TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 45

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 45: Chúc cô một đêm rực cháy!

Đàm Chiếu Ảnh có chút bất ngờ, bởi vì ngữ khí của anh thực sự quá đỗi trịnh trọng.

Việc Đàm Công Thành muốn hai người kết hôn không phải là ý định mới nảy sinh gần đây. Trước khi Bạc Tầm công khai chuyện kết hôn, hoặc thậm chí sớm hơn, ông đã có ý định thắt chặt mối quan hệ giữa Điện kiến Khải Hoa và Tập đoàn Chính Viên.

Vì chuyện này, nửa năm trước Đàm Chiếu Ảnh đã tìm Bạc Tầm để nói chuyện. Khi đó cô đã có bạn trai, còn Bạc Tầm thì chưa có bạn gái. Hai người quen biết nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ về nhau. Sau vài câu trao đổi, đôi bên đều biết đối phương không có ý định này, thế là chuyện cứ thế trôi vào quên lãng.

Nhưng lần đó, thái độ của anh không kiên quyết như ngày hôm nay.

Đàm Chiếu Ảnh khẽ suy nghĩ, trong ký ức hiện lên một bóng hình mặc váy dài đỏ rực. Cô đã từng gặp vợ của Bạc Tầm trong buổi yến tiệc mấy tháng trước. Lúc đó, cô không hề thấy quan hệ giữa hai người mặn nồng cho lắm, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý: bên cạnh Bạc Tầm chưa từng xuất hiện bóng hồng nào, đột nhiên có một người vợ, biết đâu lại là người anh đặc biệt tìm đến để kết hôn theo hợp đồng.

Anh cũng giống như kiểu người có thể làm ra chuyện đó.

Sau khi giả thuyết này hình thành, nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô cho đến tận lúc này.

“Anh đang yêu à?”

Đàm Chiếu Ảnh nở nụ cười bên khóe môi, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ: “Hay là… yêu đương trong hôn nhân?”

Dưới ánh đèn pha lê khổng lồ, xương lông mày cứng cáp của Bạc Tầm hắt xuống hốc mắt một mảng bóng mờ không quá sâu, khiến ánh mắt vốn sắc bén, thanh tỉnh thường ngày của anh trông dịu dàng hơn hẳn.

Mạnh Đào ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, không khỏi kinh ngạc trước khả năng thấu thị của đại tiểu thư nhà họ Đàm. Anh phải đi theo sau hai người gần hai tháng trời mới hiểu ra vấn đề, vậy mà cô ấy chỉ dựa vào một câu nói đã đoán trúng phóc.

“Tôi bay hai ngàn cây số tới đây không phải để buôn chuyện tình cảm với cô.”

Bạc Tầm có vẻ không muốn nói chuyện phiếm với cô, anh cầm một tập tài liệu trên bàn trà lên, mắt dán vào trang giấy: “Cô chỉ cần biết tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không liên hôn là được.”

Đàm Chiếu Ảnh nhướng mày: “OK, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Cô cũng chẳng rỗi hơi mà đi quản chuyện riêng của anh.

“Vậy anh định tính thế nào?” Cô hỏi.

Bạc Tầm đưa tập tài liệu trong tay qua, đôi chân dài vắt chéo, tư thế thong dong, toát ra vẻ tự tin đầy dư dả: “Muốn thắt chặt quan hệ sớm thì không nhất thiết chỉ có mỗi con đường dựa vào tình cảm cá nhân. Đây là bản phương án tôi soạn thảo trên máy bay: tôi và cô, Tập đoàn Chính Viên và Điện kiến Khải Hoa sẽ hoán đổi cổ phần chéo lần lượt là 5% và 3%.”

Đàm Chiếu Ảnh liếc nhìn anh một cái, rồi đọc lướt nhanh hai trang giấy.

Gương mặt cô trở lại vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp: “Bố tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Với những gì cô biết về cha mình, ông có thể có dũng khí để nắm giữ 3% cổ phần của Chính Viên, nhưng tuyệt đối không có gan nhượng bộ 5% cổ phần để dâng tận tay cho Bạc Tầm.

Bạc Tầm tựa lưng vào sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay chống cằm nhìn cô: “Thế nên tôi mới tới tìm cô, phần này cần cô đi tranh đấu.”

“Tôi tranh đấu kiểu gì?”

“Ông ấy vẫn muốn tham gia vào dự án nhà máy điện gió này. Muốn chia bánh thì phải đưa ra chút thành ý chứ.” Bạc Tầm hất cằm về phía tập tài liệu trước mặt cô: “Đây là cách giải quyết duy nhất tôi có thể đưa ra.”

Đàm Chiếu Ảnh cười một tiếng, thong thả tựa ra sau: “Là ông ấy muốn tham gia dự án điện gió này, chứ không phải tôi.”

Cô thực sự không mặn mà lắm với dự án điện gió ngoài khơi. Đàm Chiếu Ảnh là một người có dã tâm. Ngay cả khi giành được dự án điện gió, mức độ tham gia của cô trong đó cũng sẽ ít đến đáng thương. Cô đã dần đứng vững chân trong công ty, hiện tại cô khao khát có được một dự án thành công để nắm giữ nhiều quyền ngôn luận hơn tại Khải Hoa. Nếu không, cô đã chẳng một mình bay tới Lan Châu vào lúc này để khảo sát trạm điện quang năng.

Đối với Bạc Tầm, những người có ham muốn là những người dễ đàm phán nhất.

“Nếu tôi có thể nắm giữ 5% cổ phần của quý công ty, ít nhất tôi có thể hứa với cô rằng, sau này bất kể cô có quyết sách gì trong hội đồng quản trị, 5% này của tôi sẽ luôn đứng sau ủng hộ cô.”

Bạc Tầm nói một cách thong dong, gửi tới ánh mắt kiên định như dòng nước sâu: “Cái này, có phải thứ cô muốn không?”

Đàm Chiếu Ảnh nhìn thẳng vào mắt anh, hai người đối diện im lặng trong vài giây.

“Được.” Cô cầm lấy hai trang giấy trên bàn, hài lòng nhướng mày: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Kể từ khi Chu Hồi dọn đi và Bạc Tầm đi công tác, Du Hà bắt đầu đắm mình cả ngày trên công trường khách sạn Tân Cơ.

Bên trong hàng rào công trường vẫn còn vương mùi bụi bẩn từ việc tháo dỡ và cải tạo. Cô đi đôi ủng bảo hộ bám đầy bụi, đúng 8 giờ sáng mỗi ngày đều có mặt tại hiện trường, tay nắm chặt cuốn nhật ký thi công đã sờn mép.

Công việc của cô giống như những con ốc vít kết nối các công đoạn: buổi sáng đối chiếu phạm vi tháo dỡ trong ngày với chú Trịnh, buổi sáng xác nhận bản vẽ thi công với kiến trúc sư hiện trường, buổi trưa ăn vội vài miếng cơm trong căn nhà bạt tạm bợ, buổi chiều thì quay cuồng với những cuộc điện thoại không dứt từ bộ phận thu mua.

Khi nhận được tin nhắn của Tống Mục Nguyên, Du Hà vẫn đang xác nhận thời gian đá nhập khẩu về đến nơi. Cô bận tối mày tối mặt, chỉ đọc nửa đầu của đoạn tin nhắn dài dằng dặc đó rồi gõ phím trả lời: [Được ạ.]

Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi, trao đổi xong với chú Trịnh, cô quay lại nhà bạt uống một ngụm nước lớn, lại nhận được một định vị nhà hàng, cô mới nhận ra Tống Mục Nguyên vừa hẹn mình tối nay đi ăn cơm.

Nửa đầu tin nhắn anh gửi lúc đầu là nói khi nào rảnh muốn tới công trường thăm vị phụ huynh học sinh kia, Du Hà chỉ đọc đến đó nên mới trả lời “được”. Cô không đọc phần sau, Tống Mục Nguyên nói tối nay nếu rảnh thì cùng đi ăn cơm, anh đã rủ cả Dương Xuân Hỷ nữa.

Du Hà có chút đau đầu vì cô đã lỡ hứa với Chu Hồi. Hai tiếng trước, bà cô này đã gọi điện hẹn cô tối nay cùng đi xem phim và ăn uống. Xem phim thì Du Hà không có thời gian, nên cô đã hứa khi nào bận xong sẽ tới tìm cô ấy ăn cơm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cả hai bên đều là người quen, Du Hà uống một hơi nước lớn rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

Cô hỏi đàn anh tối nay có thể dắt thêm một người không, đàn anh trả lời lại bằng một emoji OK, nói không vấn đề gì.

Du Hà lại gọi điện cho Chu Hồi, giải thích ngắn gọn tình hình, đàn anh đã đặt xong nhà hàng rồi.

Chu Hồi vẫn giữ thái độ tùy ý như dự kiến: “Được thôi, càng đông càng vui.”

“Vậy em gửi định vị cho cô nhé,” Du Hà nói, “tầm một tiếng nữa em mới đi được.”

“Cháu cứ gửi qua đi, cô xem giờ rồi tới.” Giọng Chu Hồi hoạt bát: “Cô đang đi mua sắm.”

Du Hà cúp máy, cũng không quên Dương Xuân Hỷ, cô nhắn nhanh một tin giải thích tình hình. Cô nàng chắc vẫn đang ở studio, gửi tới hai dấu hỏi chấm.

Dương Xuân Hỷ: [Thế cậu định giới thiệu thế nào?]

Du Hà thấy lạ: [Thì là cô thôi.]

Dương Xuân Hỷ: [Ý tớ là, cậu định công khai chuyện mình đã kết hôn à?]

Đầu ngón tay Du Hà khựng lại. Đúng nhỉ, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Tống Mục Nguyên biết cô là trẻ mồ côi, cũng biết cô chẳng có họ hàng thân thích nào qua lại.

Suy nghĩ vài giây, cô gõ chữ trả lời: [Công khai thì công khai thôi, dù sao sớm muộn gì mọi người chẳng biết.]

Dương Xuân Hỷ gửi tới một biểu tượng ngoáy mũi: [Không phải sớm muộn, mà là mọi người biết cả rồi.]

Du Hà nhướng mày: [Ý cậu là sao?]

Dương Xuân Hỷ: [Cái nhẫn kim cương trên tay cậu mấy ngày nay làm lóa mắt bao nhiêu người rồi, cậu không tự biết à?]

Du Hà không kìm được mà cong môi: [Xin lỗi nha~]

Dương Xuân Hỷ: [Hôm qua Cận Lỗi còn đuổi theo hỏi tớ có phải cậu lén lút kết hôn rồi không, tớ bảo không phải, chỉ là đính hôn thôi.]

Du Hà: [Cậu không nói cho họ đối phương là ai đấy chứ?]

Dương Xuân Hỷ: [Tớ không lắm mồm thế đâu.]

Du Hà: [Đừng nói nhé.]

Dương Xuân Hỷ: [Sao thế, Tổng giám đốc Tập đoàn Chính Viên mà không xứng để cậu ra mắt à?]

Du Hà gửi một biểu tượng suỵt: [Tớ sợ họ biết chủ đầu tư khách sạn là chồng tớ thì lại không chịu làm việc tử tế nữa.]

Dương Xuân Hỷ gửi một tràng dấu chấm lửng, rồi cảm thán: [Chẳng trách cậu lại làm sếp được.]

Du Hà khiêm tốn chắp tay bái phục.

Năm mươi phút sau, rời khỏi công trường, Du Hà đặc biệt lái xe tạt qua Trăn Hồ Thiên Cảnh một chuyến.

Lần trước quà đàn anh tặng cô giá trị không nhỏ, Du Hà vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Đợt trước đi mua sắm với Chu Hồi, cô sực nhớ ra nên đã nhờ Chu Hồi kiến thức rộng rãi tư vấn giúp mình. Nghe nói người bạn này của cô vừa mới vào làm giảng viên đại học, Chu Hồi liền kéo cô vào một cửa hàng túi xách cao cấp ngay lập tức.

Ở công trường cả ngày, Du Hà lấm lem bụi đất trở về lấy quà, cũng chẳng kịp tắm rửa thay đồ, chỉ rửa mặt một cái rồi lại lái xe ra ngoài.

Lúc lên xe, cô còn nhận được tin nhắn của Bạc Tầm.

Anh hỏi: [Bữa tối hôm nay em lại ăn ở công trường à?]

Du Hà trả lời: [Không ạ, em đi ăn tiệm rồi.]

Bạc Tầm nhắn lại ngay: [Với đồng nghiệp?]

Du Hà: [Bạn bè, và cả cô nữa.]

Bạc Tầm lần này im lặng vài giây mới trả lời: [Em dẫn cô ấy đi gặp bạn em à?]

Du Hà vô thức gãi cằm, đọc đi đọc lại câu này vài lần, cuối cùng cũng nhận ra một tia ý vị khác.

Cô thấy có chút buồn cười: [Nếu anh muốn gặp bạn em cũng được mà, bất cứ lúc nào.]

Ai đó lại khôi phục trạng thái trả lời ngay lập tức: [Được.]

Du Hà mỉm cười: [Vậy bao giờ anh về?]

Bạc Tầm: [Khi nào em nhớ anh.]

Du Hà cười bĩu môi: [Được thôi, mời anh xuất hiện trước mặt em ngay lập tức.]

Bạc Tầm: [Chuyện đó e là không được rồi.]

Xì~

Du Hà gửi một biểu tượng giơ ngón tay giữa qua, rồi cất điện thoại, khởi động xe.

Nhà hàng Tống Mục Nguyên đặt nằm không xa Hồ Tĩnh, lái xe chưa đầy mười phút. Khi Du Hà đến nơi, đúng lúc gặp Chu Hồi ở cửa.

Hai ngày không gặp, trông cô ấy lại rạng rỡ thêm vài phần. Nghe nói chiều nay cô ấy hẹn bạn học cũ đi chơi, hai người vừa gặp mặt, cô ấy đã khoe bộ móng tay mới làm.

Màu hồng cánh sen, rất hợp với làn da cô ấy, trong vẻ diễm lệ toát lên một sức sống khỏe khoắn. Du Hà đã dành cho cô ấy những lời khen ngợi nồng nhiệt.

Chu Hồi đắc ý mỉm cười, rồi chú ý đến thứ cô đang xách trên tay, nhướng mày: [Bữa tiệc hôm nay có cả anh bạn kia của cháu à?]

Du Hà gật đầu, kéo cô ấy đi vào trong: [Là đàn anh của cháu, quen nhau sáu bảy năm rồi, còn có cả một cô bạn thân cũng quen từ thời cấp ba nữa.]

“Vậy cô có cần giả vờ làm người bạn vong niên của cháu không?”

Du Hà không hiểu ý đồ của cô ấy: “Để làm gì ạ?”

Chu Hồi cười với cô: “Thì ý là vậy đó, dù sao chồng cháu cũng đang đi công tác không có ở đây.”

Du Hà khựng lại, trong lòng dậy sóng, một lần nữa bị sốc bởi cách đối nhân xử thế của bà cô này.

Câu này mà để Bạc Tầm nghe thấy, thái dương anh chắc lại giật đùng đùng cho mà xem.

“Cháu không có ý đó đâu!” Cô thốt lên: “Thực sự không cần thiết ạ.”

Trên đường tới đây, Du Hà đã bảo Dương Xuân Hỷ báo trước với đàn anh rồi, cách nói cũng giống như ở studio.

Cô thấy lời giải thích “đính hôn” này rất hợp lý. Chuyện đính hôn đã đủ đột ngột rồi, nếu nói thẳng là kết hôn, chắc chắn sẽ có một đám người kéo đến hóng hớt, Du Hà nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

“Họ đều biết cháu ‘đính hôn’ rồi ạ.” Du Hà nói.

Chu Hồi khẽ hất cằm: “Ồ, hiểu rồi.”

Hai người cùng vào nhà hàng, báo thông tin đặt bàn, được phục vụ dẫn lên tầng hai, đến một chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ.

Du Hà đã nhắn tin cho Dương Xuân Hỷ hồi chiều nói tối nay cô sẽ tặng quà đáp lễ, Dương Xuân Hỷ cũng mang theo món quà mình đã chuẩn bị tới. Cùng là chúc mừng đàn anh vinh dự gia nhập hàng ngũ giáo viên nhân dân, cô nàng chuẩn bị một chiếc máy massage cổ vai gáy. Khi Du Hà dắt Chu Hồi tới bàn, cô nàng đang hướng dẫn Tống Mục Nguyên cách dùng máy massage.

Tống Mục Nguyên chú ý tới họ trước, mỉm cười đứng dậy chào hỏi: “Tới rồi à.”

Du Hà vội vàng lấy quà của mình ra, một chiếc cặp công sở nam cao cấp đã giấu logo, khiêm nhường nhưng đầy chất lượng.

“Quà mừng nhận việc ạ.” Cô cười hì hì dâng bằng hai tay: “Chúc mừng đàn anh đã mở ra chương mới trong sự nghiệp!”

Thần sắc Tống Mục Nguyên không đổi, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt quét qua túi quà trong tay cô, sau đó không hề câu nệ mà đón lấy: “Vậy thì cảm ơn Giám đốc Du nhé.”

Anh trước giờ luôn là người rất có giáo dưỡng, nhận quà xong, giây tiếp theo liền chuyển ánh mắt sang Chu Hồi: “Chào cô ạ, cháu là bạn của Du Hà.”

Chu Hồi cũng cười hì hì gật đầu: “Hello, trai đẹp.”

Du Hà giới thiệu thêm Dương Xuân Hỷ, sau một hồi chào hỏi xã giao đơn giản, mọi người cùng ngồi xuống.

Bữa tối hôm nay ý nghĩa rất đơn giản. Tống Mục Nguyên muốn cảm ơn Du Hà đã giúp sắp xếp công việc cho phụ huynh học sinh của anh, cũng sẵn dịp lâu rồi không gặp nên hẹn cô và Dương Xuân Hỷ ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn tiệc không có chủ đề gì quá trịnh trọng. Đàn anh kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn của người học sinh đó, kể về những cảm nhận sau khi nhận việc; Dương Xuân Hỷ thì than phiền về mấy gã kỳ quặc gặp phải khi đi xem mắt gần đây, rồi lại mách lẻo chuyện Du Hà bóc lột mình ở studio như thế nào… 

Chu Hồi là một tiền bối có kỹ năng giao tiếp cực tốt và rất gần gũi, chỉ cần đối phương thể hiện ra cảm xúc muốn được phản hồi, bất kể chủ đề gì cô ấy cũng có thể tiếp lời một cách bài bản.

Cô ấy không phải kiểu xã giao hời hợt bề ngoài, mà trông cô ấy thực sự có hứng thú với cuộc đời của tất cả mọi người.

Ví dụ như sau khi Tống Mục Nguyên nói xong chuyện công việc, cô ấy sẽ mở rộng suy nghĩ, chống cằm hỏi ngược lại: “Cháu đẹp trai thế này, nếu có học sinh yêu cháu thì phải làm sao? Giáo viên ở trong nước xử lý chuyện này như thế nào?”

Hay như lúc Dương Xuân Hỷ kể về những lời mẹ cô ấy mắng nhiếc, cô ấy sẽ nhún vai biểu thị sự đồng cảm, rồi lên tiếng: “Nếu cô là cháu, cô sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe bà ấy nói hết đâu.”

Ăn xong một bữa cơm, cô nàng hướng nội Dương Xuân Hỷ đã hoàn toàn trở thành “fan cứng” của Chu Hồi. Nghe Chu Hồi kể cô ấy đã đi chơi khắp năm châu bốn biển, cô nàng lấy hết can đảm hỏi xin WeChat.

Người phụ nữ đầy mê lực Chu Hồi vui vẻ đồng ý: “Tất nhiên rồi, nhưng cô không hay đăng bài trên vòng bạn bè đâu nhé, cháu có thể theo dõi Instagram của cô, cô chụp màn hình gửi cho cháu.”

Lúc hai người đang mải xem điện thoại, Du Hà tìm cơ hội lẻn ra quầy thu ngân.

Hôm nay cô dẫn khách tới, lẽ ra phải là cô trả tiền. Có điều cô vừa báo số bàn, từ khóe mắt đã thấy một bóng người xuất hiện.

Tống Mục Nguyên thực sự cũng quá hiểu cô, vừa thấy cô rời bàn là đã cầm điện thoại đuổi theo ngay.

“Đã nói là để anh cảm ơn em mà.” Giọng anh ấm áp, trực tiếp chặn camera điện thoại của cô lại, quét mã thanh toán.

Du Hà có chút ngại ngùng: “Vậy lần sau nhất định phải để em mời đấy nhé.”

“Lần sau tính tiếp.”

Nhân viên quầy thu ngân đưa hóa đơn, Tống Mục Nguyên đón lấy rồi cảm ơn, sau đó mỉm cười nhìn cô: “Vẫn chưa chúc mừng em đã tìm thấy hạnh phúc.”

Du Hà hơi ngượng ngùng: “Đàn anh cũng tin là em sẽ hạnh phúc sao?”

“Tất nhiên rồi.” Tống Mục Nguyên cười nhướng mày: “Anh tin vào mắt nhìn của em.”

Cả nhóm chia tay nhau trước cửa nhà hàng.

Dương Xuân Hỷ và Tống Mục Nguyên đều có xe riêng nên rời đi trước.

Cuối tháng năm ở Giang Thành đã hoàn toàn mang hơi thở của mùa hè, gió đêm thổi vào mặt vừa dịu dàng vừa nóng hầm hập.

Du Hà đứng bên cạnh xe, quay sang hỏi Chu Hồi tối nay cô muốn về biệt thự hay về Trăn Hồ Thiên Cảnh.

Chu Hồi đang mải nghịch điện thoại, không biết ai nhắn tin mà cô ấy cười đáp lại xong mới ngẩng lên: “Vẫn còn sớm, tới chỗ cháu ngồi chơi chút đi.”

“Được ạ.” Du Hà mở cửa xe.

Lúc đi là giờ cao điểm, lúc về đã gần 9 giờ, đường xá thông thoáng, xe chạy chưa đầy mười phút đã vào hầm gửi xe.

Chu Hồi nhìn bãi đậu xe trống trải ngoài cửa kính, đột nhiên nhắc tới Tống Mục Nguyên: “Cậu bạn kia của cháu tính cách khá tốt đấy.”

Du Hà đang mải nhét đồ vào túi, nghe vậy liền gật đầu: “Vâng ạ, anh ấy có nhiều bạn lắm.”

“Hai người quen nhau thế nào vậy?”

Du Hà thấy giải thích chuyện kiện tụng rắc rối quá nên trả lời qua loa: “Thì quen nhau ở trường thôi ạ.”

Chu Hồi mở cửa xuống xe: “Quen nhau lâu thế rồi, trước đây cháu chưa từng nghĩ tới chuyện tiến xa hơn với cậu ta à?”

Du Hà có chút bất ngờ: “Sao cô lại hỏi vậy ạ?”

Chu Hồi nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại nhìn ra sau lưng cô, trên mặt thoáng hiện ý cười: “Cháu không thấy cậu ta cũng rất sát với hình mẫu lý tưởng của cháu sao?”

……

Về chuyện hình mẫu lý tưởng, mấy hôm đi mua sắm cô đúng là có nói chuyện phiếm với Chu Hồi thật.

Du Hà vỗ vỗ đầu: “…… Nhưng mà, chỉ sát với hình mẫu lý tưởng thôi thì cũng chưa chắc đã ở bên nhau được ạ.”

“Vì sao?”

Du Hà nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy, ký ức nhanh chóng ùa về, trong đầu hiện lên cột mốc thực sự bắt đầu thân thiết với Tống Mục Nguyên.

Tống Mục Nguyên mắc chứng động kinh di truyền, phát tác không định kỳ. Sau khi hai người gặp nhau vài lần ở văn phòng luật, có một lần tình cờ chạm mặt ở thư viện trường, anh đột ngột phát bệnh. Lúc đó Du Hà cùng Dương Xuân Hỷ đang ôn thi ở bàn phía sau.

Tống Mục Nguyên nhân phẩm đoan chính, gia cảnh ưu việt, lẽ ra phải có một cuộc đời hào hoa phong nhã, nhưng vì căn bệnh di truyền này, anh đã tiếc nuối nói rằng đời này sẽ không tính đến chuyện kết hôn sinh con, đây cũng là tiền đề mà cả ba người họ đều hiểu rõ ngay từ khi mới bắt đầu làm bạn.

Ở bên Tống Mục Nguyên quả thực như tắm mình trong gió xuân, nhưng Du Hà sẽ không đặt ra giả định, ảo tưởng về những kịch bản không thể xảy ra, nếu anh không có bệnh, hoặc nếu anh không vì căn bệnh này mà chặt đứt mọi khả năng phát triển tình cảm, liệu cô có nảy sinh thiện cảm với anh không?

Nếu con người ta có thể hấp thụ năng lượng từ những ảo tưởng, cô thà đi ảo tưởng xem nếu cha mẹ mình không qua đời thì giờ đây cô sẽ ra sao.

Nhưng nếu Du Hà là kiểu người ưu tư lãng đãng như vậy thì cũng không thể nhanh chóng thoát khỏi bóng đen mồ côi từ sớm được.

Thế nên. Chẳng có cái “nếu” nào cả.

“Có lẽ vì……”

Đối diện với ánh mắt hóng hớt của Chu Hồi, Du Hà suy nghĩ vài giây, cuối cùng đưa ra một cách nói đơn giản thô bạo: “Duyên phận chưa tới ạ?”

“Ồ~” Chu Hồi kéo dài giọng: “Hóa ra chỉ là duyên phận chưa tới thôi sao.”

Du Hà thấy cô ấy hôm nay có chút kỳ lạ, khẽ nhíu mày, chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy Chu Hồi bước tới.

“Cháu nói đúng, người với người thực sự cần có duyên phận mới được……”

Du Hà cứ ngỡ cô ấy tới tìm mình, nhưng Chu Hồi vòng qua đầu xe mà bước chân vẫn không dừng lại. Cô muốn xem cô ấy định làm gì, bèn xách túi quay đầu lại. Và rồi, đồng tử cô co rút khi nhìn ra phía sau, cả người Du Hà đờ đẫn tại chỗ…

Chu Hồi đi thẳng tới một vị trí đỗ xe khác, ở đó đang đỗ một chiếc Maybach quen thuộc. Bên cạnh cửa sau xe còn có một người đàn ông đẹp trai đang đút hai tay vào túi quần, thần tình lạnh lùng.

? Cái người này về lúc nào thế không biết.

Giây tiếp theo khi niềm vui sướng trào dâng trong lồng ngực, Du Hà bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bạc Tầm, đột nhiên nhận ra mình vừa mới nói cái gì.

Còn bà cô tốt bụng vừa gài bẫy cô ác ý đã đi tới bên xe, chào hỏi đứa cháu lớn của mình: “Tiểu biệt thắng tân hôn, cô không lên quấy rầy hai đứa nữa đâu. Mượn tài xế của cháu một chút, đưa cô về nhé.”

Bạc Tầm hơi nghiêng người, không nói gì, chỉ nhường đường cho cô ấy.

Trong hầm gửi xe sáng trưng, chiếc Maybach chậm rãi rời đi. Giữa không gian trống trải tĩnh lặng, tiếng lốp xe nghiến lên sỏi cát nghe rõ mồn một.

Du Hà đứng đơ tại chỗ, nhìn người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ cách đó không xa, trong lòng thầm than thở một hồi.

Đây không phải là cảnh tượng tái ngộ trong tưởng tượng của cô!

Trong cuộc đối đầu không lời này, cuối cùng Bạc Tầm vẫn là người bại trận. Anh cất bước đi tới, dù đang hơi giận dỗi nhưng hàng lông mày đậm nét vẫn vô cùng hút mắt.

“Về thôi.” Anh khẽ rủ mi mắt, đón lấy túi xách trong tay Du Hà: “Về nhà.”

“……”

Ngửi thấy mùi hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc tỏa ra từ cổ áo sơ mi trắng của anh, Du Hà lần đầu tiên kể từ khi yêu đương lại tỏ ra ngoan ngoãn thế này: “Vâng.”

Hai người một trước một sau đi về phía thang máy, sự im lặng không phá vỡ mà lại nhen nhóm một cơn khủng hoảng đang chực chờ bùng nổ.

Nhìn bóng lưng đầy kìm nén của người phía trước, Du Hà thở dài thườn thượt trong lòng. Chưa kịp đi tới thang máy, điện thoại cầm trong tay đột ngột rung lên, tin nhắn đến từ kẻ tội đồ nào đó ——

Chu Hồi: [Wishing you have a fiery night!]

…… Chúc một đêm rực cháy.

Cô đảo mắt một cái. Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *