MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 46
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 46: Đi hẹn hò
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, nét mặt Mạnh Kim Tịch thoáng khựng lại. Đôi mắt cô khẽ chớp, khẽ mím môi đầy vẻ ngập ngừng, định mở lời hỏi người đó là ai.
Nhưng lời vừa đến bên miệng, Tạ Nghiễn Chi bỗng bổ sung thêm: “Có điều, cô ấy không tính là người theo đuổi anh.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Là sao ạ?”
Tạ Nghiễn Chi cúi mắt nhìn cô, hơi ngả người về phía sau, dường như đang chìm vào một ký ức nào đó, “Cô ấy chỉ được coi là một người thỉnh thoảng lại bày ra vài trò để thu hút sự chú ý của anh thôi.”
“?”
Bắt gặp ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi nhìn xuống, Mạnh Kim Tịch chầm chậm chớp mắt, lờ mờ cảm giác được anh đang có ý chỉ ai đó.
Cô mím mím môi, hơi ngước đầu lên: “… Ý anh là gì cơ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh giơ tay lên, trước cái nhìn chăm chú của Mạnh Kim Tịch, anh nhẹ nhàng nhéo vành tai cô, trầm giọng nói: “Cô ấy lúc nào cũng nhờ anh giúp đỡ.”
Mạnh Kim Tịch nghe vậy thì há miệng: “Cô ấy nhờ anh giúp việc gì thế?”
“Nhiều lắm,” Tạ Nghiễn Chi thong thả nói: “Nhờ anh mua hộ bữa sáng, nhờ anh xếp hàng mua cơm trưa, lại còn hay giả vờ ngốc để nhờ anh giảng bài hộ, bắt anh phải…”
Chưa đợi Tạ Nghiễn Chi nói hết câu, Mạnh Kim Tịch đã không nhịn được mà phản bác trước: “Em giả vờ ngốc bao giờ?”
Điều này cô quyết không thừa nhận.
Tất nhiên, đôi khi cô đúng là có dùng cách này để chiếm dụng rất nhiều thời gian của Tạ Nghiễn Chi.
Bị Mạnh Kim Tịch ngắt lời, Tạ Nghiễn Chi cũng không tức giận. Anh khẽ nhướng mày, nhìn cô với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, lúc này mới muộn màng nhận ra… hình như mình vừa tự nhảy vào cái bẫy mà Tạ Nghiễn Chi đã đào sẵn.
Đột nhiên, bầu không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh.
Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được hai gò má mình đang nóng dần lên, có phần bỏng rát.
Cô mấp máy môi, muốn nói thêm điều gì đó để bào chữa cho mình, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Im lặng một lát, cô lườm Tạ Nghiễn Chi một cái: “Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn điệu bộ ngoảnh mặt đi của cô, liền đưa tay xoay mặt cô lại, bắt cô phải đối diện với mình: “Thật sự không hiểu sao?”
Mạnh Kim Tịch đáp với giọng cứng nhắc: “Không hiểu.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, cũng không hề giận.
Anh không nhắc lại chuyện xưa nữa, thực ra những chiêu trò nhỏ nhặt ngày ấy của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi đều biết rõ. Chỉ là khi đó, tình cảm họ dành cho đối phương luôn dừng lại ở mức chừng mực.
Mạnh Kim Tịch chưa từng vượt giới hạn.
Tạ Nghiễn Chi cũng vậy.
Họ của thời cấp ba là bạn bè, là những người bạn khá thân thiết.
Không gian lặng đi một chút, Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên cúi đầu, âu yếm cọ cọ vào chóp mũi cô và nói: “Không có đâu.”
Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ ạ?”
Câu nói này của Tạ Nghiễn Chi không đầu không cuối, khiến Mạnh Kim Tịch chưa kịp phản ứng.
Ngay giây tiếp theo, Tạ Nghiễn Chi nghiêm túc giải thích: “Không có người theo đuổi nào khiến anh ấn tượng sâu sắc cả.”
Mạnh Kim Tịch: “… Ồ.”
Nhìn dáng vẻ không mấy tin tưởng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi nhàn nhạt hỏi: “Em không tin à?”
“Không phải,” Mạnh Kim Tịch đáp lại, nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Vừa nãy ở trong phòng bao, sao anh lại…”
Tạ Nghiễn Chi biết cô đang muốn hỏi chuyện gì, anh khẽ cụp mi mắt, chậm rãi nói: “Cô đàn em khóa dưới mà Đường Miện nhắc đến là người Trung Quốc.”
Mạnh Kim Tịch chớp mắt.
“Anh ngắt lời anh ta không phải vì anh và cô đàn em đó có mối quan hệ mập mờ gì, cũng chẳng phải vì cô ấy để lại ấn tượng gì sâu đậm với anh. Anh chỉ cảm thấy…” Tạ Nghiễn Chi từ tốn giải thích với Mạnh Kim Tịch. Anh thấy Đường Miện đem chuyện này ra nói, dù cho đối phương không biết đi chăng nữa thì cũng không thỏa đáng.
Hành vi đó là không tôn trọng đối phương.
Việc người khác từng theo đuổi Tạ Nghiễn Chi không nên trở thành câu chuyện làm quà lúc trà dư tửu hậu của bọn họ.
Nói đến đây, Tạ Nghiễn Chi dừng lại một nhịp: “Nếu em muốn biết, anh có thể kể cho em nghe.”
Tạ Nghiễn Chi tự mình nói ra thì không sao, anh là người trong cuộc, còn Mạnh Kim Tịch lại là vợ anh. Vợ chồng họ có thể trò chuyện với nhau, nhưng Đường Miện nhắc lại chuyện này ở một nơi công khai như bàn ăn thì không được hợp lý cho lắm.
Nghe xong những lời Tạ Nghiễn Chi nói, Mạnh Kim Tịch im lặng hồi lâu.
Là do cô đã suy nghĩ hẹp hòi rồi.
Cô cứ ngỡ Tạ Nghiễn Chi ngắt lời Đường Miện là vì…
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, Mạnh Kim Tịch lên tiếng: “Em xin lỗi, em không có ý…”
“Anh biết mà,” Tạ Nghiễn Chi khẽ cười thành tiếng, “Không cần phải xin lỗi đâu.”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không có gì muốn hỏi nữa ạ.”
Tạ Nghiễn Chi đã bảo anh và đối phương không có quan hệ gì rồi, vậy thì cô hỏi thêm nữa xem chừng cũng chẳng để làm gì.
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: [Chắc chắn chứ?]
Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, đang định quay người ra sofa ngồi thì bỗng nhớ ra điều gì đó: “Cô ấy là đàn em cùng chuyên ngành với anh à?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Thế thì chắc cô ấy phải giỏi lắm nhỉ.”
“Năng lực chuyên môn khá tốt,” Tạ Nghiễn Chi đưa ra đánh giá, còn những phương diện khác thì anh không rõ.
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Nhìn dáng vẻ trầm tư của cô, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Còn điều gì muốn biết nữa không?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Anh ta nói cô ấy rất xinh đẹp, anh không tò mò chút nào sao?”
Tạ Nghiễn Chi nghĩ ngợi một lát: “Anh không nhớ rõ cô ấy trông như thế nào nữa rồi.”
Mạnh Kim Tịch vẻ mặt đầy hoài nghi: “Không nhớ rõ á?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn cô, giọng điệu rất tự nhiên: “Không chú ý.”
Đối với những người không quan trọng, những việc không quan trọng, Tạ Nghiễn Chi trước nay đều lười lãng phí thời gian và tâm trí.
Anh nói không nhớ là nói thật.
Nhìn bộ dạng thản nhiên của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ chớp mắt, không hỏi vặn vẹo thêm nữa.
Thấy cô quay lưng đi về phía nhà bếp, Tạ Nghiễn Chi liền bước theo sau cô: “Cô giáo Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch ngoảnh đầu: “Dạ?”
Tạ Nghiễn Chi đi nhanh hơn cô một bước, rót một cốc nước rồi đưa cho cô: “Sao lại không nói gì nữa thế?”
Mạnh Kim Tịch đón lấy cốc nước từ tay Tạ Nghiễn Chi, cúi đầu nhấp một ngụm: “Tại vì những gì em muốn hỏi đều hỏi được rồi mà.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Được thôi.”
Anh nói khẽ: “Sau này còn muốn biết điều gì nữa, hoan nghênh cô giáo Mạnh đặt câu hỏi với anh bất cứ lúc nào.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô cụp mắt uống nước, không thèm buồn để ý đến câu nói này của Tạ Nghiễn Chi.
Một lát sau, cô đặt cốc nước xuống, cảm thấy mình cũng nên “có qua có lại” một chút, bèn hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Thế anh có điều gì muốn hỏi em không?”
Tạ
Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch: “… Thì mấy câu hỏi kiểu tương tự như thế này ấy.”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn cô, im lặng trong giây lát rồi nhàn nhạt đáp: “Không có.”
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch có chút bất ngờ.
Cô cứ nghĩ là Tạ Nghiễn Chi sẽ có chuyện muốn hỏi cơ.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch không nén nổi tò mò: “Một câu hỏi liên quan thôi cũng không có luôn ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Không có.”
Đối với Tạ Nghiễn Chi, những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi. Dù cho trước đây Mạnh Kim Tịch có từng thích ai đi chăng nữa, thì đối với anh điều đó cũng không quan trọng.
Anh chẳng có gì phải truy hỏi cả.
Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân nữa khiến Tạ Nghiễn Chi không gặng hỏi.
Nếu biết rồi anh sẽ ghen, sẽ thấy khó chịu trong lòng.
Giống như người đàn ông chạm mặt ở cửa rạp chiếu phim chiều nay vậy, cứ nghĩ đến việc người đó từng cùng Mạnh Kim Tịch đi xem mắt, từng tìm hiểu nhau là Tạ Nghiễn Chi lại thấy hối hận vô cùng.
Sau khi xác nhận Tạ Nghiễn Chi thực sự không có câu hỏi nào muốn dành cho mình, Mạnh Kim Tịch chậm rãi “ồ” một tiếng: “Thế em đi tắm đây.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, cố ý trêu cô: “Tắm chung nhé?”
Mạnh Kim Tịch bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn lời, gương mặt thoáng chút bối rối, lườm anh một cái: “Không thèm.”
Cô dứt khoát từ chối Tạ Nghiễn Chi rồi lách người vào phòng tắm.
Để phòng hờ Tạ Nghiễn Chi đẩy cửa đi vào, Mạnh Kim Tịch còn cẩn thận khóa trái cửa phòng tắm lại.
Tạ Nghiễn Chi vừa vặn vào phòng lấy đồ, nghe thấy tiếng khóa cửa, anh hơi cạn lời nhướng nhướng mày, rồi quay người đi về phía phòng làm việc.
Anh vẫn còn một số việc công ty cần phải xử lý.
Vào đến phòng làm việc, Tạ Nghiễn Chi xử lý xong vài thư điện tử khẩn cấp, sau đó nhìn thấy tin nhắn Đường Miện gửi tới: “Tối nay tôi nói năng có gì hớ không đấy?”
Sau khi về đến nhà tắm rửa xong xuôi, Đường Miện đã tỉnh táo hơn nhiều.
Anh ta muộn màng nhận ra, trên bàn ăn hình như mình đã nói vài lời không nên nói.
Nhìn thấy tin nhắn này, Tạ Nghiễn Chi trả lời: “Không có lần sau đâu đấy.”
Đường Miện: “Lỗi tại tôi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Tạ Nghiễn Chi: “Tỉnh rượu rồi à?”
Đường Miện: “Tỉnh rồi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một chút, chuyến đi New York lần này tôi có gặp Cù Dĩ Tuyền đấy.”
Cù Dĩ Tuyền chính là cô đàn em khóa dưới từng theo đuổi Tạ Nghiễn Chi.
Họ học cùng chuyên ngành, cô ấy kém Tạ Nghiễn Chi một khóa. Lúc mới vào trường không lâu, cô ấy đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Tạ Nghiễn Chi, từ đó bắt đầu chiến dịch theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt.
Hồi đó, không ít bạn bè xung quanh còn cá cược với nhau xem liệu Cù Dĩ Tuyền rốt cuộc có cưa đổ được Tạ Nghiễn Chi hay không.
Cù Dĩ Tuyền sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lại có lợi thế gần gũi, ai nấy đều nghĩ việc cô ta cưa đổ Tạ Nghiễn Chi là điều chắc chắn như đinh đóng cột.
Nào ngờ, cô theo đuổi Tạ Nghiễn Chi rầm rộ suốt mấy năm trời, cuối cùng vẫn chuốc lấy thất bại và phải bỏ cuộc.
Nhìn thấy lời này của Đường Miện, sắc mặt Tạ Nghiễn Chi không chút thay đổi: “Liên quan gì đến tôi?”
Đường Miện: “Cô ấy hỏi tôi có phải sau này cậu sẽ định cư hẳn ở trong nước không, còn bảo với tôi là cô ấy đã xin nghỉ việc, chuẩn bị về nước rồi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Biết rồi.”
Đường Miện: “Cái câu “biết rồi” này của cậu là có ý gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Nghĩa trên mặt chữ, cô ấy có về nước hay không chẳng có liên quan gì nhiều đến tôi cả.”
Đường Miện bị câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn họng, cạn lời nhắc nhở anh: “Ý của tôi là, chúng ta đều là người trong cùng một ngành, khả năng chạm mặt nhau là rất lớn. Nếu hai người có vô tình gặp nhau thì cậu phải chú ý một chút, đừng để cô giáo Mạnh hiểu lầm.”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Yên tâm.”
Đường Miện: “Ý gì đây?”
Tạ Nghiễn Chi: “Cô giáo Mạnh sẽ không hiểu lầm đâu.”
Đường Miện: “… Cậu tự tin thế cơ à?”
Tạ Nghiễn Chi: “Cô giáo Mạnh không nhỏ mọn như vậy.”
Điều quan trọng hơn cả là anh sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khiến Mạnh Kim Tịch phải sinh lòng hiểu lầm.
Đường Miện: “Được rồi, dù sao tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu thế thôi, cùng ngành với nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đừng để người ta dị nghị.”
Tạ Nghiễn Chi: “Tôi biết rồi.”
Anh suy nghĩ vài giây: “Cảm ơn nhé.”
Đường Miện: “… Cậu không giận là được rồi, cô giáo Mạnh không hiểu lầm gì thật chứ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Tôi giải thích với cô ấy rồi.”
Đường Miện: “Thế thì tốt, chứ nếu lời tôi nói trên bàn ăn lúc nãy mà làm cho vợ chồng cậu xảy ra mâu thuẫn thì tôi áy náy chết mất.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không đâu.”
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi kết thúc cuộc đối thoại.
Đặt điện thoại xuống, Tạ Nghiễn Chi tĩnh tâm lại vài phút, gửi một tin nhắn cho trợ lý rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Đêm hôm trước chơi bời có phần quá đà, nên tối hôm nay, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi ngủ từ rất sớm.
Hai người ở bên nhau vô cùng yên ả, cô được Tạ Nghiễn Chi ôm trọn vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Đến ngày Chủ nhật, Mạnh Kim Tịch vốn dĩ định cùng Tạ Nghiễn Chi quay về trường cấp ba cũ một chuyến, nhưng bên văn phòng của Tạ Nghiễn Chi lại có người tìm, cộng thêm cái nắng ngoài trời thực sự quá chói chang, khiến Mạnh Kim Tịch có phần nản lòng chẳng muốn bước chân ra đường nữa.
Thế là hai người liền hủy bỏ lịch trình quay lại trường học, dự định đợi khi nào thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn rồi mới đi.
Sau khi hủy kế hoạch ra ngoài, Tạ Nghiễn Chi đến văn phòng, còn Mạnh Kim Tịch thì ở lỳ trong nhà thu dọn hành lý.
Ngày mai là bắt đầu chuyến du lịch rồi, cô phải chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Sân bay nằm khá gần khu cô ở, nên Mạnh Kim Tịch quyết định không về nhà bố mẹ nữa, tính ngày mai sẽ trực tiếp gặp mặt bố mẹ ở sân bay luôn.
Việc thu dọn hành lý đối với Mạnh Kim Tịch mà nói là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, lần nào đi xa cô cũng lóng ngóng, mất rất nhiều thời gian để xoay xở.
Quần áo mặc khi đi chơi, cô cứ phải mặc thử lại từng bộ một, rồi còn phải tham khảo ý kiến của Giang Oánh Đình, thấy đẹp mới chịu xếp vào trong vali.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Gửi những bức ảnh chụp thử đồ cho Giang Oánh Đình.
Giang Oánh Đình nhắn lại: “Đẹp lắm.”
Mạnh Kim Tịch: “Thế thì mang theo chiếc váy này vậy.”
Trong lúc hai người đang mải mê trò chuyện, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi hỏi cô đã dọn xong hành lý chưa.
Mạnh Kim Tịch: “… Mới bắt đầu thôi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi lướt xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, nửa tiếng trước khi anh hỏi Mạnh Kim Tịch đang làm gì, cô đã nhắn lại là đang dọn hành lý rồi.
Nửa tiếng trôi qua, cô lại bảo mới bắt đầu.
Suy nghĩ vài giây, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Có cần anh về giúp em một tay không?”
Mạnh Kim Tịch: “…Không cần đâu.”
Cô chỉ là làm hơi chậm thôi, chứ không phải là không biết dọn.
Tạ Nghiễn Chi: “Chắc chắn chứ?”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng, em chỉ là thao tác hơi chậm thôi, em còn phải thử quần áo nữa.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Thử quần áo gì thế?”
Mạnh Kim Tịch: “Quần áo để mặc đi chơi ạ.”
Tạ Nghiễn Chi chợt hiểu ra, khẽ cụp mi mắt hỏi: “Có cần anh đưa ra ý kiến tham khảo không?”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra một lúc, rồi e dè nhắn lại: “Chưa chắc em đã nghe theo hết đâu đấy.”
Tạ Nghiễn Chi: “Không sao cả.”
Có được câu nói này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch bắt đầu gửi những bức ảnh thử đồ cho cả hai người.
Phải nhận được sự đồng tình của cả Giang Oánh Đình lẫn Tạ Nghiễn Chi thì cô mới chịu xếp đồ vào vali.
Điều cô không biết chính là, trong album ảnh điện thoại của Tạ Nghiễn Chi đang dần xuất hiện thêm rất nhiều bức ảnh Mạnh Kim Tịch chụp trước gương.
Chọn xong quần áo cho chuyến đi, Mạnh Kim Tịch nhắn cho Tạ Nghiễn Chi một tiếng, rồi chuyển sang thu dọn những món đồ lặt vặt khác.
Thoắt một cái, một ngày đã sắp trôi qua.
Đến năm giờ chiều, Tạ Nghiễn Chi hỏi Mạnh Kim Tịch tối nay muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn.
Mạnh Kim Tịch đi ra phía cửa để cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, rồi dứt khoát trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Ăn ở nhà ạ.”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh mua đồ mang về cho em nhé?”
Mạnh Kim Tịch: “Em muốn ăn đồ nướng.”
Tạ Nghiễn Chi: “Được. Muốn ăn của quán nào?”
Mạnh Kim Tịch liền gửi định vị của quán ăn mình muốn ăn thẳng cho Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi bảo cô đợi một lát, tầm bảy giờ anh sẽ về đến nhà.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống.
Vài giây sau, cô lại cầm điện thoại lên, lướt xem lại đoạn đối thoại của hai người.
Rất bình dị, cũng rất đỗi thường nhật.
Nhưng chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch lại có một cảm giác vô cùng bình yên và vững chãi. Cô có phần bắt đầu yêu thích trạng thái cuộc sống như thế này với Tạ Nghiễn Chi rồi.
Trước khi kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch còn từng lo lắng liệu mình có không thích nghi được với việc cuộc sống bỗng dưng xuất hiện thêm một người hay không.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình đúng là đã lo xa quá rồi.
“…”
Sau khi xác nhận buổi tối sẽ không ra ngoài nữa, Mạnh Kim Tịch lại nằm dài lên sofa.
Buổi chiều dọn dẹp hành lý có phần mệt mỏi, mà Tạ Nghiễn Chi cũng chưa về ngay được, cô định chợp mắt một lát.
Trong cơn mơ màng, Mạnh Kim Tịch nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô ngoài ánh đèn sáng choang còn có bóng dáng người đang đứng ở cửa.
Tạ Nghiễn Chi đoán được là Mạnh Kim Tịch đã ngủ rồi, nhưng không ngờ cô lại nằm ngủ ngay trên sofa như thế này.
Anh nhìn người đang nằm trên sofa cách đó không xa, thay giày xong liền đặt túi đồ cầm trên tay lên chiếc bàn bên cạnh, rồi rảo bước đi về phía cô: “Em ngủ đã giấc chưa?”
Mạnh Kim Tịch mỗi lần mới ngủ dậy phản ứng đều rất chậm chạp.
Cô phải ngẩn ngơ mất ít nhất là nửa phút mới trả lời Tạ Nghiễn Chi: “Chưa ạ.”
Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, không mấy ngạc nhiên.
Anh nhìn điệu bộ rúc sâu vào trong chăn của Mạnh Kim Tịch, khẽ bật cười thành tiếng: “Thế thì ngủ thêm lát nữa nhé?”
Mạnh Kim Tịch uể oải ậm ừ đáp ứng.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tạ Nghiễn Chi tắt bớt ngọn đèn vừa bật, không gian trong nhà lại chìm vào bóng tối.
Hai phút sau, Mạnh Kim Tịch ló đầu ra khỏi chăn, nương theo ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào để nhìn người đang ngồi trên thảm chờ mình thức giấc, cô giơ tay chọc chọc vào bả vai trước mặt: “Mấy giờ rồi anh?”
Tạ Nghiễn Chi nắm lấy ngón tay cô: “Bảy giờ rồi.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng: “Em đói rồi.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, hơi nghiêng đầu: “Không ngủ nữa à?”
Mạnh Kim Tịch lắc đầu, chủ động đưa tay ra hướng về phía Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, một phát kéo cô ngồi dậy khỏi sofa, nhân cơ hội đó khẽ chạm vào môi cô: “Thế đi rửa mặt cho tỉnh táo lại nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Cô bảo Tạ Nghiễn Chi bật đèn lên, lúc này mới lê cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong bước ra ngoài, Mạnh Kim Tịch mới nhìn thấy đồ nướng đã được bày biện sẵn sàng trên bàn ăn, bên cạnh còn đặt một bó hoa tulip màu hồng.
Cô nhìn chăm chằm vào bó hoa đó vài giây, rồi ngước mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Anh mua ở tiệm hoa không xa quán đồ nướng đâu.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, cúi đầu ngửi ngửi, rõ ràng biết rồi còn cố ý hỏi: “Tặng em ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Phải.”
Anh ngước mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, trầm giọng hỏi: “Em có thích không?”
Mạnh Kim Tịch: “Cũng được ạ.”
Cô có chút kiêu kỳ nói: “Rất đẹp.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, ánh mắt rực cháy nhìn chăm chú vào Mạnh Kim Tịch: “Anh cũng thấy vậy.”
Mạnh Kim Tịch chạm phải ánh mắt của anh, lờ mờ cảm nhận được câu nói này của Tạ Nghiễn Chi không phải đang khen hoa, mà là đang khen người.
Lặng đi một chút, Mạnh Kim Tịch dời tầm mắt đi chỗ khác, kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Ăn cơm trước đã ạ.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ hất cằm ra hiệu: “Được.”
Trong lúc ăn cơm, Mạnh Kim Tịch có hỏi thăm qua tình hình bên văn phòng của Tạ Nghiễn Chi.
Tạ Nghiễn Chi cũng thành thật kể lại cho cô nghe.
Hai người ở nhà ăn cơm vô cùng thong thả, một bữa cơm có thể kéo dài rất lâu.
Ăn xong xuôi, Mạnh Kim Tịch kêu ca là mình ăn no căng bụng rồi, Tạ Nghiễn Chi liền dắt cô ra ngoài đi dạo bộ.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp nói câu gì với người bên cạnh thì bàn tay đã bị Tạ Nghiễn Chi nắm lấy.
Các ngón tay của anh rất dài, lần theo cổ tay cô đi xuống, len vào giữa các kẽ ngón tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lòng bàn tay áp vào nhau, Mạnh Kim Tịch cảm thấy hơi nóng.
Nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô không nỡ buông tay Tạ Nghiễn Chi ra.
Khu chung cư rất nhộn nhịp.
Lúc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi ra ngoài, họ bắt gặp không ít người cũng đang đi dạo bộ.
Làn gió đêm mùa hè mang theo chút oi ả, ánh trăng từ trên bầu trời cao rải xuống, con đường tối tăm được thắp sáng, trở nên rực rỡ hơn.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi ra khỏi khu chung cư, cô đang phân vân không biết nên rẽ sang bên trái hay bên phải thì Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên lên tiếng: “Có muốn đến trường học không em?”
Đang là kỳ nghỉ hè nên thầy cô và sinh viên ở trường rất thưa thớt.
Sân vận động của trường là một nơi lý tưởng để đi dạo, hai người dự định sẽ đến khu vực sân vận động đi dạo vài vòng.
Mạnh Kim Tịch gật gật đầu: “Được ạ.”
Trên con đường đi bộ đến trường, cô hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Anh có biết trường em có một địa điểm đặc biệt nổi tiếng không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Anh quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch, có phần hiếu kỳ: “Là chỗ nào thế?”
Mạnh Kim Tịch kể cho anh nghe: “Trường em có một cái hồ, chính là cái hồ lần trước anh đến trường chúng ta có đi qua ấy.”
Tạ Nghiễn Chi có chút ấn tượng về địa điểm đi qua khi đó, anh biết Đại học Nam Thành có một cái hồ rất đẹp, mỗi năm vào mùa xuân, có không ít người dân địa phương lẫn khách du lịch phương xa đến Đại học Nam Thành để check-in chụp ảnh.
Nghĩ bụng, anh khẽ gật đầu: “Cái hồ này có giai thoại gì à?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Anh thử đoán xem nào.”
Tạ Nghiễn Chi thực ra không hẳn là đoán được, có điều nhìn vào thần thái của Mạnh Kim Tịch, anh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Thánh địa hẹn hò của sinh viên à?”
“…”
Mạnh Kim Tịch thực sự không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại đoán chuẩn đến như vậy, cô “vâng” một tiếng: “Sao anh đoán được hay thế?”
Tạ Nghiễn Chi tự mình mỉm cười: “Dễ đoán mà.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Dễ đoán chỗ nào cơ chứ?”
Tạ Nghiễn Chi mân mê ngón tay cô, giọng điệu có phần chậm rãi: “Những địa điểm check-in để lại ấn tượng trong trường học, nếu không phải là nơi hẹn hò thì cũng là nơi để cầu nguyện.”
Lời này của Tạ Nghiễn Chi nói ra làm Mạnh Kim Tịch không có cách nào để phản bác lại dù chỉ một chút.
Bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch tiếp tục thử thách Tạ Nghiễn Chi: “Thế anh đoán tiếp xem, cái hồ đó tên là gì?”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Hồ Tình Nhân?”
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ nhíu mày: “Anh thực sự không tìm hiểu trước đấy chứ?”
“…” Tạ Nghiễn Chi biết mình đã đoán đúng, anh khẽ cười thành tiếng: “Không có.”
Anh chỉ cảm thấy nơi đó chắc hẳn sẽ được gọi là hồ Tình Nhân, dù sao cũng là thánh địa hẹn hò của sinh viên mà.
Mạnh Kim Tịch nhìn anh một cái, giải thích: “Ban đầu nó không phải tên là hồ Tình Nhân đâu.”
Cái hồ khá có tiếng của Đại học Nam Thành trước đây có một cái tên vô cùng nghiêm túc đàng hoàng, gọi là hồ Hồng Diệp. Xung quanh hồ trồng rất nhiều cây cối, cứ vào mùa thu hàng năm, lá cây chuyển sang màu đỏ, soi bóng xuống mặt hồ, trông vô cùng đẹp mắt.
Nhưng sau này vì có quá nhiều sinh viên đến đây hẹn hò tỏ tình, nên mọi người bèn gọi nơi này là hồ Tình Nhân.
Ngoài ra, ở khu vực hồ Tình Nhân này còn có một truyền thuyết.
Người ta đồn rằng những cặp đôi nam nữ bày tỏ lòng mình với nhau ở hồ Tình Nhân thì sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Có điều những chuyện này đều là mê tín cả, Mạnh Kim Tịch cũng chỉ nghe các thầy cô khác tán gẫu với nhau sau giờ lên lớp thôi, còn cụ thể có đúng như vậy không thì cô cũng không rõ lắm.
Nghe xong những lời cô kể, Tạ Nghiễn Chi tỏ vẻ đăm chiêu: “Ra là vậy sao?”
Mạnh Kim Tịch không mảy may nhận ra sự bất thường của anh, mơ hồ “vâng” một tiếng: “Các thầy cô trong trường bảo thế ạ.”
Tạ Nghiễn Chi gật gật đầu, đột nhiên hỏi: “Cái hồ đó đi theo hướng nào vậy em?”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
Cô bị Tạ Nghiễn Chi hỏi đến mức khựng lại, nương theo ánh đèn đường nhìn thẳng vào anh, khẽ chớp chớp mắt: “Chúng ta định ra bờ hồ thật ạ?”
Tạ Nghiễn Chi lên tiếng xác nhận, lý do đưa ra nghe cũng rất đầy đủ: “Lần trước đi qua chưa được ngắm nhìn kỹ càng, hôm nay qua đó xem thử xem sao.”
Mạnh Kim Tịch có phần hoài nghi, cũng có chút do dự: “Tầm giờ này…”
Tạ Nghiễn Chi: “Tầm giờ này thì làm sao?”
Mạnh Kim Tịch nhắc nhở anh: “Rất dễ bắt gặp các cặp đôi đang hẹn hò ở đó đấy.”
Sinh viên đại học đều được nghỉ hè rồi, phần lớn cũng đã về quê.
Nhưng Đại học Nam Thành rất rộng lớn, lại còn có cả những học viên hệ cao học nữa, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè họ đều không về nhà, họ sẽ làm đơn xin ở lại trường để làm thêm ở khu vực xung quanh.
Không chỉ có vậy, rất nhiều hộ dân cư sống ở gần đó, rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi cũng sẽ vào Đại học Nam Thành đi dạo, hẹn hò.
Mạnh Kim Tịch có lần cùng Chiêm Hiểu Sương đi ngang qua hồ Tình Nhân vào buổi tối, liền bắt gặp mấy đôi tình nhân đang ôm ấp hẹn hò nhau ở đó.
Kể từ bấy giờ, Mạnh Kim Tịch không bao giờ bén mảng đến hồ Tình Nhân vào buổi tối nữa.
Cô thực sự không muốn lại phải chạm mặt cái khung cảnh ngại ngùng như thế một lần nào nữa.
Nghe lời cô nói, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày: “Sợ cái gì chứ.”
Mạnh Kim Tịch: “Em không phải là sợ, em chỉ thấy là..:”
Hai chữ “ngại ngùng” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Tạ Nghiễn Chi đã không nhanh không chậm cắt lời: “Chúng ta cũng đi hẹn hò thôi mà.”