HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: Cậu ba nhà họ Chu đến rồi

Sau khi rời khỏi quán bar Lam Nhan, Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam tìm một nhà hàng Trung Hoa ven sông, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh đêm trên sông.

Trong bữa ăn, Tạ Tinh Lam hỏi Tuyên Dạng: “Sau cuộc trò chuyện tối nay, Trần Tinh Dược thực sự sẽ kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này chứ?”

Cô biết Tuyên Dạng đã soạn sẵn hai bản thỏa thuận, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Trần Tinh Dược.

Nhưng dù sao đây cũng là hôn sự do người lớn hai bên gia đình định đoạt, chỉ dựa vào một mình Trần Tinh Dược, liệu có thể xoay chuyển được cục diện?

Tuyên Dạng gắp một miếng cá vược hấp, khẽ đặt vào chiếc bát sứ nhỏ màu trắng tinh khôi, chậm rãi nói: “Kéo anh ta cùng phản kháng, dù sao cũng tốt hơn một mình tớ đơn thương độc mã.”

“Cho dù cuối cùng không xoay chuyển được cục diện, ít nhất cũng kéo dài được một chút thời gian.”

Như vậy cô mới có thể tìm lối thoát khác.

Tạ Tinh Lam gật đầu, cảm thấy cũng có lý: “Nhà họ Trần thế hệ này chỉ có mình anh ta là con trai, được cả nhà cưng như trứng. Nếu anh ta đứng ra phản kháng, chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn cậu nhiều.”

Nghĩ đến biểu cảm hoài nghi nhân sinh của Trần Tinh Dược khi bước ra khỏi phòng bao tầng hai lúc nãy, Tạ Tinh Lam không nhịn được cười: “Đại thiếu gia nhà họ Trần đúng là tốt số thật, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn được gia đình chiều chuộng như một đứa trẻ chưa lớn.”

Vui buồn hờn giận đều hiện hết lên mặt.

Chẳng giấu được tâm sự gì cả.

Không giống như anh họ thứ ba của cô, ngày càng trở nên thâm trầm, một khi khoác lên mình bộ âu phục thì lại càng toát ra vẻ tinh tường, lạnh lùng của một nhà tư bản.

Lúc trò chuyện thì ung dung tự tại, cảm xúc bình lặng đến mức giống như một người máy.

Bỗng nhiên, Tạ Tinh Lam nghĩ đến Chu Đãng, liền bèn hỏi đùa Tuyên Dạng một câu: “Dạng Dạng này, nếu đối tượng liên hôn mà bố mẹ nuôi sắp xếp cho cậu là Chu Đãng, cậu có còn kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước này như vậy nữa không?”

Cô biết rõ Tuyên Dạng không hề bài xích việc liên hôn, cô chỉ muốn tìm một đối tượng kết hôn phù hợp mà thôi.

Tính cách như con ngựa bất kham của Trần Tinh Dược chắc chắn không hợp với cô, nhưng Chu Đãng của hiện tại xem ra lại khá ổn.

Tuyên Dạng vừa đưa miếng thịt cá mềm mại vào miệng, bất thình lình nghe thấy câu này thì khẽ mỉm cười, vừa nhai chậm rãi vừa nói: “Cậu đúng là dám nghĩ thật đấy.”

Cành cao như nhà họ Chu, với thân phận con gái nuôi nhà họ Tuyên của cô làm sao có thể trèo lên được.

Hơn nữa hồi còn đi học, vì nhiệm vụ của chức vụ mà cô đã bắt quả tang Chu Đãng bao nhiêu lần, kết không ít oán thù với anh.

Lúc vừa tình cờ gặp lại anh, Tuyên Dạng còn sợ anh để bụng rồi làm khó mình, làm sao dám nghĩ đến chuyện liên hôn.

Tạ Tinh Lam cũng chỉ thuận miệng nói đùa: “Tớ hỏi thế thôi, dù sao thì anh ấy cũng rất đẹp trai mà.”

Tuyên Dạng nương theo giả định của cô bạn mà suy ngẫm một lát, thành thật đáp: “Nếu là anh ấy, ngược lại có thể thử xem sao.”

Tạ Tinh Lam kinh ngạc: “Thật á?”

Tuyên Dạng gật đầu: “Ừm, anh ấy có độ tuổi phù hợp.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Hóa ra yêu cầu của cô đối với đối tượng liên hôn chỉ có một điểm duy nhất là tuổi tác không được nhỏ sao?

Đêm muộn, Tuyên Dạng trở về biệt thự nhà họ Tuyên.

Mẹ Tuyên vẫn chưa ngủ, bà mang một bộ lễ phục đến phòng cô: “Tối mai tiệc sinh nhật của Hạ Thần sẽ được tổ chức tại biệt thự giữa sườn núi ở phía nam thành phố.”

“Lúc ăn tối cậu con có gọi điện bảo ngày mai sẽ để Tinh Dược qua đón con, hai đứa đi cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm.”

“Nhớ mặc bộ lễ phục này tham dự.” Mẹ Tuyên dặn dò, “Tối mai em gái con cũng đi, con đừng ăn mặc nổi bật quá mà chiếm hết hào quang của em.”

Tuyên Dạng ngẩn người, ánh mắt nhìn mẹ nuôi có chút phức tạp, cô khẽ nhếch môi: “Vậy tốt nhất là mẹ đừng để con đi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản mang theo sự tùy ý và tự tin, khiến mẹ Tuyên nhất thời nghẹn lời không nói được gì.

Tuyên Dạng không có hứng thú với sắc mặt thay đổi thất thường của bà, cô xoay người đi về phía phòng tắm: “Thời gian không còn sớm nữa, mẹ về ngủ đi ạ. Lần sau có chuyện như vậy cứ nhắn dì Vương bảo con một tiếng là được, không cần phải tự mình thức đêm đợi con thế này đâu.”

Bố mẹ nuôi xưa nay luôn sinh hoạt rất điều độ, nếu tối nay không phải vì đợi cô, có lẽ giờ này họ đã đi ngủ từ lâu rồi.

Có thể thấy họ coi trọng và để tâm đến Tuyên Yểu biết nhường nào.

Cứ phải đích thân nhắc nhở, cảnh cáo cô thì họ mới có thể yên lòng.

Tuyên Dạng tự giễu khẽ nhếch môi. Lúc đứng dưới vòi hoa sen xả nước, cô đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về chuyện dọn ra ngoài sống riêng, rời khỏi nhà họ Tuyên.

Sáng hôm sau, Tuyên Dạng đến công ty luật Quân Đạt để phỏng vấn.

Buổi chiều, cô đi xem nhà ở quanh vùng lân cận, dự định thuê một căn căn hộ để ở tạm trong thời gian chuyển giao này.

Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, cô mới trở về biệt thự nhà họ Tuyên.

Mẹ Tuyên đang tiếp khách.

Khi Tuyên Dạng bước vào phòng khách, Tuyên Yểu với bộ trang phục lộng lẫy vừa vặn từ trên lầu đi xuống.

Cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu be nhạt, điểm xuyết những hạt cườm và kim sa dày đặc, mỗi bước đi lại lấp lánh ánh hào quang rực rỡ, vô cùng quý phái và thanh lịch.

Phần chân váy bên dưới áp dụng thiết kế vải voan mỏng xuyên thấu, nối tiếp phần trang trí kim sa, tăng thêm vài phần lung linh, đầy mê hoặc.

Khá là xinh đẹp.

Tuyên Dạng dừng ánh mắt trên người cô ta lâu hơn một chút, cho đến khi trong tầm mắt thoáng qua, một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp đứng dậy từ ghế sofa: “Yểu Yểu, tối nay em đẹp lắm.”

Tuyên Dạng nhìn sang, nhận ra người đó là cậu hai nhà họ Chu – Chu Lâm.

Tuyên Yểu khẽ nâng tà váy, chậm rãi bước xuống bậc thang, trên gương mặt trang điểm tinh tế nở nụ cười ngọt ngào, khéo léo: “Em cảm ơn anh Lâm đã khen ạ.”

Dứt lời, ánh mắt cô ta lướt qua Tuyên Dạng – người đã bị ngó lơ từ nãy đến giờ, giả vờ ngạc nhiên, “Tuyên Dạng, rốt cuộc cậu cũng về rồi, mẹ vừa mới bảo định gọi điện thoại giục cậu về nhà đấy.”

Mẹ Tuyên và Chu Lâm lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy Tuyên Dạng ở cách đó không xa.

Người đi trước thì nhíu mày sa sầm mặt, giọng điệu trách móc: “Sao bây giờ con mới về, mấy giờ rồi còn không mau lên lầu thay quần áo đi.”

Chu Lâm với tư cách là khách liền mỉm cười dịu dàng, chào hỏi cô một cách lịch sự, đúng mực: “Lâu rồi không gặp, em gái Tuyên Dạng.”

Tuyên Dạng khẽ gật đầu chào lại: “Anh Chu Lâm.”

Chu Lâm là con trai của nhánh thứ hai nhà họ Chu, là anh em họ với Chu Đãng.

Anh ta là người ôn hòa, khiêm tốn, vô cùng tử tế, tiếng tăm trong giới thượng lưu xưa nay luôn rất tốt.

Ngay cả với một người có xuất thân như Tuyên Dạng, anh ta cũng chưa từng có nửa phần coi thường. Mỗi khi gặp mặt, anh ta đều sẽ giữ đúng tư thế của một người anh trai mà đối xử tử tế, vô cùng dễ gần.

Tuyên Dạng không ngờ hôm nay anh ta lại tới đây. Trong tiếng thúc giục của mẹ nuôi, khi đi lên lầu, cô mới nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ ở phòng khách.

Hóa ra Chu Lâm chính là bạn cặp của Tuyên Yểu tối nay, anh ta đặc biệt đến đây để đón cô ta đến biệt thự giữa sườn núi ở phía nam thành phố.

Tuyên Dạng tuy không thể nắm bắt hoàn toàn tâm tư của bố mẹ nuôi, nhưng cô cũng đã nhìn ra được vài phần.

Có lẽ họ muốn gả Tuyên Yểu vào nhà họ Chu.

Trở về phòng, Tuyên Dạng thay bộ lễ phục mà mẹ nuôi đã chuẩn bị cho mình.

Chiếc váy được làm bằng chất liệu nhung tăm màu đen, chất vải cao cấp mang hơi hướng cổ điển, phom dáng là thiết kế váy đuôi cá ôm sát, làm tôn lên đường cong cơ thể.

Kiểu dáng trễ vai kết hợp với phần bèo nhún màu trắng kem trang trí và điểm xuyết ren ở cổ áo, hiệu ứng thị giác sau khi mặc lên người xem ra cũng không tệ.

Tuyên Dạng tự làm cho mình một kiểu tóc đơn giản, lớp trang điểm cũng dặm rất nhạt, không bao lâu sau đã đi xuống lầu.

Chỉ là cô không ngờ rằng Tuyên Yểu và Chu Lâm vậy mà vẫn chưa đi.

Hai người họ đang ngồi bồi mẹ Tuyên trò chuyện phiếm trên ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt Tuyên Yểu thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang, cuối cùng cũng đợi được cô xuống.

“Tuyên Dạng, cậu xong chưa?” Tuyên Yểu nghiêng đầu hỏi cô, giọng điệu có chút nhẹ nhàng, hoạt bát, “Mẹ bảo điện thoại của Tinh Dược không gọi được, sợ anh ấy có việc bận nên không kịp qua đây, bảo cậu đi cùng bọn tớ luôn.”

Tuyên Dạng hiểu ý, khẽ nhếch môi cười một tiếng, tùy ý vén lọn tóc hơi xoăn bên tai.

Cô cầm chiếc ví cầm tay màu vàng kim nhạt, thong thả uyển chuyển bước tới: “Được chứ.”

Không liên lạc được với Trần Tinh Dược, phần lớn là do màn “uy hiếp dụ dỗ” tối qua của cô đã có tác dụng.

Tuyên Dạng vui mừng vì anh ta không phối hợp, như vậy cũng đỡ cho cô phải tự mình xông pha trận mạc.

Hai bên vừa quyết định sẽ đi cùng nhau thì quản gia – chú Lý lại vội vàng chạy vào: “Thưa bà, cậu ba nhà họ Chu đến rồi ạ.”

Mẹ Tuyên ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại được cậu ba nhà họ Chu là ai, có chút kinh ngạc: “Ông nói Chu Đãng sao?”

Tuyên Yểu vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chu Lâm cũng sáng rực mắt lên, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ ô kính sát đất của phòng khách.

Chỉ có Chu Lâm và Tuyên Dạng là thần sắc vẫn khá thản nhiên, giữ nguyên trạng thái không nhúc nhích.

Mẹ Tuyên đứng dậy khỏi ghế sofa, có chút kỳ lạ: “Cậu ấy đến đây làm gì nhỉ?”

“Mau mời người vào đi.”

Trong ấn tượng của bà, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Đãng đến nhà họ Tuyên.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải để lại cho anh một ấn tượng tốt mới được.

Bởi vì so với Chu Lâm, Chu Đãng mới là người được ông cụ nhà họ Chu chỉ định là người nắm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, tương lai vô cùng rộng mở.

Quản gia không nhúc nhích, ánh mắt đầy ngập ngừng đổ dồn về phía Tuyên Dạng: “Cậu ba nhà họ Chu nói… anh ấy nhận lời nhờ vả của cậu Trần, đến để đón đại tiểu thư cùng đi tham dự tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Hạ.”

Mẹ Tuyên lại ngẩn người thêm lần nữa, liếc nhìn về phía Tuyên Dạng.

Chu Lâm và Tuyên Yểu cũng lần lượt hiểu ra ẩn ý, quay sang nhìn cô.

Tuyên Dạng: “?”

Trần Tinh Dược rốt cuộc là bị cái chứng bệnh gì vậy?

Anh ta chơi trò mất tích là tốt rồi, mắc cái mớ gì lại bảo Chu Đãng qua đây cơ chứ!?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *