ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 80

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 80: “Cô rất hiểu tôi sao?”

# 159: Duyên phận trời định đã không có

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào hội trường, Tần Sơ Ý quay đầu lại nhìn một lần.

Người phụ nữ đi ngang qua khi nãy đã không còn tăm hơi, cô đứng lặng một lát rồi quay người mang hoa tặng cho Bách Linh.

Nhờ có chút lòng tốt đến từ người xa lạ này, cô gái trẻ cười đến híp cả mắt, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Cô ấy nhìn mọi người đang bận rộn vây quanh mình, vì bạo bệnh nên không có nhiều sức lực, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng vô cùng chân thành.

“Cháu cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã cho cháu những kỷ niệm thật đẹp trước khi rời đi.”

Cô ấy cảm thấy rất may mắn khi màn chào tạm biệt cuối cùng của mình với thế giới này lại diễn ra trong không khí náo nhiệt như thế.

Mấy vị khách mời vốn đa sầu đa cảm nghe vậy liền cay sống mũi, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Tất cả bọn họ đều hiểu rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay chính là lần gặp mặt cuối cùng.

Bách Linh đã sớm tự sắp xếp xong xuôi hậu sự cho mình, cô ấy không có người thân, cũng chẳng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt, vào giây phút cuối cùng cô ấy sẽ lặng lẽ và giản đơn bước đi một mình.

Tang lễ đã được tổ chức xong, đến lúc đó bọn họ chỉ cần tiễn cô ấy đến nghĩa trang đã chọn sẵn sau khi linh cữu được hỏa táng.

Bố mẹ của cô ấy cũng nằm ở nơi đó.

Cô gái mười tám tuổi Bách Linh đã tự sắp xếp cho cái chết của chính mình một cách dũng cảm và đâu ra đấy như vậy.

Phần cuối của buổi lễ tạm biệt, mọi người cùng quây quần bên cô ấy trên bãi cỏ ngập tràn ánh nắng để tận hưởng một bữa dã ngoại ngon lành, rồi cùng hát vang một bài ca đưa tiễn.

Mấy vị khách mời có tài nghệ liền thay nhau lên sân khấu, nhiệt tình và mạnh dạn biểu diễn.

Nhìn Đồng Đồng đang nhảy một điệu nhảy nhóm nữ đầy sức sống ở ngay giữa bãi cỏ, Bách Linh tựa đầu lên vai Tần Sơ Ý – người vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với mình.

Tần Sơ Ý nắm chặt lấy bàn tay cô ấy.

“Thật tốt quá chị ơi.”

Bách Linh mỉm cười, rồi từ từ khép hai hàng mi lại.

Buổi lễ tiễn biệt kết thúc, Bách Linh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu và được đưa trở về bệnh viện.

Trải qua khoảng thời gian này với việc phải tiếp xúc đủ mọi kiểu người đã khuất, trái tim của những người trong đoàn làm phim dường như cũng trở nên kiên cường hơn rất nhiều.

Mọi người dường như đều đã chấp nhận sự thật rằng con người ta ai rồi cũng phải chết, đồng thời không còn kiêng kị khi nhắc đến chủ đề này nữa.

Vào một đêm đầy sao, những vệt đèn trên bãi cỏ lại được thắp sáng.

Trên mấy chiếc quan tài kết bằng hoa xếp thành hàng, đạo diễn Điền cùng vài vị khách mời đang nằm trên đó, nhắm nghiền mắt để cảm nhận làn gió mát lành thổi qua bãi cỏ và những lùm hoa.

Họ đang cố gắng cảm nhận thế giới dưới góc nhìn của những người đã ra đi, nói ra những điều tiếc nuối và lời từ biệt của chính mình.

Đây là phần cuối cùng trong bộ phim tài liệu về người trang điểm tử thi — Trải nghiệm cái chết.

Ở phía ngoài vòng vây của các ống kính máy quay, Tần Sơ Ý nhìn sang Lăng Tuyệt đang đứng bên cạnh mình, anh đang rủ mắt xuống và có phần im lặng.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

Lăng Tuyệt nắm lấy tay cô, khẽ cười một tiếng, “Anh đang nghĩ, được sống thật là tốt.”

Nếu như anh không sống đến tận bây giờ thì người đứng bên cạnh Tần Sơ Ý lúc này sẽ là ai, và người được cô nắm tay sẽ là người đàn ông nào chứ?

“Bảo bối, anh yêu em.” Anh ghé sát vào tai cô và nói một câu.

Kể từ lần đầu tiên thốt ra ba chữ “anh yêu em”, anh mới nhận ra rằng hóa ra câu nói đó cũng chẳng khó mở lời đến thế.

Hiện tại anh cực kỳ đam mê việc thỉnh thoảng lại bày tỏ tình cảm với Tần Sơ Ý.

Tần Sơ Ý liếc nhìn anh một cái như để nhắc nhở anh chú ý đến hoàn cảnh, nhưng khóe môi cô rõ ràng cũng đang cong lên.

Thế là Lăng Tuyệt cũng nở nụ cười.

Tần Sơ Ý lắng nghe lời cảm nghĩ của bọn Đường Vi một lát, rồi đột nhiên hỏi Lăng Tuyệt, “Nếu là anh, vào ba ngày cuối cùng của cuộc đời, anh sẽ muốn làm gì nhất?”

Lăng Tuyệt nhìn cô chằm chằm, mím mím môi, “Bảo bối, câu trả lời của anh thì em đã nghe qua rồi mà.”

Gương mặt Tần Sơ Ý hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu cô nhanh chóng lóe lên một tia suy nghĩ.

“Trong buổi diễn thuyết của Caitlin Doughty, cái người đó chính là anh sao?”

Chỉ vì ba câu trả lời kia mà các đồng nghiệp của cô còn đóng vai thám tử Sherlock Holmes suốt một thời gian dài để cố gắng suy luận xem gã si tình đó là ai, đáng tiếc là hoàn toàn không manh mối.

Chuyện này đã từng trở thành một trong những bí ẩn lớn chưa có lời giải của công ty.

Nghĩ đến những lời trêu chọc của đồng nghiệp, lại thêm cả cái việc có đến ba người tên Tần Sơ Ý kia, cô hiếm khi bị nghẹn lời mất một lúc.

“Sao anh biết em sẽ đến đó?”

Nhưng không đợi Lăng Tuyệt mở miệng, cô đã tự mình suy luận ra đáp án.

“Anh chính là người họ hàng đã cho Triệu Cẩn Du rất nhiều vé đúng không?”

Lăng Tuyệt xoa xoa đầu cô, cười nói: “Bảo bối nhà mình thông minh thật đấy.”

Buổi diễn thuyết đặc biệt của Caitlin Doughty vốn dĩ là món quà anh chuẩn bị cho ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của hai người, thật đáng tiếc, cuối cùng lại biến thành công cụ để người đàn ông khác lấy lòng cô.

Anh nói với giọng điệu đầy ghen tuông, “Chỉ là mắt nhìn người không được tốt cho lắm, lại đi nghe diễn thuyết cùng với một người đàn ông cho em leo cây.”

Tần Sơ Ý liếc anh một cái, “Nếu không thì sao, đi cùng với anh người yêu cũ không dám lộ mặt à?”

Lăng Tuyệt không phục nói: “Thế nếu em mà thích anh, thì anh lại không dám lộ mặt chắc?”

Cô không cho phép anh xuất hiện ở những nơi cô hẹn hò với Trì Dữ, lúc nào cũng bảo vệ tâm trạng của đối tượng xem mắt, anh sắp đau lòng đến chết mất rồi.

Anh chỉ sợ xuất hiện trước mặt Tần Sơ Ý thì lại phải nhận thêm một câu “Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không” từ cô.

Tần Sơ Ý im lặng.

Mặc dù lúc đó bọn họ đang ở trong trạng thái chia tay, cô không nghĩ yêu cầu của mình có gì sai, nhưng nếu đứng ở góc độ của Lăng Tuyệt, anh quả thực khá là ủy khuất.

Cô véo nhẹ vào tay anh, mỉm cười hỏi, “Thế lúc đó anh trốn ở đâu?”

Ánh mắt Lăng Tuyệt có chút né tránh.

Anh mới không thèm nói cho cô biết là anh đã chui xuống dưới gầm bàn đâu.

Mất mặt chết đi được.

“Lăng Tuyệt? Anh Tuyệt? Bạn trai ơi?” Cô lắc lắc bàn tay đang mười ngón đan chặt của hai người, ngọt ngào gọi anh.

Bàn tay lớn của anh áp lên mặt cô và đôi mắt to tròn đang chớp chớp, giọng điệu cố làm ra vẻ lạnh lùng.

“Đừng nghĩ nữa, anh không nói cho em biết đâu.”

Tần Sơ Ý gạt tay anh xuống, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, “Thế việc bác sĩ Trì không đến dự hẹn có phải là do anh làm không?”

Mặc dù bác sĩ Trì đã giải thích về chuyện của bố Giang Thính Ngư, nhưng phải nói rằng, chuyện đó quả thực quá mức trùng hợp.

Đi hẹn hò với người đàn ông khác ở buổi diễn thuyết do chính anh sắp xếp thì thôi đi, đã thế lại còn vì người khác mà nghi ngờ anh, Lăng Tuyệt tức đến lệch cả mũi.

“Tần Sơ Ý, trong lòng em anh có hình tượng như thế à? Anh ta không đến là do bản thân anh ta không giữ chữ tín, liên quan gì đến anh chứ?”

Mặc dù anh quả thực có dùng những thủ đoạn không được trong sạch, nhưng riêng trong chuyện này thì anh vô cùng cây ngay không sợ chết đứng.

Anh vừa nghiến răng vừa tranh thủ dìm hàng đối thủ, “Hai người chính là kiểu duyên phận trời định đã không có rồi, em thử nghĩ xem, có phải lần nào hai người hẹn hò cũng bị ngắt quãng không, đó chính là ông trời đang bảo với em rằng hai người không hợp nhau đấy.”

Tần Sơ Ý nhướng nhướng mày.

Những gì Lăng Tuyệt nói cô đều tin tưởng, nhưng biết phải nói với anh thế nào đây, rằng độ uy tín của anh quả thực không được cao cho lắm.

“Cho nên anh không hề giở chút trò vặt nào sao?”

Ngón tay Lăng Tuyệt hơi khựng lại.

Nghĩ đến một người nào đó đã bị mình điều ra nước ngoài, anh khẽ ho một tiếng để chuyển chủ đề, “Anh trốn ở dưới gầm bàn.”

Anh tự khui ra chuyện xấu hổ của mình.

Tần Sơ Ý “phụt” một tiếng rồi bật cười.

Hành vi này quả thực rất không giống phong cách của đại thiếu gia nhà họ Lăng chút nào.

Lăng Tuyệt nhéo nhéo má cô, “Em xem em đã bắt nạt anh thành cái dạng gì rồi này.”

Tần Sơ Ý giữ lấy tay anh, ghé sát mặt vào nhìn người đàn ông đang hậm hực kia, “Giận thật đấy à?”

“Bạn trai ơi?”

Cô lại bắt chước giọng điệu của anh mà gọi một tiếng, “Bảo bối?”

Trong lòng Lăng Tuyệt sướng điên lên, nhưng vẫn cố gắng ghìm chặt khóe môi, nghiêm mặt nói: “Anh hỏi em, đêm nay bảo bối của em có thể ngủ trên giường của em không?”

Tần Sơ Ý rất biết co biết duỗi mà nghiêm túc gật đầu, “Cung nghênh anh Lăng Tuyệt đại giá quang lâm.”

Lăng Tuyệt không nhịn nổi nữa, khóe miệng sắp ngoác lên tận mang tai đến nơi.

Bảo bối nhà anh đáng yêu chết mất thôi.

Ngay vào lúc anh không kiềm chế được mà muốn cúi đầu hôn cô một cái, thì “đoàng” một tiếng, những dải ruy băng ngũ sắc từ trên trời thả xuống.

Là đạo diễn Điền và mọi người đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng rồi.

# 160: Cô rất hiểu tôi sao?

“Vất vả rồi, mọi người đều vất vả rồi.”

Phần về người trang điểm tử thi rốt cuộc cũng quay xong, đạo diễn Điền lấy ra những bao lì xì đã chuẩn bị từ trước để phát cho mọi người.

Mặc dù trong quá trình quay phim cảm xúc có lúc thăng lúc trầm, nhưng ông có dự cảm rằng hiệu quả của chương trình sẽ rất tốt.

Đến lượt Lăng Tuyệt, anh nhận lấy xong liền tiện tay đưa luôn cho Tần Sơ Ý.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của đạo diễn Điền, thái độ của anh vô cùng thản nhiên, “Nữ chủ nhân nhà chúng tôi quản lý tiền bạc.”

Hiện tại toàn bộ thẻ ngân hàng chính của anh đều nằm trong tay Tần Sơ Ý.

Cô có muốn hay không là một chuyện, nhưng giao nộp chính là thái độ của anh.

Anh đem cả gia sản đặt hết lên người cô rồi, sau này cô có muốn chạy trốn cũng phải đắn đo suy nghĩ, ít nhất là không thể giống như trước kia, cứ đem mọi thứ đi quyên góp là xong chuyện.

Đạo diễn Điền ngay lập tức nở một nụ cười thấu hiểu, “Hiểu mà, hiểu mà.”

Ông lại hỏi hai người, “Lát nữa chúng ta đi tổ chức một bữa tiệc mừng công nhỏ, anh Lăng Tuyệt và cô Tần có nể mặt tham gia không?”

Dù sao thì cũng đã làm việc chung trong suốt thời gian qua, mọi người hòa nhập với nhau khá tốt, Tần Sơ Ý thực ra không hề bài xích việc cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay.

Cô nhìn sang Lăng Tuyệt, “Anh có muốn đi không?”

Lăng Tuyệt vén lọn tóc mai của cô sang một bên, ngậm ý cười, “Vợ hát chồng khen hay.”

Đạo diễn Điền đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời lại bị nhồi cho một họng cẩu lương.

Tình yêu đúng là vĩ đại thật, nó có thể biến một gương mặt oán phụ lúc chương trình mới bắt đầu quay thành một kẻ cuồng yêu suốt ngày khoe khoang về vợ như hiện tại.

Đạo diễn Điền lẩm bẩm một câu, ôm cái bụng đã no nê cẩu lương mà nhanh chóng rời đi.

Có thể thấy hai nhà đầu tư là Lăng Tuyệt và Tưởng Mộc Lan đều rất chịu chi, đoàn làm phim không hề thiếu kinh phí, nhà hàng mà đạo diễn Điền đặt vậy mà lại chính là nhà hàng cao cấp đắt đỏ mà trước kia Tần Sơ Ý cùng các đồng nghiệp từng bắt gặp Lăng Tuyệt đi cùng Đào Vọng Khê.

Nhìn thấy môi trường quen thuộc, biểu cảm của những người trong cuộc đêm hôm đó đều trở nên có chút vi diệu.

Lăng Tuyệt theo phản xạ tự nhiên liền mở lời trước, “Hôm đó anh với cô ta chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, rồi buổi tối cũng là một nhóm rất đông người tụ tập cùng nhau.”

Điền Lập Chí đặt cái nhà hàng rách nát gì không biết, sao chỗ nào cũng cài mìn bẫy anh thế này.

Tần Sơ Ý sâu xa liếc anh một cái, Lăng Tuyệt cảm thấy ra cả da gà.

Chỗ ngủ trên giường mà anh vừa mới vất vả giành được không phải là bị hủy bỏ luôn rồi chứ.

Mấy người đồng nghiệp biết rõ tình hình nhìn cặp tình nhân trẻ đang liếc mắt đưa tình với nhau thì đều che miệng cười trộm.

Thẩm Diệu Xuyên đứng bên cạnh muốn bắt chuyện nhưng lại không dám, ánh mắt anh ta đan xen giữa sự ngưỡng mộ và ghen tị, anh ta cũng muốn có được cơ hội giận dỗi kiểu này cơ chứ.

Nhưng nghĩ đến ông anh nóng nảy trong cuộc điện thoại lần trước, anh ta vẫn kìm nén ham muốn chen chân vào đang rục rịch của mình.

Anh ta thực sự sợ sẽ chọc cho anh trai mình tức đến mức qua đời sớm mất.

“Nếu như có thời gian, tôi xin kính mời mọi người đến nghe buổi ca nhạc của tôi.”

Anh ta âm thầm đưa ra tấm vé mời tham gia buổi ca nhạc của mình, cắt ngang cái nhìn đối nhau của hai người bọn họ.

Để tránh bị từ chối, anh ta đã đi phát một vòng trước, mấy vị khách mời trong đoàn làm phim và các đồng nghiệp của Tần Sơ Ý đều có phần.

“Ngày 7 tháng sau, đây là chuyến lưu diễn cuối cùng trong năm nay của tôi.”

“Chỗ ngồi tôi đều để dành cho mọi người những vị trí tốt nhất. Nếu không có thời gian thì mang tặng cho người thân, bạn bè xung quanh cũng được.” Anh ta vui vẻ giải thích.

Nếu như cái người nào đó có thể biết điều mà không xuất hiện thì càng tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, người kia dường như lại không nghe thấy tiếng lòng của anh ta, cười như không cười mà giật lấy tấm vé mời trong tay Tần Sơ Ý nhét vào túi áo của mình, mỉm cười nói, “Mặc dù Sơ Ý không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng anh Thẩm đã có lòng mời rồi, nếu có thời gian tôi sẽ đi cùng cô ấy.”

Thẩm Diệu Xuyên, “Thế thì cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy.”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.

Đúng lúc này, đạo diễn Điền vừa ra ngoài một chuyến đã đẩy cửa đi vào, trên mặt nở nụ cười vô lo vô nghĩ.

“Tôi tình cờ gặp mấy người bạn, bên chúng ta thêm hai người nữa nhé.”

“Vào đi, vào đi, chúng tôi còn chưa động đũa đâu.” Ông cười nói và vẫy tay với mấy người phía sau.

Cánh cửa lớn mở toang, những người đi theo đạo diễn Điền cũng lộ diện.

Tần Sơ Ý ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt mang sắc thái vô cùng phức tạp.

Thẩm Diệu Xuyên đang đấu khẩu với Lăng Tuyệt trong lòng liền “trầm trồ” một tiếng.

Đúng là náo nhiệt thật nha.

“Đây là giám đốc Sầm, Sầm Sóc của công ty giải trí Tinh Quang, còn vị này…” Ông không quen biết cô gái này cho lắm.

Nhưng nhìn tư thế của hai người thì mối quan hệ chắc chắn không hề nông cạn.

“Vị hôn thê của tôi, Đào Vọng Khê.” Sầm Sóc giới thiệu.

“Rất vui được gặp mọi người.” Người phụ nữ nói với đạo diễn Điền một câu, rồi lại chăm chú nhìn vào hai người đang được đẩy ngồi ở vị trí chủ tọa, bình tĩnh lên tiếng, “Anh Lăng, cô Tần, đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Lăng Tuyệt có chút lạnh lùng, còn Tần Sơ Ý thì không có biểu cảm gì dao động, cô đáp lại một tiếng.

“Cô Đào.”

Đạo diễn Điền nhìn người này một chút, nhìn người kia một lát, gãi gãi mái tóc thưa thớt của mình, “Mọi người quen nhau à?”

Đào Vọng Khê trước đây vì sức khỏe không tốt nên luôn sống khép kín, rất nhiều người không mấy hiểu rõ về đại tiểu thư nhà họ Đào, cũng không biết cô ta trông như thế nào.

Sở dĩ ông mời hai người họ vào là vì nhìn vào thân phận giám đốc giải trí Tinh Quang của Sầm Sóc.

Trước đây ông từng có dự án hợp tác điện ảnh với công ty của bọn họ, coi như là người quen cũ.

Hơn nữa, ở đây có rất nhiều diễn viên, ca sĩ trong giới giải trí, việc quen biết với Sầm Sóc không phải là chuyện xấu, ông mới muốn nhân cơ hội này để bắc cầu dắt mối.

Nhưng bầu không khí này sao lại kỳ lạ thế này nhỉ.

“Nhà họ Đào và nhà họ Lăng có mối thâm giao đã lâu.” Đào Vọng Khê nói một câu.

Sầm Sóc cũng đầy bất ngờ nhìn về phía Lăng Tuyệt — người hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc nhỏ không mấy danh tiếng như thế này, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc.

Nhìn hai người họ chỗ ngồi, Thẩm Diệu Xuyên như xem kịch hay mà cong khóe môi lên.

Người ngoài không quen thuộc Đào Vọng Khê, nhưng với tư cách là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, anh ta vẫn biết đến cái tên này.

Lại càng rõ ràng việc Đào Vọng Khê trước đây chính là lựa chọn liên minh hôn nhân được nhà họ Lăng ưng ý nhất cho Lăng Tuyệt.

“Không ngờ đi một vòng lớn, hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau.” Đào Vọng Khê ngồi bên cạnh Tần Sơ Ý, mỉm cười cảm thán một câu.

“Cho dù có chuyện về kẻ thế thân đi chăng nữa thì cô Tần đây cũng không bận tâm sao?” Cô ta cụp đôi mắt trông có vẻ vô hại xuống, giống như đã nhìn thấu, lại giống như đang mỉa mai.

Câu này cô ta hạ giọng rất thấp, chỉ có Tần Sơ Ý ngồi sát bên cạnh là nghe thấy.

Cô nhìn Đào Vọng Khê một cái, thần hình bình thản, “Chuyện đó là hiểu lầm, cô Đào có vẻ rất quan tâm đến chúng tôi?”

Đào Vọng Khê cười nhạo một tiếng, “Cô tin sao?”

Cô ta hoàn toàn không biết rằng chuyện kẻ thế thân xảy ra chưa được hai ngày thì Tần Sơ Ý đã nói rõ với Lăng Tuyệt rồi, còn khiến cho Lăng Tuyệt tức đến nửa sống nửa chết.

Trong nhận thức của cô ta, với lòng tự tôn của Tần Sơ Ý và sự ngạo mạn của Lăng Tuyệt, hai người họ đáng lẽ ra sẽ không ai thèm nhắc tới chuyện đó, cứ thế giữ kẽ để nó biến thành một cái gai trong lòng mới đúng.

Chỉ có thể nói, cô ta không mấy hiểu rõ về Tần Sơ Ý.

Tần Sơ Ý nhìn cô ta, “Tôi tin.”

Hai người nhìn nhau một lát, Đào Vọng Khê nhếch nhếch khóe môi, “Đúng là may mắn thật.”

Không biết là đang nói Tần Sơ Ý, hay là đang nói Lăng Tuyệt.

Và cuộc đối thoại của hai người họ cũng thu hút sự chú ý của Lăng Tuyệt ở bên cạnh.

“Bảo bối, ăn cua đi.”

Anh đẩy con cua đã bóc sẵn vỏ đến trước mặt Tần Sơ Ý, hoàn toàn xem hai người vừa bước vào cửa như không khí.

Nhận thức của anh về Đào Vọng Khê, trước đây là ấn tượng rập khuôn về sự đoan trang và cẩn trọng, sau này là kiểu người nôn nóng hám lợi, tóm lại là vì sự cố chiếc nhẫn ở tiệc tẩy trần và việc cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ sau đó, cô ta đã bị gạch tên hoàn toàn khỏi danh sách liên minh hôn nhân.

Lăng Tuyệt chưa từng gặp riêng cô ta bao giờ.

Chuyện bên ngoài đồn đại là có quen biết, được coi trọng, chẳng thà nói là so với những người xa lạ mà anh đến cả cái tên cũng không nhớ nổi thì cô ta được coi là có danh tính mà thôi.

So với một người cụ thể nào đó, cô ta từ trước đến nay giống như một biểu tượng phục vụ cho việc liên minh hôn nhân hơn.

Có điều hiện tại anh chỉ cảm thấy mỗi lần gặp cô ta đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, vì vậy anh cũng rất cảnh giác việc cô ta nói chuyện với Tần Sơ Ý.

Đào Vọng Khê nhìn Lăng Tuyệt đang ân cần thì nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Tôi lại không biết anh Lăng Tuyệt còn có một mặt chu đáo như thế này đấy, từ nhỏ đến lớn anh đâu phải là người có kiên nhẫn để bóc tôm bóc cua đâu.”

Lăng Tuyệt không kiên nhẫn khẽ hừ lạnh một tiếng, chỉ nói vỏn vẹn năm chữ.

“Cô rất hiểu tôi sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *