ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 70

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 70: Viên kẹo ngọt

# 139: Viên kẹo ngọt

Đáng yêu chết mất.

Khóe môi Lăng Tuyệt nhếch lên thật cao, anh cúi người “chụt” một cái rõ kêu lên môi cô.

Sau đó, anh bế bổng cô lên như bế một đứa trẻ, để cô ngồi trên cánh tay mình, đi dạo một vòng quanh phòng khách. Chờ đến khi cô tỉnh táo hơn một chút, anh mới đưa cô vào phòng vệ sinh.

Tần Sơ Ý: ?

“Em bảo anh đưa em về bên kia mà, em phải sang nhà lấy quần áo.” Cô khẽ đá vào chân người đàn ông đang đứng trước bồn rửa mặt.

Anh vừa nặn kem đánh răng cho cô vừa nói: “Bên anh có rồi.”

Quần áo, giày dép, trang sức của Tần Sơ Ý, anh đều đã chuẩn bị đầy đủ. Có điều không gian ở đây hơi nhỏ, không thể so sánh với phòng để đồ ở những căn biệt thự khác được.

Tần Sơ Ý không hề ngạc nhiên, lúc hai người còn bên nhau, anh đã có thói quen chuẩn bị những thứ này cho cô.

Nhưng mà…

“Thế anh bế em đi dạo một vòng quanh phòng khách làm gì?”

Đôi lông mày Lăng Tuyệt khẽ nhếch lên: “Chẳng phải em nói muốn bế sao?”

Anh lại hôn lên má cô một cái, nụ cười đầy vẻ ngông nghênh: “Bé con muốn bế, dĩ nhiên anh không thể từ chối rồi.”

Tần Sơ Ý ngồi trên bệ đá của bồn rửa mặt, nắn nắn cơ bắp trên cánh tay anh: “Đồ trẻ con.”

“Nhưng là đứa trẻ con mà em thích.”

Tần Sơ Ý không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, lại sai bảo anh: “Em muốn đi dép lê.”

Lăng Tuyệt không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm, ý đồ quá rõ ràng.

Tần Sơ Ý ôm lấy thắt lưng anh lắc lắc, nũng nịu cất giọng ngọt ngào.

“Bạn trai ơi?”

Lăng Tuyệt thỏa mãn đến mức cười híp cả mắt.

Làm bạn trai chính thức đúng là có vô số phúc lợi thế này. Bé cưng nhà anh đối đãi với người ngoài và người nhà cứ như hai mặt nóng lạnh khác biệt. Ra ngoài là nữ thần thanh cao, nhưng trong tình yêu lại là một viên kẹo ngọt, không bao giờ làm bộ làm tịch hay tỏ vẻ kiêu kỳ.

Được cô dỗ dành một chút, người ta thực sự có thể hạnh phúc bay lên tận mây xanh.

Nếu có ngày nào đó cô có thể chính miệng nói một câu yêu anh thì càng tốt hơn nữa.

Chỉ sau một đêm mà đãi ngộ khác biệt một trời một vực, Lăng Tuyệt bước chân bay bổng đi ra ngoài lấy dép lê.

Tần Sơ Ý nhìn theo bóng lưng đang cười ngây ngô kia, “phụt” một tiếng bật cười thành tiếng.

Quá trình quay phim tài liệu đã sắp đi đến hồi kết, dù rất mệt nhưng Tần Sơ Ý không xin nghỉ thêm nữa.

Lăng Tuyệt đưa cô đến phim trường.

Nhìn người đàn ông cùng mình xuống xe, cô nhướng mày: “Anh vẫn định tiếp tục tham gia chương trình à?”

Với thân phận của Lăng Tuyệt, lúc nào chẳng trăm công nghìn việc, e là công việc đã chất đống như núi rồi.

Lăng Tuyệt mặt không đổi sắc nắm lấy tay cô: “Đã nói là làm trợ lý cho em thì nhất định phải có thủy có chung.”

Anh đến đây là vì Tần Sơ Ý, vừa mới tái hợp mà đã đi ngay thì còn ra thể thống gì.

Chưa kể đây là cơ hội hiếm có để hiểu thêm về công việc của cô, Lăng Tuyệt tự nhiên sẽ không rời đi.

Hơn nữa anh vẫn chưa quên, trong đoàn làm phim còn có một gã “trà xanh” đang nhìn chằm chằm như hổ đói kia kìa.

Anh bây giờ đang trong thời gian thử việc, cực kỳ nhạy cảm với những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Tần Sơ Ý gật đầu, cũng không khuyên nhủ gì thêm.

Lăng Tuyệt đã lớn thế này rồi, tự có tính toán thiệt hơn, anh muốn ở lại thì cứ để anh ở lại thôi.

Sắp đi đến cửa, Lăng Tuyệt chợt khựng lại.

Anh nhìn bàn tay Tần Sơ Ý vừa buông mình ra, đuôi mắt cụp xuống, khẽ mím môi.

Tần Sơ Ý vẫn chưa nhận ra, tự nhiên nghiêng đầu nhìn anh: “Sao thế anh?”

Lăng Tuyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười của cô, lắc đầu: “Không có gì.”

Nhưng trái tim anh bỗng chốc chùng xuống vài phần.

Anh nhớ lại, lúc hai người yêu nhau trước đây, Tần Sơ Ý chưa bao giờ giới thiệu anh với đồng nghiệp hay bạn bè của cô.

Cô chưa từng che giấu sự thật rằng mình không còn độc thân, nhưng mọi người lại chẳng hề biết bạn trai bí ẩn của cô là ai.

Nếu không phải nhờ lần tình cờ gặp gỡ đó, cùng với việc Lăng Tuyệt tự công khai thân phận trong thời gian quay chương trình, có lẽ cái danh “bạn trai cũ của Tần Sơ Ý” vẫn chỉ là một ký tự mờ nhạt trong lòng mọi người.

Cô buông tay anh ra là vì vẫn chưa muốn công khai sao?

Có đồng nghiệp từ xa đi tới, nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau thì mắt sáng rực lên.

“Sơ Ý, sớm thế em~”

Tần Sơ Ý cũng cười đáp lại: “Chào chị ạ.”

Người đồng nghiệp này không thân với Lăng Tuyệt, dù thời gian qua anh thường xuyên xuất hiện cùng mọi người nhưng cũng chỉ xoay quanh mỗi Tần Sơ Ý.

Người trong công ty chỉ biết thân phận anh không tầm thường, trông cũng rất có khoảng cách.

Vì vậy chị ta cũng chỉ mỉm cười với Lăng Tuyệt một cái coi như chào hỏi, rồi chỉ nói với Tần Sơ Ý: “Hai người… đi cùng nhau à?”

Hôm qua lúc đi ăn hai người còn chẳng thèm nói với nhau câu nào, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trông không khí có vẻ rất tốt nha.

Tần Sơ Ý cong môi, đang định gật đầu thì Lăng Tuyệt bình thản trả lời: “Chúng tôi tiện đường.”

Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì cứ tôn trọng ý muốn của cô vậy.

Anh sẽ cố gắng để cô chủ động giới thiệu anh.

Trong mắt Tần Sơ Ý lóe lên một tia ngỡ ngàng, cô nhìn Lăng Tuyệt đang có vẻ mặt thản nhiên, đôi môi đỏ khẽ mím lại.

Là cô hiểu lầm ý anh sao?

Phải rồi, trước đây anh vốn chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với những người xung quanh cô. Bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, trong mắt Lăng Tuyệt đều là những đối tượng không quan trọng, không cần anh phải hạ mình xã giao.

Hiện giờ hai người làm hòa không có nghĩa là quan niệm có thể thay đổi ngay lập tức.

Anh đang theo đuổi cô, điều này chưa bao giờ che giấu.

Nhưng việc hai người yêu nhau riêng tư, có lẽ với việc qua lại với những người xung quanh cô dưới danh nghĩa bạn trai của Tần Sơ Ý, đối với anh là hai việc hoàn toàn khác biệt chăng.

Cô im lặng đồng tình với câu trả lời của anh.

Người đồng nghiệp kia không hiểu nổi bầu không khí vi diệu giữa hai người, gượng cười nói: “Ha ha, vậy sao, thế thì trùng hợp quá nhỉ.”

Tần Sơ Ý khẽ nhếch khóe miệng.

Ba người cứ đứng ngây ra nhìn nhau ở ngay cửa.

Cuối cùng, vẫn là đạo diễn Điền vừa đi tới vừa gặm bánh bao phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Hiệu quả chữa lành của “Căn bếp khói lửa” rất tốt, mọi người đều đã lấy lại tinh thần. Trong nửa chặng đường quay phim sau, ông muốn đào sâu thêm một khía cạnh khác của nghề phục chế tử thi.

“Ơ? Cô Tần, cô bảo hôm nay sẽ dạy mọi người về phục hồi tổn thương do nhiệt độ thấp và vi chạm cấy lông mày là thế nào nhỉ? Cô xem đạo cụ chúng tôi chuẩn bị đủ chưa?”

Nói đoạn, Tần Sơ Ý rất tự nhiên bắt chuyện với đạo diễn Điền, tập trung vào trao đổi công việc.

Lăng Tuyệt nhìn theo bóng lưng họ, dừng lại vài giây rồi im lặng đi theo.

Người đồng nghiệp kia xoa xoa cằm, thấy có gì đó không đúng.

“Nghĩ gì thế?” Tưởng Mộc Lan vỗ một phát vào sau gáy chị ta: “Sáng sớm ngày ra đã đóng vai nhà tư tưởng, còn đứng lù lù ở cửa làm gì? Định chặn luôn đường luân hồi của khách hàng à?”

Đồng nghiệp ôm đầu than vãn: “Sếp ơi, em khuyên sếp nên đi mua bảo hiểm cho cái miệng của mình đi.”

Ngộ nhỡ có ngày mắng chết người ta còn có tiền mà đền.

À, mà nếu có bị ai trùm bao tải đánh cho thì cũng tiết kiệm được chút tiền thuốc men.

Tưởng Mộc Lan: “Bảo hiểm sao tốt bằng đám vệ tinh bằng xương bằng thịt các cô được.”

Giữa những lời trêu đùa qua lại, người đồng nghiệp nhanh chóng quên bẵng đi chút suy tư vừa lóe lên, cũng không tiếp tục đào sâu quan hệ giữa Tần Sơ Ý và Lăng Tuyệt nữa.

Và khi Lăng Tuyệt cùng Tần Sơ Ý bước vào, các ngôi sao khách mời cũng có những biểu cảm khác nhau.

Động thái lớn của Lăng Tuyệt đêm qua liên quan đến khá nhiều người, họ đều không ngờ Lăng Tuyệt có thể vì một người phụ nữ mà làm đến mức này.

Đây đúng là thực sự bỏ đi thể diện, hạ mình xuống rồi.

La Yến Ninh có chút né tránh, Đường Vi vẫn khá bình tĩnh, còn Thẩm Diệu Xuyên thì thần sắc phức tạp.

Họ làm hòa rồi sao?

Hôm qua anh ta cứ ngỡ đó là điềm báo cho sự rạn nứt của họ, nào ngờ lại là khúc nhạc dạo cho việc tái hợp.

Hay là, đây chỉ là việc Lăng Tuyệt đơn phương đính chính để thuận tiện cho việc theo đuổi Tần Sơ Ý hơn?

Lần đầu tiên rung động, anh ta luôn không cam lòng từ bỏ như vậy.

“Cô Tần~” Anh ta mỉm cười đón lấy.

# 140: Khéo cởi dải áo

Thẩm Diệu Xuyên coi như không nhìn thấy dòng trạng thái chấn động giới hào môn đêm qua, chỉ đóng vai một học trò thành khẩn, tò mò vây quanh Tần Sơ Ý hỏi đủ mọi vấn đề.

Cứ như một chú chó Golden nhiệt tình vậy.

“Vì tai nạn xe cộ mà xương chân mày bị gãy thì cần phải phục hồi trước ạ? Chỉ cần khâu lại là được hay phải làm đầy tạo hình?”

“Vi chạm cấy lông mày là dùng tóc của chính người quá cố ạ? Tại sao không dùng sắc tố nhân tạo và sợi mô phỏng?”

“Hiệu quả cuối cùng thì việc khôi phục nguyên trạng quan trọng hơn, hay là làm đẹp hơn thì quan trọng hơn ạ?”

Bản thân anh ta vốn đã nói nhiều, nói một hồi là chẳng còn chỗ cho người khác xen vào, nhưng lại rất có chừng mực khi toàn hỏi về vấn đề chuyên môn, rõ ràng là có chuẩn bị trước, khiến người ta không thể từ chối trả lời.

Tần Sơ Ý liếc nhìn Lăng Tuyệt đang giữ khoảng cách ở bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với vẻ dính người khi ở nhà. Cô gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, nghiêm túc dẫn dắt mọi người thực hành.

Thấy La Yến Ninh lúng túng trước mũi kim cấy tóc y tế, cô bước tới thị phạm lại một lần nữa cho cô ta xem.

Khó khăn lắm mới bắt đầu quen tay, La Yến Ninh thở phào một cái.

Thấy thợ quay phim đã rời đi để thay pin, cô ta nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

“Cô Tần, cảm ơn cô nhé. Còn về phía Lăng Tuyệt, hình phạt tôi đã nhận được rồi, tôi cũng biết lỗi rồi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không nảy sinh ý đồ xấu nữa, cô nhất định phải bảo anh ấy nương tay nhé.”

Tần Sơ Ý ngẩn ra một lúc: “Hình phạt gì cơ?”

La Yến Ninh cũng rất ngạc nhiên: “Chẳng phải là Lăng Tuyệt hạ lệnh gạch tên tôi khỏi vai nữ chính của bộ phim điện ảnh lớn sao? Cô không biết à?”

Thấy Tần Sơ Ý thực sự không hay biết gì, cô ta có phần hiểu ra, cũng có phần ghen tị.

“Thực ra tôi chỉ mới nói với Lăng Tuyệt được hai câu, anh ấy từ đầu đến cuối chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, trái lại tôi còn bị ánh mắt lạnh băng của anh ấy làm cho sợ khiếp vía.”

Càng nghĩ càng thấy đau lòng cho vai nữ chính của mình, cô ta bèn ngấm ngầm “chọc gậy bánh xe” một chút.

“Cái hạng đàn ông không hiểu phong tình như thế, cô Tần làm bạn gái của anh ấy chắc vất vả lắm.”

Tần Sơ Ý coi như đã biết đêm qua sau khi cô ngủ say, anh đã làm bao nhiêu việc.

Lúc này nghe vậy, cô mỉm cười: “Nhưng tôi không nghĩ không hiểu phong tình là chuyện xấu.”

Dĩ nhiên, đó là bởi vì khi riêng tư, Lăng Tuyệt không chỉ hiểu phong tình, mà còn rất “khéo cởi dải áo” của chính mình.

Chuyện này thì không tiện nói cho người ngoài biết được.

Nhưng trong mắt La Yến Ninh – người không hề hay biết chuyện đó – thì lại cho rằng Tần Sơ Ý đang bảo vệ Lăng Tuyệt, không để ai nói xấu anh nửa lời.

Ngay lập tức, sự ghen tị của La Yến Ninh đối với Tần Sơ Ý đã chuyển thành sự đố kỵ với Lăng Tuyệt.

Có được người bạn đời biết che chở như vậy, đúng là số hưởng mà.

Ở một bên khác, Thẩm Diệu Xuyên – người vừa oan gia ngõ hẹp gặp Lăng Tuyệt trong nhà vệ sinh – cũng đưa ra lời cảm thán tương tự.

“Sơ Ý đã tái hợp với tôi rồi, nhị công tử nhà họ Thẩm, sau này phiền anh giữ khoảng cách với bạn gái của người khác.”

Nghe thấy lời tuyên bố này, Thẩm Diệu Xuyên cũng thầm cảm thán Lăng Tuyệt đúng là số đỏ.

Nhưng mà…

“Thì đã sao nào?” Anh ta cười rạng rỡ: “Chẳng phải vẫn chưa kết hôn đó sao?”

“Khi chưa kết hôn, tôi nghĩ cô Tần đều có quyền tự do lựa chọn.”

Lăng Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng: “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện lại với anh cả nhà họ Thẩm, không ngờ nhà họ Thẩm lại có gia phong đi làm kẻ thứ ba đấy.”

Thẩm Diệu Xuyên nhún vai: “Anh trai tôi là hạng người cổ hủ, dĩ nhiên không hiểu được tình yêu là đáng quý, nhưng Lăng thiếu gia vội vàng như vậy, chẳng lẽ là vì không tự tin?”

Anh ta vừa cười vừa nói ra sự thật.

Vốn là một lời thăm dò, nhưng lại bắt trọn được một tia lệ khí lướt nhanh qua chân mày của Lăng Tuyệt.

Giống như một tia sét xé toạc màn đêm, Thẩm Diệu Xuyên bỗng chốc sáng tỏ.

Anh ta thực sự bật cười một cách phóng túng, càng lúc càng ép sát.

“Lăng Tuyệt muốn khuyên tôi rút lui, nếu anh dùng thế ép người, nhà họ Thẩm đúng là không dám đối đầu với anh. Nhưng đuổi được một mình tôi đi thì có ích gì? Một người tỏa sáng như cô Tần chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi. Trừ khi cô ấy yêu anh sâu đậm, bằng không anh sẽ chẳng bao giờ yên lòng được đâu.”

Anh ta nhạy cảm phát hiện ra sự nôn nóng của Lăng Tuyệt, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Vậy thì, cô ấy có thích anh không? Hay tiến thêm một bước nữa, cô ấy có yêu anh không?”

Những câu hỏi mang tính tầng tầng lớp lớp khiến bầu không khí trong nhà vệ sinh trở nên căng thẳng tột độ.

Đường xương hàm sắc sảo của Lăng Tuyệt mang theo vẻ sắc lẹm, nắm đấm siết chặt, đôi mắt u tối nhưng không thể phản bác.

Có thích không?

Chắc chắn là có thích, cô đã chính miệng thừa nhận với Tiền U U.

Và việc cô chủ động nói muốn thử lại một lần nữa, ít nhất chứng minh cô không ghét việc yêu đương với anh.

Nhưng đi ngay sau chữ thích kia còn có một câu “không yêu”.

Đó là lý do thực sự khiến anh trằn trọc băn khoăn, khó lòng buông bỏ, không muốn thừa nhận, và cuối cùng dẫn đến việc đề nghị chia tay.

Thẩm Diệu Xuyên vẫn tiếp tục công kích.

“Thích có thể là vì tham luyến sự mới mẻ nhất thời, nhưng yêu lại là một cảnh giới khó đạt đến hơn nhiều. Lăng Tuyệt, cô Tần có phải là người chỉ vì một chút thích thú mà bị ràng buộc không? Anh lấy gì đảm bảo sau này cô ấy sẽ không yêu người khác? Anh giữ được cô ấy một lúc, liệu có giữ được cả đời?”

Lăng Tuyệt đột nhiên ngước mắt nhìn anh ta một cái.

Vẻ âm u và sắc bén trong ánh mắt đó khiến Thẩm Diệu Xuyên phải im bặt.

Cái nhìn hung dữ như dã thú bảo vệ lãnh thổ ấy khiến linh hồn người ta phải run rẩy.

“Dù tương lai cô ấy có gặp ai, thì người đứng cạnh cô ấy bây giờ là tôi. Thẩm Diệu Xuyên, cậu tưởng trong mắt cô ấy cậu là ai cơ chứ?”

“Kẻ hề nhảy nhót.” Anh ném lại mấy chữ này rồi quay người rời đi.

Thẩm Diệu Xuyên đợi đến khi bóng lưng người đàn ông kia biến mất hẳn, cơ thể mới như từ trạng thái đông cứng khôi phục lại cảm giác.

Anh ta dùng hai tay chống lên bồn rửa mặt, kinh hãi nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bất chợt, anh ta lại cười.

Đường đường là người nắm quyền Lăng thị, khi rơi vào lưới tình, cũng chỉ là một người phàm trần bình thường mà thôi.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trong những tiết học tiếp theo, Thẩm Diệu Xuyên vẫn thỉnh thoảng mượn cớ đặt câu hỏi để tiếp cận, nhưng lần nào cũng bị Lăng Tuyệt lặng lẽ ngăn lại.

Cái vẻ đối chọi gay gắt của hai người, đến cả thợ quay phim cũng cảm nhận được.

Nhân lúc Lăng Tuyệt đi lấy dụng cụ khử trùng, Thẩm Diệu Xuyên bày ra vẻ mặt đáng thương đi mách lẻo với Tần Sơ Ý.

“Chị Sơ Ý ơi, dù giữa chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò, nhưng trợ lý nhỏ của chị dường như rất để tâm, cứ liên tục ngăn cản công việc của em. Một người trợ lý thiếu chuyên nghiệp như vậy chị thực sự không cân nhắc đổi người khác sao?”

Tần Sơ Ý ngước mắt nhìn người đàn ông đang tỏ ra vô tội trước mặt.

Thẩm Diệu Xuyên lập tức nở một nụ cười đẹp trai, nhiệt tình đầy mình.

“Với tư cách là trợ lý, có lẽ anh ấy còn có những chỗ thiếu sót.”

Nụ cười trên môi Thẩm Diệu Xuyên càng thêm rạng rỡ.

“Nhưng,” câu nói tiếp theo của Tần Sơ Ý đã dìm anh ta xuống hầm băng, “với tư cách là một người ngoại đạo, tôi thấy biểu hiện hiện tại của anh ấy đã rất hoàn hảo rồi. Còn về chút cảm xúc nhỏ mà anh Thẩm nói, với tư cách trợ lý thì đúng là không nên có, nhưng với tư cách là bạn trai, tôi nghĩ là có thể hiểu được. Anh Thẩm cảm thấy không thoải mái, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Lăng Tuyệt nhà chúng tôi tính tình hơi hay ghen, nhưng không nhắm vào ai cả.”

Lăng Tuyệt là bạn trai cô, dù thế nào cô cũng sẽ không nói xấu anh trước mặt người ngoài.

Hơn nữa Thẩm Diệu Xuyên có ý đồ khác, cô không phải là không cảm nhận được.

Dù Lăng Tuyệt chưa muốn công khai quan hệ của hai người lúc này, nhưng Tần Sơ Ý thấy không cần thiết phải giấu giếm sự thật hai người đã yêu nhau trước mặt một người có khả năng là đang theo đuổi mình.

Cô nhìn về phía người đứng sau lưng Thẩm Diệu Xuyên không biết đã quay lại từ lúc nào, đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực, rồi hất cằm.

“Trợ lý Lăng, đưa anh Thẩm sang nhóm hai đi.”

Cô nhìn Thẩm Diệu Xuyên đang đứng hình.

“Những câu hỏi sáng nay của anh rất chi tiết, những gì tôi có thể đáp đều đã đáp rồi. Tin rằng anh đã hiểu toàn diện nội dung học hôm nay, tiếp theo anh có thể tự mình đi luyện tập cùng các thực tập sinh phục chế khác rồi đấy.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *