MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 45

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 45: Son môi trôi mất

Lúc Tạ Nghiễn Chi cúi xuống hôn cô, Mạnh Kim Tịch bỗng có cảm giác như gậy ông đập lưng ông.

Nếu biết trước Tạ Nghiễn Chi lại “suy một ra ba” giỏi đến thế, cô đã chẳng hé môi kể cho anh nghe về mục đích chính của một số người khi tới rạp chiếu phim rồi.

Phòng chiếu tối om, xung quanh họ may mắn là không có người xem nào khác.

Thế nhưng, đây dù sao cũng là ở bên ngoài, Mạnh Kim Tịch không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, cuống cuồng.

Trái tim cô đập thình thịch như đánh trống, cả người cứng đờ ra.

Mà người đang hôn cô thì lại chẳng có chút cảm giác nào, anh không những không hoảng, lại còn rảnh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô, xoa dịu cảm xúc của cô: “Yên tâm đi, không ai nhìn thấy đâu.”

Vị trí của họ vốn dĩ đã khuất, cộng thêm vóc dáng của Tạ Nghiễn Chi có thể bao bọc hoàn toàn lấy Mạnh Kim Tịch, cho nên cho dù có người check camera thì thứ duy nhất nhìn thấy cũng chỉ có tấm lưng của anh mà thôi.

Nghe lời này của Tạ Nghiễn Chi, hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy, đôi môi hơi hé mở định nói gì đó, Tạ Nghiễn Chi lại nhân cơ hội ấy lách đầu lưỡi vào, triền miên mút mát khoang miệng cô một hồi.

Nghĩ tới việc trong rạp có camera, Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc cũng không làm gì quá phận.

Anh chỉ lưu luyến không thôi mà hôn Mạnh Kim Tịch rất lâu, hôn đến mức cô có phần hơi khó thở, anh mới chịu buông cô ra đầy luyến tiếc, hầu kết khẽ lăn lăn, giọng nói trầm khàn: “Giờ chúng mình về nhé?”

Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Cô liền luống cuống ậm ừ đáp ứng một tiếng.

Hai người lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu phim.

Bước ra ngoài, Mạnh Kim Tịch khẽ cụp mi, mím chặt môi, cũng chẳng buồn hỏi Tạ Nghiễn Chi định dẫn mình đi đâu, cô cứ để mặc anh nắm tay kéo đi về phía trước.

Mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở phía ngoài, cô mới hỏi một câu: “Giờ chúng mình đến nhà hàng luôn ạ?”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Muộn một lát nữa.”

Mạnh Kim Tịch khựng lại một nhịp, bỗng chốc cảm thấy như bị ánh mắt ấy của Tạ Nghiễn Chi làm cho bỏng rát.

Lòng cô hơi nóng lên, còn bỏng cháy hơn cả cái nắng buổi xế chiều. 

Vài phút sau, hai người đã lên xe.

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đã bị Tạ Nghiễn Chi nhoài người sang ngăn lại động tác tiếp theo.

Anh muốn hoàn thành nốt nụ hôn còn dang dở trong rạp phim vừa nãy.

Khoảnh khắc Tạ Nghiễn Chi một lần nữa hôn xuống, Mạnh Kim Tịch đã có chút chuẩn bị tâm lý.

Cô hơi ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của anh, lý nhí bảo: “Vẫn đang ở bên ngoài mà anh.”

Mạnh Kim Tịch thấy mình cần thiết phải nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi một chút, kẻo… kẻo anh lại làm quá lên.

Tạ Nghiễn Chi trầm giọng đáp một tiếng, khẽ mút mát nơi khóe môi cô: “Anh biết.”

Ở trong xe, Tạ Nghiễn Chi cũng chỉ hôn Mạnh Kim Tịch thật lâu.

Khi nụ hôn này kết thúc, Tạ Nghiễn Chi không lập tức buông Mạnh Kim Tịch ra, anh bế bổng cô từ ghế phụ sang phía mình, hai người ôm chặt lấy nhau thở dốc.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi ôm ghì vào lòng, nghe tiếng thở dốc dồn dập của anh hòa lẫn với tiếng thở của chính mình.

Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, cô muốn rúc sâu hơn vào lòng Tạ Nghiễn Chi một chút, nũng nịu cọ cọ, nhưng lại sực nhớ ra mình đang trang điểm, sợ sẽ làm lem luốc lớp phấn son.

Một lúc lâu sau, Mạnh Kim Tịch mới giơ tay chọc chọc vào vai Tạ Nghiễn Chi, nói nhỏ: “Em sắp không thở nổi rồi này.”

Tạ Nghiễn Chi hơi khựng lại, vội vàng buông cô ra, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Son môi của Mạnh Kim Tịch đã sớm bị anh làm cho lem nhem hết cả, còn vô tình quẹt ra tận vùng quanh khóe môi.

Dù đã trôi hết son nhưng đôi môi cô vẫn đỏ mọng, quyến rũ như cũ.

Tạ Nghiễn Chi chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt tối sầm lại vài phần: “Anh xin lỗi.”

Anh giơ tay lên, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng quệt qua khóe môi Mạnh Kim Tịch, đầu ngón tay dính chút sắc hồng từ son môi của cô, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh.

“Son môi trôi mất rồi.” Tạ Nghiễn Chi chậm rãi nói.

Tim Mạnh Kim Tịch bỗng hẫng một nhịp, nhìn ngón tay dính son của Tạ Nghiễn Chi, cô cảm thấy đến ánh mắt mình cũng nóng bừng lên. Cô vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, bờ môi mấp máy, có chút cuống quýt nói: “Em… lát nữa em dặm lại là được ạ.”

Hầu kết Tạ Nghiễn Chi khẽ lăn lăn, “ừm” một tiếng.

Đáp xong, anh cũng chẳng buồn vội vã buông Mạnh Kim Tịch ra.

Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi ôm nhau.

Một lát sau, chính Mạnh Kim Tịch là người không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Tạ Nghiễn Chi đang đổ dồn lên người mình, ánh mắt cô nhìn mông lung, ngượng ngùng ra mặt nói: “Anh buông em ra đi, em muốn đi vệ sinh một lát.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

“Đi dặm lại phấn son.” Mạnh Kim Tịch trao cho anh một ánh mắt oán trách đầy hờn dỗi.

Tạ Nghiễn Chi tự biết mình đuối lý, bèn giơ tay lên quẹt nhẹ vào sống mũi, hỏi Mạnh Kim Tịch: “Anh đi cùng em nhé?”

Mạnh Kim Tịch vốn định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một mình cô đi tìm nhà vệ sinh ở dưới tầng hầm B1 này rất có thể sẽ bị lạc đường đến chóng mặt, để Tạ Nghiễn Chi đi cùng cũng tốt.

“Vâng ạ,” Trước khi xuống xe, Mạnh Kim Tịch lấy một tờ khăn giấy ướt trong túi xách ra, giơ tay lên lau lau khóe môi cho Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn để mặc cho cô làm gì thì làm.

Nhìn dáng vẻ có phần nghe lời của Tạ Nghiễn Chi lúc này, Mạnh Kim Tịch có muốn giận anh cũng chẳng giận nổi nữa rồi.

Nghĩ kỹ lại thì…

Sự bốc đồng vừa rồi của Tạ Nghiễn Chi, cô cũng có thể thấu hiểu được.

Luống cuống lau qua cho Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch nhét tờ khăn giấy ướt đã bẩn vào tay anh: “Đi thôi anh.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn thứ đồ trong lòng bàn tay, cảm thấy Mạnh Kim Tịch rõ ràng là cố ý, lại còn có cả bằng chứng rành rành ra đây này. Nhìn bóng lưng người con gái đã vội vã bước xuống xe phía trước, anh không nhịn được mà nở nụ cười trên môi.

Tiến vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, Mạnh Kim Tịch đứng trước gương lớn lùng sục tìm son môi.

Lúc ban đầu, cô chưa phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run rẩy, hai gò má cũng rất nóng.

Nhưng sau khi vào phòng vệ sinh xong, Mạnh Kim Tịch mới giật mình kinh hãi nhận ra, chiếc cổ trắng ngần của mình từ bao giờ đã xuất hiện vài vết đỏ mờ mờ tựa như dấu hickey rồi.

Nhìn mình trong gương vài giây, Mạnh Kim Tịch vội vàng thở hắt ra một hơi, vặn vòi nước rửa qua tay, lúc này mới bắt đầu dặm lại phấn son.

Cũng may là lớp trang điểm của cô không bị lem luốc quá nhiều.

Lúc Tạ Nghiễn Chi hôn cô, dường như anh đã khá cẩn thận chú ý tới điểm này.

Việc dặm lại phấn son không tốn quá nhiều thời gian.

Lúc Mạnh Kim Tịch từ nhà vệ sinh bước ra, Tạ Nghiễn Chi đang đứng tựa lưng vào tường ở một góc đợi cô. Khí chất của anh quá đỗi xuất chúng, vóc dáng cao ráo, cho nên dù là ở một môi trường như cửa nhà vệ sinh đi chăng nữa thì anh vẫn đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một cách vô thức, Mạnh Kim Tịch khựng bước chân lại.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi như có thần giao cách cảm, anh khẽ mướt mi mắt ngước lên nhìn về phía cô.

Hai luồng ánh mắt chạm nhau.

Nhận ra đó là cô, mày ngài của Tạ Nghiễn Chi giãn ra, trong đôi mắt dường như lấp lánh nụ cười dịu dàng, tràn ngập ánh sáng.

Ánh đèn từ trên trần trung tâm thương mại đổ xuống người anh, như thể mạ lên toàn thân anh một vầng sáng nhạt, rực rỡ đến mức hơi chói mắt, tựa như một vị tiên sa chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ chẳng thể chạm tới.

Giây tiếp theo, con người rực rỡ quá mức ấy đã sải bước đi về phía cô, hơi khom người xuống đón lấy chiếc túi xách cô đang cầm trên tay, trầm giọng hỏi: “Xong rồi hả em?”

Hàng mi dài của Mạnh Kim Tịch khẽ run, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Dạ xong rồi.”

Chính vào khoảnh khắc này, trong lòng Mạnh Kim Tịch bỗng nảy ra một suy nghĩ mới:

Tạ Nghiễn Chi thực ra thực sự không đến mức khó gần như thế đâu.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ một cách đơn giản, thời gian cũng đã hòm hòm.

Hai người lái xe đến nhà hàng.

Nhà hàng là do Mạnh Kim Tịch chọn, một nơi có không gian rất đẹp, các mặt đánh giá đều cực kỳ tốt.

Điều quan trọng nhất là, nơi này yên tĩnh.

Lúc hai người họ đến nơi thì cả Đường Miện và Giang Oánh Đình đều chưa tới.

Hai người vào phòng riêng ngồi xuống đợi người, Mạnh Kim Tịch còn gửi cho Giang Oánh Đình một tin nhắn, hỏi cô ấy đi đến đâu rồi.

Giang Oánh Đình tranh thủ nhắn lại: [Tớ mười phút nữa là tới nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Ok, không phải vội đâu.]

Giang Oánh Đình: [Hai người cứ gọi món trước đi, bạn của Tạ Nghiễn Chi đã đến chưa?]

Mạnh Kim Tịch: [Anh ấy cũng chưa tới.]

Giang Oánh Đình: [Được rồi, thế thì tớ thật sự không vội nữa đâu nha.]

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Cô đặt điện thoại xuống, lật mở cuốn thực đơn bên cạnh ra.

Lúc hai người đang bàn xem nên gọi món gì thì có tiếng gõ cửa phòng riêng vang lên.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi nhìn nhau một cái, Tạ Nghiễn Chi cất tiếng: “Vào đi.”

Cửa phòng riêng được đẩy ra, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy một gương mặt trông có chút quen thuộc.

Đường Miện đã tới rồi.

“Để hai người phải đợi lâu rồi,” Sau khi vào phòng, Đường Miện liền chào hỏi Tạ Nghiễn Chi trước, sau đó quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch, chủ động đưa tay ra, làm như thân thiết lắm mà bảo: “Chào em dâu nhé, tôi là Đường Miện, là cộng sự bên văn phòng của chồng em, cũng là bạn học, đồng nghiệp kiêm bạn thân của cậu ấy.”

Nghe một chuỗi giới thiệu dài dằng dặc này của Đường Miện, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Chào anh Đường ạ.”

“Cứ gọi tôi là Đường Miện được rồi,” Đường Miện xua xua tay, “Gọi anh Đường nghe khách sáo quá.”

Mạnh Kim Tịch liếc nhìn Tạ Nghiễn Chi một cái, Tạ Nghiễn Chi thản nhiên buông một câu: “Cứ gọi cậu ta là Kỹ sư Đường.”

Đường Miện: “…”

Anh ta hơi nghẹn lời, liếc Tạ Nghiễn Chi một cái, “Cậu là thầy Tạ, sao tôi lại thành Kỹ sư Đường rồi?”

Anh ta cố sống cố chết đòi lý lẽ, “Nếu muốn gọi bằng danh xưng công việc, thì tôi cũng phải là thầy Đường chứ.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Mạnh Kim Tịch mỉm cười bảo: “Em gọi thế nào cũng được.”

Nghe vậy, Đường Miện nhướng nhướng mày, khẽ hừ một tiếng với Tạ Nghiễn Chi: “Thầy Tạ ơi, cậu học tập vợ cậu chút đi nhé.”

Tạ Nghiễn Chi chẳng thèm chấp anh ta.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Mạnh Kim Tịch: “Em ngồi đi, mặc kệ cậu ta.”

Lời này nói ra, Đường Miện cũng phụ họa thêm một câu: “Đúng thế, em không cần phải quá khách sáo với tôi đâu, tôi với Tạ Nghiễn Chi quen nhau ngót nghét mười năm trời rồi, chúng tôi đều khá là suồng sã.”

Nói tới đây, anh ta nhìn Mạnh Kim Tịch, “Tôi gọi em là cô Mạnh nhé.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Dạ được.”

Sau khi Đường Miện tới, phòng riêng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Anh ta là người khá giỏi giao tiếp, lại rất biết cách bắt chuyện, những lời nói ra càng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Mạnh Kim Tịch mới trò chuyện với anh ta vài câu đã cảm thấy con người này rất được.

Cô đại khái cũng hiểu được lý do vì sao Tạ Nghiễn Chi lại kết bạn với anh ta rồi.

Ba người đang mải trò chuyện thì Giang Oánh Đình cũng vừa tới nơi.

Bốn người cuối cùng cũng hội ngộ đông đủ, sau khi giới thiệu làm quen đơn giản xong, Mạnh Kim Tịch bảo hai người họ cứ chọn món trước, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện.

Giang Oánh Đình cũng là một người khéo ăn khéo nói, cô ấy và Đường Miện trò chuyện với nhau rất hợp nhau.

Đường Miện nhắc tới hồi lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi bên Mỹ, anh ta bảo khi đó cảm giác Tạ Nghiễn Chi chảnh chọe quá, nhìn chỉ muốn cho một trận thôi.

Cũng chính vì vậy mà anh ta mới quen biết và dần trở nên thân thiết với Tạ Nghiễn Chi.

Dần dà, anh ta bị năng lực của Tạ Nghiễn Chi thuyết phục hoàn toàn, từ chỗ nhìn không vừa mắt chuyển sang khâm phục anh vô cùng.

Hai người cũng nhờ thế mà trở thành bạn bè của nhau.

Nghe lời anh ta nói, Mạnh Kim Tịch hình dung lại thần thái của Tạ Nghiễn Chi hồi bấy giờ, đại khái cũng hiểu vì sao Đường Miện lại có suy nghĩ như vậy.

Bởi vì hồi Tạ Nghiễn Chi mới chuyển trường đến trường Cấp ba Số 1 Nam Thành, anh trông cũng chảnh y như thế.

Nói một cách chính xác thì không phải là chảnh.

Mà là Tạ Nghiễn Chi không thích bắt chuyện với ai, tính cách anh vốn dĩ đã có phần lạnh lùng, đối với một nhóm bạn học và thầy cô giáo hoàn toàn xa lạ, anh cũng chẳng hề có ý định muốn hòa nhập với mọi người làm gì. Anh cứ lầm lũi đi về một mình, ai không hiểu rõ anh đều sẽ nghĩ anh kiêu ngạo.

Thế nhưng sau khi tiếp xúc với anh rồi, mọi người đều sẽ thay đổi cái nhìn về anh thôi.

Tính cách Tạ Nghiễn Chi quả thực có phần lạnh nhạt, nhưng chỉ cần bạn có việc cần đến anh, muốn nhờ anh giảng hộ bài toán hay làm việc gì khác, anh đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ.

Anh cũng chưa bao giờ tham gia vào mấy cuộc bàn tán của đám nam sinh trong lớp, kiểu như nhận xét bạn nữ nào trông xinh xắn đáng yêu các thứ, anh không bao giờ làm trò đó. Thỉnh thoảng có bạn nam nào nói lời quá đáng, Tạ Nghiễn Chi còn bắt đối phương phải ngậm miệng lại.

“…”

Bốn người mải miết trò chuyện, Mạnh Kim Tịch hồi tưởng lại một chút về Tạ Nghiễn Chi của những năm tháng cấp ba, cô vô thức chuyển tầm mắt sang người anh.

Nhận ra ánh nhìn của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ liếc mắt sang, không làm gián đoạn hai con người vẫn đang liến lóng không ngớt ở phía đối diện, nói nhỏ: “Sao thế em?”

“Không có gì,” Mạnh Kim Tịch nhìn anh, khẽ lắc lắc đầu, “Chỉ là tự dưng em nhớ lại trạng thái của anh hồi mới chuyển đến trường Số 1 thôi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi thu lại thần sắc, “Ừm?”

Anh khẽ nhướng nhướng mày, “Hồi đó anh làm sao cơ?”

“Anh không biết thật à?” Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, “Lúc anh mới đến trường Số 1, y hệt như những gì anh Đường Miện vừa nói đấy, hơi chảnh một chút, mọi người đều sợ anh phát khiếp.”

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày: “Sao anh chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ?”

Mạnh Kim Tịch: “Thế thì trí nhớ của anh không được tốt rồi.”

Cô nhìn Tạ Nghiễn Chi, nhắc nhở: “Hồi anh chuyển trường đến ấy, đích thân thầy hiệu trưởng ra đón tiếp cơ mà, anh quên rồi à?”

Chuyện này thì Tạ Nghiễn Chi đúng là không quên được.

Danh tiếng của ông ngoại khá lớn, rất nhiều người đều quen biết ông. Chuyện chuyển trường của Tạ Nghiễn Chi là do trợ lý của ông ngoại đứng ra lo liệu, cho nên việc Tạ Nghiễn Chi là cháu ngoại của Lương lão đã sớm truyền tai nhau trong hàng ngũ ban giám hiệu từ trước khi anh nhập học rồi.

Về điểm này, Tạ Nghiễn Chi cũng chịu chết, không có cách nào khác.

Anh từng đề cập với ông ngoại là chuyện chuyển trường của anh không cần phải đao to búa lớn đến thế làm gì, ngặt nỗi phía ông ngoại không biết là do truyền đạt chưa tới nơi tới chốn hay vì lý do nào khác nữa. Chung quy lại là vẫn cứ xảy ra cái chuyện đích thân thầy hiệu trưởng ra tiếp đón một học sinh chuyển trường như anh.

Nghĩ tới đây, Tạ Nghiễn Chi dở khóc dở cười: “Chỉ vì chuyện đó thôi sao em?”

Mạnh Kim Tịch: “Không chỉ có vậy đâu ạ.”

Tạ Nghiễn Chi: “Còn chuyện gì nữa thế em?”

Mạnh Kim Tịch nhìn dáng vẻ tò mò của Tạ Nghiễn Chi, không nhịn được cười, “Còn vì anh lầm lì ít nói nữa.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ừm?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh cứ tỏ ra ra dáng người lạ chớ gần quá, mọi người đều thấy anh khó tiếp xúc vô cùng.”

Tạ Nghiễn Chi nhíu mày: “Có thật thế không?”

“Bản thân anh thì không có cảm giác gì quá lớn đâu, nhưng các bạn học xung quanh thì thấy rõ rành rành ra đấy ạ,” Mạnh Kim Tịch bảo với anh.

Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi một câu đầy bất ngờ: “Em cũng thấy thế à?”

“……”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Dạ cái gì cơ ạ?”

“Em cũng sợ anh à?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch cảm thấy câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi không chỉ đơn thuần là ám chỉ quãng thời gian chuyển trường hồi cấp ba kia, mà dường như có cả bây giờ nữa?

Yên lặng một thoáng, đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp dịch, hỏi ngược lại anh: “Anh nghĩ sao ạ?”

“Anh nghĩ là…” Tạ Nghiễn Chi cụp mắt chăm chú nhìn cô, ngân dài giọng điệu, “Em không sợ anh đâu.”

Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, suy nghĩ kỹ càng một chút, cô đúng là không sợ Tạ Nghiễn Chi thật.

Dù là trong quá khứ hay ở thời điểm hiện tại, cô chưa từng có thứ cảm xúc sợ hãi đối với Tạ Nghiễn Chi bao giờ.

Hồi Tạ Nghiễn Chi mới đến trường Số 1, Mạnh Kim Tịch chỉ cảm thấy anh chàng này trông bảnh bao quá, muốn làm quen với anh một chút thôi.

Cái tính cách lầm lì lạnh lùng của anh, hay ho làm sao lại vừa vặn đánh trúng vào trái tim cô. Mạnh Kim Tịch của những năm tháng cấp ba cực kỳ ghét mấy bạn nam nói nhiều lại còn hay làm ồn.

Tạ Nghiễn Chi dù là về ngoại hình hay tính cách thì đều nằm trọn vẹn trên gu thẩm mỹ thuở mới biết yêu của cô.

Sau này hai người dần trở nên thân thiết hơn.

Mạnh Kim Tịch ngồi ở bàn phía trước Tạ Nghiễn Chi, sau khi hiểu rõ anh là một con người như thế nào thì cô lại càng không sợ anh nữa.

Cô biết rằng, cho dù mình có nói sai lời, làm sai chuyện đi chăng nữa thì Tạ Nghiễn Chi cũng sẽ không mắng mỏ cô, mà anh chỉ lẳng lặng đứng ra dọn dẹp đống hỗn độn giúp cô mà thôi.

Thỉnh thoảng có bài toán nào Mạnh Kim Tịch không hiểu, Tạ Nghiễn Chi cũng có thể kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho cô nghe hai lần, ba lần mà không hề tỏ ra phiền hà.

Nếu giảng vài lần rồi cô vẫn chưa hiểu được, Tạ Nghiễn Chi sẽ trực tiếp bảo luôn là do người ra đề có vấn đề, chứ tuyệt nhiên không phải do Mạnh Kim Tịch quá ngốc hay đầu óc không kịp nảy số.

Nghĩ lại những chuyện này, Mạnh Kim Tịch thầm cảm thấy sâu sắc rằng, lý do khiến cô chìm đắm vào Tạ Nghiễn Chi đến thế…

Phần lớn nguyên nhân là vì Tạ Nghiễn Chi luôn dành sự thiên vị, chiều chuộng cho cô.

Chẳng có ai lại không cần một sự thiên vị độc nhất vô nhị cả.

Mạnh Kim Tịch cũng không ngoại lệ.

Hai người đang mải thì thầm to nhỏ với nhau thì Đường Miện và Giang Oánh Đình đã dừng cuộc trò chuyện từ bao giờ, họ đang chăm chú nhìn về phía bên này với ánh mắt vô cùng rạng rỡ.

Nhận thấy phòng riêng bỗng trở nên yên ắng, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau ngẩng đầu nhìn hai con người cách đó không xa.

Im lặng mất vài giây, lông mày Giang Oánh Đình nhướng nhẹ, khẽ nháy mắt với Mạnh Kim Tịch, hỏi han: “Hai vị đang thì thầm chuyện gì thế? Nói ra cho bọn tôi tham gia với nào?”

Mạnh Kim Tịch giả vờ như không nhìn thấy vẻ trêu chọc của Giang Oánh Đình, có phần điềm tĩnh nói: “Bọn tớ vừa mới bảo là ngày mai muốn quay lại trường cũ xem sao.”

Chuyện này cô với Tạ Nghiễn Chi quả thực cũng đã từng đề cập tới rồi.

Ngày mai hai người họ đều rảnh rỗi.

Giang Oánh Đình “á” lên một tiếng: “Trường Số 1 hả?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Đi cùng không?”

Giang Oánh Đình khựng lại một nhịp, liếc nhìn Mạnh Kim Tịch một cái rồi chuyển tầm mắt sang Tạ Nghiễn Chi ngồi bên cạnh, không chút do dự mà lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, ngày mai tớ có hẹn mất rồi.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Hẹn với ai thế?”

“Với đồng nghiệp ấy mà,” Giang Oánh Đình tùy tiện đáp một câu.

Mạnh Kim Tịch “ồ” lên một tiếng, không gặng hỏi thêm nữa.

Cô quay sang nhìn Đường Miện: “Anh Đường có muốn đi cùng không ạ?”

Đường Miện: “Thôi tôi xin.”

Anh ta trực tiếp lôi chuyện hai người ra làm trò đùa, “Tôi không thèm làm bóng đèn đâu.”

Mạnh Kim Tịch hơi ngượng ngùng, đang định bảo là không đến mức đó.

Tạ Nghiễn Chi ngồi bên cạnh bỗng lạnh lùng cất tiếng: “Coi như cậu còn biết điều đấy.”

Đường Miện: “…”

Giang Oánh Đình: “…”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cả ba người đều không lường trước được rằng Tạ Nghiễn Chi lại có thể nói một cách thẳng thừng như vậy.

Trong khoảnh khắc, phòng riêng rơi vào một sự im lặng đến kỳ quặc.

Một lúc lâu sau, Đường Miện mới quay đầu sang mách với Mạnh Kim Tịch: “Cô Mạnh ơi, chồng em quá đáng thật đấy.”

Nghe thấy từ “chồng”, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút chưa quen cho lắm, cô khẽ cười một tiếng, “Cũng có một chút ạ.”

Đường Miện: “Này cô Mạnh, để tôi kể cho em nghe mấy chuyện thú vị của Tạ Nghiễn Chi hồi ở nước ngoài nhé.”

Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp trả lời, Giang Oánh Đình đã tỏ ra tò mò trước rồi: “Chuyện thú vị gì thế, tôi cũng muốn nghe nữa, tôi có được nghe không vậy?”

Trò chuyện tới đây, Giang Oánh Đình đột nhiên hỏi: “Tạ Nghiễn Chi hồi ở nước ngoài chắc là được săn đón lắm đúng không anh?”

Cô ấy biết Mạnh Kim Tịch muốn biết chuyện đó, nhưng Mạnh Kim Tịch sẽ không đời nào dám mở miệng hỏi, thế nên cô ấy liền trực tiếp hỏi hộ luôn.

Câu hỏi này quả thực trúng ngay ý đồ của Đường Miện, “Không phải là được săn đón vừa đâu nhé.”

Anh ta đính chính lại lời Giang Oánh Đình, “Mà là cực kỳ luôn ấy chứ.”

“……”

Câu trả lời này quả thực Mạnh Kim Tịch không thấy ngạc nhiên cho lắm.

Thần sắc cô hơi dịu lại, khẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái.

Đường Miện lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Mọi người không biết đâu, hồi còn ở trường ấy, số bạn nữ theo đuổi Tạ Nghiễn Chi đếm không xuể luôn. Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là một cô em khóa dưới của bọn tôi, cô ấy…”

Chưa đợi Đường Miện kịp nói dứt lời thì đã bị Tạ Nghiễn Chi cắt ngang: “Đường Miện.”

Vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng điệu nhạt nhẽo: “Có phải cậu uống nhiều quá rồi không đấy?”

Lúc ăn cơm, mọi người ít nhiều đều có nhấp chút rượu.

Dù sao thì bây giờ gọi tài xế lái hộ cũng dễ dàng, mấy người họ cũng hiếm khi mới có dịp tụ tập một bữa.

Nghe lời này của Tạ Nghiễn Chi, Đường Miện đang định phản bác lại là mình mới uống có hai ly, sao có thể say được chứ.

Thế nhưng khi chạm phải nét mặt lạnh lùng của Tạ Nghiễn Chi, Đường Miện liền ậm ừ bảo: “Cũng có một chút thật.”

Cuộc hóng hớt bị cắt đứt giữa chừng, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình nhìn nhau một cái, tuy vẫn còn tò mò vô cùng nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Dù sao thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà.

Thời gian không còn sớm nữa.

Cơm nước cũng đã xong xuôi, Giang Oánh Đình bảo mình còn có việc, phải đi trước đây.

Cả nhóm gọi tài xế lái hộ tới nơi rồi mới rời khỏi nhà hàng.

Lúc ra về, Giang Oánh Đình giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Mạnh Kim Tịch, rồi bảo: “Lúc nào rảnh hẹn nhau nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ, đợi em đi du lịch về rồi hẹn nha.”

Thứ hai cô đã phải đi du lịch rồi, phải tận thứ bảy mới về tới nơi.

Giang Oánh Đình: “Chắc chắn rồi.”

Tiễn cả Giang Oánh Đình và Đường Miện lên xe xong, Mạnh Kim Tịch lúc này mới cùng Tạ Nghiễn Chi lên chiếc xe của họ.

Sau khi lên xe, tài xế lái hộ xác nhận lại địa điểm với hai người.

Tạ Nghiễn Chi đáp lại vài câu, rồi chuyển tầm mắt sang người ngồi bên cạnh.

Mạnh Kim Tịch đang mải lướt điện thoại, nếu anh đoán không lầm thì cô chắc hẳn là đang trò chuyện với Giang Oánh Đình rồi.

Anh thu lại tâm trí, vốn định nói với cô vài câu nhưng rồi lại thôi.

Để về nhà rồi nói sau, trong xe có người ngoài, cũng không phải là nơi thích hợp để trò chuyện cho lắm.

Mạnh Kim Tịch không hề biết suy nghĩ trong lòng Tạ Nghiễn Chi, cô đang mải đọc tin nhắn Giang Oánh Đình gửi tới cho mình.

Giang Oánh Đình: [Tớ thấy Tạ Nghiễn Chi có gì đó không bình thường nha.]

Mạnh Kim Tịch: [Cũng có một chút.]

Giang Oánh Đình: [Tại sao anh ấy lại không cho Đường Miện nói tiếp chứ hả! Chỉ là người theo đuổi thôi mà.]

Mạnh Kim Tịch: [Tớ cũng không biết nữa.]

Giang Oánh Đình ngẫm nghĩ một hồi, liền hỏi: [Có cần tớ qua bên Đường Miện dò hỏi chút thông tin không nè?]

Lúc ăn cơm, mấy người họ có kết bạn WeChat với nhau để tiện liên lạc sau này.

Nhìn thấy lời này của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch có phần hơi xao động, nhưng lại có chút ngần ngại.

Xao động là vì cô muốn biết nhiều chuyện về Tạ Nghiễn Chi hơn, còn ngần ngại là vì làm như vậy dường như không được hay cho lắm, Tạ Nghiễn Chi rõ ràng là không muốn Đường Miện nhắc tới chuyện đó nhiều.

Thế nhưng, Mạnh Kim Tịch tò mò vô cùng, tại sao Tạ Nghiễn Chi lại không muốn Đường Miện kể nhiều như thế chứ.

Chẳng lẽ anh và cô em khóa dưới kia có mối quan hệ gì mờ ám chăng?

Nhưng nghĩ vậy cũng không đúng.

Lúc Tạ Nghiễn Chi hôn cô, anh có bảo với cô rằng anh là lần đầu tiên cơ mà.

Tạ Nghiễn Chi không đến mức phải lừa gạt cô trong những chuyện như thế này, suy cho cùng thì bọn họ đều đã là những người trưởng thành chín chắn cả rồi, Tạ Nghiễn Chi trước khi kết hôn với mình, trong quãng thời gian ra nước ngoài có yêu đương này nọ thì cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi.

Mạnh Kim Tịch lại chưa từng ở bên cạnh anh bao giờ, trước khi gặp lại nhau, hai người họ đều là những cá thể tự do.

Cô sẽ không vì chuyện Tạ Nghiễn Chi có quá khứ mà để bụng đâu.

Thế nhưng lúc này nghĩ tới việc Tạ Nghiễn Chi hồi ở Mỹ từng có người khác phái qua lại khá mật thiết, lòng Mạnh Kim Tịch vẫn cứ trào dâng một cảm giác chua xót khó tả bằng lời.

Là cô em khóa dưới kia sao?

Hay là một người nào khác nữa?

Mạnh Kim Tịch mải suy nghĩ, sực tỉnh lại dưới dòng tin nhắn mới của Giang Oánh Đình, nhưng cô lại vội vàng ngăn cản: [Thôi đừng.]

Giang Oánh Đình: [Cậu không muốn biết thật à?]

Mạnh Kim Tịch trầm ngâm: [Tớ muốn biết chứ, để tự tớ hỏi Tạ Nghiễn Chi xem sao.]

Giang Oánh Đình: [Cậu chắc chắn chứ?]

Mạnh Kim Tịch: […Ừm.]

Giang Oánh Đình: [Được rồi, dù sao thì nếu muốn biết là phải hỏi, phải nói ra, đừng có tự mình suy diễn lung tung, mà cũng đừng bắt Tạ Nghiễn Chi phải tự đi đoán mò làm gì.]

Tình cảm mà cứ phải dựa vào việc đoán mò với suy diễn thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề thôi.

Về điểm này, Giang Oánh Đình hiểu rất rõ ràng.

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: [Tớ biết rồi, không có chuyện đó đâu mà.]

Cô đâu có ngốc đến thế.

Trò chuyện với Giang Oánh Đình một lát, nhận được tin nhắn cô ấy báo đã về đến nhà an toàn, Mạnh Kim Tịch liền cất điện thoại đi.

Cô vừa gập điện thoại lại, người đàn ông ngồi bên cạnh suốt từ nãy đến giờ không nói câu nào bỗng cất tiếng, “Em có bị chóng mặt không?”

Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn sang Tạ Nghiễn Chi, chạm phải ánh mắt trong trẻo của anh, cô khẽ lắc lắc đầu: “Em không bị chóng mặt đâu.”

Cô khẽ mím mím môi: “Còn bao lâu nữa thì về đến nhà anh nhỉ?”

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn một cái: “Mười phút nữa.”

Mười phút sau, Mạnh Kim Tịch gửi lời cảm ơn tới tài xế lái hộ, rồi cùng Tạ Nghiễn Chi bước vào thang máy, trở về nhà.

Về đến cửa nhà thay đôi dép xong, cô đang định bước về phòng thì cổ tay bỗng bị một lực kéo lại.

Mạnh Kim Tịch ngơ ngác quay đầu, nhìn người đang cụp mi mắt chăm chú nhìn mình, “Sao thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi chậm rãi nói: “Em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn người, không lường trước được việc Tạ Nghiễn Chi lại chủ động đề cập tới chuyện này.

Cô khẽ chớp chớp mắt, chợt tò mò: “Câu hỏi nào cũng được ạ?”

Tạ Nghiễn Chi thấy đôi mắt cô khẽ lấp lánh, trong con ngươi tràn ngập vẻ hiếu kỳ, khóe môi anh khẽ cong lên một chút, điềm đạm trả lời cô, “Câu hỏi nào cũng được.”

Dứt lời, anh hỏi luôn: “Em muốn hỏi chuyện gì nào?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Tạ Nghiễn Chi câu này hỏi thẳng thừng quá, thẳng thừng đến mức cô có phần hơi nhịn không nổi nữa rồi.

Hơn thế nữa, tính cách cô vốn dĩ cũng chẳng phải là kiểu người biết kìm nén chuyện trong lòng.

Yên lặng một lát, Mạnh Kim Tịch rốt cuộc không nhịn được đành hỏi: “Hồi anh đi học bên Mỹ, số người theo đuổi anh thực sự nhiều đến thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, giơ tay lên véo nhẹ vào má Mạnh Kim Tịch một cái, “Cũng bình thường, không đến mức phóng đại như lời Đường Miện nói đâu.”

Má Mạnh Kim Tịch hơi nhói đau, cô vội vàng gạt tay Tạ Nghiễn Chi ra, thong thả “ồ” lên một tiếng.

Không đến mức phóng đại như lời Đường Miện nói, chứng tỏ là số người thực tế cũng chẳng hề ít chút nào rồi.

Thực ra chuyện này cũng hết sức bình thường thôi, dù sao thì Tạ Nghiễn Chi trông quả thực rất khiến người ta phải rung động mà.

Điều quan trọng hơn cả là cái người này không những bảnh bao, năng lực lại có, con người cũng thông minh nữa. Mạnh Kim Tịch hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao có nhiều người thích anh đến thế.

Nghĩ ngợi, cô khẽ mím mím môi, giọng điệu có phần hơi chua xót: “Vậy có người theo đuổi nào khiến anh đặc biệt ấn tượng sâu sắc không ạ?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, nghiêm túc hồi tưởng lại một lát, đôi mắt sâu thẳm đổ dồn lên người Mạnh Kim Tịch, chậm rãi nói: “Có một người.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *