MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 47

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 47: Anh thích cô

Nghe câu nói này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra một lúc, cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, chỉ sợ mình nghe nhầm.

Họ cũng đi hẹn hò?

Đi đâu hẹn hò cơ, hồ Tình Nhân sao?

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác: “Cái gì cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu: “Hửm?”

Anh nhìn cô với ánh mắt ngập tràn ý cười, khóe môi khẽ nhếch: “Nghe không rõ à?”

Mạnh Kim Tịch mấp máy môi, đang định trả lời anh là đúng thế, nghe không rõ.

Còn chưa kịp mở miệng, Tạ Nghiễn Chi đã rất tự nhiên nắm tay cô dắt đi về phía bên trái, “Chúng ta cũng đi hẹn hò thôi, anh nhớ cái hồ đó đi hướng này.”

Nói rồi, anh hơi nghiêng đầu hỏi Mạnh Kim Tịch: “Phải không em?”

“…”

Đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tạ Nghiễn Chi đang nhìn xuống, Mạnh Kim Tịch khẽ “vâng” một tiếng: “Phải ạ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Tạ Nghiễn Chi không một chút do dự, dắt Mạnh Kim Tịch đi thẳng hướng hồ Tình Nhân.

Hồ Tình Nhân khá rộng.

Hai người đi bộ mười mấy phút mới đến bờ hồ.

Chẳng biết là vì bờ hồ mùa hè mát mẻ hơn, hay là vì nguyên nhân nào khác, Mạnh Kim Tịch phát hiện ra người đến đây đi dạo, hẹn hò đặc biệt đông.

Vừa mới đến bờ hồ, cô nhìn lướt qua một lượt đã thấy bốn năm cặp đôi ríu rít bên nhau.

“Đông người quá đi mất,” Mạnh Kim Tịch nhịn không được lên tiếng.

Tạ Nghiễn Chi đáp lời, đôi mày khẽ nhíu: “Hướng nào thì người mới ít hơn một chút nhỉ?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, cô bỗng nhiên có chút buồn cười.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, “Chắc là chỗ nào cũng không ít đâu anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Đi hướng này đi anh.” Mạnh Kim Tịch quay người: “Hướng này cách xa cổng trường, có thể người sẽ thưa hơn một chút.”

Hai người tiếp tục đi vào bên trong.

Tay của Mạnh Kim Tịch suốt dọc đường đều được Tạ Nghiễn Chi nắm chặt, lòng bàn tay hai người đều đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng chẳng ai có ý định buông tay đối phương trước.

Gió hồ thong thả thổi tới, mang theo từng đợt lành lạnh, mặt hồ cũng vì gió mà gợn lên những lớp sóng lăn tăn nhỏ bé.

Lúc Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này.

“Đẹp quá,” cô rất hiếm khi đến đây vào buổi tối, tự nhiên cũng không rõ lắm việc ánh đèn đường hai bên bờ hồ có thể chiếu sáng và tô điểm cho mặt hồ lung linh đến thế.

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, anh hờ hững nhìn mặt hồ một cái, rồi ánh mắt lại tiếp tục dừng trên gương mặt Mạnh Kim Tịch, ẩn ý nói: “Ừ, đẹp thật.”

Chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch cảm thấy từ “đẹp” của Tạ Nghiễn Chi là đang nói về mình.

Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi chăm chú vài giây, thầm khẳng định ý nghĩ vừa lóe lên trong lòng.

Khóe môi không kiềm chế được mà khẽ cong lên, Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, có chút tự luyến nói: “Em cũng thấy thế.”

Tạ Nghiễn Chi nghe vậy thì bật cười trầm thấp.

Nói là đến đây hẹn hò, nhưng thực ra lại không hẳn thế.

Mạnh Kim Tịch cùng Tạ Nghiễn Chi đi dọc bờ hồ, phát hiện ra chỗ nào cũng toàn là người, căn bản không có một nơi nào thích hợp để họ dừng chân ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Đi vòng quanh được nửa hồ, Mạnh Kim Tịch đã kêu mệt.

Thời tiết quá nóng làm cô thấy hơi khát nước. Chai nước hai người mang theo lúc ra khỏi nhà cũng đã uống hết từ lâu.

“Chúng ta đi ra ngoài thôi anh.” Mạnh Kim Tịch đề nghị.

Tạ Nghiễn Chi dù rất muốn hẹn hò với Mạnh Kim Tịch, nhưng điều đầu tiên anh cân nhắc vẫn là trạng thái cơ thể của cô.

Thế nên, anh không chút do dự mà đồng ý ngay: “Được.”

Lúc đi ra ngoài, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng hỏi: “Có cần anh cõng em không?”

“?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, ngước mắt chạm phải ánh mắt của anh, nhịn không được bật cười: “Không cần đâu ạ.”

Cô vừa buồn cười vừa bất lực: “Em đâu có yếu ớt đến thế chứ?”

Tạ Nghiễn Chi không nói gì.

Anh không phải nghĩ cô yếu ớt, anh chỉ sợ cô bị mệt thôi.

Mạnh Kim Tịch từ chối anh, “Em vẫn đi được mà, chỉ là hơi khát nước chút thôi.”

Tạ Nghiễn Chi dịu giọng: “Anh biết rồi.”

Anh bóp nhẹ tay cô, “Thế anh đi mua nước, em đứng đây đợi anh nhé?”

Đề nghị này ngay lập tức bị Mạnh Kim Tịch bác bỏ, “Không.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Em đi cùng anh.”

Nhìn nhau một cái, Tạ Nghiễn Chi có phần hiểu được ý của Mạnh Kim Tịch, “Được.”

Anh dắt Mạnh Kim Tịch đi ra ngoài.

Trước cổng trường có cửa hàng tạp hóa, lại có cả quán trà sữa nữa.

Hai người đi đến cổng, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em muốn uống nước khoáng hay nước trái cây?”

Mạnh Kim Tịch: “Nước khoáng ạ.”

Tạ Nghiễn Chi vào siêu thị mua nước khoáng, Mạnh Kim Tịch đứng ở cửa đợi anh chứ không vào cùng.

Trong lúc chờ đợi, từ phía không xa bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Cô giáo Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn người vừa tới, có chút ngạc nhiên, “Thầy Đinh.”

Cô không ngờ lại gặp Đinh Ngôn ở đây.

Đã là nghỉ hè rồi, theo lý mà nói, Đinh Ngôn sẽ không xuất hiện ở gần trường học mới phải.

Đinh Ngôn gật đầu, nhìn cô, cũng thấy hơi bất ngờ: “Sao cô lại quay lại trường thế?”

Anh ta biết Mạnh Kim Tịch sống ở gần trường, nhưng bình thường nếu không có việc gì, người ta sẽ không đến trường làm gì cả.

Mạnh Kim Tịch: “Tôi đi dạo cho xuôi cơm thôi.”

Đinh Ngôn: “… Dạ?”

Anh ta dường như có chút hoài nghi trước lời Mạnh Kim Tịch nói, im lặng vài giây rồi hỏi: “Một mình à?”

Mạnh Kim Tịch đang định lắc đầu bảo không phải, thì Tạ Nghiễn Chi đã cầm hai chai nước khoáng bước ra khỏi siêu thị.

Đinh Ngôn nhíu mày, đang định hỏi thêm điều gì đó thì bỗng nhiên liếc thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú đang bước ra từ trong siêu thị và đi thẳng về phía Mạnh Kim Tịch.

Hai người nhìn nhau, Đinh Ngôn thoáng chốc sững sờ.

Đinh Ngôn nhìn hai người trước mặt, kiềm chế rồi lại kiềm chế, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Cô giáo Mạnh, đây là bạn cô à?”

Nghe thấy hai chữ “bạn bè”, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, không nói lời nào.

Vẻ mặt anh không đổi, cúi đầu khẽ vặn lỏng nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Mạnh Kim Tịch, “Uống nước đi em.”

Mạnh Kim Tịch rất tự nhiên đón lấy, trước tiên giới thiệu Đinh Ngôn với Tạ Nghiễn Chi: “Đây là đồng nghiệp ở trường của em, thầy Đinh Ngôn.”

Sau đó, cô giới thiệu Tạ Nghiễn Chi với Đinh Ngôn: “Đây là chồng tôi, Tạ Nghiễn Chi.”

“…”

Nghe rõ lời Mạnh Kim Tịch nói, Đinh Ngôn khựng lại: “Cái gì cơ?”

Anh ta không thể tin nổi nhìn Mạnh Kim Tịch, rồi lại chậm rãi chuyển tầm mắt sang người Tạ Nghiễn Chi, “Anh ấy là… của cô sao?”

Hai chữ “chồng tôi”, Đinh Ngôn tuyệt đối không thể nào thốt ra được.

Anh ta bàng hoàng nhìn hai người trước mặt đang tương tác với nhau một cách hết sức tự nhiên, khẽ định thần lại, cố gắng hết sức để bản thân không quá thất thố: “Cô kết hôn từ bao giờ thế?”

Sao anh ta chẳng nghe phong phanh được một tí tin tức nào vậy chứ.

“Mới sau kỳ thi cuối kỳ không lâu thôi anh.” Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng mỉm cười, “Xin lỗi nhé, vì bọn tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới nên tạm thời chưa thông báo với mọi người.”

Đinh Ngôn không nói gì thêm nữa.

Tạ Nghiễn Chi lúc này mới lên tiếng: “Chào anh.”

Sắc mặt Đinh Ngôn hơi cứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt có ngoại hình lẫn khí chất đều vượt trội hơn mình một bậc, anh ta gượng gạo cười cười: “Chào anh.”

Sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, Đinh Ngôn không gặng hỏi thêm gì nữa.

Anh ta tùy tiện tìm một cái cớ rồi xin phép đi trước.

Sau khi người đó đi khuất, Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi ở bên cạnh, mấp máy môi muốn nói điều gì đó.

Còn chưa kịp sắp xếp câu chữ, Tạ Nghiễn Chi đã không đợi được nữa, anh giơ tay nâng nâng chai nước khoáng cô đang cầm, giọng điệu bình thản nói: “Uống nước trước đi đã, môi em khô hết cả rồi kìa.”

“…”

Uống được nửa chai nước, cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều.

Tạ Nghiễn Chi đón lấy chai nước trong tay cô, cũng ngửa đầu uống một ngụm.

Mạnh Kim Tịch nhìn dáng vẻ yết hầu chuyển động của anh, bỗng nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, miệng lại thấy khô khan.

Cô có chút tật giật mình dời tầm mắt đi chỗ khác, mãi đến khi Tạ Nghiễn Chi lên tiếng bảo đi về, cô mới rảo bước cùng anh về nhà.

Trên đường về, Mạnh Kim Tịch lờ mờ cảm thấy tâm trạng của Tạ Nghiễn Chi có gì đó không đúng lắm.

Nhưng biểu hiện của anh không rõ ràng, nên Mạnh Kim Tịch cứ coi như anh bị nóng quá nên không muốn nói chuyện mà thôi.

Mãi đến lúc đi tắm rửa, Tạ Nghiễn Chi đẩy cửa đi vào, Mạnh Kim Tịch mới chậm mất một nhịp nhận ra, hình như Tạ Nghiễn Chi đang ghen rồi.

Nhưng mà ăn giấm của Đinh Ngôn thì có vẻ hơi vô lý quá nhỉ.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi ôm đặt lên bệ rửa mặt để hôn, cô cảm nhận được những nụ hôn dồn dập của anh trút xuống, cơ thể hơi ngả về sau, muốn né tránh nụ hôn của anh để gặng hỏi lý do vì sao anh không vui.

Nhưng hành động đó lại bị Tạ Nghiễn Chi hiểu lầm là cô không muốn hôn anh.

Anh khựng lại một chút, giơ tay bóp nhẹ cằm cô, không cho cô cử động lung tung.

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi hôn đến mức thở hổn hển, đợi đến khi anh chịu lùi lại, đại phát từ bi cho cô không gian để hít thở, Mạnh Kim Tịch mới nhịn không được giơ tay đánh anh một cái, “Tạ Nghiễn Chi, anh phát điên cái gì thế?”

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi hơi trầm xuống, chăm chú nhìn người trước mặt, hai má cô ửng hồng, đôi mắt như ngậm một lớp sương nước, đặc biệt quyến rũ.

Anh nhìn cô, yết hầu khẽ lăn.

“Hửm?” Anh làm như không hiểu lời Mạnh Kim Tịch nói, vẻ mặt đầy hoang mang.

Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái đầy giận dỗi, “Anh không phải là vì thầy Đinh nên mới không vui đấy chứ?”

Tạ Nghiễn Chi rất muốn bảo không phải, nhưng anh lại buộc phải thừa nhận rằng, hành động bất thường này của mình đúng là do sự xuất hiện của Đinh Ngôn gây ra.

Im lặng vài giây, Tạ Nghiễn Chi cúi đầu chạm nhẹ vào môi Mạnh Kim Tịch, giọng nói trầm khàn: “Anh ta thích em.”

Nghe thấy lời này của Tạ Nghiễn Chi, đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, cô muộn màng nhận ra, hình như Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng có cảm giác an toàn cho lắm?

Có phải như vậy không nhỉ?

Mạnh Kim Tịch không chắc chắn lắm, nhưng cô thấy mình cần phải nói rõ ràng với Tạ Nghiễn Chi, “Anh ta thích em, nhưng em đâu có thích anh ta.”

Cô liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi, giọng điệu đầy ấm ức: “Em đâu có ngăn được việc người khác thích hay không thích em chứ, anh không thể vì anh ta thích em mà giận dỗi với em được?”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra, anh nhìn dáng vẻ ấm ức đáng thương của Mạnh Kim Tịch, vội vàng giải thích: “Anh không có giận em.”

Anh là đang tự giận chính mình.

Mạnh Kim Tịch lườm anh, “Anh có mà.”

Tạ Nghiễn Chi cứng họng, rất muốn bảo mình thực sự không có.

Nhưng anh biết rõ, lúc này không thể phản bác lại lời Mạnh Kim Tịch nói, mẹ anh là bà Trịnh từng bảo với anh rằng, phụ nữ lúc tức giận là không cần lý lẽ đâu, anh đừng có dại dột mà tranh luận hay giở logic ra ở thời điểm này.

Yên lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi dứt khoát nhận lỗi: “Là vấn đề của anh.”

Anh giơ tay ôm Mạnh Kim Tịch vào lòng, khẽ vỗ nhè nhẹ sau gáy cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi em, lần sau anh không thế nữa.”

Mạnh Kim Tịch cũng không ngờ cái sự vu oan giáng họa, ngang ngược vô lý này của mình mà Tạ Nghiễn Chi cũng chịu nhận phần sai về mình.

Im lặng vài giây, cô giơ tay chọc chọc vào vai Tạ Nghiễn Chi, khẽ hừ một tiếng: “Hơn nữa, chuyện cô đàn em khóa dưới của anh theo đuổi anh, em cũng đâu có giận anh đâu.”

Lời này nói ra càng khiến Tạ Nghiễn Chi á khẩu không trả lời được.

Anh cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là cái lý này thật. Thế nhưng, anh và cô đàn em đó hoàn toàn trong sạch, còn Mạnh Kim Tịch và Đinh Ngôn thì thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đánh bóng, còn anh với cô đàn em kia, ngoại trừ vài lần tiếp xúc vì nội dung liên quan đến chuyên ngành ra thì những lúc khác hoàn toàn không có bất kỳ tương tác qua lại nào.

Im lặng một mảnh, Tạ Nghiễn Chi nói: “Anh không có bất kỳ ý nghĩ gì với cô ấy cả.”

Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Em với thầy Đinh cũng trong sạch rõ ràng.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừm.”

Anh tự biết mình không thể vì Đinh Ngôn xuất hiện nói với Mạnh Kim Tịch hai câu mà đã ghen tuông vớ vẩn, “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Thái độ nhận lỗi của Tạ Nghiễn Chi thực sự quá tốt, Mạnh Kim Tịch có muốn so đo với anh cũng khó.

Nhìn dáng vẻ đôi mày anh cụp xuống, Mạnh Kim Tịch vô cớ còn cảm thấy anh có chút cảm xúc như vậy cũng là bình thường.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô liền lập tức dập tắt ngay——

Không được.

Không được đau lòng cho đàn ông.

Ít nhất là không được quá đau lòng cho đàn ông.

Mạnh Kim Tịch tự nhắc nhở bản thân, lúc này mới không tình không nguyện khẽ hừ một tiếng: “Bế em xuống đi.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch khóe môi, giơ tay lau lau vệt nước nơi khóe môi cô, giọng nói có phần chậm rãi: “Tắm chung nhé?”

Đối diện với đôi mắt sâu hoắm như đầm nước của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch phát hiện ra mình đúng là có chút khó lòng từ chối lời đề nghị này của anh.

Hơn nữa, ngày mai cô phải đi chơi cả tuần trời, hai người sẽ cả tuần không được gặp nhau.

Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Tịch miễn cưỡng đồng ý, “Thì… cũng được.”

Cô lắp bắp nói.

Nhận được sự đồng ý của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ “ừm” một tiếng, “Thế thì trước tiên chưa xuống vội.”

Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, hai tay chống ở hai bên cơ thể cô, nhìn vào mắt cô như thể đang có một ngọn lửa bùng cháy, “Chiều cao này vừa vặn lắm.”

Dứt lời, anh không cho Mạnh Kim Tịch thời gian phản ứng nữa, một lần nữa hôn lên môi cô.

Ngay sau đó, Mạnh Kim Tịch cảm nhận được đôi bàn tay anh đang chu du trên khắp cơ thể mình, lòng bàn tay anh rất nóng, ngón tay rất thon dài, có thể chiều chuộng cô ở mức tối đa, làm cô thấy vô cùng dễ chịu.

Tiếng thở dốc trong phòng tắm đan xen vào nhau, tiếng nước chảy ào ào cũng vang lên ngay sau đó.

Mạnh Kim Tịch được Tạ Nghiễn Chi ôm trọn vào lòng, tấm lưng áp vào bức tường đá hoa cương lạnh ngắt, cơ thể bị anh chiếm giữ, tâm trí bị anh xâm chiếm.

Nhiệt độ trong căn phòng tăng cao.

Tiếng thở dốc của hai người ngày càng rõ rệt, ngày càng dồn dập.

Mạnh Kim Tịch không chịu nổi sự trêu chọc, khiêu khích của Tạ Nghiễn Chi, cô không khống chế được mà ôm chặt lấy anh, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, kích thích người đàn ông trước mặt đánh mất sự tự chủ, chiếm đoạt cô sâu hơn, cướp đi toàn bộ sự chú ý của cô.

“…”

Dù đã cân nhắc đến việc ngày mai Mạnh Kim Tịch phải đi du lịch, nhưng đêm hôm trước quả thực quậy phá có chút không kìm lại được.

Lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi thực sự chạm lưng xuống giường đi ngủ thì đã là hơn một giờ sáng.

Mạnh Kim Tịch mệt đến mức ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể mặc cho Tạ Nghiễn Chi mặc váy ngủ vào cho mình, sấy khô tóc, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có một chút ngơ ngác.

Mãi đến khi cửa phòng bị người ta đẩy ra, cô mới thẫn thờ nhìn người đang đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Nghiễn Chi bước về phía cô, giơ tay sờ sờ lên mặt cô, thấp giọng nói: “Dậy rồi à em.”

Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, giọng nói có phần hơi khàn: “Mấy giờ rồi anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chín giờ rồi.”

Anh đưa tay ra hướng về phía Mạnh Kim Tịch, “Dậy nhé?”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, được Tạ Nghiễn Chi kéo ngồi dậy.

Vài giây sau, cô hoài nghi hỏi: “Sao anh vẫn còn ở nhà thế?”

Tạ Nghiễn Chi: “Lát nữa anh tiễn em ra sân bay.”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, “Văn phòng của anh không bận sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Bận chứ.”

Anh rất thản nhiên trả lời Mạnh Kim Tịch, có chút thèm thuồng chạm chạm vào môi cô, giọng nói trầm khàn: “Nhưng thời gian để tiễn Tạ phu nhân ra sân bay thì anh vẫn có.”

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch khẽ “ồ” một tiếng.

Vào phòng tắm, cô nhìn bản thân với sắc mặt hồng nhuận trong gương, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Tạ Nghiễn Chi——Tạ phu nhân.

Thực ra Mạnh Kim Tịch không để tâm việc người khác gọi mình là cô giáo Mạnh, cô Mạnh hay là Tạ phu nhân.

Cả ba danh xưng này cô đều cảm thấy nghe rất hay, mang lại một cảm giác êm tai khác lạ.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong, Mạnh Kim Tịch ra phòng ăn ăn bữa sáng do Tạ Nghiễn Chi chuẩn bị.

Lúc ăn sáng, cô còn nhận được tin nhắn bà Trịnh gửi tới, bảo cô là họ đã xuất phát rồi, lát nữa gặp nhau ở sân bay.

Mạnh Kim Tịch: [Con biết rồi ạ, bố mẹ chú ý an toàn nhé.]

Bà Trịnh: [Yên tâm đi, con nhớ mang đầy đủ giấy tờ tùy thân đấy, mấy thứ khác thì không quan trọng lắm đâu.]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ.]

Sau khi xác nhận xong với mẹ, Mạnh Kim Tịch ăn xong bữa sáng, thay quần áo rồi chuẩn bị ra cửa.

Trước khi ra khỏi nhà, Tạ Nghiễn Chi còn cẩn thận kiểm tra lại cho cô một lượt, xác nhận đồ đạc đã mang đủ hết rồi hai người mới lái xe đến sân bay.

Đã qua giờ cao điểm đi làm nên đường sá không bị ùn tắc cho lắm.

Mạnh Kim Tịch ngồi ở ghế phụ, tranh thủ nhắn vài câu tán gẫu với Giang Oánh Đình. Hai người còn hẹn nhau nếu chỗ đó chơi vui thì lần sau hai đứa sẽ cùng nhau đi một chuyến nữa.

Khoảng nửa tiếng sau đã đến sân bay.

Tạ Nghiễn Chi tấp xe vào lề, mở cốp xe lấy vali xuống cho Mạnh Kim Tịch rồi tiễn cô đến tận cửa ra vào.

Thời gian không sớm không muộn, Mạnh Kim Tịch đi vào tầm này là vừa vặn.

Có điều, chiếc vali vẫn nằm trong tay Tạ Nghiễn Chi, anh chưa đưa cho cô.

Mạnh Kim Tịch nhìn nhìn chiếc vali, hơi ngước đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi dài khẽ run run: “Em phải vào trong rồi, bố mẹ đang đợi em ở bên trong đấy.”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, bảo cô gửi lời chào của anh tới bố mẹ, rồi lại dặn dò cô phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, vân vân và mây mây.

Mạnh Kim Tịch nghe những lời anh vốn đã dặn đi dặn lại hai lần kia, khóe môi khẽ cong lên, nhịn không được thốt lên: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Mấy lời này, vừa nãy ở trên xe anh đã nói rồi mà.” Đôi mắt Mạnh Kim Tịch sáng lấp lánh nhìn anh, khóe môi ngậm ý cười: “Anh không còn lời nào khác để dặn dò nữa à? Mấy cái này em thuộc lòng hết rồi.”

Nhận ra ý cười trong mắt cô, Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút, anh “ừm” một tiếng chứ không nói gì.

Mạnh Kim Tịch ngước đầu lên: “Không còn nữa ạ? Thế em——”

Chưa đợi cô nói hết vế sau, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên giơ tay, một phát ôm chặt cô vào lòng.

Tạ Nghiễn Chi ôm rất chặt, chặt đến mức Mạnh Kim Tịch thấy hơi khó thở.

Hai người ôm nhau ngay bên cạnh lối vào nhà ga, thu hút sự chú ý của không ít người qua lại.

Cũng may là mọi người đều đã quá quen thuộc với cảnh này, cứ ngỡ là cặp tình nhân nào sắp phải chia xa, phải yêu xa nên chỉ nhìn một cái rồi lại đi tiếp chứ không chú ý nữa.

Mạnh Kim Tịch cảm nhận được ánh mắt của người ngoài đổ dồn vào hai người, có một chút không thích ứng: “Tạ Nghiễn Chi.”

Cô gọi anh, nhỏ giọng bảo: “Anh làm gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu, dụi dụi vào hõm cổ Mạnh Kim Tịch, thấp giọng gọi: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch nghe thấy thế, bỗng nhiên không thể thốt ra lời bảo anh buông mình ra được nữa. Cô cảm thấy vành tai mình đang nóng bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

“Gì thế anh?” Mạnh Kim Tịch ngượng ngùng hỏi.

Tạ Nghiễn Chi buông cô ra, hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm nói một câu mà lúc ở nhà anh chưa nói, “Sớm về nhà nhé em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *