TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 44: Ít nhất đối với tôi bây giờ, không phải là như thế.

Hôm sau là chủ nhật, Du Hà và Chu Hồi ngủ một mạch tới khi tự tỉnh. Lúc hai người thức dậy bàn bạc xem đi đâu ăn thì người đàn ông duy nhất trong nhà đã rời đi làm việc được nửa ngày rồi.

Bạc Tầm nấu ăn thực sự quá lành mạnh, hay nói cách khác là vị quá nhạt.

Thi thoảng muốn buông thả một lần, Du Hà đặt một đống đồ ăn ngoài món Giang Tây. Chu Hồi vừa hay cũng rất thích ăn cay, hai người ngồi vây quanh hai phía bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa trưa, cay đến mức nước mắt nước mũi đều tuôn ra.

Lúc rút giấy ăn, Chu Hồi chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của cô, liền lập tức giữ lấy tay cô.

Gương mặt cô ấy rạng rỡ nụ cười, trêu chọc: “Hình như hôm qua vẫn chưa có cái này.”

Du Hà nhét một tờ giấy ăn vào tay cô ấy, cười hì hì nhìn cô ấy: “Tối qua anh ấy tặng con đấy.”

“Xem ra cô thực sự phải mau chóng dọn đi thôi.” Chu Hồi lau miệng, “Đến mức ép đôi tình nhân trẻ phải hẹn hò lén lút giữa đêm thế này cơ mà.”

Du Hà mỉm cười, không hề khách sáo giữ lại một cách giả tạo, chỉ nói sau này nếu cô ấy muốn tới ở thì luôn luôn chào đón.

Bữa trưa kết thúc, Chu Hồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Cô ấy tới ở được một tuần, vốn dĩ đồ đạc không nhiều, nhưng thời gian này đi mua sắm sắm sửa thêm không ít, bỗng chốc dôi ra thêm hẳn một chiếc vali.

Du Hà lái xe đưa cô ấy về biệt thự nhà họ Chu. Người trong biệt thự rõ ràng đã biết trước việc Chu Hồi về nước, thím Trương ra ngoài giúp xách hành lý, còn chào hỏi Du Hà một tiếng.

Du Hà đang phân vân không biết có nên xuống xe vào nhà không, thím Trương nói hôm nay ông cụ đã ra ngoài tiếp khách, tóm lại là hiện giờ ở nhà chỉ có Ngô Phương Ý.

Chu Hồi lấy từ trong túi ra một hộp quà, có vẻ là hai chai rượu vang bản giới hạn, cô ấy nhìn sang Du Hà: “Con về đi.”

Du Hà cũng đang có ý đó: “Vậy con không vào nữa nhé.”

Chu Hồi gật đầu, cầm hai chai rượu đi vào. Cách một quãng xa, Du Hà vẫn nghe thấy tiếng cô ấy nhiệt tình chào hỏi Ngô Phương Ý.

Về Ngô Phương Ý, ngay từ đầu Du Hà đã không mấy thiện cảm, nhưng sự không thích này cũng chỉ giấu trong lòng. Cô là người tới làm phiền cuộc sống của người khác, không có tư cách để ghét bỏ bất cứ ai trong ngôi nhà này.

Du Hà không thích sự ngạo mạn và cô độc của bà ta, không thích bà ta lúc nào cũng liếc xéo nhìn người. Thế nhưng khi bản thân dần trở nên độc lập, sự không thích đó dần biến thành vô cảm, rồi đến khi nghe Chu Hồi kể về cuộc đời của Chu Mậu – bố của Bạc Tầm, Du Hà lại nảy sinh thêm vài phần đồng tình với người phụ nữ đáng thương này.

Chồng qua đời khi con trai còn chưa biết gì, bà ta hoàn toàn có thể tái giá hoặc về nhà mẹ đẻ như lời Chu Vọng Sơn nói. Với tính cách của Chu Vọng Sơn, ông cụ tuyệt đối sẽ không ngăn cản bà ta lại gần Chu Kỳ Lạc. Thế nhưng bà ta cố chấp ở lại nhà họ Chu, thủ lấy Chu Kỳ Lạc, chẳng qua là muốn dốc sức giành giật thêm chút lợi lộc cho con trai mình.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi năm sáu năm chưa chắc đã có tình cảm sâu đậm gì. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần Chu Kỳ Lạc đi tảo mộ cha, Ngô Phương Ý cũng chưa từng xuất hiện. Bà ta chắc hẳn đã từng hận người chồng nhu nhược chết sớm kia, đồng thời đặt kỳ vọng rất lớn vào huyết mạch duy nhất của mình trong ngôi nhà này — bà ta coi Chu Kỳ Lạc như viên ngọc quý trong tay, nhưng đứa con trai duy nhất ấy, dưới sự quan tâm quá mức lệch lạc của bà ta, lại trưởng thành theo cách hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

Đây chẳng phải cũng là một kiểu trêu ngươi của số phận sao.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Chính Viên.

Rèm sáo đóng chặt, chỉ để vài tia sáng mặt trời len lỏi qua khe hở. Không khí vốn đã căng thẳng như bị rút đi một nửa, trầm mặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Bạc Tầm khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào tập tài liệu trên bàn làm việc. Trên mặt bàn gỗ mun đen bày một bản hồ sơ công ty đấu thầu vừa được in ra, dày cộm, do Mạnh Đào vừa mang tới, mép giấy đã bị bóp đến nhăn nhúm.

Trước bàn làm việc có bốn năm người đang đứng, giám đốc bộ phận đầu tư là người có sắc mặt căng thẳng nhất.

“Bạc tổng, vừa nhận được thông báo sơ tuyển lần hai của ban quản lý đấu thầu, công ty có tên Năng lượng Viễn Hành này đang trỗi dậy rất mạnh.”

Anh ta đẩy một bản tài liệu tới: “Nơi đăng ký tại Châu Hải, trước đây chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực năng lượng mới, nhưng công ty mẹ chuyên về công trình hàng hải, nắm trong tay hai chứng chỉ xây dựng cảng nước sâu. Hơn nữa họ vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu điện lực có nền tảng doanh nghiệp nhà nước, phương án công nghệ lưu trữ năng lượng cao hơn phương án hiện hành của chúng ta hai điểm phần trăm.”

Bạc Tầm lật xem hồ sơ tài liệu anh ta đưa tới, quả nhiên, trong danh sách công ty cổ phần bên dưới đã thấy cái tên Hằng Châu Thiên Cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, công ty nhỏ không mấy nổi bật kia chỉ là cái mác “tung hỏa mù” của họ.

Phạm Nghi Xương đúng là có chút thủ đoạn, biết rằng các cuộc họp nội bộ đã không còn ngăn cản được hành động đấu thầu trang trại điện gió ngoài khơi của anh, nên dứt khoát “ăn cây táo rào cây sung”, trực tiếp cấu kết với công ty đối thủ luôn.

Bạc Tầm day day thái dương, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Đã tra qua đội ngũ chưa?”

“Tra rồi ạ.” Người của bộ phận kiểm soát rủi ro trả lời, nhưng thái độ không mấy lạc quan: “Các thành viên nòng cốt đều được chiêu mộ từ các doanh nghiệp điện gió hàng đầu quốc tế, kinh nghiệm dự án ít nhất mười lăm năm. So sánh ra, mặc dù chúng ta đã thu mua vài công ty công nghệ, nhưng về khả năng tích hợp hệ thống điện…”

Lời còn lại anh ta không nói ra, nhưng Bạc Tầm cũng tự hiểu được. So với Năng lượng Viễn Hành đang hừng hực khí thế này, Chính Viên quả thực bị tụt lại một đoạn trong khâu tích hợp hệ thống điện.

Thế nhưng đây vốn dĩ không phải là vấn đề chí mạng. Bạc Tầm đã dàn xếp kế hoạch này suốt hai năm, trước khi Năng lượng Viễn Hành này xuất hiện, tập đoàn Chính Viên dù là về vốn đầu tư hay hỗ trợ kỹ thuật đều vượt xa các đối thủ cạnh tranh khác.

Khả năng thi công xây dựng và vận hành đô thị là thế mạnh của tập đoàn, nhưng dự án điện gió ngoài khơi cuối cùng phải đi tới khâu truyền tải điện và vận hành hòa lưới, phần này bắt buộc phải có sự hỗ trợ của các công ty có nền tảng xây dựng điện lực mạnh, Bạc Tầm vốn đã đạt được thỏa thuận với Xây dựng điện Khải Hoa, đợi đến khi tập đoàn giành được dự án, đối phương sẽ tham gia hợp tác dưới hình thức góp vốn bằng công nghệ.

Tất cả quy hoạch và giả thiết này đều lâm nguy vì sự xuất hiện của Năng lượng Viễn Hành.

Bạc Tầm một tay chống cằm, không nói thêm lời nào.

Tình thế vô cùng cấp bách, mọi người đều hiểu rằng, hiện nay nếu muốn tranh giành dự án, tập đoàn bắt buộc phải tìm một công ty xây dựng điện lực để ràng buộc trước.

Trong bầu không khí im phăng phắc, Mạnh Đào quan sát sắc mặt sếp, bắt đầu báo cáo lịch trình: “Bạc tổng, Tổng giám đốc Xây dựng điện Khải Hoa mời anh tối nay cùng dùng bữa.”

“Nói là tôi không có thời gian.”

Cất giọng trầm thấp nói xong, Bạc Tầm nhắc tới một người khác: “Gọi điện cho Đàm Chiếu Ảnh.”

Mạnh Đào đã chủ động liên lạc trước đó, trầm giọng trả lời: “Tiểu Đàm tổng đang đi công tác khảo sát dự án nhà máy điện quang năng ở vùng Tây Bắc, kế hoạch đến thứ Tư tuần sau mới về.”

Thứ Tư tuần sau thì chắc chắn là không kịp.

Bạc Tầm đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest trên lưng ghế: “Cô ấy đang ở thành phố nào?”

“Chắc là ở Lan Châu ạ.”

“Đặt chuyến bay sớm nhất, tôi đi ngay bây giờ.”

Mọi người sững lại một chút, ngay sau đó lập tức đáp lời rồi đi sắp xếp.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Bạc Tầm. Anh bước tới trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, đôi lông mày vẫn không hề giãn ra.

Điện thoại lúc này rung lên, không ngoài dự đoán, trên màn hình hiện lên cái tên Du Hà.

Bạc Tầm khựng lại một lát, kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào, mới thong thả nhấn nút nghe.

Ở đầu dây bên kia, Du Hà sau khi đưa Chu Hồi về xong liền tới công trường.

Kể từ khi khách sạn Tân Cơ chính thức khởi công, rõ ràng đã có kiến trúc sư trực tại chỗ nhưng cô vẫn cứ rảnh rỗi là lại muốn qua xem vài cái. Lúc gọi điện cho Bạc Tầm, cô vừa mới chào hỏi chú Trịnh xong, phụ huynh học sinh mà Tống Mục Nguyên giới thiệu đã bắt đầu làm việc, đến cả vấn đề chỗ ở chú Trịnh cũng đã giải quyết xong xuôi.

Du Hà ngồi trong văn phòng tạm thời uống trà, giọng điệu thoải mái hỏi Bạc Tầm: “Mấy giờ thì tan làm thế hả? Bạn trai.”

Chắc anh vẫn chưa biết chuyện Chu Hồi đã dọn đi.

Giọng Bạc Tầm rất nhẹ, xem chừng tâm trạng cũng không tệ lắm: “Sao thế, bạn gái có sắp xếp gì à?”

“Không có sắp xếp thì không được hỏi à.” Du Hà giơ tay lên, hướng về phía ánh nắng ngoài cửa sổ nhìn viên kim cương vuông nhỏ trên ngón vô danh: “Cùng đi ăn đi mà.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Em ăn với Chu Hồi đi, hôm nay anh phải đi công tác một chuyến, về sẽ bù cho hai người.”

Du Hà vội vàng rụt tay lại, có chút thất vọng: “Đột ngột thế sao… Có phải công ty gặp rắc rối gì không anh?”

“Không có rắc rối gì đâu.” Giọng Bạc Tầm bình thản: “Chỉ là đi tuần tra nhà máy theo lệ thôi, hai ba ngày là về.”

“Được rồi, vậy anh có cần về thu xếp hành lý không?”

“Mạnh Đào đã tới Trang viên Đào ngói thu xếp rồi.”

“Ghen tị với anh thật đấy.” Du Hà uể oải đáp lời: “Anh trả lương cho Mạnh Đào bao nhiêu thế? Trợ lý đặc biệt cũng bao gồm cả trợ lý sinh hoạt sao? Anh ấy hưởng lương năm à?”

Bạc Tầm khẽ cười: “Hỏi nhiều thế, em muốn cướp bát cơm của cậu ấy à?”

“Thế anh xem em có được không?”

“Học cách tự thu dọn quần áo của mình trước đi, họa chăng sau này em cũng có thể.”

Thấy anh lại nhắc tới chuyện này, Du Hà xì một tiếng: “Em đó là bừa bộn có trật tự nhé.”

Bạc Tầm ra vẻ chăm chú lắng nghe: “Trật tự gì cơ?”

“Quần áo sạch, quần áo mặc dở, quần áo bẩn, lần lượt phải để trong tủ, trên sofa và trong giỏ đồ bẩn, em có quy hoạch cả đấy.” Du Hà cố tình nghiêm giọng: “Yêu cầu anh đừng có chỉ tay năm ngón.”

Bạc Tầm bật cười trầm đục: “Được, là anh nhiều lời.”

Hai người tán gẫu một tràng lộn xộn, điện thoại đang áp bên tai Du Hà rung lên một cái. Cô bỏ xuống xem, Tưởng An Na gửi tin nhắn tới hẹn tối nay cùng đi ăn.

Du Hà nhắn lại một chữ “Được”, sau đó cầm điện thoại lên: “Vậy em không nói chuyện với anh nữa nhé, anh hạ cánh thì báo em một tiếng.”

Giọng Bạc Tầm trầm thấp nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn nào: “Được.”

“Còn nữa!”

“Hửm?”

“Nhất định, nhất định phải—” Du Hà nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng điệu, “Phải nhớ đến em đấy.”

Bạc Tầm một tay đút túi quần, nhìn bóng hoàng hôn ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch: “Ngày nhớ đêm mong đã đủ chưa?”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười mãn nguyện: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Lúc rời khỏi công trường, Du Hà nhận được tin nhắn báo chuẩn bị lên máy bay của Bạc Tầm.

Cô nhắn lại câu “Hạ cánh an toàn”, rồi lái xe tới nhà hàng đã hẹn với Tưởng An Na.

Trong thời gian Chu Hồi ở Trăn Hồ Thiên Cảnh, mọi hoạt động xã giao ngoài công việc của Du Hà đều là đi cùng cô ấy. Đã một thời gian không gặp Tưởng An Na, nhưng chỉ nhìn qua trạng thái trên vòng bạn bè, Du Hà cũng có thể thấy tâm trạng cô nàng không được tốt lắm.

Hai người lại tới quán ăn Hồ Nam nơi lần đầu tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại. Tưởng An Na gọi thêm một ly nước chanh, mân mê ống hút khuấy liên tục không ngừng.

Du Hà hỏi cô nàng có chuyện gì, cô nàng ngước mắt nhìn, hàng lông mi cong vút màu nâu sẫm chớp chớp, thở dài một tiếng đầy vẻ phiền não.

“Công ty của bố tôi tình hình kinh doanh không tốt lắm, ông ấy muốn bán tớ đi.”

Mắt Du Hà trợn ngược lên: “Bán đi?”

“Một lão già mà ông ấy suốt ngày chạy vầy bợ đỡ là người sáng lập của Chuỗi siêu thị Lạc Tụ, con trai út lão thích tôi, bố tôi thời gian này cứ liên tục bày tiệc để gán ghép tôi với nhà đó.”

Chuỗi siêu thị Lạc Tụ thì Du Hà biết, một tập đoàn bán lẻ liên hoàn khá lớn. Tình hình nhà Tưởng An Na cô cũng từng nghe Chu Kỳ Lạc nhắc tới, bố Tưởng An Na là chủ một doanh nghiệp chuỗi đồ gia dụng lâu đời. Du Hà làm về trang trí nội thất nên tự nhiên biết ngành bán lẻ đồ gia dụng hiện nay tình hình rất nghiêm trọng. Xét về mặt logic, việc bố cô nàng muốn bợ đỡ người sáng lập Lạc Tụ cũng coi như hợp tình hợp lý.

Điều bất hợp lý là ông ấy lại định mang con gái ra làm vật tế lễ. Nếu nhớ không nhầm thì bố Tưởng An Na vốn khá cưng chiều cô nàng. Du Hà vẫn còn nhớ kỳ đại hội thể thao năm lớp 11, cô nàng đăng ký vài hạng mục, lúc đó bố cô nàng còn cầm máy ảnh tới trường chụp cho cô nàng rất nhiều ảnh.

Du Hà tế nhị bày tỏ sự thắc mắc của mình.

“Đó là chuyện hồi trước rồi, hồi trước ông ấy phong quang rạng rỡ, thương tôi chỉ là chuyện bỏ ra chút thời gian và tiền bạc thôi.” Tưởng An Na thở dài: “Bây giờ công ty nhà tôi sắp sập rồi, bản thân ông ấy ra ngoài còn phải khép nép giữ mình, đương nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà coi tôi ra gì nữa.”

Du Hà im lặng vài giây, vẫn không hiểu nổi tại sao chuyện này lại mang tới cho cô nàng nỗi phiền muộn lớn đến thế. Với tính cách của Tưởng An Na, lần trước xử lý việc nhà của Hứa Uyển dứt khoát như vậy, có tâm thế đó thì lẽ ra không đến mức bị quyết định của phụ huynh chi phối.

“Vậy cậu có cân nhắc dọn ra ngoài ở không?” Cô đưa ra lời khuyên: “Dù sao bây giờ cậu cũng độc lập về kinh tế rồi, lại có nhà nữa, không phải là không có nơi để đi.”

Tưởng An Na nhìn cô: “Vậy chẳng lẽ mấy năm nay tôi nhẫn nhịn mấy người trong nhà kia là uổng công à?”

Du Hà nhớ lại chuyện Chu Kỳ Lạc đã kể với mình: “Cậu nói mẹ kế và đứa em trai kia của cậu sao?”

“Hồi đó nếu không có ông ngoại tôi giúp đỡ thì công ty của bố tôi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Họ ly hôn thì ly hôn, nhưng dựa vào cái gì mà người đi trước trồng cây, trái ngọt lại bị kẻ đến sau hái sạch chứ.”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

Tưởng An Na thản nhiên nói: “Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, công ty dù không xong rồi nhưng ít nhất vẫn còn vài cái nhà máy. Tôi muốn kiếm chút cổ phần rồi mới đi.”

“Cậu định kiếm thế nào?”

“Lạc Tụ thì tính là gì?” Tưởng An Na ngước mắt nhìn cô, đầy ẩn ý nói: “Hoàn toàn không so được với tập đoàn Chính Viên mà.”

Du Hà ngẩn người: “Cậu nói với bố cậu chuyện của cậu và Chu Kỳ Lạc rồi à?”

“Tôi bảo anh ta đang khóc lóc đòi cưới tớ, bảo bố tôi chia cho tôi 30% cổ phần. Ông ấy cũng không biết Chu Kỳ Lạc là một tên ngốc chẳng moi ra được đồng tiền mặt nào, tôi bảo với ông ấy đợi tôi kết hôn với nhị thiếu gia tập đoàn Chính Viên, người ta dù sao cũng chẳng đành lòng nhìn nhà bố vợ phá sản.”

Du Hà thực sự muốn giơ ngón tay cái tán thưởng luôn, những cái khác cô không biết, nhưng Chu Kỳ Lạc chắc chắn là cực kỳ tình nguyện.

Tưởng An Na im lặng vài giây, lại thở dài: “Chính vì anh ấy tình nguyện và coi là thật nên tôi mới càng phiền.”

Cô nàng chưa muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng cũng không muốn chia tay, chuyện lại ép tới trước mắt, hình như cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Bữa ăn đến cuối cùng, hai người cũng chẳng bàn ra được chiến lược gì hữu ích, ngược lại nhắc tới một người khiến sự việc trông có vẻ rắc rối hơn một chút.

“Còn bà mẹ của anh ấy nữa…”

Tưởng An Na vẻ mặt không muốn nhắc tới, nhưng vẫn ngập ngừng nói ra. Cô nàng từng gặp Ngô Phương Ý ba lần, hai lần đầu lần lượt là hồi cấp ba và đại học, chỉ là tình cờ gặp, chào hỏi đơn giản, lúc đó Ngô Phương Ý trông còn bình thường, cùng lắm là nghiêm túc ít nói một chút. 

Lần thứ ba là vào cuối năm ngoái, Tưởng An Na lại chạm mặt bà ta, lần đó Chu Kỳ Lạc đang đưa bà ta đi làm tóc trong cửa hàng.

Tưởng An Na mô tả sơ qua tình cảnh lúc đó, cũng không khác mấy so với dự liệu của Du Hà.

Ngô Phương Ý đặt kỳ vọng rất lớn vào Chu Kỳ Lạc, đây là chuyện mọi người trong nhà họ Chu đều thấu hiểu. Với tính cách và gia cảnh của Tưởng An Na, bà ta không coi trọng cô con dâu này cũng thực sự rất khớp với thiết lập nhân vật của bà ta.

Tưởng An Na vẻ mặt khổ sở, Du Hà muốn an ủi nhưng chẳng biết mở lời từ đâu.

Chẳng còn cách nào khác, Ngô Phương Ý vốn là một người rất khó chung sống, cô cũng không đưa ra được lời khuyên nào.

Du Hà chỉ có thể đóng vai thùng rác cảm xúc, nghe Tưởng An Na trút hết mọi phiền muộn, sau đó hai người mới ai lái xe nấy, kết thúc buổi gặp mặt này.

Trở về Trăn Hồ Thiên Cảnh, ngôi nhà bỗng chốc trống trải đi nhiều.

Rõ ràng lúc mới dọn vào, thông thường cũng chỉ có một mình Du Hà, nhưng nay đã nếm trải khung cảnh náo nhiệt ấm cúng, quay lại trạng thái độc hành bỗng thấy có chút hụt hẫng “từ sang xuống hèn thật khó”.

Du Hà cũng chẳng còn tâm trí xem tivi, về phòng tắm rửa xong liền leo thẳng lên giường bắt đầu nghịch điện thoại.

Bạc Tầm đã hạ cánh, trên đường về nhà đã gửi tin nhắn cho cô. Trước khi tắm Du Hà hỏi anh đã ăn tối chưa, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi.

Cô nhìn thời gian đã là 9 giờ tối, liền dứt khoát gọi thẳng một cuộc gọi video qua.

Cuộc gọi được kết nối sau tám giây, sau khi hình ảnh hơi rung lắc, gương mặt Bạc Tầm xuất hiện chính giữa màn hình.

Du Hà ngay lập tức cong môi cười: “Anh đang làm gì thế?”

Bạc Tầm di chuyển ống kính, hướng về phía khung cảnh trước mặt. Anh dường như đang ở đại sảnh tiếp khách của khách sạn, trên bàn trà đá cẩm thạch màu nhạt bày vài tập tài liệu. Ống kính rung không mạnh, Du Hà còn nhìn thấy trợ lý Mạnh ở phía bên kia sofa, cùng hai người một nam một nữ ăn mặc chỉnh tề, cô đều không quen.

Bạc Tầm đứng dậy rời khỏi sofa, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ: “Anh đang họp.”

Muộn thế này rồi mà vẫn phải họp, Du Hà rúc sâu vào trong chăn: “Muộn thế này rồi, em cứ tưởng anh chuẩn bị nghỉ ngơi rồi chứ.”

Đôi lông mày và ánh mắt tinh xảo của Bạc Tầm đắm mình trong ánh đèn vàng sáng, hình ảnh truyền qua video bị nén chút chất lượng, ngũ quan đẹp như tranh vẽ rõ ràng thấm đẫm vẻ mệt mỏi của người vừa bôn ba gió bụi.

Anh nhìn gương mặt mộc sạch sẽ của Du Hà ở đầu dây bên kia, giọng điệu ôn hòa, không để lộ bất cứ cảm xúc nào: “Hôm nay không xem tivi với Chu Hồi à?”

“Cô dọn đi rồi anh.” Du Hà nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện này với anh, “Mới chiều nay thôi, em đưa cô về.”

Đôi lông mày Bạc Tầm khẽ nhíu lại một chút, ngay sau đó liền khẽ cười nhạt như cảm thán: “Cô cũng khéo chọn thời gian thật.”

Du Hà mím môi cười. Bạc Tầm nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây.

Cả hai đều không nói gì.

Cho đến khi trong không gian yên tĩnh truyền tới tiếng trò chuyện của những người khác, Du Hà nằm xuống giường: “Thôi được rồi, không làm phiền anh làm việc nữa, em đi ngủ đây.”

Bạc Tầm đáp một tiếng, nhìn cô vờ vịt nhắm mắt lại, mới khẽ nở nụ cười nơi khóe môi, cuối cùng thốt ra một câu: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, Bạc Tầm theo thói quen cúi đầu xem vòng bạn bè, hôm nay cái ảnh đại diện hoa sen kia không có cập nhật động thái gì mới.

Cất điện thoại, anh khoanh tay quay người đi vào.

Đàm Chiếu Ảnh cũng vừa gọi điện xong quay lại, hai người gặp nhau trực diện, đối phương khẽ nhướng mày: “Sao thế, anh cũng bị kiểm tra phòng à?”

Cô ấy có một người bạn trai làm tiến sĩ đã yêu nhau ổn định nhiều năm, Bạc Tầm có biết. Anh cũng biết thêm rằng, Đàm Công Thành không hề thích người trí thức thanh cao đó.

Thế nhưng, Đàm Chiếu Ảnh đối đầu với cha mình cũng chẳng phải là chuyện một sớm một chiều.

“Trước khi ngủ chúc nhau ngủ ngon thôi.” Bạc Tầm thản nhiên ngồi lại sofa, giọng điệu bình tĩnh: “Không cùng tính chất với cuộc gọi của cô đâu.”

“Đã kết hôn và chưa kết hôn đúng là khác nhau thật.”

Đàm Chiếu Ảnh nhún vai không để tâm, ngồi xuống đối diện anh: “Bố tôi hôm nay cũng tìm anh à?”

“Tôi không gặp ông ấy.”

“Anh cũng đoán ra ông ấy định làm gì rồi chứ?”

Tầm mắt Bạc Tầm quét thẳng qua mặt cô ấy, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ, không thấy chút gợn sóng nào: “Cho nên tôi mới không gặp.”

Xây dựng điện Khải Hoa hiện nay đã không còn là nơi Đàm Công Thành nắm quyền sinh sát nữa. Lý do Bạc Tầm lặn lội xa xôi tới đây tìm Đàm Chiếu Ảnh có hai điểm: Thứ nhất, Đàm Chiếu Ảnh có năng lực nắm giữ các quyết sách của Khải Hoa; Thứ hai, mục tiêu của cả hai đồng nhất, và những điều kiêng kỵ cũng đồng nhất.

Đàm Công Thành muốn nhúng tay vào dự án trang trại điện gió ngoài khơi nhưng không đủ tư cách pháp nhân, hợp tác với tập đoàn Chính Viên là cơ hội tốt để chia bánh. Ông ta vốn dĩ đã muốn hai công ty ràng buộc sâu sắc, lúc đầu còn nảy sinh những ý đồ khác. Hiện nay việc đấu thầu gặp trở ngại, Chính Viên buộc lòng phải liên minh sớm với Khải Hoa, đối với Đàm Công Thành mà nói, đây hoàn toàn là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

“Nói thực lòng, anh thực sự chưa từng cân nhắc sao?”

Đàm Chiếu Ảnh có thói quen uống cà phê như uống nước, 10 giờ đêm vẫn gọi một ly latte. Sau khi nhấp nhẹ một ngụm, cô ấy ngước mắt nhìn Bạc Tầm.

Chẳng rõ là thử lòng hay mỉa mai, giọng điệu cô ấy bình thản: “Nếu chúng ta kết hôn, bố tôi sẽ rất hài lòng, cũng sẽ rất yên tâm giao công ty cho tôi. Ngoài ra, những rắc rối trong việc đấu thầu của tập đoàn Chính Viên cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, bao gồm cả tình cảnh của anh trong Hội đồng quản trị, đám người Phạm Nghi Xương kia cũng chẳng còn cách nào ngăn cản anh nữa.”

“Như vậy tốt cho tất cả mọi người, không phải sao?”

Bạc Tầm tựa vào chiếc sofa nhung đen, đôi chân vắt chéo, mí mắt khẽ nâng, ánh mắt rơi vào ly thủy tinh trên bàn trà.

“Không phải.”

Khóe môi anh mím lại, không có biểu cảm gì đặc biệt, như thể chỉ đang trần thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Thế nhưng lời thốt ra tuy không mặn không nhạt nhưng lại có sức nặng kỳ lạ.

“Ít nhất đối với tôi bây giờ, không phải là như thế.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *