HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 09: Bữa cơm nợ anh, bao giờ mới tính đây?
Khu vành đai 2 phía Nam, khu chung cư cao cấp Thượng Thiên Phủ.
Sau một đêm ngủ ngon không mộng mị, Chu Đãng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Anh nhíu mày, quơ tay tìm chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, mắt còn chưa mở đã bấm nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm hùng, uy nghiêm của ông cụ nhà mình: “Vẫn chưa ngủ dậy à?”
Trong câu hỏi lạnh lùng ấy còn kẹp thêm vài phần bất mãn: “Bây giờ anh đã là CEO của tập đoàn rồi, mấy cái thói quen lười biếng ngày trước thì bỏ ngay đi cho tôi, nghe rõ chưa?”
Ngón tay day day xương chân mày, Chu Đãng thở hắt ra một hơi: “Chủ tịch Chu không nhớ là hôm nay tôi được nghỉ sao?”
Thật là nực cười, sáng ngày ra đã gọi điện mắng người.
Bố Chu nghẹn lời, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như cũ: “Tối qua anh làm sao thế hả? Ông nội Hoắc bảo anh ở lại qua đêm mà anh lại từ chối.”
Chu Đãng: “Tôi có phải không có nhà đâu mà phải ở lại.”
Bố Chu: “Ý của ông nội Hoắc mà anh vẫn chưa hiểu à? Đương nhiên là muốn anh ở lại bầu bạn với Đường Đường nhiều hơn rồi.”
Chuyện Hoắc Uẩn Đường thích Chu Đãng thì người lớn hai nhà Chu, Hoắc đều biết rõ. Ngày trước khi hai đứa còn nhỏ, tính tình Chu Đãng lại ngông cuồng, ngang bướng nên ông cụ nhà họ Hoắc không thích cô bé đi lại quá gần với anh.
Nhưng bây giờ đã khác, cả hai đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, hơn nữa những năm nay Chu Đãng đã thay đổi rất nhiều, giới thượng lưu ai ai cũng đổ dồn mắt vào xem. Hiện tại, anh chính là chàng rể quý trong mắt các bậc trưởng bối.
Ông cụ nhà họ Hoắc cũng không ngoại lệ, một lòng muốn vun vén cho hai đứa cháu để tác hợp nên một mối lương duyên tốt đẹp.
Kết quả là Chu Đãng lại chẳng chịu phối hợp, một cơ hội tốt như tối hôm qua mà anh lại dửng dưng vứt bỏ.
Chu Đãng đã tỉnh táo hẳn, anh ngồi dậy từ trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm: “Nghe bố nói mà người ta lại tưởng nhà họ Chu chúng ta không sống nổi nữa, phải dựa vào việc bán con trai để bám lấy nhà họ Hoắc đấy.”
Bố Chu suýt nữa thì nghẹn thở, nén hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cái thằng nghịch tử này!”
Nhà họ Chu và nhà họ Hoắc đều là một trong số những gia tộc lâu đời ở Kinh Bắc. So với các gia tộc khác, mối quan hệ giữa hai nhà Chu, Hoắc thân thiết hơn cả, là chỗ thế giao đời đời. Cả hai nhà đều phát triển trong lĩnh vực y học, Tập đoàn Chu Thị chủ yếu đánh mạnh vào mảng công nghệ cao và dược phẩm sinh học, có vị thế nhất định trong cả giới y học lẫn thương trường.
Trong khi đó, nhà họ Hoắc lại dốc lòng cho nền y học thuần túy, đã sớm rút lui khỏi chốn danh lợi. Họ là một gia tộc y học đúng nghĩa, danh tiếng trong ngành vô cùng hiển hách.
Bố Chu dĩ nhiên hy vọng sau này trên con đường sự nghiệp, Chu Đãng sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn lực từ nhà họ Hoắc. Ngặt nỗi Chu Đãng lại là một kẻ bướng bỉnh, vừa không thể thuyết phục lại vừa chẳng thể kiểm soát, khiến ông tức đến mức huyết áp sắp tăng xông.
Ở đầu dây bên này, Chu Đãng ngáp một cái, giọng nói trầm khàn pha chút lười biếng: “Bố không còn việc gì khác thì con cúp máy đây.”
Ngày nghỉ hiếm hoi, một khi đã thức dậy thì đương nhiên phải làm việc gì đó có ý nghĩa hơn rồi.
Bố Chu gọi giật anh lại: “Hôm nay anh chẳng phải được nghỉ đó sao, vừa vặn quá, ông nội Hoắc bảo Đường Đường về nước muốn ký hợp đồng với một công ty giải trí mới, anh đi cùng con bé xem thế nào, kiểm tra giúp con bé.”
Hoắc Uẩn Đường khi còn học cấp ba chưa tốt nghiệp đã chuyển trường ra nước ngoài. Khi còn rất trẻ, cô đã dựa vào thiên phú ca hát và nhảy múa để gia nhập nhóm nhạc nữ rồi chính thức ra mắt, cũng đã gặt hái được một số thành tựu vang dội.
Mặc dù ông cụ nhà họ Hoắc luôn thở dài tiếc nuối vì Hoắc Uẩn Đường không nối nghiệp y của gia đình, nhưng tận sâu trong thâm tâm, ông vẫn rất ủng hộ sự nghiệp của đứa cháu gái út.
Hiện tại Hoắc Uẩn Đường đã về nước, trọng tâm sự nghiệp chuyển dịch về thị trường trong nước nên cần ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Ông cụ Hoắc không yên tâm, mà Hoắc Uẩn Đường lại chẳng chịu nghe ông cằn nhằn, thế nên ông chỉ còn cách nhờ Chu Đãng để mắt, giúp đỡ trông nom một chút.
Suy nghĩ của bố Chu và ông cụ nhà họ Hoắc vô cùng ăn khớp, đều muốn vun vén cho hai đứa trẻ.
Chu Đãng là người thông minh đến nhường nào, làm sao lại không nhìn ra tính toán đó, anh lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi có phải người trong ngành đâu mà kiểm tra.”
“Không đi, bận rồi, cúp đây.” Dứt lời, cuộc gọi liền bị ngắt.
Chu Đãng bước xuống giường, để trần nửa thân trên đi về phía phòng tắm chính, tay cầm điện thoại xử lý tin nhắn.
Trần Tinh Dược: [Anh Đãng, bố tôi lại gọi điện cho tôi rồi, tôi nghe lời cậu không bắt máy, nhưng tôi sợ cứ tiếp diễn thế này thì ông cụ sẽ phát ‘lệnh truy nã’ tôi mất. Sầu đời quá đi mất.jpg]
Trần Tinh Dược: [Chuyện hôn sự giữa tôi và Tuyên Dạng, cậu giải quyết đến đâu rồi? Mau mau lên chút đi mà! Xin cậu đấy.jpg]
Chu Đãng nhướng mày, lấy chiếc bàn chải điện, tay kia thong thả gõ chữ: [Sắp rồi.]
Trần Tinh Dược trả lời lại ngay lập tức: [Vụ này tôi chỉ biết trông cậy vào cậu thôi đấy, cậu nhất định phải để tâm vào đấy nhé! Đáng thương quá đi.jpg]
Chu Đãng đưa bàn chải vào miệng, đáy mắt thoáng qua một tia cười: [Đương nhiên.]
Sau khi đối phó xong với Trần Tinh Dược, anh chuyển sang khung trò chuyện của người được ghim đầu tiên, định bụng nhắn tin cho Tuyên Dạng. Khi nhìn thấy dòng thông báo hiển thị đối phương đã gỡ bỏ tin nhắn, anh liền ngẩn người.
Vài giây sau, Chu Đãng mới đè nén được sự bồn chồn trong lòng, vội vàng gõ chữ hỏi: [Em vừa gỡ gì vậy?]
Anh không biết Tuyên Dạng đã gửi tin nhắn từ lúc nào, và tại sao lại gỡ đi. Ngay lúc này, anh như có mèo cào, ngứa ngáy muốn biết chết đi được.
Phải mất một lúc lâu phía Tuyên Dạng mới trả lời tin nhắn, chỉ một câu hết sức hờ hững: [Ngại quá, tôi gửi nhầm.]
Chu Đãng: […]
Anh đi vào phòng thay đồ, chọn một bộ trang phục thường ngày thoải mái. Đợi mãi vẫn không thấy Tuyên Dạng nhắn lại, anh đành chủ động hỏi thêm một câu: [Bữa cơm nợ tôi, bao giờ mới tính đây?]
Tuyên Dạng vẫn im hơi lặng tiếng một hồi lâu mới nhắn lại: [Để sau đi.]
Chu Đãng: [?]
Cách một lớp màn hình mà anh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, cứ như thể khoảng cách giữa hai người họ lúc này còn xa hơn cả tối hôm qua vậy.
Là có chuyện gì thế nhỉ?
Chu Đãng nghĩ mãi không ra, nhưng sự xa lánh, nhạt nhẽo của Tuyên Dạng lại khiến anh không khỏi nhíu chặt chân mày.
Cùng lúc đó, Tuyên Dạng đang ở trường đào tạo nghệ thuật do Tạ Tinh Lam mở để đợi cô bạn bận rộn xong việc. Ngôi trường này cũng có một phần cổ phần của Tuyên Dạng, thế nên nhân cơ hội này, Tạ Tinh Lam đã ném cho cô vài bản hợp đồng để nhờ cô xem giúp xem có cần bổ sung nội dung gì hay không.
Mấy bản hợp đồng này lần lượt do bộ phận pháp lý của trường soạn thảo, dùng để ký kết giữa nhà trường với học viên, giáo viên và các tổ chức hợp tác. Các hợp đồng tuyển sinh và hợp đồng thuê giáo viên trước đây vẫn còn một số kẽ hở, nên Tạ Tinh Lam đã cho người soạn thảo lại bản mới để cố gắng né tránh một số rủi ro pháp lý.
Lúc Chu Đãng gửi tin nhắn tới, Tuyên Dạng đang tập trung xem hợp đồng nên câu trả lời hiển nhiên là vô cùng ngắn gọn, súc tích. Tạ Tinh Lam ngồi ngay trước bàn làm việc dành riêng cho hiệu trưởng để xử lý công việc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Tuyên Dạng, cô bạn không kìm được sự tò mò: “Ai nhắn tin cho cậu thế?”
Tuyên Dạng sau kỳ thi đại học đã bị đưa ra nước ngoài, mối liên hệ trong nước không có nhiều, ngoài Tạ Tinh Lam ra thì chẳng còn ai. Chính vì vậy Tạ Tinh Lam mới hiếu kỳ không biết vào giờ này thì ai lại tìm cô.
“Bố mẹ nuôi của cậu, hay là bên phía công ty luật Quân Đạt có tiến triển gì rồi?”
Tuyên Dạng ngồi trên chiếc ghế sofa ở khu vực tiếp khách, tay cầm một cây bút nước màu đỏ, vừa vạch vẽ trên các điều khoản hợp đồng vừa không buồn ngẩng đầu lên đáp: “Đều không phải, là Chu Đãng.”
Tạ Tinh Lam: “À, là anh ấy hả.”
Tạ Tinh Lam dừng công việc đang làm dở trên tay lại, chống cằm mỉm cười đầy ẩn ý với Tuyên Dạng: “Khai mau xem nào, hai người là tình hình thế nào rồi?”
Tối hôm qua Tuyên Dạng còn hỏi cô xem nếu cô tìm Chu Đãng để liên hôn thì sẽ như thế nào cơ mà.
Tạ Tinh Lam thấy việc này hoàn toàn khả thi, dù sao Chu Đãng cũng là người nắm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, bây giờ lại đã bước chân vào hội đồng quản trị của Tập đoàn Chu Thị, đảm nhận chức vụ CEO của tập đoàn. So với cái gã Trần Tinh Dược kia thì chắc chắn là mạnh hơn gấp trăm lần.
Tuyên Dạng đã có suy nghĩ như vậy, Tạ Tinh Lam dĩ nhiên là hết lòng ủng hộ.
“Chẳng có tình hình gì cả.” Tuyên Dạng nhạt giọng, ngó lơ ánh mắt hóng hớt của cô bạn, nói thẳng: “Anh ấy chuẩn bị liên hôn với Hoắc Uẩn Đường rồi.”
Nụ cười tràn ngập trong mắt Tạ Tinh Lam bỗng chốc tắt ngấm, cô bạn nhíu mày “A” lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Sao lại thế được nhỉ.”
Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, cô bạn lại thấy chuyện này cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù sao nhà họ Chu và nhà họ Hoắc cũng là chỗ thế giao, có thể nói là môn đăng hộ đối.
Tạ Tinh Lam: “Thế cậu còn có lựa chọn nào khác không?”
Nhắc đến chuyện này, Tuyên Dạng tạm thời đặt bản hợp đồng trên tay xuống, bàn tay thon thả kẹp cây bút đỏ đặt trên đầu gối, vừa suy nghĩ vừa khẽ nhịp nhịp cây bút, hồi lâu sau mới “Ừm” một tiếng: “Thực ra hai ngày nay tớ có nghĩ đến vài cái tên, đang định bụng nhờ cậu cho tớ xin ý kiến đây.”
Tạ Tinh Lam vô cùng hứng thú, hai mắt sáng rực lên: “Nói nghe thử xem nào!”
Tuyên Dạng: “Khúc Đình Vũ của nhà họ Khúc, Hạ Thâm của nhà họ Hạ, Chu Lâm của nhà họ Chu, và còn cả Hạ Cương nữa.”
“Hạ Cương?” Tạ Tinh Lam là người đầu tiên gạt phăng cái tên này đi, “Cậu đừng có nghĩ đến anh ta, ông nội nhà tớ đã nhắm trúng anh ta rồi.”
Trong mắt Tuyên Dạng lướt qua một tia kinh ngạc, đối với việc tối hôm qua Tạ Tinh Lam làm bạn cặp đi cùng Hạ Cương bỗng chốc cô đã nghĩ thông suốt: “Hóa ra là như vậy.”
Tuyên Dạng: “Ông nội cậu muốn vun vén cho cậu và Hạ Cương à?”
Tạ Tinh Lam bĩu môi: “Mặc dù ông cụ không nói rõ ra, nhưng tớ cảm giác là như thế.”
Tuyên Dạng mỉm cười: “Vậy thì tớ không tranh giành người thương của cậu đâu.”
Tạ Tinh Lam lườm cô một cái: “Ai thèm thương anh ta chứ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng vênh váo như kiểu ta đây là nhất không bằng.”
Tuyên Dạng không nói gì thêm về chuyện đó nữa, quay lại chủ đề chính: “Thế trong ba người còn lại, cậu chọn giúp tớ xem nào.”
Tạ Tinh Lam chống tay lên trán, rất nghiêm túc động não suy nghĩ: “Khúc Đình Vũ chính là một tên ‘bảo bối nối dõi’ bị chiều hư, còn chẳng bằng Trần Tinh Dược nữa cơ, loại anh ta ngay từ vòng đầu tiên.”
“Còn Hạ Thâm và Chu Lâm, cá nhân tớ thiên về việc chọn Hạ Thâm hơn. Dù sao hiện tại anh ấy cũng là người nắm quyền hành của nhà họ Hạ, tuy tuổi tác có lớn hơn một chút nhưng trưởng thành, chín chắn, có chiều sâu lại nắm thực quyền trong tay, tốt hơn Chu Lâm nhiều.”
Tuyên Dạng gật đầu, trong lòng cô vốn dĩ cũng đã quyết định như vậy. Những lời phân tích của Tạ Tinh Lam đã giúp cô như uống một viên thuốc định tâm.
Tạ Tinh Lam: “Có điều Hạ Thâm là một kẻ cuồng công việc, cho dù có chung một vòng tròn xã giao đi chăng nữa thì ngày thường cũng khó mà gặp mặt được một lần, cậu định làm cách nào để đứng trước mặt anh ấy mà bàn chuyện?”
Hạ Thâm năm nay 35 tuổi, lớn hơn Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam 8 tuổi. Lại thêm việc anh đã sớm nắm giữ đại quyền của nhà họ Hạ nên tuy xét về vai vế thì mọi người đều là bạn bè đồng trang lứa, nhưng anh luôn mang lại cho người ta cảm giác như một bậc bề trên. Đây cũng là lý do Tạ Tinh Lam cảm thấy Hạ Thâm có thể áp chế được bố mẹ nuôi của Tuyên Dạng, có thể bảo vệ được cô.
Thế nhưng những năm qua, số lượng danh viện thiên kim trong giới muốn trèo lên chiếc giường của Hạ Thâm cũng không phải là ít. Cho đến tận bây giờ, vị trí Hạ phu nhân vẫn còn bỏ trống, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy để lọt vào mắt xanh của Hạ Thâm là một điều khó khăn đến nhường nào.
Tạ Tinh Lam lo lắng con đường mà Tuyên Dạng chọn này quá khó đi, mà thời gian dành cho cô lại không có nhiều.
Tuyên Dạng thì lại đã có tính toán từ sớm: “Hai ngày nữa là lễ kỷ niệm thành lập Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc, nghe nói Hạ Thâm nhận được lời mời của phía nhà trường nên sẽ quay về để làm một bài phát biểu.”
Tạ Tinh Lam: “Đây đúng là một cơ hội tốt.”
Tuyên Dạng trước khi về nước cũng đã nhận được thư mời từ phía nhà trường, mời cô với tư cách là cựu học sinh ưu tú quay về tham dự hoạt động kỷ niệm trường. Đến lúc đó chắc chắn cô có thể bắt chuyện được với Hạ Thâm.
—
Hai ngày sau, lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc diễn ra.
Tuyên Dạng đến tham dự theo đúng lịch hẹn, và cũng đã toại nguyện gặp được Hạ Thâm tại hiện trường hoạt động. Thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của cô chính là Chu Đãng vậy mà cũng nhận được lời mời, hơn nữa khi Hạ Thâm đang đứng trên sân khấu phát biểu, vị trí chỗ ngồi của Tuyên Dạng ở phía dưới khán đài lại ngay sát cạnh Chu Đãng.
Trong hội trường rộng lớn, ánh đèn được điều chỉnh tối xuống, luồng sáng tập trung vào Hạ Thâm đang phát biểu trên sân khấu, khiến anh trông tràn ngập hào quang, vô cùng chói lọi và rực rỡ.
Phía dưới khán đài, bóng dáng mảnh mai của Tuyên Dạng ngồi thẳng tắp, vẫn giữ nguyên tư thế chăm chú lắng nghe của một học sinh ngoan thời đi học, hoàn toàn ngó lơ người đàn ông mặc vest cùng giày da chỉnh tề ở ngay bên cạnh.
Chu Đãng thì lại vắt chéo chân tựa lưng vào ghế, một tay chống đầu, đôi mắt cứ liếc xéo nhìn cô chằm chằm. Đôi mày ưu tú ẩn hiện trong bóng tối, che giấu đi toàn bộ những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Anh nghĩ mãi không thông về sự lạnh nhạt của Tuyên Dạng. Rõ ràng cô còn nợ anh một bữa cơm, theo lý mà nói với tính cách của cô thì chắc chắn sẽ không liên tục từ chối, làm mất đi lễ nghĩa như vậy.
Thế nhưng khi chạm mặt ngày hôm nay, Chu Đãng cố tình ẩn ý nhắc nhở cô, vậy mà mấy lần liền đều bị cô đánh trống lảng sang chuyện khác. Rõ ràng là Tuyên Dạng đang có ý định muốn quỵt nợ.
Chu Đãng vô cùng không hiểu nổi, luôn cảm thấy cô đang cố tình xa cách, giữ khoảng cách với anh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Tuyên Dạng dồn hết sự chú ý vào Hạ Thâm với từng cử chỉ, điệu bộ vô cùng chín chắn trên sân khấu, đương nhiên là không màng đến những chuyện khác.
Chờ đến khi bài phát biểu kết thúc, cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ôm bó hoa đã chuẩn bị sẵn từ sớm, đi về phía phòng nghỉ ở hậu trường.
Nào ngờ vừa mới đứng lên, cánh tay đã bị người ta nắm chặt lấy, khẽ kéo một cái. Giọng nói của Chu Đãng từ trong góc tối truyền đến, mang theo vẻ lạnh lùng như thể đã thấu suốt tất cả: “Hoạt động còn chưa kết thúc, đại tiểu thư Tuyên định đi đâu thế?”
Xung quanh có rất nhiều người, Tuyên Dạng không tiện làm lớn chuyện, cô quay đầu lại nhíu mày: “Không liên quan đến Chu tổng.”
Cô cố gắng rút cánh tay ra, ngặt nỗi lực tay của Chu Đãng quá lớn, giữ chặt lấy cô không buông.
Tuyên Dạng: “Chu tổng có thể buông tay ra được chưa?”
Chu Đãng không buông, ngược lại còn hơi dùng lực, kéo cô ngồi trở lại ghế.
Tuyên Dạng khẽ giật mình.
Trong lúc còn đang ngỡ ngàng, chỉ thấy người đàn ông vốn đang ngồi lười biếng bỗng rướn thẳng người lên, gương mặt lạnh lùng nhưng tinh tế, tuấn tú ấy lộ ra khỏi vùng ánh sáng mờ tối, bất thình lình ghé sát lại gần cô…
Đôi mắt hẹp dài của Chu Đãng chăm chú nhìn cô đầy lạnh lùng và sắc bén, không thốt ra một lời nào.
Tuyên Dạng vì giật mình mà nhịp tim mất đi sự ổn định, con ngươi hơi giãn ra, giằng co với anh một lát, cô có chút tức giận: “Anh muốn làm gì?”
Hàng lông mi dài như lông vũ của người đàn ông khẽ rủ xuống, đôi mắt màu nhạt sâu thẳm, bỗng chốc sinh ra vài phần áp lực bức người: “Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng, em muốn tiếp cận Hạ Thâm? Muốn làm gì?”
Tuyên Dạng bị làm cho chấn động, trái tim đập thình thịch liên hồi. Phải một lúc lâu sau cô mới nhắm mắt lại, như thể chấp nhận số phận mà bài ngửa: “Tôi muốn tìm một đối tượng liên hôn phù hợp hơn, câu trả lời này, Chu tổng đã hài lòng chưa?”
Bàn tay Chu Đãng đang nắm lấy cánh tay cô không tự chủ được mà siết chặt thêm vài phần lực: “Em muốn tìm Hạ Thâm.”
Tuyên Dạng không hề phủ nhận.
Chu Đãng: “Anh ta đã 35 tuổi rồi, là một ông già rồi, có gì mà phù hợp chứ?”
Tuyên Dạng hơi ngẩn ra, không hiểu Chu Đãng tự dưng lại vô duyên vô cớ công kích tuổi tác của Hạ Thâm để làm gì: “Anh ấy trưởng thành, chín chắn, có chiều sâu, biết tôn trọng phụ nữ, rất phù hợp với tiêu chuẩn đối tượng liên hôn của tôi.”
Chu Đãng lạnh lùng “Ồ” lên một tiếng, anh nhướng mày, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng: “Tôi cũng khá trưởng thành, chín chắn, có chiều sâu, biết tôn trọng phụ nữ, tôi cũng khá phù hợp với tiêu chuẩn đối tượng liên hôn của em đấy.”
Tuyên Dạng: “…”
Tuyên Dạng: “??”