ tựa hẳn vào lòng người đàn ông phía sau, khẽ rủ rèm mi xuống, không còn đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt nữa.
Năm ngón tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô khẽ siết lại một nhịp, Lục Minh Chu đứng trước mặt cô khẽ khàng lên tiếng: “Thanh Thanh, anh chưa từng dám cầu em sẽ lựa chọn ở bên anh, chính vì thế, em không cần phải cảm thấy khó xử đâu.”
Hề Thanh ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt cười khẽ cong của anh: “Mỗi khi trời đổ mưa giông, anh sẽ chủ động đến tìm em mà.”
Cô định mở miệng nói thêm vài lời gì đó, người đàn ông phía sau bỗng nhiên giơ tay lên che khuất đi đôi mắt cô, anh khàn giọng thì thầm bên tai: “Thanh Thanh, đêm nay, em nên nhìn về phía anh rồi chứ nhỉ?”
Hề Thanh khựng lại một nhịp, cô giơ bàn tay còn lại lên, chủ động nắm lấy cổ tay anh.
Bàn tay đang che mắt cô bấy giờ mới hạ xuống, Lục Minh Chu xoay người cô lại, trao cho cô những nụ hôn vụn vặt phủ kín lên khuôn mặt, rồi ngậm chặt lấy bờ môi cô mà mút mát: “Anh nhớ em chết đi được.”
Hề Thanh hé mở bờ môi đón nhận môi lưỡi của anh dây dưa: “Em cũng nhớ anh lắm.”
Cô không tài nào nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Minh Chu kia lúc này, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang dõi theo từng đường đi nước bước của mình, ánh nhìn ấy giống như những tàn lửa rơi rụng trên cơ thể, thiêu đốt da thịt cô nóng bỏng.
Bàn tay đang nắm giữ lấy tay cô kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông lỏng ra một giây nào.
Lục Minh Chu dĩ nhiên cũng chú ý đến bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia của cô, có điều anh không hề dùng vũ lực để tranh giành bàn tay ấy về phía mình.
Anh lưu luyến ôm hôn cô, một bàn tay luồn vào dưới vạt váy ngủ trượt dần xuống, động tác đột nhiên khựng lại một nhịp, anh rủ mắt nhìn vào vệt chất lỏng màu trắng sữa dính bết nơi đầu ngón tay mình.
Hề Thanh cúi gằm mặt xuống, hàng lông mi dài khẽ chớp động, cô lí nhí giải thích: “Lục Minh Chu, em muốn có con, một đứa con thuộc về hai chúng ta.”
“Có con rồi, chúng mình sẽ trở thành bố và mẹ. Như vậy thì sợi dây liên kết giữa hai đứa mình sẽ mãi mãi không bao giờ có thể cắt đứt được nữa.”
Lục Minh Chu cúi đầu xuống, hơi thở nhè nhẹ phả bên làn môi cô, nơi khóe mắt chợt dâng lên một dòng lệ nóng hổi: “Được, chúng mình sẽ làm bố và làm mẹ.”
Sự tồn tại của bản thể kia xem ra cũng chỉ có chút giá trị này mà thôi.
“Thanh Thanh, sau này bắt buộc phải có mặt anh ở đây thì mới được làm nhé.” Lục Minh Chu đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi bồi thêm một câu, “Anh muốn được tận mắt chứng kiến hai người làm chuyện đó.”