HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 13: “Có muốn cùng ôm một cái không?”

Cả ba người đều chìm vào im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng sấm rền vang trầm thấp vọng lại. Bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm trong phòng khách cũng dần dịu xuống.

Hề Thanh đưa mắt nhìn hai người họ một lượt rồi híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: “Được rồi, giờ thì hiểu lầm đều được hóa giải rồi nhé.”

Cô giơ tay lên, khẽ xoa tóc của Lục Minh Chu đang ở ngay cạnh mình trước, sau đó lại xoay người, chìa tay xoa tóc của Lục Minh Chu còn lại.

Cô nói với cả hai cùng một lúc: “Trong chuyện này, hai người chẳng ai có lỗi cả, người sai là những kẻ phạm pháp kia cơ.”

Vụ việc năm đó từng gây chấn động lớn, tuy rằng cuối cùng tất cả những kẻ liên quan đều đã bị sa lưới pháp luật và chịu sự trừng phạt, nhưng người đã mất thì chẳng bao giờ quay về được nữa. Nếu hỏi Lục Minh Chu có hối hận không, thì anh luôn dằn vặt và tiếc nuối từng giây từng phút.

Bất kể là ai hay việc gì, thảy đều chẳng thể quan trọng bằng Hề Thanh.

Cả hai người đàn ông nghe cô nói, được cô vỗ về thì sống mũi chợt cay, mắt đỏ hoe, đồng thời rướn người sát lại gần cô.

Hề Thanh nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải, có chút bối rối dang rộng hai tay: “Hay là… ba chúng ta cùng ôm nhau một cái nhé?”

Anh chàng Lục Minh Chu đeo dây buộc tóc màu xanh lập tức trợn mắt, nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy cô vào lòng để độc chiếm hoàn toàn, rồi gắt gỏng vào khoảng không trước mặt: “Dựa vào cái gì chứ? Bảo anh ta cút ra xa một chút đi!”

Lục Minh Chu đeo dây buộc tóc màu đỏ thì chẳng hề hay biết gì, đôi mắt đỏ hoe dang tay ôm tới: “Thanh Thanh, anh xin lỗi, anh không muốn phải mất em thêm một lần nào nữa.”

Hề Thanh thực sự không nỡ chối từ anh, mà tương tự, cô cũng chẳng thể đẩy Lục Minh Chu kia ra được.

Hai người họ vốn dĩ không nhìn thấy, không nghe thấy và cũng chẳng chạm được vào nhau. Khi cả hai cùng ôm lấy cô với một tư thế đầy tính chiếm hữu tuyệt đối, cơ thể của họ có những phần đan xen, chồng lấp lên nhau, vô tình lại khiến cho vòng ôm ấy càng thêm siết chặt.

Cô bị kẹp ở giữa hai bờ ngực to lớn vững chãi y như nhau, ngột ngạt đến đỏ bừng cả mặt mà chẳng dám ho một tiếng.

Trận mưa giông đêm ấy tuy có ngớt đi đôi chút nhưng vẫn rả rích không ngừng.

Thời gian đã bước sang quá nửa đêm.

Đêm đã về khuya, Hề Thanh buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ chực sụp xuống. Cô cố sức thoát khỏi vòng ôm ngột ngạt đến ngạt thở kia, che miệng ngáp một cái rồi lầm bầm: “Trận mưa đêm nay xem chừng không tạnh ngay được đâu, chúng ta chẳng thể cứ ngồi đây trố mắt nhìn nhau mãi được, đi ngủ trước đã nào.”

Vừa dứt lời, Lục Minh Chu dây xanh lập tức đứng bật dậy, dắt tay cô kéo về phía phòng ngủ chính: “Đến giờ đi ngủ rồi, mặc kệ anh ta, bắt anh ta ra phòng ngủ phụ mà ngủ một mình.”

Mới đi được nửa đường, bàn tay còn lại của Hề Thanh đã bị người ta giữ chặt lấy. Lục Minh Chu dây đỏ lộ rõ vẻ hoang mang hỏi: “Không phải em ngủ ở phòng khách sao? Rõ ràng hôm ấy em đã bảo là hai người đã chia phòng ngủ từ lâu rồi mà.”

Lúc này anh mới sực nhớ ra ba bản thỏa thuận ly hôn kia, sâu trong đáy mắt nhen nhóm lên những tia hy vọng thầm kín, bấu víu lấy cô không chịu buông tay.

“Anh ta đều sắp ly hôn với em rồi còn gì!”

Hề Thanh: “…”

Lục Minh Chu dây xanh kéo không nổi cô liền quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay cô rõ ràng đang bị một lực vô hình níu kéo, anh tức đến mức bật cười.

“Anh ta muốn cái gì đây?” Anh lạnh lùng chất vấn, “Chẳng lẽ anh ta còn muốn ngủ chung với chúng ta chắc? Em có phải nên bảo thẳng với anh ta rằng, em là vợ của anh không.”

Ở phía bên kia, Lục Minh Chu dây đỏ cũng níu lấy cô không buông, đôi lông mày nhíu chặt, thần sắc thoáng hiện vẻ đáng thương.

“Thanh Thanh, chỉ vào những ngày mưa giông anh mới có thể gặp được em thôi.”

“Trận mưa này chẳng biết lúc nào sẽ tạnh, đến lúc đó anh lại không được thấy em nữa rồi. Cứ phải đợi đến ngày mưa giông tiếp theo, mà cũng chẳng rõ là đến bao giờ.”

Lục Minh Chu bên này gằn giọng: “Thanh Thanh, bảo anh ta buông tay ra!”

Lục Minh Chu bên kia cũng khẩn khoản: “Thanh Thanh, để anh được ngắm em thêm một lát nữa thôi, có được không em?”

Hề Thanh bị kẹp ở giữa, giọng nói của cả hai người cứ thế thi nhau rót vào tai cô.

Đầu óc cô vốn đã nặng trĩu vì buồn ngủ, nay bị họ làm cho đau nhức hai bên thái dương, cuối cùng không chịu nổi nữa liền gắt lên: “Em ngủ phòng ngủ chính một mình! Hai người tự chia nhau ra phòng ngủ phụ mà ngủ, thế đã vừa lòng chưa?”

Nhà có tận hai phòng ngủ phụ, họ thích nằm phòng nào thì nằm.

Dẫu có chen chúc vào cùng một phòng cũng chẳng sao, đằng nào họ cũng có nhìn thấy nhau đâu.

Nói xong, Hề Thanh dứt khoát hất tay cả hai người ra, xoay người bước vào phòng rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, nhốt hai anh chàng ở bên ngoài.

Bên ngoài im ắng một lát, không rõ là Lục Minh Chu nào khẽ gõ cửa mấy cái, gọi tên cô hai tiếng.

Thấy cô tuyệt nhiên không đáp lại, người đó cũng nhanh chóng bỏ cuộc.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, có vẻ như họ đã chấp thuận sự sắp xếp của cô.

“Đúng là cái chuyện quái quỷ gì không biết.” Hề Thanh ngán ngẩm lầm bầm, qua loa vệ sinh cá nhân xong liền leo lên giường nằm.

Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, lòng cô không còn gánh nặng nữa, tâm trí cứ thế chìm sâu vào giấc nồng.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ổ khóa lạch cạch khẽ vang, có người lặng lẽ lẻn vào phòng.

Nệm giường hơi lún xuống, ngay sau đó một lồng ngực ấm áp rúc vào trong chăn, cánh tay thuần thục siết lấy eo cô, kéo cô áp sát vào lòng.

“Minh Chu…” Hề Thanh mơ màng lẩm bẩm một tiếng.

Nghe thấy tiếng anh đáp lời, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, cô theo bản năng rúc sâu vào người đối diện, tìm một tư thế thoải mái rồi mềm rũ áp mặt vào ngực anh ngủ tiếp.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, cô đã bị cái nóng làm cho tỉnh giấc.

Phía sau lưng không biết từ lúc nào lại có thêm một người nữa.

Khuôn ngực dày rộng áp sát vào lưng cô, cánh tay gác ngang eo, từng nhịp thở nóng rực cứ thế phả vào sau gáy.

Mà người ở trước mặt cô vẫn còn đó, một cánh tay cũng vòng qua eo ôm chặt lấy cô.

Hai cánh tay đan chéo trên eo cô, một bàn tay áp vào bụng dưới, một bàn tay khác lại phủ lấy thắt lưng sau.

Hơi ấm hầm hập không ngừng truyền ra từ lòng bàn tay của hai người, sưởi ấm vùng bụng cô đến mức nóng hừng hực như lửa đốt.

Bảo sao dù điều hòa có vù vù thổi hơi lạnh, cô vẫn thấy nóng đến mức suýt chút nữa thì ngạt thở.

“Lục Minh Chu!” Toàn thân Hề Thanh nhớp nháp, chiếc váy ngủ mỏng manh dính bết vào người, tấm lưng gần như bị mồ hôi thấm đẫm.

Cô chật vật xoay người, hai tay phân biệt chống lên lồng ngực của hai người họ, dùng hết sức bình sinh đẩy họ ra xa, cố gắng giải cứu bản thân khỏi cảnh ngộ bị kẹp chặt như chiếc bánh giò này.

Nhưng vừa mới đẩy ra được một chút khoảng cách, cả hai đều đã thức giấc.

Rồi sau đó, họ lại ăn ý áp sát về phía cô một lần nữa.

Hề Thanh cuống cuồng lồm cồm bò dậy, dùng cả tay lẫn chân bò nhanh về phía cuối giường, tốc độ nhanh cứ như thể đang chạy trốn giữ mạng vậy.

Sau khi nhảy xuống giường, cô vỗ một phát bật sáng chiếc đèn trần, chỉ tay vào hai người trên giường, dở khóc dở cười nói: “Ngủ tiếp nữa là em bị hai người làm cho ngột ngạt mà chết mất đấy!”

Ánh đèn đột ngột sáng choang, hai người trên giường đồng thời nhíu mày, mắt nhắm mắt mở dụi dụi, theo phản xạ tự nhiên đều muốn nhoài người về phía cô.

Hề Thanh lập tức cảnh giác lùi lại phía sau, ra lệnh: “Hai người đứng yên đấy, cấm động đậy!”

Động tác của cả hai cùng khựng lại, dường như lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, đành ấm ức khoanh chân ngồi lại trên giường.

Một Lục Minh Chu lên tiếng trước: “Em bảo anh ta đi đi.”

Lục Minh Chu còn lại chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt tủi thân còn đáng thương hơn cả chú chó nhỏ đang xin ăn.

Hề Thanh: “…” Cô đau đầu day day thái dương, “Thế này đi, hai người ngủ ở đây, em đi, em đi là được chứ gì.”

“Không được.”

Lần này, hai người họ lại đồng thanh lên tiếng, phối hợp vô cùng ăn ý.

Lục Minh Chu khẽ lắc lắc chiếc dây buộc tóc màu xanh trên cổ tay mình, tức đến mức sắp bật cười: “Là anh ta đột nhiên chui từ đâu ra, xen vào giữa hai chúng ta, anh ta mới là kẻ thừa thãi, có đi thì cũng phải là anh ta đi.”

Vừa nói, đáy mắt anh vừa hiện lên vẻ tủi hờn xen lẫn bực bội không kìm nén được, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hề Thanh, em đừng thiên vị như thế có được không?”

Hề Thanh bị anh nói cho ngẩn người, cô há miệng nhưng chẳng biết phải đối đáp ra sao.

Người còn lại dường như nhận ra sự khó xử của cô, anh chủ động rời giường, sải bước đi về phía bậu cửa sổ dạng lồi.

“Em ngủ đi, anh ngồi đây thôi, sẽ không lên giường nữa đâu.” Anh ngồi sụp xuống tấm đệm mềm trên bậu cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, “Trận mưa này chắc cũng sắp tạnh rồi.”

Cơn mưa đêm đã ngớt đi nhiều, tiếng sấm cũng đã dứt hẳn, chỉ còn lại những vệt mưa mảnh như sợi chỉ khẽ bám vào cửa kính rồi trượt dài xuống.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng vài giây.

Lục Minh Chu trên giường bắt gặp ánh mắt Hề Thanh đang nhìn về phía bậu cửa sổ, anh đoán định được phần nào, liền liếc mắt nhìn theo, chân mày khẽ cau lại nhưng không thèm đôi co nữa, chỉ đưa tay về phía Hề Thanh.

“Lại đây ngủ đi em.”

Hề Thanh lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, trở lại giường nằm.

Thôi thì cứ vậy đi, hiện tại cô thực sự chẳng còn sức lực đâu mà đôi co nữa rồi.

Lục Minh Chu khẽ vén lọn tóc bết mồ hôi bên mai của cô, dịu dàng hỏi: “Có cần lau qua người chút không?”

Hề Thanh uể oải lắc đầu: “Để sáng mai dậy rồi tắm luôn…”

Hơi mát từ điều hòa phả ra nhè nhẹ, rốt cuộc cũng xua đi cái nóng nực râm ran trên người cô.

Hề Thanh mơ màng nhìn bóng hình đang ngồi tựa vào bậu cửa sổ, từ từ khép mắt lại.

Chờ đến khi cô đã ngủ say, Lục Minh Chu mới rón rén nhích lại gần, ôm hờ cô vào lòng, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô.

Anh cúi đầu tựa vào đỉnh đầu cô, rõ ràng là người giành phần thắng nhưng thẳm sâu trong lòng lại càng thêm trống trải.

Anh chẳng hề buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo lạ thường, trong màn đêm tăm tối, anh mở to đôi mắt u ám chăm chăm nhìn về phía bậu cửa sổ.

Tuy không nhìn thấy bản thể kia của chính mình, nhưng anh biết rõ, anh ta chắc chắn đang ở đó.

Lý trí mách bảo anh rằng, Lục Minh Chu kia chưa từng nếm trải vụ tai nạn năm đó, cơ thể hẳn là vẫn vẹn toàn. Sự xuất hiện của anh ta có lẽ sẽ bù đắp được những phần khiếm khuyết trong anh, giúp anh và Hề Thanh không phải thực sự đi đến bước đường ly hôn.

Anh nên rộng lượng một chút, chấp nhận cho anh ta được ở gần cô hơn.

Đó mới là sự lựa chọn vẹn cả đôi đường cho cả Hề Thanh lẫn chính anh.

Thế nhưng về mặt tình cảm, anh hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Lục Minh Chu không tài nào ngăn được lòng ghen tị, căm ghét, bài xích, thậm chí là cả nỗi sợ hãi đối với chính bản thể kia của mình.

Anh sợ, sợ rằng sẽ có một ngày anh ta hoàn toàn thế chỗ anh, cướp mất cô khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Lục Minh Chu thở dốc từng hơi nặng nề, cố kìm nén những cảm xúc cuộn trào nơi lồng ngực, anh vùi mặt vào vai Hề Thanh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của cô. Khóe mắt chợt nóng hổi, giọt nước mắt lăn dài rồi thấm đẫm vào làn tóc nơi cổ cô.

“Thanh Thanh, anh phải làm sao mới đúng đây…”

Khi trời sáng, cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn.

Hề Thanh bị tiếng chuông báo thức kéo tỉnh, cô nhọc nhằn mở mắt, cảm giác nhớp nháp quanh cổ bám lấy, đuôi tóc cũng ẩm ướt dính vào vai. Cô bực bội gãi gãi vài cái rồi nặng nề chống tay ngồi dậy.

Ánh bình minh len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, rọi một vệt sáng trắng lên bậu cửa sổ, người ngồi ở đó từ đêm qua giờ đã chẳng thấy tăm hơi.

Hề Thanh ngẩn ngơ ngồi thụt thò một lát rồi tung chăn xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Làn nước nóng dội xuống từ vòi hoa sen nhanh chóng cuốn trôi hết thảy những mệt mỏi, nhớp nháp còn sót lại sau một đêm dài.

Đến khi bước ra ngoài, cô đã lấy lại cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm.

Sửa soạn xong xuôi bước ra phòng khách, vừa vặn Lục Minh Chu cũng mua đồ ăn sáng về, anh cao giọng gọi: “Anh mua bánh bao nhân đậu dải em thích ăn này.”

Mắt Hề Thanh sáng lên, lập tức tươi cười rạng rỡ: “Tuyệt quá, em đang thèm món này đây.”

Lục Minh Chu thấy vậy cũng khẽ cong khóe môi, anh quay người vào bếp xếp bánh bao ra đĩa, lại múc từ nồi đất ra hai bát cháo trứng muối thịt băm ninh nhừ, bưng tất cả ra bàn ăn.

Hai người ngồi bên bàn ăn, vừa dùng bữa vừa thong thả trò chuyện về lịch trình công việc trong ngày, đại khái là mấy giờ thì xong việc các thứ.

Công việc của cả hai đều không thuộc diện làm giờ hành chính cố định, giờ giấc đi làm hay tan ca cụ thể thảy đều phụ thuộc vào lịch trực và lịch hẹn trước của khách hàng ngày hôm đó.

Lục Minh Chu nghe cô nói hôm nay phải lấy mẫu răng và lên phương án thiết kế cho mấy ca liền, biết ngay là cô thế nào cũng phải tăng ca muộn, liền bảo: “Thế lát nữa tan làm anh qua đón em nhé, tiện đường mua cho em cốc cà phê ở quán quen trên phố Phúc Bình luôn?”

“Vâng ạ.” Hề Thanh gật đầu, “Trước khi qua em nhớ nhắn cho em một tiếng, để em xem phòng khám còn bao nhiêu người ở lại trực nhé.”

Lục Minh Chu đi lấy danh nghĩa người nhà đến thăm, dĩ nhiên chẳng thể nào chỉ mua duy nhất một phần cho riêng cô được.

Hề Thanh cắn một miếng bánh bao, lại ngước đầu lên bảo: “Thứ Năm với thứ Sáu tuần này em được nghỉ, còn anh thì sao?”

Lục Minh Chu rút điện thoại ra lướt qua lịch trình làm việc: “Vừa hay hai ngày đó anh không có lịch hầu tòa, em muốn đi đâu chơi không?”

Lịch ra tòa thì cố định không xê dịch được, chứ những công việc khác hoàn toàn có thể linh động đẩy lên trước hoặc hoãn lại sau.

Hai ngành nghề luật sư và nha sĩ này suy cho cùng đều có độ tự do tương đối cao về mặt thời gian.

Trước đây hai người bọn họ vẫn thường xuyên nhân nhượng, điều chỉnh lịch làm việc để chiều theo đối phương như thế. Dù có bận rộn đến mấy, một tuần vẫn cố gắng thu xếp ra một hai ngày để cùng nhau đi chơi, thư giãn đầu óc.

Tất nhiên, cái gọi là “trước đây” kia là tính vào thời điểm trước khi Lục Minh Chu đùng đùng đòi ly hôn với cô.

Hề Thanh đã sớm có dự định từ trước, cô liền nói: “Hay là anh đưa em vào mương nước trong núi câu cá đi, lâu lắm rồi em chưa được ăn món cá suối tự nhiên do chính tay Luật sư Lục câu đấy, chẳng biết đống đồ nghề của anh đã mốc lên chưa nữa.”

Lục Minh Chu bật cười: “Đừng để đến lúc câu được một nửa, em lại kêu ca chán ngắt rồi làm kinh động chạy mất sạch đàn cá của anh đấy nhé.”

Hề Thanh tỏ vẻ không phục: “Em kêu ca bao giờ? Rõ ràng là tự anh không câu được con nào móm nặng, lại còn đổ vãng tại em làm phiền, Bác sĩ Hề đây thừa kiên nhẫn nhé, biết chưa?”

Lục Minh Chu càng cười rạng rỡ hơn, anh hưởng ứng: “Được rồi, thế để hai ngày tới anh tranh thủ bảo dưỡng lại cần câu.”

Buổi sáng do mải tắm rửa nên đã ngốn mất kha khá thời gian, nhìn đồng hồ thấy nếu còn nán lại thêm chút nữa là kiểu gì cũng muộn làm.

Hề Thanh không tiếp tục tán gẫu nữa, cô vội vàng nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng, húp cạn hai ngụm cháo rồi đứng dậy lao vào phòng vệ sinh súc miệng.

Cô tiện tay dặm chút son màu nhạt cho sắc mặt thêm tươi tắn, sau đó xách túi xách chuẩn bị đổi giày ra cửa.

Vừa bước đến huyền quang (lối vào nhà) thì đột nhiên bị người phía sau gọi giật lại.

“Có chuyện gì thế anh?” Cô quay đầu hỏi, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị hai bàn tay to lớn áp lấy má, trao cho một nụ hôn thật kêu.

Hề Thanh không kịp đề phòng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn trân trân vào khuôn mặt phóng đại của Lục Minh Chu ngay sát sạt trước mắt.

Lục Minh Chu ngậm lấy làn môi dưới mềm mại của cô khẽ mút mát, nhìn điệu bộ ngơ ngác của đôi mắt to tròn cận kề khiến anh phì cười, thành ra không thể tiếp tục nụ hôn được nữa. Anh đành lùi lại hai bước, chẹp chẹp miệng đưa ra lời nhận xét: “Toàn mùi nước súc miệng.”

“Đã không thích mùi nước súc miệng thì để lần sau em ăn tỏi rồi cho anh hôn nhé.” Hề Thanh hứ một tiếng, xoay người nhìn vào chiếc gương nhỏ ở lối ra vào ngó nghiêng, “Trôi hết cả son môi của người ta rồi này.”

Không còn thời gian để dặm lại son nữa, cô cúi người xỏ giày rồi mở cửa bước ra ngoài: “Em đi làm đây.”

Chờ đến khi bước vào trong thang máy, Hề Thanh mới như sực tỉnh, cô đưa tay lên khẽ chạm vào bờ môi mình rồi khẽ híp mắt cười, miệng ngân nga vài câu hát vu vơ không rõ giai điệu.

Đến tối, Lục Minh Chu không những chu đáo mang cà phê sữa đến mà còn mua thêm cả gà rán với coca, mời toàn bộ bác sĩ và y tá trực ca đêm ở phòng khám một bữa ăn đêm ra trò.

Có vị bác sĩ quen biết liền cất giọng trêu đùa: “Úi chà, Đại luật sư Lục, lâu lắm mới gặp cậu nha, dạo này cuối cùng cũng thảnh thơi rồi đấy à?”

Các đồng nghiệp ở phòng khám vốn không hề hay biết chuyện hai vợ chồng họ từng lục đục đòi ly hôn, chỉ thấy dạo trước anh ít khi lui tới nên thi thoảng có hỏi thăm, Hề Thanh thảy đều thoái thác bảo anh bận rộn công tác ở tỉnh ngoài.

Thời gian gần đây, Lục Minh Chu lại bắt đầu lui tới phòng khám với tần suất dày đặc trở lại.

Lục Minh Chu nghe lời trêu chọc cũng chỉ cười xòa, đáp: “Người chứ có phải làm bằng sắt đâu anh, thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi chút chứ ạ.”

Vị bác sĩ kia vỗ vỗ vai anh: “Cứ phải thế chứ! Tiền bạc biết bao nhiêu cho đủ, đời người ngắn ngủi lắm, lúc nào cần tận hưởng thì cứ tận hưởng đi. Cậu với Bác sĩ Hề giờ chưa vướng bận con cái, không tranh thủ mà chơi bời hưởng thụ, mai mốt có cục nợ vào rồi thì có muốn đi đâu cũng chịu chết thôi.”

Đàn ông độ tuổi trung niên, cứ hễ động chạm đến chuyện con cái là lại thở ngắn than dài một hồi.

Hề Thanh đứng bên cạnh khẽ cau mày, muốn tìm cơ hội kéo anh ra khỏi chủ đề tẻ nhạt đó, ngược lại Lục Minh Chu trông có vẻ chẳng mấy để tâm, bất luận đối phương nói điều gì, anh đều có thể vui vẻ tiếp chuyện đưa đẩy qua lại.

Nỗi lo âu, bồn chồn trong lòng Hề Thanh cũng dần dịu xuống. Cô lặng lẽ ngồi một bên nhìn họ nói cười vui vẻ, đầu óc chợt thoáng qua một cảm giác hư ảo, giống như một năm dài đằng đẵng đầy đắng cay, tủi hờn kia rốt cuộc đã trôi qua, họ lại tìm về được những ngày tháng êm đềm trước kia.

Trở lại cái thời hai người chưa vì hai chữ ly hôn mà sinh lòng oán hận, dằn vặt lẫn nhau.

Đêm hôm đó, họ trở về nhà khi trời đã rất muộn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lục Minh Chu đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà quấn quýt lấy cô.

Anh bỗng trở nên bám người hơn hẳn so với trước kia, đêm nào cũng ôm chặt lấy cô không chịu buông, cứ triền miên hôn cô cho đến khi thỏa thê mới thôi.

Anh quá hiểu rõ làm cách nào để khiến cô thỏa mãn, cho dù không đi đến bước cuối cùng, cô vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn từ những cái ôm, nụ hôn và sự mơn trớn nơi đầu ngón tay anh.

Hề Thanh từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể tài nào hiểu nổi, rốt cuộc trước đây vì cớ gì anh lại cứ khăng khăng đòi ly hôn với cô cho bằng được, rõ ràng cô đã năm lần bảy lượt khẳng định với anh rằng, được ở bên anh, cô chưa từng cảm thấy bản thân phải chịu bất cứ sự uỷ khuất nào.

Khi cuộc hoan lạc đạt đến độ nồng nàn nhất, tóc mai Hề Thanh đẫm mồ hôi, đuôi mắt ửng hồng, khóe mắt vô thức ứa ra những giọt lệ sinh lý.

Dư vị đê mê vẫn chưa tan hết, toàn thân cô vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, cô rúc sâu vào lồng ngực anh, khẽ khàng cầu xin: “Đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn với em nữa, có được không anh?”

Cơ thể Lục Minh Chu khựng lại trong thoáng chốc, anh rủ mắt nhìn cô chăm chú, khàn giọng đáp: “Được.”

Dự báo thời tiết hiển thị, sáu ngày sau sẽ có một trận mưa giông kèm theo sấm sét.

Ngày hôm đó, trận mưa giông đổ xuống đúng như dự kiến.

Mới có hơn sáu giờ tối mà bầu trời đã tối tăm mịt mù, đen kịt một màu.

Lục Minh Chu ngồi trong văn phòng làm việc, gương mặt không một chút cảm xúc đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay. Ngay cạnh dây đồng hồ là chiếc dây buộc tóc màu xanh mà anh chưa từng tháo xuống.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, cậu trợ lý thò đầu vào hỏi: “Sếp ơi, trời sắp đổ mưa lớn rồi, sếp chưa về ạ? Có cần em lái xe đưa sếp về nhà không?”

Lục Minh Chu xoay ghế lại, xua xua tay với cậu ta: “Về nhanh đi, lúc nào cần tôi tự khắc sẽ gọi.”

Cậu trợ lý cười hớn hở: “Dạ vâng ạ, thế em xin phép lượn luôn đây.”

Người trong văn phòng luật cứ thế lần lượt ra về, đèn ở khu làm việc chung bên ngoài cũng được tắt đi từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng sáng vàng nhạt từ màn hình máy tính trên bàn làm việc của Lục Minh Chu.

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, Lục Minh Chu bắt máy, nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia hỏi: “Anh chưa tan làm hả?”

Lục Minh Chu im lặng trong giây lát, rồi dùng một tông giọng bình thản đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ để thốt ra lời nói dối: “Có một vụ án đột xuất xảy ra chút trục trặc, anh phải đi sang thành phố lân cận một chuyến, đêm nay không về nhà đâu em.”

Hề Thanh rõ ràng khựng lại một nhịp, cô lo lắng ra mặt: “Bây giờ á? Trời sắp mưa to lắm rồi, đi đường có an toàn không anh? Không thể để sang ngày mai giải quyết được sao?”

Lục Minh Chu đáp: “Không kịp em ạ, anh với đồng nghiệp đang trên đường đi rồi.”

Hề Thanh bất lực thở dài: “Vâng, thế thôi vậy, anh đi đường phải nhớ chú ý an toàn nhé, dù muộn thế nào thì đến nơi cũng phải nhắn cho em một tin.”

Lục Minh Chu ậm ừ nhận lời, hai người lại dông dài thêm vài câu nữa. Trong tiếng sấm đầu mùa vừa khéo nổ vang rền trời, cả hai cùng rơi vào im lặng một chốc, anh chủ động nói lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy.

Ngoài cửa sổ, những vệt chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm như nghiền nát màng nhĩ.

Chẳng mấy chốc, mưa như trút nước đổ xuống, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, bức màn mưa dày đặc đã nuốt chửng hoàn toàn ánh đèn neon rực rỡ của cả thành phố.

Lục Minh Chu tự biết rõ hành vi này của mình là không nên, thế nhưng bàn tay anh vẫn phản bội lại ý chí chủ quan, lướt chuột nhập chính xác tên thương hiệu camera giám sát trên máy tính rồi tải phần mềm tương ứng về.

Đăng nhập tài khoản, gõ mật mã.

Màn hình camera giám sát ở nhà hiện ra trước mắt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *