ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23: Nặng lòng dục vọng (H)

Liêu Thanh Diễm thích cảm giác sau khi tắm xong được Bạc Tư Niên ôm vào lòng và hôn triền miên. Họ bị bao bọc trong cùng một thứ hương thơm ẩm ướt, hơi thở quấn quýt lấy nhau, giống như việc dùng đến đồng xu cuối cùng còn lại trên người để mua một cây kem mút, vì không đủ chia nên đành phải cùng nhau thưởng thức.

Bạc Tư Niên có phần tham ăn hơn.

Anh thật đúng là một vị tỷ phú “bủn xỉn”.

Ánh đèn và bóng người lay động, Liêu Thanh Diễm nằm ngửa ra giường.

Chiếc nơ bướm của sợi dây buộc trên váy ngủ lụa satin màu đen vốn được thắt lại trong vòng một giây, thì khi cởi ra cũng chỉ mất ngần ấy thời gian.

Làn da mịn màng và tỏa sáng như thạch sữa tươi, chạm tay vào thấy hơi mát lạnh.

Ánh mắt Bạc Tư Niên trầm xuống, anh cúi đầu nhìn ngắm một lát, rồi bỗng tách hai đầu gối quỳ rạp trên eo cô.

Sự xuất hiện đột ngột của “kẻ xâm nhập” hung hãn trong tầm mắt khiến Liêu Thanh Diễm lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Bạc Tư Niên dịch đầu gối, lấy vùng bụng phẳng lặng của cô làm mặt hồ, chèo chiếc mái chèo dài chậm rãi tiến về phía trước.

Liêu Thanh Diễm luống cuống chớp chớp mắt, hai má đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, khẽ cắn môi một cái nhưng không hề quay đầu né tránh.

Bạc Tư Niên tin rằng phần lớn khả năng cô sẽ không từ chối sự xâm phạm quá trớn này của anh.

Nhưng anh lại dừng động tác.

Anh thừa nhận vừa rồi ở tiệm may, lúc cô đo vòng đùi cho mình, có vài giây trong đầu anh đã thoáng qua cảnh tượng bảo cô ngồi thụp xuống hoặc quỳ gối giúp mình.

Nhưng khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, anh chắc chắn một điều rằng, đôi môi xinh đẹp của cô chỉ nên dùng để hôn anh, và cũng chỉ được phép hôn anh mà thôi.

Bạc Tư Niên dịch người lùi xuống, cúi người ôm lấy lưng cô, một lần nữa ngậm lấy môi cô. Trên mặt cô lộ rõ một nét hoang mang, nhưng cô không hỏi nhiều. Hàng mi đen nhánh như lông vũ khẽ rủ xuống, che đi bọng mắt nhàn nhạt như vầng trăng khuyết.

Khi hôn, cô luôn có nét vụng về chậm nửa nhịp, nhưng nếu chưa đến mức bất khả kháng, cô vẫn sẽ chiều chuộng anh đến cùng.

Bảo bối xinh đẹp duy nhất của riêng anh.

Liêu Thanh Diễm thở hổn hển đẩy đẩy Bạc Tư Niên, anh hơi nghiêng đầu rời đi nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng.

Trái tim có phần mất nhịp vì thiếu oxy nhẹ, cô nghe thấy Bạc Tư Niên bỗng nhiên ghé sát tai mình thì thầm: “Em đo thiếu một hạng mục rồi.”

“Dạ?” Liêu Thanh Diễm hoang mang, “Hạng mục nào cơ ạ? Đơn đo thông số em đã kiểm tra lại hai lần rồi, chắc là không thể…”

Giọng cô đột ngột nghẹn lại, khẽ rít lên một hơi, trên mặt lộ ra biểu cảm như vừa bị căng ra đến tận cùng giới hạn một cách đột ngột.

Đây chính là một trong những sở thích ác quỷ của Bạc Tư Niên.

Gương mặt Liêu Thanh Diễm lập tức đỏ bừng như sắp bốc hơi đến nơi, cô muốn lên tiếng oán trách anh nhưng một chữ cũng chẳng thể thốt ra được.

Cô đúng là một người phụ nữ tội lỗi đầy mình, một đóa hoa trên núi cao vốn thanh lãnh, khó lòng chạm tới như thế trước kia, vậy mà giờ đây lại bị cô biến thành một người nặng lòng dục vọng, lại còn hay nói năng lung tung linh tinh như thế này.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Liêu Thanh Diễm được Bạc Tư Niên bế đi tắm. Rõ ràng đã giao kèo trước là chỉ làm một lần, nhưng chuyện anh “nuốt lời” cũng chẳng phải lần đầu tiên, chân anh khẽ rẽ một lối, bế thốc cô đi về phía phòng sách nhỏ cạnh cửa sổ.

Gót chân giẫm mạnh lên mép chiếc bàn viết bằng gỗ, đầu gối bị Bạc Tư Niên khóa chặt trong lòng bàn tay.

Cô không thích kiểu phải chống hai tay ra phía sau, như vậy sẽ cách Bạc Tư Niên quá xa, cô chỉ còn biết vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ anh để tìm chỗ bám cho mình.

“Vừa rồi ở trong tiệm gọi tôi là gì đấy?” Bạc Tư Niên ghé tai cô trầm giọng hỏi.

“…”

“Hửm?”

Liêu Thanh Diễm run rẩy, chực khóc đến nơi: “… Bạc tổng.”

Nhưng sau khi kết thúc, Bạc Tư Niên sẽ từ một bạo chúa không cho phép ai bàn cãi biến thành một người đàn ông đoan chính, việc vỗ về hay vệ sinh đều vô cùng tỉ mỉ, kiên nhẫn, có cầu tất ứng.

Lúc tắt đèn cũng đã qua nửa đêm, Liêu Thanh Diễm gối đầu lên cánh tay Bạc Tư Niên, khép hờ đôi mắt trong cơn buồn ngủ đang nhè nhẹ kéo đến.

Bỗng nghe thấy Bạc Tư Niên hỏi: “Sau này em có dự định gì không? Cứ làm việc ở tiệm may Mai Ký mãi à?”

“Tạm thời là như vậy ạ. Chờ đến khi tay nghề của em đủ chín muồi, tích lũy được một số vốn nhất định, em muốn tạo dựng thương hiệu của riêng mình.”

“Tích lũy được bao nhiêu rồi?”

“… Cũng không nhiều lắm ạ.”

Mỗi khi nhắc đến những vấn đề về phương diện này, thái độ của cô luôn có phần lảng tránh.

Bạc Tư Niên không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nói: “Có chỗ nào cần giúp đỡ cứ bảo tôi.”

“Vâng ạ.” Cô đáp lại vừa nhanh vừa dứt khoát.

Bạc Tư Niên biết thừa phần lớn khả năng cô chỉ đang đối phó với anh mà thôi.

Ngày hôm sau, khi Liêu Thanh Diễm mở mắt ra, Bạc Tư Niên vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm.

Anh liếc nhìn cô một cái, đi về phía phòng thay đồ: “Em có thể ngủ thêm một lát nữa.”

“Vâng.”

Liêu Thanh Diễm lấy điện thoại xem giờ, mới có bảy giờ rưỡi, chắc là Bạc Tư Niên có việc công nên cần phải ra ngoài từ sớm.

Cô ôm lấy chăn, uể oải ngáp một cái. Một lúc sau, Bạc Tư Niên từ phòng thay đồ bước ra, anh đã thay một chiếc áo sơ mi cùng quần tây, trên cổ vắt một chiếc cà vạt sọc chéo nhỏ màu xám đậm chưa thắt.

Bạc Tư Niên đi thẳng đến bên giường, đưa tay giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy.

Anh đưa phần đuôi cà vạt vào tay cô: “Thắt giúp tôi.”

Liêu Thanh Diễm dùng hai tay giữ lấy hai đầu cà vạt: “Anh muốn thắt kiểu gì?”

“Tùy em quyết định.”

“Hôm nay anh phải họp ạ, hay là…”

“Ừ.”

Liêu Thanh Diễm vòng chiếc cà vạt qua sau gáy Bạc Tư Niên, lấy đầu bản to đè lên đầu bản nhỏ, quấn một vòng rồi luồn ra, kéo chặt; đầu bản to lộn từ dưới lên, xỏ từ trên xuống qua cái vòng mới tạo, hai tay cô bóp lấy nút thắt rồi đẩy chặt lên phía trên, phần thịt ở đầu ngón tay thuận thế vuốt lại chỗ lõm trên mặt nút thắt cho ngay ngắn.

Lúc này, anh đang rủ mắt nhìn cô.

Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, cứ như thể một việc nhỏ nhặt thế này cũng cần phải hết sức tập trung.

Chưa đầy mười giây, đôi bàn tay linh hoạt của cô đã thắt xong một nút Windsor một nửa.

Cô vỗ vỗ vào ngực anh: “Xong rồi ạ.”

Bạc Tư Niên bất ngờ cúi đầu hôn một cái rồi mới lùi ra: “Tối nay mấy giờ em xong việc?”

Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lát: “Tối nay em có việc phải về nhà, phải xem bản dựng thô của video tập tới rồi phản hồi lại cho bên dựng phim.”

Bạc Tư Niên gật đầu, lại hỏi: “Thế còn ngày mai?”

“…” Liêu Thanh Diễm giơ tay đẩy anh một cái, “Anh đi làm đi, sắp muộn đến nơi rồi kìa!”

Khóe miệng Bạc Tư Niên khẽ nhếch lên, không nói thêm gì nữa: “Tôi đi đây. Em ngủ tiếp đi rồi dậy ăn sáng, nhớ gọi tài xế đưa em đi.”

“Vâng ạ.”

Bạc Tư Niên bước ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại.

Liêu Thanh Diễm nằm vật trở lại giường, tim vẫn còn đập thình thịch vì khoảnh khắc giống hệt như thói quen buổi sáng của những cặp vợ chồng mới cưới vừa rồi, nhưng một Liêu Thanh Diễm luôn “lo xa lúc yên ổn” lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

/

Bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của bố mẹ Đàn Nhược Vi, Bạc Tư Niên đi thay cho Chương Anh Hiệp.

Những lời mời xã giao thông thường trong giới khó lòng mà mời nổi vị đại Phật như Chương Anh Hiệp.

Từ năm Bạc Tư Niên mười lăm tuổi, Chương Anh Hiệp khi tham dự các dịp khác nhau thường hay mang anh theo bên mình để anh được tai nghe mắt thấy mà học hỏi các quy tắc. Bà không đặt kỳ vọng quá cao vào Bạc Tư Niên, cũng không gượng ép anh sau này nhất định phải kế thừa gia nghiệp, thực tế là anh đã làm rất tốt, vốn dĩ anh đã có sẵn thiên phú ngập tràn, chỉ cần dụng tâm, anh có lẽ sẽ làm tốt đến 99% các việc trên đời này.

Hai bà cháu đang ngồi ở phòng khách uống trà, tán gẫu vài câu thì người giúp việc dẫn Kiều Mạnh Nguyên bước vào.

Kiều Mạnh Nguyên mỉm cười lên tiếng chào hỏi, cô ta đi tới đặt chiếc túi giấy đang xách trên tay xuống bàn trà trước mặt Chương Anh Hiệp: “Mẹ cháu có làm một ít ốc ngâm rượu, bảo cháu mang qua đây cho bà nếm thử ạ.”

“Bây giờ nó vẫn tự tay làm món này cơ à?”

“Vâng ạ. Mẹ cháu chê người khác làm đều không có được cái vị giống như của bà ngoại cháu ngày xưa.”

Chương Anh Hiệp cười nói: “Bà ngoại cháu làm cơm thì đúng là không có chỗ nào chê được rồi.”

“Mẹ cháu bảo món này đã cố ý cho bớt muối đi rồi, bà ăn không phải lo lắng đâu ạ.”

“Được rồi.” Chương Anh Hiệp cười bảo, “Lần sau các cháu cùng qua đây, bà sẽ làm món cá thanh niên nấu hèm cho các cháu ăn.”

Lại tán gẫu thêm vài câu, Chương Anh Hiệp nhìn lên chiếc đồng hồ đứng, nói: “Thế Mạnh Nguyên, cháu với Tư Niên đi đi thôi, thời gian cũng hòm hòm rồi đấy.”

Bà quay sang nhìn Bạc Tư Niên, dặn dò vài câu: “Hôm nay bà sẽ ngủ sớm, cháu xong việc thì không cần phải qua đây nữa đâu, nhớ đưa Mạnh Nguyên về tận nhà nhé.”

Bạc Tư Niên đáp “vâng”.

Bạc Tư Niên cùng Kiều Mạnh Nguyên ra ngoài, ra đến cửa thì lên xe.

Xe chạy đi một lúc lâu, chẳng có ai lên tiếng.

Không cần phải trông mong vào việc Bạc Tư Niên sẽ là người khơi mào chủ đề câu chuyện, Kiều Mạnh Nguyên thầm thở dài một tiếng trong lòng, cô ta quay đầu nhìn anh một cái rồi nói: “Bên Caliber mới nhập một lô súng mới, cuối tuần tôi có đi bắn thử rồi, cảm giác cầm tay cũng khá ổn.”

Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng.

“Lâu rồi cậu không tới đó đúng không?”

“Ừ.”

“Cậu đang bận việc gì thế?”

“Vụ thu mua Công nghệ Khoa học Tinh Trì.”

“Tôi không nói về phương diện công việc…” Kiều Mạnh Nguyên liếc nhìn về phía cổ anh một cái, “Mạo muội hỏi một câu, đối phương có phải là người chúng ta đều quen biết không?”

Cô ta nói một cách lấp lửng, biết thừa Bạc Tư Niên hiểu mình đang hỏi chuyện gì.

Bạc Tư Niên từ lúc ra khỏi cửa đến giờ vẻ mặt vẫn không hề thay đổi: “Chắc là không tiện đâu. Tạm thời cô ấy có lẽ chưa muốn công khai.”

Kiều Mạnh Nguyên khẽ mím môi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Thật đáng buồn, dường như những cô con gái trong cái vòng tròn danh gia vọng tộc này của họ, bất kể là ai, bài học đầu tiên phải học luôn luôn là sự nhẫn nhịn. Hồi nhỏ thì nhẫn nhịn việc bố mẹ ít ở bên cạnh mình, nhẫn nhịn chuyện ngoài cuộc hôn nhân ra thì họ đều có bạn tình riêng. Đến lúc lớn lên thì nhẫn nhịn người “chồng chưa cưới” được gia đình định sẵn kia, trước khi bị ràng buộc bởi tờ giấy chứng nhận kết hôn thì xung quanh anh ta cứ dập dìu hết cô này đến cô khác. Điều đáng giận là còn không được phép nổi giận — có thể dùng một vạn cách để ngấm ngầm gây khó dễ cho mấy cô ả kia, thậm chí là trừ khử họ, nhưng tuyệt đối không được thể hiện ra một chút vẻ chật vật nào trước mặt người ngoài, nếu không sẽ tỏ ra bản thân không đủ thong dong, tự tại. Còn sau khi kết hôn thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một vòng lặp bi kịch từ mối quan hệ của bố mẹ mà thôi.

Cô ta từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ may mắn hơn một chút, tuy rằng Bạc Tư Niên không có hứng thú với cô ta, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Cô ta không thích Bạc Tư Niên, hay nói đúng hơn là sau khi trải qua sự mê đắm ngắn ngủi thời thiếu nữ vì vẻ bề ngoài của anh, nhận rõ tính cách của anh rồi thì cô ta không còn những suy nghĩ lãng mạn ấy nữa.

Cho dù anh là đứa con cưng của trời mà ai ai cũng biết, gia thế hay ngoại hình mang ra so sánh đều không có lấy một khuyết điểm, nhưng nếu phải cùng một người lạnh lùng, tẻ nhạt như vậy đi hết quãng đời còn lại, thì quả thực cũng chỉ có thể nghĩ nhiều hơn một chút đến gia thế và ngoại hình của anh mà thôi, như vậy mới tránh cho tâm lý bị mất cân bằng.

Trương Ái Linh từng nói, một hận hải đường không hương, hai hận cá bẹ nhiều xương, ba hận Hồng Lâu mộng không có hồi kết.

Bạc Tư Niên có lẽ chính là kiểu bông hoa xinh đẹp nhưng không có hương thơm kia, điểm mạnh có bao nhiêu nổi trội thì điểm yếu cũng bấy nhiêu sâu sắc.

Kiều Mạnh Nguyên không rõ nỗi bận lòng kéo dài từ lúc phát hiện ra vết son môi kia cho đến tận bây giờ của mình, rốt cuộc là đang tiếc nuối cho bản thân chung quy vẫn không được may mắn đến thế, không thoát khỏi bài học mang tên “nhẫn nhịn”; hay là đang ấm ức vì người có thể khiến Bạc Tư Niên phá vỡ quy tắc kia, tại sao lại không phải là mình.

Bữa tiệc rượu được tổ chức tại khách sạn nơi bố mẹ Đàn Nhược Vi từng tổ chức đám cưới năm xưa.

Giữa sảnh tiệc, trên chiếc bàn dài trải một tấm khăn trải bàn màu hạt lanh, đặt những chiếc chân nến bằng bạc, trang trí bằng hoa mao lương trắng và hoa cẩm tú cầu xanh, ánh nến lung linh, mang lại cảm giác tao nhã mà không mất đi nét lãng mạn.

Vợ chồng nhà họ Đàn có lẽ là một trong số ít những cặp đôi kiểu mẫu trong giới, thực sự nắm tay nhau đi qua ba mươi năm, cùng trải qua ngọt bùi, cùng gánh vác phong ba bão táp.

Tính cách thuần khiết và đạm bạc như của Đàn Tri Dịch, có lẽ cũng chỉ có một gia đình như thế này mới có thể nuôi dưỡng ra được.

Sau khi Bạc Tư Niên đến nơi, anh chào hỏi bố mẹ nhà họ Đàn xong, nán lại trong sảnh tiệc một lát để hoàn thành công việc xã giao chào hỏi qua lại, rồi liền tâm an lý đắc mà lánh đi tìm chỗ thanh tịnh.

Đi dạo một vòng quanh khắp nơi, tại khu vườn phía sau, anh bắt gặp Đàn Nhược Vi vừa mới gọi điện thoại xong.

Bạc Tư Niên gọi cô lại: “Bạn em không đến à?”

“Bạn nào cơ?”

“Người bạn thân nhất ấy.”

“Đây là tiệc kỷ niệm của bố mẹ em, chứ có phải của em đâu…” Đàn Nhược Vi khựng lại, lộ ra vẻ đề phòng, “Lần một lần hai rồi, sao anh cứ thích dò hỏi về Thanh Diễm nhà tụi em thế hả?”

Bạc Tư Niên không đáp.

“… Không phải là anh có hứng thú với Thanh Diễm đấy chứ? Muốn theo đuổi cậu ấy à?” Đàn Nhược Vi dùng ánh mắt như đang bới lông tìm vết để đánh giá anh từ trên xuống dưới, “Thanh Diễm thích là Chu Tấn cơ, anh không có…”

Cô lại khựng lại một lát. Chu Tấn giờ đã là người có gia đình rồi, không thể để Thanh Diễm tiếp tục lãng phí thanh xuân được nữa.

Thế là cô liền chuyển giọng: “Anh cũng không phải là không có cơ hội.”

Bạc Tư Niên: “…”

Đàn Nhược Vi còn định gặng hỏi kỹ hơn thì từ đằng xa vang lên tiếng Đàn Tri Dịch đang gọi cô, cô liền lên tiếng đáp lại, liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái rồi tạm thời quay người bước đi.

Giết thời gian thêm một lát thì bữa tiệc tối bắt đầu.

Đàn Tri Dịch khẽ gõ vào ly rượu, những tiếng trò chuyện rầm rì dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía anh ta.

Đàn Tri Dịch cười nói: “Tôi có tập hai bản nhạc để làm quà kỷ niệm tặng cho bố mẹ, cũng xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức.”

Vé xem buổi biểu diễn của Đàn Tri Dịch luôn là thứ khó kiếm vô cùng, nay vị nghệ sĩ vĩ cầm đẳng cấp thế giới này lại đích thân hiến tấu ngay tại chỗ, mọi người tự khắc sẽ tập trung tinh thần để lắng nghe.

Đàn Tri Dịch đặt cây vĩ cầm lên bả vai, nhắm mắt lại một lát, chậm rãi hít thở.

Trong sảnh tiệc vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động tạp âm nào lọt vào.

Một khoảnh khắc sau, cây vĩ kéo hạ xuống dây đàn. Đoạn mở đầu tựa như làn khói nhẹ, đoạn giữa dồn dập như mưa rào, còn đoạn kết lại là những vòng sóng nước cứ thế gợn ra từng vòng từng vòng một, càng gợn càng chậm, càng gợn càng tĩnh lặng, cuối cùng thì hoàn toàn tan biến vào hư không.

Nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, bất kể là kỹ thuật vuốt dây, bồi âm tự nhiên, âm đôi hay bồi âm… cái nào cái nấy đều có kỹ nghệ siêu phàm, mượt mà như nước chảy mây trôi.

Yên lặng mất vài giây, tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy.

Kiều Mạnh Nguyên đứng bên cạnh Bạc Tư Niên ghé đầu lại gần, khẽ hỏi nhỏ: “Là bản nhạc gì thế?”

Bạc Tư Niên nhàn nhạt đáp: “Bản ‘Huyền thoại’ của Wieniawski.”

Nhà soạn nhạc 25 tuổi người Ba Lan Wieniawski, trong thời gian biểu diễn tại London đã đem lòng yêu cô tiểu thư Isabelle ngay từ cái nhìn đầu tiên. Isabelle xuất thân từ danh gia vọng tộc, gia đình ra sức phản đối mối tình này. Để thể hiện quyết tâm của mình, Wieniawski đã viết nên bản nhạc này và đem đi biểu diễn công khai, tình yêu kiên định của ông đã làm lay động bố mẹ của Isabelle, nhờ đó mà nhận được cái gật đầu đồng ý của họ.

Wieniawski qua đời khi còn trẻ ở tuổi 44, cuộc hôn nhân của ông với Isabelle kéo dài cho đến tận lúc ông nhắm mắt xuôi tay.

Biểu diễn bản nhạc này trong một dịp như ngày hôm nay quả thực là vô cùng thích đáng.

Tiếng vỗ tay kéo dài một lúc lâu, Kiều Mạnh Nguyên khẽ thở dài một câu: “Rất cảm động, không hổ danh là Đàn Tri Dịch.”

Từ năm bảy tuổi, Đàn Tri Dịch mỗi tuần bốn lần đều đến chỗ mẹ của Bạc Tư Niên là bà Tư Tĩnh Âu để học đàn.

Năm đó Bạc Tư Niên bốn tuổi, vì khoảng thời gian ấy Chương Anh Hiệp đang không được khỏe, để bà nội có thể yên tâm tĩnh dưỡng nên Bạc Tư Niên đã đến ở tạm chỗ của Tư Tĩnh Âu một thời gian ngắn.

Đàn Tri Dịch học đàn từ năm ba tuổi, đến năm bảy tuổi đã có thể biểu diễn bản “Vũ điệu Czardas” của Monti.

Bạc Tư Niên đứng ở cửa phòng sách, không chỉ một lần nhìn thấy người mẹ vốn chưa bao giờ tiếc nuối nụ cười với anh như Tư Tĩnh Âu, vậy mà lại thường xuyên thốt lên từ “bravo” vì những câu nhạc được Đàn Tri Dịch thể hiện một cách xuất sắc.

Tư Tĩnh Âu cũng là một thiên tài, việc bà và Đàn Tri Dịch thực hiện có lẽ chính là sự giao lưu giữa những thiên tài với nhau.

Một ngày nọ, Bạc Tư Niên đợi sau khi Đàn Tri Dịch đã về rồi liền đi đến cửa phòng sách, nhìn người phụ nữ đang thu dọn các bản nhạc ở bên trong, anh do dự rất lâu rất lâu, cuối cùng mới mở lời: “Mẹ ơi, con cũng muốn học vĩ cầm có được không ạ?”

Tư Tĩnh Âu có chút ngạc nhiên, nói: “Được chứ con.”

Nhưng rõ ràng là Tư Tĩnh Âu không có thời gian để tự mình đi chỉ dạy cho một đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu học từ con số không, bà đã thuê cho anh một người thầy vỡ lòng tốt nhất, còn toàn bộ thời gian dạy học của bản thân bà đều dùng để chỉ dẫn cho Đàn Tri Dịch chuẩn bị các bản nhạc lần đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế lớn.

Học đàn là một việc vô cùng nhàm chán, đặc biệt là ở giai đoạn bắt đầu bước vào cửa. Sau chín tháng chăm chỉ khổ luyện, Bạc Tư Niên cuối cùng cũng có thể kéo trọn vẹn, mượt mà bản nhạc “Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh”.

Một ngày nọ, nhân lúc Tư Tĩnh Âu đang nghỉ ngơi, anh giả vờ như đang luyện tập, đi đến bên bậu cửa sổ cạnh đó và kéo toàn bộ bản nhạc từ đầu đến cuối một lần.

Anh biết Tư Tĩnh Âu đang lắng nghe, bởi vì những trang sách trên tay bà đã không còn lật nữa rồi.

Anh không hề bị ngắt quãng, không hề bị lạc điệu, màn thể hiện này tốt hơn bất kỳ một lần luyện tập nào trước đây của anh.

Vậy mà Tư Tĩnh Âu sau khi nghe xong lại lật sang một trang sách mới trên tay, nhàn nhạt buông một câu: “Nốt Pha thăng ở câu thứ ba bị thấp mất nửa cung rồi.”

Không có nụ cười, cũng chẳng có lời “bravo” nào cả.

“Bản nhạc thứ hai này, tôi từng kéo một lần vào dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới của bố mẹ, lần đó đúng là kéo một mạch be bét luôn…”

Ý nghĩ của Bạc Tư Niên bị tiếng nói của Đàn Tri Dịch kéo quay trở về thực tại.

Đàn Tri Dịch xoay người, cúi người chào mẹ mình đang đứng khoác tay bên cạnh bố: “Bản ‘Songs My Mother Taught Me (Khúc ca mẹ dạy)’ của Dvorak, xin được kính tặng cho người phụ nữ mãi mãi tuổi thanh xuân, bà Giang Tĩnh Hằng.”

Mẹ của Đàn Tri Dịch là bà Giang Tĩnh Hằng vốn là một người vô cùng nghiêm nghị và tự chủ, vậy mà lúc này cũng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

Đúng vậy, mẹ của Đàn Tri Dịch tên là Giang Tĩnh Hằng, giống như một sự đối chiếu đầy chủ ý của ông trời, cũng giống như Tư Tĩnh Âu, trong tên của họ đều có chữ “Tĩnh”.

Bản “Songs My Mother Taught Me” không có độ khó cao, tông Rê trưởng, nhịp 2/4, những nhạc công đã học qua kỹ thuật chuyển vị cơ bản đều có thể thuận lợi hoàn thành.

Đàn Tri Dịch hạ cây vĩ xuống, Bạc Tư Niên nghe tai đực tai cái.

Cho đến khi Đàn Tri Dịch kéo xong một câu nhạc, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một khung cảnh mờ ảo nào đó một cách vô lý.

Xung quanh ngập tràn sắc xanh mờ mịt, không khí lạnh lẽo thấu xương.

Tiếng chuyển dây đàn liên tục bị khựng lại.

Một cô gái có dáng người thanh mảnh, cao ráo, đeo khẩu trang, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi cùng chiếc váy xếp ly kẻ ô vuông màu xanh thẫm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *