ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 71
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 71: Đám tang vui vẻ
# 141: Đám tang vui vẻ
“Cô Tần, Giám đốc Tưởng tìm cô.”
Sau khi áp giải Thẩm Diệu Xuyên – người vừa tự đào hố chôn mình với vẻ mặt mếu máo như mướp đắng – sang tổ hai, Lăng Tuyệt quay lại nói với Tần Sơ Ý.
Tần Sơ Ý đặt hình nhân trên tay xuống, tháo găng tay ra, “Chị ấy ở đâu?”
“Trong văn phòng.”
Hai người người trước người sau bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phạm vi máy quay, Lăng Tuyệt vốn dĩ đang ngoan ngoãn bám đuôi lập tức lộ ra đuôi sói.
Nơi góc cầu thang tối mờ.
Người đàn ông bao trọn lấy bóng dáng cô gái dưới thân hình cao lớn của mình, ôm chặt lấy eo cô, chóp mũi thân mật cọ cọ vào mũi cô. Đôi môi ấm nóng như chạm như không, bầu không khí mập mờ, nồng đượm bao trùm.
“Cô giáo Tần, anh cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo đây.” Ánh mắt anh ngập tràn ý cười, giọng nói trầm thấp.
Vẻ u ám lúc đối chất trong nhà vệ sinh trước đó đã tan biến sạch sành sanh, nhìn kiểu gì cũng ra một chú cún con hoạt bát.
“Cô giáo Tần thấy bạn trai nhà cô tốt lắm à?”
Tần Sơ Ý tỏ vẻ nghiêm túc, “Cũng tạm.”
Lăng Tuyệt gặng hỏi, “Em thích anh ấy đúng không, hửm?”
Tần Sơ Ý vặn vại lại, “Anh tự nghĩ xem?”
Lăng Tuyệt ôm chầm lấy cô, cười một cách vô lại, “Mặc kệ đấy, không trả lời tức là ngầm thừa nhận rồi.”
Anh áp mặt vào mặt cô cọ cọ, hôn lên môi cô một cái, vẫn thấy chưa đủ lại hôn thêm cái nữa, rồi lại cái nữa.
Chẳng khác nào một chú chim gõ kiến mắc chứng cuồng chạm chít.
Mấy chuyện kẻ thứ ba, thứ tư gì đó, bảo bối nhà anh thèm vào chấp nhặt.
Anh mới là người một nhà với Tần Sơ Ý, trên đầu khắc châm ngôn chình ình năm chữ “Tài sản riêng của Tần Sơ Ý”.
“Sao em lại ngoan thế cơ chứ, hả?”
Anh vui đến phát điên lên được.
Cái cảm giác được cả thế giới này thiên vị nhất, chẳng ai có thể kháng cự nổi.
Nó cũng khiến anh một lần nữa có cảm giác chân thực rằng mình là bạn trai của Tần Sơ Ý.
Được một người như vậy yêu thương, làm sao có thể lòng thòng với người khác được nữa.
“Bảo bối, anh yêu em chết mất.”
Tần Sơ Ý dung túng cho sự làm nũng của anh, nhéo nhéo vành tai anh, “Không cần bận tâm đến người khác, em không thích cậu ta, cho nên anh hãy tự tin vào chính mình và vào em hơn một chút.”
Lăng Tuyệt ôm cô chặt hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
“Ừm.” Anh trầm giọng đáp.
Ra ngoài cũng một lúc rồi, nhưng người đang chìm đắm trong mật ngọt vẫn cứ dính lấy nhau không chịu buông tay.
Lát nữa ra ngoài lại phải giữ khoảng cách, anh không vui chút nào.
Đẩy hai lần không ra, Tần Sơ Ý đành kiễng chân lên vặn tai anh.
“Suýt… Bảo bối, nhẹ tay chút mờ~”
“Dạy anh điều cuối cùng này, không được bắt cóc cô giáo để trốn học!” Cô giả vờ lườm anh, nhưng đôi mắt hạnh đen lánh lại ngập tràn ý cười.
Lăng Tuyệt phối hợp cầu xin, cong môi hôn chụt một cái lên khuôn mặt thơm tho của cô, “Anh biết lỗi rồi cô giáo Tần ơi, xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho em một mã?”
Cô buông tay ra, chọc chọc vào má anh, “Lăng Tuyệt, anh là con quái vật cuồng hôn đấy à?”
Lăng Tuyệt cười, ghé sát vào tai cô, “Thế buổi tối cô giáo Sơ Ý có thể bổ túc thêm cho con quái vật cuồng hôn này không?”
“Chát——”
Vì có hành vi rủ rê cô giáo lái xe tốc độ cao, trán Lăng Tuyệt liền ăn ngay một cú tét nhẹ.
Anh ôm trán nhìn góc cầu thang vừa có người rời đi nên lộ ra một vệt sáng qua khe cửa, đứng im tại chỗ một lát rồi khẽ bật cười.
…
Đây là lần thứ ba La Yến Ninh nhìn về phía Lăng Tuyệt rồi.
Đồng đội bên cạnh cô ta là Đường Vi liếc nhìn một cái, nhướng mày nói, “Mất đi một vai nữ chính trong phim điện ảnh tranh giải lớn vẫn chưa đủ làm cô tỉnh ngộ à?”
La Yến Ninh lườm một cái, “Cảm ơn, tỉnh không thể tỉnh hơn được nữa rồi.”
Có điều…
Cô ta bày ra bộ mặt như đau răng nhìn về phía ai đó, kẻ tưởng mình giấu giếm giỏi lắm, nhưng thực chất mắt cứ dán chặt vào Tần Sơ Ý không rời một tấc, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười của một tên cuồng si.
“Biết thế tên kia yêu sâu đậm đến vậy thì anh ta còn giả vờ tỏ ra không quan tâm làm cái quái gì không biết?”
Nếu không phải tưởng họ chia tay rồi, cô ta mới thèm đi tìm đường chết.
Nghĩ đến giải thưởng lớn đã bay xa tầm tay, lòng cô ta đau như cắt.
Vẻ mặt Đường Vi cũng có chút khó tả.
Giờ nghĩ lại người trước kia nhìn họ như nhìn vật chết, ngày thường dù có cười thì đáy mắt cũng chẳng chút gợn sóng, cô cũng không khỏi cảm thán Lăng Tuyệt sống động của hiện tại và người đó cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Phải, chính là sống động.
Nói thế nào nhỉ, dù người vẫn là người đó, khí trường lạnh lùng cũng không đổi, nhưng cô cứ cảm thấy trên người Lăng Tuyệt đã có thêm nhiều hơi thở của con người hơn.
Thu lại những suy nghĩ vớ vẩn, cô lắc đầu, “Thôi đi, chương trình sắp kết thúc rồi, cô cứ an phận thủ thường chút đi.”
La Yến Ninh bĩu môi, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Được rồi, đây đúng là nhân vật cô ta không chọc nổi.
Cách họ không xa, Thẩm Diệu Xuyên vô tình nghe thấy cuộc bàn tán của hai người cũng liếc nhìn cặp đôi một người nói một người nghe, khung cảnh vô cùng hòa hợp kia.
An phận một chút sao?
Nhưng anh ta lại càng đố kỵ hơn thì phải làm sao bây giờ?
Nhận ra ánh mắt hướng về phía này, Lăng Tuyệt đang cầm cuốn sổ ghi chép liền thản nhiên quét mắt qua.
Vừa vặn đối diện với đôi mắt cún con ngập tràn sự không cam tâm của Thẩm Diệu Xuyên.
Anh cười lạnh một tiếng.
Dịch chân lên một bước, vừa vặn che khuất tầm mắt anh ta đang nhìn Tần Sơ Ý.
Phải nói rằng, sự thiên vị của Tần Sơ Ý chính là chỗ dựa lớn nhất của anh.
Dù cô chưa yêu anh sâu đậm đến thế thì đã sao chứ?
Chỉ cần anh còn giữ vững vị trí bạn trai này ngày nào, thì những người đàn ông khác chỉ là thứ rác rưởi thèm khát trong bóng tối mà thôi.
Anh liếc xéo Thẩm Diệu Xuyên một cái.
Đầu ngón tay Thẩm Diệu Xuyên bấm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng kèn kẹt.
Chẳng hiểu sao anh ta lại nhìn ra một sự khiêu khích vô cùng đáng ghét.
Bàn về việc muốn đánh chết một người đàn ông giàu hơn, có thế lực hơn lại còn giỏi đấm đá hơn mình thì phải làm thế nào bây giờ?
…
Bất kể giữa các khách mời có sóng ngầm cuộn trào ra sao, phần ghi hình của chuyên viên trang điểm tử thi quả thực cũng sắp đi đến hồi kết đúng như lời Đường Vi nói.
Sau khi đạo diễn Điền thảo luận với Tưởng Mộc Lan và Tần Sơ Ý, họ đã chốt xong nội dung ghi hình cuối cùng từ sớm.
Đám tang này có chút đặc biệt.
Nó được chuẩn bị cho một người sống, chính xác hơn là cho một người sắp chết.
Yêu cầu của cô ấy cũng vô cùng kỳ lạ.
“Đám tang vui vẻ ạ?” Vẻ mặt mọi người đều lộ rõ sự kinh ngạc.
Chiều hôm nay, vị khách hàng này đã đích thân đến công ty tang lễ, Tần Sơ Ý đại diện ra tiếp đón cô ấy.
Đó là một cô gái trẻ mới 18 tuổi, do phải hóa trị lâu ngày nên tóc và lông mày đều đã rụng hết.
Cô ấy rất gầy, làn da mang sắc trắng bệch không khỏe mạnh, nhưng đôi mắt lại trong veo, sáng ngời, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
“Vâng ạ.” Cô ấy ho vài tiếng, nhìn về phía Tần Sơ Ý.
“Em muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự mắt chứng kiến buổi lễ tiễn biệt của chính mình, và được ra đi một cách náo nhiệt.”
Bách Linh xuất thân giàu có, nhưng bố mẹ và người thân đều không còn nữa.
Có vài người họ hàng thì hoặc là quan hệ xa cách, hoặc là vì xích mích của gia tộc những năm trước mà đã cắt đứt quan hệ.
Cô ấy chẳng còn sống được bao lâu, đã lập sẵn di chúc, sau khi qua đời sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho xã hội.
Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cô ấy luôn bị nhốt trong bốn bức tường, ngoài việc lui tới bệnh viện ra thì không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, chán ngắt.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cô ấy muốn để lại một vài ký ức rực rỡ sắc màu.
Giống như bản thân cũng từng đặt bút viết nên một nét vẽ trong chuyến ghé thăm vội vã nơi trần thế này, chứ không phải tan biến không một dấu vết.
Công ty tang lễ của Tưởng Mộc Lan nổi tiếng nhất về mảng nhận tổ chức đám tang cho giới nhà giàu, vừa vặn cô ấy nghe nói họ đang quay phim tài liệu nên đã chủ động liên hệ tới.
“Liệu có làm khó mọi người quá không ạ?” Đôi mắt to tròn vốn đã nổi bật vì khuôn mặt gầy gò khẽ chớp chớp, cô ấy nhìn Tần Sơ Ý bằng ánh mắt vừa hiểu chuyện vừa thấp thỏm.
Tần Sơ Ý khựng lại, ngón tay khẽ cuộn, nở một nụ cười đáp lại cô ấy.
“Được chứ.”
Thế là Bách Linh liền híp đôi mắt cong cong cười rạng rỡ.
…
Trong lúc Tần Sơ Ý tiếp đón vị khách có thân thế đáng thương nhưng lại đối mặt với cái chết một cách vô cùng thản nhiên kia, Lăng Tuyệt cũng đang phải chịu sự tra hỏi từ bố mình.
“Đồng Hiểu Nhã rốt cuộc đang ở đâu?”
Lăng Tuyệt đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay khẽ gõ lên bậu cửa với dáng vẻ lười nhác, “Chắc hẳn bà Quý đã nói chuyện với ông rồi, muốn lấy người thì đem đồ đến đổi.”
Anh bật cười một tiếng, đáy mắt lạnh như băng giá.
“Tất nhiên, ông cũng có thể chọn mặc kệ cô ta. Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chịu đựng bệnh tật đau đớn mà chết, và chết một cách an nhàn, bình yên thì có gì khác biệt lớn đâu chứ?”
“Lăng Tuyệt!” Lăng Mộ Phong gầm lên một tiếng giận dữ.
“Hành hạ một người bệnh, đây chính là gia giáo của anh đấy hả?”
—
# 142: Tình yêu của ông thật rẻ mạt
Lăng Tuyệt lộ vẻ chế giễu, “Phải rồi, dù sao thì cũng có người bố nào dạy tôi cách làm một người lương thiện đâu.”
Đầu dây bên kia, Lăng Mộ Phong bỗng chốc sững sờ, hơi thở dồn dập, nặng nề.
Mãi lâu sau, vẻ bi lương mới nhuốm đầy chân mày.
“Bố không phải vì có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy, chỉ là cô ấy vì bố mới đi đến bước đường này, bố không thể để cô ấy chết cũng không được nhắm mắt.”
Ông ta nén ngọn lửa giận xuống, kiên nhẫn giải thích.
“Mấy năm nay bố chưa từng đến thăm cô ấy lấy một lần, anh nên biết rằng bố chỉ là cảm thấy hổ thẹn mà thôi.”
“Nhưng sự hổ thẹn của ông đã lấn át cả lý trí rồi.” Lăng Tuyệt đánh trúng tim đen.
Sự hổ thẹn này từng hóa thành con dao đâm tổn thương Thích Mạn Quân, giờ đây mũi tên quay ngược bắn lại chính ông ta, cũng là vòng tuần hoàn nhân quả mà thôi.
“Tôi đã nói rồi, ông có thể mặc kệ cô ta, tôi đã cho ông quyền lựa chọn.”
Đôi mắt hằn học đầy tơ máu của Lăng Mộ Phong đỏ sọc lên, ông ta nghiến răng kèn kẹt, “Cái gọi là lựa chọn của anh, chính là ép bố và mẹ anh ly hôn?”
Lăng Tuyệt đáp, “Nếu không phải ông cứ trốn tránh mãi thì đã chẳng đi đến bước đường này.”
Muốn dùng cách khác để ly hôn đương nhiên cũng được, nhưng để Lăng Mộ Phong ký tên, phối hợp tiến hành phân tách trong hòa bình là cách nhanh chóng, đỡ tốn sức nhất, đồng thời cũng gây ảnh hưởng nhỏ nhất cho nhà họ Lăng và tập đoàn họ Thích.
Lăng Mộ Phong giống như đi vào một con ngõ cụt cô độc, tất cả mọi người đều đang ép ông ta tiến về phía trước, không còn đường lui.
Lăng Tuyệt nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia liền đổ thêm dầu vào lửa, “Ba ngày, ông đã lãng phí mất một ngày rồi. Ông nói xem, một Đồng Hiểu Nhã với ký ức chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy liệu có thấy đau, có thấy sợ hãi, ngày ngày đêm đêm chờ ông đến cứu không?
Hoặc là, ông có muốn tự tai nghe thử tiếng thét thảm thiết của cô ta không? Nghe nói không có thuốc giảm đau, người bình thường không ai chịu nổi đâu.”
Lăng Mộ Phong nắm chặt nắm đấm.
“Lăng Tuyệt, tôi thật sự ước gì anh không phải con trai tôi.”
Chưa từng nghĩ tới việc nuôi ong tay áo, nuôi ra một con sói không nhận người thân, khiến ông ta hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh khốn cùng.
“Chuyện này tôi biết từ lâu rồi.” Lăng Tuyệt cười khẩy một tiếng, “Người ông luôn thích hơn chẳng phải đều là con của người khác sao? Thật là bác ái quá cơ đấy.” Giọng anh đầy châm biếm.
Lăng Tuyệt từ nhỏ đã biết, dù có đạt được hạng nhất, mang về vô số cúp thưởng cũng chẳng đổi lại được một lời khen ngợi. Ông ta dốc sức nhào nặn anh thành một cỗ máy chính xác và thành công, nhưng lại đem hết sự bao dung, từ ái của người làm bố ban phát vô tội vạ cho người ngoài.
“Tôi chỉ muốn anh làm tốt hơn thôi, điều đó có gì sai sao?” Lăng Mộ Phong tức giận nói.
Đối với người thừa kế và một đứa trẻ không liên quan, ông ta đương nhiên có những yêu cầu khác nhau.
Hơn nữa, chẳng phải từ trước đến nay anh luôn thân thiết với người cậu kia của mình hơn sao? Bản thân Lăng Tuyệt đã bao giờ coi ông ta là bố đâu chứ?
Lăng Tuyệt không định tranh chấp với ông ta về vấn đề này, chỉ buông một lời nhận xét.
“Tình yêu của ông thật sự rất rẻ mạt.”
Bất kể là đối với hôn nhân, hay là đối với con cái.
Lăng Mộ Phong có lẽ thật sự bị đòn công kích này làm cho điên tiết, tức giận đến mức ăn nói bừa bãi, “Tôi là bố anh! Anh làm những việc này, anh nghĩ người phụ nữ anh thích sẽ nhìn anh ra sao? Một gia đình chính trực, đầy chính nghĩa như vậy, họ có thể chấp nhận một kẻ không từ thủ đoạn như anh không?”
“Không phiền ông phải bận tâm.” Giọng nói của Lăng Tuyệt như vọng lại từ trận tuyết lớn giữa mùa đông lạnh giá.
Những lời gây tổn thương của Lăng Mộ Phong đều nghẹn ứ nơi cổ họng.
“Bố xin lỗi.” Ông ta rũ vai đầy suy sụp, thốt ra câu này.
“Bố sẽ tìm thấy cô ấy.” Ông ta sẽ không ly hôn với Thích Mạn Quân.
“Ông còn hai ngày nữa.” Lăng Tuyệt cúp điện thoại.
Anh không nghĩ ông ta có thể kiên trì được.
…
“Sao lại ở đây thế?” Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Tần Sơ Ý ló đầu vào.
“Đến giờ về nhà được rồi đấy nhé.”
Họ vừa họp xong về trường hợp của Bách Linh, tiếp theo sẽ nhanh chóng triển khai phương án lập kế hoạch và tổ chức đám tang.
Bách Linh không thể chờ lâu được nữa.
Lăng Tuyệt ngồi trên sô pha, khí trường trầm uất.
Tần Sơ Ý đi tới bên cạnh anh liền bị anh ôm chầm lấy, sau đó anh bế thốc cô đặt ngồi lên đùi mình.
Tần Sơ Ý ngoan ngoãn ngồi im, giơ tay xoa xoa đầu anh, “Sao thế anh?”
Lăng Tuyệt đáp, “Hơi mệt chút thôi.”
Anh hỏi một câu mập mờ, “Yêu cầu của vị khách này khó lắm à?”
Tần Sơ Ý lắc đầu, “Độ khó không cao, chỉ là cô ấy mới 18 tuổi, dù sao cũng khiến người ta thấy tiếc nuối.”
Lăng Tuyệt nghe cô kể về tình hình của Bách Linh, lại nói đến việc cô ấy chẳng dễ dàng gì, gần như lúc nào cũng phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật.
Lăng Tuyệt đột nhiên hỏi một câu, “Nếu có một ngày em phát hiện anh làm việc xấu thì sẽ thế nào?”
Tần Sơ Ý nhìn anh, “Ví dụ như việc gì? Còn phải xem là việc xấu ở mức độ nào, và nguyên nhân là gì nữa chứ?”
“Ví dụ như vì đạt được mục đích của mình mà làm tổn thương người khác.”
“Có phải người vô tội không?”
“Không tính là vậy.”
Tần Sơ Ý mỉm cười, cô nhéo nhéo mặt anh, “Lăng Tuyệt, em là kiểu người sẽ nhân từ một cách vô điều kiện sao?”
Lăng Tuyệt lắc đầu.
Tần Sơ Ý nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, “Cho nên là, chỉ cần không chạm đến giới hạn đạo đức, thì anh còn quan trọng hơn cả chuẩn mực đạo đức.”
Lăng Tuyệt bỗng chốc trút được gánh nặng trong lòng.
Là do anh bị Lăng Mộ Phong làm cho lệch lạc suy nghĩ rồi.
Lại quên mất bảo bối nhà mình cũng là người thù dai.
Chỉ là một Đồng Hiểu Nhã mà thôi, vốn dĩ có chết cũng không đáng tiếc.
Hơn nữa, lúc anh quen Tần Sơ Ý, hình tượng của anh dường như cũng chẳng phải là người tốt lành gì cho cam.
Là do anh yêu quá sâu đậm nên mới đâm ra do dự, rụt rè.
Anh bật cười, “Bảo bối, lúc mới quen anh trong lòng em có hình tượng thế nào?”
Tần Sơ Ý liếc anh một cái, “Anh chắc chắn muốn nghe chứ?”
Lăng Tuyệt có chút ngập ngừng.
…
Một tiếng sau.
Lăng Tuyệt dừng xe trước cửa nhà họ Tưởng.
Trong xe, anh siết chặt lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình, gặm nhấm bờ môi cô, “Còn thấy anh là tên xấu xa thích chiếm hời nữa không, hửm?”
Thực ra Tần Sơ Ý còn nói nhiều hơn thế.
Ví dụ như bá đạo ngông cuồng, lại ví dụ như phong lưu đổ đốn, không biết giữ khoảng cách, ngoại trừ một chữ đẹp trai ra thì chẳng có lời nào lọt tai cả.
Tần Sơ Ý bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, đôi gò má ửng hồng.
Cô giữ chặt tay anh lại, “Bây giờ là tên xấu xa quá đáng hơn rồi.”
Lăng Tuyệt tựa đầu vào ngực cô, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Anh nhấp nhổm chân một cái, “Thật sự không về nhà với anh à?”
Biết được ấn tượng ban đầu của bạn gái về mình tệ hại đến thế đã đủ đả kích rồi, giờ lại nghe thấy ngày đầu tiên hai người quay lại với nhau, buổi tối cô đã đòi về nhà dì ở, anh lại càng thấy khó qua khỏi.
Nhưng bất kể anh có dụ dỗ thế nào, tâm chí cô vẫn kiên định như kiềng ba chân.
Tối qua làm nhiều lần quá rồi, hiện tại cô đã bước vào trạng thái hiền triết thanh tịnh.
Lăng Tuyệt không khỏi có chút hối hận vì đã cho cô ăn no quá mức.
Đúng là người phụ nữ tuyệt tình.
Nghĩ đến đây, anh lại bật cười.
“Khung cảnh này có phải trông quen quen không?”
Trước đây anh đưa Tần Sơ Ý về nhà dì cũng từng hôn nhau trong xe thế này.
Chỉ có điều khi đó đơn thuần là sự thu hút về mặt sinh lý, còn bây giờ lại có thêm mấy phần lưu luyến không rời của những kẻ yêu nhau.
“Để anh tìm thời gian đến cửa thăm hỏi nhé.”
Tần Sơ Ý chọc chọc vào mũi anh, “Mơ đẹp nhỉ, anh cứ vượt qua được cuộc họp gia đình tối nay rồi tính tiếp.”
Lăng Tuyệt tức khắc ôm chặt lấy eo cô, lại cọ cọ vào mặt cô, “Bé con ơi~”
Anh thật sự chẳng có chút lòng tin nào cả.
Dù sao bốn người nhà họ Tưởng dường như đều có thành kiến không lớn thì nhỏ đối với anh.
Đến mức khi Tần Sơ Ý một lần nữa thuần thục từ trên đùi anh xoay người bước xuống xe, anh vẫn không nhịn được mà ngoắc lấy ngón tay út của cô, “Bé con, sáng mai chúng ta vẫn sẽ là bạn trai bạn gái chứ?”
Tần Sơ Ý cũng ngoắc lại lắc lắc hai cái, “Có lẽ vậy.”
Trời đất của Lăng Tuyệt như sụp đổ đến nơi.
“Hay là để hôm khác em hẵng vào nhé.”
Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại có ích.
Tần Sơ Ý buông tay ra, đôi mắt ngập tràn ý cười, “Tạm biệt nhé~”
Nói xong liền dứt khoát rời đi giống như mọi lần trước đây.
Chỉ có điều, lần này xe chưa chạy, cô cũng đã ngoảnh đầu lại.
“Lăng Tuyệt, nhớ về cho Công Chúa ăn đấy nhé.”
Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, nhìn thấy nụ cười khi cô quay đầu lại nhìn mình, trái tim đang thấp thỏm của Lăng Tuyệt bỗng chốc bình yên trở lại.
Người đàn ông với vẻ ngoài tuấn lãng, bất kham nhoài người ra khỏi cửa sổ xe hạ xuống, cất cao giọng đáp lại:
“Tần Sơ Ý, sáng mai anh đến đón em đi làm.”