HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: “Thanh Thanh, em muốn gì, anh đều trao cho em hết.”
Hề Thanh không ngờ anh lại nhận ra nhanh đến thế, cô cuống quýt phản bác: “Không phải.”
Lục Minh Chu ngước mắt nhìn cô, không nói một lời, cũng không hề cử động.
Ánh mắt ấy nặng trĩu đặt lên người cô, tựa như có thể chạm vào được.
Hề Thanh ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám đối diện với anh, thế nhưng dẫu có như vậy, cô vẫn nhanh chóng bại trận dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông này.
Hàng lông mi dày dặn của cô khẽ run lên liên hồi, trong mắt đong đầy một làn nước lệ. Cô mím mím môi, cuối cùng đành buông xuôi mà gắt lên: “Phải, em muốn thế đấy! Nếu anh không tình nguyện thì đứng dậy khỏi người em đi.”
Lồng ngực Lục Minh Chu thắt lại, thẳm sâu trong lòng dâng lên một nỗi xót xa nhức nhối. Hai bàn tay đang chống hai bên của anh bỗng chốc siết chặt, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội.
Hề Thanh nghe thấy tiếng thở dốc đầy kìm nén và giận dữ của anh thì khẽ rụt người lại, cố tìm cách luồn lách ra khỏi sự kìm kẹp dưới cánh tay anh.
Lục Minh Chu một tay túm chặt lấy cổ tay cô, ép đôi bàn tay cô áp trở lại mặt giường, giữ thật chặt. Anh quả thực rất đau lòng vì câu nói của cô, mà đồng thời, trong lòng cũng không thể kìm nén được nỗi phẫn nộ tột cùng dành cho bản thể kia của chính mình.
Anh nhắm nghiền mắt lại, nặng nề thở dốc mấy hơi, cố hết sức bình sinh để hạ giọng dịu dàng xuống, trầm giọng hỏi cô: “Em muốn dùng đứa con để níu giữ anh ta lại à?”
Hề Thanh cắn môi, không hề phủ nhận.
Cô biết Lục Minh Chu bất an, mà bản thân cô cũng bất an không kém. Cô thực sự khát khao có một đứa con thuộc về hai người bọn họ, để làm sợi dây gắn kết lâu dài cho mối quan hệ của cả hai.
Lục Minh Chu nhìn cô, sau khi những cảm xúc đau đớn và giận dữ lắng xuống, trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại niềm xót thương khôn nguôi dành cho cô: “Hề Thanh, nếu một người đàn ông đã thực lòng muốn rời xa em, thì dẫu có dùng đứa con đi chăng nữa cũng chẳng thể níu chân anh ta lại được đâu, em có hiểu không?”
“Em dĩ nhiên là hiểu chứ, nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.” Hề Thanh cuối cùng cũng chịu quay mặt lại, đôi mắt ngập nước nhìn xoáy vào khuôn mặt anh, “Năm năm trước, anh ấy vì cứu em nên mới bị thương, tổn thương dây thần kinh, không thể nào…”
Cô ngập ngừng một chốc, không tiếp tục nói sâu thêm nữa mà chỉ dùng ánh mắt đượm buồn nhìn anh đăm đăm: “Thực ra em chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, thế nhưng anh ấy lại để tâm. Còn có cả bố mẹ em nữa, hai người cứ suốt ngày ép uổng anh ấy phải ly hôn với em, họ cứ nghĩ làm như vậy mới là tốt cho em.”
“Anh ấy không nỡ rời xa em, chính vì vậy mới cam tâm tình nguyện đẩy em về phía anh. Em cũng không đành lòng bỏ rơi anh ấy, thế nên em cũng chấp nhận dùng cái cách này để giữ anh ấy lại bên mình.”
Dù rằng, chính cô cũng chẳng thể biết trước được liệu việc này có thành công hay không.
Bởi vì, anh ở một thế giới khác.
Hề Thanh lại một lần nữa ngoảnh đầu né tránh ánh mắt của anh: “Em xin lỗi… Em biết, làm như vậy là vô cùng bất công đối với anh.”
Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy.
Lục Minh Chu chẳng đợi cô nói hết câu, anh giơ tay bấu chặt lấy cằm cô, ép cô phải quay mặt lại đối diện với mình: “Thế sau khi có con rồi thì sao? Em liền một cước đá phăng anh đi à?”
Hề Thanh ngơ ngác mở to mắt, cô không thể ngờ được anh lại đột nhiên chất vấn một câu như vậy, liền buột miệng thốt lên: “Làm sao có thể thế được? Anh cũng là bố của đứa trẻ cơ mà.”
Sắc mặt Lục Minh Chu bấy giờ mới dịu đi đôi chút, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nở một nụ cười tự giễu rồi bảo: “Thế thì em phải hứa với anh, sau này phải đối xử công bằng, coi anh và anh ta hoàn toàn như nhau. Không được phép vì một câu nói, một ánh mắt của anh ta mà lại trốn tránh anh nữa đấy.”
Hề Thanh mím mím môi, gật đầu bảo: “Vâng.”
Như vậy là đủ rồi.
Lục Minh Chu đã có được câu trả lời mà mình mong muốn, anh cúi đầu khẽ cắn lên bờ môi cô.
Rồi sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như tâm nguyện của cô.
“Ưm…” Hề Thanh bị va chạm mạnh đến mức phải bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nhưng tiếng kêu thảng thốt nơi cuống họng đã nhanh chóng bị chiếc lưỡi đang luồn lách vào trong của anh chặn đứng lại.
Đã quá lâu rồi cơ thể chưa nếm trải chuyện chăn gối nên khoảng thời gian ban đầu cực kỳ khó thích nghi. Cũng may là trước đó anh đã làm công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nên mới giúp cô đỡ phải chịu nhiều đau đớn.
Mười ngón tay Hề Thanh bỗng chốc co quắp, siết chặt lại, toàn thân cô không ngừng run rẩy theo từng nhịp cử động của anh. Những giọt nước mắt kìm nén nơi vành mắt rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài lã chã như mưa sa bão táp, chẳng thể nào ngưng lại được nữa.
Ngoài cửa sổ mưa giông rả rích, rào rào trút xuống suốt một thời gian dài.
Lớp rèm cửa dày dặn đã che khuất hoàn toàn ánh sáng ban ngày. Trong căn phòng tối tăm mịt mù ấy, chỉ còn vang lên những tiếng thở dốc hổn hển dồn dập và những tiếng cọt kẹt khe khẽ của tấm nệm giường, khiến con người ta dần mất đi khái niệm về thời gian.
….
Về sau, Hề Thanh đã thực sự kiệt sức, chẳng còn hơi sức đâu mà phối hợp cùng anh nữa, toàn thân cô rũ rượi, mềm nhũn ra, đành mặc cho anh muốn làm mưa làm gió gì thì làm.
Cô nằm bò ra giường, năm ngón tay mảnh khảnh túm chặt lấy tấm ga trải giường nhàu nát, nhịp thở đứt quãng, hổn hển. Bàn tay to bản của Lục Minh Chu vươn qua nắm trọn lấy mu bàn tay cô, mười ngón tay đan cài chặt vào nhau, giữ chặt lấy tay cô không buông.
…
Hề Thanh vùi mặt vào trong chiếc gối, lý nhí rên rỉ đầy bất lực: “Lục Minh Chu, đủ rồi…”
“Chưa đủ.” Lục Minh Chu khàn giọng bảo, một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại từ phía sau vòng qua ôm trọn lấy bờ ngực trước của cô, giữ chặt lấy bả vai cô. Từng nhịp thở nóng hừng hực của anh cứ thế phả thẳng vào bên mai và vành tai đã đỏ ửng lên vì thẹn của cô: “Thanh Thanh, em muốn gì, anh đều trao cho em hết.”
Anh nói được làm được, gần như suốt cả đêm ròng không một phút giây nào chịu buông lỏng cô ra.
Hề Thanh mệt rũ rượi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đến cuối cùng ngay cả tâm trí cũng trở nên mơ màng, mông lung, cô chẳng thể nào phân biệt nổi rốt cuộc là mình đã ngủ thiếp đi hay là bị mệt đến mức ngất lịm đi nữa.
Giấc ngủ này vô cùng ngon giấc và sâu giấc. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy một lần nữa thì cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn từ bao giờ.
Trời đã tảng sáng, ánh bình minh le lói len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa rọi vào nhà, bao phủ không gian bên trong bằng một dải sáng ấm áp, dịu nhẹ.
Hề Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng, mưa tạnh rồi, đồng nghĩa với việc người đàn ông đã hành hạ cô suốt cả một đêm ròng kia rốt cuộc cũng đã rời đi.
Cô khẽ đấm đấm vào bên thắt lưng mỏi nhừ, lười biếng xoay người một cái, bỗng chốc đập ngay vào mắt là một đôi mắt đen nhánh u ám.
Lục Minh Chu đang nằm nghiêng bên cạnh cô, đăm đăm nhìn cô chăm chú, chẳng rõ là đã thức giấc dõi theo cô như vậy từ bao lâu rồi.
Hề Thanh chạm phải ánh mắt đầy vẻ thèm khát chưa tan của anh thì theo bản năng túm chặt lấy chiếc chăn mỏng kéo ngược lên trên, bọc bản thân lại kín mít như bọc kén.
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác tội lỗi, chột dạ vô căn cứ.
Dẫu biết rằng, dẫu biết rằng chuyện này đã nhận được sự đồng thuận của anh từ trước rồi, thế nhưng cô vẫn chẳng cách nào mang theo một thân đầy những dấu vết hoan lạc này để thản nhiên đối diện với anh được.
Đáng lý ra cô phải tranh thủ lúc anh chưa về để dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ mọi thứ mới đúng chứ!
Vành tai Hề Thanh nóng bừng lên, ánh mắt cô đảo quanh đảo quất, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh… anh về từ bao giờ thế?”
Lục Minh Chu nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, anh chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má cô.
Ấm áp và mềm mại.
Cảm giác chân thực truyền về nơi đầu ngón tay giúp cho khung cảnh đẹp đẽ tựa như một giấc mộng huyễn trước mắt bỗng chốc trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Lục Minh Chu khẽ xao động, sâu trong đáy mắt không thể kìm nén được mà dâng lên một niềm vui sướng tột cùng, anh khàn giọng bảo: “Thanh Thanh, mưa tạnh rồi.”
Thế nhưng cô thì vẫn còn ở đây.
Suốt khoảng thời gian qua, anh đã quá quen với việc cứ mỗi khi mưa tạnh là cô lại biến mất hút khỏi vòng tay anh ngay tức khắc. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sau một đêm ân ái mặn nồng sẽ lại phải đối diện với căn phòng trống hoác lạnh tanh, rồi cứ thế sống trong nỗi cô đơn, bất an để mong chờ trận mưa tiếp theo đổ xuống.
Thế nhưng lần này, mưa đã tạnh hẳn rồi mà cô thì vẫn còn ở đây.
Anh vẫn có thể nhìn thấy cô, vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nói, và vẫn có thể chạm vào da thịt cô.
Khoảnh khắc này, Lục Minh Chu gần như bị niềm hạnh phúc tột đỉnh nuốt chửng, toàn thân anh lâng lâng như đang đi trên mây vậy.
Hề Thanh quan sát phản ứng của anh, trong mắt lộ rõ vài phần hoang mang và ngơ ngác, nhưng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cô đã nhìn thấy chiếc dây buộc tóc trên cổ tay anh.
Màu đỏ.
Cô kinh ngạc mở to mắt, khó mà tin nổi vào mắt mình nữa. Cô đột ngột bật dậy khỏi giường, túm chặt lấy cổ tay anh, thảng thốt hỏi: “Màu đỏ sao? Sao lại là dây buộc tóc màu đỏ… Anh là Lục Minh Chu của thế giới nào vậy?”
Bụp ——
Trong lúc mơ màng, bên tai dường như vang lên một tiếng động khẽ khàng tựa như bong bóng khí vừa bị vỡ tung.
Lục Minh Chu chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái lâng lâng sung sướng kia, niềm vui sướng trong đáy mắt bỗng chốc ngưng trệ, anh cũng ngồi bật dậy theo cô: “Anh không biết tại sao lần này em lại có thể cùng anh xuyên không về đây nữa.”
Anh ngập ngừng một lát, cố tìm lời trấn an cô: “Em cứ bình tĩnh đã đừng hoảng loạn. Anh xem dự báo thời tiết rồi, trận mưa tiếp theo sẽ đổ xuống sau ba ngày nữa thôi.”
“Em sẽ nhanh chóng được trở về thôi mà.”
Thế nhưng Hề Thanh làm sao mà bình tĩnh cho nổi, cô ngơ ngác quay đầu nhìn ngó xung quanh: “Nhưng mà… chuyện này đột ngột quá, em còn chưa kịp để lại lời nhắn nào cho anh ấy cả.” Cô càng nói càng thấy lo lắng ra mặt, “Anh ấy đi làm về không thấy em đâu chắc chắn sẽ cuống cuồng lên cho mà xem.”
Lục Minh Chu lặng lẽ dõi theo cô, nhìn dáng vẻ hoảng loạn mất phương hướng của cô, nhìn cô cuống cuồng đi tìm điện thoại, nhìn khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Cái miệng cô đang lẩm bẩm tên ai, trong lòng cô đang nhung nhớ ai, thảy đều là bản thể kia của anh.
Chút niềm vui sướng ít ỏi nơi đáy mắt anh cứ thế tan biến sạch sành sanh, chỉ còn đọng lại nỗi xót xa, cay đắng ngập tràn.
Thế nhưng anh lại buộc phải chôn giấu những cảm xúc đang cuộn trào ấy vào tận đáy lòng, tiếp tục ôn tồn bảo: “Thanh Thanh, chỉ có ba ngày thôi mà, không sao đâu em.”
Ở một diễn biến khác.
Lục Minh Chu kết thúc phiên tòa lúc năm giờ rưỡi chiều, sau khi trao đổi xong xuôi với thân chủ lại cùng nhau ăn một bữa cơm xã giao, anh liền tất bật lên đường ra thẳng sân bay.
Lúc phiên tòa vừa kết thúc, anh đã nhắn tin cho Hề Thanh.
Trước khi lên máy bay, anh cũng nhắn thêm một lần nữa.
Thế nhưng cho đến tận khi máy bay hạ cánh an toàn, anh bật lại nguồn điện thoại lên thì vẫn chẳng nhận được bất kỳ lời hồi âm nào từ cô cả.
Bước chân ra khỏi sân bay, cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn từ lâu, chỉ có trên mặt đường là vẫn còn vương lại chút dấu vết ẩm ướt mà thôi.
Lục Minh Chu chia tay cậu trợ lý, ai về nhà nấy. Anh vẫy một chiếc xe taxi, sau khi yên vị ở hàng ghế sau liền bấm mở phần mềm giám sát ở nhà lên.
Màn hình camera hiển thị một màu đen kịt, chiếc camera trong phòng ngủ chính thậm chí đã bị món đồ gì đó che khuất hoàn toàn, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tim Lục Minh Chu thắt lại một cái, anh lập tức gọi điện thoại cho Hề Thanh, tiếng chuông điện thoại đổ một hồi dài chuông nhưng tuyệt nhiên không có người nhấc máy.
Suốt dọc đường đi, anh gọi cho Hề Thanh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi đi biết bao nhiêu tin nhắn nhưng thảy đều bặt vô âm tín.
Về đến cổng khu chung cư, anh bước xuống xe, tay kéo chiếc vali hành lý, gần như là dùng tốc độ chạy để lao như bay về nhà. Mở cửa bước vào trong, căn nhà chìm trong không gian tối tăm mịt mù, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài cửa kính sát đất rọi vào phòng khách mà thôi.
Anh đặt chiếc vali xuống, đi thẳng một mạch về phía phòng ngủ chính. Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của anh bỗng chốc khựng lại.
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới khẽ hít một hơi thật sâu, chậm rãi vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rèm cửa kéo kín mít, không gian còn tối tăm hơn cả bên ngoài, trong bầu không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, nồng nàn của cuộc hoan lạc quá độ.
Bước chân Lục Minh Chu hơi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục rảo bước đi vào trong, anh giơ tay bấm bật chiếc đèn tường nhỏ ở đầu giường lên.
Ánh sáng màu vàng ấm áp hắt xuống, rọi sáng chiếc giường trống hoác, chăn gối hỗn độn, bừa bãi.
“Hề Thanh…” Anh sốt ruột đi qua đi lại bên cạnh giường, giơ tay giật phăng chiếc khăn mặt đang che trên camera vứt xoẹt xuống đất, cuống cuồng lật tung chăn gối lên thì tìm thấy chiếc điện thoại của cô đặt dưới gối.
Trên màn hình hiển thị dày đặc những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ của anh gửi tới.
Trong lòng Lục Minh Chu đã lờ mờ đoán định được phần nào câu trả lời, chỉ là anh không muốn tin vào sự thật phũ phàng đó mà thôi. Anh xoay người rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng, đi tìm kiếm từng phòng một.
Phòng ngủ phụ, phòng làm việc, ban công, phòng bếp, phòng vệ sinh.
Anh bật sáng đèn của tất cả các phòng lên, thế nhưng tịnh không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Cô không có ở nhà.
Nhưng biết đâu được đấy, nhỡ đâu cô đột xuất tiếp nhận bệnh nhân bị đau răng cấp tính nên qua phòng khám thì sao? Trước đây cô cũng từng có những trường hợp như thế rồi còn gì.
Hay là cô về bên nhà ngoại với bố mẹ rồi?
Hoặc là cô đang đi tụ tập, liên hoan với hội bạn thân?
Trong đầu anh liên tục nhảy ra đủ mọi giả thuyết, khả năng có thể xảy ra.
Mặc dù chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết, bất luận cô có đi đâu, làm gì đi chăng nữa thì cũng không đời nào lại không mang theo điện thoại bên người, và càng không thể không thông báo cho anh một tiếng.
Thế nhưng anh thà chọn tin vào những giả thuyết huyễn hoặc đó, còn hơn là phải đối diện với cái suy nghĩ: Cô có khả năng đã theo bản thể kia của chính mình đến một thế giới khác – một thế giới mà anh có dùng cả cuộc đời này cũng tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến được.
Bàn tay Lục Minh Chu cầm điện thoại không tự chủ được mà run rẩy liên hồi, anh cố sức hít thở thật sâu để giữ lấy sự bình tĩnh. Đầu tiên anh gọi điện thoại cho quầy lễ tân của phòng khám, tiếng chuông đổ một hồi dài chuông nhưng không có người nghe.
Tầm giờ này nếu không có ca tăng ca đột xuất thì phòng khám đã đóng cửa nghỉ từ lâu rồi.
Anh cúp máy, cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bấm số gọi cho bố mẹ Hề Thanh, lựa lời hỏi han xem Hề Thanh có về bên đó chơi hay không.
Hai ông bà già vốn ít ngủ, tầm này vẫn đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách. Họ dông dài trò chuyện với anh một hồi, mắt thấy hai cụ sắp sửa mở lời gặng hỏi về tiến độ ly hôn của hai đứa, Lục Minh Chu nghe ra được Hề Thanh không có ở bên đó liền chủ động đánh tiếng ngắt lời rồi kết thúc cuộc gọi.
Anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho từng người bạn thân của cô, gọi cho đến người cuối cùng, anh mới hoàn toàn buông xuôi, bỏ cuộc.
Không gian phòng khách rơi vào trạng thái tĩnh mịch, ánh đèn điện sáng choang rọi vào mắt đau rát. Lục Minh Chu tay cầm chiếc điện thoại của Hề Thanh, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, bỗng chốc chẳng biết phải đi đâu để tìm kiếm bóng hình cô nữa.
Toàn thân anh rũ rượi ngã quỵ xuống ghế sofa, đôi mắt đờ đẫn trố nhìn lên trần nhà.
Cô thực sự đã theo anh ta đến thế giới bên kia rồi, lại chính là do tự tay anh đã đẩy cô về phía anh ta.
Ở thế giới bên kia cũng có bố mẹ, họ hàng thân thích của cô, và ở đó còn có một chính anh vẹn toàn, một Lục Minh Chu chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh với cô, chưa từng ép uổng cô phải ký vào đơn ly hôn.
Thế thì cô có còn muốn quay trở về đây nữa hay không?
Có còn nguyện ý quay về bên anh nữa không?
Lục Minh Chu bị hai câu hỏi này đè nén đến mức ngột ngạt, suýt chút nữa thì không thở nổi. Lúc này anh mới sực nhớ ra cái ngày hôm đó, Hề Thanh cầm hai chiếc dây buộc tóc, đích thân đeo vào cổ tay của hai người họ mỗi người một chiếc.
Chiếc dây buộc tóc màu xanh dương đưa cho anh, còn chiếc màu đỏ thì trao cho người kia.
Rõ ràng chính mắt anh đã trông thấy chiếc dây buộc tóc màu đỏ kia biến mất hút ngay trước mặt mình để theo người đàn ông đó sang thế giới bên kia, vậy mà cớ sao anh lại không hề mảy may nảy sinh lòng cảnh giác cơ chứ.
Lục Minh Chu giơ tay lên nhìn chiếc dây buộc tóc màu xanh dương trên cổ tay mình, rồi tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh vào mặt.
“Ngu xuẩn, sao mày lại ngu xuẩn đến thế cơ chứ!” Anh lấy tay che mặt, gầm lên trong sự sụp đổ, tuyệt vọng, “Sao mày lại dám để hai người họ ở riêng với nhau cơ chứ?!”