HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17: “Em chấp nhận anh là vì em muốn có con sao?”
Sau ngày hôm đó, Hề Thanh lại chủ ý thu xếp thời gian để một mình về nhà bố mẹ đẻ một chuyến.
Cô không còn đùng đùng nổi giận hay cãi vã om sòm như những lần trước nữa, mà bình tĩnh ngồi xuống, rành rọt bày tỏ hết thảy suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe từng câu từng chữ một.
Cô sẽ không đời nào ly hôn với Lục Minh Chu.
Nếu họ cứ khăng khăng ép Lục Minh Chu phải ly dị với cô, cô cũng tuyệt đối không đi bước nữa với bất kỳ ai khác.
Nếu thực sự có một ngày tình cảm giữa cô và Lục Minh Chu đi đến hồi kết, không thể tiếp tục chung sống dưới một mái nhà được nữa, cô sẽ là người chủ động ly hôn.
Thế nhưng cái ngày đó chắc chắn không phải là lúc này.
Bố mẹ bị cô làm cho tức đến nghẹn họng, nhất là khi nghe thấy cô tuyên bố “dẫu có ly hôn cũng không thèm tìm người khác”, ông bà suýt chút nữa thì lật tung cả cái bàn ăn.
Nhưng giận thì giận thế thôi, họ thừa hiểu tính khí bướng bỉnh, ngang ngạnh của con gái mình nên cũng đành bất lực bó tay. Cuối cùng, hai người đành hậm hực gật đầu hứa hẹn từ nay về sau sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của vợ chồng cô nữa.
Hề Thanh cũng chợt nhận ra một vài chuyện bấy lâu nay bản thân vẫn hờ hững bỏ qua.
Kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy, trong chuyện chăn gối vợ chồng, cô quả thực đã sống quá đỗi khép nép và dè dặt.
Cô lúc nào cũng lo nghĩ quá mức cho tâm trạng của Lục Minh Chu, sợ rằng một phản ứng vô ý nào đó của mình sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Nhiều khi, dẫu bản thân có ham muốn dâng trào, cô cũng cố sức kìm nén xuống tận đáy lòng, hiếm khi chủ động đòi hỏi anh chuyện ấy.
Hầu như lần nào cũng là Lục Minh Chu chủ động áp sát, bày tỏ ý muốn ân ái trước rồi cô mới thuận theo mà đáp lại anh. Trong suốt cuộc hoan lạc, cô cũng luôn né tránh, không dám chạm vào những vết sẹo thương tổn trên cơ thể anh.
Thế nhưng đến tận bây giờ cô mới vỡ lẽ, sự né tránh mà cô cứ ngỡ là chu đáo, biết nghĩ cho chồng ấy, hóa ra lại chính là căn nguyên khiến anh ngày một bất an và nơm nớp lo sợ được mất.
Cô nên sống thật với bản thân như ngày trước, giống hệt như khoảng thời gian hai người mới yêu nhau, thẳng thắn bày tỏ cho anh biết rằng cô đang rất cần anh.
Hề Thanh không còn né tránh nỗi đau thầm kín của anh nữa, cô cũng chẳng thèm kìm nén ham muốn của bản thân. Mỗi khi muốn anh, cô sẽ chủ động leo lên người anh, ôm ghì lấy anh rồi ghé sát tai anh trao những nụ hôn nồng cháy, dịu dàng rót vào tai anh những lời đường mật rằng cô muốn anh dùng cách gì để thỏa mãn mình.
Cô bắt đầu nắm quyền chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ thân mật của hai người.
Thi thoảng, cô còn cố tình lấy chiếc cà vạt mình tặng để trói chặt hai tay anh lại. Rồi dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, cô mơn trớn, hôn hít khắp cơ thể anh từng tấc từng tấc một, giống hệt như cách anh đã từng làm với cô trước kia.
Lắng nghe tiếng thở dốc không thể kìm nén được của anh, nhìn đăm đăm vào đôi mắt mơ màng lạc thần kia, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cô bấy giờ thậm chí còn mãnh liệt hơn cả sự khoái cảm về mặt thể xác mang lại.
Hề Thanh ngồi cưỡi trên người anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đuôi mắt anh: “Lục Minh Chu, anh nhìn xem, chúng mình rõ ràng vẫn hòa hợp với nhau đến thế cơ mà.”
Sau khi mọi hiểu lầm thảy đều được hóa giải, cuộc sống của hai vợ chồng họ cuối cùng cũng quay trở lại quỹ đạo bình thường.
Thế nhưng, những lời Lục Minh Chu nói ngày hôm đó suy cho cùng vẫn găm sâu vào trong lòng Hề Thanh.
Anh nói chẳng sai chút nào, tình cảm vốn dĩ là thứ hư vô mờ mịt và dễ dàng thay đổi nhất trên đời. Cuộc hôn nhân của họ định sẵn là không thể giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác được.
Lục Minh Chu luôn cảm thấy bất an, chẳng lẽ cô lại không như vậy sao?
Cô cũng khát khao có một sợi dây liên kết thắt chặt hai người họ lại với nhau một cách bền vững và lâu dài.
Khi trời chớm thu, những cơn mưa cũng thưa dần đi, thế nhưng nền nhiệt độ lại chẳng giảm được bao nhiêu. Thời tiết chuyển dịch từ cái nóng nực nồng nặc của mùa hè sang cái oi bức, ngột ngạt đến mức nhớp nháp, khó thở.
Một giờ chiều.
Hề Thanh khám xong cho vị bệnh nhân cuối cùng trong lịch hẹn ngày hôm nay, cô bước ra khỏi phòng chẩn trị, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tan làm.
Đồng nghiệp thấy vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên: “Bác sĩ Hề, hôm nay tan làm sớm thế em?”
Bình thường dẫu không có lịch hẹn với bệnh nhân, Hề Thanh vẫn sẽ nán lại phòng làm việc để sắp xếp lại bệnh án, lên phương án điều trị các thứ, cứ phải đợi đến đúng giờ tan sở mới chịu ra về.
Hôm nay cô ra về sớm như thế này quả thực là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Hề Thanh ngước đầu nhìn bầu trời âm u, xám xịt bên ngoài, khẽ mỉm cười đáp lời: “Trời sắp đổ mưa to rồi, em muốn tranh thủ về sớm chút anh ạ.”
Vị đồng nghiệp cũng đưa mắt ngó nghiêng bầu trời ngoài cửa sổ, rồi nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Cũng đúng đấy, lát nữa mà mưa xuống là kiểu gì đường sá tầm giờ cao điểm cũng tắc nghẽn cứng đờ cho mà xem.” Nói đoạn, anh lại thở dài thườn thượt, “Tiếc là lát nữa anh vẫn còn hai ca hẹn trước nữa, chứ không anh cũng muốn chuồn về sớm cho rảnh nợ.”
“Anh vất vả rồi.” Hề Thanh mỉm cười vỗ vỗ vai đối phương, chào tạm biệt mọi người một tiếng rồi xách túi ra về.
Trên quãng đường lái xe về nhà, Hề Thanh gọi một cuộc điện thoại cho Lục Minh Chu.
Điện thoại kết nối với hệ thống Bluetooth trên xe, giọng nói trầm ấm, điềm đạm của người đàn ông lập tức vang lên từ hệ thống loa phát thanh.
“Vụ án này kết cấu khá là rắc rối em ạ. Sáng nay thẩm phán đã triệu tập cả nguyên đơn lẫn bị đơn để tiến hành một vài thủ tục hòa giải trước khi mở phiên tòa, phải đến hai giờ chiều nay mới chính thức khai mạc.”
Tòa án thụ lý vụ án này nằm ở nơi cư trú của bị đơn, đó là một thành phố vùng duyên hải, đi máy bay cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ. Lục Minh Chu suốt thời gian qua luôn bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa này, ngày hôm qua anh đã tay xách nách mang một vali đầy hồ sơ, tài liệu bay qua đó rồi.
Hề Thanh thong thả chuyện trò với anh một lát, qua giọng điệu có thể nhận thấy anh khá là tự tin và nắm chắc phần thắng trong tay đối với vụ án lần này.
Hai người đang dông dài chuyện trò thì những hạt mưa nhỏ lách tách bỗng thình lình trút xuống rào rào, đập chan chát vào tấm kính chắn gió phía trước.
Đầu dây bên kia dường như cũng nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt ấy liền gặng hỏi: “Mưa rồi hả em?”
Hề Thanh ngẩn người một nhịp, cô bấm nút bật cần gạt nước lên: “Tai anh thính thật đấy.”
“Anh vừa xem dự báo thời tiết xong mờ.” Lục Minh Chu bây giờ ngày nào cũng đều đặn cập nhật tình hình thời tiết không sót một ngày.
Giọng điệu anh vô cùng thản nhiên, pha chút gượng gạo cố tỏ ra thoải mái, nói tiếp: “Trước lúc đi anh có mua ít đồ ăn tươi ngon bỏ trong tủ lạnh rồi đấy, có cả một con vịt đã làm sạch sẽ chu đáo hết rồi. Lát nữa em bảo anh ta vào bếp làm món vịt om bia cho em ăn nhé.”
Anh đã mặc định sự hiện diện của chính bản thể kia của mình, và đang học cách mở lòng để đón nhận người đàn ông đó bước vào cuộc sống của hai người.
Bức màn mưa ngoài xe ngày một dày đặc hơn.
Hề Thanh đăm đăm nhìn vào dải đèn hậu đỏ nhấp nháy của đoàn xe phía trước, thẳm sâu trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Cô nắm chặt vô lăng, khẽ khàng hỏi: “Anh… thực sự không nổi giận nữa đấy chứ?”
Trong khoang xe im ắng mất một lúc lâu, giọng nói của Lục Minh Chu bấy giờ mới một lần nữa vang lên: “Nói thật lòng thì dẫu anh ta có là chính mình ở thế giới bên kia đi chăng nữa, trong lòng anh vẫn có chút ghen tuông, ấm ức.”
Hề Thanh nghe thấy lời này, cõi lòng lại có chút lung lay, xao động.
Ở đầu dây bên kia, Lục Minh Chu khẽ bật cười một tiếng, tiếng cười đong đầy sự bất lực, cam chịu: “Anh tự hiểu rõ cái đức tính của mình mà, anh dám khẳng định là anh ta tuyệt đối không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nếu hai bọn anh cứ tiếp tục tị nạnh, kèn cựa nhau thì chỉ càng làm em thêm khó xử mà thôi.”
“Hơn thế nữa, sự chồng chéo của hai thế giới này, bất luận là đối với anh hay đối với anh ta, suy cho cùng đều là một sự cứu rỗi, một niềm hạnh phúc lớn lao.”
“Thanh Thanh à, so với việc phải mất đi em, thì chút ghen tuông vặt vãnh này có đáng là bao đâu cơ chứ.”
Trước khi cúp máy, Lục Minh Chu còn vô cùng nghiêm túc bồi thêm một câu: “Hãy để hai bọn anh cùng bù đắp cho em nhé.”
Hề Thanh trở về nhà, cô mở cửa ra, quả nhiên lại một lần nữa bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy.
Anh rõ ràng là đã ngồi chờ đợi cô từ lâu lắm rồi. Cửa vừa mới mở ra một cái là anh đã lập tức lao thẳng về phía cô, thế nhưng khi vừa đến gần lại cố sức rụt hai cánh tay lại, không trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy cô.
Mặc dù dáng vẻ của anh lúc này trông có vẻ thèm khát cái ôm của cô lắm rồi.
Lục Minh Chu đứng khựng lại ở vị trí cách cô không xa, anh khẽ mỉm cười đắm đuối nhìn cô: “Thanh Thanh, em về rồi đấy à.”
Kể từ trận mưa giông lần trước cho đến tận hôm nay cũng đã trôi qua hơn nửa tháng trời rồi còn gì.
Suốt hơn nửa tháng qua, ngày nào anh cũng mong mỏi, cầu khấn cho mưa xuống. Nhiều đêm nằm ngủ mơ, trong giấc mộng của anh thảy đều là tiếng mưa rơi rả rích liên miên không ngớt. Thế nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc, anh lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm trong nhà cũng chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng cô đâu.
Những lúc ấy, anh lại lủi thủi ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm quang đãng suốt một đêm ròng.
Nếu trời mà còn không chịu đổ mưa, khéo anh phải đi cậy nhờ mối quan hệ của mình, làm phiền bên cục khí tượng làm một trận mưa nhân tạo mất thôi.
“Anh cứ ngỡ phải đến tối mịt em mới về nhà cơ đấy.” Lục Minh Chu đăm đăm nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ may mắn, vui mừng, “May quá, cuối cùng em cũng về rồi.”
Trước khi mưa xuống, ngày nào anh cũng mong ngóng trận mưa này; đến khi mưa rơi thật rồi, trong lòng anh lại nơm nớp lo sợ, bất an.
Anh lo lắng không biết khi nào cô mới về nhà.
Anh lo sợ không biết trận mưa này sẽ kéo dài được bao lâu, liệu có thể mưa dầm dề cho đến tận đêm muộn để đợi cô về nhà hay không.
Khoảng thời gian anh phải lủi thủi chờ đợi một mình càng dài, đồng nghĩa với việc thời gian hai người được ở bên nhau sẽ càng bị rút ngắn lại.
Hề Thanh đọc được sự lo âu, bồn chồn hiển hiện rõ mồn một trên nét mặt anh, tim cô chợt mềm nhũn ra, áy náy bảo: “Chiều nay em không có lịch hẹn với bệnh nhân nên tranh thủ xin về sớm luôn. Em xin lỗi nhé, đường sá đông đúc quá nên bị tắc nghẽn mất một dọc, em về hơi muộn chút.”
Lục Minh Chu thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu em, chỉ cần được nhìn thấy em là tốt rồi.”
Hề Thanh thấy anh đang diện một bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi, liền thắc mắc hỏi: “Hôm nay anh cũng không đi làm à?”
“Công việc cũng không có gì hệ trọng lắm, anh ngồi nhà xử lý một loáng là xong ấy mà.” Lục Minh Chu đáp lời. Trên thực tế, dẫu cho công việc có hệ trọng đến mấy đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được phép chiếm dụng khoảng thời gian trời mưa này của anh.
Lục Minh Chu ngày nào cũng canh chừng tình hình thời tiết, anh đã sớm điều chỉnh, sắp xếp lại lịch trình công việc từ lâu rồi.
Anh gặng hỏi: “Anh ta có nhà không em?”
Hề Thanh lắc đầu: “Anh ấy đi công tác rồi, hôm nay có một vụ án mở phiên tòa.” Cô thuận miệng kể qua tình hình vụ án của anh một chút, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, tò mò hỏi, “Ở thế giới bên kia của anh, anh không tiếp nhận vụ án này à?”
Vụ án cô vừa nhắc tới là một vụ án dân sự.
Lục Minh Chu đăm đăm nhìn cô, anh chật vật, khó khăn mãi mới mở nổi lời: “Hồi ấy anh chủ yếu toàn tiếp nhận án hình sự thôi.”
Sự ra đi đột ngột của Hề Thanh quả thực đã giáng một đòn nặng nề lên tâm lý của anh, khiến anh có một dạo đã định buông xuôi, từ bỏ sự nghiệp của mình. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng Lục Minh Chu lại không cam tâm, chính vì thế dưới sự trợ giúp của thầy hướng dẫn, cuối cùng anh vẫn chọn quay trở lại với lĩnh vực này.
Hề Thanh nghe xong không những không trách móc anh nửa lời, ngược lại còn mỉm cười bảo: “Tốt quá rồi.”
Lục Minh Chu ngẩn người một nhịp, liền nghe thấy cô nói tiếp: “Em biết ngay mà, thực ra anh vẫn yêu thích làm án hình sự hơn.”
Yết hầu Lục Minh Chu khẽ lên xuống một nhịp, anh chẳng biết phải đối đáp sao cho phải.
Anh có thể thấu hiểu được nỗi lòng của chính bản thể kia của mình.
Bởi vì ở thế giới này, Hề Thanh vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chính vì vậy anh thà chọn lùi lại một bước để tiếp nhận những vụ án dân sự an toàn, bình ổn hơn, chứ quyết không đời nào muốn đẩy cô vào vòng nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
Nếu cô vẫn còn vẹn toàn ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ đưa ra một sự lựa chọn y hệt như vậy mà thôi.
“Được rồi, đừng đứng chôn chân ở lối ra vào nữa anh.” Hề Thanh đặt túi xách xuống, cúi người xỏ chiếc dép đi trong nhà rồi bước vào phòng khách, cô nhìn thấy chiếc máy tính đặt trên bàn liền hỏi, “Anh vẫn còn công việc chưa giải quyết xong à?”
Lục Minh Chu gập màn hình máy tính lại: “Trong lúc ngồi chờ em thì anh mở ra xem vớ vẩn thôi.”
Khoảng thời gian ngồi chờ đợi cô, anh quả thực đã cố tình mượn công việc để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, cốt để mình đỡ bị chìm đắm vào nỗi lo âu, bất ổn từng giây từng phút. Thế nhưng dẫu cho có mở máy tính ra đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào nhét nổi một chữ vào đầu.
Trước khi cô về nhà, trong đầu anh đã vẽ ra hàng trăm viễn cảnh lúc cô mở cửa bước vào nhà.
Ngoại trừ cô ra, tâm trí anh tạm thời chẳng thể nào chứa nổi thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
“Trận mưa này xem chừng còn kéo dài lâu đấy.” Hề Thanh bước tới bên cửa kính sát đất, đăm đăm nhìn những tầng mây đen kịt, dày đặc ngoài kia.
Trận mưa ngày thu không giống với những cơn mưa giông bão bùng mùa hạ, nó không có cái vẻ hung hãn, dữ dội ấy mà cứ lặng lẽ rơi rỉ rả, liên miên không dứt, bao phủ toàn bộ thành phố trong một bức màn sương khói mờ ảo, âm u.
Ánh mắt Lục Minh Chu vẫn luôn dán chặt vào bóng hình cô: “Anh lại chỉ ước ao sao cho trận mưa này đừng bao giờ tạnh.”
“Thế thì thế giới này sắp tận thế đến nơi rồi.” Hề Thanh hóm hỉnh trêu đùa. Cô đứng ngắm nhìn bức màn mưa ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi đột nhiên quay đầu lại bảo: “Đi đường ngột ngạt quá vã hết cả mồ hôi ra rồi, em vào tắm rửa qua một cái đã nhé.”
Lần đầu tiên gặp gỡ, cô chính là đột ngột bốc hơi biến mất ngay trong lúc đang tắm rửa.
Dẫu cho trận mưa này trông có vẻ trong một sớm một chiều chưa thể tạnh ngay được, thế nhưng cõi lòng Lục Minh Chu vẫn thắt lại một cái. Anh lầm lũi bám đuôi theo sau cô, hận không thể lao ngay vào trong phòng tắm để đồng hành cùng cô.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố sức kìm nén lòng mình lại, bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa phòng tắm.
Hề Thanh đặt tay lên cánh cửa kính mờ, đầu ngón tay cô khẽ co rúm lại một nhịp, cô chìa tay ra kéo anh vào trong phòng: “Vào tắm chung luôn đi.”
Đôi mắt Lục Minh Chu trợn tròn xoe vì kinh ngạc, sâu trong đáy mắt đong đầy niềm vui sướng điên cuồng không thể che giấu nổi.
Gần như ngay lập tức, anh đã nếm trải được sự dung túng và cho phép ẩn chứa trong sáu chữ ngắn ngủi ấy. Anh dứt khoát rướn người áp sát tới, ôm ghì lấy người con gái mình hằng đêm mong nhớ vào lòng, bàn tay được đà lấn tới đặt lên bờ cõi thắt lưng thon thả của cô, khàn giọng bảo: “Thanh Thanh, đây là tự em nói đấy nhé.”
Anh đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột cùng nên đã vô tình bỏ sót ánh mắt có chút né tránh của Hề Thanh trong một tích tắc.
Tiếng nước từ vòi hoa sen xả ra rào rào, cánh cửa kính phòng tắm nhanh chóng bám đầy một lớp sương khói mờ ảo.
Hề Thanh bị người ta ép chặt lên vách kính, cô ngửa cằm lên đón nhận nụ hôn sâu nồng cháy từ anh. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn lách vào trong bờ môi đỏ mọng, quấn quýt lấy từng nhịp thở của cô, ép cô phải mở rộng răng môi để đón nhận anh vào trong.
“Ưm…” Hề Thanh giơ tay lên chống trước lồng ngực anh, trong những quãng hở của nụ hôn, cô ra sức thở dốc hổn hển, “Nóng… nóng quá anh… em không thở nổi nữa rồi…”
Lục Minh Chu đưa tay ra sau tắt vòi hoa sen đi, rồi cúi người bế thốc cô lên.
Hề Thanh theo bản năng quắp chặt hai chân vào hông anh, hai bàn tay cũng bấu chặt lấy bờ vai anh làm điểm tựa.
Anh sải bước bế cô ra khỏi phòng tắm, mở cánh cửa ra, một luồng khí mát rượi lập tức ùa vào mặt, rốt cuộc cũng giải tỏa được cái cảm giác ngột ngạt, bí bách trong làn sương khói vừa rồi.
Theo từng nhịp bước chân chuyển động, Hề Thanh có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng sự hiện diện của anh.
Chỉ có vài bước chân ngắn ngủi từ phòng tắm bước sang phòng ngủ chính mà đã mài cho tứ chi cô bủn rủn, rã rời hết cả ra. Nếu không nhờ cánh tay vững chãi của Lục Minh Chu đỡ lấy cô thì cô đã sớm nhũn ra như nước mà đổ gục xuống đất rồi.
Lục Minh Chu đặt cô nằm xuống giường, anh giơ tay lên quăng một phát, chiếc khăn tắm chuẩn xác bay tới phủ kín chiếc camera giám sát đặt trên chiếc tủ kính trưng bày, che khuất hoàn toàn góc máy.
Hề Thanh liếc mắt nhìn thấy hành động ấy từ khóe mắt, cô vùi mặt vào trong gối, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Lục Minh Chu quỳ một chân bên mép giường, anh chìa tay xoay khuôn mặt cô lại đối diện với mình, ngón tay cái ấn lên bờ môi đã bị hôn đến sưng tấy của cô, khẽ rủ hàng lông mi ướt át xuống, gặng hỏi để xác nhận lại: “Thanh Thanh, vậy nên hôm nay em sẽ không từ chối anh nữa, đúng không?”
Ánh mắt Hề Thanh xao động, cô mím môi ngậm lấy đầu ngón tay anh, khẽ gật gật đầu.
Lục Minh Chu mở cờ trong bụng, ngón tay cái cạy mở hàm răng cô ra, ánh mắt u ám dán chặt vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong khuôn miệng cô, rồi cúi đầu cuồng nhiệt hôn xuống một lần nữa.
Anh triền miên quấn quýt môi lưỡi với cô suốt một hồi lâu, mãi cho đến khi cô không chịu đựng nổi nữa, bắt đầu nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, anh mới khẽ mỉm cười, lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Rồi nương theo vệt nước còn sót lại, anh tỉ mẩn mút mát sạch sành sanh từng giọt nước còn đọng lại trên làn da cô.
Trước mắt Hề Thanh xuất hiện từng vệt hào quang trắng xóa, phải một lúc lâu sau cô mới hoàn toàn định thần lại được. Cô vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của anh, cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vành mắt đỏ hoe thúc giục: “Sao anh… vẫn chưa vào?”
Lục Minh Chu khựng lại một nhịp, anh chống hai cánh tay lên, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi vì phải nhẫn nhịn, kìm nén: “Tụi mình không có biện pháp an toàn, mấy cái đồ từ năm năm trước thảy đều hết hạn sử dụng cả rồi.”
Trước khi Hề Thanh về nhà, anh đã lục lọi, kiểm tra kỹ lưỡng khắp một lượt căn nhà này rồi, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cả, ngay cả đồ hết hạn cũng không có nốt.
Ở thế giới này, anh và Hề Thanh đã đi đến bước đường chuẩn bị ly hôn, có lẽ họ không cần dùng đến những thứ đó nữa.
Thế nhưng dựa vào những gì anh quan sát được thời gian qua, họ rõ ràng không giống như kiểu đã cạn tình cạn nghĩa nên mới đường ai nấy đi.
Ngược lại, tình cảm của hai người họ rõ ràng là vẫn mặn nồng lắm mờ.
Hề Thanh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh nữa, cô lí nhí bảo: “Không cần dùng cái đó cũng được anh ạ…”
Ngày hôm nay, cô đã có tới mấy lần lén lút né tránh ánh mắt của anh rồi.
Nhịp thở của người đàn ông phía trên rõ ràng là đã trở nên nặng nề hơn hẳn, Lục Minh Chu hạ thắt lưng xuống, áp chặt lấy cơ thể cô nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích, đôi mắt đen kịt nhìn cô chằm chằm: “Vì sao lại không cần dùng?”
Hề Thanh liếc mắt nhìn về phía chiếc camera đã bị chiếc khăn tắm che phủ kia, cô nhất quyết không chịu mở miệng trả lời.
Lục Minh Chu khẽ nheo nheo mắt lại, anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi gục đầu vùi mặt vào hõm cổ cô, thốt lên đầy vẻ tủi hờn, đau xót: “Em chấp nhận anh, chẳng lẽ là vì em muốn có một đứa con sao?”