HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Chu phu nhân

Vào lúc xế chiều, trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Tuyên tĩnh lặng như tờ.

Khi Tuyên Dạng bước vào cửa, dì Vương – người giúp việc sống cùng gia đình – đang lau chùi chiếc bình hoa cổ ở khu vực sảnh hiên.

Bà mẹ nuôi Trần Âm Nhu và Tuyên Yểu đang trò chuyện ngoài phòng khách. Âm lượng tuy không lớn nhưng cũng chẳng có ý tránh người ngoài.

“Mẹ, mẹ thừa biết là con không thích Chu Lâm mà.” Giọng Tuyên Yểu đầy vẻ mất kiên nhẫn và vô cùng uất ức, “Người con muốn gả cho luôn luôn là…”

Tuyên Yểu cắn môi, xấu hổ không dám nói ra thành lời, nhưng mẹ Tuyên lại hiểu rõ ý của con gái. Bà khẽ thở dài: “Mẹ biết, mẹ đều biết cả.”

“Nhưng Yểu Yểu à, nhà mình không trèo cao nổi tới Chu Đãng đâu. Vị thiên kim nhà họ Hoắc môn đăng hộ đối với cậu ấy đã về nước rồi, chẳng bao lâu nữa, hai bên gia đình chắc chắn sẽ định chuyện hôn sự.” Mẹ Tuyên khổ tâm khuyên nhủ, “Con gái à, nhà họ Tuyên chúng ta lấy gì để tranh với nhà họ Hoắc đây, và con làm sao tranh lại Hoắc Uẩn Đường kia chứ.”

Nếu người đứng trước mặt là Tuyên Dạng, Trần Âm Nhu định bụng sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến cảm nhận của cô như thế này.

Nhưng Tuyên Yểu lại là con gái ruột của bà.

Nghĩ đến năm đó, chính vì bà và chồng mình – ông Tuyên Ẩn Niên – đã quá khắt khe, yêu cầu quá cao đối với con gái khi cô ta còn nhỏ, nên đứa trẻ mới lén chạy ra ngoài rồi thất lạc ngần ấy năm trời.

Trần Âm Nhu thực sự không nỡ buông một lời nặng nề nào với con gái nữa, chỉ đành nhẫn nại, dịu dàng khuyên giải.

“Dì hai của con đã nói rồi, bố của Chu Đãng rất ưng ý Hoắc Uẩn Đường, hôn sự của hai nhà Chu – Hoắc xem như đã đóng đinh trên ván.”

“Mẹ với bố con cũng là vì muốn tốt cho tương lai của con thôi.”

“Chu Lâm tuy không có quyền cao chức trọng bằng Chu Đãng, nhưng cậu ấy xuất thân từ nhà họ Chu, tính tình lại ôn hòa, chín chắn, con gả cho cậu ấy không chịu thiệt thòi đâu.”

Hơn nữa ở nhà họ Chu còn có người chị họ Trần Âm Dung ở đó, Tuyên Yểu gả qua, có người bề trên chăm sóc, bà và ông Tuyên Ẩn Niên cũng thấy an tâm.

Vành mắt Tuyên Yểu đỏ hoe, cô ta lắc đầu từ chối: “Con không chịu đâu, con muốn lấy người mình thích cơ.”

Mẹ Tuyên: “…”

Đợi đến khi hai người trong phòng khách rơi vào im lặng, Tuyên Dạng mới từ sảnh hiên đi vào, chào hỏi một tiếng như không có chuyện gì xảy ra: “Con về rồi ạ.”

Mẹ Tuyên chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, còn Tuyên Yểu thì quay mặt đi để che giấu cảm xúc đang mất kiểm soát.

Cứ như thể hai mẹ con họ chưa từng bàn luận điều gì trước đó vậy.

Mẹ Tuyên nhíu mày hỏi Tuyên Dạng: “Đi đâu thế hả, mới về được mấy ngày mà ngày nào cũng chạy ra ngoài.”

Tuyên Dạng thành thật đáp: “Con đi tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường của Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc.”

Mẹ Tuyên: “Con xem ra thảnh thơi gớm nhỉ, bên phía Tinh Dược đã liên lạc được chưa?”

Tuyên Dạng vốn định chào một tiếng rồi lên lầu về phòng mình, không ngờ Trần Âm Nhu lại kéo cô lại để nói những chuyện này.

Bước chân khựng lại, cô dứt khoát đi thẳng vào phòng khách, “Anh ta vẫn luôn không thông qua yêu cầu kết bạn của con, điện thoại cũng không gọi được.”

“Bên phía cậu nói sao ạ, đã tìm được người chưa?”

Mẹ Tuyên nghẹn lời một lát, chân mày càng nhíu chặt hơn, “Cậu của con còn trông cậy vào việc con gả qua đó rồi quản giáo Tinh Dược cho tốt, hiện giờ nó không thấy tăm hơi đâu, bản thân con cũng nên tự để tâm vào một chút chứ.”

Tuyên Dạng ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, đưa tay hái một quả nho xanh không hạt còn vương những giọt nước trên đĩa trái cây đặt trên bàn trà rồi ăn, cô trực tiếp tránh né chủ đề này, “Con có chuyện này muốn nói với mẹ, con muốn dọn ra ngoài sống.”

Tuyên Yểu ở bên cạnh vừa lau khô nước mắt, khẽ liếc nhìn cô một cái, “Chị cảm thấy sống ở nhà không thoải mái ạ?”

Mẹ Tuyên cũng lên tiếng, “Con cũng sắp lấy chồng rồi, dọn ra ngoài làm gì nữa?”

Hôn sự liên minh giữa hai nhà Tuyên – Trần đang cận kề, mẹ Tuyên dĩ nhiên hy vọng Tuyên Dạng ở lại trong nhà để dễ bề kiểm soát.

Nhưng trong thâm tâm Tuyên Yểu lại mong Tuyên Dạng rời khỏi ngôi nhà này, mỗi khi chung một khung hình với Tuyên Dạng, cô ta luôn bị lép vế, và cũng luôn nhớ lại quá khứ từng được cô cứu giúp.

Khi đối mặt với Tuyên Dạng, cô ta lúc nào cũng cảm thấy vô cùng sượng sùng.

Tuyên Dạng chỉ trả lời câu hỏi của mẹ nuôi: “Để thuận tiện cho công việc ạ.”

Lúc ăn cơm với Chu Đãng trước đó, Tuyên Dạng có nhận được một cuộc điện thoại từ bộ phận nhân sự của văn phòng luật Quân Đạt.

Kết quả bài thi viết của cô đã có, phía Quân Đạt rất hài lòng và hỏi cô khi nào có thời gian rảnh để qua phỏng vấn.

Nghe giọng điệu của đối phương, dường như họ rất vừa ý với biểu hiện của cô.

Buổi phỏng vấn có lẽ chỉ là một thủ tục hình thức mà thôi.

Tuyên Dạng dự định trong hai ngày này sẽ qua phỏng vấn, sẵn tiện quyết định luôn chỗ ở.

Còn về chuyện kết hôn liên minh, nếu Chu Đãng đã bảo cô đợi hai ngày, vậy thì cô cứ an tâm mà đợi.

Trần Âm Nhu không ngờ Tuyên Dạng đã chốt xong công việc, ngoài sự ngạc nhiên ra bà còn có chút không vui: “Vào thời điểm mấu chốt này rồi, con còn tìm việc làm cái gì nữa.”

“Đợi đến khi con và Tinh Dược kết hôn xong, thì nên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.”

Trong mắt Trần Âm Nhu, công việc này của Tuyên Dạng có tìm hay không cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao sau khi kết hôn với Trần Tinh Dược, cô chắc chắn phải nghỉ việc ở nhà để làm một phu nhân toàn thời gian.

Tuyên Dạng cầm theo mấy quả nho xanh rời đi, vẫn là câu nói cũ: “Những chuyện này, đợi sau khi kết hôn rồi bàn bạc cũng chưa muộn ạ.”

Trần Âm Nhu từ lâu đã nhìn thấu, Tuyên Dạng của bây giờ không còn là cô bé ngoan ngoãn nghe lời, ai muốn nhào nặn thế nào cũng được của chín năm trước nữa.

Tuy bề ngoài cô trông vẫn dịu dàng, tĩnh lặng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng trong xương tủy lại có chủ kiến của riêng mình.

Thế nhưng cô có tự chủ đến mấy thì khi rời khỏi nhà họ Tuyên cũng chẳng là cái thá gì.

Có thể gả vào nhà họ Trần đã là nơi nương tựa tốt nhất của cô rồi.

Nghĩ đến đây, Trần Âm Nhu cũng lười quản Tuyên Dạng nữa, yên tâm quay sang khuyên nhủ Tuyên Yểu.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh.

Tuyên Dạng đã định xong công việc và chỗ ở, cô cũng soạn thảo ra một bản thỏa thuận tiền hôn nhân cùng một bản điều ước vợ chồng để gửi cho Chu Đãng.

Tuyên Dạng: [Anh xem qua hai bản thỏa thuận này đi, có vấn đề gì thì cứ nêu ra nhé.]

Tuyên Dạng: [Nếu không có vấn đề gì, anh hẹn thời gian chúng ta gặp mặt ký thỏa thuận đi, em cũng tiện ngửa bài sớm với gia đình.]

Thực ra trong hai ngày qua, cô và Chu Đãng không hề gửi một tin nhắn nào, trong lòng Tuyên Dạng vẫn có chút lo lắng.

Nếu Chu Đãng đổi ý thì phải làm sao.

Chuyện này cứ phải nhanh chóng bụi trần lắng xuống thì mới thấy yên lòng được.

Lúc Tuyên Dạng gửi tin nhắn là bốn giờ chiều, cô vừa mới ký xong hợp đồng thuê nhà, nhận được chìa khóa và đang ở trong căn nhà thuê.

Căn nhà cô thuê nằm gần khu thương mại Vành đai 2 phía Nam, cách văn phòng luật Quân Đạt chỉ có hai ngã tư đường, đi bộ mười mấy phút là tới nơi.

Khu chung cư tên là Cẩm Sắc Thiên Lạn, là một khu chung cư cũ đã đi vào hoạt động ổn định, điểm cộng là vị trí địa lý tốt, giá thuê lại hợp lý.

Tuyên Dạng thuê một căn hộ có hai phòng ngủ, dự định một phòng dùng làm phòng ngủ chính, phòng còn lại dùng làm phòng sách.

Nhà cửa đã định xong, cô qua đây trước để xem thử cần sắm sửa thêm những gì, hoặc làm một vài sửa sang đơn giản.

Chu Đãng trả lời tin nhắn của cô là chuyện của mười phút sau.

[Em đang ở đâu?]

Tuyên Dạng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: [Ở bên ngoài.]

Trong thỏa thuận tiền hôn nhân, chủ yếu là các điều khoản thỏa thuận về mặt tài sản.

Tuyên Dạng chưa từng nghĩ đến việc tham lam tiền tài của Chu Đãng, cho nên phân chia rất rõ ràng.

Cô không nghĩ Chu Đãng lại có ý kiến phản đối đối với bản thỏa thuận tiền hôn nhân này.

Chỉ là bản điều ước vợ chồng, cô đã viết vào đó tất cả những gì mình có thể nghĩ ra, không chắc liệu Chu Đãng có thể chấp nhận được hay không.

Tuyên Dạng hỏi anh: [Anh xem qua thỏa thuận chưa, có chỗ nào cần sửa đổi không?]

Chu Đãng trả lời: [Vẫn chưa.]

Sau đó lại hỏi ngược lại cô: [Em có rảnh không? Mang theo giấy tờ tùy thân, gặp nhau ở Cục Dân chính nhé?]

Tuyên Dạng ngẩn người, lòng bàn tay bỗng nóng lên một cách kỳ lạ, cô không dám tin vào mắt mình: [Bây giờ luôn ạ?]

Chu Đãng: [Bây giờ.]

Ngăn cách qua màn hình điện thoại, Tuyên Dạng đều có thể cảm nhận được sự kiên định của anh.

Trái tim cô khẽ run lên một nhịp mạnh mẽ.

Cô không ngờ chỉ trong thời gian hai ngày, Chu Đãng lại đưa cho cô một bài đáp án đơn giản và thô bạo đến thế này.

Biện pháp giải quyết của anh chính là tiền trảm hậu tấu sao?!

Hai mươi phút sau, tại Cục Dân chính.

Bầu trời âm u bắt đầu lác đác mưa phùn, lặng lẽ làm ướt sũng chiếc xe Maybach màu đen đỗ bên lề đường.

Ngồi ở hàng ghế sau, Chu Đãng khẽ kéo nhẹ cổ tay áo lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Còn nửa tiếng nữa là Cục Dân chính đến giờ tan ca rồi.

Trợ lý Thẩm Lực ngồi ở vị trí lái xe đang chú ý đến hướng cửa ra vào của Cục Dân chính, nhìn thấy một bóng hình mảnh mai, thon thả bước xuống từ một chiếc xe taxi, anh ta phân tích một lát rồi lên tiếng nhắc nhở với giọng ôn hòa: “Chu tổng, hình như là Tuyên tiểu thư ạ.”

Thẩm Lực từng nhìn thấy ảnh của Tuyên Dạng, nhưng chưa từng gặp người thật nên có chút không dám chắc chắn.

Chu Đãng nhìn theo tầm mắt của anh ta ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, “Đưa đồ cho tôi, cậu cứ ở đây đợi đi.”

Thẩm Lực đưa túi đựng hồ sơ đặt trên ghế phụ qua, sẵn tiện xuống xe, giúp Chu Đãng mở cửa xe rồi che sẵn một cây dù.

Tuyên Dạng đến một cách vội vã nên không mang theo ô.

Sau khi xuống xe, cô liền lấy túi xách che lên đầu rồi chạy lên các bậc thềm, đứng dưới hiên nhà của Cục Dân chính để đợi người.

Vừa đứng vững, cô vừa phủi phủi những giọt nước đọng trên mặt túi xách, trong khóe mắt bỗng xuất hiện thêm một bóng người trông rất quen mắt.

Chu Đãng trong bộ Tây trang chỉnh tề đang che một chiếc dù màu đen bước đi từ trong màn mưa tới, khi anh bước lên bậc thềm, anh khẽ nâng vành ô lên rồi chạm mắt với Tuyên Dạng từ xa.

Tuyên Dạng bất thình lình đâm sầm vào đôi mắt sâu thẳm màu nhạt của anh, trong phút chốc, bóng dáng cao ráo, tuấn tú của người đàn ông như chồng lấp lên hình ảnh của cậu thiếu niên lai mặc bộ đồng nghiệp trường màu xanh trắng trong ký ức.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, Chu Đãng của tuổi 28 nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và thâm trầm hơn.

Lần này Chu Đãng không hề dời mắt đi, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, từng bước từng bước đi tới.

Cuối cùng, hai người cũng đứng đối diện nhau.

Chu Đãng thu dù lại, khẽ giũ sạch những vệt nước còn bám trên mặt dù, anh nhếch môi nở một nụ cười như đùa như thật để phá vỡ bầu không khí im lặng: “Còn tưởng là em đổi ý rồi chứ.”

Tuyên Dạng kéo dòng suy nghĩ trở về, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt góc cạnh, thanh tú của anh: “… Em đi qua đây cũng cần một chút thời gian mà.”

Chu Đãng gật đầu, nhìn cô đăm đăm, bỗng nhiên nét mặt trở nên nghiêm túc: “Tuyên Dạng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Tuyên Dạng nhìn lại anh, ngơ ngác một lát rồi khẽ mỉm cười: “Câu này đáng lẽ phải để em nói mới đúng chứ.”

Chu Đãng thấy yên lòng hẳn, anh chuyển cây dù sang tay trái, tay phải vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay của Tuyên Dạng: “Vậy thì đi thôi, Chu phu nhân.”

Chu phu nhân…

Tuyên Dạng bị danh xưng mới này làm cho giật mình, hơi thở khẽ dồn dập không yên.

Đến khi cô kịp hoàn hồn lại thì Chu Đãng đã dẫn cô đến trước cửa sổ đăng ký kết hôn.

Người đàn ông buông cổ tay cô ra, chuyển sang ôm lấy bả vai cô, anh nở một nụ cười với nhân viên công tác ngồi ở cửa sổ, tông giọng mang theo vẻ dịu dàng chưa từng có trước đây: “Xin chào, chúng tôi đến để đăng ký kết hôn.”

Có lẽ là vì sắp đến giờ tan ca nên hiệu suất làm việc của nhân viên công tác rất cao.

Điền thông tin, chụp ảnh chung, ký tên đóng dấu…

Hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ tượng trưng cho cuộc hôn nhân thiêng liêng đã nhanh chóng được phát vào tay Tuyên Dạng và Chu Đãng.

Trên tấm bìa màu đỏ thẫm có in quốc huy màu vàng cùng dòng chữ “Giấy chứng nhận kết hôn của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, cuốn sổ nhỏ cầm trong tay thực ra chẳng có mấy trọng lượng.

Thế nhưng Chu Đãng lại dùng cả hai tay nâng niu, chăm chú nhìn rất lâu.

So với anh, Tuyên Dạng nhanh chóng chấp nhận sự thật là mình đã kết hôn.

Cô bỏ cuốn giấy chứng nhận kết hôn của mình vào trong túi xách, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang có vẻ mặt thâm trầm ở bên cạnh, “Hai bản thỏa thuận kia nếu anh không có ý kiến gì phản đối, chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi ký tên vào nhé?”

Thỏa thuận tiền hôn nhân là sự bảo đảm cho tài sản của Chu Đãng, Tuyên Dạng lo lắng anh không hiểu được tầm quan trọng của nó nên đặc biệt nhắc nhở một câu: “Bản thỏa thuận tiền hôn nhân đó là để bảo đảm an toàn tài sản cho anh, như vậy sau này cho dù mối quan hệ hôn nhân của chúng ta có đổ vỡ, anh cũng không cần lo lắng con sẽ cướp đi thứ gì từ trong tay anh đâu.”

“Còn về bản điều ước vợ chồng, đó là điều khoản được lập ra dựa trên tiền đề là cả hai chúng ta đều muốn sống tốt với nhau, dùng để ràng buộc và quy phạm hành vi sau khi kết hôn của đôi bên, như vậy sẽ có lợi hơn cho sự phát triển lâu dài của mối quan hệ hôn nhân.”

Tuyên Dạng nói rất nhiều, thái độ vô cùng chân thành, không hề giấu giếm một chút lòng riêng nào.

Mọi phương diện đều là nghĩ cho Chu Đãng.

Thế nhưng Chu Đãng lại không thể vui vẻ nổi.

Một tay anh vừa nhét giấy chứng nhận kết hôn vào chiếc túi áo bên trong của áo vest, một tay vừa nhìn về phía Tuyên Dạng, đôi mắt sâu thẳm có chút oán trách: “Nhất định phải nói những chuyện này vào ngày đại hỷ sao, Chu phu nhân.”

Tuyên Dạng: “…”

Anh rốt cuộc là làm sao mà có được khả năng thích ứng mạnh mẽ đến thế này vậy?

Cứ một câu lại gọi một tiếng “Chu phu nhân”, thuận miệng vô cùng.

Không biết ngượng một chút nào sao?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *