ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Cai ng.hiện
Liêu Thanh Diễm vốn biết Bạc Tư Niên làm bất cứ việc gì cũng đều cực kỳ có thiên phú, rõ ràng hôn nhau cũng là một trong số đó.
Dường như chẳng mới chốc, cô đã cuống cuồng không kịp chống đỡ, chẳng trách Bạc Tư Niên nhìn ra cô không có một chút kinh nghiệm hôn môi nào. Cô thực sự quá sống sượng và vụng về, Bạc Tư Niên đã tự học thành tài, biết vừa hôn vừa lấy hơi một cách dễ dàng, còn cô thì vẫn đang vật lộn khổ sở như kẻ sắp chết đuối.
Không biết là lần thứ bao nhiêu đẩy anh ra, cô tự nhủ nếu anh còn không cho cô lấy một ngụm oxy, cô sẽ cắn rách đầu lưỡi anh mất, Bạc Tư Niên lúc này mới chịu lui đầu ra xa.
Hơi thở dồn dập phả vào đầu mũi, chỉ trong một thoáng, Liêu Thanh Diễm bỗng thấy mình hẫng trên không trung, cô được Bạc Tư Niên luồn tay qua khoeo chân bế thốc lên ngang hông.
Cô vội vàng vươn tay ôm lấy cổ anh, định ngẩng đầu lên nhìn nhưng tầm mắt vừa chạm tới cằm anh đã vội sụp xuống, khuôn mặt nóng bừng lên như lửa đốt, chỉ biết vùi thật sâu vào hõm vai anh.
Bạc Tư Niên bế cô băng qua phòng khách, đi tới chỗ cầu thang rồi thẳng bước lên lầu.
Cảm giác tròng trành khiến cô càng ôm chặt anh hơn: “… Em tự đi được mà.”
“Chân hết đau rồi à?”
“…”
Hóa ra anh đều biết cả rồi, nhìn thấy hết cả rồi, vậy mà cứ im thin thít, để dành đến lúc này mới mang ra trêu chọc người ta.
Liêu Thanh Diễm tức đến mức muốn há miệng cắn anh một cái.
Tầng hai còn yên tĩnh hơn cả tầng một, rẽ trái, băng qua hành lang vắng lặng, anh dừng bước trước một cánh cửa.
Bạc Tư Niên không đặt cô xuống, anh một tay ôm bế cô, tay còn lại vươn ra mở cửa phòng, tiện tay bật sáng hệ thống đèn chiếu sáng trong phòng.
Một căn phòng rộng rãi, bên trong có cả phòng thay đồ lẫn phòng đọc sách nhỏ, sâu phía trong là hai cánh cửa kính đối mở đang khép chặt, phía sau chắc là phòng tắm.
Liêu Thanh Diễm đảo mắt nhìn một lượt, nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ trong phòng đọc sách có bày sẵn tập tài liệu mở ra cùng một cây bút mực.
Đây là phòng ngủ của Bạc Tư Niên, cô nghĩ thầm một cách mơ màng.
Bạc Tư Niên bế cô đi tới bên mép giường rồi ngồi xuống, để cô ngồi quỳ dang chân trên đùi anh.
Cảm giác ngượng ngùng còn chưa kịp gặm nhấm, Bạc Tư Niên đã giữ lấy bên má cô, một lần nữa nương theo nụ hôn áp tới.
Hôn đến mức cô thở hổn hển, Bạc Tư Niên mới rời khỏi bờ môi cô, hơi cúi đầu, dùng làn môi mỏng khẽ mơn trớn lên vùng da bên cổ cô, sau đó dần di chuyển ra sau tai, xuống xương quai xanh.
“Cả ngày hôm nay em đều mặc bộ quần áo này à?” Bạc Tư Niên trầm giọng hỏi.
“… Vâng.” Liêu Thanh Diễm không hiểu sao anh lại hỏi một câu rõ rành rành ra như vậy.
Giây tiếp theo, nhịp thở của cô bỗng ngắt quãng, cô khẽ run rẩy hàng lông mi rồi rũ mắt xuống.
Bàn tay bất chợt phủ lên che trọn lấy bầu ngực cách một lớp áo chẽn satin, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ những đường gân xanh phân minh.
Anh hơi ngẩng đầu, hơi thở lại quay về bên bờ môi cô, giữ chặt lấy nụ hôn, các ngón tay vẫn tiếp tục bằng một thái độ hờ hững tự nhiên.
Lòng bàn tay uốn lượn dời ra sau lưng, tìm kiếm trong chốc lát.
Dây khóa kéo ẩn của chiếc áo nằm ở bên sườn, trong cảm giác trống trải đang dần tích tụ, Liêu Thanh Diễm phản ứng lại được anh đang tìm cái gì, đang định lên tiếng bảo —
Thì ngón tay anh đã lần mò ra phía trước, dường như đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với chiếc váy đẹp đẽ nhưng phức tạp này, anh dứt khoát vạch thẳng từ mép trên ra, đầu cũng đồng thời cúi thấp xuống.
Trong đầu Liêu Thanh Diễm ù u một tiếng, ánh mắt cô cụp xuống, nhìn thấy mái tóc đen dày, hàng lông mi rủ thấp cùng sống mũi cao thẳng của anh.
Khả năng suy nghĩ dần tiêu biến, có lẽ lý trí vào những thời điểm thế này vốn dĩ là điều không cần thiết.
Cô theo bản năng vươn tay khẽ túm lấy tóc anh, ý định đẩy anh ra khi thực hiện không hiểu sao lại biến thành sự đón nhận bằng cách ngửa cổ ra sau hợp tác.
Thẹn thùng đến cực điểm, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đánh mắt long lanh nhìn sang, một sắc đỏ thắm thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn răng anh.
“… Ưm.” Trong mũi bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Bạc Tư Niên bỗng nhiên ngước mắt lên, nhưng bờ môi vẫn giữ nguyên trạng thái ngậm cắn.
Ánh mắt đối nhau, Liêu Thanh Diễm lập tức lấy cả hai tay che miệng mình lại, vành tai nóng bừng.
Một trận choáng váng ập đến, là Bạc Tư Niên đã bế thốc cô lên, đến khi hoàn hồn lại, lưng cô đã chạm vào tấm ga giường màu xám nhạt.
Bạc Tư Niên chống tay bên bả vai cô, rũ mắt nhìn cô: “Mũ của em lệch rồi.”
“…”
Trước đây khi lén lút quan sát anh trong những góc tối tăm, cô tuyệt đối không thể ngờ được con người này cũng có lúc trêu chọc người ta một cách ác ý như vậy.
Xin hỏi lúc này điều quan trọng là cái mũ có lệch hay không à?
Bạc Tư Niên cúi người hôn xuống, ngón tay khẽ bóp lấy bắp chân đang đi đôi tất ren cổ cao màu beige của cô, những ngón tay mơn trớn vuốt dọc đi lên một cách chậm rãi khiến sống lưng cô như có luồng điện chạy qua.
Hai đầu gối khép chặt vào nhau là phản ứng theo bản năng, nhưng lại bị anh tách ra một cách không nói hai lời.
Bên trong chiếc váy ngắn có mặc một chiếc quần bảo hộ màu beige nhạt, là kiểu quần bí ngô bằng ren hai lớp.
Liêu Thanh Diễm lập tức nghiêng đầu sang một bên, giơ tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Chiếc quần bí ngô đều đã thẫm lại vì ẩm ướt, cô biết lòng bàn tay anh đã cảm nhận được rồi.
Toàn bộ sự chú ý của cô dường như đều đổ dồn vào quỹ đạo di chuyển của những ngón tay anh. Vệt ẩm ướt ấy đang không ngừng mở rộng và đậm thêm, cô biết rõ điều đó.
Nhịp thở giấu dưới cánh tay của Liêu Thanh Diễm dần trở nên dồn dập: “Bạc Tư Niên…”
Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn cô, ra hiệu rằng anh đang nghe.
“Em muốn đi tắm trước…”
“Đợi lát đã.”
“Không được, cho em đi tắm trước đã…”
Giọng cô có phần nghẹn ngào như chực khóc, Bạc Tư Niên cúi đầu xuống nhấm nháp một chút, rồi lại chứng nào tật nấy mà hôn cô đến mức cạn sạch oxy, cuối cùng mới chịu buông tha.
Anh bế cô lên, sải bước đi về phía phòng tắm.
Những bông hồng satin trở nên vặn vẹo xộc xệch, vùng da phía trên cọ xát vào chất vải sơ mi của anh, mỗi một bước đi đều khiến Liêu Thanh Diễm run rẩy.
Đến cửa phòng tắm, Bạc Tư Niên đặt cô xuống, bước chân cô loạng choạng, suýt chút nữa thì đứng không vững, các ngón tay theo bản năng túm chặt lấy cánh tay anh.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay cô, cô lập tức rụt lại, quay lưng đi, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa lý nhí nói: “… Em không có quần áo để thay.”
“Tôi mang qua cho em.”
“Còn có cái túi xách của em nữa, đang ở dưới nhà…” Liêu Thanh Diễm có chút lúng túng vì làm phiền anh, nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong một thoáng, bởi vì nghĩ lại thì tất cả đều là tại anh cả, cứ thế bế cô lên đây khiến cô chẳng có một chút chuẩn bị nào.
Bạc Tư Niên gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm đi tới trước gương nhìn vào trong. Chiếc áo chẽn có phần hơi lệch, cô lập tức giơ tay chỉnh lại.
Vẫn còn dư vị của cái cắn mơn trớn lưu lại, mặt cô lại bắt đầu nóng lên.
Không lâu sau, nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng tắm.
Phòng tắm được thiết kế theo kết cấu ba ngăn, ngăn ngoài cùng là phòng thay đồ. Bạc Tư Niên vừa nói chuyện điện thoại công việc vừa bước vào, đặt đồ ở ngăn ngoài cùng rồi rời đi ngay.
Liêu Thanh Diễm bước tới, cầm chiếc túi xách của mình lên từ chiếc ghế thay đồ bằng da, bộ đồ ngủ chuẩn bị cho cô hình như có màu đen, cô không nhìn kỹ mà cứ để tạm ở đó.
Tháo bỏ cặp kính áp tròng dùng một lần ra, cô lấy từ trong túi một hộp sáp tẩy trang dạng nhỏ tiện lợi, tẩy trang xong xuôi mới bước vào phòng tắm kính trong cùng.
Tắm rửa xong, cô quấn chiếc khăn tắm sạch sẽ bước ra phòng thay đồ, cầm bộ quần áo đặt trên đó lên, mở ra, lập tức ngẩn người.
Cô túm chặt chiếc khăn tắm, mở hé cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài: “Cái đó…”
Bạc Tư Niên đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu nhìn sang.
Lời đến cửa miệng, rốt cuộc Liêu Thanh Diễm lại không hỏi nữa, cô rụt đầu lại đóng cửa vào, cam chịu số phận cầm bộ quần áo lên.
Mặc xong xuôi cô nhìn vào gương một cái, cũng may, không đến nỗi quá ngắn.
Nán lại một lát để chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô mới bước ra ngoài.
Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn qua, ánh mắt khựng lại, dừng trên người cô một lúc lâu, sau đó giơ tay lên khẽ ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Các khớp xương hình như không chịu nghe theo sự điều khiển, mặc bộ quần áo thế này dưới ánh nhìn đăm đắm của Bạc Tư Niên, mỗi một bước đi cô đều thấy kỳ cục vô cùng. Bạc Tư Niên xoay chiếc ghế về phía cô, vươn tay giữ lấy cánh tay cô kéo nhẹ một cái ra sau, khiến hai đầu gối cô quỳ tựa vào mép chiếc ghế da.
Toàn bộ khuôn mặt cô sạch sẽ tinh tươm, mộc mạc như ngọc được bọc trong chiếc áo sơ mi đen của anh. Ống tay áo rất dài, vạt áo vừa vặn che qua phần đùi trên.
“Tôi lấy nhầm rồi.” Bạc Tư Niên nói, “Sao không nhắc tôi?”
Liêu Thanh Diễm đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp: “Em em… em tưởng anh… sở thích của anh là như thế này…” Nói đến mấy chữ cuối, giọng cô đã nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Dám nghĩ đấy.” Bạc Tư Niên nói.
Liêu Thanh Diễm không thốt nên lời, vô cùng ngượng ngùng, lòng bàn tay chống lên bả vai anh đang định đứng dậy thì vòng eo đã bị anh一 ôm chặt lấy.
“Chạy cái gì. Đã bảo là không thích đâu.”
Bạc Tư Niên đã thay quần áo rồi, có lẽ là sang phòng tắm khác để tắm, trên người họ tỏa ra cùng một làn hương ẩm ướt, một mùi hương tông gỗ mang theo chút chát nhẹ.
Bạc Tư Niên đăm đắm nhìn cô một thoáng, bỗng nhiên ngửa mặt lên hôn giữ lấy cô. Lòng bàn tay Liêu Thanh Diễm ban đầu còn chống trên vai anh, dần dà cả cơ thể mềm nhũn ra, ngã nhào vào trong lòng anh.
Lòng bàn tay ấm áp phủ lên đầu gối cô, âm thầm lặng lẽ nấp vào trong vùng đổ bóng dưới vạt áo sơ mi.
Vì lòng bàn chân bủn rủn nên không đứng vững được cũng là phản ứng bình thường.
Nhưng một khi đã rơi rụng xuống…
Liêu Thanh Diễm muốn khiến sự chú ý của mình dời khỏi những ngón tay của Bạc Tư Niên, nhưng cô không làm được.
Tiếng nước khẽ khàng, vậy mà cô cũng thấy vang lên một cách đáng sợ trong không gian tĩnh mịch này.
Không bao lâu sau, ngón tay Bạc Tư Niên rút về, mang theo sự ẩm ướt quẹt lên gò má cô, cô nghiêng đầu muốn tránh liền bị anh bóp nhẹ lấy cằm, nụ hôn áp sát tới, đột ngột bế thốc cô lên.
Mái tóc xõa tung như thác đổ trên tấm ga giường màu xám nhạt, chiếc áo sơ mi đen bị cởi phanh hai chiếc cúc trượt khỏi bờ vai, làn da cảm nhận được cái se lạnh mỏng manh của không khí.
Không biết đã qua bao lâu, Bạc Tư Niên chống khuỷu tay ngẩng đầu lên từ trước ngực cô, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn trần, đăm đắm nhìn cô.
“Lần này đừng khóc nữa nhé.” Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, giọng nói tựa như làn sương mù mờ mịt len lỏi vào tai cô.
Tim cô đập liên hồi, câu nói này khiến nước mắt cô suýt chút nữa đã trào ra ngay lập tức, cô theo bản năng giơ tay lên che mặt, nhưng Bạc Tư Niên đã vươn tay giữ lấy rồi kéo hai tay cô ra.
Anh ấn vào cằm cô, xoay đầu cô hướng về phía mình.
“Nhìn tôi này.” Giọng Bạc Tư Niên mang theo vẻ mạnh mẽ không cho phép phản kháng, “Thanh Diễm.”
Liêu Thanh Diễm chỉ thấy trái tim run rẩy.
Anh có biết được không, cái tên chính là chiếc công tắc kích hoạt tâm lý của cô.
Vẫn không hề dễ dàng, nhưng không đến mức khó khăn như lần trước, cô có thể cảm nhận được lần này Bạc Tư Niên thực ra không có nhiều kiên nhẫn cho lắm, nhưng anh vẫn giữ một sự kiềm chế nhất định để cô có thể chậm rãi thích nghi.
Thế nhưng sự kiềm chế ấy chỉ duy trì cho đến khi trong cổ họng cô không tự chủ được mà bật ra tiếng thở dốc dịu ngọt đầu tiên.
Không gian trong tầm mắt dường như đang trải qua một trận sụp đổ dữ dội và không ngừng nghỉ.
Trời đất đảo điên, bụi cát mịt mù che khuất mặt trời.
Trước mắt Liêu Thanh Diễm phủ một làn sương khói mỏng manh, giọng nói đứt quãng như tơ trời: “Bạc…”
Bạc Tư Niên nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô, cúi đầu xuống, cọ cọ những giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi vào bả vai cô, khàn giọng hỏi: “Lại muốn khóc à?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu, vươn tay ôm lấy bờ vai tấm lưng anh, áp gò má vào cổ anh, giống như một thói quen lưu lại từ lần trước, một phản ứng theo bản năng để tìm kiếm cảm giác an toàn, cô dùng bờ môi khẽ mơn trớn lên yết hầu của anh, khẽ khàng gọi: “Bạc Tư Niên…”
Bạc Tư Niên không lên tiếng, anh vươn tay ôm chặt lấy cô, sự kiềm chế tưởng như đã mất đi hốt nhiên như được gọi về trong thoáng chốc, nhưng lại biến chuyển thành một loại ham muốn chiếm hữu ở tầng sâu hơn.
Anh đột nhiên nhìn thấu đáo được rằng, trong suốt ba tuần lễ hai người không liên lạc kể từ khi đêm hôm ấy kết thúc, thứ thực sự khiến anh nảy sinh phản ứng cai nghiện là cái gì.
Chính là khoảng thời gian này đây.
Cô ở trong lòng anh gọi tên anh như thế, giống như anh là vị thần chủ tể quyết định vận mệnh của cô vậy.
Con người ta sống là để được cần đến.
Sẽ có người phản bác lại câu nói này, nhưng ở chỗ Bạc Tư Niên, đây là một chân lý hiển nhiên.
Anh nhận ra sự hư vô của bản thân chính là vì ý thức được mình không thực sự được cần đến như thế, có lẽ sự kỳ vọng của bà nội có thể giúp anh chống chọi lại sự hư vô trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mười năm, cùng lắm là hai mươi năm nữa, khi Chương Anh Hiệp qua đời, điểm tựa duy nhất này cũng sẽ theo đó mà biến mất.
Anh không rõ sự hư vô này cuối cùng sẽ dẫn dắt anh đi về đâu, nhưng anh đối với điểm đích ở tận cùng của sự hư vô ấy không có lấy một chút tò mò, mà cũng chẳng có một nỗi sợ hãi nào.
“Thanh Diễm.” Ánh mắt Bạc Tư Niên trầm xuống.
Dứt lời, anh liền cảm thấy móng tay Liêu Thanh Diễm dùng lực bấm chặt vào làn da trên tấm lưng mình, giống như một kẻ đang sắp chết đuối và buộc phải bấu víu lấy khúc gỗ mục cuối cùng.
Nhịp tim của cô lao thẳng vào lồng ngực anh, hai trái tim chồng lên nhau, hòa tấu thành những tiếng trống dồn dập và vội vã.
Nhịp thở của cô từ lâu đã không còn liên tục nữa, bị kéo dài ra thành một sợi chỉ mảnh có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Nụ hôn mang theo chút vị mặn, là mồ hôi hay là nước mắt, tựa như một vùng biển ở đơn vị nhỏ nhất, đang nín thở chờ đợi đợt sóng trào cuối cùng.
Đến cuối cùng, Bạc Tư Niên siết chặt lấy bờ vai tấm lưng của Liêu Thanh Diễm, để mặc bản thân sụp đổ hoàn toàn vào trong thế giới của cô.
Liêu Thanh Diễm có một lúc gần như ngạt thở, mãi một lúc lâu sau mới từ trong mũi hắt ra một hơi, Bạc Tư Niên xoay khuôn mặt cô lại, hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cô rồi ôm cô vào lòng.
Trên làn da trắng trẻo là một lớp mồ hôi mỏng, sau khi bốc hơi liền trở nên hơi lành lạnh.
Không ai nói một lời nào, qua một lúc lâu sau, đôi tai dường như mới cuối cùng bắt được những âm thanh loáng thoáng ngoài cửa sổ và tiếng thở nương tựa vào nhau của hai người. Thế giới chậm rãi khởi động lại.
Liêu Thanh Diễm lười biếng không muốn cử động, Bạc Tư Niên đưa chai nước tới, cô chống tay nhỏm người dậy uống một ngụm rồi lại nằm bò vào trong chiếc chăn mỏng.
Thế nhưng hình như cùng lắm chỉ được năm phút, Bạc Tư Niên đã lại áp sát tới.
Cô nhanh chóng chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạc Tư Niên tóm lấy cổ chân, kéo tuột vào trong bóng râm của anh.
Dư chấn chưa tan, các giác quan vẫn đang trong trạng thái quá tải, thế nên Liêu Thanh Diễm chỉ kiên trì được trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi.
Bạc Tư Niên hôn lên tai cô, trầm giọng hỏi: “Sao chẳng có một chút tiến bộ nào thế?”
“…”
Bàn chân đang đạp ra định đá anh liền bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay.
Bắp chân gác lên bả vai anh, các ngón tay anh siết chặt, vào một khoảnh khắc nào đó anh vô thức nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ chân xinh đẹp của cô.
Lời cầu xin tha thứ bị phớt lờ, Bạc Tư Niên sau khi được thỏa mãn là một kẻ bạo chúa triệt để, độc đoán và chuyên chế.
Cằm cô bị chỗ vết chai trên tay của anh giữ chặt, khiến cô không thể nghiêng đầu sang chỗ khác mà chỉ có thể đón nhận ánh mắt anh.
Đôi mắt tựa như thấm đẫm nước, trở nên trầm và sâu hơn ngày thường, anh nhìn cô vô cùng chăm chú, giống như một con báo săn đang ẩn nấp từ lâu, chờ đợi một cú vồ bách phát bách trúng.
Khuôn mặt vốn luôn trắng bạch đến mức toát ra vẻ gầy gò yếu ớt nào đó, giờ đây trên đầu mũi và vầng trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng cũng có thêm vài phần huyết sắc.
Trong lòng cô dấy lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cho dù chỉ là trên phương diện thể xác, sự thay đổi của Bạc Tư Niên là vì cô mà có.
Rất lâu sau, Liêu Thanh Diễm tự thấy mình giống như đang vẫy đuôi trong vùng đầm lầy, hơi thở hắt ra cũng mang theo sự quấn quýt dính dấp.
Công việc dọn dẹp sau đó đều do một tay Bạc Tư Niên làm thay.
Tắm rửa xong xuôi, Liêu Thanh Diễm quấn chiếc khăn tắm được bế trở lại giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Bạc Tư Niên ghé sát lại, ghé vào tai cô nói một câu gì đó.
Suy nghĩ của Liêu Thanh Diễm rất chậm chạp, nhìn thấy anh bước về phía cửa phòng ngủ, cô mới phản ứng lại được câu anh vừa nói là “đợi một lát”.
Chẳng mấy chốc, Bạc Tư Niên quay trở lại bên cạnh cô, trên tay cầm một chiếc váy ngủ màu đen.
Liêu Thanh Diễm uể oải ngồi nhỏm dậy, mặc chiếc váy ngủ vào. Hình như cùng một thương hiệu và cùng một bộ sưu tập với bộ đồ ngủ của Bạc Tư Niên, cô nhận ra điều đó khi cúi đầu thắt chiếc nơ bướm cho sợi dây đai.
Ngước mắt lên, lại thấy Bạc Tư Niên đang tựa lưng vào đầu giường, đăm đắm nhìn mình.
Đôi tai giấu trong làn tóc nhanh chóng tăng nhiệt, ngón tay cô khựng lại trên sợi dây đai: “Có… có chuyện gì thế anh?”
Bạc Tư Niên không nói lời nào, bỗng nhiên kéo cô một cái, để cô ngồi lên đùi anh.
Trong chuyện này, Bạc Tư Niên thể hiện thành thật và trực tiếp hơn lời nói của anh rất nhiều, ngay từ lần đầu tiên Liêu Thanh Diễm đã biết rồi.
So với sự hoa mỹ, giấu giếm và lấp lửng của ngôn từ, khuynh hướng của cơ thể rất khó để che đậy, thích, cần, khao khát… đều do bản năng thúc giục.
Bạc Tư Niên nắm lấy tay cô, dẫn lối cho cô đi tìm: “Lần này đừng để bị quệt phải nhé.”
Mặt Liêu Thanh Diễm lập tức đỏ bừng lên.
Rất khó để tìm được một điểm dừng thích hợp cho tầm mắt, bất kể là trên bàn tay mình hay là khuôn mặt của Bạc Tư Niên, nhìn vào đâu cũng khiến cô không biết phải tiếp tục thế nào.
Thế nhưng Bạc Tư Niên hình như lại nổi hứng trêu chọc, bất kể cô có làm lộn xộn đến mức nào, anh đều đón nhận hết thảy chứ không hề bảo dừng lại.
Một lúc lâu sau, Liêu Thanh Diễm dừng cổ tay lại, nhìn anh đầy vẻ đáng thương: “… Em mệt rồi.”
“Thế thì em nghĩ cách khác đi.”
“…”
Đầu gối Liêu Thanh Diễm run rẩy run rẩy, cẩn thận từng li từng tí một ngồi sụp xuống.
Thế nhưng Bạc Tư Niên lại bất ngờ vươn tay, hai tay siết chặt lấy eo cô rồi ấn mạnh cô xuống dưới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách cuối cùng.
“…”
Cô không rõ biểu cảm lúc này của mình trông như thế nào, đại khái là chẳng có gì khác biệt về bản chất so với cảm giác ăn quá no đến mức thức ăn đã nghẹn lên tận cổ họng.
Bạc Tư Niên giơ tay lên, chạm vào sợi dây đai trên chiếc váy ngủ của cô, cô lập tức nắm chặt lấy tay anh để ngăn lại.
Bạc Tư Niên bèn rụt tay về, đưa lên cao, vén mái tóc xoăn dài có phần đuôi tóc bị thấm ướt lúc cô đi tắm vừa rồi sang một bên.
Vành tai cô ửng lên một sắc hồng vô cùng đẹp đẽ, giống như những cánh hoa bị thấm đẫm bởi màn mưa sương.
Bạc Tư Niên chống tay ngồi thẳng dậy, hôn nhẹ lên tai cô một cái, cô lập tức co rụt bả vai lại.
Ngồi đối diện trong lòng Bạc Tư Niên, vùi mặt vào hõm vai anh, tiếng thở dần lệch nhịp của hai người còn có sức nặng hơn bất kỳ sự giao lưu bằng ngôn từ nào, cô nhận ra mình thích cách thức như thế này.
Thích sự thân mật, đong đầy này, xen lẫn một nỗi sợ hãi ngọt ngào mang theo cảm giác rơi rụng nào đó.
Thích được nhìn vào đôi mắt anh, thích việc chỉ cần quay đầu một cái là có thể hôn nhau, dẫu cho số lần hai người hôn nhau ngày hôm nay đã nhiều đến mức khó lòng thống kê nổi.
Đã là nửa đêm.
Liêu Thanh Diễm không biết có nên cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay mình thực sự đã ăn rất nhiều hay không, nếu không thì vào lúc này, khi bản thân một lần nữa tắm rửa sạch sẽ nằm bò trên giường, chắc chắn bụng dạ đã đói đến mức kêu cồn cào rồi, chứ không phải là sự mỏi mệt rã rời hoàn toàn sau khi được thỏa mãn thế này.
Bạc Tư Niên cúi người xuống, vén những lọn tóc bết dính trên gò má cô sang một bên, trầm giọng nói: “Sáng mai tôi phải đến công ty, em ngủ dậy muốn ăn cái gì thì bảo nhà bếp làm nhé. Có việc gì thì nhắn tin cho tôi.”
Liêu Thanh Diễm gật gật đầu.
Bạc Tư Niên thẳng người dậy, dường như là định đi ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm nhận ra điều đó, theo bản năng tóm lấy tay anh.
Nhưng ngay một giây sau, cô đã phản ứng lại được rồi vội buông tay ra.
Họ là mối quan hệ có thể thỉnh thoảng ngủ cùng nhau một giấc, chứ không phải mối quan hệ có thể ngủ cùng giường với nhau.
Bạc Tư Niên rũ mắt nhìn bàn tay cô một cái: “Còn cần cái gì nữa không?”
Liêu Thanh Diễm ôm chặt lấy chiếc chăn, lắc đầu, hít một hơi rồi khẽ khàng hỏi: “Anh ngủ ở đâu thế ạ?”
“Phòng ngủ phụ.”
“Thế chẳng phải em đang chiếm mất chỗ của anh à.”
Cô không thể khiến Bạc Tư Niên bật cười, anh chỉ hơi cúi người xuống, gập ngón tay dùng đốt ngón tay khẽ chạm vào mặt cô, dừng lại trong một khoảng thời gian không hề ngắn, rồi mới khẽ khàng nói: “Ngủ đi.”
“Vâng… Chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Liêu Thanh Diễm nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài, cánh cửa được khép lại một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.
Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô nhớ tới Đàn Nhược Vi từng nói không thích tất cả những buổi tụ tập họp mặt vì niềm vui, bởi vì khi tàn cuộc sẽ có một cảm giác cô độc trơ trọi một mình bủa vây lấy tâm trí.
Trước đây cô không thể cảm nhận được điều đó, giờ thì đã hiểu rồi.