THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30: Nửa công khai
Thời Ôn Lễ đã dành cho cô đủ thời gian để thích nghi với anh.
Mỗi một cái vuốt ve, mỗi một phân chạm khẽ đều khiến Hứa Thanh Hòa khó lòng thốt nên lời về cảm giác tê dại đang len lỏi ra từ tận trong xương tủy.
Cảm giác tê dại ấy, một nửa là phản ứng bản năng của cơ thể, nửa còn lại là đến từ tâm tư của cô dành cho Thời Ôn Lễ.
Cảm giác ấy bắt nguồn từ việc mối tình thầm kín trở thành hiện thực, cô và anh đã thành vợ chồng, có sự đụng chạm da thịt, hai người đang làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ.
Anh hiểu rõ nhu cầu sinh lý đến từ đâu, cũng bằng lòng chăm chút cho mọi cảm nhận của cô, thỏa mãn cô bằng phương thức dịu dàng nhất. Từ cơ thể cho đến tâm lý, anh chẳng bỏ sót điều gì để khiến cô vừa ý.
Hứa Thanh Hòa đắp chăn thấy nóng, Thời Ôn Lễ liền đưa tay gạt chăn sang một bên.
Nhưng tấm chăn vừa rời khỏi người, trước ngực lại dâng lên một cơn ớn lạnh.
Cô vô thức ôm lấy cổ anh, nép sát vào lòng anh hơn một chút.
Thân nhiệt anh nóng rực, cô cảm thấy ấm áp hơn đôi phần.
Dựa vào thật gần, hơi thở dồn dập của anh vang lên ngay bên tai cô, trầm đục và nóng ẩm.
Từ khoảnh khắc bắt đầu đón nhận anh, cô không còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa, mà cứ nghiêng mặt ngoảnh về phía cửa sổ. Ngay cả khi đang nheo mắt, cô vẫn theo bản năng ngoảnh mặt đi.
Thời Ôn Lễ cúi đầu xuống, tiếng nói buông rất khẽ: “Em lạnh à?”
Giọng Hứa Thanh Hòa hơi khản đặc: “Hơi lạnh một chút.”
Thời Ôn Lễ chống một bên khuỷu tay bên sườn cô, lấy chiếc áo ngủ của mình từ đầu giường sang, bọc lấy phần thân trên của cô.
Anh đặt một nụ hôn lên má cô: “Bây giờ thế này đã đỡ lạnh chưa?”
Hứa Thanh Hòa: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Thời Ôn Lễ thuận thế nương theo, hôn cô thêm một lát, bờ môi rời từ gò má xuống vùng cổ. Nơi này là điểm nhạy cảm của cô, mỗi lần hôn vào đây, cô đều khẽ rùng mình, cơ thể không tự chủ được mà căng cứng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng về nhau.
Hứa Thanh Hòa phát hiện ra, Thời Ôn Lễ dường như đặc biệt thích hôn vào cổ cô.
Một tay cô túm chặt lấy vạt áo trước ngực, tay còn lại bất giác bấu lấy cánh tay anh.
Mọi âm thanh đều bị cô nén chặt nơi cổ họng, trước kia khi hai người ở bên nhau cô nói năng đều rất phóng khoáng, nhưng lúc này thật khó để mặc cho những âm thanh ấy bật ra.
Ngặt nỗi căn phòng lại vô cùng yên tĩnh, tiếng động dẫu có nhỏ vụn đến mấy cũng bị phóng đại lên gấp bội.
Ngoài ban bách, máy giặt đã giặt xong, tiếng nhạc báo hiệu êm tai truyền rõ mồn một vào phòng ngủ.
Bấy giờ bên trong cơ thể cô như có ngàn tầng sóng đột ngột dâng trào, đẩy làn triều lên tới đỉnh điểm cao nhất.
Tiếng nhạc vài chục giây của máy giặt đã tắt, nhưng tiếng của cô thì chưa.
Trong tiếng khóc thút thít như đang nũng nịu, lại chất chứa niềm thỏa mãn.
Đầu óc có một khoảng trống rỗng ngắn ngủi.
Chẳng còn nghĩ ngợi được gì, chỉ biết Thời Ôn Lễ đang ôm cô thật chặt.
……
Sau khi tắm rửa qua loa, Hứa Thanh Hòa trở lại giường thì đã kiệt sức.
Cô kéo chăn đắp cẩn thận, muôn vàn viễn cảnh ngượng ngùng trước khi ngủ từng diễn ra trong tâm trí cô trước đó đều không hề xuất hiện. Trước khi Thời Ôn Lễ lên giường, cô đã mệt đến mức chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, cô cũng không thể tự mình tỉnh giấc.
Thời Ôn Lễ phải gọi mấy tiếng, cô mới chậm chạp có phản ứng.
Mơ màng mở mắt ra, đầu tiên là ngượng ngùng chào buổi sáng với anh, ngay sau đó mới cảm nhận được sự khó chịu trên cơ thể.
Cũng may là không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ngồi dậy được.
Thời Ôn Lễ dậy sớm hơn cô mười phút, đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.
Hứa Thanh Hòa chợt nhớ ra, hôm qua mình đã nói là sẽ làm bữa sáng.
“Mấy giờ rồi anh?” Cô vội hỏi.
Thời Ôn Lễ nói: “Bảy giờ. Hôm nay em không phải trực giao ban lớn, luộc trứng thì vẫn kịp.”
Hứa Thanh Hòa vén chăn bước xuống giường: “Nhưng buổi sáng anh còn phải đi phòng bệnh, muộn nữa là không kịp đâu.”
“Sáng nay anh khám ở phòng khám, trước tám giờ có mặt là được.”
Hứa Thanh Hòa sống đến lú lẫn rồi, cứ đinh ninh hôm nay là thứ hai.
Chiếc váy len hôm nay định mặc đang để trên bệ cửa sổ, cô nén lại sự khó chịu giữa hai chân để đi qua đó.
Lúc cởi váy ngủ ra cô có khựng lại một giây, nhưng chuyển biến suy nghĩ, nghĩ tới việc tối qua chuyện thân mật đến thế cũng đã làm rồi, bèn quay lưng về phía anh, dứt khoát cởi chiếc váy ngủ xuống.
Đường cong cơ thể tuyệt mỹ.
Phần lớn làn da ấy tối qua đều đã áp sát vào người Thời Ôn Lễ.
Mặc váy xong, Hứa Thanh Hòa định đi luộc trứng trước rồi mới vệ sinh cá nhân.
“Chồng ơi, anh ăn mấy quả trứng luộc?” Giọng điệu của cô nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng âm cuối rõ ràng là đang run rẩy.
Thời Ôn Lễ đang cúi đầu dọn dẹp giường chiếu, động tác trên tay khựng lại.
Quen biết bao nhiêu năm nay, cô toàn gọi anh là “Bác sĩ Thời” hoặc “Chủ nhiệm Thời”, chợt nghe thấy tiếng “chồng”, anh phải mất nửa giây mới phản ứng lại được để quay người trả lời cô: “Luộc cho anh hai quả nhé.”
“Vâng.” Chân Hứa Thanh Hòa mỏi nhừ không đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi nhích từng bước ra khỏi phòng ngủ.
Chẳng biết là do mỏi chân, hay là vì tiếng “chồng” kia gọi lên quá đỗi gượng gạo, mà vừa đi cô lại vừa có cảm giác như mình sắp không biết đi đứng thế nào nữa.
Thời Ôn Lễ dọn dẹp xong chăn màn, cầm chiếc váy ngủ cô để lại trên bệ cửa sổ gấp gọn gàng rồi đặt ở đầu giường.
Vô tình cúi đầu xuống, anh chợt nhìn thấy trong khe hở giữa giường và tủ đầu giường có rơi một chiếc vỏ bao nylon.
Tối qua có một chiếc rơi ở phía bên anh, lúc ấy trên sàn còn có cả mấy mẩu giấy vo tròn mà anh định ném vào thùng rác nhưng lại ném không trúng. Sau khi kết thúc, anh bật đèn lên và dọn dẹp sạch sẽ một lượt, nhưng chiếc còn lại mãi không tìm thấy, hóa ra là rơi ở phía bên cô.
Anh dịch chiếc tủ đầu giường ra, cúi người nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
Trong bếp, Hứa Thanh Hòa luộc bốn quả trứng, lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai hộp sữa tươi.
Năng khiếu nấu nướng của nhà cô, từ ông nội đến bố, rồi truyền đến cô, đúng là được di truyền một cách sâu sắc.
Thời ông nội còn trẻ, lấy lý do bận rộn, ngày nào cũng luộc hai quả trứng cho bố cô làm bữa sáng.
Cũng may là bố cô không kén ăn.
Chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, cô đi vệ sinh cá nhân.
Chân đã đỡ hơn lúc mới ngủ dậy một chút, không còn mỏi rã rời như thế nữa.
Tối qua vốn dĩ để ý đến cơ thể cô nên Thời Ôn Lễ định bụng chỉ một lần thôi. Nhưng về sau cô cứ ôm lấy anh mãi không chịu buông tay.
Cảm giác trống trải tột cùng sau khi đạt cực khoái ập đến, cô cần phải ôm chặt lấy anh để xoa dịu.
Cơ thể hai người áp sát vào nhau, anh vừa hôn vừa dỗ dành cô, không tránh khỏi lại có phản ứng.
Rửa mặt xong, Hứa Thanh Hòa bắt đầu đánh răng.
Nghĩ đến chuyện tối qua, cô không khỏi thẫn thờ, mở tuýp sữa rửa mặt ra định bóp lên bàn chải. Đến khi sực tỉnh, cô tự bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình.
“Thanh Hòa?”
Thời Ôn Lễ gọi cô ở cửa phòng vệ sinh.
Hứa Thanh Hòa tiện tay mở cửa: “Có chuyện gì thế anh?”
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Thời Ôn Lễ hỏi cô: “Em muốn ăn bánh bagel hay bánh sừng bò muối? Trong tủ lạnh đều có cả, anh nướng cho em một cái nhé.”
Hứa Thanh Hòa nghĩ ngợi một lát: “Thôi ạ, hai quả trứng luộc là đủ cho em ăn rồi.” Lúc này cô mới chú ý tới, chiếc áo len anh đang mặc trên người chính là chiếc cô tặng.
“Mặc lên người trông còn đẹp hơn em nghĩ đấy.”
Trước kia khen anh mặc quần áo có gu đều phải vòng vo tam quốc, bây giờ cuối cùng cũng có thể trực tiếp khen anh.
Thời Ôn Lễ nói: “Vốn dĩ định để đến ngày chuyển nhà mới mặc. Kết quả là áo len trong tủ đồ đều mang sang nhà mới hết rồi, chỉ còn lại mỗi chiếc này thôi.”
Anh khẽ hếch cằm: “Em đánh răng đi, anh đi xem trứng luộc thế nào, chắc là sắp được rồi.”
Hứa Thanh Hòa lúc này mới muộn màng nhận ra, mình đã đứng thẫn thờ trước bồn rửa mặt một hồi lâu.
Lúc đánh răng nhìn mình trong gương, sắc mặt hồng nhuận hơn bất cứ lúc nào, trang điểm chưa chắc đã có được hiệu quả như thế này.
Một đoạn tình cảm tốt đẹp quả thực có thể nuôi dưỡng con người ta tốt lên.
Vệ sinh cá nhân xong, Hứa Thanh Hòa đi vào bếp.
Thời Ôn Lễ đang nướng bánh bagel, hôm nay cô không định ăn mấy thứ này, hạn sử dụng lại ngắn, chi bằng nướng hết rồi mang đến văn phòng, ai chưa ăn sáng thì có thể ăn tạm.
Trứng luộc xong rồi, Hứa Thanh Hòa vớt ra để cho nguội.
Thời Ôn Lễ liếc nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Hôm nay sao lại trang điểm thế? Không có ca mổ à?”
Hứa Thanh Hòa: “… Em không trang điểm.” Chỉ bôi kem dưỡng da thôi.
Thực ra lúc chưa bôi kem dưỡng da đã như thế này rồi.
Thời Ôn Lễ lập tức hiểu ra ngay, tại sao làn da của cô trông lại trong trẻo, căng mọng hơn ngày thường.
Cả hai đều không để cho sự ngượng ngùng lan rộng.
Hứa Thanh Hòa làm dịu bầu không khí: “Đáng lẽ em phải lừa anh là em trang điểm siêu tốc trong ba phút mới đúng.”
Thời Ôn Lễ bật cười: “Em mà nói thế thì chắc là anh sẽ tin đấy.”
Sau đó có thể sẽ phản ứng lại xem là có chuyện gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh sẽ không nghĩ theo hướng đó.
Hôm nay thời gian dư dả, bữa sáng vẫn kịp ăn ở nhà.
Thời Ôn Lễ hỏi cô: “Anh hâm nóng sữa lên một chút cho em nhé? Uống trực tiếp thì hơi lạnh.”
“Vâng ạ.” Hứa Thanh Hòa bắt đầu bóc vỏ trứng.
Anh vừa hâm nóng xong hai cốc sữa, cô đã bóc xong bốn quả trứng.
“Bóc nhanh thế em?”
“Vâng, em hay ăn trứng luộc mà.” Nghề nào có chuyên môn của nghề nấy.
Trong cuộc trò chuyện dăm ba câu bâng quơ, họ đã ăn xong bữa sáng đầu tiên sau khi kết hôn.
Hứa Thanh Hòa nhận ra, ánh mắt Thời Ôn Lễ nhìn cô dường như lại càng dịu dàng hơn.
Giống như mọi khi, lúc đi ra cửa, Thời Ôn Lễ chủ động nắm lấy tay cô.
Đã có sự đụng chạm da thịt rồi, cảm giác khi nắm tay lại hoàn toàn khác biệt.
Xúc cảm ma sát nơi lòng bàn tay luôn có thể vô tình gợi lại cho người ta nhớ về một điều gì đó.
Trên đường đến bệnh viện, Thời Ôn Lễ nói buổi chiều mình không phải làm việc, hỏi cô có việc gì cần anh làm không.
“Ngày mai anh phải đi làm, anh đổi ca với đồng nghiệp sang ngày mai rồi.” Anh nói.
Hứa Thanh Hòa thì hôm nay đi làm, ngày mai nghỉ ngơi bình thường.
Thời gian nghỉ của hai người vừa vặn bị lệch nhau.
“Em thì không có việc gì đâu, anh hẹn bạn đi đánh bóng đi. Buổi tối anh cũng không cần đợi em ăn cơm tối đâu, tan làm em muốn đi trung tâm thương mại dạo phố một chút.”
Cô muốn mua mấy chiếc chăn thích hợp, vừa có thể đắp tạm trên giường vào buổi tối, lại vừa có thể quấn quanh người khi ngồi đọc sách ngoài ban công vào mùa xuân, mùa thu.
Thời Ôn Lễ nói: “Anh đưa em qua đó. Nếu em lo bị đồng nghiệp bắt gặp thì đến trung tâm thương mại chúng ta ai tự đi mua đồ của mình.”
Hứa Thanh Hòa nghĩ ngợi một lát, thấy thế cũng được.
Bàn bạc xong xuôi, xe cũng đã đỗ vào bãi đỗ xe của bệnh viện.
Hứa Thanh Hòa đang cởi dây an toàn thì điện thoại của Thời Ôn Lễ vang lên, là điện thoại của khoa.
Cuộc điện thoại này vốn dĩ có thể vừa xuống xe vừa nói, nhưng Thời Ôn Lễ nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên đăng ký kết hôn, muốn hôn cô một cái trước khi xuống xe nên đã ngồi trong xe nghe máy.
Hứa Thanh Hòa khẽ khàng cởi dây an toàn, lúc anh nói chuyện điện thoại cô liền mở nhóm công việc ra xem tin nhắn.
Cuộc điện thoại này gọi mất ba phút, lúc sắp cúp máy, Thời Ôn Lễ nói vào điện thoại: “Tôi đang ở dưới lầu, đến ngay đây.”
Hứa Thanh Hòa nghe ra đại khái, có một bệnh nhân ở tỉnh khác muốn xuất viện sớm hai ngày để kịp bắt xe về quê ăn Tết, bảo Thời Ôn Lễ đánh giá xem có thể cho xuất viện sớm hay không. Đinh Khải Hàng thấy anh mãi chưa đến văn phòng, cứ ngỡ hôm nay anh đi thẳng đến phòng khám nên mới gọi điện thoại đến xin chỉ thị.
Thời Ôn Lễ thấy cô định đẩy cửa xe liền gọi cô: “Thanh Hòa.”
Hứa Thanh Hòa nghĩ đến việc anh còn phải trở lại khu bệnh trú Ngoại thần kinh trước giờ khám bệnh: “Anh cứ đi lo việc trước đi. Cũng đâu phải ngày nào cũng bắt buộc phải hôn hai lần đâu.”
“Kịp mà.” Thời Ôn Lễ vừa nói vừa cởi dây an toàn, anh bảo, “Chỉ cần không phải ca cấp cứu thì chút thời gian này làm sao mà không có được.”
Lúc không bận thì có thể hôn lâu hơn một chút.
Lúc bận rộn thì chỉ cần hôn khẽ một cái.
Anh nghiêng người sang, bờ môi đặt lên môi cô, khẽ khàng hôn một chút.
Trước khi anh ngồi trở lại vị trí, Hứa Thanh Hòa tiến đến hôn lên má anh một cái, khẽ nén nhịp thở: “Chồng ơi tạm biệt nhé.”
Thời Ôn Lễ: “Tạm biệt em.”
Chờ cô đi xa được mấy chục mét, anh mới đẩy cửa xe bước xuống.
Kể từ khi người trong nhóm biết Thời Ôn Lễ có đối tượng xem mắt, ai nấy đều không tự chủ được mà chú ý đến anh. Hôm nay họ đã phát hiện ra mấy điểm khác biệt lớn của Thời Ôn Lễ so với ngày thường.
Một là: Anh mang theo bánh mì bagel, thứ mà ngày thường anh không mấy thích ăn.
Hai là: Anh quanh năm suốt tháng toàn mặc màu xám hoặc màu đen, đây là lần đầu tiên mặc chiếc áo len có màu sắc như thế này.
Ba là: Anh lại mang ba món đồ trang trí nhỏ đặt bên cạnh máy tính, nhìn một cái là biết không phải do tự anh mua.
Xem ra tiến độ với đối tượng xem mắt đã vượt xa trí tưởng tượng của họ rồi.
Một cô gái trong nhóm không nhịn được mà lo lắng cho số phận bữa sáng của mình.
Trước đó mọi người đều trêu rằng, anh có đối tượng rồi thì coi như tập thể khoa Ngoại thần kinh thất tình.
Cô ấy đánh bạo lên tiếng: “Chủ nhiệm Thời, sau này tụi em còn có bánh kếp hành để ăn nữa không ạ?”
Đinh Khải Hàng nghe vậy, âm thầm liếc nhìn cấp trên của mình.
Cậu ta cũng rất muốn biết.
Thời Ôn Lễ không nói đùa, mà nghiêm túc trả lời: “Chắc là sẽ được ăn thường xuyên đấy. Cô ấy cũng thích ăn món đó.”
Không ngờ chủ nhiệm lại trực tiếp phản hồi về chuyện tình cảm, họ khẽ phấn khích một hồi, cứ như thể chính mình mới là người có đối tượng vậy. Xem ra, mối quan hệ giữa Chủ nhiệm Thời và đối phương đã được xác định chắc chắn rồi.
Đối tượng xem mắt thích ăn bánh kếp hành, điều đó có nghĩa là sau này Chủ nhiệm Thời phải làm thường xuyên, phần làm thừa ra chẳng phải là sẽ trực tiếp mang cho bọn họ sao.
“Cám ơn chị dâu ạ.”
“Cám ơn chị dâu ạ.”
Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh chúc mừng Thời Ôn Lễ bằng phương thức như vậy.
Chuyện Thời Ôn Lễ có đối tượng xem mắt hiện tại chỉ giới hạn trong phạm vi những người trong nhóm của họ biết mà thôi.
Những người muốn tỏ tình, muốn giới thiệu đối tượng cho anh vẫn cứ tiếp diễn không ngừng.
Thời Ôn Lễ bận rộn xong việc ở khoa liền chạy vội sang tòa nhà phòng khám.
Chín giờ mười phút sáng, máy gọi số vang lên: “Mời số của Tống Tân Đàm đến phòng khám số mười khám bệnh.”
“Tống tổng, đến số của anh rồi ạ.” Thư ký nhắc nhở Tống Tân Đàm.
Tống Tân Đàm từ từ mở mắt, khẽ gật đầu.
Vừa rồi đầu đau như búa bổ, anh ta hoàn toàn không chú ý tới âm thanh của máy gọi số.
Đầu đã đau gần một tuần nay, mấy ngày trước chỉ đau âm ỉ, không ngờ trên máy bay về nước lại đau như muốn nổ tung ra.
Anh ta thực sự lo lắng mình sẽ bị xuất huyết não mà bỏ mạng trên máy bay, đến cơ hội thay Hứa Thanh Hòa đi chùa Ung Hòa hoàn nguyện cũng chẳng còn. Sau khi hạ cánh, anh ta liền lao thẳng đến bệnh viện.
Cũng may là trước khi về nước anh ta đã đặt trước số khám chuyên gia của Thời Ôn Lễ.
Có lẽ là những năm qua nghe cái tên Thời Ôn Lễ quá nhiều, lúc đầu vừa đau một cái, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là tìm Thời Ôn Lễ để khám.
Tống Tân Đàm đến trước cửa phòng khám số mười, gõ gõ cửa rồi mới đi vào.
Không ngờ lại gặp mặt Thời Ôn Lễ bằng phương thức như thế này.
Trước kia khi đến bệnh viện đón Hứa Thanh Hòa anh ta đã nhìn thấy từ xa hai lần, hôm nay là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp.
“Chào anh.” Sắc mặt Thời Ôn Lễ ôn hòa, đối chiếu thông tin đăng ký khám, “Tống Tân Đàm phải không?”
“Đúng vậy.”
Ấn tượng đầu tiên mà Thời Ôn Lễ để lại cho anh ta là sự trầm ổn, nội liễm.
Anh ta từng nghe Hứa Thanh Hòa kể, Thời Ôn Lễ không chỉ có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, mà tay nghề nấu nướng cũng vô cùng tinh xảo, dường như chẳng có việc gì là không giỏi cả. Nếu có khuyết điểm thì có lẽ là bẩm sinh vốn dĩ rất nhạt nhẽo với chuyện tình cảm, ngoài ra thì chẳng tìm thấy điểm thiếu sót nào khác nữa.
“Anh thấy không khỏe ở đâu?” Thời Ôn Lễ ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.
Tống Tân Đàm ấn vào sau gáy, bảo là đau đầu: “Cảm giác như sắp nổ tung ra vậy, tôi lo là bị xuất huyết não.” Anh ta không đường đột bắt quàng làm họ, không nói mình là bạn của Hứa Thanh Hòa.
Thời Ôn Lễ hỏi han đơn giản về thời gian phát bệnh, đau kiểu gì, có buồn nôn hay không.
Tống Tân Đàm lần lượt trả lời từng câu một.
Nói không phải là cơn đau đầu đột ngột bộc phát trong một khoảnh khắc, mà là mấy ngày nay cứ liên tục tăng nặng thêm.
Sau khi Thời Ôn Lễ hỏi han xong xuôi liền đo huyết áp cho anh ta, huyết áp tâm thu là 110, huyết áp tâm trương là 80, đều nằm trong phạm vi bình thường.
Sau đó lại tiến hành khám thần kinh, đều không có vấn đề gì.
Dẫu là như thế, Tống Tân Đàm vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi làm một cái CT sọ não.
Lúc lấy được phiếu kết quả CT quay trở lại phòng khám số mười thì đã mười một giờ rưỡi.
Kết quả CT tất cả đều bình thường, loại trừ xuất huyết não và các bệnh lý trong sọ.
Tống Tân Đàm thở phào nhẹ nhõm, không phải bệnh trong não là tốt rồi.
Anh ta thầm nghĩ, mình còn phải thay vợ của anh đi hoàn nguyện nữa cơ mà.
Đột nhiên đầu lại đau dữ dội, anh ta liền hỏi: “Quanh năm suốt tháng giờ giấc sinh hoạt của tôi rất hỗn loạn, thường xuyên thức đêm họp video xuyên quốc gia, liệu có liên quan đến việc này không bác sĩ?”
Thời Ôn Lễ nói: “Áp lực cao kéo dài, giờ giấc sinh hoạt không có quy luật đều có thể là nguyên nhân dẫn đến.” Lại hỏi anh ta, “Gần đây phương thức sinh hoạt có thay đổi gì không? Ví dụ như cai thuốc, cai rượu chẳng hạn?”
Tống Tân Đàm: “Mấy ngày trước tôi vừa bắt đầu cai thuốc lá. Nhưng trước đây cũng từng cai vài lần rồi, chưa bao giờ bị đau đầu cả.”
Thời Ôn Lễ nói: “Cùng với sự thay đổi của tuổi tác, thâm niên hút thuốc, và cả trạng thái cơ thể, phản ứng cai thuốc ở các giai đoạn khác nhau sẽ có sự khác biệt rất lớn. Có những người phản ứng cai thuốc nghiêm trọng thì thậm chí còn cần phải nhập viện để điều tiết.” Chẩn đoán sơ bộ, Tống Tân Đàm thuộc diện đau đầu do phản ứng cai thuốc lá gây ra.
Thông thường khoảng một đến hai tuần là có thể tự thuyên giảm.
Nếu trong thời gian này đau đến mức không chịu nổi thì có thể uống thuốc để giảm đau, anh dặn dò chi tiết cho anh ta cách uống thế nào.
Lại nhắc nhở anh ta, nếu sau này đột nhiên đau đầu dữ dội, tay chân tê dại các thứ thì phải lập tức đến khám lại ngay.
“Tình huống này của anh chắc là khoảng một tuần là có thể thuyên giảm thôi, đừng lo lắng quá.”
Tống Tân Đàm từng nghe Hứa Thanh Hòa kể, mỗi lần Thời Ôn Lễ khám bệnh đều có những bệnh nhân xin khám thêm, không ít người là từ tỉnh lẻ lặn lội đến đây cầu y, việc phòng khám kết thúc lúc mười hai giờ rưỡi hoặc muộn hơn nữa là chuyện thường tình.
Lúc anh ta đi vào vừa rồi, khu vực chờ khám bên ngoài vẫn còn mấy bệnh nhân đang ngồi.
Không dám làm mất thêm thời gian khám bệnh của Thời Ôn Lễ nữa, anh ta lên tiếng cám ơn rồi rời khỏi phòng khám.
Đầu vẫn còn đau dữ dội, nhưng trong lòng thì đã nhẹ nhõm rồi.
Xe đỗ ở bãi đỗ xe bên phía tòa nhà tổng hợp, Tống Tân Đàm bước ra khỏi tòa nhà phòng khám, thư ký đã thông báo cho tài xế đánh xe đến trước cửa.
Tống Tân Đàm không liên lạc với Hứa Thanh Hòa, biết hôm nay cô có ca mổ, không có thời gian xuống lầu.
Anh ta quyết định đi một chuyến đến chùa Ung Hòa trước, rồi mới về nhà ngủ bù để chỉnh lại múi giờ.
[Tôi nhìn thấy xe của gã tra nam rồi!]
[Đỗ ngay cạnh xe của tôi luôn!]
[Không phải là đến tìm Bác sĩ Hứa để cầu xin tái hợp đấy chứ?]
[Ai mà biết được.]
Trong nhóm chat nhỏ của khoa Ngoại tim mạch bỗng chốc trở nên nhộn nhịp.
Khương Dương đứng ngồi không yên, trời ơi xin đừng thế mà.
Anh ta còn đang định giới thiệu đối tượng xem mắt cho Hứa Thanh Hòa cơ đấy.
Nếu mà tái hợp thật thì anh ta không thể nhiều chuyện làm mối được nữa.
Anh ta vội vàng gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ: [Anh Thời ơi, nếu chị Thanh Hòa có dấu hiệu tái hợp với người yêu cũ thì anh phải báo cho em biết ngay đầu tiên đấy nhé.]
Thời Ôn Lễ: “…”
“……”
Anh tràn đầy mờ mịt: [Bác sĩ Hứa lấy đâu ra người yêu cũ?]
Tin nhắn gửi đi xong, anh lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn bổ sung một câu: [Lúc tôi đi học cô ấy yêu à?]
Khương Dương: [Anh không biết ạ? Em cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người tốt như thế thì chuyện gì anh cũng rõ chứ. Hồi anh đi học, vừa vặn là lúc chị ấy chia tay.]
Thời Ôn Lễ trả lời: [Chuyện này tôi không rõ, năm đi học này tôi và cô ấy đều bận, cũng không liên lạc mấy lần.] Nhưng anh vô cùng chắc chắn rằng, trước khi đi, cô không hề có bạn trai.
Anh lại đọc ngược lại tin nhắn đầu tiên của Khương Dương, nhắc nhở một cách thẳng thừng như vậy về việc Hứa Thanh Hòa sắp tái hợp với người yêu hiện tại, không giống với việc mà Khương Dương có thể làm ra cho lắm.
Với tính cách của Khương Dương, dẫu có nhắc nhở thì cũng sẽ rất uyển chuyển.
Trước đó anh cứ ngỡ Khương Dương đoán ra anh và Hứa Thanh Hòa đã ở bên nhau rồi, xem ra là chưa phải.
Thời Ôn Lễ dứt khoát trực tiếp hỏi luôn: [Có phải cậu vẫn chưa biết, tôi và bác sĩ Hứa đã ở bên nhau rồi không?]
Khương Dương: “!!”
Khương Dương: “……”
Hai người bọn họ làm sao có thể ở bên nhau được chứ! Làm sao có thể cơ chứ!
Anh ta bận rộn suốt cả buổi sáng, vừa mới gọt xong một quả táo lớn còn chưa kịp cắn miếng nào, kết quả là vì một phen kích động nên cầm không chắc, quả táo từ trên tay trượt tuột ra ngoài.
Cũng may là mắt nhanh tay lẹ, chộp một cái lại bắt được ngay.
Một phen hú vía.
Đã chẳng còn tâm trí đâu mà ăn táo nữa, đại não bắt đầu vận hành một cách điên cuồng, anh Thời làm sao mà lại ở bên chị Thanh Hòa rồi?
Rõ ràng là hai tuần trước, anh Thời vẫn còn độc thân cơ mà.
Không phải là nói dối là độc thân, mà chính xác là độc thân.
Bỗng nhiên anh ta rùng mình một cái, trời đất ơi, vừa rồi anh ta gửi tin nhắn cho Thời Ôn Lễ đã nói thế nào nhỉ? Bảo là chị Thanh Hòa sắp tái hợp với người yêu cũ, còn bảo người ta phải thông báo cho mình đầu tiên nữa chứ…
Rồi lại nghĩ tới việc, lần này thì hoàn toàn không cần phải giới thiệu đối tượng cho Hứa Thanh Hòa nữa rồi.
Trước kia anh ta còn chê bai bố mình là người mai mối thất bại nhất, thử hỏi còn ai có thể thất bại hơn nữa đây?
Người ta dẫu sao thì cũng biết là bố anh ta từng dắt dây bắc cầu.
Nhưng anh ta thì sao?
Anh ta đến cả cơ hội nói ra miệng cũng chẳng có.
Trên đời này ngoại trừ chính anh ta ra, chẳng còn một ai biết được anh ta đã âm thầm làm người mai mối cả.
Chủ nhiệm nói đúng lắm, anh ta tuổi còn nhỏ thì không nên làm ông tơ bà nguyệt làm gì.
Khương Dương bình tâm lại một chút: [Anh Thời, anh đừng hiểu lầm chị Thanh Hòa có chuyện dây dưa mập mờ với người yêu cũ nhé, là đồng nghiệp khoa Ngoại tim mạch của tụi em nhìn thấy chiếc xe trước đây hay đến đón chị ấy lại xuất hiện thôi. Biết đâu không phải đến tìm chị ấy đâu.]
Gõ đến câu cuối cùng, chính anh ta cũng cảm thấy mình đang tự lừa mình dối người.
Không phải đến tìm Hứa Thanh Hòa thì chẳng nhẽ đến đây để khám bệnh à?
Mà cũng thực sự có khả năng là đến khám bệnh lắm chứ.
Anh ta vội vàng gõ chữ: [Anh Thời, em sẽ dò hỏi cho rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì.]
Thời Ôn Lễ vừa nhìn thấy chữ “xe” liền hiểu ngay ra vấn đề: [Đấy không phải người yêu cũ của cô ấy, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mối quan hệ giữa cô ấy và cậu bạn thuở nhỏ ấy còn tốt hơn cả mối quan hệ với anh, mọi người hiểu lầm là bạn trai cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi.]
Khương Dương vỗ vỗ trước ngực, suýt chút nữa thì dọa chết anh ta rồi.
May quá may quá, chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi.
Nếu mà là người yêu cũ thật, vạn nhất dẫn đến việc Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa có vết rạn nứt thì anh ta có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Khương Dương tự kiểm điểm: [Bao nhiêu năm nay đều trách lầm bạn thuở nhỏ của chị Thanh Hòa rồi, cứ mắng người ta là tra nam suốt thôi.]
Không khỏi cảm thán: [Không ngờ mối quan hệ giữa chị Thanh Hòa và cậu bạn thuở nhỏ ấy lại còn tốt hơn cả với anh nữa. Đúng là chỉ có anh mới có lồng ngực rộng lượng như thế, chứ nếu đổi lại là người đàn ông khác thì đã ghen lồng ghen lộn lên từ lâu rồi.]
Thời Ôn Lễ: “…”
“……”
Trực tiếp phát cho anh một tấm thẻ người tốt luôn rồi.
Khương Dương thực sự hiếu kỳ: [Anh Thời, em có thể mạo muội hỏi một chút không, sao anh và chị Thanh Hòa lại đột ngột quyết định ở bên nhau thế ạ?]
Thời Ôn Lễ nói thật: [Chủ nhiệm Triệu mai mối đấy.]
Khương Dương: [Thảo nào mà lại giấu mọi người chứ. Được rồi, trong lòng em hiểu rồi, em sẽ không nói lỡ miệng trước mặt bố em đâu. Giả sử có ngày nào đó bố em biết chuyện, em sẽ bảo là do em mai mối.]
Anh ta chủ động xung phong: [Sau này nếu có cần thiết, anh có thể tìm em để làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào nhé.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thời Ôn Lễ vừa vặn bước ra khỏi tòa nhà phòng khám.
Ngô Hiểu Phong đang đứng đợi anh ở lối ra: “Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.”
Cả hai người đều có lịch khám vào sáng thứ bảy, thế nên thường xuyên gặp nhau lúc tan làm.
Thời Ôn Lễ hỏi: “Đợi tôi có việc gì thế?”
Ngô Hiểu Phong hiểu rõ tính khí của anh nên đi thẳng vào vấn đề: “Có người nhờ tôi hỏi cậu một chút, cậu là kiểu người không có hứng thú với tất cả những gì liên quan đến hôn nhân yêu đương, hay là vì chưa gặp được người thích hợp nên mới luôn không cân nhắc đến chuyện đó?”
“Người hỏi cậu chuyện này có ý với cậu đấy. Nếu cậu thuộc vế trước thì cô ấy sẽ không cân nhắc đến chuyện tỏ tình nữa.” Còn về việc người đó là ai thì anh ta không hề tiết lộ.
Thời Ôn Lễ thẳng thắn: “Tôi thuộc vế sau. Nhưng hiện tại tôi không còn độc thân nữa.”
Ngô Hiểu Phong khựng lại một chút, rồi nở nụ cười chậm rãi: “Ý gì đây? Không phải đang đùa đấy chứ?”
Thời Ôn Lễ: “Không đùa.”
“Cậu yêu từ bao giờ thế?”
“Người khác giới thiệu cho, mới được mấy ngày thôi.”
Ngô Hiểu Phong cảm thấy tiếc nuối thay cho người đã nhờ vả mình.
Biết đâu nếu tỏ tình sớm hơn một chút thì vẫn còn có hy vọng.
Sau khi cân nhắc thận trọng, trên đường đi đến nhà ăn, Thời Ôn Lễ đã đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:
[Cám ơn sự ưu ái của mọi người dành cho tôi, thời gian qua đã luôn quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi, nhiệt tình giúp tôi giới thiệu đối tượng. Hôm nay xin chia sẻ một tin vui, tôi đã có đối tượng xem mắt rồi.]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *