HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 04: Tuyên Dạng sẵn sàng liên hôn?

Một tuần trước khi về nước, Tuyên Dạng đã nộp hồ sơ xin việc vào văn phòng luật Quân Đạt.

Vào ngày lễ độc thân mười một tháng mười một, cô nhận được điện thoại từ phía văn phòng luật, thông báo cô đã chính thức lọt vào vòng thi viết.

Đối với một văn phòng luật top đầu thuộc nhóm “vòng đỏ” như Quân Đạt, quy trình tuyển dụng từ trước đến nay luôn rất phức tạp. Các vòng thi viết và phỏng vấn là bắt buộc để đảm bảo nhân sự trúng tuyển cuối cùng đều là những cá nhân có năng lực vượt trội.

Toàn bộ quy trình này thông thường phải mất từ một đến hai tháng, vừa vặn cho cô thời gian để giải quyết chuyện cưới xin.

Phía Trần Tinh Dược mãi vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn, đến cả Tạ Tinh Lam cũng phải sốt ruột thay cho Tuyên Dạng.

Bản thân Tuyên Dạng thì lại khá bình tĩnh.

Hai ngày nay, cô đã nhờ người tổng hợp lại toàn bộ những tin tức tình ái ngoài lề của Trần Tinh Dược suốt mấy năm qua, chỉ chờ anh ta từ Đức trở về.

Buổi tối, Tuyên Dạng có hẹn ăn cơm với Tạ Tinh Lam. Hai người vừa mới chạm mặt tại địa điểm hẹn thì cô nhận được tin tức chính xác rằng Trần Tinh Dược đã về nước.

Tuyên Dạng chẳng kịp ăn uống gì, lập tức chạy ngay đến quán bar Lam Nhan.

Tạ Tinh Lam không yên tâm để cô đi một mình nên cũng bám theo sau.

Hơn chín giờ tối, quán bar Lam Nhan đông nghịt người, tiếng nhạc rầm rộ vang trời, khắp nơi đều thấy những cặp nam nữ trẻ tuổi đang kề sát bên nhau nhảy nhót nhiệt tình.

Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam đi xuyên qua sàn nhảy, trông hoàn toàn lạc điệu với những người xung quanh.

Ánh mắt hai người không ngừng dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Trần Tinh Dược.

Cuối cùng, Tạ Tinh Lam cũng nhìn thấy Chu Đãng đang ngồi phía quầy bar, từ đó phát hiện ra Trần Tinh Dược ở ngay bên cạnh anh.

“Dạng Dạng, phía quầy bar kìa!” Tạ Tinh Lam đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng nhìn theo hướng bạn mình chỉ, và người đầu tiên cô nhận ra cũng chính là Chu Đãng.

Cô khựng lại một chút, sau đó dời tầm mắt sang người đàn ông với mái tóc xoăn tít như tổ quạ ở bên cạnh.

Hầu như có thể khẳng định chắc chắn, đó chính là Trần Tinh Dược.

Tạ Tinh Lam đi cùng cô băng qua sàn nhảy để tiến về phía quầy bar: “Không ngờ Chu Đãng cũng ở đây, nội dung cậu nói chuyện với Trần Tinh Dược có tiện để anh ấy biết không?”

Tuyên Dạng khẽ suy tính rồi liếc nhìn Tạ Tinh Lam một cái.

Tạ Tinh Lam lập tức ra hiệu “OK” với cô: “Tớ hiểu rồi, Chu Đãng cứ để tớ lo.”

Tuyên Dạng mỉm cười trước sự ăn ý của hai người, cô quay đầu, tự tin ngẩng cao đầu bước tới.

Dáng vẻ đầy kiên định và nắm chắc phần thắng của cô khiến Chu Đãng không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế chân cao trước quầy bar.

Ở bên cạnh, Trần Tinh Dược vốn đang một mực muốn níu kéo anh lại cứ ngỡ lời cầu xin thảm thiết của mình đã làm anh mủi lòng, liền xúc động đến cay cả mũi: “Anh Đãng, anh đúng là anh ruột của em!”

Chu Đãng rốt cuộc cũng bố thí cho anh ta một chút ánh nhìn dư thừa, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong cực nhạt, thần sắc khó đoán.

Trần Tinh Dược hồ nghi nhìn anh, không hiểu sao anh lại bày ra vẻ mặt này.

Cho đến khi một bóng hình mảnh mai dừng lại trước mặt anh ta.

Tuyên Dạng giữ chiếc quai túi xách da đen bóng đặt ở trước người, vóc dáng thanh tú, xinh đẹp đứng sừng sững tại đó. Cô mỉm cười nhìn Chu Đãng một cái rồi mới mở lời với Trần Tinh Dược, người vẫn chưa hề chú ý đến mình: “Cậu Trần, tôi là Tuyên Dạng, liệu có tiện nói chuyện riêng với cậu vài câu không?”

Giọng nữ dịu dàng, lịch sự có một sức xuyên thấu trong trẻo, ngay lập tức khiến cho tiếng nhạc nền trong quán bar trở nên điên cuồng, ồn ã và mất đi vẻ mỹ cảm.

Trần Tinh Dược quay đầu nhìn cô, vừa chấn động vừa hoảng loạn, theo bản năng nép người ra sau lưng Chu Đãng đang ngồi vững trên ghế bar, nói năng cũng lắp bắp hẳn đi: “Cô… sao cô lại tới đây!”

Dù đã chín năm không gặp nhưng gương mặt xinh đẹp có độ nhận diện cực cao của Tuyên Dạng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng anh ta.

Suốt chín năm qua, diện mạo của cô không thay đổi nhiều, làn da trắng như sứ ửng hồng nhẹ nồng nàn, đôi lông mày lá liễu cùng cặp mắt hạnh trong veo. Khí chất của cô thanh tao, diễm lệ, vừa có nét đáng yêu của thiếu nữ lại không mất đi sự đoan trang của một tiểu thư khuê các.

Cô vẫn là một đại mỹ nhân trăm người có một.

Thật lòng mà nói, nếu chỉ bàn về ngoại hình thì Trần Tinh Dược sẵn sàng cưới Tuyên Dạng trăm phần trăm.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lùng của cô vừa ép tới, anh ta lập tức dập tắt ngay ý nghĩ đó!

Tuyên Dạng lại nhìn Chu Đãng một cái, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong như cũ, cô vẫn dịu dàng nói chuyện với Trần Tinh Dược: “Trước đó tôi có kết bạn WeChat với cậu, chắc là do cậu bận rộn quá nên vẫn chưa thông qua.”

“Nhưng tôi thực sự có chuyện gấp cần tìm cậu, nghe nói cậu ở đây nên đã sang luôn.”

Nói xong, Tuyên Dạng nhìn quanh một lượt, chọn một góc khuất yên tĩnh cách đó không xa, ngón tay trắng muốt chỉ về phía ấy: “Cậu Trần, chúng ta sang bên kia nói chuyện riêng vài câu nhé.”

Chu Đãng luôn dõi theo cô, đặc biệt là khi cô nói chuyện, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, đỏ thắm và vô cùng tinh tế, xinh đẹp.

Đường nét đôi mắt cô rất đầy đặn, con ngươi đen nhánh, dưới ánh đèn của quán bar, lòng trắng mắt hơi ánh lên sắc xanh hồ nước nhạt, long lanh, dịu dàng, mang một phong tình khó tả bằng lời.

Dung mạo của cô từ trước đến nay luôn chịu được sự săm soi và ngắm nhìn từ người khác.

Dù là khuôn mặt hay vóc dáng, thậm chí ngay cả mái tóc xoăn đen được buộc thấp kiểu đuôi ngựa của cô cũng toát lên vẻ tri thức, dịu dàng.

Chu Đãng có chút thẫn thờ, cho đến khi Trần Tinh Dược túm chặt lấy cánh tay trái của anh rồi dùng lực thật mạnh: “Anh Đãng, cứu em với…”

Giọng của Trần Tinh Dược rất nhỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Tuyên Dạng.

Hoàn toàn là một thái độ cự tuyệt trò chuyện riêng với cô.

Chu Đãng rốt cuộc cũng dời tầm mắt khỏi bờ môi đỏ mọng của Tuyên Dạng, anh liếc nhìn Trần Tinh Dược, phũ phàng nói: “Cô Tuyên có ăn thịt cậu đâu mà sợ.”

Sau đó anh quay sang Tuyên Dạng, tỏ ra là người cực kỳ biết điều: “Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi đi vệ sinh một lát.”

Tuyên Dạng: “Cảm ơn anh.”

Trần Tinh Dược: “?”

Chu Đãng dứt khoát rút cánh tay đang bị Trần Tinh Dược bấu chặt ra, vắt chiếc áo vest lên lưng ghế bar, đôi chân dài thong thả bước khỏi “chiến trường”.

Trần Tinh Dược cũng muốn dùng kế bài tiết để chuồn mất, ngặt nỗi Tuyên Dạng đã đứng chặn ngay trước mặt anh ta: “Cậu Trần, tôi chỉ cần mười phút thôi.”

Trần Tinh Dược nhìn vào đôi mắt trong trẻo, chân thành của cô thì đành bất lực: “Cô nói đấy nhé… đúng mười phút thôi.”

Khi Chu Đãng từ nhà vệ sinh trở lại, quầy bar đã không còn bóng dáng của Tuyên Dạng và Trần Tinh Dược nữa.

Tuy nhiên, Tạ Tinh Lam người đi cùng Tuyên Dạng thì vẫn ở đó, cô ấy đang ngồi ngay vị trí trống bên cạnh anh và tán gẫu với nhân viên pha chế.

Thấy Chu Đãng quay lại, Tạ Tinh Lam nghiêng đầu cười với anh: “Anh ba, anh và Trần Tinh Dược thân nhau gớm nhỉ?”

Nhà họ Tạ và nhà họ Chu từng có mối quan hệ thông gia.

Xét về mối quan hệ và vai vế, Tạ Tinh Lam gọi Chu Đãng một tiếng “anh ba” là điều hợp lý.

Chu Đãng ngồi lại vào vị trí, tùy ý đáp một tiếng: “Cũng bình thường.”

Anh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi ngược lại Tạ Tinh Lam: “Họ đâu rồi?”

Tạ Tinh Lam hất cằm về phía tầng hai: “Lên phòng bao trên lầu nói chuyện rồi, ở ngoài này ồn ào quá.”

Cô ấy gọi một ly rượu, chống cằm thản nhiên chiêm ngưỡng vẻ ngoài cực phẩm của Chu Đãng, nụ cười thong dong: “Anh ba, nghe nói anh đã chính thức nhậm chức Tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Thị rồi, chúc mừng anh nhé.”

Chu Đãng nhìn lại cô ấy, nhướng mày: “Cảm ơn em.”

Tạ Tinh Lam lại hỏi thăm về chuyện gia đình giục anh cưới xin, Chu Đãng ứng phó rất có trình tự, thế nhưng tầm mắt anh cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía tầng hai, có chút lơ đễnh.

Mười phút sau, Tuyên Dạng và Trần Tinh Dược người trước người sau bước ra khỏi phòng bao trên lầu.

Trước khi tạm biệt, Tuyên Dạng quay đầu nói với Trần Tinh Dược: “Cậu Trần, hai bản thỏa thuận tôi đưa cho cậu, lúc về nhớ đọc kỹ lại một chút.”

“Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ nhắn tin riêng cho tôi qua WeChat.”

Khựng lại một chút, cô bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, nếu cậu không yên tâm về bản thỏa thuận do tôi soạn thảo thì cũng có thể tìm một luật sư mà cậu tin tưởng để nhờ họ tham mưu giúp.”

Dứt lời, Tuyên Dạng ra hiệu bằng mắt với Tạ Tinh Lam, ám chỉ rằng có thể đi được rồi.

Sau đó cô nói với Trần Tinh Dược câu cuối cùng: “Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc, tốt nhất là cho tôi câu trả lời trong vòng ba ngày.”

Trần Tinh Dược nhíu chặt lông mày, vòng tay ôm lấy một túi tài liệu, thần sắc nghiêm trọng chưa từng thấy.

Anh ta khẽ gật đầu với Tuyên Dạng, không nói lời nào.

Về phía Tuyên Dạng, cô cũng lịch sự chào hỏi Chu Đãng:

“Vậy thưa Tổng giám đốc Chu, cậu Trần, chúng tôi không làm phiền hai người nữa.”

Cô bước đến bên cạnh Tạ Tinh Lam, thân thiết khoác lấy tay bạn mình.

Tạ Tinh Lam cũng vẫy vẫy tay với hai người bọn họ: “Đi nhé, bye bye anh ba.”

Chu Đãng biết được từ chỗ Tạ Tinh Lam rằng tối nay hai người họ có hẹn ăn cơm với nhau, việc đến Lam Nhan là để đặc biệt tóm cổ Trần Tinh Dược.

Bây giờ việc đã bàn xong, họ đương nhiên phải đi tìm chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng.

Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi trên ghế bar giơ tay lên một chút coi như lời chào tạm biệt.

Dõi theo bóng lưng hai người rời đi theo lối cũ, tư thế ngồi căng cứng của Chu Đãng mới thả lỏng đôi chút. Anh liếc nhìn Trần Tinh Dược lúc này đã trở nên im hơi lặng tiếng ở bên cạnh: “Hai người đã nói chuyện gì thế?”

Anh cảm giác sau khi trò chuyện xong, một Trần Tinh Dược vốn cởi mở, hoạt ngôn bỗng chốc trở nên hơi tự kỷ.

Trần Tinh Dược ngước mắt lên, hai mắt đầy oán hận, vừa bực bội vừa sầu não: “Cũng chẳng nói gì nhiều, cô ấy chỉ đưa cho tôi hai bản thỏa thuận, bảo tôi về đọc cho kỹ.”

Thực ra lúc ở trong phòng bao trên lầu, Tuyên Dạng chỉ nói đúng ba câu.

Câu thứ nhất: “Hôn sự là do bố mẹ tôi định đoạt, họ chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi. Nói thật lòng, cậu Trần không phải gu của tôi.”

Câu thứ hai: “Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi rất rõ ràng: trẻ trung, đẹp trai, sự nghiệp thành công, cảm xúc ổn định và có thể giao tiếp được. Nhưng rõ ràng, ngoài điểm ‘trẻ trung’ ra, những cái khác cậu đều không quá phù hợp.”

Câu thứ ba: “Điểm quan trọng nhất, tôi không chấp nhận hôn nhân chị em. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, từ trước đến nay tôi vẫn luôn xem cậu như một đứa em trai vậy.”

Em trai.

Em trai?

Em trai!

Trần Tinh Dược bị xới tung cả cõi lòng.

Năm nay anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, đứng lên cao hơn Tuyên Dạng cả một cái đầu, trông giống em trai cô ở chỗ nào cơ chứ?!

Tuyên Dạng nói năng vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Khuôn miệng đỏ thắm như hoa kia, mỗi một chữ thốt ra đều tràn ngập sự “không hài lòng” đối với anh ta.

Điều này khiến Trần Tinh Dược phải chịu một đả kích lớn chưa từng có, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng, Tuyên Dạng lấy túi tài liệu từ trong túi xách ra đưa cho anh ta, bảo rằng bên trong có hai bản thỏa thuận.

Hy vọng anh ta lật xem kỹ lưỡng, thận trọng cân nhắc về hôn sự giữa hai người họ.

Trong quán bar với tiếng nhạc vang trời, Chu Đãng ngồi ở một góc quầy bar, rút hai bản thỏa thuận từ trong túi tài liệu ra.

Trần Tinh Dược ngồi ngay bên cạnh, thật thà khai báo đầu đuôi những lời Tuyên Dạng đã nói với anh ta.

Nói đến cuối cùng, Trần Tinh Dược nhíu mày, không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ chính mình: “Anh Đãng, cậu nhìn mặt tôi xem, chẳng lẽ tôi không đẹp trai à?”

“Hay là Tuyên Dạng căn bản không thích đàn ông, thế nên mới không cảm nhận được sức hút của tôi?”

Chu Đãng liếc nhìn anh ta một cái, cúi đầu tiếp tục lật xem hai bản thỏa thuận kia.

Bản thỏa thuận thứ nhất là thỏa thuận bồi thường, bên trong ghi rõ đen trắng trên giấy: Nếu Trần Tinh Dược chấp nhận chủ động hủy bỏ hôn ước, Tuyên Dạng sẵn sàng đưa ra mức bồi thường trong phạm vi năng lực cá nhân của cô.

Chẳng hạn như tặng cho anh ta một bất động sản đứng tên cô, hoặc trong điều kiện không vi phạm đạo đức đạo lý và các quy định pháp luật, cô sẽ đồng ý đáp ứng anh ta một điều kiện.

Còn về bản thỏa thuận thứ hai, đó là thỏa thuận sau ly hôn/sau kết hôn.

Bản thỏa thuận này đối với Trần Tinh Dược mà nói, có thể nói là vô cùng khắt khe.

Ví dụ như yêu cầu anh ta sau khi kết hôn phải giữ mình trong sạch, nỗ lực cầu tiến, sớm ngày tiếp quản Tập đoàn Trần Thị.

Điều này đối với một kẻ như Trần Tinh Dược thì chẳng khác nào bắt anh ta lên trời.

Chu Đãng đọc xong hai bản thỏa thuận, chỉ rút ra được một kết luận duy nhất.

Tuyên Dạng đang vừa đe dọa vừa dụ dỗ để Trần Tinh Dược chủ động hủy bỏ hôn ước.

Trần Tinh Dược rõ ràng cũng đã nhận ra điều đó, thế nên từ sự kháng cự ban đầu, anh ta giờ lại chuyển thành không hiểu nổi: “Nếu cô ấy nói không chấp nhận liên hôn thì tôi còn dễ chịu phần nào.”

“Đằng này cô ấy chỉ là không chấp nhận liên hôn với tôi mà thôi.”

Chu Đãng khựng lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Tuyên Dạng sẵn sàng liên hôn?”

Trần Tinh Dược: “Cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Tuyên, việc sẵn sàng hay không có tác dụng gì sao?”

“Nhà họ Tuyên bây giờ có một vị thật thiên kim sờ sờ ra đó, thiết nghĩ những ngày tháng của Tuyên Dạng ở cái nhà đó cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Tôi nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, chắc là đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc liên hôn rồi.”

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tuyên Dạng đã chấp nhận liên hôn rồi thì dựa vào cái gì mà lại chê bai anh ta cơ chứ!

Trần Tinh Dược: “Tôi còn chưa chê cô ấy chỉ là một đứa con gái nuôi đâu đấy.”

Chu Đãng giữ im lặng.

Trầm tư hồi lâu, anh mới đem hai bản thỏa thuận bỏ lại vào túi tài liệu, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Tinh Dược: “Chuyện hủy bỏ hôn ước này, tôi giúp cậu.”

Trần Tinh Dược ngẩn người, hai mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Thật không anh Đãng? Cậu sẵn sàng giúp tôi rồi à!”

Chu Đãng trầm giọng “ừ” một tiếng: “Sáng sớm mai, cậu rời khỏi Kinh Bắc đi.”

“Chờ tin tốt của tôi.”

Trần Tinh Dược: “…”

Cũng không cần phải vội vàng đến mức ấy đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *