THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 36

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 36: Vợ ơi, Ngô Hiểu Phong đến rồi

Hôm nay, trên tấm thiệp chúc mừng đi kèm chiếc bánh kem có dòng chữ: Chúc hai cậu tân hôn hạnh phúc, mãi mãi đắm say trong tình yêu.

Cậu đã ngóng trông ngày này suốt hơn hai nghìn ngày rồi, chúc mừng nhé, giấc mơ đã thành hiện thực. Và cũng chúc mừng cả chính tôi, từ nay về sau lại có thêm một người nhà.

Đường đời còn dài, mong sao hai chúng ta vẫn mãi giữ được sự vô tư thuở thiếu thời, và chúc cho hai vợ chồng cậu sẽ luôn gắn kết keo sơn.

— Tống Tân Đàm.

Phương Vũ đọc xong tấm thiệp thì không khỏi cảm động: “Đúng là người bạn từ nhỏ trong truyền thuyết! Tôi cũng muốn có một người như thế.”

Mấy người đồng nghiệp khác đang xúm vào giúp bóc quà, liền quay đầu lại gọi giật giọng Phương Vũ: “Viết gì đấy? Cho chúng tôi xem với.”

“Có viết gì đâu, cũng giống lần trước thôi, chúc bác sĩ Hứa mỗi ngày đều vui vẻ. Tôi đang bảo là tôi cũng muốn có một người bạn từ nhỏ thi thoảng lại tặng mình một niềm vui bất ngờ như thế.” Phương Vũ thuận miệng nói lướt qua để đánh trống lảng: “Cậu đang bóc cái gì đấy?”

“Không biết nữa, gói mấy lớp liền ấy. Tôi mới bóc lớp bọc bên ngoài thôi, còn lớp trong cùng thì để dành cho bác sĩ Hứa tự tay mở.”

Phương Vũ nhân cơ hội nhét tấm thiệp vào tay Hứa Thanh Hòa, thì thầm: “Cách một ngày lại tặng một chiếc bánh thiên nga pha lê, đích thị là chân ái rồi.”

Hứa Thanh Hòa cũng có chút phân vân, sao tự dưng anh lại tặng tiếp thế này?

Kiểu dáng của chiếc bánh hôm nay khác hẳn với chiếc hôm kia, nhưng thảy đều là vị phô mai muối biển.

Sau khi bóc xong xuôi tất cả quà và chụp một bức ảnh, cô gửi tin nhắn cho Tống Tân Đàm: [Quà tôi nhận được rồi, bánh kem cũng nhận được rồi nhé, bắn tim.] 

Cô lại ân cần hỏi thêm: [Đầu anh còn đau không?]

Tống Tân Đàm trả lời rất nhanh: [Cứ đau từng cơn thôi. Tôi hẹn với Thời Ôn Lễ rồi, tối nay tiếp tục làm trị liệu tâm lý.]

Hứa Thanh Hòa: […]

Tống Tân Đàm: [Quà nếu không thích thì cậu cứ ra cửa hàng đổi nhé, cứ liên hệ với thư ký Trương là được.]

Hứa Thanh Hòa: [Không cần đổi đâu. Tôi đặc biệt, vô cùng, rất rất hài lòng!]

Cô lại nhấn mạnh: [Nhất định phải gửi lời cảm ơn thư ký Trương giúp tôi nhé. Cô ấy chọn quà có tâm quá, hai kiểu bánh kem đó tôi cũng đều thích cả.]

Tống Tân Đàm nhìn thấy cụm từ “hai kiểu bánh kem” thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng thư ký Trương cố ý đặt hai chiếc với ngụ ý niềm vui nhân đôi.

Từ khâu chọn quà cho đến lúc gửi đi, anh chỉ tự tay viết mỗi tấm thiệp chúc mừng kia, còn lại đều do một tay thư ký Trương lo liệu, gu thẩm mỹ của thư ký Trương tốt hơn anh nhiều.

Anh thuận tay chụp lại màn hình đoạn trò chuyện rồi chuyển tiếp cho thư ký Trương: [Thanh Hòa nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cô.]

Thư ký Trương lập tức phản hồi lại: [Sếp Tống ơi, hình như có sự nhầm lẫn gì rồi ạ? Tôi chỉ đặt một chiếc bánh kem thôi.]

Tống Tân Đàm: [?]

Thư ký Trương: [Liệu có phải hôm nay cũng có ai đó gửi bánh kem đến mà không để lại danh tính, hai chiếc giao đến cùng một lúc nên bác sĩ Hứa mới hiểu nhầm đều là do sếp tặng không ạ?]

Tống Tân Đàm gặng hỏi: [Hôm kia cô không gửi à?]

Thư ký Trương khẳng định chắc nịch: [Không gửi ạ.]

Tống Tân Đàm lập tức quay trở lại khung chat với Hứa Thanh Hòa: [Chiếc bánh hôm kia không phải tôi tặng đâu, nhầm rồi. Cậu hỏi lại xem là ai tặng đi nhé.]

Hứa Thanh Hòa lúc này đang biên tập nội dung để đăng lên dòng thời gian, vẫn là dòng trạng thái y như lần trước: [Lời chúc đến từ người bạn từ nhỏ.]

Thời Ôn Lễ là người đầu tiên bấm thích.

Dưới phần bình luận ngay lập tức có đồng nghiệp vào trêu chọc: [Chủ nhiệm Thời từ lúc có đối tượng xong là tốc độ lướt mạng nhanh hơn hẳn trước đây nha (cười thầm)]

Thời Ôn Lễ vốn định gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Hòa, tiện tay mở dòng thời gian lên thì tình cờ bắt gặp bài đăng của cô.

Nhưng lời đồng nghiệp nói cũng chẳng sai, trước đây có khi một hai ngày anh mới mở dòng thời gian một lần, còn bây giờ mỗi ngày đều đã thành thói quen vào ngó nghiêng vài cái.

Nếu cô có bài đăng mới, anh sẽ vào thả một lượt thích.

Nhìn thấy chiếc bánh thiên nga pha lê đó, Thời Ôn Lễ rốt cuộc đã tìm được lời giải cho câu hỏi khiến mình băn khoăn suốt hai ngày qua.

Tống Tân Đàm đúng là có đặt bánh kem thật, nhưng đến tận hôm nay mới được giao tới.

Đến cả kiểu dáng bánh kem mà đối phương còn nhớ nhầm, xem ra không phải anh ta tự tay đặt, phần lớn là do thư ký làm thay.

Tối nay lúc làm trị liệu tâm lý, anh sẽ khéo léo hỏi thăm Tống Tân Đàm một chút.

Sự cố nhầm lẫn về chiếc bánh kem khiến tâm trạng Hứa Thanh Hòa trong phút chốc chùng xuống.

Tống Tân Đàm dù có ngày nào cũng tặng bánh thiên nga pha lê cho cô thì cô cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, nhưng nếu là một người theo đuổi khác tặng, hiểu lầm này sẽ lớn chuyện đây.

Phương Vũ ngồi bên cạnh huých khẽ vào người cô: “Sao thế? Mặt mũi nghiêm trọng vậy?”

Hứa Thanh Hòa: “Chiếc bánh hôm kia không phải Tống Tân Đàm tặng.”

“Hả? Chiếc bánh đó cậu chẳng phải còn đặc biệt đăng lên dòng thời gian sao? Đến giờ vẫn không có ai đến đính chính hay nhận là của mình à?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu.

Cô bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu là người theo đuổi tặng thì không đời nào lại không để lại bất kỳ thông tin gì, ít nhất cũng phải cho cô biết người đó là ai.

Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một cái tên.

[Ông xã, chiếc bánh thiên nga hôm kia là anh tặng đúng không?]

Thời Ôn Lễ: [Ừm, anh tặng đấy.]

Hứa Thanh Hòa vừa mừng rỡ vừa thấy có lỗi: [Sao anh không nói sớm với em?]

Thời Ôn Lễ: [Lúc đó Tống Tân Đàm khẳng định chắc nịch là cậu ấy tặng, anh cũng không rõ sai sót ở khâu nào. Tình trạng tinh thần hiện tại của cậu ấy như thế, mình không cần thiết phải chấp nhặt chuyện này làm gì.]

Hứa Thanh Hòa có thể hiểu được, làm gì có bác sĩ điều trị nào lại đi so đo tính toán với bệnh nhân của mình cơ chứ.

[Thực ra anh có thể nói riêng với em mà, để em biết là anh tặng chứ. Em còn đăng lên dòng thời gian bảo là lời chúc của bạn từ nhỏ nữa.]

Thời Ôn Lễ: [Không sao. Hôm tân gia anh lại mua cho em một chiếc khác, đến lúc đó em đăng lại, bảo là anh tặng em.]

“…”

Thế thì chẳng phải sẽ nổ tung trời sao. Nhưng cô có thể diễn đạt một cách uyển chuyển hơn vậy.

Thời Ôn Lễ lại gửi thêm một tin nhắn: [Anh có hoa quả ở đây, em qua đây ăn hay để anh mang qua cho em?]

Hứa Thanh Hòa: [Em qua lấy, em qua lấy ngay đây!]

Cô thực sự lo lắng giây tiếp theo Thời Ôn Lễ sẽ sừng sững xuất hiện ngay tại khu văn phòng khoa Gây mê.

Vội vàng ăn xong miếng bánh, cô tùy tay vơ đại một tập hồ sơ trên bàn để làm đạo cụ.

Một ngày mà chạy qua văn phòng của Thời Ôn Lễ tận hai bận thì đúng là có hơi bất hợp lý, huống hồ hiện tại anh đã không còn là người độc thân trong mắt mọi người nữa.

Mấy dạo này mạch suy nghĩ của Phương Vũ ngày càng trở nên chậm chạp, mãi cho đến khi Hứa Thanh Hòa bước chân ra khỏi cửa văn phòng, cô ấy mới bấtgiác nhận ra câu nói “cậu đã ngóng trông ngày này suốt hơn hai nghìn ngày rồi” trên tấm thiệp của Tống Tân Đàm có gì đó sai sai.

Bác sĩ Hứa thầm thương trộm nhớ Chủ nhiệm Thời á?

“Bác sĩ Hứa!”

Phương Vũ đến cả điện thoại cũng chẳng buồn cầm, đột ngột đứng phắt dậy đuổi theo ra ngoài.

Hứa Thanh Hòa vội xoay người lại: “Có chuyện gì thế?” Cô còn tưởng bên phòng cấp cứu tìm mình.

“Không có gì.” Phương Vũ tiến lại gần mới hạ thấp giọng hỏi: “Cho nên, hơn hai nghìn ngày ấy là thời gian cậu thích…” Sợ tai vách mạch rừng, cô ấy trực tiếp lược bỏ cái tên đi, “… đấy à? Cậu đã thích người ta lâu như vậy rồi sao?”

Hứa Thanh Hòa thản nhiên gật đầu.

Phương Vũ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Tống Tân Đàm lại tặng nhiều quà mừng một lúc đến thế.

Thầm thương trộm nhớ lâu như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện, quả thực là quá đỗi gian nan.

“Cậu đi làm việc đi nhé. Sớm sinh quý tử.”

Hứa Thanh Hòa bị chọc cười: “Cảm ơn cậu.”

Chưa đầy một phút, cô đã đến khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh.

Đi ngang qua quầy y tá, các y tá đã đổi ca trực, không một ai biết buổi sáng cô từng ghé qua đây một chuyến.

Đang là giờ nghỉ trưa nên cả khu bệnh xá đều tĩnh lặng như tờ.

Trong văn phòng chỉ có một mình Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa không gõ cửa.

“Chủ nhiệm Thời.”

Cô khẽ gọi một tiếng rồi mới bước vào.

Thời Ôn Lễ đang xem bệnh án, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.

Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô, anh không nhịn được cười: “Em thế này là sợ nếu chậm một bước, anh sẽ trực tiếp mang sang tận văn phòng cho em đấy à?”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười phủ nhận: “Không có.”

Cô nói nhỏ: “Em là vì muốn nhanh được gặp anh thôi.”

Thời Ôn Lễ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp bảo quản: “Ngồi xuống ăn chút đi. Ăn không hết thì mang về ăn dần.”

Hứa Thanh Hòa nhìn một cái là nhận ra ngay, đó là chiếc hộp bảo quản của nhà mình. Cô vốn tưởng là người đồng nghiệp nào đó tặng hoa quả cho anh, không ngờ là anh đặc biệt mang từ nhà đi.

Thời Ôn Lễ đứng dậy, khép hờ cửa văn phòng lại.

Như vậy thì ngay cả khi có ai đi ngang qua cửa cũng sẽ không nhìn thấy cô ở bên trong.

Hứa Thanh Hòa ngồi xuống bên cạnh bàn của anh: “Anh cứ thường xuyên mang hoa quả cho em thế này, sớm muộn gì cũng bị người của các nhóm khác phát hiện ra điểm bất thường cho mà xem.”

Thời Ôn Lễ ngồi trở lại trước máy tính, giọng điệu thản nhiên: “Nhìn ra được cũng không sao, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, tùy họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đã là tháng hai rồi, muộn nhất là tầm tháng tư, tháng năm cũng phải công khai thôi.”

Hứa Thanh Hòa xiên một quả dâu tây bỏ vào miệng: “Chúng mình sẽ cùng công khai hay là sao ạ?”

Thời Ôn Lễ nói: “Để anh công khai.”

Lúc công khai nên nói thế nào anh đã sớm nghĩ kỹ rồi.

Có một chuyện tối qua anh chưa kịp nói với cô, sau khi kết thúc cuộc điện thoại trị liệu với Tống Tân Đàm thì anh đi tắm rửa, rồi sau đó cũng quên bẵng mất.

“Mùng một Tết em có trực không?” Anh hỏi.

Hứa Thanh Hòa lắc đầu: “Mùng hai em mới trực.”

“Vậy mùng một anh đưa em đến Cung Ung Hòa hoàn nguyện nhé.” Thời Ôn Lễ nói, “Tống Tân Đàm có nói với anh là em từng cầu nguyện ở đó.”

Hứa Thanh Hòa đắn đo một lát rồi cũng nhận lời: “Vâng ạ.”

Dù sao năm nào cũng có không ít đồng nghiệp đến Cung Ung Hòa thắp hương, cô cứ coi như đó là một buổi tình cờ chạm mặt Thời Ôn Lễ vậy. Mùng một Tết cũng chẳng còn xa nữa, chỉ còn ba ngày nữa thôi.

Thời Ôn Lễ chuyển sang hỏi cô xem ngày dọn về nhà mới muốn ăn món gì, bảo cô cứ tùy ý gọi món.

Hứa Thanh Hòa không kén ăn: “Anh làm món gì em ăn món đó.” Nói rồi, cô đưa một quả dâu tây đến bên môi anh.

Hai người chưa từng có cử chỉ thân mật đến nhường này, khi cô đưa quả dâu tây qua, có một hai giây gì đó, ánh mắt cô không biết nên đặt vào đâu.

Nhưng cô không cho bản thân cơ hội lảng tránh, ngay sau đó lại chạm mắt với anh.

“Anh nếm thử đi, dâu tây hôm nay ngon lắm.”

Thời Ôn Lễ cắn lấy quả dâu, ra hiệu bảo cô tự ăn nhiều vào: “Đặc biệt mua cho em đấy, em ăn nhiều chút đi.”

Dứt lời, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, ngay sau đó là một giọng nói: “Chủ nhiệm Thời có đó không?”

Tim Hứa Thanh Hòa thắt lại một cái.

Cô nhanh chóng đậy nắp hộp bảo quản rồi đẩy mạnh sang bên cạnh máy tính, tay kia thì cuống cuồng lật tập hồ sơ.

Cùng lúc cô đậy nắp hộp bảo quản, Thời Ôn Lễ hướng ra phía cửa đáp: “Mời vào.”

Cửa đẩy ra, Hứa Thanh Hòa đang vô cùng nghiêm túc xem tập hồ sơ, trên tay còn cầm một cây bút mực xanh đen. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai ba giây.

Bàn về độ nhanh, chuẩn, và vững của đôi bàn tay thì quả thực hiếm có ai bì được với cô.

Mỗi lần bên phòng cấp cứu gặp phải ca khó, đặt ống nội khí quản thất bại, Chủ nhiệm Tô bên đó đều sẽ gọi điện cầu cứu cô đầu tiên.

Người đẩy cửa bước vào là trưởng nhóm của một nhóm khác thuộc khoa Ngoại thần kinh, đối phương nhìn thấy Hứa Thanh Hòa ở đây thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, suy cho cùng cô cũng thường xuyên qua văn phòng của ông ấy để tìm việc.

“Bác sĩ Hứa cũng ở đây à.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười chào một tiếng: “Tôi qua tìm Chủ nhiệm Thời để bàn bạc một chút về phương án gây mê cho ca phẫu thuật sau Tết.” Nói rồi, cô khép tập hồ sơ lại và đứng dậy: “Bàn bạc cũng hòm hòm rồi, mời anh ngồi. Chủ nhiệm Thời, anh cứ làm việc đi nhé, có gì cần trao đổi thêm thì liên hệ qua điện thoại sau.”

Bước ra khỏi văn phòng của Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa âm thầm thở phào một cái.

Sau này nếu không có ca mổ thì tốt nhất nên hạn chế chạy qua đây thôi.

Cô còn chưa đi đến quầy y tá thì đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp ôm một bó hoa tươi đang thong thả đi tới từ phía cửa khu bệnh xá.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy người đến trông rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

“Bác sĩ Hứa! Khéo quá.” Đào Hàm rảo bước đón lấy cô.

Hứa Thanh Hòa nhớ ra là ai rồi, hôm nay Đào Hàm ăn vận vô cùng tinh tế, cái nhìn đầu tiên lúc nãy cô không nhận ra ngay.

Cô mỉm cười đáp lại: “Cô đến tìm Chủ nhiệm Thời à?”

“Vừa phải mà cũng vừa không phải.” Đào Hàm cười tiến lại gần, đưa bó hoa tươi thắm được gói ghém tinh xảo vào lòng cô, “Tôi không tìm được văn phòng của cô nên định nhờ Thời Ôn Lễ chuyển giùm. May quá, lại có thể trực tiếp đưa tận tay cho cô thế này.” Quen gọi thẳng tên từ thời đi học nên cô ấy liền thốt ra theo thói quen.

Hứa Thanh Hòa đón lấy bó hoa: “Cảm ơn cô.”

“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng chứ.” Đào Hàm đến tận bây giờ vẫn không quên được lúc tâm trạng mình suy sụp, khóc lóc thảm thiết, chính Hứa Thanh Hòa đã kiên nhẫn an ủi cô ấy.

Hứa Thanh Hòa ân cần hỏi han: “Bác ở nhà hiện tại thế nào rồi?”

“Tốt lắm rồi, trước khi tôi đến ông cụ còn nhắc đến cô mấy bận liền ấy chứ.” Mỗi lần bố cô ấy nhắc đến Hứa Thanh Hòa là lại khen ngợi hết lời.

Hứa Thanh Hòa không thể trở thành chị dâu họ của cô ấy, cả nhà ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối.

“Tôi có nói với Thời Ôn Lễ rồi, Tết này chúng ta cùng tụ tập một bữa nhé.”

Hứa Thanh Hòa khách khí nhận lời: “Được.”

Nơi này cách quầy y tá chưa đầy bốn năm mét, cuộc trò chuyện của hai người lọt thỏm vào tai mấy cô y tá không sót một chữ.

Nghe vậy, họ liền đưa mắt nhìn nhau ra hiệu.

Xem ra người phụ nữ xinh đẹp từng mấy lần gửi hoa quả gọt sẵn lại thích quàng khăn choàng này quả thực chính là đối tượng xem mắt của Chủ nhiệm Thời rồi.

Đào Hàm suýt chút nữa thì quên mất một việc: “Cái đầu óc này của tôi đúng là sinh xong ngớ ngẩn mất ba năm. Lúc nãy vốn định chúc mừng cô mà bị ngắt quãng cái là quên bẵng đi mất. Tôi chỉ việc chờ ngày được uống rượu mừng của cô và ai đó thôi đấy nhé.”

Khóe miệng Hứa Thanh Hòa không tự chủ được mà nhếch lên: “Cảm ơn cô.”

Mấy cô y tá ở quầy y tá nghe xong mà mắt chữ O mồm chữ A. Không lẽ nào Chủ nhiệm Thời đã có con rồi sao?

Bác sĩ Hứa và bạn trai cô ấy cũng sắp có tin vui rồi à?

Đào Hàm không ghé qua văn phòng của Thời Ôn Lễ nữa, buổi sáng cô ấy đã đặc biệt gọi điện thoại cảm ơn anh rồi.

Cô ấy liền cùng Hứa Thanh Hòa rời khỏi khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh, hai người vừa đi vừa chuyện trò vô cùng rôm rả.

Mấy ngày trôi qua, tin đồn về việc đối tượng xem mắt của Thời Ôn Lễ rốt cuộc là ai ngày càng trở nên tam sao thất bản, các giả thuyết thi nhau mọc lên như nấm.

Có người đồn đối tượng của anh là bác sĩ bên bệnh viện phụ cận, có người lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chính là người của bệnh viện mình.

Lại còn có tin đồn rộ lên rằng Thời Ôn Lễ đã lên chức làm bố rồi.

Thời Miểu trong vòng ba bốn ngày đã nghe đến tận bảy tám phiên bản khác nhau, bất kể người ta có đồn thổi thế nào thì cô đều biết đó là giả.

Nhưng khi nghe bảo anh trai mình đã lên chức bố, cô bỗng nhiên có chút không chắc chắn nữa.

[Anh ơi, em được làm cô thật rồi à? (cười thầm) (fleh)]

Thời Ôn Lễ: [… Em nghe mấy cái tin vỉa hè đó ở đâu ra vậy?]

Thời Miểu: [Em thấy có vẻ thật lắm nha.]

Thời Ôn Lễ: [Anh và Thanh Hòa tạm thời chưa có ý định sinh con, cứ đợi sau khi công khai rồi tính tiếp.]

Anh chuyển sang hỏi em gái: [Hôm dọn nhà mới anh đứng bếp, em và Mẫn Đình muốn ăn món gì thì nghĩ xong gửi cho anh nhé.]

Thời Miểu: [Dạ được ạ. Để em gọi thêm hai món cho Mẫn Đình nữa.]

Cùng với việc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang cận kề, mọi người ai nấy đều tất bật ngược xuôi, người thì lo về quê, người thì lo sắm sửa Tết nhất, lại có người bận rộn với những chuyến du lịch ngắn ngày, thế nên câu chuyện về đối tượng xem mắt của Thời Ôn Lễ cũng dần hạ nhiệt và không còn ai bàn tán xôn xao nữa.

Tối ngày hai mươi tám Tết, Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa đã dọn đến nhà mới trước.

Thời Miểu và Mẫn Đình cũng qua để phụ giúp một tay sắp xếp đồ đạc.

Anh trai đã mang cả tấm khăn trải bàn ở căn nhà thuê sang đây.

“Anh ơi, khăn trải bàn này cũng phải trải ạ?”

“Phải trải chứ.”

Tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ chính.

Mẫn Đình đưa tay ra: “Đưa cho anh.”

Thời Miểu tự mình giũ chiếc khăn ra: “Khăn trải bàn thì em vẫn biết trải mà.”

Cô lại một lần nữa đính chính: “Em chỉ là không có thời gian dọn giường thôi, chứ không có nghĩa là em không biết làm cái gì đâu nhé.”

Từ ngày ở bên Mẫn Đình, chiếc giường ở phòng trực của cô đều do một tay Mẫn Đình thu dọn giúp.

Mẫn Đình khẽ mỉm cười bảo: [Anh biết em rất đảm đang mà.]

Thời Miểu làm sao mà không nghe ra được ý vị châm chọc trong lời nói của anh, lúc đi ngang qua người anh cô liền khẽ huých anh một cái.

Tấm khăn trải bàn trang nhã được trải xong xuôi, cô có chút khó hiểu: “Cái bàn ở nhà thuê cũ quá thì trải khăn lên che đi còn được, chứ chiếc bàn ăn mới mua này thì việc gì phải trải khăn làm gì cho mất công.”

Mẫn Đình phụ giúp đặt bình hoa lên trên, tiếp lời: “Đã trải lên rồi thì chứng tỏ là có người thích.”

Thời Miểu trong nháy mắt liền phản ứng lại ngay, là chị dâu thích.

Chẳng biết có phải do năm nay cô thức đêm nhiều quá không mà phản xạ ngày càng chậm chạp. Có rất nhiều chuyện cứ phải đợi người ta gợi ý một chút thì mới ngộ ra được.

Phòng khách và phòng ăn đều đã được thu dọn gọn gàng, nhưng ở trong phòng ngủ chính, hai người kia vẫn chưa trải xong ga giường.

Mẫn Đình cầm lấy điện thoại của Thời Miểu: “Đi thôi em, về nhà cho em ngủ sớm.”

Thời Ôn Lễ trải xong giường bước ra khỏi phòng ngủ chính thì em gái và em rể đã đi về từ lúc nào.

Trên bàn ăn có để lại một mẩu giấy nhắn, trên đó không có chữ mà chỉ có một hình vẽ ^^ Nhìn một cái là biết ngay em gái muốn để lại một hình mặt cười, còn Mẫn Đình thì giúp vẽ hộ.

Anh hướng về phía phòng ngủ nói: “Thanh Hòa, em đi tắm đi. Thời Miểu với Mẫn Đình về rồi.”

“Vâng ạ.”

Thời Ôn Lễ ngồi xuống trước bàn ăn, lật xem lại các đoạn trò chuyện để tổng hợp lại những món ăn mà mọi người muốn ăn.

Mới chỉ tổng hợp được bốn món thì điện thoại của mẹ gọi đến.

Triệu Mạc Nhân dạo này đang ở nước ngoài, bị lệch múi giờ, danh sách bạn bè trên dòng thời gian lại nhiều, lúc bận rộn lên rất hiếm khi lật xem từng bài đăng một, thành ra đã bỏ lỡ hai bài đăng đó của con trai.

Mãi đến trưa ngày hôm nay, chồng cũ gọi điện thoại cho bà, bảo là con trai đã có bạn gái rồi, bảo bà qua năm mới thu xếp thời gian để gặp mặt bố mẹ Thanh Hòa một chuyến.

Mấy ngày nay bà bận đến mức chân không chạm đất, mãi đến tối mới có chút thời gian rảnh để cùng con trai út qua thăm con trai lớn.

Con trai út mới tốt nghiệp đại học, không chịu ở lại công ty gia đình mà đầu quân vào một doanh nghiệp ở phương Nam, hôm nay mới vừa được nghỉ Tết trở về.

Điện thoại kết nối, bà liền mở lời hỏi ngay: “Ôn Lễ, con có nhà không? Mẹ với em trai đang ở dưới lầu nhà con đây.”

Giọng điệu của Thời Ôn Lễ không có mấy gợn sóng: “Mẹ, con chuyển nhà rồi, không còn ở đó nữa.”

Triệu Mạc Nhân khựng lại: “Chuyển từ bao giờ thế con? Thuê ở đâu rồi?”

“Con không thuê. Con mua một căn ở cùng khu chung cư với Miểu Miểu.”

Con trai mua nhà không nói với bà một tiếng, chuyển nhà cũng chẳng báo lấy một câu.

Trong lòng Triệu Mạc Nhân dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu, bà tạm thời gạt bỏ mọi cảm xúc sang một bên: “Vậy con cho mẹ biết cụ thể là tòa nào đi, mẹ với em trai qua ngồi chơi một lát.”

Thời Ôn Lễ im lặng mất một lúc.

“Ôn Lễ?”

Triệu Mạc Nhân cứ ngỡ là do tín hiệu đường truyền không tốt. Con trai chưa bao giờ không đáp lời bà như vậy cả.

Thời Ôn Lễ rốt cuộc cũng mở lời: “Mẹ, con chỉ có một người em gái là Miểu Miểu. Còn những anh chị em khác, con không dám trèo cao.”

“Ôn Lễ…”

Nước mắt của Triệu Mạc Nhân rơi xuống, “Sao con lại có thể nói như vậy chứ, thế nào gọi là không dám trèo cao? Các con đều là do mẹ sinh ra mà…”

“Con không muốn tranh chấp gì với mẹ cả. Đối với người em trai này, con cũng chỉ biết cậu ta tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi. Con có thể nhớ được tuổi của cậu ta là bởi vì vào năm thứ hai sau khi ly hôn, mẹ đã sinh ra cậu ta.”

Thời Ôn Lễ lại im lặng thêm vài giây, “Mẹ, hai mẹ con mình trong suốt hai mươi bốn, hai mươi lăm năm xa cách vừa qua, thực ra tình cảm đã nhạt nhòa đến mức gần như chẳng còn lại gì nữa rồi.”

“Dù cho mẹ không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật.”

“Ôn Lễ, con…” Triệu Mạc Nhân nghẹn ngào một tiếng, “Có phải con đặc biệt căm ghét mẹ không?”

“Con không ghét. Hồi nhỏ có từng oán trách, từng không hiểu, từng mong mỏi, từng thất vọng, và cũng từng suy nghĩ qua, nhưng duy chỉ có căm ghét là không có. Dù sao cũng là cái duyên mẹ con một đời.”

Thời Ôn Lễ tiếp tục lật xem các đoạn trò chuyện trên WeChat, chuẩn bị ghi lại xem ai đã gọi món gì, “Mẹ, mẹ về sớm đi ạ. Sau này nếu trên người có chỗ nào không được khỏe, mẹ cứ việc tìm con và Miểu Miểu bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tốt nhất là cả đời này không cần phải đặt chân đến bệnh viện. Con và Miểu Miểu lúc nào cũng mong mẹ được khỏe mạnh, bình an vô sự.”

Anh lại nói tiếp: “Mẹ về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con cúp máy đây.”

Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn những tên món ăn hiển thị trong khung chat của em gái, đều là những món anh thích ăn từ thuở nhỏ, khẽ thẫn thờ mất vài giây. Đến khi chuẩn bị ghi chép để tổng hợp vào thực đơn thì đột nhiên lại không biết nên đặt bút từ đâu.

Tin nhắn của Khương Dương gửi đến: [Anh Thời, ngày mai bất kể là ai đến sớm thì cũng cứ bắt họ nhịn đói trước đi nhé, đợi em với sếp Thời đến nơi rồi mới được khai tiệc đó!]

Ngày mai Hứa Thanh Hòa được nghỉ, nhưng anh ta và Thời Miểu vẫn phải đi làm, chỉ có thể đợi sau khi tan làm mới lật đật chạy qua được.

Thời Ôn Lễ thu hồi tâm trí rồi trả lời anh ta: [Anh cứ làm chút gì đó cho Thanh Hòa ăn trước đã, còn tất cả các món khác thì đợi em với Miểu Miểu đến rồi mới xào.]

Khương Dương lật đi lật lại đọc câu nói này mất hai bận, nửa vế đầu cho dù không viết vào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của câu mà. Anh ta là một con cẩu độc thân, ngược đãi anh ta làm cái gì không biết?

……

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hứa Thanh Hòa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc chín giờ, mơ màng quờ quạng một hồi lâu mới mò thấy điện thoại để tắt chuông đi.

Hôm nay là ngày vui dọn về nhà mới, nhỡ đâu có ai đến sớm mà cô còn chưa ngủ dậy thì đúng là quá thất lễ.

Dù có buồn ngủ đến mấy cô cũng cố gượng ngồi dậy.

Tối hôm qua hai người đều không biết tiết chế, giữa hai chân quả nhiên là đau mỏi rã rời. Thời Ôn Lễ bảo tối nay không làm nữa, nếu không thì cơ thể cô sẽ không chịu đựng nổi mất. Nhưng mà trước lúc đi ngủ tối qua anh cũng nói y như vậy.

Vốn dĩ chỉ định trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi, thế nhưng một khi bờ môi đã áp sát vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau cùng hút lấy mật ngọt của đối phương thì thật khó lòng mà dứt ra được nữa.

Vào khoảnh khắc đạt đến cao trào, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, vô thức thốt ra một câu: “Ông xã, em yêu anh.”

Trong chất giọng khản đặc như muốn khóc ấy còn mang theo cả vẻ nũng nịu.

Vào giây phút đó cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì Thời Ôn Lễ cũng sẽ không coi là thật, chỉ nghĩ là do cô đang bị từng luồng tê dại đê mê ăn sâu vào tận xương tủy, trong niềm khoái cảm tột cùng mà vô thức giải tỏa ra mà thôi. Không thể tính là thật được.

Nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, anh vẫn có chút khẽ động lòng, vừa hôn cô vừa hỏi: Có còn nhớ bản thân vừa mới nói cái gì không?

Cô gục vào lòng anh khẽ gật gật đầu.

Anh hôn cô, rồi sau đó lại có cảm giác trở lại.

Hứa Thanh Hòa thức dậy sửa soạn vệ sinh cá nhân, thay một chiếc váy, trang điểm một lớp nhẹ nhàng, dọn dẹp giường chiếu tươm tất rồi mới đi ra ngoài tìm Thời Ôn Lễ.

“Ông xã ơi?”

“Anh ở trong bếp.”

Nhà mới rộng gấp ba lần căn nhà thuê cũ, không còn cách nào có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong toàn bộ căn nhà ngay từ trong phòng ngủ như trước đây được nữa.

Hứa Thanh Hòa tìm theo hướng tiếng nói, vừa đi vừa vén mái tóc lên buộc lại.

Thời Ôn Lễ hôm nay diện đồ âu phục chỉnh tề, tay áo sơ mi được xắn lên đến tận khuỷu tay.

Anh có hai ba chiếc sơ mi trắng, Hứa Thanh Hòa tiến lại gần nhìn kỹ một cái, xác định chính là chiếc chiếc sơ mi cô từng mặc qua. Cô giả vờ như không nhận ra, nhìn về phía bàn bếp: “Anh đang chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối ạ?”

Thời Ôn Lễ bảo không phải: “Anh làm chút đồ ăn sáng cho em.” Anh lại hỏi cô, “Thay đổi chỗ ở, em ngủ có quen giấc không?”

“Em ngủ ngon.”

Tối qua làm tận ba lần, mệt đến mức suýt chút nữa không còn sức để mà tắm rửa. Đừng nói là được nằm trên chiếc giường êm ái như thế này, cho dù có đặt lưng xuống đất mà ngủ thì cô cũng sẽ ngủ rất ngon thôi.

“Ding doong”

Tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Hứa Thanh Hòa liếc nhìn đồng hồ trên tường, còn chưa đến chín giờ rưỡi.

“Ai mà đến sớm thế nhỉ?”

Thời Ôn Lễ: “Để anh ra xem sao.” Anh còn tưởng là Mẫn Đình.

Nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, người đang đứng ngoài cửa là Ngô Hiểu Phong.

Ngô Hiểu Phong nghe người bên khoa Ngoại thần kinh nói hôm nay Thời Ôn Lễ dọn về nhà mới, tuy rằng Thời Ôn Lễ không hề mời bất kỳ người đồng nghiệp nào, nhưng một khi anh ta đã biết chuyện thì việc nên đến vẫn phải đến.

Anh ta mua một món quà mừng tân gia, lại còn đặt thêm một bó hoa tươi chúc mừng nữa.

Anh ta cứ ngỡ là buổi trưa sẽ khai tiệc nên đã lật đật đến sớm, xem xem có việc gì cần phụ giúp hay không.

Thời Ôn Lễ mở cửa chào đón.

Ngô Hiểu Phong đưa bó hoa qua: “Chúc mừng tân gia đại cát, vạn sự hanh thông!” 

Lời chúc tốt đẹp không bao giờ là thừa, nhân dịp vui tân gia này anh ta liền nói thêm vài câu, “Chúc cho tình yêu hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp ngày một thăng tiến bước bước cao thăng.”

“Cảm ơn cậu.” Thời Ôn Lễ đón lấy bó hoa tươi, nghiêng người nhường đường cho anh ta bước vào, “Hôm nay cậu nghỉ làm à?”

Ngô Hiểu Phong tự giác tìm bọc giày để đi vào: “Ngày vui tân gia của cậu, tôi có thể không xin nghỉ sao được chứ?” Vốn dĩ trước Tết anh ta không cần phải đến bệnh viện nữa, ngặt nỗi Hứa Thanh Hòa quá cứng đầu, không chịu hòa giải, chiều nay anh ta còn phải qua văn phòng của Trưởng khoa Vũ một chuyến nữa đây.

Hứa Thanh Hòa đúng là biết cách làm người ta tức mình mà, không thể để anh ta yên ổn ăn một cái Tết được hay sao chứ?

“Còn ai đến nữa không?” Anh ta vừa bọc giày vừa hỏi.

Thời Ôn Lễ nói: “Cậu là người đầu tiên đấy. Buổi tối mới tổ chức chúc mừng.”

Đến có hơi quá sớm thật.

Nhưng dẫu sao thì cũng đã đến rồi, anh ta cũng không có ý định chạy đi chạy lại làm gì, đằng nào buổi chiều cũng phải qua bệnh viện một chuyến, nhà của Thời Ôn Lễ lại vừa vặn ở gần bệnh viện.

“Buổi trưa tôi ăn tạm bợ ở chỗ cậu một bữa vậy, để dành bụng đợi bữa tiệc lớn buổi tối.”

Thời Ôn Lễ bảo anh ta chuẩn bị sẵn tâm lý: “Trong nhà không phải chỉ có một mình tôi đâu.”

Ngô Hiểu Phong: “Đối tượng của cậu cũng ở đây à?”

“Ừm.”

“Thế thì vừa khéo để làm quen một chút.”

Ngô Hiểu Phong từ lâu đã tò mò không biết đối tượng của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi.

Thời Ôn Lễ hướng về phía nhà bếp gọi một tiếng: “Vợ ơi, Ngô Hiểu Phong đến rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *