TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 46: Có thể tiếp tục rồi

Cửa thang máy mở ra, Bạc Tầm đi vào trước.

Xoay người lại, Du Hà vẫn đang đứng im tại chỗ cúi đầu trả lời tin nhắn. Buổi trưa hai người có gọi video chớp nhoáng hai phút, nên Bạc Tầm biết hôm nay cô mặc gì: một chiếc áo phông xám dài tay, một chiếc quần túi hộp đen. Ở công trường cả ngày, dáng vẻ cô trông không được hoạt bát cho lắm.

Dù sao thì cũng khác hẳn với vẻ năng nổ cô thể hiện trong ống kính.

Bạc Tầm nhấn giữ nút mở thang máy, nhìn hàng lông mi dài của cô khi đang cúi đầu. Cơn khó chịu khi nghe lời nói châm chọc của Chu Hồi vừa nãy đã vơi đi đôi chút, nhưng vẫn chưa tan biến hoàn toàn.

Từ nhỏ đến lớn, Bạc Tầm chưa từng nếm trải cảm giác ghen tuông là như thế nào.

Mẹ anh qua đời khi anh vừa chào đời, bố anh tái hôn khi anh bốn tuổi. Một năm sau Chu Kỳ Lạc sinh ra, dễ dàng có được một gia đình ba người viên mãn cùng phần lớn sự quan tâm của cha. Ngay cả khi đó, Bạc Tầm cũng chưa từng có bất kỳ cảm xúc đố kỵ hay bất mãn nào.

So với việc chưa từng có được, anh cho rằng có được rồi lại mất đi sẽ tàn khốc hơn nhiều. Đó cũng là lý do tại sao anh không hề có ác cảm với Chu Kỳ Lạc, thậm chí trong quá trình chung sống lâu dài còn đối đãi với em mình bằng sự kiên nhẫn.

Dù là vì lý trí hay vì sự yếu lòng, Bạc Tầm sẽ không bận tâm đến những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Thứ anh bận tâm chính là những điều đã bước vào cuộc đời anh nhưng lại có khả năng sẽ rời đi.

“Trả lời xong chưa?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía trước, Du Hà ngẩng đầu, vội vàng cất điện thoại, mỉm cười bước tới bên anh: “Xong rồi, là cô nhắn ạ.”

Bạc Tầm không nói gì, buông nút giữ thang máy, nhấn số tầng, rồi thản nhiên đút một tay vào túi quần đứng sang một bên.

Thấy anh như vậy, lòng Du Hà ngứa ngáy không chịu nổi.

Thứ cô muốn là một nụ hôn tái ngộ nồng nàn, quấn quýt không rời để an ủi cho nỗi vất vả ăn bụi cả ngày trên công trường, chứ không phải như lúc này, hai người đứng trong thang máy như khách sáo với nhau. Bạc Tầm dù đang xách túi cho cô nhưng lại dùng cơ thể tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Du Hà cẩn thận hồi tưởng lại xem những lời mình vừa nói có quá đáng lắm không.

Tống Mục Nguyên sát với hình mẫu lý tưởng của cô…..

.

Cô và anh ta không ở bên nhau là vì duyên phận chưa tới…….

Được rồi. Suy bụng ta ra bụng người thì chuyện này đúng là đáng để không vui thật.

Du Hà nhận lỗi rất nhanh.

Trong cabin thang máy không quá chật hẹp, cô rón rén nhích lại gần người đàn ông, ngón tay từ đường chỉ quần nhấc lên, lanh lợi bấu vào cổ tay trắng trẻo lạnh lùng kia.

“Hôm nay về sao anh chẳng báo một tiếng thế?” Cô ngước đầu lên, nhỏ giọng hỏi.

Bạc Tầm khẽ rủ mi mắt, cảm nhận phần cánh tay lộ ra khi ống tay áo sơ mi được xắn lên. Ngón tay Du Hà mềm mại và linh hoạt, thuận theo những mạch máu hơi nổi lên của anh mà dần dần bò lên thăm dò.

Yết hầu anh chuyển động, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Chắc là muốn tạo bất ngờ cho ai đó thôi.”

Cái giọng điệu không mặn không nhạt này thực sự có chút hài hước.

Du Hà nén cơn buồn cười trong lòng, dứt khoát ôm chầm lấy cánh tay anh: “Bất ngờ cho ai cơ? Cho em ạ?”

Giọng cô mang theo một chút nũng nịu cố ý, cơ thể cũng nương theo chuyển động khi nói mà áp sát vào cánh tay Bạc Tầm. Cảm nhận được sự ấm áp đột ngột dán lên, lại nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ nụ cười kia, anh khựng lại hai giây rồi dời mắt đi.

Tối nay chẳng có bất ngờ nào cả. Chính xác mà nói thì chỉ có “kinh” chứ không có “hỷ”.

Thang máy đi thẳng lên, rất nhanh đã tới nơi.

Cửa mở, Bạc Tầm vô cảm rút tay ra, sải bước đi trước.

Lòng bàn tay Du Hà trống rỗng, chân mày khẽ nhíu lại. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Bạc Tầm bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa bấm mật mã.

Du Hà theo sát sau lưng anh, không rời nửa bước, bắt đầu chuyển đổi chiến thuật: “Đừng giận mà, em với đàn anh ngay từ đầu đã chẳng có gì rồi, căn bản là chuyện không thể xảy ra được…… Với lại mấy ngày nay em đều đeo chiếc nhẫn anh tặng mà, ai cũng biết bây giờ em là……”

Cùng với tiếng bíp lạnh lùng của khóa điện tử, cửa mở ra. Bạc Tầm bước vào trong, kéo theo đó, cánh tay cầm điện thoại của Du Hà bị giữ chặt.

Nói đúng hơn là cô không phải lảo đảo bước vào nhà, mà là bị người ta nắm chặt cổ tay, ghì lấy eo sau, cả người bị lôi tuột vào nhà.

Tiếng đóng cửa trầm đục vang lên bên tai, nhưng Du Hà dường như chẳng nghe thấy gì. Cô bị ép lên chiếc tủ ở huyền quan. Bạc Tầm còn phân tâm đưa một bàn tay ra kê sau gáy cô để ngăn cô đập đầu vào tủ.

Trong phòng không bật đèn. Giữa không gian đen đặc, mọi động tĩnh đều được phóng đại vô hạn.

Cả hai đều đang cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh, nhưng môi lưỡi giao nhau không ngừng tiến tới, hơi thở nam tính tấn công dồn dập. Bạc Tầm gần như với một thái độ không chút e sợ, liên tục thâm nhập khám phá trong hơi thở ngọt ngào của cô.

Anh quấn quýt nơi đầu lưỡi cô, khẽ bóp nhẹ gáy cô, bàn tay còn lại cũng chẳng để rảnh, như một trận bão tố rơi xuống trước ngực cô.

Hưng phấn, rồi dần dần mê đắm.

Du Hà cảm thấy thế giới này đang xoay chuyển. Sức mạnh của người đàn ông bộc phát một cách dữ dội, dường như muốn trừng phạt sự lơ đễnh của cô, hoặc giả là sự nhớ nhung đã vượt quá giới hạn.

Trong cơn thần trí không tỉnh táo, cô dùng hết sức lực, không tự chủ được mà dang rộng hai tay ôm chặt lấy anh. Hơi thở thoát ra nóng rực nhưng đứt quãng, cô không kìm được mà gọi tên anh: “Em thích anh nhất…”

Bạc Tầm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong lòng mình đang dần tăng cao, nhịp độ tấn công chậm lại vài giây.

Anh mở mắt nhìn bóng hình mờ ảo dưới ánh trăng. Anh gần như không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Du Hà, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực tràn ngập hương thơm ngào ngạt của cô.

“Em và anh, chúng ta…… có tính là có duyên phận không?”

Giọng anh trầm khàn, nhưng mang theo một sự không chắc chắn khó nhận ra.

Sự mong manh khiến một người đàn ông trưởng thành trở nên gợi cảm. Du Hà thấy một Bạc Tầm như vậy quyến rũ đến chết người.

“Chúng ta là trời sinh một cặp.”

Dứt lời, cô vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, chủ động dâng hiến đôi môi mình.

Như nhận được một sự xác nhận nào đó, người đàn ông không còn hấp tấp như vừa nãy. Anh chậm rãi nghiền nát đôi môi đỏ mọng của cô.

“Mạnh Đào đã đặt vé máy bay cho anh ngày mai, nhưng anh không đợi nổi, anh muốn về gặp em ngay……”

Bạc Tầm buông thả bản thân như một chàng trai mới lớn, bốc đồng bày tỏ tình yêu. Đi công tác vài ngày, mỗi đêm anh đều suy nghĩ về cùng một chuyện: anh thực sự đã yêu một cô gái mất rồi.

Yêu một cô gái hoạt bát, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi và đầy táo bạo.

Trước khi rời đi, anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Du Hà đã làm thay đổi cuộc sống của mình nhiều đến nhường nào. Cho đến khi anh mơ thấy cô gần như ba đêm liên tiếp. Trong mơ cô giống như một yêu tinh, lúc thì ngây thơ ôm lấy cánh tay anh, lúc thì quyến rũ dùng đôi chân quấn lấy eo anh.

Nghĩ đến cảm giác “gãi ngứa ngoài giày” đầy khó chịu trong mơ, Bạc Tầm nghiêng đầu, hơi thở không thể kìm nén quấn quýt bên tai cô.

Cảm nhận được luồng khí nóng hổi nơi vành tai, toàn bộ da thịt trên người Du Hà không kìm được mà run rẩy: “Em cũng nhớ anh……”

Tiểu biệt thắng tân hôn. Chuyện gì xảy ra tiếp theo là điều hiển nhiên.

Chỉ có điều Du Hà đã ở công trường cả ngày, mồ hôi vã ra hết lớp này đến lớp khác. Khi nụ hôn của Bạc Tầm lướt xuống cổ, cô bỗng choàng tỉnh.

Khi Bạc Tầm bị đẩy ra, đầu mũi anh vẫn còn vương vấn mùi hương trên người cô. Thế nên khi nghe thấy câu “Người em hôi rồi, em phải đi tắm”, chân mày anh khẽ nhíu lại.

“Ai nói em hôi?”

“Em tự nói đó.” Du Hà ấn vào cơ ngực anh, hôn nhẹ lên mặt anh một cái: “Đợi em nửa tiếng được không?”

Cơ thể đang căng cứng của Bạc Tầm dần thả lỏng. Hai người ôm nhau vài giây, anh dùng hai tay nâng mông cô lên, nói một cách thỏa hiệp: “Lên đây.”

Du Hà cười khẽ, choàng tay qua cổ anh, nhảy lên kẹp lấy eo anh.

Bạc Tầm bế cô về phòng cô. Ở hành lang, hai người lưu luyến chia tay.

Đóng cửa lại, Du Hà lao thẳng vào phòng tắm. Thời tiết ngày càng nóng, cô lại lăn lộn trên công trường bám đầy bụi đất, vì sợ đen da nên phải bôi mấy lớp kem chống nắng.

Du Hà tắm rửa thật sảng khoái. Sau khi sấy khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, cô còn đầy tâm cơ thay một chiếc váy ngủ hai dây.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Cô vừa định đi ra ngoài thì mơ hồ nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Hình như có ai đó bấm chuông cửa.

Du Hà mở cửa phòng, đúng lúc chạm mặt Bạc Tầm cũng đang mở cửa. Trông anh cũng vừa mới tắm xong, chiếc áo sơ mi trắng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo phông mặc nhà màu xám khói. Mái tóc trước trán vẫn còn hơi ẩm, cả người trông như được làm mới hoàn toàn, toát lên vẻ “người đàn ông của gia đình”, chẳng còn chút dư vị nào của một tinh anh lạnh lùng ban nãy.

Chỉ có điều, bộ đồ mặc nhà của anh lại khiến dáng vẻ xõa tóc diện váy hai dây của cô trông có vẻ hơi… gồng quá mức.

Du Hà vén tóc, cố trấn tĩnh: “Ai thế anh?”

Bạc Tầm lướt nhìn cô một lượt, bước tới xoa mặt cô: “Anh ra mở cửa, em đừng ra vội.”

Dứt lời, anh đẩy bóng hình kiều diễm ấy vào lại trong phòng.

Bạc Tầm đi ra huyền quan. Tầm này anh cứ ngỡ là quản lý tòa nhà lên báo chuyện gì đó. Nhìn qua camera giám sát, động tác mở cửa của anh khựng lại.

Khuôn mặt to đùng của Chu Kỳ Lạc hiện lên trên màn hình, tóc tai rối bù như ổ quạ, biểu cảm trên mặt thì cực kỳ bực bội.

Bạc Tầm định quay lưng bỏ đi thì tiếng chuông cửa chuyển thành tiếng đập cửa.

“Mở cửa đi anh ơi!” Chu Kỳ Lạc cứ thế đập cửa rầm rầm, “Em biết anh ở nhà mà, em thấy xe anh rồi.”

“……”

Bạc Tầm lại quay người mở cửa.

Du Hà trong phòng đợi mãi không thấy động tĩnh, cô tìm một chiếc sơ mi khoác lên vai, mở cánh cửa cách âm của phòng mình. Vừa bước ra hành lang đã nhìn thấy Chu Kỳ Lạc đang ngồi trên sofa.

Mặt cô đờ ra, bước chân khựng lại tại chỗ.

Bạc Tầm bước ra từ sau cánh cửa kính ngăn cách huyền quan. Nhìn thấy Du Hà, anh thu lại vài phần bực bội trên mặt.

Còn Chu Kỳ Lạc thì đã tự nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, thành thạo tìm đến kênh thể thao.

“Sao tối muộn thế này còn sang đây?” Bạc Tầm đứng trước sofa, khẽ nhíu mày, “Lại gây họa gì rồi?”

Chu Kỳ Lạc hiếm khi không than vãn: “Em không gây họa gì cả.”

Du Hà nhìn dáng vẻ thất thiểu của anh ta, trong đầu thoáng qua cảnh tượng ăn tối cùng Tưởng An Na vài ngày trước. Mấy ngày nay cô bận rộn trên công trường nên chẳng còn sức mà quan tâm đến diễn biến tiếp theo của chuyện đó.

Cô vội bước nhanh tới ngồi xuống cạnh Chu Kỳ Lạc: “Có phải cậu lại cãi nhau với Tưởng An Na không?”

Chu Kỳ Lạc nhìn cô, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Bọn tôi vừa cãi nhau xong mà cậu đã biết rồi à?”

“Cậu ấy không kể với tôi chuyện hôm nay, nhưng mấy hôm trước tôi có đi ăn với cậu ấy.” Du Hà nhướng mày nhìn anh ta, “Cậu cầu hôn cậu ấy à?”

“Cô ấy mắng tôi một trận tơi bời.”

Du Hà gật đầu: “Đúng như dự đoán.”

“Tại sao chứ?” Chu Kỳ Lạc vò đầu, “Bọn tôi bên nhau gần mười năm rồi, cô ấy hiện tại cũng cần kết hôn, tại sao mọi chuyện đã đến mức này mà cô ấy vẫn không đồng ý với tôi?”

Du Hà cúi đầu suy nghĩ vài giây, đang định giải thích cho anh ta thì từ sau sofa vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Đơn giản thôi, vì cậu chưa có tư cách để kết hôn.”

Cả hai người trên sofa cùng quay đầu lại.

Bạc Tầm không biết đã vào bếp từ lúc nào. Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước uống. Ánh đèn rọi từ trên bàn đảo xuống rất sáng, chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh của anh, vẻ thờ ơ kiêu ngạo trong đôi mắt hiện rõ mồn một.

Bất chợt nhìn thấy vẻ cay nghiệt và lạnh lùng này của anh, trong lòng Du Hà dâng lên một cảm giác may mắn lạ kỳ. May mà cô đã “cập bến” an toàn, giờ đây sẽ không phải nghe những lời lạnh lùng khiến người ta tức chết này nữa.

Cô liếc nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Chu Kỳ Lạc không phục: “Sao em lại không có tư cách? Từ bé đến lớn em ngoài cô ấy ra chẳng thích ai khác cả.”

Bạc Tầm thong thả vặn nắp chai nước soda: “Từ bé đến lớn, cậu đã tự mình kiếm được đồng nào chưa?”

Cái cổ đang nghểnh lên của Chu Kỳ Lạc bỗng chốc cứng đờ: “Chuyện đó quan trọng lắm sao? Em đâu có thiếu tiền tiêu.”

“Tiêu tiền gì?” Bạc Tầm liếc nhìn một cách hờ hững, “Tiền xin từ mẹ cậu à?”

Chu Vọng Sơn từ sớm đã lập một quỹ tín thác khổng lồ cho mẹ con Ngô Phương Ý. Phần của Ngô Phương Ý gần như không có điều kiện ràng buộc gì, nên ngoài một khoản tiền lớn phòng thân, mỗi tháng bà còn có một khoản thu nhập không nhỏ. Nhưng phần của Chu Kỳ Lạc thì không như vậy, nó cũng có những ngưỡng điều kiện tương tự như quỹ tín thác trao cho Du Hà trước đây. Khi anh ta chưa kết hôn và chưa độc lập về kinh tế, số tiền nhận được từ quỹ tín thác chỉ là muối bỏ bể.

Ít nhất đối với một người đã quen sống kiểu thiếu gia như anh ta thì đúng là muối bỏ bể. Thế nên thực tế, nguồn sinh hoạt phí chính của Chu Kỳ Lạc hiện nay vẫn dựa dẫm vào Ngô Phương Ý.

Du Hà thấy Bạc Tầm nhìn người quả là lợi hại, chỉ hai ba câu đã đánh đúng điểm mấu chốt. Nếu không đoán sai, lần trước vì giải quyết chuyện của Hứa Uyển mà anh gặp Tưởng An Na một lát thôi đã nhìn ra được: Chu Kỳ Lạc sau này nhất định sẽ không xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu quanh mình.

Ngô Phương Ý chí cao ngất ngưởng, chọn con dâu không ngoài hai điểm: hoặc là giàu nứt đố đổ vách, có quyền có thế; hoặc là hiểu lễ nghĩa, biết nhún nhường.

Tưởng An Na thì tính tình đại tiểu thư, thẳng thắn, trọng nghĩa khí, gia cảnh cũng chẳng phải dạng vừa. Việc Ngô Phương Ý không muốn chấp nhận cô ấy hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ thường thấy của bà.

Khí thế của Chu Kỳ Lạc yếu hẳn đi: “Vậy em phải làm sao bây giờ?”

“Tìm việc mà làm.”

“Em có công việc mà.”

Bạc Tầm cầm chai nước bước tới, liếc anh ta một cái: “Cậu ám chỉ cái ban nhạc đầu tư hai năm mà lợi nhuận bằng không của cậu đấy à?”

Chu Kỳ Lạc lại cứng họng không nói nên lời.

“Ngày mai tôi sẽ bảo Mạnh Đào liên lạc với cậu. Tập đoàn có hàng ngàn vị trí, cậu tự chọn lấy một cái mình thấy hứng thú.” Bạc Tầm khựng lại một chút, “Ngoài chuyện đó ra, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nhảm nhí nào của cậu nữa.”

Lúc này, anh dường như lại biến thành người anh cả nghiêm nghị trong căn biệt thự nhà họ Chu.

Du Hà ngơ ngác nhìn, cho đến khi Bạc Tầm đi tới trước mặt cô, chìa tay ra: “Đừng quản nó, về ngủ đi.”

“Vâng.” Cô theo bản năng đứng dậy đi theo.

Chu Kỳ Lạc thấy hai người nói đi là đi luôn, liền cuống quýt: “Ngày mai em có thể đi làm, nhưng tối nay cho em ở lại đây một đêm được không?”

“Căn phòng cạnh phòng vệ sinh chung ấy, cô ruột cậu từng ở đó rồi.”

Bạc Tầm nói xong, dắt Du Hà về phòng.

Cửa phòng đóng lại, Du Hà buông tay anh ra. Bạc Tầm dắt cô về phòng ngủ chính của anh.

Lẽ ra đây phải là một đêm tuyệt diệu, nhưng vì sự không mời mà đến của Chu Kỳ Lạc, mọi không khí đều tan biến hết. Không chỉ vậy, vì những lời vừa nãy của anh, trong lòng Du Hà nhen nhóm lên một nỗi sợ hãi thầm kín. Giờ cô nhìn mặt Bạc Tầm vẫn còn thấy hơi sợ sợ đây này.

“Thẫn thờ gì thế?” Bạc Tầm kéo rèm cửa xong quay lại, thấy cô vẫn đứng ngây ra ở cửa, “Lại đây ngủ đi.”

Du Hà chắp hai tay sau lưng, có chút phân vân: “Có người ở ngoài kia mà anh…”

Bạc Tầm bước tới, nhìn thấy sự căng thẳng thoáng qua trên mặt cô, khóe môi khẽ nhếch, anh đưa tay tắt đèn phòng. Căn phòng ngủ rộng lớn lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

“Em nghĩ gì thế.” Anh khẽ cười, “Anh nói đi ngủ là đi ngủ thật đó.”

“A? Vâng ạ…”

Đây là lần thứ hai Du Hà ngủ trong căn phòng này, tâm trạng hoàn toàn khác lần đầu. Lần trước cô mệt đến mức vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc nồng, nhưng lần này hai người nằm trên giường, đầu óc tỉnh táo, ý nghĩ mông lung mà lại chẳng làm được gì.

Chăn ga gối đệm trên giường Bạc Tầm chắc hẳn đã được thay lúc cô đi tắm. Trên chăn có mùi nước giặt thơm dịu, mềm mại, mỏng nhẹ, ấm áp và mang lại cảm giác an toàn. Chỉ có điều cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Cánh tay Bạc Tầm luồn qua dưới gáy cô, kéo cô vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả bên tai: “Không ngủ được à?”

Du Hà cảm nhận được cơ thể nam tính nóng rực phía sau, thầm đảo mắt một cái, nghĩ bụng ngủ được mới là lạ.

Dưới chút ánh sáng mờ nhạt, Bạc Tầm nhìn hàng lông mi chớp liên tục của cô.

“Không ngủ được thì nói chuyện đi.” Anh điều chỉnh tư thế một chút.

Du Hà nhích lại gần phía anh, có chút hứng thú: “Nói chuyện gì ạ?”

“Nói về em và đàn anh của em đi. Hai người quen nhau thế nào?”

“……” Du Hà thức thời nhắm tịt mắt lại: “Tự nhiên em thấy hơi buồn ngủ rồi ạ.”

Bạc Tầm bôn ba ba ngày trời, lúc này chỉ cần ôm cô ngủ cũng thấy mãn nguyện rồi. Thấy cô như vậy, anh cũng thấy đáng yêu, bèn ghé sát hôn lên vành tai cô.

“Thế em muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện gì cũng nói được ạ?”

“Được.”

Du Hà mím môi: “Sau khi ở bên em, anh có thấy vui không?”

“Sao lại hỏi vậy?” Giọng Bạc Tầm bình thản, dường như không hiểu mạch suy nghĩ của cô: “Em thấy hiện tại anh không vui sao?”

“Không phải ạ.” Du Hà quay mặt lại nhìn anh, “Em thấy ngày xưa anh không vui.”

Động tác của Bạc Tầm khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô.

“Tại sao?”

Du Hà suy nghĩ một lát: “Cùng một môi trường gia đình, vậy mà anh và Chu Kỳ Lạc lại lớn lên thành hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.”

Khi đối mặt với Chu Kỳ Lạc, dù cô thường có cảm giác bất lực vì khó giao tiếp, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cái tính cách vô tư lự, cơm bưng nước rót này thực sự là một đặc ân của trời cao. Mà Bạc Tầm, người ở thế đối lập, lại đóng vai trò là một người giáo dưỡng trước mặt anh ta. Người có trách nhiệm luôn phải gánh vác nhiều hơn, dù họ rõ ràng là hai anh em ruột chỉ cách nhau có năm tuổi.

“Ngày xưa thì đúng là không vui lắm.” Giọng Bạc Tầm rõ ràng, thong thả, “Nhưng với anh, đó cũng chỉ là chuyện ngày xưa rồi.”

Anh không có được cuộc sống như Chu Kỳ Lạc, nhưng chưa bao giờ thấy nuối tiếc. Mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời riêng. Dù anh bị nhào nặn thành như bây giờ, nhưng những gì ở hiện tại không khiến anh hối hận vì đã chọn con đường này. Hiện tại, anh chỉ thấy mãn nguyện.

“Thật không anh?” Du Hà nhìn không chớp mắt vào anh, cố tìm ra một tia miễn cưỡng nào đó dưới đáy mắt, nhưng Bạc Tầm thần thái thanh thoát, ánh mắt thản nhiên, không hề có chút ấm ức nào.

Nếu có thể khiến người mình yêu cảm thấy hạnh phúc, cô cũng sẽ thấy hạnh phúc thêm một chút.

Du Hà rúc vào lòng anh như để an ủi, lí nhí lẩm bẩm: “Nếu ngoài kia không có người thì tốt biết mấy.”

Dứt lời, từ bên ngoài cánh cửa cách âm dày nặng vang lên một tiếng động nhỏ. Là tiếng khóa cửa chính được chốt lại.

Cùng lúc đó, điện thoại Du Hà nhét dưới gối rung lên một cái. Là tin nhắn Chu Kỳ Lạc gửi tới, nói anh ta đi đây.

Du Hà đọc đi đọc lại ba chữ đó, có chút kinh ngạc: “Em luyện thành công thuật ‘nói gì được nấy’ rồi à?”

Phía sau, hơi thở của Bạc Tầm kéo dài. Cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ người cô, anh không kìm nén được nữa, dịu dàng tách đôi chân cô ra.

“Ừ, có thể tiếp tục rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *