MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Rất thích em
Nghe rõ những lời Tạ Nghiễn Chi vừa nói, hàng mi của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên. Cô nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình qua gương, trái tim như treo ngược lên cuống họng.
Cô ngơ ngác nhìn vào mắt anh qua gương, vừa có chút mong chờ những lời tiếp theo của anh, lại vừa có chút lo sợ rằng niềm mong đợi của mình sẽ bị vỡ òa thành nỗi thất vọng.
Cô muốn biết, người mà Tạ Nghiễn Chi đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua là ai.
Liệu có phải là cô không?
Có đôi khi, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình cũng khá tự tin.
Nhưng cũng có những lúc, cô lại chẳng có chút tự tin nào.
Chuyện tình cảm này vốn dĩ rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mà Mạnh Kim Tịch thì lại sợ nhất là việc hiểu lầm, sợ nhất là việc tự mình đa tình.
Hồi còn học cấp ba, cô có thể cảm nhận được Tạ Nghiễn Chi cũng có chút cảm tình với cô.
Thế nhưng tình cảm ấy sâu đậm đến nhường nào, cô lại không sao chắc chắn được.
Tình yêu tuổi học trò hồi ấy quá đỗi ngây ngô, ngay cả bản thân Mạnh Kim Tịch cũng chẳng thể khẳng định rằng mình yêu Tạ Nghiễn Chi đến chết đi sống lại, hay sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời này.
Dù sao thì tình yêu đối với cuộc sống của cô tuy có sức nặng, nhưng không phải là tất cả.
Hồi cấp ba Tạ Nghiễn Chi đối xử với cô rất tốt, những việc cô nhờ vả, thường thì anh đều sẽ đồng ý.
Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi đối xử với những người khác cũng chẳng tính là tệ.
Trong mắt Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người ngoài lạnh trong ấm. Bạn học có việc gì cần anh giúp đỡ, trong khả năng của mình thì anh đều sẽ ra tay giúp.
Chính vì vậy, Mạnh Kim Tịch không cách nào dám chắc liệu mình có phải là người duy nhất, là sự tồn tại độc nhất vô nhị đối với Tạ Nghiễn Chi hay không.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng thật lâu.
Tạ Nghiễn Chi chăm chú nhìn Mạnh Kim Tịch qua gương, đôi mắt anh sâu thẳm đen nháy, anh thấp giọng hỏi: “Sao em lại không nói gì thế?”
Mạnh Kim Tịch kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của mình trở lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh…”
Cô mấp máy môi: “Em không biết phải nói gì nữa.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, có chút bất ngờ: “Em không tò mò người anh thích nhiều năm qua là ai à?”
“Có tò mò chứ,” Mạnh Kim Tịch trả lời anh, “Nhưng em sợ…”
“Sợ gì cơ?” Tạ Nghiễn Chi xoay chiếc ghế lại, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Mạnh Kim Tịch, đổi thành anh ngước mắt lên nhìn cô: “Sợ anh không muốn nói à?”
Mạnh Kim Tịch rũ mắt, không trả lời thẳng vào câu hỏi này của anh. Cô im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Thế rồi sao nữa?”
Tạ Nghiễn Chi: “Ơi?”
Mạnh Kim Tịch: “…Anh bảo anh có một người thầm thích suốt bao nhiêu năm qua, cô Cù không hỏi anh người đó là ai à?”
Cô hỏi vòng vo Tam Quốc với Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi bật cười trước câu hỏi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, anh thấp giọng bảo: “Có hỏi chứ.”
Hơi thở của Mạnh Kim Tịch khẽ khựng lại: “Thế anh trả lời thế nào?”
Tạ Nghiễn Chi: “Muốn biết lắm à?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, vờ như đang giận dỗi: “Anh không muốn nói thì thôi vậy.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh đâu có bảo là không muốn nói.”
Anh nắm lấy bàn tay của Mạnh Kim Tịch, đưa tay lên quẹt nhẹ vào mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Anh đang nghĩ xem nên nói với em thế nào thôi.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Em hỏi cái gì thì anh cứ trả lời cái đấy là được mà.”
Dứt lời, cô không quên nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi: “Không được gạt em đâu đấy.”
Tạ Nghiễn Chi làm sao có thể gạt cô cho được.
Trước đây anh chưa từng gạt cô, bây giờ không, và sau này lại càng không bao giờ.
Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi dịu giọng nói: “Anh nói thật lòng mà.”
Mạnh Kim Tịch: “…Thế nào gọi là nói thật lòng?”
Tạ Nghiễn Chi đăm đăm nhìn cô: “Em không hiểu thật à?”
Mạnh Kim Tịch: “…Không hiểu, anh nói thẳng thừng ra đi xem nào.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn điệu bộ cuống quýt của cô, anh nghiêng đầu bật cười: “Anh nói cho cô ấy biết tên của người đó rồi.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô thấy lời này của Tạ Nghiễn Chi nói ra cũng bằng hòa.
Anh nói cho Cù Dĩ Tuyền biết tên người anh thích, nhưng lại chẳng thèm nói cho cô biết người đó rốt cuộc là ai.
Cạn lời mất vài giây, Mạnh Kim Tịch bực bội gọi: “Tạ Nghiễn Chi!”
Tạ Nghiễn Chi cười trầm thấp: “Anh đây.”
Anh đưa tay lên khẽ nhéo chóp mũi của Mạnh Kim Tịch, thấp giọng gọi: “Cô giáo Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đắm đuối, thấp giọng bảo: “Anh nói cho em biết rồi mà.”
“?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Tạ Nghiễn Chi không nói gì nữa.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Mạnh Kim Tịch chậm chạp chớp mắt, sau khi sực hiểu ra, cô có chút nửa tin nửa ngờ: “Ý của anh là…”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng.
Mạnh Kim Tịch vừa nãy hỏi Tạ Nghiễn Chi rằng anh đã nói cho Cù Dĩ Tuyền biết người anh thích là ai.
Anh trả lời cô là: Cô giáo Mạnh.
Người Tạ Nghiễn Chi thích chính là cô giáo Mạnh, là Mạnh Kim Tịch.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch khóe môi: “Em hiểu chưa?”
Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run lên, cô mấp máy môi: “Nếu em bảo là không hiểu, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút nữa được không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Được chứ.”
Chuyện đã nói đến nước này rồi, anh quả thực cũng chẳng có gì phải e ngại, giấu giếm nữa.
Tạ Nghiễn Chi khẽ bóp nhẹ mấy ngón tay của Mạnh Kim Tịch, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: “Anh nói với Cù Dĩ Tuyền rằng, trong lòng anh có một người mà anh đã thầm thích suốt bao nhiêu năm qua, người đó tên là Mạnh Kim Tịch.”
Nói rồi, anh hơi ngẩng đầu lên, âu yếm cọ cọ vào chóp mũi của Mạnh Kim Tịch: “Hửm, cô giáo Mạnh?”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, có chút không dám tin vào tai mình.
Trái tim cô như lỡ mất một nhịp, ngay sau đó là những tiếng đập thình thịch liên hồi vô cùng kịch liệt. Cô há hốc mồm, nửa ngày trời mà chẳng thốt nên lời.
Lặng đi vài giây, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh… anh thích em từ hồi nào thế?”
Cô rất muốn biết điều này.
Nghe Mạnh Kim Tịch hỏi vậy, Tạ Nghiễn Chi chẳng hề bất ngờ chút nào, anh đã đoán trước là cô sẽ hỏi như thế rồi.
Yên lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ở văn phòng giáo viên không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, lục lọi lại ký ức: “Em nhớ chứ.”
Cô đương nhiên là nhớ rồi.
—
Trước khi Tạ Nghiễn Chi chuyển trường đến trường Cấp ba Số 1 Nam Thành hai ngày, trong trường đã râm ran tin đồn rằng sắp có một bạn nam chuyển đến trường bọn họ. Lúc làm thủ tục nhập học, đích thân thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo đã ra tiếp đón, mọi người còn kháo nhau là bạn ấy đẹp trai lắm.
Mạnh Kim Tịch nghe thấy vậy cũng không mấy để tâm.
Tiêu chuẩn về cái đẹp của mỗi người một khác, có đôi khi những bạn nam mà các bạn trong lớp khen là đẹp trai, trong mắt cô trông cũng hết sức bình thường.
Cho đến ngày thứ hai, Tạ Nghiễn Chi chính thức đến trường báo cáo.
Lúc ấy Mạnh Kim Tịch đang làm cán sự môn Tiếng Anh, cô đi đến văn phòng của cô giáo Tiếng Anh để lấy tập vở bài tập.
Khi bước vào trong, bên trong có một người đang đứng nói chuyện với thầy giáo dạy Toán của bọn họ, mà thầy dạy Toán của lớp cô lại kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm.
Mạnh Kim Tịch vô tình liếc nhìn một cái, người đó đang quay lưng về phía cô, mặc một chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần thể thao dài, bóng lưng trông gầy gầy và cao ráo.
Cô cảm thấy người này lạ hoắc lạ huơ nên cũng không hỏi han gì nhiều.
Cho đến tận khi cô ôm tập vở bài tập chuẩn bị rời đi, thầy chủ nhiệm mới gọi cô lại: “Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch quay đầu: “Thầy gọi em ạ.”
Thầy chủ nhiệm gật đầu, đưa cho cô một xấp đề bài: “Cầm cái này về lớp hộ thầy với.”
Mạnh Kim Tịch đưa tay ra đón lấy: “Vâng ạ.”
Đón lấy xấp đề bài từ tay thầy chủ nhiệm xong, thầy tiện thể bảo luôn: “Để thầy giới thiệu với em một chút, đây là bạn Tạ Nghiễn Chi, học sinh mới chuyển đến lớp mình.”
Thầy giáo giới thiệu hai người với nhau rồi dặn dò Mạnh Kim Tịch: “Bạn Tạ mới chuyển đến trường mình, em và các bạn khác trong lớp nhớ quan tâm, giúp đỡ bạn nhé.”
Mạnh Kim Tịch theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Vừa ngẩng đầu lên, cô liền va phải một đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng.
Ngẩn ra một chốc, Mạnh Kim Tịch thầm cảm thán trong lòng, bạn học mới chuyển trường này trông ưa nhìn quá đi mất.
Cô chợt nhớ đến người bạn mới chuyển trường mà các bạn trong lớp bàn tán mấy ngày hôm trước, trong lòng không khỏi thán phục, lần này các bạn trong lớp không hề ngoa chút nào, bạn mới chuyển trường đúng là đẹp trai thật.
Hai người chào hỏi nhau một cách đơn giản.
Mạnh Kim Tịch đi về lớp trước, chưa đầy vài phút sau, Tạ Nghiễn Chi cũng cùng thầy chủ nhiệm bước vào lớp học.
“…”
Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở trong văn phòng giáo viên.
Chẳng có một sự tương tác nào đặc biệt cả, chỉ là có lẽ họ biết đến sự tồn tại của đối phương sớm hơn các bạn khác một chút mà thôi.
Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ hồi còn học cấp ba, Mạnh Kim Tịch nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Thế rồi sao nữa anh?”
Lần đầu tiên hai người gặp nhau thì làm sao cơ?
Chẳng nhẽ Tạ Nghiễn Chi đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, thích cô từ lúc ấy rồi sao?
Chắc là không thể nào đâu.
Đúng là không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên thật.
Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi quả thực đã ghi nhớ cái tên Mạnh Kim Tịch, ghi nhớ người bạn học nữ có đôi mắt sáng ngời và vẻ ngoài vô cùng xinh xắn này.
Sau đó, chỗ ngồi của Tạ Nghiễn Chi được sắp xếp ở ngay phía sau Mạnh Kim Tịch.
Cũng chính từ lúc ấy, hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Tạ Nghiễn Chi thực ra cũng không biết, và cũng không chắc chắn được bản thân mình đã rung động với cô từ lúc nào.
Sự rung động của tuổi trẻ một khi đã được nhen nhóm thì rất khó để dập tắt.
Sau khi nhận ra ánh mắt của mình cứ thi thoảng lại vô thức đuổi theo Mạnh Kim Tịch, dừng lại trên người cô, Tạ Nghiễn Chi mới biết rằng anh đã thích Mạnh Kim Tịch mất rồi.
Có điều, họ gần như không thể nào ở bên nhau vào thời điểm đó được.
Chưa nói đến việc nhà trường nghiêm cấm chuyện yêu đương sớm.
Dẫu cho có cho phép đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng phải ra nước ngoài. Anh có ước mơ của anh, có mục tiêu và kế hoạch của riêng mình, huống hồ đó là con đường đã được vạch sẵn và sắp đặt từ trước rồi.
Anh không cách nào đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào với Mạnh Kim Tịch được cả.
Tạ Nghiễn Chi là một người lý trí.
Tuy nói rằng khi chạm ngõ tình yêu, người ta có thể vứt bỏ đi một phần lý trí.
Thế nhưng Tạ Nghiễn Chi hiểu rất rõ, anh và Mạnh Kim Tịch lúc bấy giờ còn quá nhỏ, họ đều không thể đảm bảo rằng khi chưa có đủ năng lực trong tay thì đoạn tình cảm này liệu có thể bền lâu được hay không.
Còn về chuyện yêu xa, yêu khác quốc gia này nọ, Tạ Nghiễn Chi lại càng chưa từng nghĩ tới.
Anh không thể ích kỷ bắt Mạnh Kim Tịch phải chờ đợi mình được.
“Sao anh lại không nói gì thế?” Mạnh Kim Tịch sốt ruột nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh không phải là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?”
Trông thực sự chẳng giống chút nào cả.
Tạ Nghiễn Chi khẽ cười: “Không phải.”
Anh rất thật thà trả lời câu hỏi của Mạnh Kim Tịch: “Nhưng mà anh…”
Mạnh Kim Tịch: “Sao cơ ạ?”
“Anh có ấn tượng khá sâu đậm về em.” Tạ Nghiễn Chi nói.
Tạ Nghiễn Chi chưa từng kể với ai chuyện này, thực ra anh có chút chứng mù mặt.
Anh cũng không giỏi ghi nhớ người hay nhớ việc cho lắm.
Đối với Tạ Nghiễn Chi, những người và những việc không quan trọng thì hầu như anh vừa quay đi cái là quên mất ngay.
Nhưng có một điều vô cùng kỳ diệu là anh lại nhớ rõ Mạnh Kim Tịch, nhớ rõ con người cô, nhớ rõ diện mạo của cô, còn nhớ cả những lời cô từng nói, thậm chí nhớ cả bộ quần áo cô mặc, chiếc kẹp tóc cô cài trên đầu trong lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, khóe mi Mạnh Kim Tịch khẽ nhướng lên, cô thong thả “ồ” lên một tiếng: “Thế sao anh chắc chắn được là mình thích em?”
Cô rất muốn biết điều đó.
Câu hỏi này làm Tạ Nghiễn Chi buồn cười.
Anh khẽ bóp nhẹ mấy ngón tay của Mạnh Kim Tịch, thấp giọng gọi: “Cô giáo Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
“Anh có ngốc đâu,” Tạ Nghiễn Chi nói, anh có thích Mạnh Kim Tịch hay không, chẳng nhẽ bản thân anh lại không tự rõ hay sao.
Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng, đang định nói thêm gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người nhìn nhau một cái, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lâm Gia đứng ở ngoài cửa ra tiếng: “Em không phải cố ý đến làm phiền hai người đâu ạ, anh ơi, tại em gửi tin nhắn cho anh với chị dâu mà chẳng thấy ai trả lời cả, xong em thấy đèn phòng vẫn sáng nên mới đi lên đây.”
Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Lâm Gia đứng ở ngoài cửa không nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt cả.
Có điều lời này, cô ấy không dám nói ra.
“Chắc là Lâm Gia có chuyện gì gấp cần tìm anh đấy, anh mau ra hỏi em ấy xem sao,” Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi ra mở cửa.
Tạ Nghiễn Chi đáp lời, anh nhìn cô một cái, chỉ tay vào chiếc hộp nhỏ màu gỗ đặt ở bên cạnh, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Trong chiếc hộp này có câu trả lời mà em muốn tìm đấy, em cứ tự nhiên mà lật xem nhé.”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Dành cho em ạ?”
“…Coi như là vậy đi,” Tạ Nghiễn Chi nói, “Anh ra ngoài một lát.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Lâm Gia tìm Tạ Nghiễn Chi là để hỏi anh một chuyện khá quan trọng.
Cô ấy biết tầm này chạy qua làm phiền hai người là không phải phép, nhưng sáng mai ngủ dậy là chắc chắn Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch không có ở nhà rồi, cô ấy chẳng còn cách nào khác, đành phải bấm bụng chạy qua làm phiền hai người vậy.
“…”
—
Sau khi Tạ Nghiễn Chi và Lâm Gia đi xuống lầu, Mạnh Kim Tịch nghiêng đầu nhìn sang chiếc hộp nhỏ đặt ở bên cạnh.
Lúc vừa mới từ phòng tắm đi ra, cô đã cảm thấy trong chiếc hộp lưu trữ nhỏ nhắn này có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó, cô không ngờ được rằng đây thực sự là món đồ mà Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị cho mình.
Hít một hơi thật sâu, Mạnh Kim Tịch cẩn thận mở chiếc hộp ra.
Chiếc hộp mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc kẹp tóc màu xanh trắng, trên chiếc nơ bướm đan xen hai màu xanh trắng ấy còn có một hình Hello Kitty nhỏ xíu.
Mạnh Kim Tịch cầm chiếc kẹp tóc này lên, có chút thẫn thờ.
Nếu cô nhớ không lầm thì đây là chiếc kẹp tóc cô rất thích hồi còn học cấp ba, và cô cũng từng làm mất rất nhiều lần.
Bởi vì bản thân hay làm mất kẹp tóc nên Mạnh Kim Tịch còn mua sẵn rất nhiều chiếc cùng kiểu dáng như vậy.
Nhưng dẫu có như thế thì cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, số kẹp tóc ấy cũng đã mất gần hết sạch rồi.
Cô không thể ngờ được là ở chỗ Tạ Nghiễn Chi lại vẫn còn một chiếc.
Chăm chú nhìn chiếc kẹp tóc thật lâu, đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, nhịp thở run rẩy nhẹ.
Cô khẽ mím môi, đặt chiếc kẹp tóc trở lại vị trí cũ rồi tiếp tục khám phá bên trong chiếc hộp lưu trữ.
Trong chiếc hộp ngoài chiếc kẹp tóc mà Mạnh Kim Tịch từng làm mất ra, còn có những nét chữ cô để lại trên cuốn vở nháp của anh khi nhờ Tạ Nghiễn Chi giải bài tập hộ mình, có những bức hình vẽ tay đơn giản, có bức ảnh chụp chung của hai người khi cùng tham gia cuộc thi, có cả tấm thiệp cô tiện tay nhét cho Tạ Nghiễn Chi nữa, vân vân.
Ngoài những thứ đó ra, còn có vài bức ảnh mà Mạnh Kim Tịch chưa bao giờ nghĩ tới.
Một bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô, một bức ảnh chụp vào lúc cô tốt nghiệp đại học, cô mặc bộ cử nhân đối diện với ống kính, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V.
Nhìn thấy hai bức ảnh này, hàng mi dài của cô khẽ run lên.
Bỗng nhiên, cô thoáng thấy có chữ viết ở mặt sau của bức ảnh.
Mạnh Kim Tịch lật mặt sau lại, nhìn thấy phía sau bức ảnh năm mười tám tuổi có viết dòng chữ:
Bạn học Mạnh, sinh nhật vui vẻ, cầu được ước thấy.
Còn mặt sau của bức ảnh tốt nghiệp kia lại viết là:
Bạn học Mạnh, tốt nghiệp vui vẻ, đường đời phẳng lặng, tự do tự tại theo ý mình.
Ngoại trừ những bức ảnh mà Mạnh Kim Tịch chưa từng nghĩ tới, bên trong còn có món quà sinh nhật cô từng tặng cho Tạ Nghiễn Chi, đó là một bộ sách.
Mạnh Kim Tịch giống như một chú chuột túi nhỏ đang dọn đồ, cô lần lượt lấy các món đồ trong hộp ra.
Ở dưới đáy hộp là một cuốn giấy chứng nhận kết hôn, và một xấp bưu thiếp được đựng trong một chiếc phong bì.
Mạnh Kim Tịch bán tín bán nghi cầm lên lật xem.
Đó chính là cuốn giấy chứng nhận kết hôn mà cô và Tạ Nghiễn Chi mới đi đăng ký thời gian trước.
Giấy chứng nhận kết hôn mỗi người giữ một bản, bản của Mạnh Kim Tịch được cất ở ngôi nhà họ đang ở, cô không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại để cuốn giấy chứng nhận kết hôn ở chỗ này.
Anh để lại đây từ bao giờ thế?
Và tại sao lại để ở đây?
Mạnh Kim Tịch có chút ngơ ngác, cũng rất muốn biết lý do vì sao Tạ Nghiễn Chi lại làm như vậy.
Cô chăm chú nhìn cuốn giấy chứng nhận kết hôn thật lâu rồi lật xem tập bưu thiếp được bọc lại cẩn thận kia.
Tập bưu thiếp rất đẹp, nếu cô không đoán sai thì những tấm bưu thiếp này đại diện cho mỗi một quốc gia, mỗi một nơi mà Tạ Nghiễn Chi từng đặt chân đến.
Bởi vì tấm đầu tiên chính là New York, tấm thứ hai là Philadelphia.
Hồi Tạ Nghiễn Chi mới ra nước ngoài, Tống Nhiên có liên lạc với anh khá nhiều.
Cho nên Mạnh Kim Tịch biết chuyện anh đi đến Philadelphia không lâu sau khi đặt chân tới New York, và còn chụp ảnh ở đó nữa.
Ngoài hai địa danh mà Mạnh Kim Tịch đã biết này ra, phía sau là bưu thiếp của rất nhiều quốc gia khác nhau, các thành phố khác nhau nữa.
Càng về sau, Mạnh Kim Tịch còn nhìn thấy cả những tấm bưu thiếp in hình tác phẩm do chính tay Tạ Nghiễn Chi thiết kế.
Mặt sau của những tấm bưu thiếp này đều có những dòng chữ do chính tay anh viết lại.
Nội dung chữ viết ở mặt sau của mỗi tấm bưu thiếp không giống nhau, điều duy nhất giống nhau chính là người gửi và người nhận của bưu thiếp.
Nội dung mặt sau của mỗi tấm bưu thiếp là khác nhau.
Người gửi là Tạ Nghiễn Chi.
Còn người nhận thì viết tên của Mạnh Kim Tịch.
—
Khi Tạ Nghiễn Chi trở lại phòng ngủ, trong phòng vô cùng yên ắng.
Lúc anh đẩy cửa bước vào, Mạnh Kim Tịch còn chẳng hề hay biết.
Từ vị trí anh đang đứng, anh có thể nhìn thấy những món đồ Mạnh Kim Tịch đang cầm trên tay.
Sắc mặt Tạ Nghiễn Chi khẽ dịu lại, anh dứt khoát tựa lưng vào tường đứng nhìn, đợi cô xem xong những thứ đó rồi phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Mạnh Kim Tịch cuối cùng cũng chú ý thấy Tạ Nghiễn Chi đã quay trở lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Kim Tịch tủi thân mím môi trước, vành mắt đỏ hoe.
Tạ Nghiễn Chi sững sờ một thoáng, anh vội vàng sải bước đi về phía cô, ôm chầm lấy cô vào lòng: “Sao thế em?”
Anh thực ra không mấy hiểu vì sao Mạnh Kim Tịch lại khóc.
Chẳng nhẽ anh làm như vậy là không tốt sao?
Tạ Nghiễn Chi đang mải suy nghĩ thì Mạnh Kim Tịch đưa tay lên đấm nhẹ vào lưng anh, giọng nghẹn ngào gọi: “Tạ Nghiễn Chi.”
Cô hỏi anh: “Anh làm thế này là có ý gì hả?”
Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chốc, mấp máy môi, thấp giọng hỏi: “Em không muốn nhìn thấy những thứ này à?”
“Không phải,” Mạnh Kim Tịch có đôi khi thực sự cảm thấy Tạ Nghiễn Chi đúng là có cái đầu gỗ, cô ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt: “Tại sao anh lại làm như thế này?”
Tạ Nghiễn Chi hơi ngẩn ra, lờ mờ hiểu được ý của Mạnh Kim Tịch.
Anh im lặng một lát, bất đắc dĩ mỉm cười: “Anh đã hứa với em rồi mà, em quên rồi sao?”
Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Cái gì cơ ạ?”
Tạ Nghiễn Chi đón lấy những tấm bưu thiếp Mạnh Kim Tịch đang cầm trên tay: “Bưu thiếp đấy.”
“…”
Mạnh Kim Tịch sững sờ một thoáng, trong ký ức hiện về một đoạn kỷ niệm từ xa xưa.
Quen biết Tạ Nghiễn Chi không lâu là cô đã biết tương lai Tạ Nghiễn Chi sẽ ra nước ngoài, anh đã sớm định sẵn mục tiêu sau này sẽ học ngành kiến trúc.
Anh có ngôi trường mình muốn theo học, anh sẽ không để bản thân mình xảy ra quá nhiều chuyện chệch hướng hay sai sót trên con đường học tập này.
Ban đầu Mạnh Kim Tịch không có cảm giác gì quá lớn.
Sau này khi đã đem lòng thích Tạ Nghiễn Chi, cô sẽ thi thoảng lại thăm dò Tạ Nghiễn Chi, thăm dò xem sau này anh ra nước ngoài rồi thì có quên mất người bạn học cũ này của anh không, thăm dò xem sau này anh trở nên giỏi giang rồi thì có còn nhớ đến cô và các bạn học khác nữa không.
Đến khi thân thiết hơn một bước, Mạnh Kim Tịch bắt đầu đưa ra một vài lời thỉnh cầu không mấy hợp lý, có chút kiêu kỳ với Tạ Nghiễn Chi.
Cô bảo lên đại học cô chắc chắn sẽ không ra nước ngoài đâu, vì cô không nỡ xa bố mẹ, nhưng cô lại cũng muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Cô bắt Tạ Nghiễn Chi sau khi ra nước ngoài phải nhớ gửi bưu thiếp cho mình, để cô được ngắm nhìn những tấm bưu thiếp đặc sắc của các thành phố khác nhau.
Mặc dù rất nhiều thứ có thể mua được trên mạng, nhưng tự mình mua với việc được Tạ Nghiễn Chi gửi từ hải ngoại về thì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Khi nghe thấy yêu cầu này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi từng hỏi cô rằng như vậy liệu có quá chậm chạp không?
Gửi bưu thiếp từ các thành phố khác nhau về rất dễ bị thất lạc là một chuyện, mà nhanh nhất thì cũng phải mất tầm một tháng, còn chậm thì nửa năm, một năm cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Mạnh Kim Tịch “ôi” một tiếng, liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi rồi bảo: “Em còn không chê chậm nữa là.”
Cô đã nói như vậy rồi thì Tạ Nghiễn Chi đương nhiên là đồng ý.
Nhưng anh cũng sợ mình quên mất nên chỉ trả lời cô là: “Anh nhớ thì anh sẽ gửi.”
Mạnh Kim Tịch bảo thế là được rồi.
Chỉ là Mạnh Kim Tịch không thể ngờ được rằng, chuyện gửi bưu thiếp này, người ghi nhớ lại là Tạ Nghiễn Chi, còn người quên mất lại chính là cô.
Cô từng đưa ra rất nhiều yêu cầu kỳ quặc, lại vô lý đùng đùng với Tạ Nghiễn Chi.
Rất nhiều lời chính miệng mình nói ra, cô vừa quay đi cái là quên sạch sành sanh, vậy mà Tạ Nghiễn Chi lại nhớ rõ như in.
Anh không những ghi nhớ mà anh còn thực hiện nó nữa.
Nghĩ đến những chuyện này, Mạnh Kim Tịch vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, em—”
Nhìn thấy điệu bộ hốt hoảng của cô, Tạ Nghiễn Chi vội vàng đưa tay lên bịt miệng cô lại, thấp giọng nói: “Không cần phải xin lỗi đâu.”
Mạnh Kim Tịch: “Nhưng mà…”
Cô mím môi, hết sức ngại ngùng: “Em quên mất rồi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh đoán trước được rồi.”
Anh dịu giọng bảo: “Thời gian lâu như vậy, có quên mất cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà.”
Lời này của Tạ Nghiễn Chi càng làm Mạnh Kim Tịch thấy hổ thẹn hơn.
“Anh không giận ạ?” Mạnh Kim Tịch không kìm được hỏi.
Tạ Nghiễn Chi: “Giận chuyện gì cơ?”
Mạnh Kim Tịch rũ mắt nhìn xấp bưu thiếp kia, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh không giận đâu.”
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Mạnh Kim Tịch, dịu giọng nói: “Em cũng chỉ là tiện miệng nhắc với anh một câu thôi, làm hay không làm là việc của anh, em đâu có ép buộc anh phải làm những chuyện này đâu, tại sao anh phải giận cơ chứ?”
Mỗi khi đi đến một thành phố, mua một tấm bưu thiếp, viết cho Mạnh Kim Tịch vài câu chữ mà khi ấy anh muốn nói với cô, những chuyện như vậy đều là do Tạ Nghiễn Chi tự nguyện làm, anh làm sao có thể vì chuyện mà Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không hề hay biết này mà đùng đùng nổi giận cho được.
Cô đúng là từng nhắc đến thật, nhưng Tạ Nghiễn Chi hiểu rằng, đó chính là biểu hiện cho sự lưu luyến của cô dành cho mình.
Cô không nỡ xa anh khi anh ra nước ngoài, thế nên mới muốn dùng một vài yêu cầu vô lý để bắt anh phải ghi nhớ lấy cô.
Mà điều Mạnh Kim Tịch không biết là, ngay cả khi cô không đưa ra những yêu cầu kỳ quặc ấy thì anh cũng không đời nào quên cô, và cũng không thể nào quên được cô.
Lúc mới ra nước ngoài, Tạ Nghiễn Chi đúng là cũng chưa từng nghĩ tới, và cũng không thể chắc chắn được rằng mình sẽ mãi mãi thích Mạnh Kim Tịch.
Đối với những chuyện chưa biết trước, Tạ Nghiễn Chi không dám khẳng định một trăm phần trăm.
Hơn nữa, Tạ Nghiễn Chi cũng không có cách nào nói với Mạnh Kim Tịch rằng những ngày tháng ở xứ người anh đều nhớ cô, đều thích cô.
Chương trình học của Tạ Nghiễn Chi rất bận rộn, có một khoảng thời gian dài, anh cứ từ sáng sớm đến tối mịt đều vùi đầu vào trong thư viện, ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ, lên lớp ra thì chính là ở trong thư viện, bận đến mức đại não chẳng còn thời gian để nghĩ đến bất kỳ ai, và hầu như cũng chẳng còn sự hiện diện của bất kỳ người nào nữa.
Chỉ những lúc mất ngủ, anh mới nhớ về khoảng thời gian cấp ba thuần khiết, tự do và nhẹ nhàng ấy, nhớ về Mạnh Kim Tịch.
Đã vài lần, Tạ Nghiễn Chi cũng từng nghĩ đến việc hỏi thăm Tống Nhiên, nhờ cậu ta nghe ngóng tình hình của Mạnh Kim Tịch xem sao.
Nhưng cuối cùng Tạ Nghiễn Chi vẫn từ bỏ ý định đó.
Sự nghiệp của anh là ở nước ngoài, anh chưa quyết định sau này sẽ phát triển ở đâu, đột ngột hỏi thăm tình hình gần đây của Mạnh Kim Tịch, vạn một mang lại phiền toái cho cô thì không tốt.
Tạ Nghiễn Chi vốn dĩ luôn là người có tính cách vô cùng cẩn trọng.
Khi chưa sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, chưa có được mười phần chắc chắn trong tay, anh sẽ không hành động bốc đồng.
Huống hồ chi, tình cảm là thứ có thể đổi thay.
Anh biết hồi cấp ba Mạnh Kim Tịch có cảm tình với anh, nhưng họ đã lâu như vậy không hề liên lạc, anh không cách nào dám chắc liệu Mạnh Kim Tịch có còn thích anh nữa hay không, cũng không dám kỳ vọng là cô vẫn còn thích anh.
Tạ Nghiễn Chi thậm chí còn từng nghĩ, liệu bên cạnh Mạnh Kim Tịch đã xuất hiện người đàn ông khác xuất sắc hơn mình hay chưa, cô đã yêu đương với ai chưa.
Cho đến tận khi anh nhận được lời mời từ trong nước, mời anh trở về nước làm việc.
Khi nhìn thấy địa điểm đến, trong lòng Tạ Nghiễn Chi bỗng dâng lên một sự thôi thúc mạnh mẽ, anh muốn trở về nước một chuyến, muốn quay về nhìn xem một chút, muốn xác nhận lại xem người con gái anh thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua giờ sống ra sao.
Nhưng mọi trọng tâm cuộc sống của anh, bao gồm cả bố mẹ đều đang ở New York.
Anh muốn về nước thì cần phải cân nhắc, cần phải đong đếm thật kỹ càng.
“…”
Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, vành mắt Mạnh Kim Tịch đỏ hoe, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhưng mà em đều không hề biết gì cả…”
Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, hóa ra người cô thầm thích cũng đã thích cô từ rất lâu, rất lâu rồi.
Mạnh Kim Tịch vốn luôn cho rằng, sự rung động đầu đời hồi còn học cấp ba sẽ không thể kéo dài được lâu.
Tương tự như vậy, cô cũng thừa nhận rằng sự thích thú của mình dành cho Tạ Nghiễn Chi thực ra cũng là đứt quãng. Mạnh Kim Tịch từng rất thích anh, sau này chỉ có thể tính là chưa từng quên mất anh mà thôi.
Nếu như Tạ Nghiễn Chi không trở về nước, Mạnh Kim Tịch cũng không cách nào dám chắc chắn rằng cô sẽ không kết hôn với một người đàn ông khác.
“Không sao đâu,” Tạ Nghiễn Chi thấp giọng an ủi cô: “Bây giờ biết cũng chưa muộn mà.”
Mạnh Kim Tịch mấp máy môi, còn đang định nói thêm điều gì đó.
Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên gọi tên cô: “Mạnh Kim Tịch.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô, đột ngột nói: “Anh thực sự rất thích em.”