HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 08: Anh ta rốt cuộc dựa vào cái gì?!

Đoàng——

Một tiếng sét kinh hoàng nổ vang ngoài cửa sổ, chấn động khiến đầu óc Hề Thanh ong ong, cô hoảng hốt mở to hai mắt.

Ánh đèn trong phòng khách dường như cũng chao đảo trong một thoáng. Giây tiếp theo, hai Lục Minh Chu cùng lúc đứng bật dậy khỏi sofa, đồng thời sải bước dài đi về phía cô.

“Thanh Thanh, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi.”

“Sao thế? Tiếng sét làm em sợ à?”

Hai giọng nói giống hệt nhau đè lên nhau, nhưng lại nói những lời khác biệt, cùng lúc lọt vào tai Hề Thanh.

Tim Hề Thanh đập loạn liên hồi, cô dằn lòng chớp mắt một cái.

Không hề biến mất.

Cả hai Lục Minh Chu vẫn ở đó, hơn nữa đều đã đi đến trước mặt cô.

Hai khuôn mặt y đúc, chỉ có thần thái là hơi khác biệt. Một người trong mắt giấu đi nét mừng rỡ khôn xiết khó lòng kiềm chế, người còn lại thì khẽ nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ hoang mang.

Cả hai đồng thời giơ tay về phía cô, gọi: “Thanh Thanh?”

Hề Thanh sợ hãi lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì trượt ngã vì vệt nước trên sàn nhà, cô vội vàng hoảng hốt kêu lên: “Hai người đừng qua đây!”

Hai người cùng lúc khựng lại, đều nhận ra điểm bất thường. Cơ bắp họ căng cứng, nghi hoặc quay đầu nhìn quanh bốn phía, rồi lại ăn ý đến lạ lùng khi một lần nữa đồng thanh hỏi, đôi lông mày nhíu chặt: “Hai người? Ở đây còn có ai nữa sao?”

Hai người rõ ràng đứng ngay sát sườn nhau, nhưng dường như đều không thấy được sự tồn tại của đối phương.

Chỉ có cô là nhìn thấy cả hai cùng một lúc!

Trách không được lúc trước họ lại có thể ngồi bên nhau bình thản đến thế.

Chứng kiến cảnh này, da gà trên cánh tay Hề Thanh nổi hết cả lên, hơi thở cô căng thẳng đến dồn dập, run giọng nói: “Lục Minh Chu, ai mới là…”

Ánh mắt cô nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trong nhất thời chẳng biết nên nhìn về phía ai trước.

Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ vẫn tiếp diễn không ngừng.

Người bên trái là người phản ứng lại đầu tiên. Lục Minh Chu quan sát biểu cảm kỳ lạ của cô, gần như lập tức hiểu ngay ra tình huống có thể đang xảy ra lúc này.

Anh liền đáp lời: “Là anh, Thanh Thanh, anh là người muốn ly hôn với em, anh mới là Lục Minh Chu thật.”

Ánh mắt Hề Thanh chuyển sang bên trái, cơ thể theo bản năng muốn tựa về phía anh.

Chỉ là mũi chân cô vừa mới nhúc nhích, cánh tay đã bị Lục Minh Chu phía bên phải giữ chặt lấy.

Anh không biết Hề Thanh đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì, chỉ có bản năng là dấy lên nỗi bất an khôn tả.

Khi thấy Hề Thanh định bước sang phía bên kia, anh vội vã đưa tay giữ cô lại, vành mắt hoe đỏ, khẩn khoản nài nỉ: “Thanh Thanh, đừng bỏ rơi anh nữa, xin em.”

Hề Thanh bị ánh mắt đau đớn thấu xương ấy đâm vào lòng, nhói đau, đứng chết trân tại chỗ.

Ngay sau đó, cánh tay còn lại của cô cũng bị một người khác siết chặt.

Lục Minh Chu bên trái nhạy bén nhận ra sự do dự trong thần sắc của cô, gương mặt anh sa sầm xuống.

“Hề Thanh.” Anh trầm giọng gọi cô, không giấu nổi vẻ nóng nảy bồn chồn, nghiến răng nói, “Em nhìn anh này.”

Anh ép cô phải nhìn thẳng vào mình, nhấn mạnh từng chữ: “Anh mới là chồng em, bất kể kẻ ‘kia’ có nói cái gì, em cũng không được tin anh ta!”

Không khí ngưng đọng lại, tựa như một sợi dây vô hình đang bị kéo căng hết cỡ.

Mà Hề Thanh thì lại đang bị đặt trên chính sợi dây ấy, tiến thoái lưỡng nan.

Cả hai cánh tay cô đều bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô vừa mới từ phòng tắm bước ra, chỉ kịp quấn vội một chiếc khăn tắm.

Ngay lúc này đây, hai lòng bàn tay áp sát vào làn da trần trụi của cô, nhiệt độ và lực đạo từ lòng bàn tay họ truyền thẳng vào các giác quan của cô mà không có chút gì ngăn cách.

Cùng nóng bỏng, và cũng cùng chân thực như nhau.

Đầu óc cô rối bời như một canh hẹ, chỉ muốn tạm thời trốn khỏi cảnh tượng này để bản thân có chút không gian tĩnh tâm mà thở dốc.

Nếp khăn quấn trước ngực hơi lỏng ra, chực chờ tuột xuống, Hề Thanh khép chặt bờ vai, giọng nói căng thẳng: “Hai người… buông em ra trước đã, đợi em, đợi em đi mặc quần áo.”

Hai người bên trái bên phải im lặng một chốc, rồi cùng lúc buông tay ra.

Hề Thanh lập tức giữ chặt chiếc khăn tắm sắp sửa tuột mất, một lần nữa chui tọt vào phòng tắm.

Cô nhíu chặt đôi mày, chống tay bên bồn rửa mặt, đảo mắt nhìn vết hằn đỏ bị bóp trên hai cánh tay mình, phiền não thở hắt ra một hơi. Cô giơ tay lau sạch vệt nước mờ trên gương mặt gương, rồi lấy máy sấy ra sấy tóc.

Tiếng sấy tóc ong ong vang lên trong không gian phòng tắm.

Cách một cánh cửa kính mờ, Lục Minh Chu vẫn đứng canh ngay ngoài cửa. Anh không nhìn thấy sự tồn tại của một bản thể khác, cũng không nghe thấy tiếng của anh ta, nhưng khi buông cánh tay Hề Thanh ra, anh đã kịp nhìn thấy vết đỏ hiện lên trên bắp tay còn lại của cô.

Đó rõ ràng là dấu vết bị người khác dùng tay bóp lấy.

Trong lòng anh dâng lên một ngọn lửa giận khó lòng kiềm chế, anh đảo mắt nhìn quanh bốn bề vắng lặng, nhưng lại chẳng biết trút giận vào đâu.

Hề Thanh sấy khô tóc, thay một bộ quần áo rồi mở cửa bước ra. Hai người vẫn đứng đó, một trái một phải hộ vệ lấy cô.

Họ cùng gọi: “Thanh Thanh.”

Hề Thanh lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô bước qua khoảng trống giữa hai người, đi tới bên chiếc bàn dài trong phòng ăn rồi ngồi xuống.

Hai Lục Minh Chu bám sát ngay sau lưng cô, như hình với bóng bước theo.

Hề Thanh giơ tay, lần lượt chỉ vào hai người, rồi lại chỉ sang hai bên cạnh mình, nói: “Anh ngồi bên trái, anh ngồi bên phải.”

Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống theo chỉ thị của cô.

Hề Thanh ngồi ở đầu hẹp của chiếc bàn ăn dài, hai Lục Minh Chu ngồi đối diện nhau ở hai bên trái phải của cô. Cô đánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, hỏi: “Hai người thật sự không nhìn thấy đối phương sao?”

Hai người cùng lắc đầu.

Trông chẳng khác nào một cặp sinh đôi vậy.

Không, còn khó phân biệt hơn cả sinh đôi.

Hề Thanh lúc này lại có chút mông lung không rõ ai là ai, bèn lên tiếng hỏi: “Trước đó, là ai đã xé bản thỏa thuận ly hôn?”

Lục Minh Chu ngồi phía bên tay phải lên tiếng đáp “Anh”. Anh khựng lại một chút, ánh mắt đặt trên gương mặt cô, dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì, giọng điệu bình thản hỏi: “Trong căn phòng này vẫn còn một “anh” khác nữa, đúng không?”

Hề Thanh gật đầu. Cô tháo hai chiếc chun buộc tóc trên cổ tay xuống, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh, lần lượt lồng vào cổ tay của hai người.

Chiếc màu đỏ dành cho Lục Minh Chu đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ và không muốn ly hôn.

Chiếc màu xanh thuộc về Lục Minh Chu trước đó một mực muốn ly hôn với cô.

“Hai người cứ đeo như vậy trước đã, đều không được tháo ra, như thế em mới phân biệt được.”

Lục Minh Chu nhìn chiếc chun buộc tóc màu đỏ kia được lồng vào một khoảng không nào đó, ngay sau đó liền biến mất tiêu trước mắt anh.

Anh kinh ngạc chớp mắt một cái, rồi ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ, chạm vào chiếc chun buộc tóc màu xanh còn hơi ẩm ướt trên cổ tay mình, tỏ ý không tán thành: “Em thừa nhận anh ta là anh một cách dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ không nên thử thách anh ta một chút à?”

Hề Thanh ngẫm lại thấy cũng có lý.

Thế là cô đem câu hỏi đã từng hỏi Lục Minh Chu ngày hôm đó, hỏi lại người ngồi bên tay phải một lần nữa.

“Lần đầu tiên ấy hả?” Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thừa biết Hề Thanh hỏi vậy hẳn là muốn xác nhận thân phận của mình, thế là anh đem chuyện xảy ra ngày hôm đó ra hồi tưởng lại một lượt không sót một chi tiết nào.

“Đó là vào học kỳ hai năm hai đại học của chúng ta, đầu tháng Ba.”

“Em lướt mạng thấy ảnh của thung lũng Mịch Tiên, rất thích kiến trúc và cảnh đèn mang phong vị cổ xưa ở đó, cho nên cuối tuần năm ấy chúng ta liền tới đó. Vì là ý định bộc phát nhất thời nên không đặt được thêm phòng trống, chúng ta đành phải ở chung một phòng.”

Hề Thanh gật đầu. Cô không nói ra rằng, khi đó thực chất cô đã cố tình căn chuẩn thời gian để gửi ảnh cho anh, và căn phòng duy nhất kia cũng là do cô đã bàn bạc trước với nhân viên nhà nghỉ từ sớm.

Chỉ là đợi anh cắn câu mà thôi.

“Hôm đó em rất căng thẳng, anh cũng vậy.”

Khi nằm trên giường, Lục Minh Chu vì muốn làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt ấy nên mới nhất thời nảy ra ý nghĩ dở hơi, đòi chơi trò Thật hay Thách với cô.

“Em thua liền ba ván mà vẫn không chịu nhận, đến ván thứ năm mới chịu thua đến mức không còn tính khí gì, nhưng chỉ chịu cho anh hỏi ba câu thôi.”

“Anh hỏi em thích anh từ khi nào, em nói là ở ngoài sân bóng rổ, lúc nhìn anh nhảy lên ném bóng, chiếc áo T-shirt bị gió thổi tốc lên, em nhìn thấy cơ bụng săn chắc lấp lánh mồ hôi.” Nói đến đây, anh khẽ mỉm cười, “Nói là… vì thèm thuồng thân hình của anh.”

Gương mặt Hề Thanh hơi nóng lên. Đã là vợ chồng già với nhau rồi, vậy mà khi nhắc lại chuyện năm xưa, cô vẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Lục Minh Chu nói tiếp: “Anh lại hỏi em có muốn anh hôn em không, em mím môi, rõ ràng trên mặt viết đầy chữ muốn, vậy mà cái miệng cứ cứng lên bảo không muốn.”

“Câu hỏi thứ ba anh còn chưa kịp thốt ra thì em đã bịt miệng anh lại, cướp lấy quyền đặt câu hỏi, vặn hỏi anh xem có phản ứng sinh lý hay không.”

“Sau đó, chúng ta…” Lục Minh Chu quay đầu, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên gương mặt cô, “Ngày hôm sau vẫn là anh cõng em xuống núi đấy.”

Hề Thanh nương theo lời kể của anh cũng nhớ lại vài mảnh ký ức khi đó, tim khẽ loạn nhịp, không tự chủ được mà nhìn vào mắt anh.

Cằm đột nhiên bị người ta bóp lấy, gương mặt cô bị ép phải quay sang hướng khác, ánh mắt lập tức đâm sầm vào một đôi mắt đang bừng bừng lửa giận.

“Anh ta đã nói gì với em mà mặt em đỏ lên đến mức này?”

Hề Thanh: “…”

Cùng lúc đó, một giọng nói khác lại tiếp tục ung dung đều đặn vang lên: “Còn về chuyện ly hôn, anh chưa từng đề cập đến việc ly hôn với em. Anh đã nói rồi, anh sẽ không ly hôn với em, vĩnh viễn không bao giờ.”

“Tên Lục Minh Chu đòi ly hôn với em kia, anh ta căn bản không xứng với em.”

Ngay lúc này, tên Lục Minh Chu “không xứng với cô” kia đang nhíu chặt đôi mày, đáy mắt đè nén nỗi hoang mang bất an tột cùng, ánh mắt găm chặt lên gương mặt cô để quan sát phản ứng của cô.

“Hề Thanh, anh ta đã nói những gì?”

Hề Thanh thầm thở dài một tiếng, cô nâng lấy mu bàn tay anh, nhẹ nhàng mơn trớn một chút, sau đó đan ngón tay mình vào các kẽ tay của anh, dùng lực siết chặt, mười ngón tay đan khít vào nhau.

Cô dùng lực đạo nắm tay đầy kiên định ấy để xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.

“Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thế giới song song. Hiện tại, hai thế giới song song đang chồng lên nhau trong căn phòng này, cho nên mới khiến em nhìn thấy cả hai người cùng lúc.” Hề Thanh nói, rồi quay đầu mỉm cười với người kia, “Em xác định anh cũng là Lục Minh Chu rồi, nhưng anh không phải là Lục Minh Chu của em.”

Nét mừng rỡ vừa mới nhen nhóm trên gương mặt Lục Minh Chu bên phải ngay lập tức tắt ngấm, chìm vào tĩnh lặng.

Anh cong ngón tay nắm lấy chiếc chun buộc tóc màu đỏ trên cổ tay mình, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của cô. Điệu bộ ấy trông như thể cô đang nắm lấy tay của một ai đó vậy.

Mười ngón tay đan khít, đó là tư thế mà anh đã quá đỗi quen thuộc.

Anh không nhìn thấy bàn tay đang được cô bao bọc trong lòng bàn tay, nhưng anh biết, cô đang nắm lấy một “bản thân” khác một cách đầy kiên định, trông như thể không cho phép bất cứ ai xen vào giữa họ, ngay cả anh cũng không được.

Trong lòng Lục Minh Chu cuộn trào lên một cảm xúc nhọn hoắt, đố kỵ, không cam tâm, oán hận, cuối cùng trộn lẫn thành một nỗi căm ghét tột cùng.

Gặp bản thể “mình” vô hình ở phía đối diện, hận vì cớ gì anh ta vẫn có thể có được cô, hận vì anh ta rõ ràng đang có được cô mà lại không biết trân trọng cô cho tốt.

Anh ta rốt cuộc dựa vào cái gì?!

Lục Minh Chu nghiến chặt răng, lồng ngực gần như dâng lên một ngụm máu tanh, nhưng anh vẫn gồng mình đè nén nỗi hận thù ấy xuống, giữ vững vẻ bình thản ngoài mặt, lên tiếng: “Thanh Thanh, anh mới là Lục Minh Chu của em, bất kể ở thế giới nào, anh cũng đều là của em.”

“Không phải đâu.” Hề Thanh lắc đầu, đầy vẻ khó hiểu, “Ở thế giới của anh, đáng ra cũng phải có một em khác mới phải chứ.”

Câu nói này tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim anh.

Ánh mắt Lục Minh Chu chợt tối sầm lại, anh cụp mắt xuống, nặng nề thở dốc hai tiếng. Phải một lúc lâu sau, anh mới rặn ra được một câu khàn đặc từ trong cổ họng: “Cô ấy không còn nữa rồi, xin lỗi em, anh đã không bảo vệ tốt cho em…”

Lời còn chưa dứt, bóng dáng anh đột nhiên chao đảo một cái, tựa như một thước phim cũ kỹ bị vấp đĩa, trở nên nhạt nhòa mờ ảo.

Lục Minh Chu nhận ra điều gì đó, hoảng hốt định vươn tay chộp lấy tay cô, nhưng lại chỉ bắt hụt vào khoảng không, “Thanh Thanh!”

Cơn mưa bão ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào không hay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *