MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 52

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 52: Thích nhiều năm

Lời vừa dứt, văn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

Hai người nhìn nhau trân trân, Tạ Nghiễn Chi hơi nghẹn lời, anh đưa tay khẽ nhéo chân mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Mạnh Kim Tịch: “Anh có thể từ chối không?”

Mạnh Kim Tịch trả lời anh: “Xem biểu hiện của anh đã.”

Còn về việc xem biểu hiện gì của Tạ Nghiễn Chi thì cả hai đều tự hiểu trong lòng.

Giằng co vài giây, Tạ Nghiễn Chi đang cân nhắc sắp xếp ngôn từ để mở lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh còn chưa kịp đáp lại, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào trước một bước: “Nghiễn Chi, tôi bảo này—”

Nói được một nửa, Đường Miện nhìn thấy hai ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình ở bên trong liền khựng lại ngay tắp lự.

Cũng chỉ trong một cái chớp mắt ấy, Đường Miện đã phản ứng lại, lùi về phía sau: “Xin lỗi, tôi tìm nhầm người rồi.”

“…”

Sau khi Đường Miện đóng cửa lại, Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch có phần nhìn nhau trân trối.

Một chốc sau, Mạnh Kim Tịch bật cười khúc khích: “Cho Đường Miện vào đi anh, anh ta chắc có việc công cần bàn với anh đấy.”

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, đứng dậy định đi mở cửa.

Lúc đi ngang qua, anh khẽ bấu nhẹ ngón tay Mạnh Kim Tịch, thấp giọng nói: “Tối về nhà anh nói cho em nghe nhé, anh sang văn phòng của Đường Miện tìm cậu ta.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Vâng ạ.”

Cô bảo Tạ Nghiễn Chi cứ bận việc trước đi, cô một mình chơi điện thoại là được rồi.

Tạ Nghiễn Chi cười trầm thấp, nhìn cô như vậy, bỗng nhiên anh thực sự có chút không muốn rời khỏi văn phòng.

Đường Miện này Đường Miện nọ, anh chỉ muốn ngó lơ đi cho xong.

Có điều, hôm nay là chủ nhật, anh nhớ mang máng là Đường Miện đang ở công trường, giờ này quay lại tìm mình thì tuyệt đối là có chuyện cần bàn bạc rồi.

Cân nhắc một hồi, Tạ Nghiễn Chi vẫn rời khỏi văn phòng trước.

Đẩy cửa văn phòng của Đường Miện ra, Đường Miện hơi khựng lại, vội vàng xin lỗi: “Tôi thực sự không cố ý đâu.”

Anh ta chủ yếu là không ngờ hôm nay Mạnh Kim Tịch lại qua đây.

Mấy hôm trước anh ta còn hỏi Tạ Nghiễn Chi, bảo là cô Mạnh lâu rồi không đến văn phòng, Tạ Nghiễn Chi nói trời nóng quá nên Mạnh Kim Tịch không muốn ra khỏi cửa.

Kết quả hay chưa, hôm nay cô đã đến, lại còn để anh ta bắt gặp nữa chứ.

Tạ Nghiễn Chi liếc anh ta một cái với vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào.

Đường Miện nói tiếp: “Lần sau tôi nhất định phải đợi cậu lên tiếng mới vào.”

Anh ta cũng không muốn thực sự đụng phải chuyện tốt lành gì đâu.

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Nhắc đến chuyện tìm anh, sắc mặt Đường Miện hơi dịu đi, nhíu mày nói: “Phía công trường có chút tình hình.”

Tạ Nghiễn Chi: “Về mặt nào?”

Đường Miện thẳng thắn bảo với anh, phía công trường xảy ra vấn đề giải phóng mặt bằng, bây giờ mấy bên đang giằng co ở đó.

Nghe xong lời Đường Miện kể, Tạ Nghiễn Chi nhíu mày: “Mấy cái này trước đó chưa thương lượng kỹ à?”

“Hỏi rồi.” Đường Miện ngửa tay, “Thương lượng kỹ rồi, cũng thanh toán tiền cả rồi, nhưng có một hộ dân khá cực đoan, nhận tiền xong lại lật lọng. Bây giờ đang đẩy người mẹ già bảy mươi tuổi ở công trường bên kia, không cho dỡ nhà của họ, nhà thầu hoàn toàn không dám động vào, thế nên mới qua đây hỏi tôi xem xử lý thế nào.”

Dự án này của bọn Tạ Nghiễn Chi đã khởi công rồi, không phải dự án của riêng họ, họ là người được chính quyền mời về.

Theo lý mà nói, những chuyện này nên do ban ngành chính quyền sắp xếp người chuyên trách đi xử lý, ngặt nỗi xử lý mấy ngày rồi mà vẫn cứ như vậy.

Đường Miện bảo với Tạ Nghiễn Chi, phía chính quyền muốn bàn bạc với anh xem có thể thi công né hộ dân đó ra không.

Tạ Nghiễn Chi liếc anh ta một cái: “Không thể.”

Đường Miện đau đầu: “Họ nói muốn họp một buổi với bên mình để bàn cách xử lý.”

Tạ Nghiễn Chi trầm tư: “Đã thương lượng chưa?”

“Thương lượng rồi,” Đường Miện bảo với Tạ Nghiễn Chi, “Bà cụ bảy mươi tuổi đó có gã con trai vô lại, gã con trai bây giờ chính là cậy vào việc mẹ mình tuổi tác đã cao để tìm mọi cách đòi thêm tiền thôi.”

Tình huống tương tự như thế này, bọn Tạ Nghiễn Chi từng gặp rồi.

Có điều chuyện thế này, thông thường cũng không thuộc phạm vi xử lý của họ.

Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Bên kia đòi bao nhiêu tiền?”

“Phải gấp ba lần.” Đường Miện nói.

Tạ Nghiễn Chi: “Thế thì không đời nào.”

Đường Miện: “Phía nhà thầu cũng nói như vậy, hơn nữa cũng chẳng ai dám chắc chắn rằng sau khi gã nhận được gấp ba lần lần này thì có lại lật lọng, tiếp tục sư tử ngoạm nữa hay không.”

Đúng là như vậy.

Người tham lam thì sẽ không học được cách thỏa mãn.

Người có lý thông thường cũng sẽ thua kẻ vô lý. Thế giới này đôi khi chính là hoang đường như vậy, rõ ràng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng lại không nhất định được cho phép.

Tạ Nghiễn Chi trầm tư nói: “Hẹn thời gian với họ, họp bàn một chút, hỏi rõ yêu cầu cụ thể của đối phương.”

Dứt lời, anh bổ sung: “Điều tra rõ ràng mọi tình hình của đối phương, điều tra kỹ lưỡng một chút.”

Đường Miện nhướng mày, nhìn anh một cái: “Hiểu rồi.”

Anh ta hiểu ý của Tạ Nghiễn Chi: “Cứ giao cho tôi xử lý.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, lại hỏi han thêm về tình hình các dự án khác.

Hai người trò chuyện một lát, Tạ Nghiễn Chi sợ Mạnh Kim Tịch đợi ở văn phòng mình lâu quá sẽ chán nên bảo Đường Miện chỉ nói những việc quan trọng rồi đi về văn phòng trước.

Điều anh không ngờ tới là khi mình quay lại văn phòng thì Mạnh Kim Tịch đã không còn ở đó nữa rồi.

Tạ Nghiễn Chi bước ra khỏi văn phòng, hỏi người trợ lý ở văn phòng bên cạnh: “Vợ tôi đâu rồi?”

Khổng Hựu An “à” một tiếng: “Cô Mạnh bảo ngồi trong văn phòng chán quá nên lên tầng trên xem triển lãm tác phẩm rồi ạ.”

Tầng ba của văn phòng kiến trúc trưng bày triển lãm tác phẩm của nhóm người Tạ Nghiễn Chi.

Mạnh Kim Tịch trước đây từng nghe Tạ Nghiễn Chi nhắc đến một câu, nhưng lúc nãy khi ra ngoài đi loanh quanh, gặp được một người trợ lý khác của Tạ Nghiễn Chi nên hỏi thăm đường đi lên đây.

Đang ở tầng ba thưởng thức, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy người xuất hiện ở cửa.

Hai bên nhìn nhau một cái, Tạ Nghiễn Chi tiến lại gần cô, thấp giọng hỏi: “Sao em lại lên đây?”

Mạnh Kim Tịch: “Em muốn qua xem thử.”

Cô muốn tìm hiểu công việc và tác phẩm của Tạ Nghiễn Chi ở khoảng cách gần hơn, muốn hiểu thêm về con người anh hơn.

Mặc dù hai người từ thời cấp ba đã quen biết nhau rồi.

Nhưng hai người dù sao cũng đã xa cách ngần ấy năm trời, khoảng trống gần mười năm này không dễ dàng gì có thể bù đắp được.

Đương nhiên, Mạnh Kim Tịch không cảm thấy Tạ Nghiễn Chi có thay đổi gì quá lớn, chỉ cảm thấy anh trưởng thành hơn, cũng trở nên đẹp trai hơn thôi.

Nhưng cảm giác là cảm giác, thay đổi thực tế chắc chắn vẫn là không nhỏ.

Nghe cô nói vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, đứng bên cạnh cô: “Em muốn tìm hiểu tác phẩm nào? Anh có thể nói cho em nghe một chút.”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh: “Anh thích tác phẩm nào do chính mình thiết kế nhất?”

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ một lát rồi dắt cô đi về phía góc phòng.

Ở đó có một bức bản vẽ thiết kế.

Mạnh Kim Tịch ngước đầu lên, cảm thấy rất xa lạ, là bức cô chưa từng lướt thấy trên mạng bao giờ.

Cô quay đầu nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Đây là?”

“Tác phẩm tốt nghiệp của anh.” Tạ Nghiễn Chi bảo với cô, “Nếu nhất định phải chọn ra một tác phẩm yêu thích thì chắc là nó đấy.”

Chỉ cần là tác phẩm do chính mình thiết kế ra, Tạ Nghiễn Chi đều thích cả.

Trong tất cả các tác phẩm đều có tâm huyết, thời gian mà anh đổ vào đó. Có những tác phẩm có thể hiển hiện trước mặt người đời, nhưng có những bức vì quá đỗi bay bổng, độ khó quá cao, giá thành quá đắt đỏ cùng vô vàn vấn đề khác, rốt cuộc chỉ có thể coi như một bức tranh treo trên tường mà thôi.

Cho nên để Tạ Nghiễn Chi lựa chọn tác phẩm yêu thích nhất thì chắc chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh rồi.

Thực ra tác phẩm tốt nghiệp của anh cũng không tính là đặc biệt tốt, suy nghĩ lúc đó quá mức táo bạo, phương án thiết kế ra là không thể nào hiện thực hóa được.

Người hướng dẫn của Tạ Nghiễn Chi lúc anh sáng tác đã nhắc nhở anh vấn đề này rồi.

Nhưng Tạ Nghiễn Chi sau khi cân nhắc vẫn cứ thiết kế ra một tác phẩm như vậy.

Tác phẩm tốt nghiệp, anh liền muốn đưa ra nhiều thử nghiệm hơn nữa.

Anh muốn thử một lần xem tương lai có khả năng hiện thực hóa hay không.

Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, tác phẩm cũng chỉ có thể là một tờ bản vẽ, treo trên tường cho người ta tham khảo, thưởng thức mà thôi.

Nhắc đến tác phẩm tốt nghiệp, Tạ Nghiễn Chi tự nhiên cũng có phần tiếc nuối.

Nghe anh nói vậy, Mạnh Kim Tịch hiểu ra, xích lại gần nơi anh đang đứng hơn một chút: “Đẹp lắm ạ.”

Cô nhìn bức bản vẽ thiết kế đó, ánh mắt sáng rực lên hướng về phía Tạ Nghiễn Chi: “Mặc dù em không hiểu được tư duy thiết kế của anh, nhưng cũng đại khái có thể nhìn ra được…”

Mạnh Kim Tịch bảo với Tạ Nghiễn Chi về cách hiểu và suy nghĩ của mình đối với bức bản vẽ thiết kế này.

Cô còn hỏi han Tạ Nghiễn Chi xem lúc đó có phải anh chính là nghĩ như vậy không.

Có vài chi tiết nhỏ Mạnh Kim Tịch đoán trúng rồi.

Tạ Nghiễn Chi lần lượt giải đáp cho cô.

Hai người đứng trước bức tác phẩm tốt nghiệp đó rất lâu, trò chuyện rất lâu.

Mạnh Kim Tịch mới sực tỉnh, ánh mắt rạng rỡ bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Cứ để đấy đi anh, biết đâu chừng qua năm năm nữa, hoặc là mười năm nữa, có người bằng lòng áp dụng phương án thiết kế này để thiết kế nên một tòa nhà lớn đẹp đẽ thì sao.”

Tạ Nghiễn Chi cong môi, biết Mạnh Kim Tịch đang an ủi mình.

Anh cười trầm thấp, khẽ ừ một tiếng: “Anh cũng tin như vậy.”

Mạnh Kim Tịch: “Em nói nghiêm túc đấy.”

“Anh cũng nói nghiêm túc mà,” Tạ Nghiễn Chi rũ mắt chú ý đến cô, nói với cô: “Tạ phu nhân.”

Mạnh Kim Tịch: “Hả?”

Tạ Nghiễn Chi tự dưng gọi cô như thế làm gì chứ.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô, vẻ mặt lộ ra sự thắc thỏm, ẩn hiện chút bất an: “Em đồng hành cùng anh chờ đợi chứ?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, ban đầu chưa kịp phản ứng lại ý của Tạ Nghiễn Chi.

Đợi đến khi cô ý thức được từ “chờ đợi” anh nói là chỉ điều gì rồi, cô có phần kiêu kỳ nhướng mày: “Vẫn là câu nói đó thôi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Câu gì cơ?”

Anh rũ hàng mi xuống, cọ cọ vào chóp mũi cô.

Mạnh Kim Tịch thong thả nói: “Xem biểu hiện của anh đã.”

“…”

Sau khi hiểu ý của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi cười thầm: “Được.”

Anh hứa hẹn với Mạnh Kim Tịch: “Tan làm về đến nhà sẽ nói cho em nghe.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Có điều gần đến lúc tan làm thì Mạnh Kim Tịch nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, bà Trịnh có chút không khỏe nên đã đưa vào bệnh viện rồi.

Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch vội vàng lái xe đến bệnh viện ngay.

Đến bệnh viện, gặp được bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn, sau khi hỏi han bác sĩ về tình hình xong xuôi thì hai người mới buông bỏ được tảng đá trong lòng.

Bà Trịnh không có gì đáng ngại, bệnh tình cũng không tái phát, là do mấy ngày nay thời tiết nắng nóng, bà không có cảm giác thèm ăn, m ăn ít, suốt ngày suốt đêm lại ngồi trong phòng điều hòa đánh bài, thế là bị trúng nắng ngất xỉu.

Về chuyện này, Mạnh Kim Tịch có phần bất lực liếc nhìn Trịnh nữ sĩ một cái: “Mẹ!”

Cô rất nghiêm túc bảo với bà Trịnh: “Sau này một ngày đánh bài không được quá bốn tiếng đâu đấy.”

Bà Trịnh ấm ức: “Đánh bài nhiều có ích cho hoạt động của não bộ mà.”

Bà nói nhỏ: “Lần này mẹ bị ngoài ý muốn thôi.”

Mạnh Kim Tịch mới chẳng thèm quản có phải ngoài ý muốn hay không, cô lườm bà Trịnh một cái: “Không được.”

Cô nhìn sang ông Mạnh Minh Viễn bên cạnh: “Bố, bố phải trông chừng bà Trịnh cho kỹ vào, bố không thể cứ hễ mẹ nũng nịu một tí là lại nới lỏng mức giới hạn với mẹ được đâu đấy nhé.”

Mạnh Kim Tịch từ nhỏ đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng của tình yêu thương từ bố mẹ, cô biết ông Mạnh Minh Viễn trước mặt bà Trịnh chí hướng luôn không kiên định.

Bà Trịnh nếu muốn làm gì, ông Mạnh Minh Viễn đều sẽ đồng ý cả.

Chẳng có cách nào khác, ông không nỡ từ chối bà Trịnh mà.

Thế nhưng có những chuyện không từ chối là không tốt, có những chuyện đáng từ chối thì vẫn cứ phải từ chối thôi.

Ông nuông chiều bà Trịnh cũng phải có một cái chừng mực chứ.

Ông Mạnh Minh Viễn nghe con gái khiển trách, thái độ nhận lỗi cực kỳ tốt: “Là vấn đề của bố, bố nhất định sẽ chú ý.”

Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, nghía nhìn Trịnh nữ sĩ đang nằm trên giường bệnh: “Mẹ, đừng để con phải lo lắng có được không ạ.”

Nhìn nhau với con gái một cái, bà Trịnh cũng biết lần này mình quả thực là làm không đúng rồi.

Nhưng bà cũng thực sự không ngờ mình lại bị ngất xỉu nữa, có lẽ là ở trong phòng điều hòa lâu quá, hiếm khi ra ngoài đi loanh quanh, một lạnh một nóng đột ngột chưa thích nghi kịp nên mới bị trúng nắng như thế này.

“Được rồi,” bà Trịnh thở dài một tiếng, cũng không biện bạch gì nhiều cho mình: “Sau này mẹ nhất định sẽ chú ý.”

Mạnh Kim Tịch gật gật đầu.

Bệnh viện bà Trịnh ở cách nhà họ không xa, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi tìm bác sĩ trò chuyện một lát, xác định bà Trịnh chỉ là bị trúng nắng, không có vấn đề gì khác xong thì hai người cũng yên tâm hẳn.

Có điều cân nhắc nhiều phía, bác sĩ khuyên bà Trịnh nên nằm viện theo dõi hai ngày.

Mạnh Kim Tịch cũng cảm thấy nằm viện quan sát thì tốt hơn, đỡ cho việc bà vừa xuất viện là lại đi đánh bài ngay.

Từ văn phòng bác sĩ bước ra, Mạnh Kim Tịch thở dài một tiếng.

Tạ Nghiễn Chi đưa tay xoa xoa đầu cô, ôn tồn nói: “Nói chuyện bình tĩnh với bố mẹ đi em, đừng tức giận.”

Mạnh Kim Tịch: “Đổi lại là anh, anh không tức giận à?”

Tạ Nghiễn Chi thật thà nói: “Tức chứ, chỉ là bố mẹ tuổi tác đã cao rồi, mẹ lại là người có tâm trạng nhạy cảm nữa, chúng mình phải giao tiếp bình tĩnh với mẹ.”

Mạnh Kim Tịch im lặng, cô biết Tạ Nghiễn Chi nói đúng là sự thật, chỉ là ngay vào lúc này đây, cô thực sự không kìm lòng được muốn mắng mỏ bà Trịnh thôi.

Nhìn nhau một cái, Mạnh Kim Tịch nói nhỏ: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”

Anh đưa tay lên, ôm Mạnh Kim Tịch vào lòng, giọng trầm trầm nói: “Anh đây.”

Mạnh Kim Tịch ngửi mùi hương trên người anh khiến cô thấy dễ chịu, khẽ thở phào ra một hơi.

Cũng may là có Tạ Nghiễn Chi đồng hành cùng cô.

Nếu như không phải có anh ở bên cạnh thì Mạnh Kim Tịch không dám tin bản thân mình lúc nghe tin bà Trịnh ngất xỉu sẽ hoang mang lo sợ đến nhường nào, sẽ luống cuống tay chân ra sao nữa.

Hai người tựa vào bức tường, ôm nhau một chốc trên hành lang.

Tạ Nghiễn Chi đưa tay xoa xoa đầu Mạnh Kim Tịch an ủi: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng mình vào hỏi xem bố mẹ đói bụng chưa để ra ngoài mua chút đồ ăn mang về nhé.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Vừa nãy mải lo kiểm tra nên mọi người đều chưa ăn uống gì cả.

Bà Trịnh vẫn cứ là không có cảm giác thèm ăn, Tạ Nghiễn Chi trầm tư vài giây, thấp giọng nói: “Vậy để chúng con xem có gì ăn rồi mua nhé?”

Ông Mạnh Minh Viễn gật đầu: “Được, vất vả cho các con quá.”

Tạ Nghiễn Chi dịu giọng: “Là việc nên làm mà bố.”

Anh nói với ông Mạnh Minh Viễn: “Bố, bố ở bệnh viện bầu bạn với mẹ nhé, con đưa Kim Tịch đi ăn chút gì trước đã, lát nữa sẽ gửi đồ ăn qua đây sau.”

Ông Mạnh Minh Viễn gật đầu: “Đi đi, đi đi.”

Ông nén giọng nói với Tạ Nghiễn Chi: “Giúp bố đả thông tư tưởng cho Kim Tịch một chút nhé, con bé đối với chuyện của mẹ nó phản ứng hơi lớn.”

Tạ Nghiễn Chi hiểu rõ: “Bố yên tâm đi ạ, con sẽ làm thế.”

Ông Mạnh Minh Viễn đưa tay vỗ vỗ vai Tạ Nghiễn Chi, bảo hai người đi trước đi.

Bước ra khỏi bệnh viện, Tạ Nghiễn Chi ghé đầu hỏi Mạnh Kim Tịch: “Muốn ăn gì không em?”

Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn anh: “Em cũng chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả.”

Tạ Nghiễn Chi ước lượng vài giây, cầm điện thoại lên gửi đi hai dòng tin nhắn, nhận được lời hồi đáp từ bên kia xong, anh khẽ bấu nhẹ tay Mạnh Kim Tịch: “Vậy để anh sắp xếp nhé?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Được ạ.”

“Lên xe đi em,” Tạ Nghiễn Chi nói.

Mạnh Kim Tịch “ơ” một tiếng: “Không ăn ở gần bệnh viện hả anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Ăn ở nơi cách khoảng ba cây.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn lên xe, không hỏi han gì thêm nữa.

Mười phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây vô cùng tĩnh mịch và đẹp đẽ, rồi dừng lại.

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác nhìn sang Tạ Nghiễn Chi, chậm rãi chớp chớp mắt: “Sao lại đến bên phía ông bà ngoại rồi anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Đưa em đi nếm thử tay nghề của bà ngoại.”

“…”

Mạnh Kim Tịch thẫn thờ: “Nhưng chúng mình đột ngột quay về thế này, chẳng mang theo món đồ gì cả, liệu có quá…”

Chưa đợi cô nói ra hết lời phía sau, Tạ Nghiễn Chi đã mỉm cười rồi: “Không đâu.”

Anh rũ hàng mi xuống, tháo dây an toàn của mình ra, lại giúp Mạnh Kim Tịch tháo dây an toàn ra luôn: “Anh gửi tin nhắn cho Lâm Gia rồi, em ấy bảo với bà ngoại rồi.”

Lần trước lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi qua thăm ông bà ngoại đã gặp được Lâm Gia.

Từ chỗ Tạ Nghiễn Chi, cô cũng biết được vì sao Lâm Gia lại ở tại nhà ông bà ngoại rồi.

Tầm này nghe Tạ Nghiễn Chi nhắc tới, Mạnh Kim Tịch nhướng nhướng mày: “Em ấy không phải về quê rồi sao anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Sắp tựu trường rồi, em ấy quay lại sớm.”

Mạnh Kim Tịch hiểu ra.

“Xuống xe thôi em.” Tạ Nghiễn Chi nhắc nhở cô, “Bà ngoại đang làm cơm cho chúng mình rồi đấy.”

Hai người cùng nhau xuống xe đi vào trong.

Vừa tới cửa, Mạnh Kim Tịch đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ trong nhà rồi.

Vốn dĩ cô chẳng đói một chút nào cả, tầm này ngửi thấy mùi thơm, cô bỗng nhiên thấy đói bụng luôn.

Nghe thấy tiếng động, ông ngoại đẩy cửa bước ra, nhìn hai người nói: “Về đúng lúc lắm đấy.”

“Ông ngoại ạ,” Mạnh Kim Tịch vội vàng chào một tiếng.

Ông ngoại đáp lời: “Vào nhà mau đi, sắp ăn cơm rồi.”

Mạnh Kim Tịch khóe môi cong cong vâng lời ngay: “Vâng ạ.”

Lâm Gia và bà ngoại đang ở trong bếp, Mạnh Kim Tịch bước tới nhìn một cái, bà ngoại “ái chà” một tiếng: “Kim Tịch sao lại vào bếp thế này, ra phòng ăn ngồi đợi đi con, bà ngoại ở đây còn một món cuối cùng nữa thôi.”

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch cười nói: “Con vào học hỏi chút ạ.”

“Học cái gì chứ?” Bà ngoại nhìn cô, vô cùng không đồng tình: “Học nấu ăn á? Khỏi cần học.”

Bà rất có kinh nghiệm của người từng trải: “Con mà học được cách nấu ăn rồi là Tạ Nghiễn Chi có lý do để lười biếng ngay đấy, con  đừng có học.”

Nói tới đây, bà nén giọng: “Đừng để Tạ Nghiễn Chi biến thành ông ngoại nó.”

Mạnh Kim Tịch nghe vậy, đứng bên cạnh cười rộ lên: “Chắc là không đến mức thế đâu bà.”

Bà ngoại: “Cái đó thì chưa chắc đâu nhé.”

Bà ra vẻ vô cùng nghiêm túc: “Bà ngoại hồi đó là điều kiện không tốt, lúc làm con gái ở nhà đã học được cách nấu cơm rồi. Chứ nếu mà quen biết ông ngoại con từ trước thì bà chắc chắn là không học đâu.”

Lâm Gia ở bên cạnh lên tiếng: “Vì sao hả bà?”

“Bởi vì tay nghề nấu nướng của bà đỉnh quá,” bà ngoại cảm khái, “Nhìn không lọt mắt nổi cơm do cái ông kia làm, thành ra bà phải gánh vác bao nhiêu là việc nhà cửa.”

Lâm Gia và Mạnh Kim Tịch nghe xong đều nhịn không được cười.

Bà ngoại vừa nói vừa liên tục nhấn mạnh với Mạnh Kim Tịch rằng cô không cần học đâu, Tạ Nghiễn Chi biết làm mấy món đơn giản rồi, cùng lắm thì sau này thuê người giúp việc cũng được.

Mạnh Kim Tịch hết cách, chỉ đành cười đồng ý: “Vâng ạ, vậy thì con cứ ở trong bếp trò chuyện với bà nhé.”

Bà ngoại đáp lời: “Cái này thì được, bà ngoại lúc nào cũng hoan nghênh.”

Trò chuyện một hồi, bà ngoại sực nhớ ra hỏi: “Mẹ con không sao chứ?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra: “Tạ Nghiễn Chi bảo với bà rồi ạ.”

“Bảo rồi,” bà ngoại chỉ tay sang bên cạnh, “Chỗ kia đang hầm canh đấy, lát nữa lấy hộp giữ nhiệt mang đến bệnh viện cho mẹ con uống nhé.”

Mạnh Kim Tịch được đón nhận sự ưu ái mà kinh ngạc: “Bà ngoại, như thế không tiện đâu ạ.”

Lời này nói ra bà ngoại không thích nghe

.

Bà liếc nhìn Mạnh Kim Tịch một cái: “Có gì mà không tiện chứ, chúng mình là người một nhà mà.”

Nghe thấy lời này của bà ngoại, Mạnh Kim Tịch thẫn thờ, bỗng nhiên không cách nào thốt ra lời từ chối được nữa.

Cô sụt sịt mũi, nén lại cảm xúc đang trào dâng của mình, nhỏ nhẹ nói: “Vâng ạ.”

“Bố con thích ăn gì?” Bà ngoại hỏi, “Bào ngoại xào thêm hai món nữa, lát nữa mang qua một thể luôn.”

Biết Mạnh Kim Tịch định từ chối, bà ngoại kịp thời bổ sung: “Bà ngoại sức khỏe tốt, cũng thích nấu ăn nữa, không cần cảm thấy sẽ làm bà mệt, làm phiền bà đâu. Đây cũng chẳng phải là việc thường xuyên xảy ra, nhà hàng bên ngoài làm chắc chắn không sạch sẽ bằng bà ngoại làm đâu.”

Mạnh Kim Tịch hiểu ý của bà ngoại, nhưng cô vẫn muốn từ chối bà.

Cô và Tạ Nghiễn Chi tầm này qua đây đã đủ làm phiền ông bà lắm rồi.

Ngặt nỗi cô còn chưa kịp mở lời, Tạ Nghiễn Chi đã nói: “Bà ngoại, ăn cơm xong cứ để con làm cho, bà làm xong món này thì nghỉ ngơi đi ạ.”

Bà ngoại nhìn anh một cái.

Tạ Nghiễn Chi: “Bà ở bên cạnh chỉ bảo con là được rồi, con nhân tiện học hỏi thêm vài món nữa.”

Bà ngoại ngẫm nghĩ một lát: “Cũng được đấy.”

Bà tay chân thoăn thoắt tắt bếp, múc thức ăn trong nồi ra đĩa: “Xong rồi, ra ăn cơm thôi các con.”

Bữa cơm tối nay đến muộn, cũng đến trong sự thắc thỏm lo âu.

Nhưng Mạnh Kim Tịch ăn rất vui vẻ.

Ông ngoại bà ngoại đều rất biết cách đả thông tư tưởng cho người khác, cũng rất biết cách an ủi người khác, cộng thêm có Lâm Gia và Tạ Nghiễn Chi khuấy động bầu không khí nên khiến tinh thần Mạnh Kim Tịch không bị căng thẳng đến thế nữa.

Tạ Nghiễn Chi ăn xong rất nhanh rồi vào bếp ngay.

Đợi đến sau khi Mạnh Kim Tịch ăn xong không lâu thì bữa tối Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị cho bố mẹ cô cũng đã làm xong xuôi rồi.

Bà ngoại tìm hộp giữ nhiệt ra, đóng gói cẩn thận từng món một, bảo hai người mang đến bệnh viện.

Vốn dĩ bà ngoại còn nói muốn đi cùng họ đến bệnh viện thăm bà Trịnh nữa, nhưng đã bị Mạnh Kim Tịch từ chối khéo.

Để lần sau đi vậy.

Họ hôm nay mà kéo đến thì áp lực của bà Trịnh lại lớn quá.

Mang bữa tối đến bệnh viện, biết là do Tạ Nghiễn Chi và bà ngoại cùng nhau làm, bà Trịnh vốn không có cảm giác thèm ăn liền “ái chà” một tiếng, bảo ông Mạnh Minh Viễn đỡ bà dậy, bà phải nếm thử cho thật kỹ tay nghề của bà ngoại và mọi người mới được.

Mạnh Kim Tịch nhìn dáng vẻ tích cực của bà Trịnh mà dở khóc dở cười.

“Ngon đúng không mẹ?” Đợi hai người nếm thử xong, cô hỏi dồn.

Bà Trịnh: “Ngon lắm, bà ngoại của Nghiễn Chi hầm canh khéo thật đấy, chẳng mỡ màng chút nào cả.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Con cũng thấy thế.”

“Tay nghề của Nghiễn Chi cũng khấm khá đấy chứ.” Ông Mạnh Minh Viễn nói.

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Con học từ bà ngoại đấy ạ.”

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện trong phòng bệnh của bệnh viện.

Ăn xong xuôi, Mạnh Kim Tịch vốn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc bà Trịnh nhưng đã bị ông Mạnh Minh Viễn từ chối thẳng thừng. Ông muốn tự mình túc trực chăm nom, ông bảo Tạ Nghiễn Chi đưa Mạnh Kim Tịch về nghỉ ngơi cho khỏe, ban ngày hãy qua sau.

Mạnh Kim Tịch đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn cứ là thỏa hiệp thôi.

Trong việc chăm sóc bà Trịnh này, ông Mạnh Minh Viễn làm còn chu đáo hơn, tốt hơn cả Mạnh Kim Tịch nhiều.

Chỉ là lúc rời khỏi bệnh viện, Mạnh Kim Tịch vẫn có chút buồn bực trong lòng.

Nhận ra thần sắc của cô, Tạ Nghiễn Chi trầm tư một lát, khẽ bấu nhẹ tay cô, hỏi cô: “Tối nay em muốn ở đâu?”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Quay về phía trường học xa quá, tối nay em muốn ở nhà mình hay là qua bên phía ông bà ngoại?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra một lát, ngập ngừng nói: “Nhà mình đi anh, bên phía ông bà ngoại…”

Nói được một nửa, Mạnh Kim Tịch khựng lại.

Cô lấy điện thoại ra xem khoảng cách định vị bản đồ một chút.

Ngày mai là thứ hai, Tạ Nghiễn Chi là cần phải đi làm rồi. Nhà cô cách văn phòng của Tạ Nghiễn Chi xa, lái xe qua đó phải mất một tiếng đồng hồ, bên phía bà ngoại thì tương đối gần hơn một tẹo.

Điều quan trọng hơn chính là nhà ông bà ngoại ở đây cách bệnh viện cũng gần nữa.

Đắn đo một chốc, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Chúng mình qua bên phía bà ngoại liệu có làm phiền ông bà quá không anh?”

“Không đâu,” Tạ Nghiễn Chi nói, “Bên đó lúc nào cũng giữ lại phòng cho anh mà.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng.

Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Qua phía bà ngoại nhé?”

Anh nheo mắt nhìn cô, “Anh cho em xem một thứ.”

Mạnh Kim Tịch tò mò: “Thứ gì thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi lấp lửng: “Đến nhà rồi nói cho em biết.”

“…”

Vì có Tạ Nghiễn Chi khơi gợi sự tò mò nên Mạnh Kim Tịch vốn dĩ còn có chút đắn đo, phát này cô không đắn đo nữa rồi.

“Được ạ,” cô lập tức đồng ý ngay, “Vậy thì qua bên phía ông bà ngoại ở tạm một đêm vậy.”

Có điều trước khi qua đó, Mạnh Kim Tịch phải về nhà lấy hai bộ quần áo đã.

Về nhà lấy xong quần áo, hai người quay trở lại bên phía ông bà ngoại.

Biết hai người tối nay ở lại đây, ông ngoại bà ngoại vô cùng vui mừng, đã trải sẵn giường chiếu chu đáo cho hai người rồi.

Phòng của Tạ Nghiễn Chi tuần nào cũng được quét dọn sạch sẽ nên cũng chẳng cần phải làm vệ sinh gì thêm nữa cả.

Phòng của Tạ Nghiễn Chi ở bên phía bà ngoại này Mạnh Kim Tịch từng qua hai lần rồi.

Mỗi lần qua thăm ông bà ngoại cô đều sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, chỉ là chưa từng qua đêm ở đây thôi.

Lại qua đây lần nữa, Mạnh Kim Tịch đã không còn có cảm giác mới mẻ.

Tạ Nghiễn Chi thấy cô bận rộn cả ngày trời cũng có chút mệt mỏi rồi liền bảo cô đi tắm rửa trước đi.

Mạnh Kim Tịch đáp lời, trước khi vào phòng tắm cô sực nhớ ra điều gì bèn nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Cái thứ anh định cho em xem đâu rồi?”

Tạ Nghiễn Chi: “…Tắm xong anh cho xem, anh phải tìm một chút đã.”

Mạnh Kim Tịch nhướng nhướng mày: “Vâng ạ.”

Lúc Mạnh Kim Tịch tắm rửa xong xuôi bước ra, Tạ Nghiễn Chi đang ngồi trước bàn học, mà bên tay anh có đặt một chiếc hộp nhỏ màu gỗ.

Mạnh Kim Tịch ngờ vực bước tới, Tạ Nghiễn Chi ghé đầu nhìn cô: “Xong rồi hả em?”

Thực ra lời này anh hỏi hơi thừa thãi rồi.

Bởi vì Mạnh Kim Tịch đã thay đồ ngủ xuất hiện trước mặt anh rồi, rõ mồn một là đã tắm rửa xong xuôi rồi còn gì.

Chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ trên người cô, Tạ Nghiễn Chi nhìn mái tóc được quấn trong chiếc khăn tắm của cô, bất lực mỉm cười: “Sấy tóc trước đã nào.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô nghẹn lời: “Không thể cho em xem trước được sao anh?”

Tạ Nghiễn Chi ngẫm nghĩ một lát, cũng không phải là không được.

Nhưng anh lo Mạnh Kim Tịch bị cảm lạnh.

Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi chủ động gợi chuyện: “Còn nhớ lời em gặng hỏi anh ở văn phòng không?”

Mạnh Kim Tịch: “…Nhớ chứ ạ.”

Câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi đến đột ngột quá, Mạnh Kim Tịch suýt chút nữa chưa kịp phản ứng lại xem anh đang nói cái gì.

Nghĩ đoạn, mắt cô sáng rực lên, trân trân nhìn chằm chằm Tạ Nghiễn Chi: “Anh định nói cho em biết rồi hả?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, cố tình trêu: “Ý gì đây em? Anh không nói thì cũng không cần ra phòng khách ngủ nữa sao?”

Mạnh Kim Tịch hơi nghẹn lại, lườm anh một cái: “Tối nay không ngủ thì tối mai cũng phải ngủ thôi.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười, nhấc chiếc khăn tắm trên đỉnh đầu cô xuống, vẻ mặt trông vẫn còn có một tẹo đắn đo đấu tranh nữa cơ.

Lý do anh đấu tranh không phải là không muốn nói cho Mạnh Kim Tịch nghe, mà là có chút không biết phải bắt đầu nói từ đâu thôi.

Yên lặng một chốc, Tạ Nghiễn Chi nói: “Lúc đó anh từ chối cô ấy là…”

Anh ngước mắt nhìn vào chiếc gương trước mặt, trong gương có hình bóng phản chiếu của Mạnh Kim Tịch, tâm tư khẽ động, giọng trầm trầm: “Anh đã thích một người rất nhiều năm rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *