THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 27
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 27: Hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh
Nhẫn cưới đã mua xong, lời cầu hôn cũng đã nhận, Hứa Thanh Hòa mãn nguyện vô cùng. Cô chủ động đề nghị chiều nay sẽ đi đánh cầu lông cùng anh.
Thời Ôn Lễ vốn định đưa cô đi mua sắm. Từ ngày bên nhau đến nay, ngoại trừ hôm nay đi mua nhẫn, anh vẫn chưa có dịp đưa cô ra ngoài chơi.
Hứa Thanh Hòa bảo bản thân không có nhu cầu mua gì cả: “Sáng nay bố mẹ em đi mua giày cho em, sẵn tiện sắm luôn rất nhiều quần áo rồi. Nửa năm tới chắc em không cần mua thêm bộ nào nữa đâu.”
Cô không muốn đi dạo phố còn vì một lý do khác: “Cuối năm đồng nghiệp hay ra ngoài sắm sửa, nhỡ đâu chạm mặt thì sao?” Với chiều cao và khí chất này của Thời Ôn Lễ, anh đi đến đâu cũng đều vô cùng nổi bật.
Lúc đông người, chưa chắc họ đã nhìn thấy đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp thì rất có thể sẽ chú ý đến họ.
Nói rồi, cô lại khẽ lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trên tay, thế này chẳng khác nào công khai cho cả thế giới biết sao.
Thời Ôn Lễ liền bảo: “Vậy thì đến sân cầu lông.”
Nói xong, anh bỗng thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt anh lướt qua bộ đồ Hứa Thanh Hòa đang mặc, mỉm cười bổ sung một câu: “Mặc bộ này với đôi giày này của em thì không đánh được rồi.”
Hứa Thanh Hòa cũng bật cười: “Xem cái đầu óc của em này, suýt thì quên khuấy đi mất.”
Thời Ôn Lễ nói: “Anh đặt sân lúc bốn giờ chiều. Giờ mình về nhà thay quần áo trước, vẫn kịp thời gian.”
Anh mở điện thoại lên đặt sân, nhưng không chọn câu lạc bộ cầu lông mà mình hay tới nhất.
Ở đó có khá nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện làm thẻ thành viên, Ngô Hiểu Phong cũng là một trong số đó.
Nhưng thật không may, sân bên phía câu lạc bộ kia vào buổi chiều đã kín chỗ hoàn toàn.
Hứa Thanh Hòa nói: “Hay là đến chỗ anh từng dẫn em đi trước đây ấy, không gian ở đó cũng tốt.”
Nơi anh từng dẫn cô đến chính là sân tập mà anh thường lui tới nhất.
Thời Ôn Lễ e là cô có điều e ngại: “Chiều nay có thể Ngô Hiểu Phong cũng đến đấy.”
“Thế thì càng tốt chứ sao. Anh đánh với em một lát, rồi còn có thể giao lưu với các anh ấy.” Việc gặp đồng nghiệp ở sân cầu lông đối với Hứa Thanh Hòa mà nói cũng chẳng sao cả.
Thời Ôn Lễ bèn đặt sân ở câu lạc bộ quen thuộc kia.
Tuy nhiên, ở đó cũng chỉ còn trống đúng một khung giờ từ năm giờ đến sáu giờ, các khung giờ khác đều đã được đặt hết.
Về nhà thay quần áo xong, Hứa Thanh Hòa cũng tháo nhẫn ra.
Trì Mẫn nghe thấy tiếng con gái về liền đặc biệt chạy sang phòng cô để chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kim cương.
Một kiểu nhẫn khá truyền thống, nhưng bà vẫn tìm đủ mọi góc độ để khen ngợi một tràng.
Còn về mắt nhìn của con gái mình, biết miêu tả thế nào bây giờ nhỉ.
Đúng như chồng bà nói — gu thẩm mỹ cứ bấp bênh thất thường.
Có những hôm thấy mắt nhìn của cô cũng được, nhưng đến hôm sau lại phải hoài nghi không biết cái gu này là di truyền từ ai.
Trì Mẫn liếc nhìn bộ đồ thể thao trên người con gái: “Sắp ra ngoài à?”
“Vâng, Thời Ôn Lễ bảo con phải vận động ngửa cổ nhiều một chút, lát nữa anh ấy đưa con đi đánh cầu lông.”
Trì Mẫn lại nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung, thôi thì kiểu dáng bình thường cũng được.
Ít nhất thì mắt nhìn người yêu của con gái bà chẳng tầm thường chút nào, còn giỏi hơn bà nhiều.
Mắt chọn chồng của bà tính ra cũng tạm được, chỉ có điều cái ông ở nhà cái miệng cay độc quá, đến mức tổn thương con gái ruột cũng chẳng nể nang gì.
Hứa Thanh Hòa vờ đứng trước gương chỉnh lại quần áo: “Đúng rồi mẹ,” cô khẽ khựng lại nửa giây, “sau khi đăng ký kết hôn, con và Thời Ôn Lễ định sẽ dọn về sống chung. Bọn con sẽ ở tạm bên nhà thuê vài ngày, đến hai mươi chín Tết thì chuyển sang nhà mới.”
Con gái sắp lập gia đình, Trì Mẫn vừa mừng vừa lưu luyến: “Mẹ cũng đang định nói đây, Tết năm nay nhà mình không có ai, con với Ôn Lễ cùng về đây ăn Tết đi.”
Thứ sáu tuần sau là đi đăng ký kết hôn rồi.
Thực ra chẳng còn mấy ngày nữa, nhưng Hứa Thanh Hòa lại cảm thấy từng ngày trôi qua sao mà dài đằng đẵng.
Trì Mẫn thuận miệng hỏi: “Bố mẹ Ôn Lễ có biết hai đứa sắp đi đăng ký không?”
“Con không rõ, cũng không hỏi Thời Ôn Lễ.”
Hứa Thanh Hòa bắt đầu dặm lại son môi: “Anh ấy hiếm khi nhắc đến bố mẹ, chắc là có chuyện buồn lòng nên con cũng không gặng hỏi tình hình bên nhà bố mẹ anh ấy. Chuyện đi đăng ký kết hôn, anh ấy đã báo cho em gái và em rể ngay từ đầu rồi.”
“Mẹ cậu ấy tên là Triệu Mạc Sâm đúng không?”
“Vâng, đúng ạ.”
“Mẹ có nghe nói qua.” Tuy nhiên Trì Mẫn cũng không hiểu rõ về đối phương cho lắm, bà chỉ biết người phụ nữ đó tái giá vào gia tộc quyền quý họ Diệp, sau khi kết hôn lại sinh được một cậu con trai, thêm cả hai đứa con riêng của chồng nữa, hoàn cảnh gia đình tương đối phức tạp.
Bà thừa biết con gái mình sợ nhất là mấy chuyện vụn vặt trong nhà, ngay cả chuyện của các cô dì chú bác bên nhà mình cô còn chẳng đối phó nổi, huống chi là bên nhà mẹ chồng phức tạp như thế.
“Dù sao sau khi kết hôn hai đứa cũng không sống chung với họ, họa m lắm thì ngày lễ ngày Tết mới tụ họp một lần, con đừng lo nghĩ nhiều, chẳng phải vẫn còn Thời Ôn Lễ đó sao.”
Hứa Thanh Hòa nhắc đến Thời Ôn Lễ và người em trai cùng mẹ khác cha: “Từ nhỏ môi trường sống của họ đã khác nhau, hầu như không có liên lạc gì. Mẹ anh ấy cũng không cố tình vun đắp tình cảm cho cậu con trai út với Thời Miểu và Thời Ôn Lễ. Hơn hai mươi năm qua đi lại cũng chẳng bao nhiêu, con không có ý định sau khi kết hôn sẽ qua lại gì với họ.”
Cô có sự tự ý thức về bản thân, vốn không giỏi trong các mối quan hệ xã giao, hay nói đúng hơn là không muốn tâm trí phải bận tâm vào những việc đó, vậy thì việc gì phải tự làm khó mình.
“Chờ con và Thời Ôn Lễ kết hôn xong, bọn con chỉ qua lại với Thời Miểu và Mẫn Đình thôi, những người khác con không lo xuể.”
Nhắc đến Mẫn Đình, Trì Mẫn nói: “Tám năm trước mẹ từng có dịp tiếp xúc với Mẫn Đình, một người trẻ tuổi đặc biệt thực tế, không ngờ nhiều năm sau lại có được mối quan hệ thông gia này.”
Bố mẹ cô đều là những chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực bán dẫn, mà tập đoàn Kinh Hòa của Mẫn Đình lại làm về mảng này, ít nhiều gì cũng có sự giao nhau.
Hứa Thanh Hòa cười nói: “Đúng là duyên số ạ. Đợi khi thành người một nhà rồi, mình có thể mời anh ấy đến nhà dùng bữa.”
Trì Mẫn bật cười: “Bố con đúng là số hưởng, tìm được cậu con rể ưng ý như thế, lại còn kết giao được với đồng nghiệp trẻ tuổi hợp cạ. Bây giờ ông ấy còn mong con với Thời Ôn Lễ đi đăng ký kết hôn hơn cả con nữa đấy.”
Bà không khỏi cảm thán: “Năm đó con nhất quyết đòi học y, không chịu chọn chuyên ngành vi mạch tích hợp, làm ông ấy đau lòng biết bao.” Chọn ngành ngoại khoa đã đành, con gái bà lại cứ đâm đầu vào ngành gây mê.
Hứa Thanh Hòa khẽ lắc lắc đôi bàn tay của mình: “Biết làm sao được ạ, đôi tay này hợp để cấp cứu người hơn. Xử lý đường thở khó, hiện tại trong bệnh viện chỉ có chủ nhiệm là giỏi hơn con thôi. Mẹ bảo bố đừng buồn nữa nhé, nếu không học y thì làm sao quen được Thời Ôn Lễ? Làm sao mời được Mẫn Đình về đây để hàn huyên tâm sự với bố? Nhớ nhắc bố gửi cho con chút tiền tiêu vặt đấy nhé.”
Trì Mẫn cười lớn: “Không thành vấn đề.”
Hứa Thanh Hòa nhìn thời gian, đã bốn giờ mười lăm phút: “Con đi tìmu Thời Ôn Lễ đây.”
Bốn giờ rưỡi, hai người chuẩn bị xuất phát đúng giờ.
Trên đường đến sân cầu lông, Hứa Thanh Hòa đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, kèm theo bức ảnh mà hôm nay Thời Ôn Lễ vừa chụp cho cô.
Dòng trạng thái chỉ có một câu đơn giản: Ăn Tết sớm, vạn sự hanh thông (pháo hoa) (pháo hoa) (pháo hoa).
Phương Vũ thả tim ngay lập tức.
[Ảnh chụp dưới góc nhìn của bạn trai cơ đấy (cười gian)]
[Váy đẹp quá! Người còn đẹp hơn cả váy luôn!]
Khương Dương nhận ra bồn hoa phía sau: [Đây chẳng phải là bồn hoa trước cửa nhà anh Thời sao?]
Anh ta lại hỏi tiếp: [Hay là khu nhà các anh chị tòa nào trông cũng na ná nhau thế?]
Hứa Thanh Hòa trả lời: [Đều na ná như nhau cả thôi.]
Khương Dương: [Ồ ồ.]
Khương Dương: [Tối nay tụi em định qua nhà anh Thời tụ tập đây, chị ơi, chị có rảnh không? Qua chung cho vui đi.]
Hứa Thanh Hòa quay sang hỏi Thời Ôn Lễ đang lái xe: “Tối nay Khương Dương với những ai qua chỗ anh tụ tập thế?”
Thời Ôn Lễ ngơ ngác: “Anh không biết, có nghe Khương Dương nói gì đâu.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Thời Ôn Lễ đang lái xe không tiện nhắn tin, anh ra hiệu cho cô: “Em lấy điện thoại của anh hỏi xem.”
Hứa Thanh Hòa với tay lấy chiếc điện thoại trên bệ điều khiển trung tâm, chưa kịp mở miệng hỏi mật khẩu thì Thời Ôn Lễ đã trực tiếp đọc cho cô luôn.
Cô nhanh chóng nhập mã vào.
Mật khẩu không liên quan gì đến ngày sinh của anh hay Thời Miểu cả.
Hỏi mật khẩu của người khác nghĩa là gì, dù sao cũng không được lịch sự lắm, cô đành kìm nén sự tò mò của mình lại.
Hứa Thanh Hòa mở WeChat của anh ra, vào thẳng mục vòng bạn bè.
Bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân của anh chính là dòng trạng thái cô vừa mới đăng xong.
Cô thay anh tự nhấn cho mình một lượt thích.
Sau đó ở phần bình luận liền phản hồi lại Khương Dương: [Mấy giờ qua thế? Còn có những ai nữa?]
Khương Dương nhắn tin riêng cho anh:
[Anh Thời, tụi em đang bàn bạc. Bàn xong xuôi sẽ báo anh liền.]
[Có cả sếp Thương với sếp Mẫn qua nữa, bữa tối không cần anh phải bận rộn đâu, sếp Mẫn sắp xếp đầu bếp rồi, nguyên liệu cũng tự chuẩn bị.]
Hứa Thanh Hòa đọc tin nhắn cho Thời Ôn Lễ nghe, tò mò hỏi: “Sếp Thương là ai vậy anh?”
Thời Ôn Lễ đáp: “Thương Uẩn. Phù rể của em rể anh.”
Hứa Thanh Hòa vẫn còn ấn tượng với dàn phù dâu phù rể trong đám cưới của Thời Miểu.
“Anh với vị sếp Thương này thân lắm ạ?” Cô tùy miệng hỏi một câu.
“Cũng khá thân, cậu ấy từng qua chỗ anh ăn cơm rồi.”
Thương Uẩn rất ghen tị với việc Mẫn Đình có được một người anh vợ như anh, nên cũng gọi anh một tiếng anh trai.
Thời Ôn Lễ nói với cô: “Hôm tân gia, Thương Uẩn cũng tới.”
Hứa Thanh Hòa gật gật đầu.
Cô nhắc đến buổi tụ tập tối nay ở căn nhà thuê: “Các anh cứ tụ tập đi, em không qua đâu, em với họ không quen biết nhau lắm.”
Thời Ôn Lễ lại bảo cô hỏi Khương Dương xem Thời Miểu có qua không.
Hứa Thanh Hòa gõ chữ: [Mẫn Đình với Thời Miểu đều qua cả chứ?]
Khương Dương: [Chỉ có một mình Mẫn tổng qua thôi, Thời tổng tối nay phải trực đêm rồi.]
Hồi trước khi Thời Miểu còn làm bác sĩ nội trú trưởng, mọi người hay gọi cô ấy là Thời tổng, Khương Dương gọi quen miệng rồi nên cứ xưng hô như thế mãi.
Thời Ôn Lễ lại ra hiệu cho Hứa Thanh Hòa: “Em trả lời Khương Dương, bảo bọn họ cứ qua bất cứ lúc nào, Mẫn Đình có chìa khóa nhà anh, khoảng sáu giờ rưỡi anh mới về tới nhà.”
Hứa Thanh Hòa làm theo lời Thời Ôn Lễ, gửi đi cho Khương Dương không sai một chữ.
Khương Dương: [OK]
Khương Dương: [Đúng rồi anh Thời, anh bảo chị Thanh Hòa qua luôn đi? Đông người vui vẻ. Dù sao chị ấy ở ngay gần đó, đi bộ chỉ mất một hai phút thôi mà.]
Hứa Thanh Hòa nhìn sang Thời Ôn Lễ: “Sao Khương Dương lại nhiệt tình mời em thế nhỉ? Nếu Thời Miểu có qua thì anh ấy mời em còn nghe được.” Ngặt một nỗi là Thời Miểu lại không có mặt ở đó.
Mấy người đàn ông bọn họ tụ họp đánh bài, mà cứ nhất quyết kéo cô qua góp vui cho bằng được.
Càng nói cô lại càng thấy có gì đó sai sai, cô liền liên tưởng ngay đến một chuyện: “Khương Dương dời ngày chuyển nhà sang ngày hai mươi chín cũng là vì hôm hai mươi tám em phải trực ca. Anh nói xem… có phải cậu ta phát hiện ra chuyện chúng ta ở bên nhau rồi không?”
Thời Ôn Lễ trầm ngâm: “Có khả năng đấy.”
Nếu Khương Dương đã nhìn ra manh mối mà lại không có ý định vạch trần, vậy thì cứ duy trì trạng thái như thế này đi.
Hứa Thanh Hòa dùng giọng điệu của Thời Ôn Lễ để trả lời Khương Dương: [Hỏi bác sĩ Hứa rồi, tối nay cô ấy có việc bận.]
Khương Dương: [Thế thì hẹn hôm tân gia tụ tập vậy.]
Hứa Thanh Hòa thoát khỏi cuộc trò chuyện, trả lại điện thoại cho Thời Ôn Lễ.
Khóa màn hình rồi cô mới chợt nhớ ra, vừa nãy mình chưa kịp nhìn kỹ hình nền điện thoại của anh.
Dẫu rằng đã quen biết nhiều năm, nhưng về một số thói quen riêng tư của anh, cô thực sự không nắm rõ lắm.
Về phương diện bạn bè, cô vô cùng thân thuộc.
Nhưng về phương diện tình cảm nam nữ, cô đối với anh xem như chỉ dừng ở mức không đến nỗi xa lạ mà thôi.
Đến sân cầu lông, nhìn rõ người ở sân bên cạnh, Thời Ôn Lễ không nhịn được mà bật cười.
Cái này phải gọi là có duyên đến mức nào chứ, đi đặt sân thôi mà cũng trúng ngay cùng một chỗ.
Anh đặt sân số 6, kết quả là Ngô Hiểu Phong lại ở ngay sân số 7.
Trùng hợp hơn nữa là, bạn cặp đánh cầu hôm nay của Ngô Hiểu Phong lại chính là Đinh Khải Hàng.
Đinh Khải Hàng vẫy vẫy tay chào họ một tiếng. Trán anh ta đầy mồ hôi, liền lấy cánh tay quệt ngang một cái.
Anh ta chẳng lấy làm lạ khi thấy chủ nhiệm Thời và bác sĩ Hứa cùng xuất hiện, chỉ thấy thắc mắc tại sao bác sĩ Hứa hôm nay bỗng dưng lại nổi hứng đi đánh cầu lông thôi.
Giai thoại về việc bác sĩ Hứa cứ đánh mười phút là phải nghỉ ngơi cả buổi chiều, anh ta cũng đã từng nghe qua rồi.
Ở phía bên kia lưới, Ngô Hiểu Phong đặt vợt xuống rồi đi về phía rìa sân, cúi người nhặt chai nước khoáng dưới đất lên, vặn nắp bình rồi ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai.
Trông thấy Hứa Thanh Hòa, ông ta khó mà giữ được sự bình tĩnh trong lòng.
Bây giờ khắp cả khu phẫu thuật từ trên xuống dưới, có ai mà không biết chuyện ông ta bị cô làm cho bẽ mặt chứ.
Đến khi Ngô Hiểu Phong ngẩng đầu lên lần nữa, Hứa Thanh Hòa đã đang làm các động tác khởi động, băng bảo vệ đầu gối và băng cổ tay đều đã đeo vào đầy đủ.
Ông ta nhớ mang máng mấy năm trước, lúc Hứa Thanh Hòa cùng Thời Ôn Lễ đến đây đánh cầu cũng trang bị đầy đủ như thế này.
Kết quả là mới đánh được mười phút đã kêu mệt, thời gian đánh cầu còn chẳng bằng thời gian khởi động.
Cũng chỉ có Thời Ôn Lễ mới có đủ sự kiên nhẫn đó để chiều chuộng một người đỏng đảnh như cô mà thôi.
Ban đầu Ngô Hiểu Phong muốn hẹn Thời Ôn Lễ đi đánh cầu, Thời Ôn Lễ bảo trước Tết đừng hẹn anh, anh còn bận dọn nhà. Thế mà Hứa Thanh Hòa vừa hẹn một cái, anh liền chẳng buồn vội vàng dọn nhà nữa rồi.
Thời Ôn Lễ cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra bộ đồ thể thao bên trong.
Anh kéo khóa túi đựng vợt, đưa cây vợt mình hay dùng nhất cho Hứa Thanh Hòa.
Trước khi vào sân, Hứa Thanh Hòa lo lắng mình sẽ đánh cầu quá cao, Thời Ôn Lễ liền bảo không sao đâu: “Vốn dĩ là đưa em đến đây để tập các động tác ngửa cổ lên nhiều hơn mà.”
Đến lúc vào trận rồi, Hứa Thanh Hòa mới phát hiện ra Thời Ôn Lễ đánh cầu còn cao hơn cả cô.
Cô giơ vợt lên, phải đợi mất một hai giây mới đón được cầu.
Trong suốt quá trình đó, cô cứ phải ngửa mặt lên suốt thôi.
Ngô Hiểu Phong ở sân số 7 bên cạnh không tài nào chịu nổi cái kiểu đánh cầu cao như thế, bực bội lại đi uống thêm mấy hớp nước.
Với trình độ đánh cầu của Thời Ôn Lễ, đi cùng Hứa Thanh Hòa đánh cái kiểu cầu này đúng là phí hoài thời gian mà.
Đinh Khải Hàng không rõ sự tình liền nhìn sang Ngô Hiểu Phong, chẳng phải vừa mới uống xong sao? Chắc phải khát lắm mới đến nông nỗi này chứ.
Ngô Hiểu Phong vừa mới vặn chặt nắp chai xong thì “bộp” một cái, quả cầu lông rơi trúng ngay trên người ông ta.
“…”
“Chủ nhiệm Ngô, tôi xin lỗi ạ.” Lời xin lỗi đầy vẻ hối lỗi của Hứa Thanh Hòa liền theo sát ngay sau đó.
Ngô Hiểu Phong không hé răng nửa lời, cúi người nhặt quả cầu lông lên.
Thời Ôn Lễ ở cùng phía bên đó đi tới, ông ta trực tiếp ném quả cầu cho đối phương.
Ngô Hiểu Phong thực sự rất muốn hỏi một câu: Đồ đạc dọn nhà của cậu đã thu xếp xong xuôi hết chưa đấy?
Nhưng ông ta cũng không đến mức hẹp hòi như vậy.
Ông ta quả thực có thành kiến rất lớn với Hứa Thanh Hòa, nhưng sẽ không giận cá chém thớt sang người vô tội.
Thời Ôn Lễ phát cầu, vẫn cứ đánh rất cao và cũng rất chậm.
Nếu tốc độ mà nhanh lên thì Hứa Thanh Hòa sẽ không đỡ nổi, cứ phải liên tục cúi người nhặt cầu suốt thôi.
Đánh được hai mươi phút, Thời Ôn Lễ chủ động thu vợt nghỉ ngơi.
Hứa Thanh Hòa thở hổn hển, ngồi xuống chiếc ghế băng dài để nghỉ.
Thời Ôn Lễ vặn nắp một chai nước, vừa định đưa cho cô thì Hứa Thanh Hòa đã tự mình mở một chai khác, ngửa đầu uống liền một mạch bốn năm ngụm.
Chiếc ghế băng dài đủ chỗ cho ba người, anh liền ngồi xuống ngay cạnh cô.
Hứa Thanh Hòa nghiêng mặt sang: “Em không đánh nữa đâu, anh vào đánh với các anh ấy đi.”
Cô tự trào một câu: “Đánh được lâu hơn lần trước rồi, có tiến bộ đấy chứ. Lần sau cố gắng đánh cho đủ nửa tiếng đồng hồ mới được.”
Thời Ôn Lễ nói: “Không cần phải vội, cứ từ từ tăng thời gian lên thôi. Đợi đến khi thời tiết ấm lên, buổi tối tan làm trời chắc vẫn chưa tối hẳn, anh sẽ ở trong khu chung cư cùng em đánh tầm mười hay hai mươi phút.”
Hứa Thanh Hòa hỏi: “Trong khu nhà mình có sân cầu lông cơ ạ?”
“Có chứ.”
Thời Ôn Lễ liếc nhìn cặp băng bảo vệ đầu gối của cô: “Vẫn là cặp ngày trước đấy à?”
Hứa Thanh Hòa mỉm cười gật đầu: “Mới đeo đúng một lần vào cái đợt đánh cầu lần trước thôi, sau đó chưa dùng lại bao giờ.”
Đang trò chuyện thì Thời Ôn Lễ sực nhớ ra một chuyện, anh mở điện thoại lên: “Anh gửi mấy cái hình bộ chăn ga gối đệm qua cho em nhé, về nhà rồi em cứ thong thả mà chọn.”
Đã kết hôn rồi thì không thể cứ trải mãi cái bộ ga giường anh từng dùng trước đây được nữa.
Hứa Thanh Hòa bảo: “Chỗ anh chẳng phải có rất nhiều ga giường với vỏ chăn rồi sao? Không cần phải mua thêm đâu ạ.”
Thời Ôn Lễ vẫn kiên trì: “Mua thêm vài bộ mới đi.”
Hứa Thanh Hòa thì sao cũng được, nhưng thấy anh kiên quyết như thế, cô liền quyết định sẽ chọn lấy hai bộ.
Lướt qua một lượt mấy tấm hình anh gửi, màu sắc có phần dịu dàng, nhã nhặn.
Cô nói: “Ở bên chỗ anh mấy đêm, em thấy mình khá là thích màu xám đấy.”
Thời Ôn Lễ nói: “Thích thì em cứ chọn thôi, nhưng đừng vì nể ý của anh mà chọn nhé.”
“Không phải vì nể anh đâu.”
Có lẽ là bởi vì anh thích nên cô cũng thấy nó không tệ chút nào.
Thời Ôn Lễ gửi xong hình ảnh, lại đem mấy tấm ảnh chụp nội dung liên quan đến mảng quản lý động kinh trong quá trình thức tỉnh khi phẫu thuật sọ não lưu trong album tối qua gửi hết qua cho cô.
Anh nói: “Mới được công bố tối qua thôi, đây là báo cáo đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng loại thuốc này trong lúc thức tỉnh khi đang phẫu thuật, không biết em đã cập nhật thông tin này chưa.”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Em vẫn chưa xem được.” Tối qua về nhà muộn quá, tắm rửa xong là cô lăn ra ngủ luôn rồi.
Sáng nay lại bận rộn thử quần áo rồi trang điểm, đến cái điện thoại cô còn chẳng có thời gian mà ngó tới nữa là.
Trong suốt khoảng thời gian thức tỉnh khi phẫu thuật mở hộp sọ, việc phòng ngừa động kinh cũng là một trọng điểm của bên gây mê.
Hai người cứ thế say sưa trò chuyện về chủ đề này.
Ở đằng kia, Ngô Hiểu Phong và Đinh Khải Hàng đang trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, định bụng sẽ qua chỗ họ tán gẫu vài câu.
Còn chưa kịp bước đến gần đã nghe thấy hai người đang bàn luận về chuyện thức tỉnh trong phẫu thuật, lại còn nhắc đến trì trệ thần kinh.
Đinh Khải Hàng và Ngô Hiểu Phong tâm đầu ý hợp, quay ngoắt người đi thẳng về phía chiếc ghế băng ở góc bên kia.
Khó khăn lắm mới có được nửa ngày nghỉ ngơi, họ không muốn lại phải bàn chuyện công việc tí nào.
Đinh Khải Hàng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hai người này quen biết nhau bao nhiêu năm trời, lại còn thường xuyên đi ăn chung với nhau mà vẫn chẳng thể nảy sinh ra chút tình cảm yêu đương nào rồi.
—
Chưa đầy sáu giờ, Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ cùng thu dọn vợt cầu lông.
Khương Dương gửi tin nhắn đến cho Thời Ôn Lễ, báo rằng mấy người bọn họ đã tới căn nhà thuê của anh rồi.
[Anh Thời, không phải vội đâu, bọn em đang ngồi đánh bài trước rồi.]
Khương Dương lại hỏi tiếp: [Anh Thời, anh đi đánh cầu lông đấy à?]
Thời Ôn Lễ: [Ừ, tôi vừa mới ra khỏi sân xong.]
Anh chợt nhớ ra một chuyện, quần áo của Hứa Thanh Hòa phơi ngoài ban công anh quên chưa cất vào.
Anh vội vàng nhắn tin cho Mẫn Đình: [Cậu đừng để bọn Khương Dương ra ngoài ban công nhé. Ngoài đó có quần áo của Thanh Hòa đấy.]
Mẫn Đình: “…”
Anh và Thời Miểu đăng ký kết hôn gần nửa năm mới dọn về sống chung.
Thế mà ông anh vợ này mới đi xem mắt được có một tuần thôi đấy.
Mẫn Đình: [Tôi bảo dì giúp việc cất quần áo vào rồi.]
Thời Ôn Lễ: [Cậu còn dắt cả dì giúp việc qua đó cơ à?]
Mẫn Đình: [Ừm. Miểu Miểu bảo sau khi đăng ký kết hôn anh vẫn phải ở bên nhà thuê vài ngày nữa, cô ấy nhắn dì qua đây dọn dẹp nhà cửa giùm anh một chút. Sẵn tiện mua thêm ít hoa với cây cảnh về bày biện đơn giản lại cho có không khí.]
Anh đang trả lời tin nhắn của anh vợ thì Khương Dương ở bên cạnh trông thấy hai dì giúp việc cứ bận rộn luôn tay luôn chân, hết bày cây cảnh lại đến cắm hoa, liền tỏ vẻ vô cùng khó hiểu: “Sếp Mẫn ơi, tụi em chỉ qua đây ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần phải long trọng đến mức này chứ?”
Thương Uẩn liền chen ngang một câu: “Mẫn Đình là đang muốn khoe mẽ trước mặt tôi chuyện cậu ta có chìa khóa nhà anh vợ, lại còn có thể tùy ý bài trí cái nhà này đấy thôi. Cứ để cho cậu ta khoe đi.”
Mẫn Đình chẳng buồn đoái hoài tới, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn của Thời Ôn Lễ: [Còn có món đồ nào khác cần phải cất đi nữa không anh?]
Thời Ôn Lễ: [Mấy thứ khác thì không có gì đâu. Bảo dì gom quần áo cất vào tủ quần áo của tôi là được rồi, lát về tự tooi gấp.]
Vừa nhắn tin trò chuyện, hai người vừa đi ra đến cửa câu lạc bộ cầu lông.
Hứa Thanh Hòa tạm biệt anh: “Anh mau về đi, em không về cùng anh đâu, em đi dạo quanh đây một chút.”
Thời Ôn Lễ cất điện thoại đi: “Hay là để mai đi dạo? Ngày mai anh rảnh.”
“Không cần đâu, em chỉ đi dạo vu vơ thôi mà. Tự mình đi một mình cho tiện, đỡ sợ bị đồng nghiệp bắt gặp.” Hứa Thanh Hòa vẫy vẫy tay, “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Thời Ôn Lễ cũng không vội vã về nhà, Mẫn Đình đã dẫn theo cả đầu bếp lẫn dì giúp việc qua đó rồi, chẳng cần anh phải tự tay chuẩn bị cơm nước để tiếp đãi họ nữa.
“Em định đi dạo ở đâu? Anh chở em qua đó.” Anh nói.
Hứa Thanh Hòa vốn dĩ không muốn phiền anh đưa đi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối nay không được gặp nhau nữa, mà hôm nay lại là một ngày đặc biệt như ngày cầu hôn, cô liền muốn bù lại cho anh một nụ hôn.
“Em tính đi xem mấy bộ chăn ga gối đệm xem thế nào, rẽ trái phía trước có hai cửa hàng đấy.”
Thời Ôn Lễ liền bảo: “Anh đi mua cùng em luôn.”
Chọn mấy món đồ dùng phòng ngủ này chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Hứa Thanh Hòa không từ chối nữa.
Cũng may là mấy ngày nay cô ở bên chỗ anh đều nằm ga giường của anh.
Nếu không thì hai người cùng nhau đi mua đồ dùng giường chiếu thế này chắc phải ngượng ngùng lắm.
Nhưng dẫu vậy, sau khi vào trong cửa hàng, lúc cùng anh chọn lựa, trong lòng cô ít nhiều vẫn thấy có chút ngượng ngùng khó tả.
Mắt chọn đồ của cô nhanh lắm, chỉ vài phút là đã giải quyết xong xuôi đâu ra đấy.
Bộ chăn ga gối đệm màu xám lanh đã mua xong, hai người liền cùng nhau đi về.
Vào đến khu chung cư, Thời Ôn Lễ đánh xe thẳng đến tận dưới tầng nhà cô.
Hứa Thanh Hòa chậm rãi tháo dây an toàn ra, đưa mắt nhìn sang anh.
Thời Ôn Lễ nhận ra cô có điều muốn nói, anh không gặng hỏi mà chỉ lặng lẽ chờ đợi xem cô định mở lời như thế nào.
Quả thực là có chút khó mở lời mà.
Nhưng Hứa Thanh Hòa vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nói ra: “Hay là, sau này ngày nào chúng ta cũng hôn nhau một cái đi. Chứ nếu ở giữa mà bị ngắt quãng thì có khi sau đó lại ngại không hôn nữa ấy.” Tối qua hai người đã không hôn nhau rồi.
Cô về nhà mình ngủ, trước khi đi ngủ cũng chỉ nhắn một câu chúc ngủ ngon qua điện thoại mà thôi.
Bị ngắt mất một ngày, giờ muốn hôn lại lại phải làm công tác tư tưởng trong đầu một hồi.
Nếu trước khi đi xem mắt họ là những người xa lạ thì có lẽ khi thân mật với nhau lại chẳng đến mức phải gánh vác chút áp lực tâm lý nào.
Nhưng ngặt một nỗi là họ lại quá đỗi thân thuộc với nhau rồi.
Phương thức chung sống giữa hai người suốt bao nhiêu năm qua dường như đã hình thành nên một loại phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy.
Đối với việc thân mật, trong tiềm thức lúc nào cũng sẽ trỗi dậy một sự ngượng ngùng khó tả.
Thời Ôn Lễ gật đầu đáp lại cô, khẽ nói: “Được.”
Anh lại tiếp tục: “Tối qua lúc xuống xe có hơi vội vàng quá. Sau này cho dù có bận rộn hay muộn đến đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn nhớ phải hôn em.”
Dứt lời, anh đưa tay tháo dây an toàn của mình ra.
Chiếc xe tắt máy, đèn pha phía trước cũng từ từ lịm tắt.
Trong không gian kín mít của khoang xe, chỉ còn lại những tiếng sột soạt khe khẽ từ lớp vải quần áo cọ xát vào nhau khi anh xoay người lại.
Anh nghiêng mình ghé sát qua, Hứa Thanh Hòa cũng theo phản xạ tự nhiên mà rướn người về phía trước, nhích lại gần anh hơn.
Trong không gian mờ ảo, đường nét khuôn mặt sâu hoắm nhưng vô cùng ấm áp của anh hiển hiện ngay trước mắt cô.
Gần như cùng một lúc, cả hai đều chủ động tìm đến bờ môi của đối phương, hai làn môi khẽ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng.
Bàn tay trái của Thời Ôn Lễ khẽ đỡ lấy gáy cô, hơi thở ấm áp cứ thế đan xen vào nhau từng lớp từng lớp một.
Chẳng thèm suy nghĩ gì thêm nữa, hai tay Hứa Thanh Hòa vòng ra sau cổ anh, ôm chặt lấy cổ anh.
Cô đã muốn được hôn anh như thế này từ lâu lắm rồi.
Mãi cho đến tận giây phút này mới có thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Bên ngoài xe, trời đất tối tăm mịt mù.
Bên trong xe cũng vậy.
Hứa Thanh Hòa ngay trong cái khoảnh khắc ôm lấy cổ anh ấy, lồng ngực cứ liên tục đập thình thịch như đánh trống trận vậy.
Bờ môi anh áp chặt vào giữa làn môi cô, vừa dịu dàng lại vừa mang theo đôi chút lực đạo, khiến toàn bộ hơi thở của cô hoàn toàn bị tước đoạt.
Cho đến tận khi nụ hôn kết thúc, cô trở về trên tầng nhà mình rồi mà con tim vẫn cứ nhảy lên tận cổ họng.
Ngồi trước bàn làm việc, cô chẳng thể tập trung đọc nổi thứ gì vào đầu.
Cô gấp tập tài liệu bệnh án lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang qua chỗ anh sau khi đăng ký kết hôn xong.
Những món đồ lặt vặt tương đối nhiều, trong suốt một tuần lễ tiếp theo, ngày nào cô cũng tranh thủ dọn dẹp một ít.
Trong niềm mong mỏi ngập tràn, rốt cuộc cũng đón chờ được ngày hai mươi chín tháng một.
Chủ nhiệm biết ngày này cô đi đăng ký kết hôn nên đã đặc biệt cho cô nghỉ một ngày, ca phẫu thuật vốn được xếp lịch cho cô cũng được đích thân chủ nhiệm đứng ra tiếp nhận.
Lúc cô đến văn phòng chủ nhiệm để trực tiếp nói lời cảm ơn, chủ nhiệm liền nói một cách đầy thâm trầm: “Cháu cứ sống cho thật tốt với Thời Ôn Lễ đi, thế là hơn vạn lời cảm ơn rồi.”
Chủ nhiệm lại buông lời cảm thán: “Chú đúng là thấm thía rồi, sau này đừng có dại mà đi làm bà mai bà mối, nhất là làm mai cho mấy đứa bên cạnh mình, lúc nào cũng có cả đống chuyện phải bận tâm lo nghĩ thay cho chúng nó.”
Thời Ôn Lễ hôm nay cũng được nghỉ, anh đã đổi ca trực với đồng nghiệp từ trước rồi.
Sáng sớm sáu giờ anh đã thức dậy.
Suốt một tuần liền, ngày nào cô em gái cũng sai người tới thay hoa tươi trong bình hoa ở chỗ anh.
Tối qua, cô ấy lại bảo tiệm hoa giao tới một bó hoa hồng đỏ.
Sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên anh làm là thay nước cho bình hoa.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật, cô em gái gửi tin nhắn đến.
Thời Miểu: [Anh trai, chúc anh tân hôn vui vẻ! (pháo hoa) (pháo hoa) Chúc anh và chị dâu mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu, đầu bạc răng long nhé!!]
Ngay sau đó, tin nhắn chúc mừng của Mẫn Đình cũng bay vào: [Tân hôn vui vẻ (pháo hoa) (pháo hoa) (pháo hoa)]
Đây là lần đầu tiên Thời Ôn Lễ nhận được tin nhắn có kèm theo biểu tượng cảm xúc từ cậu em rể của mình. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Thời Miểu đã thêm vào giúp cậu ta rồi.
Anh lần lượt trả lời lại em gái và em rể: [Cảm ơn hai người nhé.]
Tám giờ rưỡi, Thời Ôn Lễ rời khỏi nhà.
Đánh xe tới tận dưới tầng nhà Hứa Thanh Hòa, anh gửi cho cô một dòng tin nhắn: [Xuống đi em, anh tới nơi rồi.]