HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 08

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 08: Chồng tương lai của cậu đúng là có phúc

Tiệc sinh nhật của Hạ Thần được khai mạc bằng một buổi khiêu vũ vô cùng hoành tráng và thịnh soạn. Phía sân sau của biệt thự cũng đã sớm được bày biện xong xuôi không gian cho tiệc buffet và tiệc tùng ngoài trời.

Các cậu ấm cô chiêu đến tham dự bữa tiệc đều tụ họp đông đủ, cùng nhau khiêu vũ một cách uyển chuyển theo những giai điệu mượt mà và nhịp điệu rõ ràng của tiếng nhạc.

Tuyên Dạng với tư cách là bạn cặp của Chu Đãng, tự nhiên sẽ cùng anh bước vào sàn nhảy.

Người đàn ông trong bộ âu phục chỉn chu lịch lãm đưa tay ra mời đầy lịch thiệp, Tuyên Dạng cũng thanh lịch đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, thành thục sải những bước nhảy.

Vào thời điểm này, tạm thời chưa có ai chú ý đến hai người bọn họ. Ai nấy đều đang tập trung vào bạn cặp của mình để hoàn thành thật tốt buổi khiêu vũ trang trọng này.

Tuyên Dạng cảm thấy, đây chính là một cơ hội tốt để thảo luận với Chu Đãng về chuyện liên hôn.

Cô vừa di chuyển bước chân, vừa suy nghĩ xem nên mở lời thế nào cho thật tự nhiên.

Gương mặt tuấn tú, góc cạnh đầy thâm trầm của Chu Đãng đang ở ngay trước mắt. Tuyên Dạng nhìn sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mi đen dày và dài của anh, mấy bận liền bị thu hút sự chú ý, thành ra khó mà tập trung tinh thần để chuẩn bị lời lẽ.

Dưới góc nhìn của Chu Đãng, những hành động nhỏ nhặt này của cô đều là biểu hiện của việc thiếu tập trung.

Anh khẽ nheo mắt, đầu ngón tay đang đặt hờ sau eo cô khẽ gõ nhẹ một cái: “Lúc khiêu vũ phải chuyên tâm vào chứ, đại tiểu thư nhà họ Tuyên.”

Tuyên Dạng vô thức thẳng lưng lên, hơi ngẩng cằm như thể đang chứng minh sự nghiêm túc của mình.

Khóe môi Chu Đãng khẽ cong lên thành một nụ cười, anh chẳng tiếc lời khen ngợi: “Tốt lắm, cứ giữ như vậy nhé.”

Tuyên Dạng: “…”

Còn chưa kịp thầm cằn nhằn trong lòng, chất giọng lành lạnh của Chu Đãng đã lại từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mang theo vài phần quan tâm đầy lịch sự: “Những lời mấy người kia nói lúc nãy, em đừng để tâm nhé.”

Thần sắc Tuyên Dạng bỗng khựng lại, một lúc sau cô mới rủ hàng mi xuống, khẽ vâng một tiếng.

Dù cho Chu Đãng không nói thì cô cũng chẳng để bụng làm gì.

Thế nhưng cô vẫn cảm thấy rất biết ơn lời an ủi của anh.

Im lặng một lát, để làm dịu bầu không khí, Tuyên Dạng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Hồi cấp ba tôi không hề cố ý nhắm vào ai cả đâu, chỉ là vì trách nhiệm của chức vụ thôi, anh hiểu mà.”

Chu Đãng nhếch môi, đôi mắt khẽ chuyển sang màu nâu nhạt dưới ánh đèn thay đổi, trông càng thêm sâu thẳm, hút hồn: “Ừm, tôi hiểu.”

Tuyên Dạng: “Cái người yêu đương với hoa khôi lớp bên cạnh ấy, không phải do tôi mách lẻo đâu. Là do chính anh ta ở trường bên kia quá lố nên mới bị một nam sinh thích cô hoa khôi kia báo cáo đấy.”

Chu Đãng ồ lên một tiếng, đầy ẩn ý: “Không cần phải giải thích đâu, tôi tin em.”

Tuyên Dạng tuyệt đối không có ý muốn giải thích.

Thế nhưng cô lại chẳng thể phủ nhận rằng, việc mình vừa kiếm chuyện để nói lúc nãy đúng là trông rất giống như đang cố vớt vát chút thể diện trước mặt Chu Đãng.

Phải làm sao đây, chủ đề nói chuyện hình như càng lúc càng đi xa quá rồi.

Tuyên Dạng quay mặt đi chỗ khác. Giữa những bước nhảy luân chuyển, cô được Chu Đãng nắm tay xoay một vòng ra ngoài, rồi lại được kéo trở về trong lòng anh ở bước nhảy tiếp theo.

Trong không gian va chạm dập dìu ấy, Tuyên Dạng ngửi thấy mùi hương bạc hà muối biển thanh mát trên người người đàn ông, đầu óc cô cũng nhờ vậy mà thông suốt hơn nhiều.

Khi lại một lần nữa mặt đối mặt khiêu vũ cùng Chu Đãng, Tuyên Dạng cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý và tổ chức được lời lẽ: “Anh Chu…”

Chu Đãng chợt siết chặt eo cô, dừng hẳn bước nhảy lại: “Xin lỗi nhé, tôi nghe điện thoại một chút.”

Tuyên Dạng khẽ nuốt nước bọt, gật đầu rồi buông bàn tay thon dài, đẹp đẽ của anh ra.

Người đàn ông trong bộ âu phục thẳng tắp mò chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi quần ra, xoay người đi về phía rìa sàn nhảy để nghe máy.

Tuyên Dạng cũng bước ra khỏi đám đông, đi tới khu vực lấy đồ ăn bên cạnh để lấy một ly sữa dừa.

Cô đứng ở nơi ánh đèn sáng rực, chiếc đầm đuôi cá ôm sát tôn lên trọn vẹn đường cong vóc dáng thanh mảnh, chất liệu nhung tăm bóng bẩy càng làm cho cô thêm phần linh hoạt, quyến rũ và đầy ngập phong tình.

Chu Đãng đứng cách cô không xa, ngay trước bồn hoa. Bóng dáng cao ráo của anh chìm trong góc tối, hầu như chẳng có ai chú ý đến anh.

Tự nhiên cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra rằng, ánh mắt của anh vẫn luôn đổ dồn vào người cô.

Từ trong điện thoại truyền đến mệnh lệnh không thể làm trái của bố anh: “Tiểu Đường đang bị kẹt ở sân bay rồi, con qua đón con béđi.”

Chu Đãng khẽ nhíu mày: “Nhà họ Hoắc hết người rồi à?”

Bố Chu nghẹn lời, cơn giận lập tức bốc lên: “Bảo con đi đón thì con cứ đi đi. Đừng quên cái dự án nghiên cứu phát triển thuốc mới của con vẫn đang cần ông nội Hoắc giúp đỡ đấy.”

Chu Đãng im lặng, ngón tay đầy vẻ un dung bực dọc gạt gạt tâm mi, giọng điệu lạnh thấu xương: “Con biết rồi.”

Dứt lời, chẳng đợi bố Chu ở đầu dây bên kia kịp nói thêm câu gì, Chu Đãng đã trực tiếp cúp máy.

Anh bực bội liếc nhìn bụi cây vạn niên thanh trong bồn hoa, rồi quay đầu nhìn lại bóng dáng ở cách đó không xa.

Tuyên Dạng đã chuyển sang khu vực bánh ngọt, cô hơi cúi người xuống ngắm nghía những món tráng miệng tinh tế.

Mái tóc dài đen nhánh của cô được búi lên một cách tùy ý, chiếc vương miện nhỏ màu bạc trên đỉnh đầu tôn lên trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Ngay cả trong một buổi tiệc xa hoa, giai nhân như mây thế này, cô vẫn vô cùng thanh lịch, cao quý và nổi bật lên hẳn.

Chợt, ánh mắt Tuyên Dạng nhìn về phía này.

Trái tim Chu Đãng khẽ lỡ một nhịp.

Giống hệt như khoảnh khắc cô thướt tha quay đầu lại trong buổi lễ khai giảng năm xưa.

Tuyên Dạng bước lại gần anh, đưa cho anh một ly nước trái cây: “Anh nghe điện thoại xong rồi à?”

Chu Đãng vừa vặn hoàn hồn, ánh mắt thâm trầm nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh của cô, trắng trẻo, thon dài và đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.

“Cảm ơn em.” Anh nhận lấy ly nước trái cây.

Tuyên Dạng lúc này mới thu tay về: “Tôi nghĩ lát nữa anh còn phải lái xe nên không lấy rượu cho anh.”

Chu Đãng nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Lúc nãy em định nói chuyện gì à?”

Cơ mặt Tuyên Dạng bỗng căng ra, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, cô không đáp mà hỏi ngược lại: “Tôi thấy sắc mặt anh sau khi nghe điện thoại xong có vẻ không tốt lắm, có việc gì gấp ạ?”

Chuyện liên hôn là chuyện trọng đại, Tuyên Dạng hy vọng sẽ chọn được một thời điểm tâm trạng Chu Đãng khá tốt rồi mới đề cập với anh.

Như vậy thì tỷ lệ bàn bạc thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút.

Chu Đãng: “Đúng là có việc cần xử lý, tôi phải đi trước đây.”

Khựng lại một chút, anh bổ sung thêm một câu: “Lát nữa bên kết thúc thì hãy gửi tin nhắn cho tôi.”

Tuyên Dạng không ngờ là anh phải đi, cô ngẩn người ra một lúc rồi cười đáp: “Anh cứ đi lo việc của mình đi, tối nay tôi qua chỗ Lam Lam.”

Ẩn ý trong câu nói ấy chính là không cần anh phải đặc biệt chạy qua đây đón cô một chuyến làm gì.

Dù sao thì tối nay Tuyên Dạng cũng không có ý định trở về nhà họ Tuyên. Sau chuyện này, nếu tối nay cô mà về thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ nuôi truy hỏi xem giữa cô và Chu Đãng có mối quan hệ gì hay không.

Chu Đãng nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, chào hỏi một tiếng rồi liền rời đi trước.

Tuyên Dạng nhìn theo bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của anh đi xa, trong lòng lại một lần nữa cảm thán. Chặng đường chín năm qua, sự thay đổi của Chu Đãng thực sự quá lớn.

Từ một cậu công tử phong lưu, bất cần đời ngày nào, giờ đây đã lột xác thành một người kế nghiệp tập đoàn vô cùng chín chắn, đáng tin cậy.

Xem ra cũng có chút phong thái giống như vị bên nhà họ Đàm kia rồi.

Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, phần tiệc tùng sau đó mới thực sự bắt đầu.

Hạ Thần đã mời một ban nhạc rock rất có tiếng ở nước ngoài tới. Sau khi hai ca khúc DJ được vang lên, bầu không khí trong sân bãi hoàn toàn được khuấy động, cảm xúc của mọi người đều dâng cao, vô cùng vui vẻ.

Hạ Thần với tư cách là nhân vật chính của ngày hôm nay nên không tránh khỏi việc phải đi xã giao, tiếp khách.

Tạ Tinh Lam sau khi buổi khiêu vũ kết thúc đã nói lời tạm biệt với anh ta, xoay người kéo Tuyên Dạng vào một góc để ăn ngon uống say rồi trò chuyện, tự tìm niềm vui cho mình.

Đêm dần về khuya, bữa tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt và sôi động.

Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam dự định ra về, hai người cùng nhau đi tìm Hạ Thần để chào một tiếng.

Không ngờ lại vừa vặn đụng mặt Chu Lâm và Tuyên Yểu cũng đang chuẩn bị rời đi.

Tuyên Yểu biết được Chu Đãng đã rời đi từ lâu thì tâm trạng cuối cùng cũng khởi sắc hơn đôi chút, cô ta nở nụ cười đúng mực với Tuyên Dạng: “Chị ơi, vậy chị có đi cùng bọn em không?”

Tuyên Dạng vẫn chưa quen với việc xưng hô chị em này với cô ta: “Thôi không đâu, tối nay chị qua chỗ Lam Lam.”

Tuyên Yểu: “Vậy để em nói với bố mẹ một tiếng, tránh cho hai người phải lo lắng.”

Tạ Tinh Lam xen vào: “Vẫn là em gái biết điều nhỉ, nhưng chút chuyện nhỏ này Dạng Dạng tự gọi một cuộc điện thoại là được rồi, không dám làm phiền em đâu.”

Cô vốn dĩ xưa nay chưa từng thích Tuyên Yểu, cảm thấy cô ta đặc biệt ra vẻ làm màu.

Hồi còn đi học trước đây, khi cô ta chưa trở về nhà họ Tuyên thì đã rất thích đóng vai người tốt rồi.

Lúc cùng làm cán bộ lớp với Tuyên Dạng, cô ta luôn chơi trò đâm sau lưng mỗi khi Tuyên Dạng nghiêm túc xử lý những bạn học vi phạm kỷ luật.

Một mặt thì khuyên bảo Tuyên Dạng thôi bỏ qua đi, mặt khác lại bắt những người khác phải thông cảm cho nỗi khổ của Tuyên Dạng.

Chuyện đó khiến mọi người có thành kiến rất lớn với Tuyên Dạng, cảm thấy cô không có tình người, sau lưng thường xuyên chửi cô là con “chó săn” trung thành nhất của giáo viên chủ nhiệm.

Tạ Tinh Lam vô cùng phản cảm với bộ dạng hai mặt hai lòng ấy của cô ta.

Sau này khi Tuyên Yểu được nhà họ Tuyên đón về nhận tổ quy tông, cô ta lại càng ngấm ngầm muốn đè đầu cưỡi cổ Tuyên Dạng hơn.

Tạ Tinh Lam nghi ngờ chuyện Tuyên Dạng bị bố mẹ nuôi tống ra nước ngoài năm đó cũng có sự nhúng tay, thêm dầu vào lửa của Tuyên Yểu ở phía sau.

Dù sao thì ngày trước Tuyên Dạng cũng từng giúp đỡ, tài trợ cho cô ta.

Đúng là chưa thấy ai lấy oán báo ơn như Tuyên Yểu cả.

Tạ Tinh Lam là tự mình lái xe đến, lúc về đương nhiên cũng phải lái xe về.

Thế nhưng lúc trước cô có uống chút rượu khi đi xã giao cùng Hạ Thần, vì vậy người ngồi ở vị trí ghế lái đã được đổi thành Tuyên Dạng.

Sau khi lên xe, không gian bốn phía yên tĩnh và khép kín, Tạ Tinh Lam cuối cùng cũng không kìm được mà bắt đầu ra sức phàn nàn về Tuyên Yểu: “Sao cô ta lại hay ra vẻ thế không biết, gần ba mươi tuổi đầu rồi, không biết lại cứ tưởng chưa vị thành niên đấy.”

“Cậu xem cậu kìa, cần gì cô ta phải giúp cậu báo cáo chứ? Hơn nữa bố mẹ nuôi của cậu có bao giờ quan tâm đến cậu đâu?”

Nói một cách chính xác thì kể từ sau khi Tuyên Yểu trở về nhà họ Tuyên, Tuyên Dạng đã trở thành một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong gia đình.

Việc cô đi hay ở, cô có mặt hay vắng mặt, vợ chồng nhà họ Tuyên căn bản chẳng hề mảy may bận tâm.

Còn về cái gọi là sự “quan tâm” của vợ chồng nhà họ Tuyên dành cho Tuyên Dạng trước khi Tuyên Yểu trở về, chẳng qua cũng chỉ là do ham muốn kiểm soát mà ra thôi.

Họ chỉ hy vọng cô có thể nghe lời, mỗi một bước đi đều phải tuân theo ý muốn của họ, chứ họ không hề quan tâm xem Tuyên Dạng có vui vẻ hay không, có vất vả hay không.

Tuyên Dạng rất thản nhiên. Đối với cô mà nói, sự trở về của Tuyên Yểu thực ra cũng được coi là một sự cứu rỗi biến tướng.

Ít nhất thì cô không phải sống dưới môi trường áp lực cao do sự quản lý toàn diện của bố mẹ nuôi gây ra nữa.

“Đau lòng thế chứ, cô bạn thân của tớ.” Tuyên Dạng mỉm cười liếc nhìn Tạ Tinh Lam ở ghế phụ, ra hiệu bảo cô mau chóng thắt dây an toàn vào.

Tạ Tinh Lam ngượng ngùng, hậu tri hậu giác nhận ra lời nói vừa rồi của mình quả thực có chút quá đáng: “Xin lỗi cậu nhé, tớ tức quá nên nói năng không kịp qua não.”

Tuyên Dạng gật đầu: “Tớ biết mà, đại tiểu thư họ Tạ là người xót tớ nhất.”

Tạ Tinh Lam khẽ đỏ mặt, lườm cô một cái đầy hờn dỗi: “Dẻo miệng thế này, chồng tương lai của cậu đúng là có phúc rồi.”

Tuyên Dạng: “…”

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe chạy vào khu chung cư cao cấp Kim Thủy Ngạn nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng trong khu vực nội thành.

Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam cùng nhau trở về nơi ở.

Trước khi đi ngủ, Tuyên Dạng vẫn gửi một tin nhắn cho mẹ nuôi để báo cáo tình hình.

Sáng sớm hôm sau, cuộc điện thoại của mẹ Tuyên đã gọi tới.

Tuyên Dạng bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc.

“Alo, mẹ ạ.” Cô ngủ ở phòng ngủ phụ, chiếc rèm cửa cản sáng tuyệt đối trong phòng được kéo lại kín mít, chẳng phân biệt nổi ngày đêm.

Nhưng thời gian hiển thị trên điện thoại mới chỉ là tám giờ sáng.

Dạo gần đây công việc của Tuyên Dạng vẫn chưa được chốt xong xuôi nên giờ giấc sinh hoạt cũng khá tùy ý, nếu có thể cô muốn ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy.

Thế nhưng mẹ Tuyên rõ ràng là không muốn cho cô cơ hội này: “Tuyên Dạng, trong mắt con rốt cuộc có còn mẹ và bố con nữa hay không?”

Một câu nói mắng mỏ phủ đầu như vậy khiến Tuyên Dạng có chút mờ mịt.

Ngay sau đó, mẹ nuôi đề cập đến chuyện Chu Đãng lên tiếng nói đỡ cho cô trong bữa tiệc tối qua, không biết thế nào mà bà lại nghĩ nhiều: “Bảo con gả cho Tinh Dược mà con còn chưa biết thỏa mãn, lại còn muốn trèo cao vào nhà họ Chu nữa cơ à?”

“Hôm nay mẹ nói rõ luôn cho con biết, cho dù có cơ hội liên hôn với nhà họ Chu thì mẹ và bố con cũng đã lên kế hoạch để cho Yểu Yểu gả qua đó rồi, chứ không phải con đâu!”

“Con lo mà yên phận cho mẹ, ngoan ngoãn gả cho Tinh Dược, làm con dâu nhà họ Trần, nghe rõ chưa?”

Tuyên Dạng nghe rõ rồi, cũng hiểu rồi.

Những lời nói ấy của bà lọt vào tai cô chỉ gói gọn trong ba chữ — cô không xứng.

Không hiểu sao, một Tuyên Dạng vốn luôn phục tùng từ trước đến nay bấy giờ lại nảy sinh tâm lý nổi loạn.

Cô qua điện thoại hỏi mẹ Tuyên một câu đầy lạnh lùng: “Nếu con cứ nhất quyết không chịu thì sao?”

Không gả cho Trần Tinh Dược, không làm con dâu nhà họ Trần, không biết thỏa mãn, cứ nhất quyết muốn trèo cao vào nhà họ Chu.

Thì họ sẽ đối xử với cô thế nào đây?

“Tuyên Dạng!” Mẹ Tuyên tức không hề nhẹ, tiếng thở dốc của bà qua điện thoại càng lúc càng trở nên dồn dập.

Tuyên Dạng nhắm mắt lại, suy cho cùng cô vẫn còn nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng nên lên tiếng trấn an: “Con chỉ nói thế thôi.”

“Chu Đãng muốn cưới ai, không cưới ai, con nói không tính, mà mẹ với bố nói cũng chẳng tính được đâu ạ.”

Mẹ Tuyên nghẹn họng, không nhịn được mà mắng một câu: “Đứa con phản nghịch!”

Nói rồi bà liền cúp máy cái rụp.

Tuyên Dạng ngồi trên giường, nghe tiếng bíp bíp bận máy truyền ra từ điện thoại, mệt mỏi vò vò mái tóc ngủ rối bù của mình.

Im lặng một lát, cô lật tìm trong điện thoại tài khoản WeChat của Chu Đãng vừa mới kết bạn tối qua, gửi đi một tin nhắn.

X Dạng: [Anh Chu, hôm nào anh rảnh, tôi mời anh ăn cơm nhé.]

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, phía trên màn hình điện thoại của Tuyên Dạng đã nhảy ra một thông báo tin tức của Weibo.

Là một họa sĩ ít người biết đến mà cô đặc biệt nhấn theo dõi vừa mới cập nhật trạng thái mới.

Tuyên Dạng do dự một lát rồi bấm vào xem.

Còn chưa kịp xem tác phẩm mới cập nhật của đối phương, cô đã bị thu hút ánh nhìn bởi một thông báo hot search nhảy ra ở ngay phía trên đầu:

#Đối tượng liên hôn của Hoắc Uẩn Đường đẹp trai quá#

Tuyên Dạng bấm vào từ khóa ấy để xem thử. Một bức ảnh chụp chung của Hoắc Uẩn Đường và đằng trai ở sân bay đập thẳng vào mắt cô mà không hề có sự phòng bị nào.

Chủ bài đăng viết kèm dòng trạng thái: [Á á á! Đường Đường về nước liên hôn rồi nè! Anh rể và chị ấy môn đăng hộ đối luôn! Nghe nói là người lai Trung – Nga đấy ạ! Đẹp trai dã man!]

Môn đăng hộ đối, lai Trung – Nga, đẹp trai.

Chỉ riêng mấy điểm miêu tả này thôi cũng đủ để Tuyên Dạng khóa định được đó chính là Chu Đãng rồi.

Sau đó, cô lại chăm chú nhìn kỹ vào bức ảnh chụp trộm kia thêm một lần nữa. 

Người đàn ông trong ảnh chỉ để lộ ra một góc mặt nghiêng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của ánh sáng và bóng tối nên nhìn không rõ diện mạo cho lắm, nhưng nhìn từ trang phục thì đúng là bộ đồ mà anh đã mặc khi tham dự tiệc sinh nhật của Hạ Thần tối qua.

Hóa ra anh ấy sắp liên hôn với Hoắc Uẩn Đường à.

Nhận thức được điều này, Tuyên Dạng thở dài một tiếng, vội vàng cắt trở lại giao diện WeChat, thu hồi lại tin nhắn hẹn ăn cơm vừa mới gửi đi lúc nãy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *