HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 09: Mỗi một năm qua đi, Lục Minh Chu đều trở thành một người đàn ông rất khác.
Hề Thanh ngồi trên ghế, thần trí có chút thẫn thờ.
Cảm giác tự tai nghe thấy tin tức về cái chết của “một bản thể khác của chính mình” thực sự vô cùng kỳ lạ, hệt như một giấc chiêm bao.
Thế nhưng tình cảm nặng trĩu trong ánh mắt của Lục Minh Chu bản thể kia lại chân thực đến thế. Dẫu anh đã tan biến, nhưng dường như trước mắt Hề Thanh vẫn hiện lên ánh nhìn anh dành cho cô vào giây phút cuối cùng.
Điều đó khiến hốc mắt cô cũng bất giác đỏ lên.
Lục Minh Chu nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô.
Anh siết chặt lực đạo nơi bàn tay, dồn dập hỏi: “Em sao thế? Hề Thanh, nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh ta đã nói gì với em?”
Hề Thanh hoàn hồn, quay sang nhìn thấy sự bất an ẩn hiện nơi đáy mắt anh. Cô định thần lại, đè nén nỗi xót xa trong lòng, rồi đem toàn bộ cuộc đối thoại với người kia vừa rồi kể lại cho anh nghe, không sót một chữ nào.
Lục Minh Chu từ đầu đến cuối luôn nhíu chặt lông mày lắng nghe cô nói, thi thoảng lại phát ra một hai tiếng hừ lạnh không rõ ý vị.
Đến đoạn ở thung lũng Mịch Tiên, ngày thứ hai anh cõng cô xuống núi, gân xanh nơi thái dương anh khẽ giật giật, trừng mắt nhìn vào khoảng không phía đối diện: “Nói nhiều chi tiết thế làm gì, đúng là khéo thể hiện.”
“Đúng vậy, anh ấy kể rất nhiều chi tiết, giống hệt với những gì chúng ta từng trải qua.” Hề Thanh bật cười thầm trong lòng. Biểu cảm đầy hậm hực trên gương mặt Lục Minh Chu của cô lúc này lại vô tình xua tan đi phần nào nỗi buồn tủi. Cô khẽ nghiêng đầu: “Thế giới song song lại giống nhau đến thế sao? Ngay cả những lời chúng ta từng nói cũng chẳng sai một chữ.”
Lục Minh Chu trầm ngâm một lát rồi bảo: “Có lẽ trước đây vốn dĩ là cùng một thế giới, nhưng vì tại một bước ngoặt nào đó sinh ra hai hướng đi khác nhau nên mới phân tách làm hai. Giống như con mèo của Schrödinger vậy, ở thế giới này con mèo còn sống, nhưng ở thế giới khác con mèo đã chết, từ đó tạo nên hai thế giới song song độc lập.”
Anh cũng chỉ tùy miệng nói vậy, dù sao thế giới song song vẫn chỉ là một giả thuyết trên lý thuyết, chưa hề có một trường hợp thực tế nào để đối chiếu.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hề Thanh đột ngột thay đổi, anh sững người một chốc, hỏi: “Sao thế em?”
Hề Thanh thảng thốt đáp: “Anh ấy nói, Hề Thanh ở thế giới bên kia thực sự không còn nữa.”
Trái tim Lục Minh Chu thắt lại, giống như bị ai đó dùng lực bóp mạnh một cái. May sao cảm giác chân thật khi đang nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay đã giúp anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
“Vì nguyên nhân gì?” Lục Minh Chu hỏi.
Hề Thanh lắc đầu: “Em còn chưa kịp hỏi thì anh ấy đã biến mất rồi.”
Lục Minh Chu chìm vào im lặng, rất lâu sau cũng không nói lời nào, chỉ có lực đạo nắm tay cô là chưa từng buông lỏng.
Hề Thanh lặng người một lát: “Lục Minh Chu phiên bản kia dường như chỉ có thể xuất hiện vào những ngày trời giông bão thế này thôi. Giông bão vừa dứt thì có lẽ hai thế giới cũng tách rời nhau chăng?”
Lục Minh Chu lơ đãng gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng giữa nỗi sợ muộn màng ấy lại là sự may mắn khôn cùng không thể kìm nén.
May mắn vì thế giới anh đang sống là thế giới mà cô vẫn còn hiện hữu.
Hề Thanh quan sát anh một lượt: “Lục Minh Chu, anh tính sao? Có nên nói cho bố mẹ biết…”
Không đợi cô nói hết câu, Lục Minh Chu đã lắc đầu bảo: “Không được, đừng nói với ai cả. Chưa chắc họ đã hiểu được, vả lại truyền ra ngoài sẽ rất phiền phức.”
Chuyện thế giới song song này chung quy vẫn quá huyền hoặc. Hơn nữa, nếu những người khác cũng giống như anh, chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ dựa vào lời kể của một mình Hề Thanh thì người ngoài chưa chắc đã tin tưởng.
Ngược lại còn rước lấy nhiều sự hoài nghi không cần thiết.
“Vâng.” Hề Thanh gật đầu, cô cũng có cùng suy nghĩ đó.
Sau khi xác nhận được thân phận của Lục Minh Chu kia, cô đã hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Dẫu chuyện này có ly kỳ đến mức thừa sức lên trang nhất các báo và nếu nói ra chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thế giới, nhưng cô lại không mong muốn như vậy. Cô chỉ muốn bình yên đi qua những ngày tháng nhỏ bé của riêng mình.
Cô nheo mắt ngáp một cái rồi đứng dậy, khẽ rút tay mình ra: “Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa.”
Lục Minh Chu đứng lên theo cô, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông rời.
Bất kể Hề Thanh làm gì, anh cũng bám sát bên người, ánh mắt xoay vần theo từng cử động của cô. Ngay cả khi cô đi vệ sinh, anh cũng muốn chen chân vào phòng tắm.
Hề Thanh bị anh làm cho dở khóc dở cười, đành gỡ từng ngón tay anh ra, đẩy cửa phòng tắm đóng rầm lại: “Ra ngoài!”
Bởi vì sự xuất hiện đường đột đầy khó hiểu của Lục Minh Chu kia mà một tháng trước hai người đã dọn về sống chung. Giờ đây khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Hề Thanh không đề cập đến việc chuyển khỏi phòng ngủ chính, và Lục Minh Chu cũng chẳng nhắc tới.
Họ vẫn nằm ngủ chung trên một chiếc giường.
Đến nửa đêm, khi đã ngủ say, một tay Lục Minh Chu vẫn khóa chặt lấy cổ tay cô, giống như vô cùng sợ hãi cô sẽ đột ngột bốc hơi mất vậy.
Hề Thanh bị anh siết đến mức tỉnh giấc.
Cô nghiêng người đối diện với anh, nương theo chút ánh sáng mờ ảo hắt qua tấm rèm cửa để ngắm nhìn gương mặt anh.
Đôi lông mày anh nhíu chặt, hơi thở có phần dồn dập, trông như đang gặp phải một giấc mơ chẳng mấy tốt lành.
Hề Thanh giơ bàn tay còn lại lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào tâm mày đang khóa chặt của anh.
Từ lần đầu gặp gỡ tại buổi lễ khai giảng năm mười sáu tuổi cho đến nay đã mười một năm trôi qua. Cô đã dõi theo anh, từ một cậu thiếu niên khí thế ngút trời, từng chút một trưởng thành để có được dáng vẻ vững chãi, chín chắn của ngày hôm nay.
Giống như cây quýt nơi khoảng sân nhà cũ thời cô còn nhỏ vậy.
Ngày nào cô cũng phải chạy đến dưới gốc cây ngó nghiêng một phen, nhìn những quả xanh trên cành được ánh mặt trời từng chút một gột rửa, chầm chậm rũ bỏ lớp vỏ xanh để chuyển sang màu vàng cam, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của sự chín mọng.
Sau khi quýt chín, Hề Thanh đã ăn liền tù tì suốt một tuần đến mức da mặt vàng bủng ra, rồi cũng nhanh chóng phát ngấy.
Thế nhưng đối với Lục Minh Chu, bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn chưa từng thấy chán.
Vậy nên con người và quả quýt suy cho cùng vẫn khác nhau. Quýt năm nào cũng giữ nguyên một vị ấy, nhưng con người ta lại cùng với sự luân chuyển của thời gian mà sinh ra những dư vị mới mẻ.
Mỗi một năm qua đi, Lục Minh Chu đều trở thành một người đàn ông rất khác.
Cô vẫn muốn tiếp tục ngắm nhìn anh, nhìn anh trở nên nhăn nheo, già cỗi rồi rụng xuống từ trên cành cao.
Hề Thanh không kìm được khẽ bật cười thành tiếng. Đầu ngón tay cô chầm chậm xoa phẳng nếp nhăn nơi tâm mày anh, khi định dời ngón tay xuống thấp hơn thì đôi mắt ấy lại mở ra đột ngột ngoài dự đoán.
Trong bóng tối nhập nhẹm, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Hề Thanh nghe thấy anh gọi một tiếng “Thanh Thanh” khàn đặc. Còn chưa nhìn rõ sự hoảng loạn đang cuộn trào nơi đáy mắt anh, cô đã bị anh nhào tới, thô bạo kéo ghì vào lòng.
Thân hình anh đổ nửa người lên, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn phả thẳng vào mặt cô.
“Lục Minh Chu——”
Cô vừa hé môi, âm thanh đã bị bờ môi anh chặn đứng. Nụ hôn phũ phàng ập xuống, khiến cô không có lấy một cơ hội để hít thở.
Hề Thanh lập tức mềm nhũn cả người, mở bờ môi đón nhận nụ hôn của anh. Từ nụ hôn có phần mất kiểm soát này, cô cảm nhận được sự hoảng hốt và bất an của anh. Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng anh, lòng bàn tay áp sát vào sống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp một.
Dần dần, Lục Minh Chu dường như đã bình tâm trở lại. Cuối cùng anh cũng hơi lui ra một chút, vùi mặt vào bên cổ cô.
Cả hai người đều thở dốc.
Phải mất một lúc lâu Hề Thanh mới lấy lại được hơi sức, nhỏ giọng hỏi: “Anh mơ thấy gì thế?”
Lục Minh Chu im lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào bảo: “Không có gì, tỉnh dậy là không nhớ rõ nữa rồi.”
“Chắc chắn không phải giấc mơ đẹp đẽ gì, quên đi là tốt nhất.” Hề Thanh vòng tay ôm lấy lưng anh, dịu dàng vỗ về một hồi. Cho đến khi cảm nhận được cảm xúc của anh đã bình ổn lại, cô mới đẩy đẩy vai anh: “Lục Minh Chu, anh nặng lắm đấy, cứ đè thế này em không ngủ được đâu.”
Lục Minh Chu chống tay nhỏm dậy, lùi ra khỏi người cô một chút. Đôi mắt đen kịt trong màn đêm vẫn dõi theo từng cử động của cô không rời.
Hề Thanh xoay người, vươn tay muốn mò chiếc điện thoại nơi đầu giường để xem giờ.
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào thì một bàn tay từ phía sau đã đuổi tới, trượt dọc theo cổ tay đi lên, phủ trọn lấy mu bàn tay cô. Những ngón tay thuôn dài chen vào giữa các kẽ tay, đan chặt lấy nhau rồi kéo ngược trở về, ấn mạnh xuống ga giường.
Hề Thanh nghi hoặc quay đầu lại: “Lục Minh Chu?”
“Ừ, anh đây.” Anh trầm giọng đáp lời, tay kia nâng cằm cô từ phía sau, xoay gương mặt cô trở lại rồi nghiêng đầu hôn lên.
Đầu lưỡi vừa bị anh quấn quýt khi nãy vẫn còn vương chút tê dại chưa tan, nay lại bị ngậm lấy lần nữa, mút mát triền miên.
Hề Thanh bị ép phải hơi hé môi, những giọt mật tình không kìm giữ được trượt khỏi cằm, men theo đường quai hàm chảy xuống dưới cổ, làm ướt đẫm cả cổ áo ngủ.
“Ưm…” Lần này cô thực sự sắp không thở nổi nữa rồi.
Lưỡi của Lục Minh Chu rốt cuộc cũng rút khỏi khoang miệng cô, anh lật người cô lại để cô đối diện trực tiếp với mình, sau đó lại cúi đầu, lần theo vệt nước ấm ướt trên cằm cô mà hôn miết xuống dưới.
Luồng sáng vàng vọt hắt qua tấm rèm cửa phác họa nên đường nét mờ ảo của hai bóng hình đang quấn quýt không rời.
Lục Minh Chu xưa nay luôn dồi dào sinh lực. Ngày trước ôm quả bóng rổ, anh có thể chạy nhảy dưới ánh mặt trời suốt nửa ngày trời, khiến Hề Thanh vừa đứng ngắm nhìn vừa không khỏi cảm thấy mệt nhoài thay anh.
Ngay cả sau này khi bị chấn thương không thể vận động mạnh được nữa, những năm qua anh vẫn duy trì được vóc dáng rất chuẩn.
Trong bóng tối, đường nét sống lưng anh nhấp nhô rõ rệt, bắp tay chống ở hai bên người cô cuồn cuộn cơ bắp, tựa như một dãy núi trùng điệp lúc này đang phủ rợp lên người cô, chầm chậm chuyển động.
Hề Thanh khẽ chớp mắt trong bóng đêm, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nụ hôn nóng bỏng ập xuống làm cho tâm thần đảo điên.
Vòng eo phía dưới của anh càng ra sức thúc mạnh, nụ hôn lại càng lún sâu. Đến cuối cùng, anh gần như đã dùng đến một thứ lực đạo mang tính phát điên.
Thế nhưng, một nơi nào đó trên cơ thể đáng lẽ ra phải có sự phản hồi thì từ đầu đến cuối vẫn im lìm bất động.
Hơi thở của Lục Minh Chu dồn dập, trong cổ họng nén lại tiếng rên rỉ trầm đục khàn khàn mang theo nỗi chán chường không thể che giấu, hệt như một chú chó bại trận.
Một giọt nước từ phía trên rơi xuống, đọng lại nơi khóe mắt cô, nong nóng, chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mắt của anh.
Hề Thanh xót xa trong lòng, cô giơ tay đẩy anh ra, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vừa thở dốc vừa bảo: “Lục Minh Chu… Lục Minh Chu, anh đừng như vậy…”
Anh đột ngột dừng lại. Một lát sau, anh gục đầu tựa lên người cô, khẽ cười khổ một tiếng: “Anh xin lỗi.”
Hề Thanh bị một câu nói của anh làm cho trào nước mắt. Cô vươn tay ôm lấy gáy anh, dịu dàng bảo: “Đừng nói xin lỗi với em, anh không có lỗi gì với em cả. Anh rất tốt, lúc nào cũng rất tốt. Lục Minh Chu, em yêu anh mà, bất kể anh có thành ra thế nào em vẫn yêu anh.”
Giọng nói của cô cũng giống như con người cô vậy, tựa như một dòng suối khoáng nóng ấm áp chầm chậm dâng lên, khiến người ta nguyện lòng chìm đắm trong đó.
Cổ họng Lục Minh Chu nghẹn ngào một tiếng. Anh cúi đầu áp lên môi cô lần nữa, quyến luyến hôn một hồi rồi lật người nằm nghiêng sang một bên.
Ngay vào lúc Hề Thanh ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, anh bỗng nhiên chống người dậy, cánh tay dài vươn qua người cô, rút mấy tờ khăn giấy ướt nơi đầu giường rồi bắt đầu lau tay.
“Trước khi lên giường anh đã rửa tay rồi.” Anh nói.
Hề Thanh nhìn anh dùng khăn ướt cẩn thận bọc lấy ngón tay, lau từng đốt ngón tay một. Quá trình ấy diễn ra chậm rãi và đầy giày vò, khiến ngọn lửa chưa kịp tắt lịm trong cơ thể cô lại một lần nữa bùng lên thiêu đốt dữ dội hơn.
Đến khi mọi chuyện kết thúc thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Lục Minh Chu lại rút thêm mấy tờ khăn giấy ướt từ đầu giường, lau chùi sạch sẽ cho cô, rồi tiện tay lau qua các ngón tay của mình, vứt ngay cạnh giường để sáng mai dậy thu dọn sau.
Anh nằm xuống lần nữa, ôm cô vào lòng từ phía sau: “Ngủ đi em.”
Lưng Hề Thanh áp sát vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim vẫn còn dồn dập của anh, giống hệt như cô vậy.
Cánh tay anh vòng qua eo cô, siết rất chặt, gần như khảm trọn cô vào lòng. Vóc dáng cao lớn hơn cô rất nhiều của anh có thể bao bọc hoàn toàn lấy cô từ phía sau, mang theo một ý vị chiếm hữu tuyệt đối.
Đây thực chất không phải là một tư thế thoải mái cho lắm, đặc biệt là vào một đêm mùa hè oi bức.
Nhưng Hề Thanh không hề giãy giụa. Ngược lại, trong cái ôm khăng khít này, cô cảm thấy vô cùng an tâm. Sau một hồi bị giày vò như thế, cơ thể được thỏa mãn, tinh thần lại mỏi mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lục Minh Chu ôm lấy cô, từ đầu đến cuối không hề chợp mắt lần nữa.
Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, dường như anh sẽ lập tức rơi rụng trở lại vào giấc mơ mất đi cô kia, sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi hệt như một trận cuồng phong muốn nuốt chửng lấy anh.
Trong mơ, anh lái xe đi ra từ hầm gửi xe của trung tâm thương mại.
Ngày hôm đó ánh nắng rực rỡ, bên bồn hoa ven đường nở rộ những bông nguyệt quế vàng. Cô diện một chiếc váy màu vàng, đứng trước bồn hoa, vô cùng lộng lẫy, chẳng sai lệch một phân nào so với ký ức.
Nhưng điểm khác biệt duy nhất so với ký ức là trong mơ anh đã đi ra muộn mất một chút.
Anh đã không thể kịp thời nhấn mạnh chân ga, đâm bay chiếc xe tải nhỏ kia trước khi nó lao qua dải phân cách giữa đường và tông thẳng vào bồn hoa nơi cô đang đứng.
Những bông nguyệt quế vàng rụng rơi đầy đất, nhuốm trọn trong vũng máu tươi.
Lục Minh Chu không dám nhắm mắt, anh sợ sẽ phải nhìn thấy khung cảnh ấy trong mơ một lần nữa.
—