ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Vi diệu
Liêu Thanh Diễm nghĩ bụng, đáng lẽ chính mình mới là người nên đi quay video kiểu “Một ngày lịch trình dày đặc của vlogger tràn đầy năng lượng”. Sau khi chạy đôn chạy đáo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Tế thành, cuốc bộ rạc cả cẳng suốt cả ngày trời và cuồng nhiệt ăn tới sáu bữa, cô vẫn có thể cùng người mình thích làm liền ba tăng.
Nỗi thất vọng vì không thể chung chăn gối với Bạc Tư Niên cho đến tận bình minh thậm chí còn chẳng kéo dài quá năm phút đã bị cô tiêu hóa sạch sẽ.
Cô nhớ lại hồi nhỏ cùng mẹ đi mua bánh kem, chiếc túi giấy xinh xắn đựng bánh bị rách, cô liền xị mặt ra vô cùng hờn dỗi. Lúc ấy mẹ đã bảo cô rằng, hôm nay hai mẹ con mình ra ngoài là vì để mua bánh kem có đúng không nào, vậy thì bất kể nó được đựng bằng chiếc túi gì, thậm chí là không có túi đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thật là chúng ta đã mua được bánh kem cả. Cứ bực bội vì chiếc túi rách thì bánh kem ăn cũng không còn ngon nữa đâu nhé.
Cô đã vui sướng đến nhường này rồi, còn việc gì phải bận tâm đến một chiếc túi giấy không có được nữa chứ — phải rồi, nếu chuyện này mà khoe ra được, chắc chắn mấy kẻ ghét cô đều sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà thừa nhận rằng cô thực sự đã được “ăn” quá ngon đi.
Mọi chuyện vừa xảy ra tựa như một màn pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, thăng trầm dồn dập, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Đến lúc này khi không gian lắng dịu lại, cô mới có tâm trạng để chầm chậm nghiền ngẫm.
Cô thừa nhận Bạc Tư Niên phần lớn thời gian không được tính là dịu dàng, nhưng chính cái tiết tấu mạnh mẽ cuồng nhiệt như bão táp ấy lại hết lần này đến lần khác dấy lên trong cô sự run rẩy tột cùng trên cả phương diện tâm lý lẫn sinh lý.
… Có lẽ là vì cô thích anh, và cũng có lẽ là vì hai bên đều tình nguyện thuận mua vừa bán.
Ga trải giường đã được thay mới, bên trên chỉ còn vương lại một làn hương thanh khiết dịu nhẹ. Cô ôm chặt lấy chiếc chăn, lật người mấy bận, cơ thể mỏi mệt dần chìm xuống, nhưng trong đầu thì vẫn đang tua đi tua lại những thước phim ban nãy.
Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Bạc Tư Niên cúi người đăm đắm nhìn cô hiện ra, ánh mắt anh sâu thẳm, tràn đầy tính công kích. Vào những lúc thế này, cô cam tâm tình nguyện làm con mồi của anh.
Nghĩ ngợi lung tung rối bời không biết bao lâu, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, đến chiều muộn trời bỗng nổi gió, một góc rèm voan bị thổi tung lên rồi lại phát ra tiếng “bạch” một cái bám chặt vào khung cửa sổ.
Bài tập nghiên cứu mới chỉ vừa bắt đầu, cô chống cằm lim dim buồn ngủ.
Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một sắc trắng tinh khôi tựa như sương tuyết, cô giật mình tỉnh giấc, vội lấy tay đỡ lấy má, lật mở cuốn sách tài liệu bên tay, rồi hơi hếch mắt lén nhìn qua.
Chiếc áo sơ mi trắng của trường Trung học Chuyên Ngoại ngữ Tế thành khi mặc trên người Bạc Tư Niên bao giờ trông cũng phẳng phiu, vừa vặn hơn tất thảy mọi người. Chẳng rõ có phải vì nhà anh có quản gia ngày ngày đều cần mẫn, tận tụy là lượt quần áo cho anh hay không.
Anh lững thững bước đi một mình, trên vai đeo chéo chiếc ba lô, hai tay ôm một chồng sách.
Phòng tự học yên ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người xầm xì khe khẽ. Không biết là điện thoại của ai đặt trên bàn đang rung lên, có vẻ là chuông báo thức.
Tiếng rung vừa dứt, phía sau liền vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Một nam sinh vội vã chạy qua, tay còn cầm chiếc cặp sách chưa kịp kéo khóa. Chẳng biết có phải vì đang vội thời gian hay không mà khi băng qua lối đi, cậu ta không kịp né tránh hoàn toàn nên đã va phải khuỷu tay của Bạc Tư Niên.
Sách vở rơi rớt xuống sàn phát ra tiếng “tạch”, nam sinh kia đờ người ra, quýnh quáng nói lời xin lỗi rồi cúi người nhặt những cuốn sách bị va rơi lên, dùng hai tay cung kính đưa trả cho Bạc Tư Niên, lo lắng đến mức chẳng dám thở mạnh.
Bạc Tư Niên khẽ nhíu mày, đón lấy sách nhưng không nói gì thêm.
Nam sinh kia chạy biến ra khỏi lớp học, Bạc Tư Niên liền bước về phía dãy bàn phía sau rồi ngồi xuống.
Từng đợt gió vẫn liên tục ùa vào mơn trớn gò má, phòng tự học vẫn yên ắng như cũ, thế nhưng thế giới của cô thì lại trỗi lên những làn sóng ngầm chẳng thể bình lặng — ngay dưới gầm bàn của cô, có một chiếc bút máy vừa lăn tới, đó là của Bạc Tư Niên.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, mở ra giả vờ như đang sửa sang lại phần tóc mái, nhưng thực chất là điều chỉnh góc độ để nhìn về phía sau.
Bạc Tư Niên đang cúi đầu đọc sách, những trang sách kẹp giữa các ngón tay anh, rồi chầm chậm được lật qua.
Gập chiếc gương nhỏ lại, Liêu Thanh Diễm khẽ khàng cúi người, nhặt chiếc bút máy vừa vặn bị thanh chắn ngang của chân bàn che khuất lên.
Thân bút màu đỏ, áp dụng công nghệ chạm khắc sơn mài, nắp bút bằng kim loại có khắc các hình vẽ dạng bản thảo viết tay và được lấp đầy bằng lớp sơn đỏ.
Mấy hãng bút máy đắt tiền Liêu Thanh Diễm chỉ biết đến Parker và Montblanc, cô liền cầm điện thoại lên, lén chụp ảnh để tìm kiếm bằng hình ảnh.
Đó là chiếc bút máy do Aurora phát hành vào năm 2002 để tưởng niệm Leonardo da Vinci, những hình vẽ chạm khắc kia chính là bản thảo viết tay của Da Vinci. Bút có hai phiên bản là thân đỏ nắp vàng và thân vàng nắp vàng, mỗi phiên bản chỉ giới hạn 1919 chiếc trên toàn thế giới.
Giá cả đương nhiên là đắt đỏ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi nhận thức của cô. Cô biết có những chiếc bút máy đắt tới mức có thể tính bằng con số bảy chữ số tiền tệ lớn. Còn chiếc bút này giá dao động khoảng bảy nghìn tệ, xét một cách tương đối thì quả thực là vô cùng “bình dân”.
Cô im hơi lặng tiếng mở nắp bút ra, vạch vài nét lên khoảng trống trên tờ giấy, mực màu đen, ra mực rất trơn tru, không bị rơi hỏng.
Ngòi bút bằng vàng 18K phủ Rhodium, dáng ngòi mỏ diều hâu đặc trưng của hãng Aurora, tựa như một chiếc bút chấm mực cổ điển, thanh nhã như một chiếc lông vũ.
Cô nắm chiếc bút mà Bạc Tư Niên từng dùng qua này, hí hoáy viết vẽ một hồi lâu, đến lúc nhìn lại thấy trên mặt giấy xuất hiện mấy chữ “Bạc Tư Niên” thì giật nảy mình, vội vàng gạch xóa đi.
Vào buổi chiều muộn hôm ấy, đã có một khoảnh khắc cô nảy ra ý định muốn chiếm chiếc bút máy này làm của riêng, nhưng năm phút sau, cô vẫn đứng dậy đem trả lại cho chính chủ.
Bạc Tư Niên nhìn chiếc bút máy trong tay cô, rồi lại nhìn cô.
“Bút bị rơi dưới gầm bàn của em… Có phải của anh không ạ?” Cô mỉm cười, khẽ vuốt tóc một cách không tự nhiên.
“Ừ.” Bạc Tư Niên đón lấy, “Cảm ơn em.”
“Không có gì đâu ạ.”
Chỉ là mấy câu đối thoại ngắn ngủi như vậy thôi mà tựa như đã hao tổn hết sạch dũng khí của cô. Trở về chỗ ngồi, cô gục mặt xuống bàn, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Ánh mặt trời chếch về hướng tây, gió thổi vào phòng tựa như những sợi bông mềm mại lướt qua gò má cô, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Cô rụt cổ lại một cái, mở mắt ra, chạm ngay phải khuôn mặt của Bạc Tư Niên, cô lập tức ngẩn người: “Anh…”
“Cái gì trả lại cho tôi?”
So với cảnh tượng trong giấc mơ, Bạc Tư Niên ngoài đời thực trông rõ nét hơn, và cũng mang theo nhiều phần sắc sảo, góc cạnh hơn.
Cô định thần lại, nói: “Đã là buổi sáng rồi cơ ạ?”
“Làm em thức giấc rồi à?” Bạc Tư Niên khẽ thu tay lại, ngón tay vừa mới mơn trớn trên gò má cô, “Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, qua xem xem em đã tỉnh chưa.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lát: “… Có chuyện gì anh quên chưa dặn dò ạ?”
“Không phải.”
“Thế thì…”
Bạc Tư Niên khựng lại một chút, rũ mắt nhìn cô, nhưng không tiếp tục giải thích thêm.
Anh hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, có lẽ là do nhu cầu công việc. Một bộ đồ vô cùng trang trọng lịch sự, khiến khoảng cách giữa hai người trông lại càng xa vời hơn.
“Vẫn còn sớm. Em ngủ tiếp đi.”
Liêu Thanh Diễm ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng, gật đầu bảo vâng.
Bạc Tư Niên như chợt nhớ ra điều gì, vóc dáng hơi khựng lại, rồi nói tiếp: “Hôm qua quên chưa hỏi.”
“Dạ?”
“Sau này gặp nhau thế nào thì tiện cho em.”
Liêu Thanh Diễm phản ứng lại một lát, cô phát hiện ra Bạc Tư Niên còn có một thói quen nữa, đó là anh sẽ nhảy cóc qua một vài bước mà trong mắt người khác thực chất là vô cùng cần thiết phải triển khai giải thích rõ ràng.
Chẳng hạn như, hai người bọn họ chẳng phải là nên đạt được sự đồng thuận về việc sau này sẽ gặp gỡ nhau lâu dài trước rồi mới nói tiếp hay sao?
“Em cũng không biết nữa… Có cần phải cố định một khoảng thời gian nào không ạ? Ví dụ như mỗi tuần…” Tự cảm thấy như vậy hình như là quá thường xuyên, Liêu Thanh Diễm lập tức bổ sung, “Hoặc là hai tuần một lần, hoặc là mỗi tháng một lần…” Càng nói giọng cô càng nhỏ lại.
“Khi nào em rảnh thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
“… Thế nếu anh không rảnh thì sao ạ?”
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian.” Bạc Tư Niên khựng lại một chút rồi nhìn cô, “Nếu em thấy tiện hơn thì cố định cũng được. Thứ Sáu nhé?”
“… Mỗi tuần ạ?”
“Ừ.”
Liêu Thanh Diễm chưa từng làm công việc hành chính cố định bao giờ, thời gian của cô rất tự do, lúc nào mệt mỏi quá là có thể tự cho mình nghỉ một ngày. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đánh mất đi một thứ niềm vui mang tên “Ngày mai là thứ Sáu rồi”.
Còn bây giờ, thứ Sáu lại chuẩn bị biến thành ngày mà cô mong đợi nhất trong tuần.
“… Vâng ạ.”
“Thứ Sáu tuần này không được. Tôi phải đi tỉnh ngoài một chuyến.”
Liêu Thanh Diễm gật đầu, không có ý kiến gì.
Nói xong chuyện cần nói, Bạc Tư Niên đứng thẳng dậy: “Ngủ tiếp đi nhé. Lát nữa ngủ dậy nếu cần đi đâu thì bảo quản gia điều xe.”
“Nếu em chẳng đi đâu cả có được không anh?” Liêu Thanh Diễm chớp chớp mắt một cái.
Bạc Tư Niên rũ mắt nhìn cô.
“Em đùa thôi mà.”
“Được chứ.”
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng một cách vi diệu trong thoáng chốc.
“Thế thì nhân lúc anh không có nhà, em sẽ dọn sạch bách đồ đạc trong nhà anh đi cho xem.” Liêu Thanh Diễm lựa chọn một câu đùa có phần phóng đại hơn để làm dịu đi sự vi diệu này.
“Được thôi.” Bạc Tư Niên thản nhiên đáp.
Liêu Thanh Diễm chẳng dám ho he lời nào nữa.
Không phải là cô chưa từng nghe người ta bàn tán về những thảm kịch kiểu này, ngủ với bạn giường rồi nảy sinh tình cảm thật, cứ ngỡ đối phương cũng có ý như vậy, đến lúc tỏ tình thì lại bị từ chối khéo một cách đầy khó xử kiểu: “Ơ kìa em yêu, anh cứ tưởng mối quan hệ của chúng mình vốn rất đơn thuần chứ”.
Việc thể xác và linh hồn tách rời là điều tuyệt đối không thể xảy ra đối với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng không làm được.
Sự thân mật về mặt thể xác sẽ tạo ra một loại ảo giác về sự gần gũi trong tâm lý, cô phải luôn cảnh giác cao độ với loại ảo giác này.
Chiếc điện thoại Bạc Tư Niên cầm trong tay bỗng rung lên bần bật, anh lướt ngón tay từ chối cuộc gọi trước, rồi nói với Liêu Thanh Diễm: “Tôi đi đây.”
“Vâng ạ.”
Liêu Thanh Diễm kéo kéo chiếc chăn mỏng, đang định lật người một cái thì bỗng cảm thấy một luồng khí yếu ớt lướt qua gương mặt.
Trong tầm mắt, khuôn mặt của Bạc Tư Niên thoắt cái đã ghé sát lại gần, một cảm giác ấm nhẹ áp lên bờ môi cô rồi lập tức rời ra.
Điện thoại lại đổ chuông, Bạc Tư Niên đứng thẳng người dậy bấm nghe rồi rảo bước đi thẳng ra ngoài.
Một sự tự ý hành động dứt khoát, gọn gàng đến nhường ấy, Liêu Thanh Diễm cho đến tận khi nhìn thấy bóng dáng Bạc Tư Niên bước hẳn ra ngoài cửa mới bất giác nhận ra mình vừa bị hôn một cái.
Cô giơ ngón tay lên, thẫn thờ khẽ chạm vào bờ môi của chính mình.
Ngủ nướng thêm hai tiếng đồng hồ, hơn mười giờ cô mới lồm cồm bò ra khỏi giường, khó tránh khỏi việc các nơi trên cơ thể đều cảm nhận được một thứ cảm giác đau nhức do tích tụ axit lactic.
Quản gia Ngô bảo một người giúp việc nữ mang lên cho cô một bộ quần áo tiện lợi, Liêu Thanh Diễm thay đồ, ăn xong bữa sáng rồi quay trở về nhà một chuyến, sau đó đi về phía đường Lô Hoa chỗ bà Mai để tiếp tục hoàn thành bộ trang phục cosplay dùng cho buổi quay chụp đơn hàng thương mại tiếp theo.
Buổi trưa cô ăn cơm luôn ở chỗ bà Mai, cuộc sống nơi phố cổ rất thuận tiện, hàng xóm láng giềng đều là người quen lâu năm, xung quanh có sẵn mấy quán ăn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đặt trước là đến giờ Liêu Thanh Diễm chạy qua lấy cơm về.
Hai bác cháu ngồi ăn ngay ở gian phòng ngoài cửa, bà Mai nghiêm cấm tuyệt đối việc mang những món đồ ăn có mùi vào bên trong, vì sợ mùi thức ăn sẽ làm ô nhiễm mấy xấp vải vóc quý giá vốn có đặc tính cực kỳ bắt mùi.
Hai thầy trò ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu nhỏ ăn xong xuôi, Liêu Thanh Diễm đem đổ rác rồi mang đũa và thìa đi rửa.
Điện thoại của Chu Tấn gọi đến đúng vào lúc này.
Liêu Thanh Diễm nhấn bật loa ngoài, đặt chiếc điện thoại sang một bên, vừa cọ rửa vừa bắt máy.
“Cậu đang làm gì đấy, Thanh Diễm?”
“Đang rửa đũa.”
“… Ý tôi là dạo gần đây cơ.”
“Vẫn như trước thôi, quay video.” Liêu Thanh Diễm chợt nghĩ đến việc lần trước Chu Tấn gọi điện tới cũng là vào ngày thứ hai sau đêm cô ở lại với Bạc Tư Niên, bỗng dưng có một cảm giác trùng hợp đến kỳ quái.
“Lâu lắm rồi không gặp cậu.” Giọng điệu của Chu Tấn chẳng nghe ra được là đang mang cảm xúc gì.
“Lúc nào rảnh thì có thể hẹn tôi đi ăn cơm mà.”
“Có được không?”
“Cậu nực cười thật đấy. Chẳng phải chính cậu bảo chúng ta vẫn cứ là bạn bè đấy sao? Ngược lại là cậu ấy, suốt thời gian qua đến một tin nhắn WeChat cũng chẳng thèm gửi, tôi còn tưởng cậu đang muốn xa lánh tôi cơ.”
Chu Tấn kêu oan: “Tôi làm gì có, tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Mấy buổi tụ tập cậu chẳng thèm đến lấy một lần, tôi cứ nghĩ có phải cậu…”
“Trước đây Ngu Ức Ninh chưa từng tìm tôi gây phiền phức, sau này tôi cũng nể mặt cô ta một chút. Tôi có phải là thực sự muốn gả cho cậu đâu, chẳng việc gì phải rảnh rỗi đi khiêu khích cô ta làm gì.”
“Thế rốt cuộc trước đây cậu làm vậy là vì cái gì…”
“Để câu đại gia đấy.”
“…”
“Còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu hẹn ăn cơm thì lát nữa tôi xem lại lịch xem ngày nào rảnh rỗi đã nhé…”
“Tôi với Ngu Ức Ninh sắp đính hôn rồi.” Chu Tấn bỗng nhiên ngắt lời cô.
“Ồ. Chúc mừng cậu nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu: “… Ngu Ức Ninh bảo muốn mời cậu, cậu có sẵn lòng đến tham dự không.”
“Được chứ. Cậu đính hôn tôi chắc chắn là sẵn sàng có mặt rồi, chỉ cần Ngu Ức Ninh không chấp nhặt là được. Cụ thể là ngày nào thế?”
“Chọn được hai ngày rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chốt.”
“Chốt xong xuôi thì cứ báo trước cho tôi hai tuần là được.”
Chu Tấn “ừ” một tiếng, rồi lại rơi vào im lặng.
Liêu Thanh Diễm xếp đũa và thìa vào rổ ráo nước, rửa sạch tay, vẩy vẩy nước rồi cầm lấy điện thoại, đang định cúp máy thì nghe thấy Chu Tấn gọi giật lại một tiếng: “Thanh Diễm.”
“Ơi?”
“… Không có gì đâu. Tôi cúp đây, cậu đi làm việc đi.”
Liêu Thanh Diễm đứng trước ô cửa sổ hoa văn sát đất, cho đến tận khi ánh sáng màn hình điện thoại tắt ngúm. Cô khẽ thở dài một tiếng.
Chu Tấn đối với cô mà nói, vừa là người bạn tri kỷ, lại vừa như một người anh trai. Cô đơn phương hy vọng anh ta có thể bứt phá khỏi những xiềng xích trói buộc để cưới một người mà chính mình thực lòng yêu thích. Không riêng gì anh ta, cả Nhược Vi, cả Bạc Tư Niên nữa…
Thế nhưng có lẽ, một trong những cái giá của sự vinh hoa phú quý chính là buộc phải tế lễ sự tự do, cô cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp hay bàn ra tán vào.
/
Bạc Tư Niên đang ngồi trong phòng nghỉ phía sau hậu đài của nhà hát ca múa nhạc thành phố A, chờ đợi buổi biểu diễn của Tư Tĩnh Âu kết thúc.
Những người có thể tự mình mở ra một cõi riêng trên con đường nghệ thuật thuần túy này, mười mươi đều là bậc thiên tài, và Tư Tĩnh Âu cũng không phải ngoại lệ, ba tuổi học đàn, mười lăm tuổi đã thi đỗ vào Học viện âm nhạc Curtis.
Một nhà biểu diễn có tiền đồ vô lượng như vậy, vào năm hai mươi lăm tuổi lại lựa chọn kết hôn sinh con, chẳng vì một lý do nào khác, chỉ đơn giản là vì tiếng sét ái tình với Bạc Vân Chu.
Một họa sĩ, lại sở hữu một dung mạo đỉnh cao bẩm sinh đã mang theo vài phần u uất, hai tâm hồn cùng chung dòng máu văn nghệ ấy khi sa vào lưới tình thì tựa như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm tối tăm, rực rỡ như sao băng nhưng lại vụt tắt trong gang tấc.
Những người làm công tác văn nghệ có lẽ là kiểu người không thích hợp để bước vào cuộc sống hôn nhân nhất, bởi vì trách nhiệm của hôn nhân, những chuyện vụn vặt thường nhật vốn dĩ đã mang đặc tính mâu thuẫn tự nhiên với tính chất công việc vốn đòi hỏi phải luôn duy trì sự nhạy cảm và lòng nhiệt huyết đam mê.
Bạc Vân Chu chưa đầy một năm trời đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân, chán ngấy trận ốm nghén của vợ và một cuộc sống rập khuôn bất di bất dịch, ông ta lựa chọn đi tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác ở bên ngoài cuộc hôn nhân.
Tư Tĩnh Âu nghiễm nhiên có đủ lập trường để căm ghét tất thảy mọi người: cha mẹ đẻ và mẹ chồng — những người đã vun vén cho họ, người chồng ích kỷ tột cùng, và cả đứa trẻ sẽ trói buộc bà suốt cả cuộc đời.
Bà lại càng căm ghét chính bản thân mình vì đã mù mắt mà làm gián đoạn sự nghiệp của chính mình, để rồi đổi lại một kết cục ê chề, rối ren như một bãi chiến trường thế này.
Còn Bạc Tư Niên chính là sự tồn tại được cụ thể hóa rõ rệt nhất của cuộc hy sinh nực cười ấy: Anh đã được sinh ra, không thể xóa nhòa; anh mang trong mình dòng máu của Bạc Vân Chu, khiến người ta chán ghét; anh lại có một nửa dòng máu của bà, luôn luôn nhắc nhở bà về sự thiếu sót triệt để trong thiên chức làm mẹ.
Anh vừa mang nguyên tội lại vừa hoàn toàn vô tội, anh không thể dung hòa được vào bất kỳ một hệ thống tự sự nào.
Tư Tĩnh Âu sau khi ly hôn đã phải mất rất nhiều thời gian mới quay trở lại được trình độ chuyên nghiệp như trước khi sinh nở. Kể từ đó, bà tránh xa mọi mối quan hệ thân mật có khả năng cản trở sự phát triển sự nghiệp của mình, bà đã thay đổi vài người tình nhưng đều không được lâu bền, những năm gần đây phong thanh nghe nói người tình của bà đều đã chuyển thành người đồng tính.
Cơ hội gặp mặt giữa Bạc Tư Niên và Tư Tĩnh Âu vốn dĩ đã ít ỏi, anh lại càng không bao giờ can thiệp hay bàn ra tán vào bất kỳ sự lựa chọn nào của bà.
Khác với những gì người ngoài vẫn tưởng, anh chẳng hề oán hận việc Tư Tĩnh Âu gần như không thực hiện thiên chức làm mẹ, ngược lại, điều anh thực sự oán hận chính là bà đã không đủ nhẫn tâm.
Hệ thống trường âm thanh của nhà hát ca múa nhạc có hiệu ứng khuếch tán, cho nên ngay cả ở phía hậu đài cũng có thể lờ mờ nghe thấy được.
Khi đã có tuổi, kỹ thuật của Tư Tĩnh Âu không còn đỉnh cao như trước nữa, thế nhưng việc thể hiện cảm xúc thì lại lên một tầm cao mới, bù đắp một cách hoàn hảo cho điểm yếu này.
Bạc Tư Niên lặng lẽ lắng nghe, tự thấy chuyến gặp mặt lần này anh cơ bản là chẳng có lấy một phần thắng: việc bảo bất kỳ một nhà biểu diễn nào đang ở độ chín muồi của cảm giác tay từ bỏ chuyến lưu diễn thì tỷ lệ thắng đều vô cùng mong manh.
Khúc nhạc cuối cùng được tấu xong, bà lại encore thêm một bản nhạc mới luyện, dẫu đứng ở một khoảng cách xa xôi thế này vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ và tiếng vỗ tay cuối cùng như muốn hất tung cả mái trần nhà hát.
Không lâu sau, cửa phòng nghỉ được mở ra, Tư Tĩnh Âu bước vào trong.
Bà nhìn thấy Bạc Tư Niên thì không có vẻ gì là quá kinh ngạc, chỉ quay đầu liếc nhìn Hannah một cái.
Bạc Tư Niên cất lời chào hỏi: “Cô Tư.”
Tư Tĩnh Âu bước tới trước bàn trang điểm, cầm lấy bao thuốc lá dành cho nữ có thân điếu thanh mảnh, gõ ra một điếu rồi châm lửa, bà chống tay vào bàn trang điểm, kéo chiếc khăn choàng bị tuột xuống lên, nhìn nhìn Bạc Tư Niên: “Tôi biết cậu đến đây là vì việc gì rồi, không cần phải nói nữa đâu.”
Bạc Tư Niên đứng dậy, đặt một xấp tài liệu sang bên cạnh đống đồ đạc lộn xộn trên mặt bàn của bà, rồi nói: “Con đã làm sẵn hai phương án rồi, lúc nào rảnh cô có thể xem thử một chút.”
Tư Tĩnh Âu chẳng thèm liếc mắt nhìn xấp tài liệu lấy một cái: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
“Bảo Hannah đặt bàn cho cậu nhé.” Bà xách chiếc túi xách nhỏ ở bên cạnh lên, dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút được vài hơi, rồi sải bước ra ngoài, “Ngày mai tôi còn một buổi nữa, phải về nghỉ ngơi đây, cậu cứ tự nhiên nhé.”
Hannah ngó nghiêng ra phía cửa một lát, rồi lại nhìn nhìn Bạc Tư Niên, nhất thời không biết phải làm sao cho phải: “Simon…”
“Cô đi cùng cô Tư đi.”
Hannah nói câu xin lỗi rồi vội vàng rảo bước đuổi theo sau Tư Tĩnh Âu.
Bạc Tư Niên mặt không cảm xúc cầm xấp tài liệu lên, một lát sau lại nhẹ nhàng ném trở về chỗ cũ.
/
Liêu Thanh Diễm ở trong phòng cùng bà cụ Triệu xem tivi một lát, đến hơn mười một giờ đêm mới quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi.
Người dựng phim hợp tác cùng cô đã gửi bản dựng thô cho nội dung số mới của tài khoản phụ, sau khi xem xong, cô ôm chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn làm việc lại gần để tiện nhập các ý kiến chỉnh sửa vào.
Phía bên trái danh sách xuất hiện vài vòng tròn màu đỏ mang con số “1”.
Cô lướt mắt nhìn qua, không để tâm cho lắm, cho đến khi nhận ra đó là một ảnh đại diện màu xám, cô ngẩn người ra một lát rồi lập tức nhấn mở vào.
[N: Ngủ chưa?]
[Tiểu Hỏa: Em chưa ạ.]
[N: Đang ở nhà à?]
[Tiểu Hỏa: Vâng, em đang ở nhà ạ.]
[N: Thế thì ra đầu ngõ đi.]