HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: “Anh đang nhìn đấy à?”

Hề Thanh cúp điện thoại, vẫn ngồi thần người ra trên ghế sofa.

Hôm nay có mưa giông, đồng nghĩa với việc Lục Minh Chu của thế giới bên kia sẽ xuất hiện.

Dựa vào sự chiếm hữu rõ mồn một mà Lục Minh Chu của thế giới này dành cho cô qua mấy lần trước, cô vốn cứ ngỡ anh sẽ hằn học dặn dò qua điện thoại rằng không cho phép cô tiếp xúc quá nhiều với “bản thể kia” của anh.

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của cô, anh lại chẳng hề đá động gì đến chuyện đó.

Điều này ngược lại khiến Hề Thanh có chút không quen.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, mưa như trút nước, tiếng hạt mưa đập vào cửa kính sát đất rào rào không ngớt.

Cả thành phố bị bao phủ trong bức màn mưa tối tăm mịt mù, một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời, ánh điện rọi vào nhà làm căn phòng sáng choang lên một màu trắng bệch tử khí.

Hề Thanh theo bản năng đưa mắt nhìn quanh, không gian trong nhà dường như vừa xảy ra một sự vặn vẹo vi diệu chỉ trong một tích tắc cực ngắn.

Mọi thứ trước mắt cô bỗng nhòe đi tạo thành một vệt bóng chồng lên nhau, nhưng rồi lại lập tức trùng khớp về vị trí cũ ngay tức thì.

Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, cứ như thể cô vừa bị hoa mắt vậy.

Đến khi Hề Thanh nhìn lại, cô đã thấy trong nhà có thêm một người nữa.

Lục Minh Chu đang đứng trước cửa kính sát đất, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy Hề Thanh, đôi mắt anh chợt sáng bừng lên rồi dán chặt vào người cô.

Ánh mắt ấy làm cô nhớ đến khoảng thời gian hai người họ mới yêu nhau. Mỗi lần gặp cô, anh đều nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú và rạng ngời như thế, khiến con tim cô lần nào cũng không khỏi đập thình thịch liên hồi.

Hai người nhìn nhau đắm đuối giữa tiếng sấm rền và cơn mưa bão.

Hề Thanh mỉm cười vẫy tay với anh: “Lại đây đi anh.”

Lục Minh Chu như được sự cho phép mới sải bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô.

Hề Thanh nhìn sang đĩa hoa quả bỗng dưng xuất hiện trên bàn, rồi lại tò mò đảo mắt nhìn quanh những góc khác trong nhà: “Mấy lần trước em không để ý, hóa ra khi hai thế giới chồng lên nhau, ngoài anh ra thì những chỗ khác cũng có chút thay đổi.”

Trước đây toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào hai anh chàng Lục Minh Chu mất rồi, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến những chi tiết khác.

Dù là cùng một căn nhà nhưng cách bày biện ở hai thế giới không hoàn toàn giống hệt nhau.

Như sofa, bàn ăn, ti vi và tủ lạnh là những đồ đạc, thiết bị điện cỡ lớn thì đương nhiên không có gì khác biệt; thế nhưng một vài món đồ lặt vặt, vụn vặt thường xuyên dùng tới thì lại bị tiện tay đặt ở những vị trí khác nhau.

Khi hai thế giới chồng khít lên nhau, chúng liền biến thành hai phần song song.

Chẳng hạn như trên bàn trà lúc này đang có hai đĩa hoa quả giống hệt nhau, có điều đĩa bên trái bày biện những quả chín mọng vừa mới rửa sạch, trên mặt quả cherry còn đọng lại những giọt nước long lanh.

Trong khi đó, đĩa hoa quả còn lại thì trống rỗng, dưới đáy đĩa thậm chí đã đóng một lớp bụi mỏng, rõ ràng là từ lâu lắm rồi không có ai động tới.

Hay như chú gấu bông hình gấu trúc đặt trên kệ ti vi, đó là món quà họ mua khi đi chơi ở trung tâm bảo tồn gấu trúc ngày trước. Vốn dĩ ở đó chỉ có một con, giờ lại xuất hiện thêm một con y đúc, chỉ có điều lớp lông trắng của nó đã hơi ngả sang màu xám xịt.

Hai chú gấu trúc nép chặt vào nhau, vô tình lại làm cho con kia trông có vẻ cũ kỹ, bám bụi hơn hẳn.

Ở góc sofa phía bên tay phải của cô có đặt một chiếc giá hoa. Chiếc bình hoa trên giá vừa mới được cô dọn dẹp và thay bằng những bông hoa bách hợp mới nở ngày hôm qua, hương hoa tỏa ra ngào ngạt.

Thế nhưng giờ đây, trong chiếc bình đó lại cắm thêm vài cành lá khô héo, đen kịt, từ lâu đã chẳng còn nhìn ra được là loại hoa gì, không biết là đã chết rũ từ bao giờ rồi.

Rõ ràng, những thứ xám xịt, lụi tàn ấy chính là dấu vết cuộc sống của anh ở thế giới bên kia.

Nhưng những dấu vết của anh cũng không nhiều, phần lớn đều là những món đồ đã có từ rất lâu trước đây mà Hề Thanh vẫn còn nhớ rõ.

Điều này chứng tỏ, ở thế giới bên kia, sau khi cô qua đời, Lục Minh Chu gần như không sắm sửa thêm bất kỳ món đồ mới nào cho căn nhà nữa. Căn nhà ở thế giới kia trống trải hơn rất nhiều so với căn nhà ở thế giới có Hề Thanh hiện tại.

Chính vì thế, khi hai thế giới chồng lên nhau, diện mạo của căn nhà phần lớn vẫn hiện lên theo dáng vẻ của thế giới này.

Hề Thanh khẽ thở dài một tiếng, cô nhặt vài cành lá khô héo đen kịt trong bình hoa ra đem vứt đi, bất lực nói: “Anh sống kiểu như thế đấy à? Đã năm năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh không tìm một người khác để bầu bạn…”

Cô chưa nói dứt câu, mắt Lục Minh Chu đã đỏ hoe, anh nhíu mày cắt ngang: “Trong lòng em, anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa đến thế sao?”

Hề Thanh ngẩn người, vội vàng thanh minh: “Em không có ý đó, chỉ là…” Cô ngập ngừng một chút, “Con người ta ai rồi cũng phải hướng về phía trước thôi mà.”

Tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể chống chọi lại được sự bào mòn của năm tháng.

Người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống, rồi sẽ gặp những con người mới, những sự việc mới, xây dựng nên những mối quan hệ mới. Dẫu cho có một ngày anh có nảy sinh tình cảm với người mới thì điều đó cũng là lẽ thường tình, có thể cảm thông được.

“Phải.” Lục Minh Chu nở một nụ cười cay đắng, “Sau khi em đi rồi, ai ai cũng khuyên anh phải biết nhìn về phía trước.”

“Họ mang bộ mặt thương hại, dùng giọng điệu bảo ban là muốn tốt cho anh để khuyên anh tìm người khác, khuyên anh lấy vợ, khuyên anh sinh con, khuyên anh hãy buông bỏ hết thảy quá khứ, hãy quên em đi, hãy bỏ rơi em để bắt đầu lại từ đầu.”

Nói đến đây, anh quay sang, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cô: “Bây giờ, đến cả em cũng muốn khuyên anh như thế sao?”

Hề Thanh chạm phải ánh mắt đầy oán hận của anh thì sửng sốt chớp mắt, cuống quýt xua tay: “Em không có nha, anh đừng có mà đổ oan cho em!”

Lục Minh Chu nheo mắt lườm cô không chớp, trên mặt viết rõ mồn một dòng chữ: “Rõ ràng vừa rồi em định nói như vậy còn gì.”

Hề Thanh liền cắn môi, rốt cuộc cô cũng bộc lộ bản tính của mình, hừ một tiếng rồi bảo: “Vừa rồi em chỉ nói đãi bôi thế thôi! Em cũng đâu phải đứa rộng lượng gì, em mới không thèm nhìn cảnh chồng mình đi lấy người khác rồi sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc viên mãn, còn bản thân thì bị lãng quên hoàn toàn đâu nhé. Nếu chuyện đó mà thành thật, em có biến thành ma cũng phải bám lấy tai anh mà mắng cho anh vuốt mặt không kịp.”

Nghe thấy cô nói vậy, Lục Minh Chu cuối cùng cũng vơi bớt tủi hờn, nét mặt thoáng giãn ra: “Thế vừa rồi em đang thử lòng anh đấy à?”

Bị bóc mẽ, Hề Thanh im lặng một chốc rồi thẹn quá hóa giận gắt lên: “Không được à?”

Lục Minh Chu lại càng vui vẻ hơn, anh ghé sát tai cô, trầm giọng cười nói: “Thế thì bây giờ anh nói cho em biết một câu chắc như đinh đóng cột nhé, anh không có ai khác ngoài em cả, từ thể xác đến tâm hồn thảy đều chỉ có một mình em thôi.”

Hề Thanh có chút thẹn thùng đỏ mặt, thấy anh rướn người sát lại gần mình, cô lưỡng lự một hồi rồi ngả người ra sau né tránh.

Lục Minh Chu vô cùng nhạy bén, anh tự giác lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nụ cười trên môi cũng chợt tắt, anh dùng giọng điệu đầy ẩn ý hỏi: “Anh ta đang ở cạnh em à?”

Hề Thanh đắn đo một lát, cuối cùng vẫn chọn nói thật với anh: “Công việc của anh ấy đột xuất xảy ra chút trục trặc nên đi công tác rồi.”

“Bảo sao.” Lục Minh Chu nói, “Nếu không thì vừa rồi anh ta đã lao vào cướp em đi rồi ôm chặt lấy rồi.”

Anh cũng thừa hiểu tính cách bá đạo của chính bản thể kia của mình. Nếu bỗng nhiên có một kẻ ở đâu chui ra tranh giành vợ với mình, dẫu kẻ đó có là một chính mình ở thế giới khác đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không đời nào nhường nhịn.

Thế nhưng hiện tại anh mới là kẻ ở đâu chui ra, khó khăn lắm mới được gặp lại cô, nếu anh không tranh không giành thì cả đời này anh cũng chẳng thể có lại được người vợ của mình.

Lục Minh Chu rủ mắt xuống, tủi thân nói: “Ngay cả khi anh ta không có ở đây, em cũng phải trốn tránh anh sao?”

Hề Thanh cứng họng, cô há miệng rồi lại ngậm vào, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: “Em… em trốn tránh anh hồi nào?”

“Không có sao?” Lục Minh Chu chìa tay ra, ngửa lòng bàn tay đặt trước mặt cô, ngụ ý đã quá rõ ràng.

Hề Thanh nhìn bàn tay anh, chần chừ mãi không chịu nhúc nhích.

Lục Minh Chu lại nói: “Nếu là anh ta thì em cũng sẽ từ chối nắm tay một cách phũ phàng như thế này à?”

Hề Thanh chẳng biết phải đối đáp thế nào cho phải.

Chính vào lúc cô đang im lặng, một giọt nước đột nhiên rơi xuống, trúng ngay vào lòng bàn tay đang từ từ thu lại của anh.

Bên tai vang lên tiếng hít thở dồn nén của anh, giọng nói khản đặc, tự giễu: “Rõ ràng anh cũng là Lục Minh Chu, cũng là chồng của em mà.”

Câu nói này thực sự quá đỗi đau lòng, tim Hề Thanh nhói lên một cái, trước khi kịp nhận thức được hành động của mình thì cô đã chìa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

Giọt nước mắt ấy đã bị cô gói trọn vào trong lòng bàn tay đan siết của hai người.

Vừa nắm lấy tay anh xong cô lại có ý muốn buông ra, đầu ngón tay cứ ngập ngừng đắn đo: “Em chỉ là… vẫn chưa biết phải đối xử với hai người thế nào cho vẹn toàn thôi.”

Lục Minh Chu hoàn toàn không cho cô cơ hội rút tay về. Ngay khi tay cô vừa chạm vào lòng bàn tay anh, anh đã vội vàng siết chặt các ngón tay lại, bọc trọn bàn tay cô vào trong tay mình, nắm giữ thật chặt, giống như vừa tìm lại được báu vật vô giá đã mất bấy lâu.

Hề Thanh đành cứ để mặc cho anh nắm như vậy.

“Cứ đối xử với anh giống như cách em đối xử với anh ta, không được sao?” Anh nhìn cô, trong mắt đong đầy sự khẩn cầu, “Chúng anh vốn dĩ là cùng một người, đều là Lục Minh Chu của em cả mà.”

Trên mặt Hề Thanh vẫn hiện rõ vẻ do dự, cô bị kẹp ở giữa nên tiến thoái lưỡng nan, vừa không muốn làm tổn thương Lục Minh Chu của thế giới này, lại vừa không đành lòng khước từ Lục Minh Chu tội nghiệp trước mắt.

Trông anh bây giờ thực sự quá đỗi đáng thương.

“Thanh Thanh.” Lục Minh Chu lại thử rướn người áp sát về phía cô một lần nữa. Anh thừa nhận mình có chút nôn nóng, nhưng bản thể kia không có ở nhà, đây là một cơ hội trời cho nghìn năm có một.

Trước đây anh chưa bao giờ thích những ngày mưa giông, nhưng giờ đây, ngày nào anh cũng phải lướt xem dự báo thời tiết đến cả trăm lần, cứ quanh quẩn trong căn nhà trống trải này để đếm từng ngày chờ đợi trận mưa tiếp theo.

Bây giờ đã là cuối tháng Tám rồi, mùa hè sắp sửa qua đi, những cơn mưa sẽ ngày một thưa dần, cơ hội để anh được gặp cô cũng theo đó mà ít đi.

Anh không thể kìm nén được lòng mình, anh khao khát được ở gần cô, được ôm cô vào lòng, được mười ngón tay đan chặt lấy nhau để tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô.

Lần này Hề Thanh không né tránh nữa, hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt cô, anh đặt một nụ hôn vô cùng khẽ khàng lên sống mũi cô. Hàng lông mi của Hề Thanh khẽ khựng lại, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, rối loạn.

Khi đôi môi anh trượt dần xuống dưới, chuẩn bị đặt lên môi cô thì Hề Thanh chợt mở bừng mắt, cô nhìn thấy chiếc camera giám sát đang đặt trên nóc chiếc tủ đứng điều hòa ngoài phòng khách.

Chấm đèn đỏ trên chiếc camera dường như vừa khẽ chớp một cái.

Nó giống như một con mắt ẩn nấp trong góc khuất, đang âm thầm dõi theo từng đường đi nước bước của cô.

Ở đầu bên kia của chiếc camera giám sát, quả thực đang có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời lấy một giây.

Ngoài cửa sổ mưa bão mịt mù, ánh đèn ở các tòa nhà văn phòng xung quanh thảy đều đã tắt ngấm, màn đêm ngày càng đậm đặc. Trong phòng làm việc không hề bật đèn, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình máy tính hắt ra, rọi lên khuôn mặt không một chút biểu cảm của Lục Minh Chu.

Camera giám sát dĩ nhiên không thể ghi lại được hình ảnh của bản thể kia, nó chỉ có thể quay lại được những hành động của một mình Hề Thanh, và nghe thấy những lời nói phát ra từ miệng cô mà thôi.

“Lại đây đi anh.”

“Mấy lần trước em không để ý, hóa ra khi hai thế giới chồng lên nhau, ngoài anh ra thì những chỗ khác cũng có chút thay đổi.”

“Anh sống kiểu như thế đấy à? Đã năm năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh không tìm một người khác để bầu bạn…”

“Em không có ý đó, chỉ là… con người ta ai rồi cũng phải hướng về phía trước thôi mà.”

“Em cũng đâu phải đứa rộng lượng gì, em mới không thèm nhìn cảnh chồng mình đi lấy người khác rồi sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc viên mãn, còn bản thân thì bị lãng quên hoàn toàn đâu nhé. Nếu chuyện đó mà thành thật, em có biến thành ma cũng phải bám lấy tai anh mà mắng cho anh vuốt mặt không kịp.”

Cô đã nói rất nhiều điều, nét mặt vô cùng sống động, giống hệt như những lúc cô đối diện với anh vậy.

Anh không tài nào biết được bản thể kia của mình đã nói những gì, nhưng Thanh Thanh của anh rõ ràng đã mủi lòng rồi. Anh nhìn thấy cô chủ động chìa tay ra, dường như đang nắm lấy thứ gì đó, sau đó hàng lông mi cô khẽ khép hờ, ngoan ngoãn ngửa cằm lên.

Biểu cảm này của cô, anh đã từng được chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần rồi.

Đó là biểu cảm mỗi khi cô đang chờ đợi nụ hôn của anh.

Nhịp thở của Lục Minh Chu ngày một dồn dập, nặng nề hơn. Trong lúc vô tình vung tay, anh đã làm rơi món đồ gì đó trên bàn xuống đất phát ra một tiếng “bốp” thật lớn, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, chỉ đưa tay lên day day thái dương, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào màn hình máy tính.

Anh liên tục tự trấn an bản thân trong lòng rằng: Không sao đâu, anh ta cũng là mình, là chính mình ở thế giới bên kia mà thôi, thảy đều là Lục Minh Chu cả. Hai đứa mình đều yêu cô ấy, hai đứa mình đều thuộc về cô ấy.

Thế nên không có gì đáng ngại cả, chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Trong màn hình camera, Hề Thanh bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt cô giống như xuyên thấu qua màn hình máy tính để nhìn thẳng vào mắt anh vậy.

Cô giơ tay lên làm một động tác đẩy ra đầy vẻ khước từ, sau đó cúi gằm mặt xuống, dường như cảm thấy lời này cực kỳ khó mở lời, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn nói ra. Trong giọng nói đong đầy sự áy náy và xót xa dành cho người đàn ông trước mặt: “Em xin lỗi… anh ấy sẽ nổi giận mất.”

Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính sững sờ trong giây lát, lồng ngực phập phồng thở dốc, rồi rốt cuộc không cầm được nước mắt mà bật khóc.

Bầu không khí trong phòng khách rơi vào trạng thái ngưng đọng, Hề Thanh lại lí nhí nói thêm một câu hối lỗi: “Em xin lỗi.”

Cô vẫn chẳng thể nào làm được việc đối xử công bằng, coi hai người họ hoàn toàn như nhau.

Lục Minh Chu một lần nữa lùi ra xa, ánh mắt anh gợn sóng, hiện rõ nét cô độc tột cùng, anh gặng hỏi đầy vẻ khó hiểu: “Nếu anh ta thực sự để tâm đến mức ấy, thì cớ sao còn muốn ly hôn với em làm gì?”

Hề Thanh mím chặt môi, không hé răng trả lời câu hỏi này của anh.

Lục Minh Chu thấy cô không muốn nói nên cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa.

Anh lấy tay che mặt, một mình tự lấy lại bình tĩnh mất một lúc lâu. Đến khi dời mắt đi, anh vô tình chú ý đến hướng nhìn của cô, liền đưa mắt nhìn theo thì bắt gặp chiếc camera trên nóc tủ đứng điều hòa, lập tức đùng đùng nổi giận: “Anh ta đặt camera giám sát em à?”

Hề Thanh vội vàng thanh minh: “Không phải đâu, là đợt đầu tiên bỗng dưng trong nhà có thêm một người xuất hiện, tụi em thấy kỳ lạ quá nên mới mua mấy cái camera về lắp, là tự em chủ động đòi mua đấy chứ.”

Sắc mặt Lục Minh Chu bấy giờ mới dịu đi đôi chút, anh thuận theo chủ đề này hỏi tiếp: “Thế cái camera này có quay được anh không?”

“Em cũng không rõ nữa.” Hề Thanh bị câu hỏi làm cho tò mò, cô rút điện thoại ra mở phần mềm giám sát lên, chuyển sang góc máy ở phòng khách thì trên màn hình chỉ hiển thị bóng dáng của một mình cô: “Quả nhiên là không quay được anh rồi.”

Hơn nữa, trong hình ảnh camera hiển thị, trên bàn trà cũng chỉ có duy nhất một đĩa hoa quả đựng đầy những quả cherry tươi ngon.

Hề Thanh lấy một quả cherry chìa ra trước mặt anh: “Anh có nhìn thấy quả này không?”

Lục Minh Chu gật đầu, anh đón lấy rồi bỏ vào miệng ăn: “Ngọt lắm.”

“Thật là kỳ diệu.” Hề Thanh lại hỏi, “Hai người chỉ là không nhìn thấy nhau thôi sao?”

Lục Minh Chu suy nghĩ một lát: “Có lẽ vì anh và anh ta về bản chất thuộc cùng một tổ hợp thông tin sự sống, nên không thể cùng tồn tại trong một không gian vào cùng một thời điểm được.”

Hề Thanh nhặt một quả cherry bỏ vào chiếc đĩa hoa quả trống không còn lại, lầm bầm: “Chẳng biết sự chồng chéo của hai thế giới song song này chỉ giới hạn trong phạm vi căn nhà của tụi mình, hay là nó bao phủ lên toàn bộ thành phố này, hoặc thậm chí là cả thế giới luôn rồi nhỉ?”

“Chắc là chỉ nằm trong một phạm vi cực kỳ nhỏ thôi.” Lục Minh Chu nói, “Có lẽ chỉ có hai chúng ta là may mắn đến thế, chứ nếu không thì thế giới này đã loạn cào cào lên từ lâu rồi.”

Và Hề Thanh chính là điểm neo duy nhất kết nối hai thế giới của họ lại với nhau trong căn phòng nhỏ bé này.

Hề Thanh gật đầu đồng tình: “Em cũng nghĩ thế.”

Cô buột miệng nói thêm một câu: “Nếu đúng là như vậy, thì liệu em bước ra khỏi cánh cửa kia có thể sang được thế giới của anh không nhỉ?”

“Hề Thanh” ở thế giới bên kia đã không còn nữa rồi, dĩ nhiên sẽ không xảy ra sự xung đột theo kiểu “hai người giống hệt nhau thì không thể cùng tồn tại” nữa.

Bàn tay đang nắm lấy ngón tay cô bỗng chốc siết chặt lại.

Trái tim Lục Minh Chu không thể kiểm soát được mà đập loạn cào cào.

Hề Thanh vừa dứt lời liền nhận ra mình lỡ lời, cô lập tức ngậm miệng lại, lén lút liếc nhìn vẻ mặt đang đầy kích động của Lục Minh Chu rồi sửa miệng: “Thôi, coi như em chưa nói gì đi, em ở thế giới này thấy rất tốt rồi.”

Lục Minh Chu im lặng không đáp lời, anh cũng không tiếp tục thử tiến lại gần cô để có những hành động quá trớn hơn nữa, có điều anh vẫn nhất quyết không chịu buông bàn tay cô ra.

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm rền vang trời, chờ cho tiếng sấm dứt hẳn, Hề Thanh mới hỏi: “Ở thế giới bên kia của anh, bố mẹ em vẫn khỏe cả chứ?”

Cô qua đời rồi, chắc chắn họ phải đau lòng lắm.

Lục Minh Chu đáp: “Khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn, nhưng về sau mọi người cũng dần chấp nhận sự thật rồi.”

Hề Thanh vì anh nên mới chuốc phải sự trả thù của kẻ khác. Cái dạo cô mới gặp chuyện, lần nào Lục Minh Chu qua thăm hai bác cũng đều bị họ mắng mỏ cho vuốt mặt không kịp.

Thế nhưng dẫu có như vậy, anh vẫn thay phần Hề Thanh, cố chấp qua thăm nom họ theo đúng thói quen trước đây.

Lâu dần, họ cũng chẳng còn sức đâu mà mắng mỏ anh nữa.

Về sau, họ rốt cuộc cũng tha thứ cho anh, bắt đầu biết quan tâm đến anh, thi thoảng còn đứng về phía bố mẹ Lục để cùng khuyên anh nên biết nhìn về phía trước.

Dù sao anh cũng còn trẻ, không thể đem toàn bộ quãng đời dài đằng thẵng phía sau để chôn vùi trong những nỗi đau quá khứ mãi được.

Lục Minh Chu cũng từng nghe theo lời họ, thử đi xem mắt vài lần nhưng chẳng lần nào thành công cả. Cứ mỗi lần gặp một người mới là lại càng làm anh nhớ đến Hề Thanh nhiều hơn, nhớ về những ngày tháng êm đềm trước kia của hai đứa.

Chẳng có ai có thể thay thế được hình bóng của cô.

Lục Minh Chu bắt đầu tìm việc khác cho bố mẹ hai bên làm, cốt để họ đỡ dồn hết sự chú ý vào chuyện của anh.

“Anh đăng ký cho hai mẹ tham gia vào một đoàn nghệ thuật của người cao tuổi đấy.” Lục Minh Chu nói, “Bây giờ hai mẹ đều là cây văn nghệ nòng cốt của đoàn, suốt ngày đi biểu diễn khắp nơi, thậm chí còn từng được lên một chương trình của đài truyền hình địa phương nữa cơ.”

Vừa nói, anh vừa rút điện thoại ra, tìm đoạn video lưu trong máy từ hồi đó đưa cho cô xem.

Hề Thanh đón lấy điện thoại, kinh ngạc thốt lên: “Mẹ anh ngày trước từng ở trong đoàn nghệ thuật thì em biết rồi, nhưng em thật không ngờ mẹ em lại cũng có năng khiếu này đấy?”

Cô vừa chăm chú xem video vừa bắt đầu thầm tính toán trong lòng, đợi lát nữa phải bảo mẹ ở thế giới này qua gặp mẹ Lục để học múa mới được. Đằng nào mẹ nghỉ hưu xong ở nhà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, coi như đi tập tành cho khỏe người, còn hơn là suốt ngày ngồi ôm sòng bài bạc.

“Thế còn hai bố thì sao anh?” Hề Thanh gặng hỏi.

Lục Minh Chu đáp: “Mấy mẹ có buổi biểu diễn thì hai bố đi theo làm chân lon ton chạy vặt, nào là xách túi, khênh đồ, chụp ảnh hộ; lúc không có lịch diễn thì lại tụ tập cờ quạt, bài bạc với hội bạn, thi thoảng lại rủ nhau đi du lịch.”

Hề Thanh nghe xong không khỏi bật cười: “Như vậy cũng tốt thật đấy.”

Ánh mắt Lục Minh Chu dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, anh hỏi: “Trận mưa giông tới, có muốn anh gọi bố mẹ qua đây không? Biết đâu họ cũng có thể nhìn thấy em đấy.”

Hề Thanh thực sự đã có một thoáng mủi lòng.

Cô cúi đầu nhìn đoạn video trong điện thoại, suy nghĩ kỹ càng một hồi rồi lắc đầu bảo: “Thôi anh ạ, khoảng thời gian đau khổ nhất thảy đều đã qua rồi, họ khó khăn lắm mới bước ra khỏi nỗi đau đó được. Giờ nếu lại nhìn thấy em, trong lòng họ chắc chắn sẽ lại sinh lòng vương vấn, đến lúc đó khéo chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc gì nữa, ngày nào cũng chỉ ngồi cầu trời khấn Phật cho mưa xuống thôi.”

Lục Minh Chu thấu hiểu sâu sắc cảm giác này, bởi vì chính anh lúc này cũng đang sống trong tình cảnh như vậy.

Hề Thanh chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn người đàn ông trước mắt, ngập ngừng một lát rồi nói: “Sự chồng chéo của hai thế giới song song này thình lình ập đến vào ngày hôm đó, biết đâu được đấy, nó lại đột ngột biến mất vào một ngày nào đó thì sao. Chẳng có ai đứng ra đảm bảo được rằng phép màu này sẽ diễn ra mãi mãi đâu anh.”

Ánh mắt Lục Minh Chu càng thêm đượm buồn: “Anh hiểu chứ.”

Họ đã từng mất cô một lần rồi, không thể để mất cô thêm lần thứ hai được nữa.

Hề Thanh vén lớp ống tay áo sơ mi dài của anh lên, cô chạm vào những vết sẹo chằng chịt nơi khuỷu tay anh, thắt lòng đau xót: “Lục Minh Chu, nếu thực sự có ngày đó xảy ra, anh cũng phải sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé.”

Lục Minh Chu im lặng hồi lâu mới chịu mở lời hứa với cô: “Được.”

Họ ngồi tựa vai nhau trên ghế sofa, trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Họ kể cho nhau nghe về những ký ức chung của hai đứa trước khi vụ tai nạn kinh hoàng kia xảy ra, và cả những trải nghiệm cuộc sống riêng biệt của mỗi người sau khi bước ngoặt ấy thình lình rạch đôi cuộc đời họ thành hai ngả rẽ hoàn toàn khác nhau.

Tại văn phòng luật, Lục Minh Chu xoay ghế lại, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, lắng nghe những lời nói khi thì cười đùa, khi lại thở dài của Hề Thanh phát ra từ máy tính.

Đã lâu lắm rồi hai người họ không ngồi dựa vào nhau trò chuyện tâm tình như thế này.

Vốn dĩ người được đường đường chính chính ngồi bên cạnh cô lúc này phải là anh mới đúng.

Thế nhưng hiện tại, chính anh lại đang tự tay đẩy vợ mình vào vòng tay của kẻ khác, dẫu cho kẻ đó có là chính mình ở thế giới bên kia đi chăng nữa.

Đêm ngày một về khuya.

Hề Thanh ngáp một cái, đầu cứ gật gù liên tục, cuối cùng gẹo đầu tựa vào vai anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lục Minh Chu ngồi im phăng phắc một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ khàng buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng cúi người bế thốc cô lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.

Khi đi qua lối hành lang, anh ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa chính, bước chân chợt khựng lại.

“Nếu đúng là như vậy, thì liệu em bước ra khỏi cánh cửa kia có thể sang được thế giới của anh không nhỉ?”

Lời nói vừa rồi của Hề Thanh lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí anh. Lục Minh Chu ôm chặt cô trong lòng, đôi mắt gườm gườm nhìn trân trân vào cánh cửa chính kia, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, mũi chân không tự chủ được mà muốn xoay về phía cửa.

—— Mang cô ấy về thế giới của mình, độc chiếm cô ấy cho riêng mình, dẫu chỉ một ngày thôi cũng được.

Đầu óc Lục Minh Chu bị ham muốn tột cùng này lấp đầy, anh như bị ma xui quỷ khiến từng bước một tiến về phía cánh cửa lớn. Ngay khi chuẩn bị đặt tay vào tay nắm cửa, người trong lòng bỗng thốt lên một tiếng mớ mơ màng: “Minh Chu… đến nơi chưa anh…”

Động tác của anh lập tức khựng lại ngay tức khắc.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rào rào, nước mưa như một bức rèm chảy tràn trên mặt kính, làm nhòe đi ánh đèn neon của thành phố thành một dải sáng màu đỏ mờ ảo.

Tại văn phòng luật, Lục Minh Chu mãi không nghe thấy tiếng của Hề Thanh nữa, liền xoay người nhìn vào màn hình camera giám sát thì không còn thấy bóng dáng cô trên ghế sofa nữa.

Tim Lục Minh Chu thắt lại, anh lập tức vươn tay ra di chuột, chuyển đổi góc máy camera.

Đến khi nhìn thấy dáng vẻ Hề Thanh đã ngủ say sưa trong phòng ngủ chính, hòn đá tảng đè nặng trong lòng anh bấy giờ mới thực sự được hạ xuống.

Trong phòng ngủ chính, Lục Minh Chu giơ tay khẽ vén những lọn tóc lòa xòa bên mai của Hề Thanh sang một bên, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang eo cho cô.

Thanh Thanh của anh trong lòng vẫn luôn vương vấn Lục Minh Chu của thế giới này, anh không thể ích kỷ mà mang cô đi như thế được, anh không thể bắt bố mẹ, họ hàng thân thích ở thế giới này phải nếm trải nỗi đau mất đi cô thêm một lần nào nữa.

Ông trời có thể ban cho anh một ngày mưa như thế này đã là sự nhân từ lớn lao lắm rồi.

Lục Minh Chu chỉnh điều hòa về mức nhiệt độ phù hợp, anh ngẩng đầu nhìn quanh một lượt thì bắt gặp chiếc camera đặt trên chiếc tủ kính phía bên phải.

Anh rút từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ tay và một cây bút mực, đặt vào trong tay Hề Thanh rồi cầm lấy tay cô, nắn nót viết lên giấy một dòng chữ.

Sau đó đem đặt ngay trước ống kính camera.

【Anh đang nhìn đấy à?】

Chiếc camera trong phòng ngủ bị dòng chữ này che khuất hoàn toàn.

Lục Minh Chu ở văn phòng luật đứng bật dậy khỏi ghế, do động tác quá mạnh khiến chiếc ghế phía sau trượt dài ra ngoài, đập mạnh vào tấm kính sát đất phát ra một tiếng động lớn.

Ngoài cửa sổ đúng lúc đó lại vang lên một hồi sấm sét đùng đoàng, nổ vang rền gầm rú qua đại não anh.

Năm ngón tay Lục Minh Chu siết chặt thành nắm đấm, anh lạnh lùng trừng trừng nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình camera, đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng thở dốc mấy hơi nặng nề, rồi mới chậm rãi buông lỏng các ngón tay ra, rũ rượi ngồi phịch trở lại ghế.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trong camera bỗng nhiên phát ra giọng nói mơ màng của Hề Thanh: “Sao mình lại ngủ quên mất thế này, mấy giờ rồi nhỉ? Sao anh ấy vẫn chưa nhắn tin cho mình…”

Một lát sau, điện thoại bỗng tinh tinh vang lên một tiếng.

Lục Minh Chu với lấy điện thoại xem, là tin nhắn WeChat của Hề Thanh gửi tới: 「Anh vẫn chưa đến nơi hả?」

Cô ấy vẫn luôn nhớ đến anh.

Ánh mắt Lục Minh Chu chợt dịu lại, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên niềm áy náy khôn nguôi vì lời nói dối của mình. Đầu ngón tay anh theo bản năng gõ ra ba chữ “Anh xin lỗi”, thẫn thờ một chốc rồi mới tiếp tục gõ câu trả lời: 「Anh xin lỗi nhé, công việc bận rộn quá nên anh quên khuấy mất không nhắn cho em. Anh đến nơi an toàn rồi, em cứ yên tâm ngủ đi nhé.」

Hề Thanh nhắn lại cho anh một câu chúc ngủ ngon.

Trong camera giám sát, anh nghe thấy cô cất tiếng hỏi: “Anh định cứ đứng trân trân bên giường nhìn em ngủ mãi thế đấy à?”

Lục Minh Chu không biết bản thể kia đã đáp lại thế nào, phải một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài mủi lòng của Thanh Thanh nhà anh: “Anh cũng vào ngủ đi, có điều… cấm làm trò gì khác đấy nhé.”

Ngay sau đó là tiếng sột soạt của chăn đệm.

Góc máy camera đã bị tờ giấy viết chữ kia che khuất hoàn toàn nên anh không tài nào nhìn thấy được tình hình ở phía bên kia. Sau khi Hề Thanh không lên tiếng nữa, căn phòng cũng rơi vào không gian hoàn toàn yên ắng.

Lục Minh Chu ngồi chết trân trên ghế, trố mắt nhìn dòng chữ trên giấy suốt cả một đêm ròng.

Trước khi mưa tạnh, tờ giấy đó đã bị người ta lấy đi.

Bóng dáng của Hề Thanh một lần nữa xuất hiện trong màn hình camera giám sát. Ánh ban mai le lói từ ngoài cửa sổ rọi vào, cô đang nằm nghiêng trên giường, vẫn chưa thức giấc.

Cổ chiếc váy ngủ rộng rãi tuột xuống tận dưới vai, để lộ ra bờ vai tròn trịa, làn tóc mây xõa trên cổ, tóc đen nhánh đối lập chan chát với nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, chiếc chăn mát mỏng mùa hè đắp hờ trên đường cong thắt lưng của cô.

Một khung cảnh tĩnh mịch và tươi đẹp biết bao, vậy mà bấy giờ lại trở nên kỳ quái bởi những chuyển động bất thường.

Những lọn tóc rối bời bên mai cô bỗng nhiên tự động được vén ra sau vành tai, sau đó thuận đà trượt xuống dưới, vén gọn toàn bộ phần tóc xõa trên vai cô ra sau lưng. Trên bờ vai trắng ngần bỗng dưng xuất hiện một vết hằn đỏ mọng một cách vô căn cứ.

Hề Thanh khẽ hừ một tiếng, cô khẽ xoay người, hé mở mắt ra một khe nhỏ, mơ màng gọi một tiếng: “Lục Minh Chu…”

Cô dang rộng hai tay ra, đó là một động tác theo bản năng muốn đón nhận vòng ôm của người khác. Rất nhanh sau đó cô đã điều chỉnh lại tư thế ngủ của mình, nép vào với dáng vẻ giống như đang được ai đó ôm chặt vào lòng rồi mới nhắm mắt lại tiếp.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ đi nhiều, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng sấm rền nữa.

Thời gian của “anh” không còn nhiều nữa rồi, có lẽ “anh” muốn trân trọng từng giây từng phút cuối cùng này.

Lục Minh Chu không biết bản thể kia đã thốt ra những lời đường mật gì, Hề Thanh nửa tỉnh nửa mơ, từ trong mũi phát ra một tiếng ậm ừ khe khẽ: “Vâng.”

Những lúc cô mơ màng như thế này thực sự là cực kỳ dễ dụ, cô dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, bất luận anh có nói gì đi chăng nữa cô cũng đều ngoan ngoãn vâng lời.

Đối với Lục Minh Chu kia, cô cũng dành trọn sự tin tưởng như thế.

Ngay sau đó, cằm cô liền bị người ta nâng lên, phần thịt hai bên má hơi hóp lại, giống như đang bị ai đó bấu lấy cằm, ép bờ môi đang khép hờ phải mở ra. Cô hé miệng, đón nhận nụ hôn của một người đàn ông khác.

Lục Minh Chu trố mắt nhìn bờ môi mềm mại của cô bị ngậm mút đến mức biến dạng, sắc môi ngày một đỏ mọng hơn, nhịp thở cũng theo đó mà ngày càng dồn dập, hổn hển.

Cô có lẽ là đã tỉnh táo hơn rồi, cô mở to mắt ra, trong ánh mắt ngập nước ướt át, mềm mại y như một dòng suối mát lành.

“Ưm…” Từ trong mũi Hề Thanh phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đầy vẻ thỏa mãn, cô chủ động giơ tay lên ôm lấy người đang đè trên người mình.

Từ những động tác tay của cô, Lục Minh Chu cảm nhận được một cách vô cùng chân thực và rõ ràng sự hiện diện của một người đàn ông khác. Rõ ràng là không nhìn thấy anh ta, nhưng lại có thể nhìn thấy sức nặng mà anh ta đang áp lên người vợ của mình.

Họ quấn quýt lấy nhau bằng một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một những tiếng nước đầy nhớp nháp khi môi lưỡi giao hoan.

Đã làm công tác tư tưởng suốt cả một đêm ròng, Lục Minh Chu từ lâu đã chẳng còn cảm giác giận dữ nữa, anh chỉ lặng lẽ dõi theo những hình ảnh hiển thị trong camera giám sát mà thôi.

Anh nhìn màn hình máy tính, đầu óc không thể kiểm soát được mà thầm nghĩ, nếu là mình lúc này thì mình sẽ làm gì. Mình sẽ ra sức hôn cô ấy thật sâu, bàn tay qua lớp váy ngủ bằng lụa mềm mại mà mơn trớn, nắn bóp, rồi sẽ thuận theo đường cong ngọc ngà của cô ấy mà trượt dần xuống dưới, vén vạt váy lên.

Anh quá hiểu rõ Hề Thanh rồi, anh biết thừa mỗi khi mình làm những hành động đó thì cô ấy sẽ có phản ứng ra sao.

Giống hệt như những gì đang diễn ra trong màn hình lúc này vậy.

Lục Minh Chu kia ngay cả thói quen trong chuyện giường chiếu cũng giống hệt như anh không sai một ly.

Lục Minh Chu nhắm nghiền mắt lại, không thèm nhìn vào màn hình nữa, thế nhưng đôi tai anh lại càng trở nên nhạy bén hơn, bắt trọn từng âm thanh, cử động dù là nhỏ nhất phát ra từ máy tính. Nhưng chẳng được bao lâu, bên tai bỗng nhiên rơi vào không gian tĩnh lặng.

Anh mở mắt ra thì thấy Hề Thanh đang ngơ ngác nằm trên giường, cô giơ tay ra quờ quạng vào khoảng không vô định trước mặt, nghiêng đầu gọi một tiếng: “Lục Minh Chu?”

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn rồi.

Cô quờ tay vào khoảng không, thẫn thờ ngồi thọc lóc một lát mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô nhận thức được rõ ràng người vừa ôm hôn cô buổi sớm nay là Lục Minh Chu nào rồi.

Hề Thanh theo bản năng liếc mắt nhìn về phía camera một cái, trong ánh mắt đong đầy vẻ vô cùng có lỗi, sau đó cô hậm hực ngã vật trở lại giường, lấy tay che mặt rồi rên rỉ đầy vẻ bất lực: “Đều là chồng mình cả mà, thế này chắc không tính là ngoại tình đâu nhỉ?”

Lục Minh Chu cách một tấm màn hình máy tính đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, thay cô đưa ra câu trả lời: “Không tính.”

Cô mím mím bờ môi đỏ mọng vừa bị hôn đến sưng tấy, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ đầu giường, đầu ngón tay thoăn thoắt gõ nhẹ lên màn hình.

Ngay sau đó, điện thoại của Lục Minh Chu vang lên một tiếng thông báo, là một tin nhắn WeChat gửi tới gặng hỏi anh công việc giải quyết đến đâu rồi, bao giờ thì về nhà.

Lục Minh Chu nhắn lại: 「Hôm nay anh về.」

Thời gian vẫn còn sớm, Hề Thanh nằm bò ra giường nhắn tin cho anh: 「Nhắn lại nhanh thế anh? Anh thức trắng cả đêm đấy à?」

Bấy giờ vẫn chưa đến sáu giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, đường sá bên ngoài vẫn tĩnh mịch không một bóng người.

Lục Minh Chu quả thực là đã thức trắng cả đêm, anh liền gửi qua một cái meme giả vờ đáng thương.

Hề Thanh nhắn lại: 「Luật sư Lục vất vả quá rồi, đợi anh về em sẽ thưởng cho nhé.」

Lục Minh Chu gặng hỏi: 「Thưởng cái gì thế em?」

Hề Thanh suy nghĩ một lát rồi khúc khích cười thầm nhắn qua: 「Tặng anh một suất lấy cao răng miễn phí, đích thân bác sĩ này ra tay phục vụ anh luôn.」

Lục Minh Chu phì cười nhắn lại: 「Kẹt xỉ.」

Hề Thanh lồm cồm bò dậy khỏi giường, trực tiếp gọi điện thoại qua cho anh luôn. Lục Minh Chu thuận tay bấm nghe điện thoại, bấy giờ mới sực nhớ ra âm thanh phát ra từ camera giám sát, anh nhanh tay lẹ mắt vớ lấy con chuột, bấm vào nút tắt tiếng.

Đầu dây bên kia không phục hứ một tiếng: “Anh bảo ai kẹt xỉ cơ? Thế tặng anh một trăm lần luôn có được chưa, từ giờ cho đến khi anh thất thập cổ lai hy, răng rụng sạch sành sanh không còn một chiếc, em cũng thầu trọn bộ răng của anh luôn nhé.”

Lục Minh Chu lấy lại tâm trạng, dùng giọng điệu thoải mái cười nói: “Nếu anh nhớ không lầm thì đây chẳng phải là lời hứa hẹn của em từ hồi tụi mình mới cưới nhau sao? Em bảo là sẽ chăm lo cho hàm răng của anh suốt cả cuộc đời này mờ. Bác sĩ Hề ơi, một tấm vé thưởng mà em phát tới tận hai lần, thế mà còn không gọi là kẹt xỉ à?”

Hề Thanh bấy giờ mới sực nhớ ra hình như mình quả thật đã từng nói câu đó thật: “Thế anh còn muốn phần thưởng gì khác nữa nào?”

Lục Minh Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan của cô, trầm giọng nói: “Mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đầu giường bên trái ra đi em.”

Hề Thanh không hiểu mô tê gì, cô làm theo lời anh dặn, xoay người rướn lên giường, chìa tay kéo ngăn kéo thứ hai ra thì lấy ra mấy món… đồ chơi.

Khuôn mặt Hề Thanh lập tức đỏ bừng lên như gấc chín, nhịp thở phát ra từ trong ống nghe rõ ràng là đã trở nên dồn dập hơn hẳn: “Anh… anh chẳng phải là vẫn đang bận làm việc sao?”

“Chút thời gian riêng tư này thì anh vẫn thu xếp được.” Lục Minh Chu dán chặt mắt vào màn hình, “Thanh Thanh, bây giờ là sáu giờ bảy phút rồi, trước khi chuông báo thức của em reo, hãy thưởng cho anh đi nào.”

Ngày trước, Lục Minh Chu từng theo chân thầy hướng dẫn qua một văn phòng luật lớn ở tỉnh ngoài để thực tập, hai người họ đã có một khoảng thời gian phải yêu xa. Ngày nào họ cũng chỉ có thể thông qua chiếc điện thoại để sưởi ấm, an ủi cho nhau. Có những hôm ngủ quên mất, họ cứ để cuộc điện thoại thông suốt cả một đêm ròng, lắng nghe tiếng hít thở khi ngủ của đối phương, sáng ngày ra tỉnh dậy vẫn còn phải dông dài trò chuyện một hồi rồi mới lưu luyến không nỡ cúp máy.

Gò má Hề Thanh nóng bừng lên nhưng cô không khước từ lời anh. Cô cầm lấy món đồ rồi rúc sâu vào trong chăn, lí nhí bảo: “Thế anh phải thở dốc cho em nghe trước đã.”

Lục Minh Chu nhìn màn hình máy tính, anh phối hợp đưa tay lên đặt trước lồng ngực mình, trầm giọng nói: “Xòe bàn tay em ra, vuốt ve anh đi.”

Đã lâu lắm rồi hai người họ không làm chuyện này qua điện thoại như thế. Cả hai đều nhanh chóng tìm lại được ký ức của biết bao đêm khuya khoắt cách một màn hình điện thoại ngày trước, rồi cuồng nhiệt đáp lại đối phương.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên vang dội, ánh mắt Lục Minh Chu khóa chặt vào màn hình máy tính không rời. Nhìn thắt lưng căng cứng của cô dưới lớp chăn mỏng, một luồng điện giật mạnh chạy dọc khắp sống lưng anh, ngay sau đó chính là cảm giác bất lực, rũ rượi tột cùng ùa về sau cơn khoái cảm dâng trào.

“Thanh Thanh, anh nhớ em quá…” Nhịp thở của anh nặng nề, anh nói một câu lý nhí vào điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Hề Thanh lắng nghe câu nói của anh, cô mở to mắt, rốt cuộc không kìm nén được lòng mình mà khẽ sụt sịt khóc thành tiếng.

Cô cũng nhớ anh lắm chứ, mấy món đồ vô tri này làm sao thay thế được hình bóng của anh.

Thế nhưng cô không thể nói ra thành lời được, nói ra chỉ càng làm anh thêm đau lòng mà thôi.

Nhịp thở của hai người họ dần dần bình ổn trở lại, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của anh, giọng nói khàn đặc, từ tốn bảo: “Hãy để bản thể kia của anh thay anh yêu em nhé, anh không giận đâu.”

Đầu óc Hề Thanh oanh một tiếng nổ lớn, cô đờ đẫn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía camera giám sát: “Anh… anh vẫn luôn dõi theo em suốt thời gian qua đấy à?”

Lục Minh Chu ậm ừ đáp: “Ừ.”

Vành mắt Hề Thanh đỏ hoe, cơ thể đang nóng hầm hập bỗng chốc nguội ngắt đi, cô có chút kích động nói: “Thế còn anh thì sao? Anh không còn yêu em nữa à? Anh vẫn cứ khăng khăng muốn ly hôn với em đúng không? Lục Minh Chu, em không chịu đâu nhé! Anh đừng có mà lấy một bản thể khác ra để lấp liếm, lừa phỉnh em, ở thế giới này, anh mới là chồng hợp pháp của em cơ mà!”

Lục Minh Chu cuống quýt thanh minh: “Anh không có ý đó, ý anh là, ba chúng mình…” Anh ngập ngừng một chốc rồi mới chật vật thốt ra được hai chữ, “… cùng nhau.”

Hề Thanh ngây người nhìn trân trân vào ống kính camera, chẳng biết phải nói gì cho phải nữa.

Lục Minh Chu nhìn xoáy vào đôi mắt cô, anh cố nén nỗi ấm ức, không cam lòng sâu thẳm trong lòng mình xuống, nói: “Em cũng xót xa cho anh ta lắm, đúng không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *